Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của biển.

Cre: Vịt.

Mùa hè năm tôi lớp mười. Trong một chuyến về quê ngoại với mẹ. Tôi đã gặp cậu ấy. Cậu nhóc có thân hình cao to, nhưng lại nhỏ hơn tôi một tuổi.

Năm ấy, là năm không mấy gì tốt đẹp của tôi. Ba mẹ tôi ly hôn. Sau khi tòa phân xử, tôi sống với mẹ.

Lúc gặp cậu, tôi đã không có cảm tình tốt. " Lạnh lùng đến khó ưa " - đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu.

Một buổi chiều nọ, tôi ra biển. Tôi trông thấy cậu đang bơi.

" Tôi thích bơi. Bơi dưới biển xanh giống như đang bay lượn trên bầu trời vậy." - Cậu cười bảo tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu nhóc cười và nói nhiều như thế. Và tôi nhận ra, cậu nhóc này không khó ưa như tôi nghĩ. Cậu còn người lớn hơn cả tôi.

.
.
.

Mùa hè năm đó của tôi hình ảnh nào cũng là biển. Không biết từ khi nào, tôi lại có thói quen, cứ mỗi buổi chiều lại chạy ra biển. Lúc nào tôi cũng thấy cậu.

Cậu đưa tôi đi chơi nhiều nơi thú vị. Và thế là tôi và cậu ngày càng thân nhau hơn.

Những ngày cuối của mùa hè. Tôi phải trở về thành phố.
Tôi vương vấn biển, và cậu nhóc nào đó thích biển.

Lúc tôi chuẩn bị bước vào xe.

" Này, định đi mà không từ biệt? "

" Sao cậu biết...hôm nay tôi trở về? "

Cậu không nói gì. Cậu vốn là người ít nói.

Lúc lâu sau, cậu đột nhiên lên tiếng

" Mùa hè năm sau, hãy trở lại đi. "

Tôi ngạc nhiên. Nhưng không nói gì, tôi chỉ gật đầu xem như là đồng ý.

....

Trở về thành phố ồn ào, phức tạp. Tôi nhớ cái không khí trong lành yên tĩnh của làng quê. Tôi nhớ dòng biển xanh. Và tôi nhớ ... cậu nhóc thích bơi ấy.

Tôi đến trường, rồi lại về nhà. Việc đó cứ lặp lại mỗi ngày.

Hiện tại, tôi muốn nhanh chóng đến hè. Tôi muốn gặp cậu.

...

Còn một tuần nữa, tôi sẽ được gặp cậu.

Không biết dạo này cậu ấy có khoẻ không? Học hành tốt không? Vẫn bơi vào mỗi buổi chiều không?... Và cậu ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cậu chứ?

Đột nhiên tôi nhận ra, có lẽ... Tôi đã thích cậu rồi.

...

Ngày thứ bảy. Tôi bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một đàn anh lớp 12 cùng câu lạc bộ thiên văn.

" Em xin lỗi. Em đã có người mình thích rồi. Cậu ấy nhỏ hơn em nhưng lại rất chững chạc. Ngoài cậu ấy ra em chưa từng nghĩ đến ai. "

Anh không nói gì. Lúc lâu, anh mỉm cười nói " Chúc em hạnh phúc. "

Nếu như là lúc trước thì có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, trong lòng tôi đã có người con trai đó rồi.

Không hiểu sao, hiện tại tôi rất muốn biết cậu ấy nghĩ gì về tôi?

...

Tôi ngồi chuyến xe lúc 5h sáng chủ nhật. Từ đây đến đó mất khoảng 3h đi xe ô tô. Lúc tôi đến nơi là gần đến trưa.

Khi ăn trưa xong, tôi đi dạo xung quanh. Trong vô thức, tôi lại ra biển từ khi nào .

" Này, là chị à ? "

Giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà tôi nhớ nhất. Giọng nói của người con trai mà tôi thích...

" Ừ, tôi về rồi. " - Tôi nhìn cậu, trả lời.

Hai chúng tôi im lặng. Không ai nói gì, và không biết nói gì. Thật ra, tôi muốn hỏi cậu rất nhiều.

Lúc sau, cậu lên tiếng trước.

" Có muốn ra biển không? "

Tôi và cậu ngồi bên bờ biển, nơi tôi hay ngồi nhìn cậu bơi. Cả hai lại im lặng.

" Cậu khoẻ không? "

" Ừ, khoẻ. "

"..."

" Còn chị? "

" Sao? À, khoẻ. "

" Đi học, vui không? "

" Cũng bình thường. "

...

Hai chúng tôi trò chuyện, những câu chuyện bình thường, đơn giản như chuyện học hành, sinh hoạt hàng ngày. Đôi lúc, cả hai lại im lặng.

Đoạn tôi kể cậu nghe việc đàn anh lớp trên cùng câu lạc bộ tỏ tình với tôi. Tôi thật sự tò mò cậu phản ứng ra sao.

" Vậy chị có đồng ý không? "

" Không. "

" ... Chị nên đồng ý. "

" Tại ..sao? "

" ... Chị lớn rồi mà, cũng phải có bạn trai chứ?! "

Đột nhiên, tôi cảm thấy bực bội. Có lẽ phản ứng của cậu không như tôi mong muốn chăng.

Tôi đứng dậy, lúc này tôi thực sự không muốn ở đây với cậu thêm phút nào .

Đoạn tôi xoay người rời đi, có một bàn tay bất ngờ kéo tay tôi. Tôi mất đà ngã vào lòng ngực rắn chắc của cậu.
Theo phản xạ, tôi đẩy cậu ra đứng lên. Nhưng rồi, tôi lại bị một cánh tay ôm chặt lấy.

" Thật ra, em không muốn chị đồng ý. "

Giọng cậu rất nhỏ, nếu không phải ở biển không ồn ào thì sẽ chẳng thể nghe được.

" Tôi thích cậu. "

Tôi quyết định, nói ra cảm xúc của mình. Đó là trái tim tôi muốn nói, không phải tôi. Dù cậu chấp nhận hay không tôi cũng không hối hận.

Tôi trông thấy cậu rất ngạc nhiên. Cậu đẩy tôi ra, nhìn tôi. Lúc lâu cậu lên tiếng.

" Không thích. "

Là cậu đang cự tuyệt tôi sao?

Câu nói của cậu làm ngực tôi đau nhói. Tôi cười, nhưng lại thấy mắt mình mờ đi. Tôi đang khóc? Đã bảo sẽ không hối hận nhưng lại khóc.

Tôi đứng dậy quay người. Tôi bây giờ chắc xấu xí lắm. Chắc cậu ghét tôi lắm, nên mới từ chối thẳng thừng như vậy. Tôi đúng là ngốc.

Đột nhiên một cánh tay ôm vai tôi từ phía sau.

" Chị, đồ ngốc. Sao lại nói điều đó trước chứ?! Đó là việc của con trai. "

Cậu xoay người tôi lại, lau nước mắt trên mặt tôi. Cậu mỉm cười.

" Chị, emkhông thích chị. Vì em yêu chị. "

Nước mắt của tôi càng nhiều hơn nữa. Nhưng không còn đau đớn nữa, bây giờ chính là nước mắt hạnh phúc.

Cậu cuối người xuống, hôn lên môi tôi. Cậu hơi đỏ mặt quay đi.

" Chị ... có đồng ý làm bạn gái em không? "

" ... "

" Được không ? "

Cậu cắn môi nóng lòng chờ đợi câu trả lời. Tôi phì cười, đáp lại cho sự đáng yêu đó.

" Nhóc con, từ giây phút này trở đi em là của chị. "

...

Mùa hè năm lớp mười. Tôi gặp cậu.

Mùa hè năm lớp mười một. Tôi tìm được chân ái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro