Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

  Author: Hharu

Title: Thôi thì tôi còn em...

Pairing: KrisTao Shot 1: Thôi thì tôi còn em...

  Shot 1: Thôi thì tôi còn em...

  Ừm... Wu YiFan? Li Jia Heng? Không, là Kris. 1 chàng trai (không) bình thường. Tôi đóng mở ngoặc chữ "không" là vì chính tôi cũng không biết lúc nào tôi bình thường, lúc nào tôi không bình thường. Cuộc sống không bình thường này đã khiến bản thân tôi dần trở nên không bình thường lúc nào không hay.

  Tuổi? 24. Nghề nghiệp? Barista. Là kiểu pha chế đồ uống đó. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì nghề này không theo mãi được, cũng không đủ cơm. Nói chung là ngày 1 bữa, thi thoảng được thằng bạn bên quầy đồ ăn ném cho cái bánh, cũng đủ sống nhỉ. Gia đình? Chú chó Sada (lấy cảm hứng từ truyện Gintama muahaha  Người thân duy nhất của tôi. Cũng khá là bi thương một chút khi hoàn cảnh của tôi là bị bắt cóc khi mới đẻ được vài ngày, rồi sống được vài năm với kẻ bắt cóc thì hắn ta chết trong rượu và ma túy. Khi đó tôi 7 tuổi, bị xâm hại tình dục và bị nốc cả mấy chai rượu nồng vào dạ dày. Chậc, vào đời hơi sớm một chút nhỉ. Nhưng riết rồi cũng quen, tôi lại làm quen với công việc ăn cắp, dù bị người ta đánh đập cho đến gãy cả tay nhưng vẫn phải đi theo con đường đó. Rồi tôi gặp một người góa phụ, bị mất con từ khi mới sinh ra, chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi thó cái ví của bà ta và đổi lại là tôi được đưa vào bệnh viện khám sức khỏe, được nhận nuôi, và vào ở trong một căn nhà lớn. Nhưng đó không phải kiểu tôi thích, nên ngày sinh nhật thứ 16, tôi bỏ nhà đi bụi. Có thể là tôi bội bạc, nhưng cuộc đời là những chuyến đi. Tôi đền đáp cho bà ấy bằng 3 chiếc cúp bóng rổ, vậy là đủ, huh? 

 Đại loại đời tôi là một mớ hỗn độn, giống như bạn cầm một chiếc bút chì và tô đi tô lại nhiều vòng tròn trộn lẫn vào nhau, rồi không biết ta bắt đầu từ đâu và tô những nét nào. 


Rồi tôi quay lại nghề ăn cắp. Tôi gọi nó là nghề vì tôi kiếm sống nhờ nó, và phân nửa số thời gian tôi sống đều dựa được vào nó hết. Ăn cắp được cũng 1 phần là nhờ may mắn, 1 phần là nhờ kĩ thuật, và trên cả hết là tham vọng. Tôi có muốn ăn, muốn sống thì tôi mới ăn cắp. Nhưng rồi cũng bỏ vì một lần bị đánh cho rũ cả người. Và vì một cô gái. Vì ả đó, tôi bỏ thuốc, bỏ rượu, tập trở thành 1 người tốt. Thực sự tôi tự nghĩ mình đủ tốt thì mới được yêu, nhưng ai ngờ là vì cá cược. Cô ta cược với tên bạn trai đại gia rằng chỉ cần tán đổ được tôi cô ta sẽ được trả hậu hĩnh. Ai ngờ ả đó đổ luôn chứ. Lúc tôi phát hiện ra còn khóc lóc van xin. Nhưng loại đàn bà như vậy tôi đéo cần. Một con người tự bán đi danh dự của mình, dù có quỳ xuống cũng sẽ chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ mà thôi.

Sau khi nhận ra mình bị lừa, tôi đâm đầu vào rượu chè, rồi tham gia vào mấy sòng bài. Tiền về rất nhiều, gái không thiếu một cô, nhưng sao vẫn thiếu thốn đến vậy. Lắm người nghĩ đời có tiền là đủ, nhưng có tiền rồi cũng chả biết tiêu đâu cho hết. Con người tôi cứ tàn nhẫn và lạnh lùng hơn, một con quái thú thực sự.

Nhưng rồi tôi cũng bị thuần hóa. Bởi em. Có thể nói là tôi không người thân, nhiều tiền, không người thương, hư hỏng, nhưng tôi tự cho phép mình vẫn còn em. Hoàng Tử Thao!

END

________________________________________________________________________________

Author: Kem Kuma

Title:DESTINY

Pairing: HunHan

  Nhẹ nhàng đánh thức em dậy hỡi mặt trời của em
Như nàng công chúa trong truyện cổ tích, em sẽ nhắm mắt lại và đợi chờ
Khi em mở mắt, xin hãy ở bên em, tình yêu của em
Như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, hãy nhìn và mỉm cười với em


Xe bus số 4.

Chuyến xe mà mỗi sáng Luhan vẫn thường ngồi.

Luôn chọn được vị trí bên cửa sổ mặc dù không phải là người lên xe sớm nhất. Luôn chống cằm nhìn ra cảnh vật bên ngoài bất kể trời nắng hay mưa.

Luhan- chàng trai lãng mạn.

Hôm nay, cũng là chuyến xe bus đó, cũng là vị trí đó, vẫn là ánh mắt đó nhìn ra cửa sổ...

...Nhưng có người lạ xuất hiện, và ngồi bên cậu.

Nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng chào Luhan:

- Chào cậu! Tớ là Oh Sehun! Rất vui được làm quen!

Oh Sehun: Vai mang ba lô, tai mang headphone => Chàng trai năng động.

Nhưng có vẻ mục đích cậu lên chuyến xe bus này, ngồi vị trí này...là vì Luhan.

- Chào cậu! Tớ là Luhan!

Luhan nhẹ nhàng chào lại. Ánh mắt cậu rơi vào từng đường nét trên gương mặt Sehun. Hoàn hảo.

- Cậu có vẻ thích ngồi bên cửa sổ?- Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan.

- Sao cậu biết???- Luhan tròn mắt ngạc nhiên.

- Sáng nào tớ cũng nhìn thấy cậu! Chỉ có cậu là không nhìn thấy tớ thôi!- Sehun bật cười.
Luhan cũng cười theo. Thì ra không phải là lần đầu tiên gặp nhau. Chỉ là lần đầu tiên đối với Luhan.

- Chúng ta có thể làm bạn??? Bạn xe bus buổi sáng???- Sehun tinh nghịch nhìn Luhan.

- Tất nhiên là có thể rồi!- Luhan nhìn Sehun, nụ cười vẫn duy trì trên môi.

"Có thể nói chuyện tự nhiên như thế này ngay lần đầu tiên sao? Thật tốt!!!!"

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào chỗ Sehun và Luhan đang ngồi. Những cuộc nói chuyện không có hồi kết. Những tiếng cười vui vẻ, xóa tan không khí yên lặng của buổi sáng.

"Có lẽ vì cậu...mà chuyến xe bus ngày một dài hơn!"

Hăy đến với em, đến gần em hơn và mang trái tim em đi
Mỗi ngày đều tươi đẹp, mỗi ngày em sẽ thì thầm vào tai anh
Những lời ngọt ngào rằng :"em sẽ trao tình yêu của mình cho anh"
Đọc câu thần chú nhiệm màu sha la la
Nụ cười của anh xuất hiện như ánh nắng ấm áp
Con tim em lại đang đập rộn ràng

2. "Cậu có biết...tháng Tư là đẹp nhất?"

Bến xe bus cùng đợi. Chuyến xe bus cùng lên. Hai vị trí ngồi kề nhau, và bên cửa sổ. Những ngày này, Sehun và Luhan còn có thêm một người bạn, đó là nắng. Nắng tháng Tư.

"Không biết là từ khi nào...chúng ta đã hiểu nhau hơn bao giờ hết..."

- Ê Luhan! Nhắm mắt lại đi!!!

Sehun lấy tay hươ hươ trước mặt Luhan để kiểm tra. Đúng là Luhan đang nhắm mắt thật. Hàng lông mi dài nhươn nhướn vẻ rất tò mò. Nắng tạt qua nửa khuôn mặt cậu...như một thiên thần.

Sehun nhẹ nhàng lấy trong cặp mình ra một vật gì đó và treo lên cửa sổ xe bus. Lấp lánh! Leng keng! Leng keng!

- Được rồi! Mở mắt ra và nhìn sang cửa sổ đi!

Được Sehun cho phép, Luhan lập tức mở mắt và quay sang phía cửa sổ. Ánh nắng chói chang khiến cậu hơi nheo mắt lại, rồi từ từ nhận ra vật lấp lánh đang treo trên cửa sổ.

Là Dreamcatcher.

Bên cạnh Luhan vang lên tiếng hát trầm ấm của Sehun.

"Happy Birthday to you..."

Đúng rồi. Là tháng Tư.

Tháng của tớ.

Nhưng tớ đã suýt quên một điều quan trọng.

Đó...cũng là tháng của cậu.

- Hãy nhìn nó...và cầu nguyện mỗi buổi sáng! Trên chuyến xe bus này! Nó sẽ chứa đựng những ước mơ tươi đẹp của cậu! Chúc mừng sinh nhật cậu...Luhan!

Sehun nhẹ nhàng nói, trên mặt vẫn là nụ cười tươi như nắng mai.

"Cậu biết không? Nụ cười đó đã đánh thức tớ dậy mỗi buổi sáng..."

Leng keng...

Một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm nó rung động.

Một nụ cười của cậu thoáng qua cũng đủ làm tim tớ rung động.

- Bác tài sẽ cho chúng ta treo nó ở đây chứ???

- Hãy cầu nguyện cho nó không bị ai đó lấy đi...Nếu như dreamcatcher thật sự linh thiêng...thì nó vẫn sẽ mãi ở đó! Vì nó đã chứa đựng được mong ước của cậu...


Luhan bật cười thích thú.

"Sehun...Cậu thật thông minh..."

Luhan nhắm mắt, nhìn chiếc dreamcatcher. Sau 10 giây, cậu quay sang nói với Sehun:

- Bây giờ tới lượt cậu nhắm mắt lại! Nếu cái này thật sự linh thiêng...thì nó sẽ giúp tớ thực hiện điều ước của mình!

Sehun nhắm mắt, và ngay lập tức cảm nhận được cảm giác ngọt ngào khi môi Luhan chạm vào má mình.

Mỗi ngày em sẽ mang đến cho anh niềm vui
Ngọt ngào hơn kẹo, và em sẽ trao trọn tình yêu của mình.

- Chúc mừng sinh nhật cậu...dù hơi trễ...Sehun!

Sehun vẫn nhắm mắt.

Dreamcatcher, mày thật linh thiêng!


3. Tớ sẽ bảo vệ cậu!

Hôm nay Sehun ngủ dậy trễ.

Đồng nghĩa với việc cậu phải chạy theo xe bus.

Thử rồi mới biết, thật ra cảnh đó chẳng lãng mạn như trong phim.

Lên được xe bus đúng là kì tích đối với Sehun. Cậu thở dốc, xốc lại ba lô của mình và đi về phía Luhan.

Nhưng khoan đã... Có một vài người lạ xuất hiện...

Từ xa, Sehun có thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra:

- Thằng nhóc! Mày thật là dễ thương! Tụi anh có thể ngồi bên cạnh mày không???- Một trong số những người lạ lên tiếng.

- Không!- Luhan quả quyết- Chỗ này đã có người ngồi rồi!

- Nhưng hôm nay thì không! Ngồi với bọn anh đi! Sẽ rất thích thú đấy!- Tên đó lại lên tiếng và cả bọn còn lại cười rộ lên.

Luhan nắm chặt tay mình. Sợ hãi. Sao Sehun vẫn chưa đến???

- Này em...- Một tên khác lấy tay vuốt vuốt tóc Luhan, rồi đến mắt, mũi...

Luhan chỉ biết nắm chặt tay mình, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện.

"Sehun...Xin cậu hãy tới...và cứu tớ..."

"3...

2...

1..."

- Đừng chạm vào người của tôi!!! Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy ngay!

Sehun nắm lấy vai của tên đàn ông đó, gằn giọng.

- Mày là ai???

- Tôi là bạn của cậu ấy! Vì vậy...hãy tránh xa cậu ấy ra!!!!

Trông mặt Sehun không có vẻ gì là muốn đùa giỡn, cả bọn người đó ngay lập tức kéo về chỗ của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Luhan thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát.

Sehun ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Luhan, nắm lấy tay cậu ấy:

- Cậu không sao chứ??? Tụi nó vẫn chưa làm gì cậu phải không???

Luhan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.

- Tớ xin lỗi!- Sehun cuối đầu- Là do tớ thức dậy trễ nên không tới sớm được!!!

- Không phải lỗi của cậu!- Luhan bật cười.

- ...

- Nhưng thật thần kì...Lúc nãy, khi tên kia đang sờ vào mặt tớ, tớ đã nhắm mắt, nghĩ đến cậu, nghĩ đến dreamcatcher, và cầu nguyện...Cậu biết không...chỉ 3 giây sau khi tớ cầu nguyện...cậu đã tới...

- Đừng lo...Tớ và dreamcatcher...sẽ luôn bảo vệ cho cậu!!!

Leng keng.

Gió lại thoảng...

Luhan tựa đầu mình vào vai của Sehun...

Em rất yêu anh, em rất muốn được ở bên anh
Em sẽ ôm thật chặt anh
Thật là một ngày tuyệt đẹp
Anh hãy lắng nghe tiếng con tim em


4. Cậu có thích tớ không?

Lần đầu tiên xe bus buổi chiều.

Không phải là do tình cờ như mọi buổi sáng nữa, mà là Sehun hẹn Luhan.

Khi Luhan bước lên xe thì ngoài Sehun, dreamcatcher và nắng ra thì không còn hành khách nào ở trên xe nữa. Có điều, Sehun vẫn ngồi yên tại vị trí cũ.

- Cậu đợi lâu chưa?

Luhan ngồi xuống bên cạnh Sehun.

- Không! Cũng mới tới thôi! – Sehun nhẹ nhàng lắc đầu.

- Nhưng...cậu gọi tớ đến đây là có chuyện gì muốn nói à??? Tại sao trong xe không hề có ai hết vậy???

- Luhan à! Nhìn tớ đi!!!- Sehun xoay đầu của Luhan về phía mình- Tớ...thích cậu!!! Tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu trên chuyến xe bus này!!! Vì thế tớ đã tìm cách để làm quen với cậu!!!

Luhan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Sehun.

- Cậu...có thích tớ không???- Sehun ngập ngừng hỏi Luhan.

- ...

- Tớ sẽ cầu nguyện! Nếu như tớ đếm tới ba mà cậu vẫn không trả lời thì tớ nghĩ dreamcatcher đã không còn linh thiêng nữa rồi...Tớ và cậu cũng sẽ chẳng là gì của nhau nữa...

Sehun bắt đầu nhắm mắt lại. Luhan nhìn cậu, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Không! Nhất định là dreamcatcher sẽ luôn luôn linh thiêng! Tớ sẽ không để mất cậu...

"3

...2

...1"

Không có tiếng trả lời, chỉ có môi của Luhan đặt lên môi của Sehun. Thời gian như ngừng lại, nắng như ngừng tỏa, chỉ có gió là vẫn thoảng...

Leng keng...

- Đồ ngốc! Sao tớ có thể không thích cậu! Mặt trời của tớ...

Nhẹ nhàng đánh thức em dậy hỡi mặt trời của em
Như nàng công chúa trong truyện cổ tích, em sẽ nhắm mắt lại và đợi chờ
Khi em mở mắt, xin hãy ở bên em, tình yêu của em
Như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, hãy nhìn và mỉm cười với em

Nụ cười của anh xuất hiện như ánh nắng ấm áp
Con tim em lại đang đập rộn ràng
Và em muốn hét lên cho cả thế gian này biết rằng...
Em rất yêu anh , em rất muốn được ở bên anh

  Sehun dạo này rất hay làm ngơ với Luhan.

Luhan nhận ra điều đó.

Nếu không nhận ra thì Luhan là đồ ngốc rồi! Vì rõ ràng là điều đó rất "rõ ràng"!

Nếu trước kia Sehun đi đâu cũng nắm tay Luhan thật chặt vì sợ bị lạc, thì bây giờ chỉ có Luhan là lẽo đẽo bám theo sau Sehun thôi, mặc dù người đi trước đi rất nhanh.

Nếu trước kia Sehun luôn giành mở cửa cho Luhan rồi nhường Luhan bước vào trước, thì bây giờ cậu hình như chẳng quan tâm tới điều đó nữa, chỉ mở cửa ra rồi bước vào một mình, mặc kệ người đi sau đang xị mặt ra vì tức giận.

Nếu trước kia Sehun luôn xoa đầu Luhan cho đến khi nó xù lên như một chú nhím và chúc Luhan ngủ ngon trước khi đi ngủ, thì bây giờ cậu chỉ nói mỗi hai tiếng "Ngủ ngon!" rồi nhắm mắt ngủ khì mất.

Còn rất nhiều cái "trước kia" và "bây giờ" nữa, nhưng Luhan không thể nhớ nỗi.

Luhan sợ...Sehun hết thích mình mất rồi!!!

"Sehun ah~ Hyung chán..."

Luhan quay mặt lại nhìn Sehun đang nhắm mắt vờ ngủ, giở giọng mèo con đáng yêu để dụ dỗ cậu ấy dậy chơi với mình.

"Ngủ đi nào..."

Sehun vẫn không thèm mở mắt, uể oải trả lời rồi quay lưng lại với Luhan, tiếp tục ngủ.

"Sehun ah~ Dậy đi mà..."

"Đã bảo là ngủ đi mà..."

Luhan ngồi bật dậy, mắt liếc Sehun một cái rõ dài.
"Sehun! Dạo này em sao thế???"

...

"Sehun! Không được bơ hyung! Trả lời hyung mau! Em rốt cuộc là có chuyện gì???"

"Ah~ Chuyện gì là chuyện gì chứ!!! Em muốn ngủ..."

Sehun lấy hai tay bịt chặt tai mình lại.

"Có phải em...không thích hyung nữa phải không? Chơi với hyung rất chán phải không? Hic...không thèm chơi với Sehun nữa đâu...Giận luôn!!!"

Luhan nói một hơi dài rồi giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, để Sehun một mình trên chiếc giường rộng lớn. Sehun bỏ hai tay mình ra khỏi tai, mắt nhìn theo bóng Luhan đang đi ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm: "Ah~ Không phải mà...Điên mất thôi!!!"

___

"Min ơi!!! Tớ phải làm gì đây??? Sehun chắc không thích tớ nữa rồi!!!"

Luhan than vãn với Xiumin. Thì ra là giận dỗi bỏ ra khỏi phòng mình để rồi lại chui vào phòng Xiumin mà khóc lóc kể lể đây mà.

"Sao lại không thích nữa!!!" Xiumin vỗ vai Luhan an ủi. "Chắc Sehun em ấy đang mệt thôi!"

"Không phải đâu! Gần đây cậu ấy rất hay bơ tớ!!! Không chịu nắm tay tớ, cũng không thèm chơi với tớ nữa...Hic...!!!". Luhan vẫn tiếp tục than khóc.

Bộ dạng của Luhan khiến Xiumin không khỏi thở dài. Cậu phải ra sức dỗ dành cái con người to đầu mà trẻ con không chịu nỗi này đến bao giờ đây???

"Không phải Sehun lúc nào cũng có thể chơi với cậu được đâu! Tất cả chúng ta lúc nào cũng rất bận mà!!! Tin tớ đi, Luhan! Sehun không có hết thích cậu đâu!!!"

"Thật không Xiumin??? Sehun vẫn còn thích tớ chứ???". Luhan chớp chớp đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn Xiumin. Biểu hiện đó khiến Xiumin không khỏi phì cười.

"Aigoo...Trông cái bộ dạng đáng yêu của cậu kìa!!! Như thế này thì Sehun làm sao mà không thích được cơ chứ!!!". Xiumin đưa tay vò mái tóc nâu nâu của Luhan rối tung lên.

"Đúng rồi!!! Đã lâu lắm rồi Sehun không có vuốt tóc tớ như vậy...". Luhan lại cụp đôi mắt nai con của mình xuống, phụng phịu.

'Ah~ Đúng là hết cách với cậu rồi mà!!! Tớ nghĩ mình phải nói chuyện với Sehun "người lớn" thôi! Dỗ dành cái đồ trẻ con như cậu chỉ thêm đau đầu =.=' Xiumin thầm nghĩ trong bụng.

___

"Thế tóm lại là thế nào??? Rốt cuộc em có thích Luhan nữa không???"

Xiumin nhận ra cả Sehun "người lớn" tự nhiên cũng trẻ con hết biết. Cơ bản là cậu không thể hiểu nỗi rốt cuộc nãy giờ Sehun đang nói cái gì.

"Tất nhiên là có rồi...Chỉ là dạo này em cảm thấy thế nào ấy...Không thể chăm sóc cho Luhan hyung nữa...Mặc dù trông hyung ấy giận dỗi rất đáng thương..."

Sehun cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm muốn rách cả cái gối đang ôm trong lòng.

"Ờ! Giờ thì hay rồi đấy! Luhan nó vừa than vãn với anh nào là em không thích chơi với nó nữa, em không nắm tay nó nữa, em hết thich nó rồi...Thế đấy!!!"

"Aish...Em phát điên lên mất!!!"

Sehun vò đầu bứt tóc tự chửi rủa mình. Mười giây sau, cậu ngẩng lên nhìn Xiumin bằng ánh mắt cầu cứu:

"Xiumin hyungggg!!! Anh có cách nào giúp em không???? Làm ơn đi mà!!!"

"Anh thiệt là không thể sống nối với hai đứa rồi =.= Thế muốn cách gì???"

"Làm thế nào để Luhan hyung tin là em vẫn thích anh ấy...Thật sự tin tưởng luôn ấy ạ..."

"Ừm...Thế thì...làm cho cậu ấy bất ngờ đi!!!"
"Bất ngờ ấy ạ????"

"Ừ! Bất ngờ!"

"Nhưng...bất ngờ thế nào ạ???"

"Anh nghĩ mình nói tới đây là đủ rồi!!! Phần còn lại thì em hãy chân thành suy nghĩ và xử nó đi nhé!!!"

"Ơ..."

Sehun nhíu mày. 'Bất ngờ à...'

___________

Tít...tít...

Điện thoại Luhan reo ầm ĩ.

Có tin nhắn từ Xiumin hyung.

From: Minnie

'Luhan! Tối nay đi chơi với tớ nhé! Chờ cậu ở đường số 34 khu phố Gangnam!!!'

Năm giây sau

From: Hannie

'Đi chơi à??? Được thôi! Sehun cũng đâu có thèm chơi với tớ đâu!!!'

"Luhan à...Cậu vào bẫy rồi!!!". Xiumin vừa đọc tin nhắm trong điện thoại vừa cười nham hiểm.

___

8.00 PM

Luhan đã đến đúng địa chỉ mà Xiumin đưa, nhưng mà vẫn không thấy Xiumin đâu cả. Nghĩ là cậu ấy chưa tới, Luhan ngồi ở một băng ghế đá và chờ đợi.
Trong lúc đó thì Sehun đang gọi điện và hét ầm lên với Xiumin.

"Hyunggggg!!! Sao Luhan hyung vẫn chưa tới???"

"Làm sao mà anh biết được!!! Rõ ràng cậu ấy đã nói là sẽ tới mà!!!"

"Em không biết đâu đấy!!! Hoa sắp héo mà em cũng sắp héo rồi đây này!!!"

"Bình tĩnh đi! Anh sẽ gọi cho Luhan ngay!!!"

"Nhờ anh mỗi tí việc mà...Cơ mà anh chắc là anh cho Luhan đúng địa chỉ chứ???"

"Tất nhiên rồi! 34 Gangnam!!! Anh đâu có phải đồ đần..."

"HYUNGGGGG!!! Là 24 Gangnam!!!! Aish...em biết ngay mà!!! Beep...beep..."

"A...Hyung xin lỗi...Ơ này...Tắt máy rồi à???"

Xiumin vừa lấy điện thoại tính gọi cho Luhan thì đã thấy số của Luhan hiện lên màn hình. Luhan đã gọi cho cậu trước.

"Alo! Min! Cậu đang ở đâu vậy??? Sao tớ không thấy cậu đâu cả!!!"

Luhan vừa nói chuyện điện thoại vừa đi thơ thẩn quanh khu phố, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm Xiumin.

"Ah~ Luhan ah~ Thật ra thì tớ không có ở chỗ đó..."

"Hả??? Thế cậu đang ở đâu...Ahhh~"

Luhan nheo mắt lại vì ánh đèn ô tô ở đâu bỗng chiếu thẳng vào mặt mình. Tiếp theo đó là tiếng còi xe inh ỏi. Cậu hoảng hốt, đánh rơi cả điện thoại, tròn mắt nhìn chiếc xe đang lao đến...

"LUHAN HYUNG!!!"

Luhan nghe được một giọng nói quen thuộc, sau đó cảm thấy cả người mình được ôm trọn lấy. Cảm giác rất quen thuộc và ấm áp. Chiếc ô tô dừng lại vừa kịp lúc... Còi xe cũng thôi kêu inh ỏi...

"Luhan!!! Hyung không sao chứ??? Không bị đau ở đâu chứ???"
Sehun hoảng hốt hết sờ đầu tôi lại đến sờ tay Luhan. Cứ như là cậu ấy vừa bị mất đi một bộ phận nào đó ý!!!

"Không...không sao!". Luhan vẫn chưa hết hoảng sợ, lắp bắp trả lời Sehun.

Nhìn bộ dạng của người trước mặt mình, Sehun không thể không ôm cậu ta vào lòng. Ôm thật chặt! Cực kì chặt luôn ấy!

"Đúng là...Không có em thì hyung chẳng làm được gì cả!!!"

"Xin lỗi Sehun...Làm em lo lắng rồi..."

Sehun buông người Luhan ra, rồi lần lượt đưa nào là hoa, nào là gấu bông, kẹo mút,... Đủ các thể loại! Luhan thì tròn xoe mắt nhìn đống đồ đáng yêu trên tay mình, kinh ngạc hỏi Sehun:

"Đây...là gì thế???"

"Quà! Để làm hyung bất ngờ...À không! Để làm hyung tin là em vẫn thích hyung!!!"

"Se...Sehun..."

"Thật ra em đã nhờ anh Xiumin gọi anh ra!!! Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ!!! Nhưng mà thế quái nào mà anh Xiumin lại đưa cho anh địa chỉ sai!!! Làm em phải chạy khắp nơi để tìm anh..."

"Sehun ah~ Thật ra...anh đã rất bất ngờ rồi!"

Luhan hạnh phúc nhìn những món quà trên tay mình, sau đó nhìn Sehun mà cười rạng rỡ.

"Chưa hết đâu! Vẫn còn!!!"

Sehun bất ngờ nói rồi chạy ra đằng trước Luhan một khoảng khá xa, bật điện thoại mình lên và bắt đầu nhảy theo nhạc bài hát "Sorry Sorry". Lúc nhảy còn nhiệt tình nhép miệng theo lời bài hát.

Luhan nhìn Sehun mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đứng lại và nhìn Sehun. Vài người còn khen cậu ta thật đáng yêu.

"Được rồi!!!". Luhan bước lại gần Sehun. "Em còn định chọc hyung cười đến bao giờ nữa hả??? Mọi người đang nhìn em đấy!!!"

Sehun dừng nhảy, nắm lấy tay Luhan bằng cả hai bàn tay mình.

"Luhan hyung! Hyung không giận em chứ???"

"Tất nhiên là có..."

"Sao???"

"...Nhưng bây giờ thì hết rồi!!!"

Sehun hơi nhăn mặt vì biết mình vừa bị troll. Cậu nhéo mũi Luhan.

"Hyung thật là đáng ghét mà!!!"

"Ah~ Đau mà!!!"

"Vậy...hyung có tin em không???"

"Tin gì cơ???"

"Em vẫn rất thích hyung..."

Sehun nhìn Luhan bằng ánh mắt rất thật lòng. Luhan cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, khẽ gật đầu.

"Có...Hyung tin..."

"Này...Sehun...Em định làm gì vậy???"

Sehun áp sát mặt mình vào mặt của Luhan, nhẹ nhàng hôn vào mũi cậu.

"Này...Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!!!". Luhan đỏ mặt.

"Nhìn thì sao chứ??? Anh nên cảm thấy may mắn vì em chưa có làm thịt môi của anh đấy!!!"

"Nhưng anh thì muốn ngay bây giờ đấy!!!"

Luhan nói nhanh rồi ấn môi mình vào môi Sehun. Cậu nhận ra là cậu nhớ cái hương vị ngọt ngào của Sehun rất nhiều...

=>Bonus:

Trong khi HunHan đã làm lành với nhau và đang hạnh phúc thì điện thoại Sehun bỗng reo ầm ĩ.

"Alo!!! Sehun à???". Là tiếng của Xiumin hét ầm lên qua điện thoại. "Lúc nãy Luhan nó làm sao í!!! Đang nói chuyện với hyung thì bỗng nhiên mất liên lạc chả nói được gì nữa!!! Sehun ah~ Không phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ???"

"Nghiêm trọng lắm hyung à!!! Anh ấy hiện đang cảm thấy nghẹt thở! Anh ấy bảo khó thở lắm, không thể nào thở được nữa, vì...

"Sao??? Thế là thế nào??? Rốt cuộc là vì sao???". Xiumin hoảng hốt.

"...Vì em ôm anh ấy chặt quá!!! Ha ha ha!!!"

"Cái...cái gì??? Vậy Luhan...cậu ấy vẫn không sao à???"

"Thế cậu nghĩ là tớ có sao thật à???". Luhan giật lấy điện thoại của Sehun. "Cậu nghĩ thế nào mà lại đưa cho tớ cái địa chỉ trật lất thế hả???"

"OH SEHUN!!! Em dám lừa hyung!!!! Mau đưa điện thoại cho Sehun mau!!! Anh muốn nói chuyện với cậu ta!!!"

"Ha ha!!! Min à!!! Hiên tại thì Sehun đang cảm thấy nghẹt thở! Em ấy bảo khó thở lắm, không thể nào thở được nữa, vì...tớ ôm em ấy quá chặt!!! Ha ha ha...". Luhan vừa chọc Xiumin vừa cười lớn. Sehun ngồi bên cạnh cũng không thể khép miệng mình lại được.

"Aish...Tớ thật sự muốn giết hai người quá đi mất!!!!

END

______________________________________________________________

 Author: Lee Eun Hà

Title: I own what I created

Pairing: KrisTao, HunHan

  Một buổi chiều nóng nực, gió thổi phấn hoa bụi mờ. Ánh nắng chói chang, mang màu mật ong ngòn ngọt, quyện lẫn với phấn hoa làm bầu không khí như quánh lại. Đã vào tiết lập thu, không hiểu sao vẫn nóng như vậy. Chợ hoa xơ xác, chỉ còn sen đỏ và hoa cúc là vẫn nở rực rỡ. Thời tiết như thế này, ai cũng e ngại việc ra khỏi nhà. Vậy mà, trên con đường lớn vắng tanh người qua lại, vẫn có bóng dáng một mỹ thiếu niên bộ dạng hớt hơ hớt hải, dường như đang có chuyện gấp lắm...

Phòng trà được sắp đặt vô cùng trang nhã, bật điều hoà 20 độ mát lạnh. Toàn bộ sàn được trải thảm màu nâu kem. Các tấm đệm lót thêu hoa văn tinh xảo được đặt tuỳ tiện xung quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên bày biện nào hồng trà, bánh ngọt, bộ mạt chược, nến thơm, ... Quanh phòng đều được phủ rèm, chỉ chừa lại phần tường treo chiếc Samsung Smart TV Cách trang trí nói lên chủ nhân của nó có gu thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Nhưng thực tế thì ngược lại.
Trong phòng, chín con người không nằm thì ngồi, không ngồi thì xiêu vẹo, bộ dạng vô cùng nhàn rỗi. Người thưởng trà, người ăn bánh ngọt, người ngắm nghía bàn tay, người trùm chăn ngủ, người xem TV, lại có người đang làm việc mờ ám... Nói chung rất thư thái. Mà nói trắng ra là một lũ ăn không ngồi rồi không hơn không kém.

JunMyun và MinSeok xếp bằng trên nệm, nhâm nhi chén trà, thỉnh thoảng châm thêm chút nước sôi cho vừa miệng, mắt hướng tới TV nhưng thực tâm lại để ý đến vài vấn đề khác. BaekHyun ngồi dựa trên mấy tấm gối lông chim mềm mại, thỉnh thoảng đút cho ChanYeol đang-kê-đầu-trên-đùi-mình vài miếng Cheesecake. Góc phòng – cái ổ lẫn lộn chăn, gối, thảm, nệm chính là nơi làm mấy chuyện bậy bạ mà không-ai-không-biết, hiện tại đang bị HunHan chiếm dụng. Mấy người còn lại cũng chả cần nhìn cũng biết họ đang làm gì. Chẳng qua là vì hết chuyện để buôn dưa lê, bán dưa chuột nên mới mỗi người một việc thôi...

Bỗng cửa phòng bị một lực đá tung. Mọi người đều theo phản xạ mà quay ra nhìn cái con người đang thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang đứng ở cửa, không hẹn mà cùng nhau quát lên:

- Kim đen!!! Đóng ngay cửa vào, đang bật điều hoà.

...
.
.
.
.

- Cái gì? Mày nói cái gì, nói lại thử coi!_ Anh già JunMyun vừa uống một hớp trà, nuốt chưa qua họng đã trào ngược, sặc hết lên mũi miệng.

- Em nói là, YIFAN BỊ BẤT LỰC!_ Jong In cố điều chỉnh hơi thở, quát lên.

Tất cả những người còn lại, dường như đã phát hiện được đề tài mới, ngừng hết mọi việc, tiếp tục đồng thanh:

- Cái gì????
.
.
.

- Chuyện là thế này_Jong In đã nhập hội, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất kèm hoa tay múa chân_ Vừa nãy em nhận được điện thoại của ZiTao, nó khóc thút thít, nói với em là YiFan bị bất lực, không biết phải làm gì bây giờ.

- Không thể tin được._LuHan bò ra khỏi cái ổ, phán một câu xanh rờn_Chuyện phòng the của tụi nó sao có thể tuỳ tiện nói ra.

Phán xong câu đó, anh liền bị thằng móm lôi lại, ôm ôm ấp ấp, định tiếp tục việc ban nãy.

- Ai mà biết được, lỡ chuyện này thằng Tao nó buồn lòng nhiều rồi. Chiều nay uất ức quá nên nó gọi cho JongIn thì sao_KyungSoo phản bác.

Đại troll Chen bình thản nói một câu:

- Trông Kris Wu đẹp trai cao to, cả tá gái đẹp vây quanh mà lại bị bất lực, thật là phũ quá đi.

- Chưa xác định được có phải tin vịt hay không cơ mà.

- Chẳng lẽ lại là giả? Thằng Tao nó đã gọi điện mà còn khóc thế này là to chuyện rồi.

- Không lẽ bất lực là nói giảm nói tránh thôi, hay ổng liệt dương luôn rồi.

ChanYeol đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, vừa cười vừa nói:

- Tao nhớ hôm nọ đi dã ngoại, có nhà lắm lộ thiên. Tao rủ BaekHyun nhìn trộm YiFan tắm rồi chụp ảnh tống tiền. F1 của nó to lắm mà. Liệt là liệt thế nào. (bỉ ổi, biến thái)

- Đúng rồi, liệt là liệt thế nào. Mà biết không, cái quần lót của ổng có in hình con cừu to đùng lại còn có trái tim đằng sau mông nữa nhá._ BaekHyun ngồi bên cạnh phụ hoạ.

- Mất hình tượng quá. Ai bảo act cool cho lắm vào. Ê Dobi, mày tống tiền nó chưa, còn cái ảnh nào không cho anh với.

- Hôm nọ đang hí hửng xem ảnh mới rửa thì nó túm được, treo lên cây xoài, tụt quần rồi cầm gậy phang nát mông em ra đấy. (TT.TT xin chia buồn cùng anh) Máy bị đập, ảnh thì bị nó tịch thu hết rồi._ ChanYeol tưởng nhớ tới hồi ức cũ, đau khổ xoa xoa mông mấy cái.

- Cái này gọi là báo ứng à nha.

- Thôi tập trung chủ đề chính đi. Có lẽ chúng ta nên viết một quyển sách khoa học, à không tiểu thuyết dài tập đi, mà thôi, đăng báo lá cải cũng được.

- Khổ thân thằng Tao. Chắc bấy lâu nay nó khổ tâm lắm.

- Abc...

- Xyz...

Mỗi người một ý, thuận miệng nói lung tung loạn cả phòng. Người lo lắng ZiTao chọn nhầm phải thằng bất lực, người hoài nghi chuyện phòng the của họ phải chăng đã quá giới hạn nên phải đem đi rêu rao ngoài thiên hạ, người lại cặm cụi ngồi viết quyển sách mới có tựa đề: Sự liên quan mật thiết giữa khoai to và việc "súng có thể giương nhưng đạn không thể bắn"... Nói chung rất là sôi nổi, ai cũng nói, nói rất tích cực là đằng khác. Nhưng chẳng ai nghe. Mà lạ nhỉ, khoai và súng đạn có liên quan gì tới nhau trong vụ này. Phải chăng có ẩn ý à nha.

- XTOP HERE!!!!_Nhận thấy đề tài bàn tán có vẻ sắp đi chệch hướng, JunMyun gào to. Thấy đám lâu nhâu im bặt thì tiếp tục nói_ Cái quan trọng bây giờ là cách chữa trị cho YiFan. ZiTao nó đã chọn người như thế thì chúng ta cũng chịu thôi. Nếu không thể tụt quần Kris ra mà sờ mó khám nghiệm được thì chúng ta nên ngấm ngầm mà giúp sức chứ. Để hyung gọi thử điện thoại cho ZiTao xem.

- JyunMyun à, tiếng anh của hyung kém quá đó. Phát âm lệch chuẩn hết rồi.

- Đúng vậy. Hyung không thể đi đâu cũng xì xồ mấy cái thứ nửa mùa đó. Mất mặt Hàn Quốc lắm.

- Mất mặt chúng ta nữa chứ. Hyung thế mà đòi đi thi Ielts.

- A chúng mày ơi, hôm nọ tao lục tủ của JunMyun, tao thấy học bạ cấp 3 của nó ghi học lực trung bình. Môn tiếng anh toàn loại yếu.

- Eo, không bằng đứa lớp 3.

- CHÚNG MÀY! CÂM HẾT CHO TAO GỌI ĐIỆN!_ JunMyun gằn từng chữ khi điện thoại bắt đầu kêu tút tút.

~5s trôi qua~

*Thì thào thì thào*

- Jyunmyun hyung bật loa lên cho bọn em nghe với.

- Nhớ nói khéo không nó lại khóc thì khổ, ai hơi đâu dỗ, tốn tiền điện thoại của tôi.

- Hỏi thăm tình hình kĩ vào nhá

- Đừng có nói nữa. Ai nghe được..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Wei?

- ZiTao hả. Hyung JyunMyun đây.

- Dạ.

- Chuyện của YiFan... Em có cách giải quyết chưa

- Oà .... Hu hu hu... YiFan... Không chịu nghe em nói. Hức hức. các hyung qua đây luôn đi...

- Nó làm sao. Hả???? Nói mau.

- Em muốn đưa hyung ấy sang chỗ các hyung chữa hoặc gọi xe đưa đi bệnh viện nhưng hyung ấy không đi. Suốt 1 tiếng rồi vẫn cứ thế này.

- Một... một tiếng _ JunMyun lắp bắp.

[Các bạn trẻ đang hóng chuyện ngã bổ chửng.]

- Các hyung qua đây luôn đi.

- Đợi, đợi hyung. Tối... tối nay bọn hyung đến. Nhớ ở im đấy.
.....

- Trời ơi. Mày nghe gì không. Một tiếng rồi không làm ăn gì được. Thằng ngu!

- Một tiếng mà vẫn y xì đấy. .... _Có người chấm chấm nước mắt

- Chết rồi hay YiFan bị thượng mã phong.

- Hạ mã phong thì có.

- Thượng với hạ mà còn sống sờ sờ ra đấy. Ngoẻo lâu rồi con ạ.

......

- Không thượng hạ gì hết nữa, tụi mày có theo hyung ra ngoài mua thuốc cho nó không?_ JunMyun tiếp tục dẹp loạn.

- Thuốc gì???

- Thuốc chữa bất lực chứ còn gì nữa.

- Đi!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tụi em ở nhà _ HunHan vừa ngoác miệng ra nói liền bị lôi đi không thương tiếc...

Vài phút sau, một hiệu thuốc nào đó nổ banh vì mười con người làm loạn....

Chị bán hàng suýt ngất khi cả chục thằng đàn ông con trai lố nhố chui vào, lại còn đẹp rơi hồ điệp nữa. Sau một phút há hốc mồm, chị mới có thể lấy lại bình tĩnh, cất giọng:

- Cửa hàng dược *Night time* xin kính chào quý khách. Quý khách muốn mua gì?

- Chúng tôi muốn mua thuốc trị liệt um...um..._ JongIn nhanh nhảu nói đã bị bọn đằng sau bịt miệng lôi đi.

- Chị có thể đợi tôi một lát được không. Tôi đang cần mua thuốc với số lượng lớn._ JunMyun cầm đầu đang loay hoay với một tờ danh sách dài ngoằng_ À xem nào, đã tổng hợp được top 100 loại công dụng nhất từ các nước trên thế giới. Dyo này, em cầm lấy, tổng hợp cho hyung top 50, rồi cuối cùng là top 10 nhé. Tổng hợp xong nhớ mua cho thằng JongIn nữa nha. Trông nó trẻ trâu thế thôi chứ có khả năng bị rối loạn chức năng sinh lý đó. Bla bla bla bla...

Rốt cục anh già cũng bị bịt miệng lôi đi. Lũ còn lại toàn là đầu đất cả, chỉ có ChenChen thông thái bước ra.

- Woa, trông chị thật quý phái, cửa hàng của chị rất đẹp, chắc việc kinh doanh rất thuận lợi.... *lược bớt 500 từ * Vậy tôi đến đây để mua thuốc... ờ, ừm... _ Giật lấy tờ giấy đã tổng hợp từ KyungSoo, ChenChen phán như thần_ Cho tôi một cân ruồi Cantharidin, 2 lọ Testosteron 500ml, còn PT-141, PDE-5, Papaverin, Yohimbin mỗi loại một lọ. Ngoài ra cho thêm 5 hộp sâm Alipas, 5 hộp sâm Angela, 10 hộp Rocket, 50 hộp Viagara.

_ Dạ ... toàn bộ chỗ này... _Chị nhân viên đứng hình_ Anh mua cho bao nhiêu người vậy, hay định kinh doanh bán lẻ...

- Không, chúng tôi mua cho một người thôi. Thế này có lẽ chưa đủ, hay mua thêm đi._Đại troll nhíu mày nhìn bọc thuốc to đùng mà cô bán hàng phải cố gắng kìm nén cảm xúc để gói lại. Chắc cô ấy phải sock lắm khi thấy một đám đẹp trai đi mua thuốc liệt dương mà chỉ mua cho một người...

- Mời anh thanh toán tiền. Tổng cộng hết 2000$.

- À vâng. _SeHun nháy mắt một cái_ Phiền chị gửi tờ hoá đơn này đến địa chỉ: Wu YiFan, số nhà abc, ngõ xyz, phố rape, quận Gangnam. Chúng tôi được anh ấy nhờ mua để về dùng dần. Dạ đây là card yêu cầu thanh toán trả sau ạ.
.
.
.
.
Sau một hồi tha hết đống thuốc về phòng trà, cả đám tiếp tục công cuộc điều chế thuốc cho "thánh liệt" vĩ đại – cái tên mới của Kris.

- Ê tụi bay, cân ruồi khô này dùng làm gì bây giờ????

- Đem lên ninh với cháo cũng được.

- Cứ bỏ vào nồi rồi tính.

- Không cần, đem đến bắt thằng Kris nuốt sống.

- Ai lại chơi thế, ruồi bẩn lắm, phải đun kĩ. Hay là làm cao đi.

*Chí choé chí choé*

Cả lũ đang cãi nhau một hồi, chợt im bặt khi Lay ngơ đưa ra ý kiến:
- Em thấy ở quê, các bà các mẹ hay đi mua thuốc bắc về ninh kĩ rồi làm cao đơn hoàn tán đó. Vừa ngon như kẹo lại dễ nuốt, ngấm nhanh. Hay ta đun thử chỗ ruồi đó với đám thuốc kia đi.

.
.
.
.
.
.
.
XiuMin khệ nệ bê ra cái nồi hấp bánh bao chuyên dụng. ChanBaek, HunHan, KaiSoo bu lại, người đổ ruồi, người đổ nước gạo, người đổ thuốc vào. Tất cả đều dưới sự chỉ huy của đại troll và JunMyun.

- Để xem nào, một chậu nước gạo, một cân ruồi, tất cả chỗ thuốc còn lại trừ 25 hộp viagara. Thế là đủ rồi._ Chenchen cầm tờ giấy siêu phẩm trên tay, cười toe toét.

- JongDae?_Junmyun nhíu mày khó hiểu_ Kris bị liệt dương mà em mua sâm Angela làm gì.

- Hyung cứ phải lo. Ê tụi mày, đun cái này cho đến khi nào cạn thì gọi hyung nhé.
.
.
.
.
~15 phút sau~

- Mày có thấy gì không?

Cả lũ ngóng cổ vào cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp ga...

- Mùi khó ngửi vãi.

- Buồn nôn quá.

- Này đổ luôn chai nước hoa mà hôm qua LuHan mua ngoài chợ giời vào đi. Tao sắp ngất rồi.

- Ừ thì đổ.

[Tạm dừng ở đây chút nhé]

__________________________________________________________________________

Author: SuperManPA

Title: Valentine hạnh phúc

Pairing: ChanBaek

Valentine năm nay là một Valentine buồn của Baekhyun, mấy ngày trước khi cậu phải ra nước ngoài vì lịch trình riêng, cậu và Chanyeol đã cãi nhau. Chính vì vậy khi những ngày Valentine càng ngày càng tới gần thì càng khiến Baekhyun thêm chạnh lòng. Cậu nhớ về Valentine năm ngoái, cậu đã phải mất gần một tuần để làm được một hộp socola tặng cho Chanyeol, tuy mệt nhưng vui và hạnh phúc lắm....

....
Hôm nay là 13-2 rồi, Baekhyun hôm nay đã tranh thủ trốn ra ngoài để đi dạo, nhiệt độ giảm mạnh càng làm cậu thấy nhớ thêm đôi bàn tay ấm áp của Chanyeol vào những ngày rét luôn luôn xoa xoa vào nhau rồi áp lên má cậu, sau đó cái bóng dáng cao lớn ấy, ôm trọn lấy thân hình nhỏ như cục bông của cậu. Đã gần một tuần nay Baekhyun không liên lạc với Chanyeol, thậm chí vì có lịch trình riêng mà Baekhyun đã lén ở lại đây thêm vài ngày vì không muốn về Hàn Quốc và đụng mặt với Chanyeol, cứ nghĩ tới Chanyeol thì Baekhyun lại nghĩ thầm :" Tên Chanyeol chết tiệt! Sao chả chịu liên lạc với mình, chỉ là hơi giận một tí, thế mà mình chưa về nước cũng chả thèm quan tâm, thật là muốn làm người ta tức chết đây mà!!"
....
Mới có 6h sáng, hôm nay là Valentine rồi, thành phố Berlin dường như đông đúc hơn hẳn, các đôi tình nhân đi lại tấp nập ngoài đường, các cửa hàng hoa, lưu niệm cũng đông lên gấp bội. trời thì tuyết rơi phủ trắng xóa các mái nhà, cảnh tượng lúc này thì vô cùng lãng mạn. Baekhyun khoác trên người chiếc áo bông to xụ, trong là bộ thể dục, bước vội vào môt quán café. Cậu gọi một tách Cappuchino như thường lệ, tách cà phê nóng hổi cùng làn hơi bay nhè nhẹ, đưa tay lên uống một ngụm, thực sự thấy rất ấm lòng. Mấy ngày nay, Baekhyun vô tình tìm được quán café này, thấy rất được lại còn là một quán café của người Hàn mở nên sáng sớm nào sau khi chạy bộ xong cũng đều vào đây thưởng thức. Đợi cho đến khi mọi người tấp nập đi làm, học sinh đi học thì mới về khách sạn. Với một ngày hôm nay, cậu chỉ muốn ngồi ngắm nhìn các đôi tình nhân, đôi chân cũng chả buồn đứng dậy. Tách cà phê nguội dần, cậu mới uống được có một nửa, không biết nghĩ thế nào lại gọi phục vụ ra yêu cầu đổi cho mình một tách đen đặc- thứ mà Chanyeol rất thích uống nhưng cậu lại chả bao giờ chạm môi được dù là một ngụm nhỏ. Baekhyun vẫn thường nói là :" Café đen thật là đắng ngắt, khi uống thường hay mang lại cho người ta cảm giác buồn, cô đơn, cậu thích một tách Cappuchino hơn, ngọt ngào mà vẫn đậm đà." Mỗi lần nói như vậy Chanyeol chỉ biết nhe răng cười trừ.Người phục vụ nhanh chóng mang ra tách cà phê mà cậu đã yêu cầu và còn mang theo thêm một chiếc bánh kem vị dâu nữa.
- Xin lỗi nhưng có phải là nhầm không ạ? Tôi không hề gọi món bánh này.
- Dạ không nhầm đâu ạ. Có một người khách đã đặt món này gửi tặng quý khách ạ.
Baekhyun thấy lạ lùng, nhổm dậy nhìn dáo dác xung quanh xem có ai là người quen không, nhưng chả có ai. Cậu hạ thấp tầm mắt, nhìn kĩ đĩa bánh bắt mắt trước mặt mình. Là ai mà hiểu sở thích của cậu như thế, còn biết cậu thích ăn bánh kem vị dâu. Cậu nhớ tới Chanyeol, lúc nào cũng trêu cậu thích ăn bánh kem vị dâu chả khác nào con gái cả. Nhưng nghĩ lại thì Chanyeol không thể có mặt ở Berlin được. Hôm nay Baekhyun đã lén liên lạc với quản lí để hỏi lịch trình của Chanyeol, quản lí nói rằng hôm nay Chanyeol rất bận, có lẽ hết tuần mới được nghỉ ngơi. Loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, Baekhyun đưa tách cà phê mình vừa gọi lên miệng nhấp một ngụm. Khi những giọt cà phê đen chạm vào lưỡi Baekhyun, cậu khẽ nhăn mặt bởi vị đắng. Tách cà phê này cứ làm Baekhyun nhớ tới Chanyeol, nhớ tới cái bản mặt và điệu bộ vô cùng đáng ghét khi uống cà phê, khi nhăn nhở trêu chọc cậu. Cậu bèn nhanh chóng đứng phắt dậy, gọi chiếc bánh kem rồi nhanh chóng chạy về khách sạn. Trời lạnh, lại chả có việc gì làm, Baekhyun leo phắt lên giường ngủ một mạch tới tối. Lúc dậy thì bụng đói meo, cậu thay quần áo rồi ra ngoài ăn tối. Ăn qua loa cho xong bữa, cậu lủi thủi đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa nghĩ :" Valentine năm nay thế là lại qua rồi đấy!"
Baekhyun cứ thế lê những bước chân nặng nhọc mà không hay biết đằng sau mình suốt nãy giờ có người đi theo, con người kia chỉ biết nhìn cậu và cười thầm.
Baekhyun không đi thẳng về khách sạn, lại rẽ ra hướng đi về phía công viên, ngồi ở đó, quần áo phong phanh, bỗng cậu đứng phắt dậy hét lớn
- PARK CHANYEOL!!! CẬU LÀ ĐỒ TỒI..... TẠI SAO KHÔNG HIỂU Ý MÌNH CHỨ. ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI ĐÀN ÔNG!!!
Hét xong, Baekhyun ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh buốt, bỗng một cái bóng đen cao, lấp sau cây bước ra
- Mình tồi tệ đến thế ư?
- Chanyeol!!!- Là Chanyeol thật đấy, Baekhyun vô cùng ngạc nhiên, cậu há hốc mồm.
- Phải. Là tên tồi tệ Park Chanyeol của cậu đây
- Sao? Sao cậu lại ở đây được?
- Sao lại không ở đây được? Hôm nay là Valentine, giống như mọi chàng trai khác, mình đang ở cạnh người yêu của mình thôi
Cái từ 'người yêu' làm Baekhyun ngượng chín cả mặt, lại nhớ tới vừa mình hét lớn chửi người ta thì bỗng nhiên á khẩu, chả nói được câu nào, mặt thì đỏ ửng như trái gấc.
- Tưởng....tưởng cậu...cậu hôm nay bận lắm mà
- Mình nhờ anh quản lí nói dối cậu đấy. Baekhyun cậu cố tình ở lại Baekhyun không về Hàn Quốc chả phải cố tình đợi mình sang đây đón cậu sao?
- Ai bảo? Ai bảo cậu thế? – Baekhyun nhăn mặt nói lớn
- À không. Là mình sợ nếu để cậu biết mình ngồi hàng giờ liền để bay sang đây tìm cậu, thì cậu lại sẽ trốn mình, cho nên mới giữ bí mật.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Baehyun quay lưng bỏ đi, không phải là giận Chanyeol, chỉ là thấy cậu ấy quá tốt với mình, ngượng chả biết làm gì cho cậu ấy, nên mới định bỏ đi. Nào ngờ, Chanyeol tay nắm chặt lấy tay cậu, rồi ôm gọn cả thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng
- Đồ ngốc Baekhyun! Không phải tự thấy có lỗi với mình đâu. Byun Baekhyun của tớ. Happy Valentine! Tớ yêu cậu
Sau đó là một nụ hôn kéo dài dưới đêm tuyết trắng xóa. Với Baekhyun, hôm nay là Valentine hạnh phúc nhất!!

Ngoại truyện
- Sang đây mà không tặng quà cho mình, chỉ vác xác sang thôi à???
- Mình không phải là món quà lớn nhất rồi à?
- XÍ! Mình không thèm cậu
- Đùa đấy! Socola của cậu đây. Là mình đã cố gắng tự làm cả tuần nay đấy
- Cậu làm vào lúc nào? Sao mình không biết?
- Là lúc Baekhyun ngốc cậu không hiểu lòng của người ta, ghen tuông vớ vẩn rồi giận dỗi tớ bỏ sang Berlin đó
- Hi hi, mình xin lỗi
- XIn lỗi thì đền mình thứ gì đi
- Mình yêu cậu, Park Chanyeol!!!

END

_________________________________________________________

Author: Hôm nay au quên mất tên của mình rồi mọi người ạ!

Title: Hãy là Hannie của ngày xưa!

Pairing: HunHan

Sehun vẫn nhớ cái lần đầu tiên mình gặp Luhan ở công ty SM. Đó là một chàng trai nhỏ nhắn, và thật xinh đẹp. Sehun đã nghĩ như vậy. Và Sehun đã thật sự rất bất ngờ khi biết được rằng, Luhan hơn mình bốn tuổi. Một khoảng cách không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Đó không phải là một vật cản trở phiền phức, mà đó là một sợi chỉ đỏ gắn kết tình yêu của hai con người: Sehunnie mạnh mẽ và Luhan hyung nhỏ bé. Những ngày đầu tiên, Luhan vẫn chưa thật sự thông thạo tiếng Hàn. Cậu luôn đi theo sau Sehun và hỏi Sehun khi gặp những từ mà mình không biết. Luhan luôn hỏi những câu hỏi thật khó để hiểu, nhưng Sehun luôn hiểu đúng, và hiểu còn nhiều hơn thế. Sehun muốn rằng, đối với Luhan, anh có thể làm được tất cả chỉ để bảo vệ cho hyung ấy. Những từ ngữ tiếng Hàn vô tình trở thành bàn đạp, đẩy Luhan đến gần Sehun. Luhan của ngày ấy, nhỏ bé và đáng yêu như vậy đấy! Bám tay Sehun ở sân bay, tựa vào vai Sehun khi ở trong xe, gối đầu lên đùi Sehun khi ở nhà, vùi đầu vào ngực Sehun những lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn khóc... Nhỏ bé đến nỗi, Sehun chỉ muốn nắm trọn cậu trong lòng bàn tay mình, cho vào túi áo khoác. Ở đó sẽ không có ai có thể làm tổn thương Luhan của cậu. Ở đó Luhan sẽ được an toàn. Ở đó, Luhan sẽ cảm thấy ấm áp. Ở đó, Luhan sẽ không bao giờ có thể rời xa Sehun...

Thời gian trôi, thế giới thay đổi, con người dường như cũng thay đổi theo. Luhan ngày xưa, hình như cũng đã không còn. Vẫn là hình dáng nhỏ bé ấy, vẫn gương mặt thiên thần ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy... Nhưng những thứ đó dường như ngày càng xa cách Sehun. Không còn muốn bám theo Sehun những nơi đông người, không thích tựa đầu vào vai Sehun nữa... Luhan bây giờ thích đi theo Xiumin, tựa đầu vào vai Kris và nắm tay Kai... Mỗi lần nhận ra điều đó, Sehun cảm thấy lạnh ở tim. Thiếu vắng hơi ấm của Luhan khiến tim cậu trở nên lạnh lẽo. Luhan không còn là Hannie hyung của cậu nữa rồi. Sợi chỉ đỏ mỏng manh gần như sắp đứt, chỉ còn một chút níu kéo của Sehun. Níu kéo kỉ niệm, mang Luhan ngày xưa vào trong những giấc mơ và ôm ấp, che chở cho cậu ấy, xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu ấy mà thì thầm rằng:"Hyung! Sợi chỉ đỏ...liệu có thể nối lại được không?" Chẳng lẽ kỉ niệm chỉ được xếp vào hàng quá khứ? Chẳng lẽ Sehun đối với Luhan mà nói, cũng chỉ là một kỉ niệm? Sehun tiếc rằng ngày đó mình đã không cho Luhan vào túi áo của mình và giữ thật chặt, để bây giờ, khi đã để tuột mất cậu ấy khỏi tay rồi thì khó mà nắm bắt cậu ấy được. Luhan bây giờ hời hợt như gió, cố gắng nắm lại rồi cũng vụt đi. Luhan bây giờ lạnh như tuyết, rơi vào lòng Sehun, sau đó tan ra và biến mất, để lại cảm giác lạnh lẽo, trống vắng và đầy tiếc nuối. Luhan ngày xưa đáng yêu và ướt át như mưa, rơi tí tách và đùa nghịch xung quanh Sehun, khiến Sehun chỉ muốn giữ cậu mãi bên mình.

Luhan ngày xưa ấm áp như nắng, tỏa sáng đến đâu, yên bình đến đó. Ánh nắng ấy nằm gọn trong lòng Sehun, làm trái tim cậu liên tục tỏa nắng, mặc dù trong những ngày đông lạnh giá nhất. Sehun chưa bao giờ để Luhan nhìn thấy những giọt nước mắt mềm yếu của mình, dù có những lúc cậu chỉ muốn oà lên khóc như một đứa trẻ. Thiên thần của cậu không thể trở nên lo lắng, buồn phiền chỉ vì những giọt nước mắt của cậu. Sehun không cho phép mình làm điều đó. Như bây giờ, nước mắt của Sehun như muốn chảy ra từ đôi mắt đượm buồn ấy. Cậu chỉ muốn khóc và nói với Luhan rằng:"Hyung! Hãy trở về! Anh đang làm em đau!" Nhưng cậu không cho phép mình làm điều đó. Buồn, đau...tất cả đều được, nhưng khóc, thì không được!

Bước theo phía sau Luhan như thế này cũng thật tốt! Nếu ngày xưa, Sehun luôn che chở cho Luhan từ phía trước, thì bây giờ, Sehun đang bảo vệ cho Luhan từ phía sau. Bất cứ cách nào, bất cứ ở đâu, Sehun cũng sẽ bảo vệ cho Luhan. Cho dù là cách thầm lặng nhất như bây giờ... Dáng người ấy, đồ ngốc ấy...đừng bao giờ quay lại sau lưng! Sehun sợ phải đối diện với cậu! Giữa hai người vẫn chưa có gì rõ ràng. Luhan chưa hề nói rằng cậu đã hết yêu Sehun! Sehun sợ rằng, nếu lúc này Luhan quay lại và nhìn thấy cậu, nhất định sẽ nói rằng:"Hyung không thích em nữa! Chúng ta chia tay đi!"

Làm ơn hãy là Hannie của ngày xưa! Làm ơn hãy là Hannie mà em đã từng yêu bằng cả trái tim của mình! Luhan, em nhớ hyung! Cho dù hyung đang hiện diện ngay trước mặt em, em vẫn nhớ hyung! Người đang đi phía trước em vẫn là hyung, nhưng sao khoảng cách giữa hai chúng ta lại xa đến như vậy! Em chỉ muốn chạy lại gần và ôm hyung từ phía sau, ôm thật chặt và biến hyung trở thành Hannie của ngày trước! Ngay bây giờ, em đang muốn như vậy đấy! Nhưng em thật sự không biết, rốt cục cái gì đã ngăn cản em làm như vậy...

"Khoan đã Luhan hyung, xe..."

Không được! Nhất định không được! Thiên thần của em...không thể nào va chạm với chiếc xe đó được! Luhan hyung! Em đã ở rất gần hyung rồi! Chỉ một chút nữa thôi! Hyung phải chờ... Em sẽ che chở cho hyung... Em nhất định sẽ bảo vệ cho hyung... Hannie của em...

"RẦM"

Trước mắt Sehun là một màn đêm tối sẫm! Cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình, chỉ cảm nhận được rằng, thân thể nhỏ bé của Luhan đã nằm gọn trong vòng tay mình, an toàn và nguyên vẹn, còn đầu mình hình như đã va chạm vào một vật gì đó, cả thân người cũng vậy. Nhưng cậu chẳng còn thấy đau! Luhan hyung...đã được an toàn. Thiên thần của cậu...cuối cùng vẫn còn sống sót. Cả thân người bỗng trở nên nhẹ bẫng, Sehun cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới mới, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

"Sehunnie! Cho hyung mượn vai đi!!!!
"Được thôi! Nhưng hyung phải trả phí!"

"Đồ keo kiệt Oh Sehun! Hyung đây không thèm mượn nữa nhá! Tựa vào cửa kính cũng tốt chán!"

"Sao chứ? Chỉ cần trả phí mỗi giây là một nụ hôn...thì hyung muốn tựa vào vai em bao lâu cũng được..."

Vì mỗi giây phút bên hyung...đều là quý giá...
"Sehun ah~ Hyung muốn khóc..."

"Hãy khóc thoải mái ở trong lòng em! Nước mắt của hyung sẽ sưởi ấm cho em..."

"Thật sao?"
"Ừ. Thật!"

Những giọt nước mắt của hyung là vô giá! Em không muốn nhìn thấy nó rơi, nhưng em muốn rằng, người hứng chịu và lau đi nó cho hyung, phải là em!

"Sehun! Em phải đi trước hyung!"

"Tại sao?" "Vì như thế...hyung mới được bám vào cánh tay em, được em che chở! Như vậy hyung sẽ không sợ nữa, vì đã có em phía trước rồi!"

Phía trước hyung, phải luôn luôn là em! Em muốn là người duy nhất che chở, bảo vệ cho hyung... Chỉ đi theo em thôi, hyung! Đừng đi theo một ai khác...

"Sehunnie... Làm ơn hãy tỉnh lại... Xin em đấy!"

"Anh đang cảm thấy rất sợ! Sehun à, làm ơn hãy tỉnh lại...và che chở cho hyung đi!"

"Hyung đang rất muốn khóc! Làm ơn hãy tỉnh lại...và ôm hyung vào lòng đi!"

"Sehunnie..."

"Oh Sehun..."

Một thế giới chỉ toàn là kí ức. Nhưng đâu đó vẫn có những tiếng nói của hiện tại. Sehun từ từ mở mắt. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát ra khỏi cái thế giới vừa lạ vừa quen đó rồi... Cảm thấy ngực mình đang bị đè lên, còn tay thì trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Thì ra Luhan đang gục đầu trên ngực cậu và ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, tay thì nắm chặt lấy tay Sehun, giống như là có chết cũng không buông ra. Trên má Luhan, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng bất chợt trong khoé mắt nhắm nghiền của cậu ấy, một giọt nước khác lại lăn ra... Sehun cố gắng đưa bàn tay yếu ớt của mình lên để lau đi những giọt nước mắt trên mặt Luhan. Và cậu phát hiện ra rằng, ngón tay út của mình đang bị buộc bởi một sợi chỉ đỏ nối với ngón tay út của Luhan...

"Hannie...đồ ngốc đó...đây rồi..."

"Cuối cùng thì hyung cũng đã trở về rồi..."

Đưa ngón tay cái của mình lên xoa xoa má của Luhan, Sehun khẽ mỉm cười yếu ớt. Thiên thần của cậu, lúc khóc trông cũng thật đẹp... Mọi thứ của Luhan đối với Sehun đều thật tuyệt vời... Luhan giật mình tỉnh giấc. Và khi cảm nhận được chính xác là bàn tay Sehun đang chạm vào mặt mình, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vùi mặt vào lòng Sehun mà oà lên khóc như một đứa trẻ...

"Khóc đi, Hannie hyung! Nước mắt của hyung sẽ sưởi ấm cho em..."

"Em yêu anh, Luhan hyung..."

So baby don't go
Yeah, take me anywhere with you anh we'll walk together forever, oh
Oh, and when the world's ending
I'll be right by your side
Please don't leave
When the morning comes, please don't just disappear
Please tell me that you will always be right here, oh
It's as if i'm dreaming
Don't fly away, my beautiful butterfly.

END  

________________________________________________________________________________

  Author: Phàm Ca

Title: Drabble Good Bye

Pairing:HunHan

Last kiss goodbye.

It's calming down outside
another lonely night
Said you were just going out with your friends
LuHan ngồi trên chiếc ghế dài. Thành phố đã trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn đồng hồ và thở dài.
'SeHun nói là ra ngoài với Kai, Kris, và Lay.'
Han nhìn quanh căn nhà trống rỗng và cảm nhận sự cô đơn.
Han đứng dậy và đi đến nhà bếp. Cậu pha cà phê và đun nước nấu ramen.
Han lại nhìn đồng hồ.
11:32 PM.
Mái tóc cam cam , vàng vàng khẽ thở dài. 'Đã trễ rồi... Hun đang ở đâu chứ?
Chiếc điện thoại bỗng reng, Han vội vàng nghe máy. Cậu hy vọng là Hun . Nhưng không. Là Kris .
"Nè Han... Tao muốn mời cậu và Hun tham dự buổi tiệc sinh nhật của Tao trong tuần tới. Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này."
Han lắp bắp trong điện thoại."Kris... Không phải Hun đang ở với cậu sao?"
Một khoảnh khắc im lặng. "Han...Tại sao cậu ấy là ở nhà tôi được? Tôi đã không gặp cậu ấy mấy tuần nay rồi."
Han cắn môi. "T-Tôi không biết Kris... Tôi sẽ gọi cho cậu vào ngày mai!" Kris cúp máy và gọi cho Kai.
I'm waiting up this time, I hope you didn't lie
It never used to be like this way back when
I never know where you're at
another train off the tracks
and I don't want to live like that
Han đang ngồi trên ghế với đôi mắt mở to và đẫm nước. Kai và Lay đã nói là không có bất cứ kế hoạch nào với SeHun.
Han lại nhìn đồng hồ lần nữa.
1:12 AM.
Bàn tay Han nắm chặt. 'Anh ấy đã lừa mình... Anh ấy đang lừa dối mình! Mình sẽ ở đây cho đến khi Anh ấy quay lại.'
Han nhận ra rằng cậu không bao giờ biết được những việc Hun làm.SeHun ấy chỉ cho cậu biết một chút thông tin về những gì hắn làm.
Han gục đầu. 'Sẽ ra sao nếu Anh ấy đang cùng với một người khác...? Không! Mình không thể nghĩ như thế! Nếu Anh ấy... Mình không biết là mình có thể sống một cuộc sống với sự lừa dối của Anh ấy...'
Han lấy thêm một cốc cà phê nữa và quyết tâm ở lại cho đến khi Hun trở về.
Cậu thở dài. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
When you walked in so damn late
What the hell was I supposed to think?
When you've had too much to drink, and you're really looking guilty
When you wouldn't even look at me
There was only one thing it could be, you were with her all this time
Here's one last kiss goodbye
3:29 AM.
SeHun bước qua cánh cửa. Vâng... đúng hơn là ngã qua cửa.
Han đứng dậy và đi lại chỗ hắn.
Mắt SeHun mở to khi nhìn thấy Han. Cái nhìn của mái tóc cam vàng xét khắp khuôn mặt hắn. Hắn né tránh cậu. Hun đi vào phòng ngủ và khi hắn bước qua, Han có thể ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ.
Đôi mắt Han mở rộng. Cậu quay lưng và đi theo Hun vào phòng.
Hun tránh ánh nhìn của cậu và thả mình xuống giường. Hun như vừa bước ra khỏi cơn men rượu.
Han đứng ở cửa phòng với đôi mắt mở to. 'A-Anh ấy... Anh ấy thực sự đã cùng một người khác...'
Han ngước nhìn trần nhà, nhưng nước mắt cứ rơi.
Cậu bước vào phòng tắm và tự ngắm mình trong gương.
No more alibis, no more little lies
you've broken my trust and it can't be fixed
I should've seen the signs
should've recognized the way your lips looked like they've been kissed
How did we end up like this?
Another train off the tracks
it always hurts looking back now
Qúa khứ ùa về qua hình ảnh phản chiếu trên gương.
Tất cả những lý lẽ của Hun đều vô lý.
Những điều nhỏ nhặt cũng là bằng chứng để Han thấy rằng, Hun đang nói dối.
Han bắt đầu khóc nhiều hơn. 'Đáng lẽ ra mình phải thấy nó! Tất cả manh mối đều ở đây! Chết tiệt! Môi Anh ấy có vết bầm! Giống như là họ vừa hôn nhau! Mình nhận ra, nhưng đã bỏ qua nó! Tại sao mình không thể nhận ra nó sớm hơn! Mình thật là ngu ngốc! Không có thắc mắc gì nếu Anh ấy không muốn ở cạnh mình nữa!'
Han ngã xuống sàn.
Hun đã phá vỡ niềm tin của cậu. Và niềm tin ấy sẽ không bao giờ được phục hồi.
Điều đó khiến Han đau đớn. Cậu ôm lấy tim mình. Mỗi nhịp đập đều đau đớn.
Han nhắm mắt lại. 'Chúng ta đã từng rất hạnh phúc... Chúng ta sẽ kết thúc như thế này sao?'
Han cảm thấy đau đớn khi hơn khi cậu nhớ lại tất cả mọi thứ về mối quan hệ của họ. Tất cả những kỉ niệm hạnh phúc dường như đang giết cậu.
Đột nhiên, một thứ gì đó phản chiếu vào mắt cậu.
Cậu cầm nó lên.
When you walked in so damn late
what the hell was I supposed to think?
When you've had too much to drink, and you're really looking guilty
When you wouldn't even look at me
There was only one thing it could be, you were with her all this time
Here's one last kiss goodbye
Đó là một con dao
Lưỡi của nó thật bén.
Han giữ nó ngay cổ tay mình. Chỉ một cử động nhỏ và vết cắt đã ở trên tay cậu.
Han nhắm mắt lại và cơn đau dần biến mất. Han mỉm cười. Giống như khi cậu còn nhỏ. Cậu đã tự làm mình bị thương vì sự xa lánh của dân làng. Nhưng, lần này khác.
Han tạo thêm nhiều vết cắt mới. Sâu hơn. Chúng sẽ giết cậu.
Máu chảy ra ngoài càng nhiều thì cậu càng trở nên yếu ớt. Han đứng dậy và loạng choạng đến cánh cửa. Cậu mở cửa, và ánh sáng chiếu vào cậu.
Cậu đã ở đây suốt bốn giờ liền.
Chậm rãi, cậu đến bên chiếc giường và nhìn xuống Hun .
Another lesson learned in life
and I can ask and listen why
How did we end up like that?
Another train off the tracks
it always hurts looking back now
Han ngắm khuôn mặt yên bình đang say ngủ của Hun .
Tim cậu lại nhói lên đau đớn.
Han trèo lên giường, mặc kệ việc cậu đang làm tấm trải giường dính máu. Cậu nằm xuống, cạnh bên Hun.
Cậu cắt vào tay mình lần nữa. Đây là vết cắt cuối cùng.
Cậu nghiêng người sang Hun.
When you walked in so damn late
what the hell was I supposed to think?
When you've had too much to drink, and you're really looking guilty
When you wouldn't even look at me
There was only one thing it could be, you were with her all this time
Here's one last kiss goodbye
Mái tóc cam vàng ấn môi mình vào môi hắn lần cuối cùng trước khi đổ sập xuống bên cạnh hắn.
'Vĩnh biệt...Hun...Tình yêu của Em.'
Chiếc giường rung lên khi cậu buông mình.
Hun chợt tỉnh giấc. Hắn vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Han trong tình trạng nguy hiểm. Hun vội bao bọc mái tóc vàng trong chiếc chăn và chạy tới bệnh viện
Bác sĩ nhanh chóng chữa trị cho cậu. Nhiều giờ sau, bác sĩ bước ra. Đôi mắt ông vô hồn.
"Cậu... Cậu ấy đã không qua khỏi..."
SeHun sụp xuống đất. Những giọt lệ trượt dài trên má. Một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
'Tôi đã làm gì?'
When you walked in so damn late
what the hell was I supposed to think?
When you've had too much to drink, and you're really looking guilty
When you wouldn't even look at me
There was only one thing it could be, you were with her all this time
Here's one last kiss goodbye
End.

_____________________________________________________________

Author: Phàm Ca

Title: Chờ

Pairing: KrisTao

Chiều tà..............


Ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời..............

Đỏ như màu của máu....

Những tia nắng yếu ớt len lỗi qua đám mây dày nhảy nhót trên bãi cát trắng.........

Gió miên man thổi từ biển vào đất liền, đưa hương mặn mà thấm nhuần vào không khí..........

Lang thang với đôi chân trần dính đầy cát........

Lòng đau nhói nhớ về người...

Xa xâm nơi chân trời, đôi mắt xanh khẽ rơi lệ.....

Sóng biển nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn chân trắng.

Lạnh

.

.

Buốt

Trái tim của chàng trai tóc vàng khẽ rung lên.

Đã 10 năm rồi

10 năm từ khi cậu rời bỏ nơi này sang Canada

10 năm từ khi bóng tối đã mang anh đi

Bây giờ, cậu quay trở về....cái nơi đã chứng kiến lỗi lầm của cậu....

Mọi thứ vẫn như trước.....

Nước biển xanh mát........thành phố nhộn nhịp tiếng người...

Ánh nắng ấm áp cùng mùi thơm của ly cà phê đen đắng ngét...

Nhưng đã thiếu mất một bóng người.............

Anh không còn ở đây..........anh đã đi đến một nơi xa.....mang theo chiếc thuyền giấy vàng cam mơ ước.......

Ký ức tràn về...

~*|~*|~*|~*|~*|~~*|~*|~*|~*|~*|~~*|~*|~*|~*|~*|~

..............Con thuyền mơ ước..............

Tuổi 16.......cái tuổi đầy yêu thương nhất của tuổi học trò

"Anh xếp những chiếc thuyền này làm gì thế, Kris "-ZiTao tròn mắt

"Hì, thì để thả đi chứ làm gì, em đúng là đồ ngốc "-Kris cười nhẹ-"Tất cả đều thả đi hết, chỉ trừ chiếc màu vàng cam mà chiếc màu xanh dương này"

" Anh là mới là đồ ngốc ấy! Sao anh không thả hết?"

"Hai chiếc này, chiếc màu xanh em giữ, chiếc màu vàng cam anh giữ! Một khi chúng ta lạc mất nhau thì em hãy thả chiếc thuyền này đi tìm anh và anh cũng thế"

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa đâu, phải không Kris ?"-ZiTao cười tươi.

"Anh hy vọng là thế"-Kris ôm ZiTao vào lòng, cả hai chìm đấm trong niềm hạnh phúc bất tận.

Quen nhau từ hồi còn bé, hai chú nhóc suốt ngày cứ cãi cọ lẫn nhau. Một đứa thì ngốc nghếch, hậu đậu, học chẳng vào đâu, chỉ được ở cái tính vui vẻ và khuôn mặt mèo cực dễ thương. Một đứa thì thông minh, đẹp trai, học giỏi nhưng lạnh lùng, sắt đá. Ai cũng nghĩ hai người này kiếp trước là khắc tinh của nhau hay gì ấy mà cứ cãi nhau hoài. Nhưng cái gì cũng có cái cớ của nó.

Đời người thường nói:
Ghét của nào trời trao của ấy.

Qủa thật không sai. Sau kỳ nghỉ hè năm lớp 8, đùng một phát, hai đứa tuyên bố là bồ bịch với nhau. Trong lớp ai cũng ngỡ ngàng, mấy nàng thì ghen tị cứ hức hức mãi còn mấy chàng thì luôn miệng chúc phúc. Không ai biết trong kỳ nghỉ hè đã xảy ra sự kiện trọng đại gì nhưng đâu đó cũng là một cái kết có hậu. Dù tuyên bố cặp bồ nhưng cả hai vẫn cãi nhau đơm đốp trong lớp, rằng là cãi nhưng nó vẫn toát lên hơi hướm của yêu thương.

Cuối năm lớp 9, Kris ra sức ôn tập cho ZiTao để thi vào lớp 10. Bằng mọi sự nỗ lực (thật ra là không muốn xa người yêu) nên ZiTao đã đỗ chung trường với Kris. Hai người họ lại cùng nhau sánh bước đến trường mới, học cùng một lớp, cực kỳ hạnh phúc làm ai ai cũng ngưỡng mộ.

Yên bình được nửa học kỳ thì sự sắp đặt của số phận đã làm cho tình yêu của họ điêu đứng. Vào học kỳ 2, có một học sinh chuyển trường học cùng lớp với Kris và Tao . Cô nàng rất xinh đẹp tên YuBin với mái tóc màu đen và đôi môi hình trái tim quyến rũ. Cô làm quen với ZiTao và đã mau chóng trở thành bạn thân. Lúc nào YuBin cũng theo gót Zitao , ngay cả khi hẹn với Kris , ZiTao cũng dẫn cả cô đến. Điều này làm Kris rất không vui.

"Tối hôm qua là buổi hẹn riêng của chúng ta, sao em lại dẫn bạn em đến?"-Kris nhíu mày.

"Có sao đâu, tại YuBin mới về nước, bạn ấy nhờ em đưa đi chơi vòng vòng nên sẵn tiện hẹn với anh nên em đưa bạn ấy đến."-ZiTao vừa cười vừa nói.

Kris chỉ biết im lặng. Anh cho rằng YuBin không chỉ có ý định đi chơi thôi đâu, chắc chắn là có mục đích khác. Dần dần, ZiTao có vẻ như không gặp anh thường xuyên nữa. Còn ánh mắt của YuBin nhìn anh trở nên trìu mến hơn, nó làm anh rợn người. Có lẽ cô ta thích anh.

Đến dịp hè, ZiTao phải nghỉ mát cùng gia đình nên đã từ giã Kris rồi đi. Cả hai sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại và ymail. Đây là dịp may hiếm có, Kris chỉ có một mình, cô đơn, lẻ lôi, cần có người tâm sự. Ngay lúc đó, chuông cửa nhà Kris vang lên. Một cô gái tóc đen xuất hiện, là YuBin . Đại diện cho nhóm Sinh học, YuBin đến mời Kris tham dự chuyến đi chơi của nhóm. Lúc đầu Kris lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.

Cấm trại vui vẻ trong 4 ngày ở khu rừng cuối thành phố, tinh thần của Kris tốt hẳn, anh cười nhiều hơn. Anh thường cùng YuBin đi len qua các con suối để bắt cá, lúc đó cánh cửa trái tim anh đã dần hé mở, một thứ khác đã được sinh ra.

Mặt khác, trong đám hành lý, điện thoại đã nhận được khoảng ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ còn cái laptop thì nhận được chục ymail, người gởi không ai khác là ZiTao. Không phải vì Kris không quan tâm mà vì anh đang ở trong rừng nên sóng yếu nên anh không biết. Đổi lại cho những từ "anh không biết" vô tình đó là sự lo lắng của ZiTao, cậu đã xin ba mẹ đón xe trở về seoul.

Tại nhà, Kris đã cùng nhóm Sinh mở tiệc ăn uống no say. Khoảng 3h mọi người về hết, chỉ còn YuBin ở lại chăm sóc cho Kris . Sáng, ZiTao về đến trước cổng căn nhà xanh dương quen thuộc. Trong căn phòng đầy mùi bia, YuBin ân cần lấy khăn lạnh lau mặt cho Kris. Đầu anh giờ nhức lắm, tay chân nhất lên không nổi. Một phút hai khuôn mặt chạm vào nhau, YuBin đỏ mặt, cô tiến lại gần thêm. Một nụ hôn. Kris không kiểm soát được cánh tay nên không thể đẩy YuBin ra. Cánh cửa phòng mở ra, chàng trai với mái tóc vàng xuất hiện.

Bịch

Món quà xinh xắn màu xanh nước biển rơi xuống đất. Tiếng nước nhỏ giọt tách tách xuống sàn nhà. Chính mắt chứng kiến người yêu mình mà cô bạn thân đang hôn nhau, ZiTao chẳng biết làm gì, chỉ đứng khóc. Kris thấy ZiTao liền lấy tay đẩy YuBin sang một bên, lòng anh đau đớn khi thấy nước mắt của ZiTao lăn trên má. Anh định bước đến chỗ ZiTao nhưng Tao đã quay lưng chạy vụt ra đường. Kris định đuổi theo nhưng YuBin nắm áo anh lại.

"Anh không yêu em à? Chẳng lẽ em không bằng cậu ta? Những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau anh quên rồi à?"

"Xin lỗi! Thật lòng tôi cũng có cảm giác mến cô, nhưng đó chỉ là thoáng qua còn ZiTao, cậu ấy đối với tôi quan trong hơn bất kỳ người nào!"

YuBin khóc nhòe cả hai mắt, tay vẫn không chịu buông áo của Kris. Chẳng còn cách nào, anh đành xé rách áo mình rồi đuổi theo Zitao.

Rượt đuổi nhau cứ như Tom và Jerry đến bãi biển cạnh thành phố. Trớ trêu thay, đây là biển Eternal Love và anh đã cùng cậu thả những chiếc thuyền ước mơ ở đây. Dừng lại trước mặt biển xanh, ZiTao định phóng vào khu nhà hàng nằm gần đó nhưng bị Kris cản lại. Cuộc cãi vã bắt đầu. Kris đã giải thích đó chỉ là hiểu lầm nhiều lần nhưng ZiTao chỉ tin vào cặp mắt của mình mà thôi. Chính mắt cậu nhìn thấy và nó không đánh lừa cậu.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chúng ta chia tay đi"

ZiTao hét lên. Kris như chết đứng. Cậu bỏ đi với tiếng nấc nhẹ, bỏ lại mình anh một mình đau khổ không tin nổi vào những điều vừa mới nghe. Ngày hôm đó là một ngày dài đối với Kris lẫn ZiTao.

Hai người-hai nơi khác nhau-hai tâm hồn-hai cảm xúc. Buồn, tuyệt vọng. Đau khổ, tim tan nát. Mọi thứ đáng sợ nhất của thế giới như vừa xảy ra với Kris và Tao . Cậu bật khóc. Anh ôm ngực, đôi mắt nhìn lên mặt trăng bị khuyết mất một nửa, giống như trái tim anh.

Không còn đôi bàn tay mềm mại, đôi mắt đen trong sáng và nụ cười thiên thần nữa.

Không còn bờ vai vững chắc và những câu đùa vui nữa.

Mọi thứ đêu không còn.

Đỗ vỡ theo thời gian.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Gió thoang thoảng, lạnh lẽo, giá buốt.

Chỗ khuyết của trái tim không bao giờ hàn gắn lại được. Một đêm mất ngủ của hai mảnh vỡ trái tim.

Sáng hôm sau, Kris vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng, một cái xác vô hồn, mắt cứ nhìn thẳng vào bầu trời xanh thẵm. Màu xanh làm anh liên tưởng đến đôi mắt của ZiTao. Ngây thơ, hồn nhiên, tươi sáng. Đôi mắt to tròn, đen láy, như chứa đựng cả bầu trời và biển cả. Phập...........Đau đớn. Nỗi nhớ như những nhát dao đâm vào ngực anh, càng nhớ, con dao ấy càng đâm mạnh vào.

Đi trên con đường quen thuộc, Kris ghé vào một tiệm bánh. Bất giác, cả người như không còn sức sống. ZiTao cũng từ tiệm bánh bước ra, tay cầm hộp bánh ngọt mà như anh nhớ đó là chiếc bánh đầu tiên anh đã mua cho ZiTao. Lướt qua như chưa hề quen biết. Kris chỉ biết mỡ to con ngươi ra mà ngạc nhiên. Cậu đã cố kiềm nén lắm khi đi ngang Kris, thật sự rất muốn ôm anh vào lòng như ZiTao không thể, cậu không thể chấp nhận một người đã phản bội cậu.

Kris quay lại nhìn ZiTao. Dáng cậu nhóc gầy gò, tướng đi vẫn chẳng dễ nhìn như ngày xưa. Anh chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống bàn gần cửa kính, nhấm nhấp một chút vị đắng của cà phê đen.

....Cà phê đắng....
...Đắng như lòng của anh...

Tản bộ trong công viên gần nhà. Kỷ niệm tình yêu lại trở về bên anh. Nó cứ bay đến, hết cái này đến cái khác, lẫn kỷ niệm vui đến kỷ niệm buồn, đầu anh rối bời, anh chưa từng yêu ai sâu đậm như yêu cậu, cậu là thứ không thể thiếu trong đời anh.

Trời bắt đầu tối. Lại một ngày nữa qua đi. Anh nằm trên chiếc giường ấm áp, nhưng thật ra nó chỉ ấm áp khi có ZiTao ở đây thôi. Kris kéo hộp tủ cạnh giường, cầm một chiếc hộp màu đỏ bọc vải nhung mềm. Anh từ từ mở nắp chiếc hộp. Không rực rỡ nhưng về mặt thủ công thì rất tinh xảo, chiếc nhẫn hình trái tim có khắc tên hai người. K-T. Kris-Tao. Lúc trước, khi đi qua tiệm nhẫn, ZiTao đã tỏ ra rất thích chiếc nhẫn này, nhưng vì chỉ là học sinh nên cha mẹ không cho mua nhẫn trái tim. Vào buổi tối hôm đó, anh đã đi mua rồi đặt thợ khắc tên lên mặt của chiếc nhẫn. Anh còn định dùng nó để cầu hôn cậu khi cậu học xong lớp 12. Không ngờ cơ hội đó chẳng còn. Chỉ mình anh cô đơn cùng chiếc nhẫn vô chủ.

Reng........reng........reng......

Tiếng chuông điện thoại cất lên. Kris choàng tỉnh dậy.

"Alô? Có chuyện gì mà gọi vào lúc sáng sớm vậy, Xiumin?

"Trời đất! ZiTao sắp đi Canada rồi mà giờ này còn ngủ nướng nữa hả?"

"ZiTao??? Xiumin, có thật không? Sao anh biết?"

"Hơ, anh mày làm tổng giám đốc của hãng hàng không quản lý các sân bay sao mà không biết được. Chính ba mẹ của ZiTao đã nhờ anh mua dùm vé máy bay sang Canada trong nửa tiếng nữa đấy."

"What?? Sao anh không cản?"

"Chuyện tụi bây, anh đây không hứng xía vào! Đến lẹ đi!"

Tút...tút.....

"Ông anh quái gỡ"

"Đúng là đồ ngốc , sao lại bỏ đi chứ"

Kris vội thay đồ, chải tóc rồi cầm theo hộp nhẫn, anh quyết định sẽ cầu hôn ZiTao, hy vọng cậu ấy sẽ ở lại. Phóng lên chiếc xe hơi màu bạc-là quà sinh nhật của cha mẹ-chạy nhanh ra đường cao tốc. Với tốc độ chạy thấy bóng không thấy xe, Kris đã gần đến chỗ sân bay. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn trái tim ra và ngắm nhìn nó.

"Thật đẹp! Mày sẽ đẹp hơn khi đeo vào tay của ZiTao"

Tin................Tin............Tin

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm Kris giật bắn người. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều bị lạc tay lái phóng thẳng về phía anh. Tốc độ quá nhanh, Kris không thể dừng lại, anh liều mạng quẹo xe tông vào hàng rào ngăn cách giữa thành phố và bãi biển để tránh. Vẫn không tránh khỏi, chiếc xe tải tông vào đuôi xe anh làm người lẫn xe đâm thẳng xuống bãi biển.

Quay hết 3 vòng, chiếc xe dừng lại, móp méo khắp nơi. Người lái xe cũng không gì hơn. Máu chảy loang khắp người, lăn trên khuôn mặt tái xanh. Màu đỏ thấm nhuần với màu vàng của tóc. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng có lẽ anh quá buồn ngủ nên đã nhắm nghiền mắt lại. Một giấc ngủ ngàn thu, chẳng bao giờ tỉnh. Tay anh nắm chặt. Chiếc nhẫn trái tim đẫm máu anh để lại cho ZiTao.

Nghe tin, ZiTao liền rời khỏi phi trường đến thẳng bệnh viện. Khuôn mặt trắng xanh cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu bật khóc.

Qúa muộn rồi.

Giá như cậu nghe anh nói.

Giá như cậu không giận anh.

Giá như cậu không rời bỏ nơi này.

Giá như tất cả không xảy ra........

................Đã quá muộn màng...........

Không phải cái kết nào cũng có hậu cả..................

10 năm sau.........

Cậu quay về nơi này cùng chiếc nhẫn trái tim trên ngón tay.

Mặt trời khẽ đưa mình lặng xuống biển.

Cậu nhẹ nhàng vén ống quần rồi bước xuống biển.

Chiếc thuyền màu xanh dương đậm từ tay cậu được thả ra.

"Một khi chúng ta lạc mất nhau thì em hãy thả chiếc thuyền này đi tìm anh nhé"

Cười bùn.

Bao năm chờ đợi chiếc thuyền của anh, tuyệt vọng, dù biết điều đó chỉ là ảo tưởng.

Chiếc thuyền màu xanh trôi bồng bềnh theo những con sóng từ từ ra xa.

"Tìm và mang anh ấy về đây nhé!"

Cười....vị đắng xọc lên cổ hộng.

Chiếc thuyền xa dần, xa dần, mang theo ước mơ của chàng trai đi xa dần.

Nước sinh ra là để chảy.

Nắng sinh ra là để sưởi ấm.

Gió sinh ra là để thổi.

Cậu sinh ra là để yêu anh.

Anh sinh ra là để yêu cậu.

Cả hai sinh ra là để hạnh phúc bên nhau.

Dù biết đó là không thể.

Anh không thể quay về.

Nhưng cậu vẫn cứ chờ đợi.

Chờ đợi con thuyền đưa anh về.

Chờ đợi chiếc nhẫn có đôi có cặp.

Chờ đợi mảnh vỡ trái tim trở nên hoàn thiện.

Chờ đợi anh và cậu mãi mãi bên nhau.

................Bóng tối buông xuống..........

............Lòng đau đớn.........

......Cậu đã đánh mất món quà ông trời ban cho cậu....

END  

________________________________________________________________________

  Author: Phàm Ca

Title: Chia li không kết thúc

Pairing: ChanBaek

Ngày Valentine 14/2


Mọi người tay trong tay đi với người mình yêu

Còn anh chỉ một mình đơn bóng , nếm trải sự cô độc

Không biết tình yêu có vị như thế nào nữa

Cũng có nhiều người nói anh thờ ơ với tình yêu , là một kẻ không có cảm xúc , vô tình

Khi một ai đó ngõ lời yêu anh , anh luôn đáp lại họ bằng câu 'Từ Chối''

Nhưng vì vậy lúc anh bước vào thế giới của em , anh đều là lần đầu trải qua những cảm giác ấy

Rung động khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của em

Em cùng anh đùa giỡn mọi người mà có khi anh cũng là nạn nhân của em

Em cho anh biết cảm giác khi người mình yêu dỗi phải dỗ như thế nào , khi nấu ăn cho người mình yêu sẽ vui và hạnh phúc như thế nào

Bỗng một ngày em nói '' Anh à chúng mình chia tay đi , em phải đi du học '' rồi cứ thế mà bước đi , không một lần ngoảnh mặt lại nhìn anh

Đến khi em bước vào cổng , anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của em và câu nói '' Anh à chúng mình chia tay đi '' cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh .
"Anh yêu em" nên anh sẽ chấp nhận mọi thứ , ngay cả sự chia ly này vì anh biết điều ấy quan trọng với em , đó là ước mơ của em

Dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi em về , trái tim anh chỉ có một ngăn và nó đã thuộc về em .Anh tin rồi anh và em sẽ trở lại thuở mặn nồng như trước , khi anh và em là của nhau .

Một chàng cao kều , ngốc nghếch nào đó đang đánh máy tính liên hồi thì nghe câu:
'' Anh lại viết về chuyện tình của hai đứa mình cho fan girl và hủ nữ xem đấy à ''

Anh quay lại nhìn em, nở một nụ cười rồi nói rằng:
'' Anh muốn cho họ phải ngưỡng mộ tình cảm của chúng ta '' . Em im lặng, có lẽ em không biết phải nói gì với một tên ngốc như anh đúng không?

Không hiểu sao, Park Chanyoel này ai ai cũng khen anh đẹp trai sáng ngời , thông minh , hoạt bát , có một nụ cười cuốn hút nhưng đối với em, có lẽ hắn chỉ là " Chan tửng" của riêng mình Byun BaekHyun em thôi phải không?

END  

_____________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: