Phần 3
Author: SuperManPA
Title: Trong veo
Pairing:Chanbaek
Gió vẫn thổi, se se lạnh. Cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc nơi vệ đường. Tâm trí cậu như trở lại với những kí ức mộng mị của ngày xưa...
-Anh! Anh sẽ yêu e bao lâu???
Cậu vẫn hay hỏi anh như vậy, chỉ cần không có việc gì làm là cậu lại bám lấy anh để hỏi mấy câu vớ vẩn ấy. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn, vẫn ôn hòa đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu:
-Mãi mãi nhóc con ạ!
Mặc dù cậu đã nghe cậu này nhiều lắm rồi, nhiều đến mức cậu không thể nhớ nổi nhưng khi những từ ngữ xinh đẹp ấy thoát ra từ anh vẫn khiến cậu xao xuyến. Con tim cậu vẫn lạc nhịp để rồi cậu lại nhào vào anh, ôm trọn lấy bộ ngực vững trãi ấy mà nũng nịu:
- Nhớ đấy! Nếu a bỏ e thì e sẽ đánh chết anh....
.....
Giọng nói ấy giờ đây vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, vẫn lạc vào những giấc mơ ngọt ngào của cậu, vẫn khiến cậu bất giác mỉm cười khi nhớ đến. Cậu cũng đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa anh. Nhưng lời hứa ấy giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa bởi người ra đi không phải là cậu.
-Mình chia tay nhé!
Câu ấy nhẹ nhàng thoát ra từ a, không gợn chút tư lự nào. Cậu đứng người, mắt chỉ chăm chăm nhìn a tha thiết:
-Tại sao? E đã làm gì sai à? Nói đi e sẽ sửa mà..
-Không, e chẳng làm gì sai. Chỉ là..chỉ là...a thấy chúng ta không thể ở bên nhau.
Cậu thất thần nên cũng chả để ý rằng giọng a đang run, a đang cố kìm chế cảm xúc của mình. Và a quay lưng lại với cậu, bước đi cho đến khi bóng a đã mờ vào bóng tối. Cậu không hiểu, vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô hạn. Trước mắt cậu cỉ hiện lên những tháng ngày hạnh phúc bên a, những giây phút tưởng chừng như đang mơ. Nhưng bây giờ khi nó tan biến, cậu lại không tin, cậu nghĩ cậu đã nghe nhầm. Cậu cứ lang thang và vô thức đặt chân đến quán Bar nơi a thường lui đến.
Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng cậu vừa uống vừa khóc. Nước mắt hòa với rượu mặn chát. Đến khi đứng dậy, cậu liêu xiêu đam phải một bóng người cao lớn.
-Tránh con mẹ mày ra. Mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao đang đi hả???
Cậu gạt tay tên to béo ấy ra. Cậu đã hét vào hắn như thế. Cậu chỉ thấy bực bội trong lòng, muốn xả ra cho hết uất ức. Thấy vậy, tên to con kia dí tay vào trán cậu:
-Oắt con! Mày chán sống r hay sao mà cả gan thế? Muốn chết hả?
-Ừ đúng, tao đang muốn chết đấy. Mày có giỏi đánh chết tao đi...
Sau đó, từng cơn đấm, đá giáng xuống thân hình mảnh mai của cậu. Anh vẫn hay bảo cậu phải ăn nhiều hơn. Anh vẫn hay bảo cậu không được uống rượu khi đói. Anh vẫn hay bảo đừng bao giờ gây hấn với người khác. Anh vẫn hay bảo....Cậu khóc rất nhiều, cậu đã không nghe lời a đấy, a hãy mắng cậu đi. Nhưng a đâu có ở đây, chỉ có mình cậu đang oằn mình chống chọi với cơn đau liên tiếp. Cậu nhắm mắt lại....
Cuối cùng thì bọn chúng cũng tha cho cậu. Cậu lết thân xác chi chít vết thương của mình vào một con hẻm nhỏ. Gương mặt đã nhuốm đầy máu và nước mắt, cậu phải làm sao đây? Cậu phải đi đâu? Không có a cậu lạc lối, từ trước đến giờ nếu không có anh thì không biết cậu đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Giờ đây lại rời bỏ cậu, bảo rằng cậu biết làm sao? Cuộc sống cứ đùa giỡn với cậu, lần lượt cướp đi bao người yêu thương của cậu, kể cả anh-bến bờ duy nhất mà cậu có thể nương tựa vào...
Trái tim bị bóp nghẹt trong hai hàng nước mắt. Cậu trượt mình xuống bức tường rêu phong ẩm ướt. Cậu thiếp đi.......................................
Từng tia nắng mai len lỏi vào gian phòng. Cậu nhíu mày. Cả người vẫn ê ẩm vì lũ chó má hôm qua, nhưng trí nhớ còn sót lại cuối cùng là con hẻm nhỏ nham nhở cơ mà. Vậy cậu đang ở đâu???? Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, một bóng người cao lớn đi đến. Thân thuộc lạ kì...
-Làm quái gì mà ra nông nỗi này? Không nghe lời a hay sao mà đánh nhau?
Vẫn là anh,vẫn là giọng nói ấy. Nhưng sao anh lại ở đây? Tuy rằng cậu nhớ a nhiều lắm nhưng cũng không thể nói ra, cậu không thể để mất cái tự tôn duy nhất của bản thân mình.
-Liên quan đ*o gì đến a?
-Anh đã từng bảo không được nói bậy. E nói nữa a đánh đấy.
- Đánh chết đi cũng được. Vì anh tôi chịu bao nhiêu đau khổ. Sao lại nói chia tay dễ dàng như vậy chứ?
Bao nhiêu nỗi uất ức cứ trào ra. Nước mắt cứ tuôn rơi. Cậu ngồi im như vậy cho đến khi anh ôm cậu vào lòng. Anh ấm áp lắm, có biết không?
-Nhóc con! Anh cứ tưởng rằng mình có thể chia tay e dễ dàng nhưng a nhầm rôi. Ngay từ lần đầu tiên a gặp e, cậu nhóc có đôi mắt trong veo ấy, a đã không biết rằng a yêu e lâu lắm rồi, Nhóc con ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu nghẹn ngào. Và giờ đây, cậu biết rằng a yêu cậu nhiều lắm. Ngay lúc này khi tâm trạng cậu đang dần hồi phục lại trạng thái ban đầu thì a thủ thỉ vào tai cậu:
-Khỏi nhanh lên nhóc nhá. A nhớ mùi vị của e...........
Trong veo. Leng ceng. Từng âm thanh trong trẻo vang lên va đập vào trái tim non nớt của cậu. Gió vẫn thổi mang thao tình yêu của cậu.
Giữa khoảng không...
Một cậu nhóc....
Mang đôi mắt trong veo....
Gió vẫn thổi, se se lạnh. Cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc nơi vệ đường. Tâm trí cậu như trở lại với những kí ức mộng mị của ngày xưa...
-Anh! Anh sẽ yêu e bao lâu???
Cậu vẫn hay hỏi anh như vậy, chỉ cần không có việc gì làm là cậu lại bám lấy anh để hỏi mấy câu vớ vẩn ấy. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn, vẫn ôn hòa đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu:
-Mãi mãi nhóc con ạ!
Mặc dù cậu đã nghe cậu này nhiều lắm rồi, nhiều đến mức cậu không thể nhớ nổi nhưng khi những từ ngữ xinh đẹp ấy thoát ra từ anh vẫn khiến cậu xao xuyến. Con tim cậu vẫn lạc nhịp để rồi cậu lại nhào vào anh, ôm trọn lấy bộ ngực vững trãi ấy mà nũng nịu:
- Nhớ đấy! Nếu a bỏ e thì e sẽ đánh chết anh....
.....
Giọng nói ấy giờ đây vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, vẫn lạc vào những giấc mơ ngọt ngào của cậu, vẫn khiến cậu bất giác mỉm cười khi nhớ đến. Cậu cũng đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa anh. Nhưng lời hứa ấy giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa bởi người ra đi không phải là cậu.
-Mình chia tay nhé!
Câu ấy nhẹ nhàng thoát ra từ a, không gợn chút tư lự nào. Cậu đứng người, mắt chỉ chăm chăm nhìn a tha thiết:
-Tại sao? E đã làm gì sai à? Nói đi e sẽ sửa mà..
-Không, e chẳng làm gì sai. Chỉ là..chỉ là...a thấy chúng ta không thể ở bên nhau.
Cậu thất thần nên cũng chả để ý rằng giọng a đang run, a đang cố kìm chế cảm xúc của mình. Và a quay lưng lại với cậu, bước đi cho đến khi bóng a đã mờ vào bóng tối. Cậu không hiểu, vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô hạn. Trước mắt cậu cỉ hiện lên những tháng ngày hạnh phúc bên a, những giây phút tưởng chừng như đang mơ. Nhưng bây giờ khi nó tan biến, cậu lại không tin, cậu nghĩ cậu đã nghe nhầm. Cậu cứ lang thang và vô thức đặt chân đến quán Bar nơi a thường lui đến.
Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng cậu vừa uống vừa khóc. Nước mắt hòa với rượu mặn chát. Đến khi đứng dậy, cậu liêu xiêu đam phải một bóng người cao lớn.
-Tránh con mẹ mày ra. Mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao đang đi hả???
Cậu gạt tay tên to béo ấy ra. Cậu đã hét vào hắn như thế. Cậu chỉ thấy bực bội trong lòng, muốn xả ra cho hết uất ức. Thấy vậy, tên to con kia dí tay vào trán cậu:
-Oắt con! Mày chán sống r hay sao mà cả gan thế? Muốn chết hả?
-Ừ đúng, tao đang muốn chết đấy. Mày có giỏi đánh chết tao đi...
Sau đó, từng cơn đấm, đá giáng xuống thân hình mảnh mai của cậu. Anh vẫn hay bảo cậu phải ăn nhiều hơn. Anh vẫn hay bảo cậu không được uống rượu khi đói. Anh vẫn hay bảo đừng bao giờ gây hấn với người khác. Anh vẫn hay bảo....Cậu khóc rất nhiều, cậu đã không nghe lời a đấy, a hãy mắng cậu đi. Nhưng a đâu có ở đây, chỉ có mình cậu đang oằn mình chống chọi với cơn đau liên tiếp. Cậu nhắm mắt lại....
Cuối cùng thì bọn chúng cũng tha cho cậu. Cậu lết thân xác chi chít vết thương của mình vào một con hẻm nhỏ. Gương mặt đã nhuốm đầy máu và nước mắt, cậu phải làm sao đây? Cậu phải đi đâu? Không có a cậu lạc lối, từ trước đến giờ nếu không có anh thì không biết cậu đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Giờ đây lại rời bỏ cậu, bảo rằng cậu biết làm sao? Cuộc sống cứ đùa giỡn với cậu, lần lượt cướp đi bao người yêu thương của cậu, kể cả anh-bến bờ duy nhất mà cậu có thể nương tựa vào...
Trái tim bị bóp nghẹt trong hai hàng nước mắt. Cậu trượt mình xuống bức tường rêu phong ẩm ướt. Cậu thiếp đi.......................................
Từng tia nắng mai len lỏi vào gian phòng. Cậu nhíu mày. Cả người vẫn ê ẩm vì lũ chó má hôm qua, nhưng trí nhớ còn sót lại cuối cùng là con hẻm nhỏ nham nhở cơ mà. Vậy cậu đang ở đâu???? Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, một bóng người cao lớn đi đến. Thân thuộc lạ kì...
-Làm quái gì mà ra nông nỗi này? Không nghe lời a hay sao mà đánh nhau?
Vẫn là anh,vẫn là giọng nói ấy. Nhưng sao anh lại ở đây? Tuy rằng cậu nhớ a nhiều lắm nhưng cũng không thể nói ra, cậu không thể để mất cái tự tôn duy nhất của bản thân mình.
-Liên quan đ*o gì đến a?
-Anh đã từng bảo không được nói bậy. E nói nữa a đánh đấy.
- Đánh chết đi cũng được. Vì anh tôi chịu bao nhiêu đau khổ. Sao lại nói chia tay dễ dàng như vậy chứ?
Bao nhiêu nỗi uất ức cứ trào ra. Nước mắt cứ tuôn rơi. Cậu ngồi im như vậy cho đến khi anh ôm cậu vào lòng. Anh ấm áp lắm, có biết không?
-Nhóc con! Anh cứ tưởng rằng mình có thể chia tay e dễ dàng nhưng a nhầm rôi. Ngay từ lần đầu tiên a gặp e, cậu nhóc có đôi mắt trong veo ấy, a đã không biết rằng a yêu e lâu lắm rồi, Nhóc con ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu nghẹn ngào. Và giờ đây, cậu biết rằng a yêu cậu nhiều lắm. Ngay lúc này khi tâm trạng cậu đang dần hồi phục lại trạng thái ban đầu thì a thủ thỉ vào tai cậu:
-Khỏi nhanh lên nhóc nhá. A nhớ mùi vị của e...........
Trong veo. Leng ceng. Từng âm thanh trong trẻo vang lên va đập vào trái tim non nớt của cậu. Gió vẫn thổi mang thao tình yêu của cậu.
Giữa khoảng không...
Một cậu nhóc....
Mang đôi mắt trong veo....
END
_____________________________________________________________________
Author: Lee Eun <Hà Holic>
Title: Capuchino
Pairing: ChanBaek
Tình như cốc cappucino. Ngọt ngào nhưng vị đắng vẫn còn vương vấn. Cho nên em mới thích uống Latte Macchiato.
Ngọt thơm vị sữa. Mau nghiện nhưng mau quên.
Begin
BaekHyun ngồi im lặng trước tách cappucino vẫn còn nóng. Mùi kem sữa quyện với mùi cà phê espresso tạo nên một hương vị đặc trưng.
Park ChanYeol cũng từng pha cappuchino cho BaekHyun.
Nhưng tất cả chỉ còn lại trong kí ức, mờ nhạt bay lên như làn khói mỏng.
Byun BaekHyun chẳng bao giờ nhớ nổi đám công thức dài lê thê để pha được một tách cappucino ngon.
***
"BaekHyun, làm theo tớ này. Pha một phần espresso với hai phần nước nóng. Sau đó mới đổ đổ từ từ một lớp cafe pha với kem sữa vào thành một lớp này. Lớp thứ hai là sữa tươi, đá và cà phê. Lớp cuối là sữa tươi hoặc kem sữa sau đó ... Này. BaekHyun, cậu nhìn đi đâu vậy. Ya, đồ lười. Sau này ai pha cappucino cho mà uống!"
BaekHyun mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tớ không thích cappucino đâu. Tớ thích Latte Macchiato cơ."
"BaekHyun ngốc. Latte Macchiato chỉ dành cho trẻ con thôi."
***
BaekHyun chợt đau xót nhận ra. Chuyện tình của mình như một tách cappucino vậy. Ngọt ngào lan tỏa nhưng vị đắng vẫn vương vẫn trên đầu môi.
Không phải một ly Filtre. Vị đắng âm ỷ nhưng trôi qua cổ họng chợt ngọt lịm đến lạ thường. Làm con người ta chợt già đi, chợt dịu lại cái thanh xuân tuổi trẻ.
Không phải một ly bạc xỉu. Ngọt thơm vị sữa, thoang thoảng vị cà phê. Như một đứa trẻ đang tập yêu, tập lớn.
Càng không phải một ly Coretto. Ấm áp vị cà phê, nồng nàn vị rượu. Giống sự đam mê đang trỗi dậy, đầy trìu mến yêu thương.
Giờ thì cậu hiểu, tại sao ngày xưa lại thích uống Latte Macchiato đến vậy. Ngày đó BaekHyun chỉ như đứa con nít ưa thích sự ngọt ngào, cả thèm chóng chán và vô tâm.
ChanYeol đã đi mất rồi. Cốc cappucino cũng nguội lạnh. Lớp kem nhão nhoét, chảy ra thành những hình thù méo mó, kì dị.
Cốc cappucino lần đầu tiên BaekHuyn tự pha.
END
______________________________________________________________________
Author: Hàm Phu Nhân KuMa
Title: Phần Thưởng
Pairing: ChanBaek
-Hey Chan gắp thú kìa!!!-Một cậu con trai bé nhỏ quắp lấy cổ thằng con trai to xác đứng cạnh vừa chỉ tay về máy chơi game gắp thú vừa reo lên "nho nhỏ".
Thằng kia mặt đen lại, mồm há hốc, mắt trợn tròn nhìn cái máy gắp thú như kẻ thù rồi nhanh chóng hất mặt quay đi vứt lại một câu: "Không thích!".
Đi được một lúc lâu, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giật mình quay lại, hắn ôm đầu kêu la vật vã khi thằng nhỏ con kia không lẽo đẽo ở sau mình mà đã biến mất vào chốn
nào: "Baekie! Cậu ở đâu rồi?".
Trong khi Chan nháo nhào chạy khắp nơi tìm Baek, tại cái máy gắp thú,...
Chiếc cần gắp từ từ di chuyển về phía con gấu bông nhỏ màu nâu trên cổ có đeo một chiếc ruy băng trắng rất dễ thương.
Baek lẩm bẩm, chân nhún nhún, tim đập thình thịch.
-Đây rồi. Chắc chắn mày sẽ là của tao. Keke.
Cạch. Chiếc cần đã ở ngay trên con gấu. Baek điều khiển chocần gắp đi xuống cắp con gấu lên.
Baek reo lên khe khẽ: "Gắp được rồi!".
Baek lại tiếp tục di chuyển cái cần mang con gấu đến đích đến.Nhưng giữa đường, con gấu bông lại rơi mất. Baek dậm chân, nhăn mặt.
-Tại sao chứ? Sắp được rồi mà. Không sao. Baek Hyun lần này nhất định mày sẽ làm được.-Vừa nói Baek vừa nhanh tay bỏ xu vào để tiếp tục chơi.Thế nhưng lần này kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Baek tự bảo mình: "Bình tĩnh nào. Lần thứ ba này nhất định mình sẽ gắp được". Kết quả vẫn là chẳng được gì. Lần này thì Baek giận thật. Vừahét lên "Trời ơi! Sao lại gắp không được chứ???", Baek vừa nhảy choi choi trước cái máy gắp thú chẳng hề quan tâm đến ánh nhìn kì thị của những người đứng gần đó. Tệ hơn cả, Baek chẳng hề biết có một bóng đen cao lớn nãy giờ đứng đằng sau nhìn cậu, người tỏa đầy sát khí.
----------------Flashback--------------------------------
-Baek ơi! Cậu ở đâu rồi? Huhu Baek ơi!.
Chan mếu máo chạy quanh tìm Baek, từ khu chụp hình selca,hàng ăn, quầy lưu niệm đến khu vui chơi của trẻ em. Khi định bụng báo cảnh sát thì chợt thấy một đám đông đang hùa nhau chỉ trỏ về phía gần đó, Chan nghĩ chắc là có đánh nhau tò mò định xem thử rồi báo cảnh sát Baek mất tích sau cũng được.Ai dè,...
-----------------------------End flashback-------------------------------------------
Trong lúc ức chế, Baek vừa nhảy vừa vung tay vung chân loạn xạ.Và...
"BỐP".
"Á. Chết con rồi má ơi!".
Baek giật mình quay lại.Chan đưa tay ôm một bên mắt,
mặt nhăn húm, miệng không ngừng rên rỉ: "Trời ơi
đui con mắt tui rồi! Còn gì là nhan sắc của tui nữa!".
Baek luống cuống nắm lấy tay Chan thút thít: "Chan à, xin lỗi.Chan không sao chứ? Huhu Baek không cố ý mà. Baek chỉ là không biết Chan đứng đó thôi."
Vốn chỉ định ăn vạ dọa Baek chút nhưng nghe những lời nói "hồn nhiên" đó của Baek, Chan lại nổi quạu. Cái gì chứ? Mê cái trò gắp thú này đến mức hại Chan đi tìm mệt nghỉ xém chút còn chui nhầm vào WC nữ rồi ngay cả khi người ta đứng sau lưng cả buổi trời cũng vì cái máy đáng ghét này mà chẳng nhận ra.
Chan không kiềm được giáng ngay một cú cốc vào đầu Baek rồi tức giận hét lên: "Được rồi. Đã vậy thì cứ bám lấy cái trò chơi ngu ngốc này đi. Tớ về." Nói xong định quay đi thì đột nhiên khựng lại vì thấy gương mặt ai kia giờ trông thật tội. Nếu là những lúc khác, Baek sẽ không ngần ngại giở ngón nghề con nhà võ ra dạy cho Chan một bài học, nhưng lạ kì là hôm nay lại chỉ đứng nhìn cái máy gắp thú khóc thút thít, miệng cong xuống, đôi mắt cún con rưng rưng. Chan thấy vậy tự dưng cũng thấy bí xị theo. Ai bảo Chan thương Baek quál àm gì để bây giờ thấy Baek buồn thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu theo?.
Chan thở dài rồi lắc đầu bỏ đi đâu đó. Baek vẫn ở lại mắt rưng rưng nhìn cái máy gắp thú. Đột nhiên, Baek tròn xoe mắt ngạc nhiên kh iChan-cái con người mới lúc nãy còn vì giận Baek bám lấy cái máy này mà đánh Baek rồi còn định bỏ Baek lại mà về một mình giờ đây hầm hầm tiến đến bỏ xu vào cái máy, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi bắt đầu chơi.
Đột nhiên Chan quay qua hỏi: "Cậu thích con nào thế Baek?".
Baek đứng hình. Chan không thích thậm chí có thể nói làghét, là căm thù cái trò này vậy mà giờ lại tự động đứng vào đó chơi lại còn hỏi Baek là muốn gắp con nào.
Chan không nghe Baek nói gì, sốt ruột gắt: "Nhanh nào Baek. Chậm là gắp phải thứ mà cậu không thích đó."
Baek nghe vậy giật mình lắp bắp: "Ơ L..Là con gấu nâu đeo ruybăng trắng. Đó. Nó đấy."
Vừa chỉ con gấu, Baek vừa nhảy nhót hoa tay múa chân loạn xạ.
-Tới rồi. Tới rồi.-Cả hai cùng lẩm bẩm, tim đập chân run.
Kết quả là: Giữa đường con gấu lại rơi mất.
Cả hai cùng ôm đầu tiếc.Một đứa tiếc gấu, một đứa tiếc xu.
Chan phát cáu. Từ ngày nhận ra cái máy gắp thú tròn méo thế nào cho đến tận bây giờ, Chan và nó vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Nhìn thấy nó, Chan y như rằng nhớ lại cảnh tượng mình bị tụi bạn thân chọc ghẹo chỉ số IQ thấp vì chẳng gắp được con thú nào trong suốt buổi chơi. Giờ đây nếu không phải vì Baek, Chan sẽ không bao giờ thèm liếc mắt tới cái trò chơi ngớ ngẩn này.
Chan cố kiềm chế, bỏ thêm xu vào, mắt dán vào cái cần gắp,miệng lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào. Lần này sẽ gắp được."
Baek đứng bên cạnh mắt cũng dán vào cái cần, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cố lên Chan. Cố lên Chan."
Kết quả tương tự.
Máu nóng bốc lên đầu. Chan hận gần đó không có cái búa nào để đập cái máy này ra làm trăm mảnh. Vò đầu bức tóc, đang tính rủa xả cái máy ngu ngốc này thì bắt gặp gương mặt mếu máo đến tội của Baek, Chan ngay lập tức xịu xuống. "Aish. Tại sao tui lại yêu cái con người trẻ con này cơ chứ?".
Chan không nói không rằng tiếp tục bỏ xu vào máy, tiếp tục vật lộn với cái máy gắp thú kia.
.
.
.
-Thành công rồi!!!
Baek và Chan cùng hét lên, ôm nhau nhảy tưng bừng khi con gấu bông đến đích thuận lợi sau hơn...mấy chục lần gắp. Đang ôm nhau hò hét, Baek chợt đẩy Chan ra chạy lại chỗ cái máy lấy con gấu bông.
-Cuối cùng mày cũng là của tao, gấu yêu!
Rồi cứ thế, Baek vừa ôm chú gấu bông vừa lẩm bẩm: "Tao yêu mày!" gần như quên luôn mất Chan-người đã đem con gấu đó về cho Baek đang xịu mặt vì bị dẹp sang một bên.
Chan thấy vậy vừa hụt hẫng vừa buồn. Chan vật lộn với cái máy đáng ghét kia chỉ vì muốn giành lấy phần thưởng đó cho Baek thế mà giờ Baek chỉ nhớ đến con gấu đó mà quên luôn Chan. Chan lẩm bẩm: "Ừ. Cậu thì vui rồi. Có con gấu đó rồi thì quên luôn cả tớ luôn."
Chan quay mặt đi vẻ dỗi. Bất ngờ, Baek quắp cổ Chan kéo xuống hôn một cái thật kêu vào má rồi thầm thì: "Phần thưởng của cậu đấy. Cảm ơn Channie!" Nói xong thì quay mặt tung tăng bước đi để lại một tên Chan tửng mặt đỏ lựng cười ngây ngô lộ hết cả hàm răng trắng bóng.
Baek tủm tỉm cười đang tung tăng chân sáo chạy đi thì đột nhiên bị kéo lại. Chan ôm chặt Baek thầm thì: "Cậu quên tớ đã phải vất vả như thế nào mới lấy được con gấu đó ư? Chỉ một cái hôn thôi sao?" Baek ngước lên nhìn Chan vẻ khó hiểu. Chan nhe răng cười nham nhở nháy mắt một cái rồi thầm thì bằng cái giọng nguy hiểm: "Tối nay về tớ muốn phần thưởng lớn hơn kia." Nói xong không quên tặng thêm Baek một tràng cười man rợ.
Baek xám mặt, cứng họng. Chan thấy vậy lại cười càng hả hê hơn rồi khoác vai Baek mà kéo đi: "Chơi nãy giờ tớ thấy đói rồi. Đi ăn thôi Baekie!" Nói xong quàng vai Baek thẳng tiến đến nhà hàng thịt bò Hàn Quốc gần đó.
P/S:Baek mếu mặt khóc thầm: "Chỉ một con gấu bông mà phải thưởng nhiều vậy ư? Biết vậy không mè nheo hắn làm gì. Tự móc tiền túi ra mua còn sướng hơn. Ôi đáng đời mình cái tội keo kiệt! Baek Hyun tối nay mày toi rồi!!!"
--------------------------------------------------End^^--------------
· ·
[shortfic][K]Life's the Fuckin' Good]Title: Life's the Fuckin' GoodDisclamer: Nhân vật không thuộc vào au và au viết với mục đích phi lợi nhuận
Rating: K
Pairing: Chanbaek..
Baekhyun từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cậu lớn nên ở trong cô nhi viện, ngày ngày có những cô cậu bé được người lớn đến đón để nhận nuôi, nhưng cậu thì chả được ai đem về nuôi cả. Năm 5 tuổi, cậu được một gia đình có hai ông bà đem về nuôi. Họ rất tốt với cậu nhưng được hai năm, người ông mắc bệnh mà qua đời chính vì vậy bà lão lại mang cậu trả về cô nhi viện.Những đứa trẻ ở đó đều nói cậu hư, không ngoan nên bị trả về, cũng vì vậy mà chả ai thèm chơi cùng Baekhyun, không những vậy cậu còn bị chúng cướp đồ ăn, nhốt vào nhà kho. Nhưng Baekhyun rất dũng cảm, chả sợ những trò quái ác của bọn trẻ con, những lúc như vậy cậu chỉ thầm cầu nguyện một ngày nào đó, sẽ có một gia đình tốt bụng hảo tâm đón cậu về nuôi. Thấm thoắt thời gian trôi nhanh, cậu bé Baekhyun hay bị bắt nạt ngày xưa giờ đã trở thành một thiếu niên trưởng thành. Cậu có khuôn mặt rạng ngời, sáng sủa, tâm hồn thánh thiện, trong sáng nhưng lại chả bao giờ thấy cậu cười. Baekhyun khi lớn luôn giúp đỡ các vú nuôi trong cô nhi viện, chăm sóc những em nhỏ, chơi đùa cùng chúng. Ai ai trong cô nhi viện, già thì yêu mến coi cậu như con, trẻ thì lúc nào cũng bám chặt lấy cậu, quấn quýt không rời. Hôm nay như thường lệ, cậu xách nước ra đằng sau vườn để tưới cây, đang làm thì cậu bỗng thấy một chiếc xe limo từ phía xa đi lại gần cô nhi viện, cậu hướng ánh mắt về chiếc xe trong nửa tích tắc rồi lại tiếp tục làm công việc của mình mà không hay biết gì.
Chiếc xe dừng lại hẳn thì trong xe một quý bà bước ra cùng một cậu thanh niên cao lớn, cậu nhanh nhảu nhe hàm răng tươi như hoa của mình xách giúp mẹ đồ vào trong. Người đàn bà này là một phu nhân giàu có thường xuyên tài trợ cho trẻ em mồ côi và khuyết tật ở cô nhi viện. Hôm nay là ngày cố định mà bà đến thăm cô nhi viện mỗi tháng. Người con trai sau khi giúp mẹ thì chạy loăng quăng khắp nơi.
Baekhyun vừa tưới hết cả vườn cây xong, cậu thấm mệt, đưa bàn tay trắng muốt lên vuốt nhẹ mồ hôi đọng trên trán. Bỗng một người con trai cao lớn xuất hiện trước mặt cậu:
- Chào cậu. Mình là Chanyeol, cậu tên là gì vậy?
- Baekhyun
- Woah! Tên cậu đẹp thật đấy! Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu đang tưới cây hả? Mình giúp cậu một tay được không? Wow một mình cậu chăm sóc hết cả vườn cây này sao? Thật là nể phục quá đi à? Mà cậu sống ở đây hả?
Một tràng câu hỏi của Chanyeol làm Baekhyun vốn trầm mặc nay lại chả biết trả lời lại như thế nào đành im lặng mà làm tiếp công việc của mình. Cậu cũng muốn đáp lại nhưng đầu thì không nhớ được số câu hỏi của Chanyeol. Cứ tưởng Chanyeol sẽ giận vì cậu không đáp lại ai ngờ Chanyeol vẫn nhe răng cười tươi tung tăng xách theo một chiếc xô lấy đầy nước rồi đặt trước mặt cậu
- Cảm ơn
- Không có gì đâu. Mình xin lỗi vì hỏi nhiều quá. Mình sẽ ngồi trật tự ở đây để cậu làm việc. Rồi sau đó mình sẽ hỏi cậu sau được không?
- Ừm
Baekhyun vừa làm việc vừa len lén nhìn chàng trai gần mình mà tự thấy thắc mắc. Chả biết cậu kia từ đâu ra, hỏi cậu một số câu hỏi làm cậu rối như tơ. Lúc thì ồn ào, giờ bảo ngồi yên thì lại im thin thít. Cậu lắc đầu xua tan những thắc mắc đang quay mòng mòng trong
END
___________________________________________________________________________
Author: Vani
Title: *-* cái này không ghi tên nên mình cũng không biết nữa
Pairing: ChanBaek
[magination] Hôm nay bạn thực sự rất bận và hiện giờ thì bạn đang chết dở với môn sử. Tranh thủ thời gian đi trên dường, bạn linh hoạt lấy vở ra ôn bài. Chẳng may thế nào lại đụng phải người đi ngược dòng. Bạn ngã cái ạch xuống đất, đau đớn ê chề, sách vở rớt tứ tung trên nền đất. Bạn cuống cuồng xin lỗi người ấy nhưng không dám ngước nhìn lên, chỉ loay hoay thu gom lại mọi thứ. Người cúi xuống giúp bạn nhặt đồ, ân cần hỏi:
- Không sao chứ?
Lúc này bạn mới dám liếc nhìn người kia, đó là một mĩ nam với mái tóc nâu quyến rũ được chải ngược ra sau như cái bờm ngựa, trên cổ là chiếc khăn trắng thanh tao, đôi mắt to chăm chăm nhìn bạn. Bạn chợt đỏ mặt. Gió đang chuyển động nhẹ nhàng xung quanh bạn và người kia. Phải chăng đây là định mệnh.
Thế rồi, người ấy bỗng cười một cái, khoe hàm răng trắng, nói:
- Tui bán kem đánh răng, nãy thấy bà ngã đau lắm chắc cũng gãy vài cái rồi, thôi mua hàng tui "tút" lại mấy cái còn lại nghe bà. Đãm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý,...
END
_____________________________________________________________________________
Title: Khoai như cái chim
Author: Lyei
Rating: T
Pairing: ChanBaek (slightly)
Park Chanyeol trồng khoai.
Ấy là vì Park Chanyeol tự ti về khoai của mình, sợ rằng nó không đủ to. Mà to thì mới mong được làm công, không sẽ phải nối tiếp truyền thống tổ tông con cháu cùng thụ của nhà mình. Là Park Chanyeol đọc lén trong sách tàng thư bí mật trên nóc nhà mà quyết định trồng khoai.
Park Chanyeol những mong khoai mình sẽ to hơn, nào ngờ mãi chẳng thấy nó to lên gì cả. Ngày nào cũng vạch quần ra xem, đo kích cỡ từng centimet một mà chẳng thấy tiến triển gì cả.
Một hôm, hàng xóm của Park Chanyeol, Byun Baekhyun sang chơi. Byun Baekhyun phàn nàn: "Dạo này tớ thiếu quần sịp cmnr. Chả hiểu sao khoai cứ to ra mãi. Mông tớ thì cũng đạt chuẩn, cơ mà khoai to quá, thành ra toàn phải mua sịp cỡ XXXL. Mỗi lần đi chơi phải kéo sịp lên suốt kẻo tuột. May là tớ nhét được vào, không bị lộ ra. Khổ quá cơ."
Park Chanyeol đớ người, vội vã chạy lên nóc nhà xem lại tàng thư. Bên dưới chỉ dẫn trồng khoai tỉ mỉ chi tiết có một dòng chữ nhỏ xíu xìu xiu:
"Chú ý: Không đảm bảo hiệu quả hoàn toàn. Kết quả có thể bị nhảy sang người khác, ví dụ như người hàng xóm tốt bụng đẹp trai dễ thương cao to đen hôi sống ngay kế bên nhà. Không có tác dụng đối với những người quá ngốc để tin vào điều này như Park Chanyeol.
END
_____________________________________________________________________
Title: Môi khô
Author: Nguyệt Cầm aka Lâm Tử Hiền
Rating: K+
Pairings: SeXing (EXO)
Từ đợt sau khi quay xong cảnh ăn bánh que bằng miệng ở chương trình China Love Big Concert thì Sehun luôn nói về việc môi của YiXing bị khô và không quyến rũ.
Sehun luôn lặp đi lặp lại những từ đó làm YiXing như chết dở sống dở cười hề hề cho qua. Trong khi cậu nhóc mới lớn cứ lon ton lại lần mà ghé tai YiXing thì thầm. Giống như là cố tình chọc tức đối phương.
Cụ thể là trước khi quay China Love Big Concert, anh quản lý có bảo tụi nó sẽ có trò ăn bánh que bằng mồm. Sehun và YiXing hí hửng đi chuẩn bị trước, hòng làm trò ấy gay cấn hơn, mục đích chính là chiếm được nhiều thời gian ghi hình. Lúc ăn bánh que Sehun thì ngoác hẳn miệng như con cá trê ra, YiXing thì cứ chu cái mỏ đã nẻ còn bôi son của mình cắn tới cắn tới. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà khi que bánh hết Sehun lấn đà cắn con mẹ nó môi YiXing luôn. Bị NG nên phải quay lại lần nữa. Mà đã quay lại thì thôi đi, Sehun còn vùng vẫy phàn nàn rằng môi YiXing rất khô. Điều đó làm YiXing buồn và hơi ngại. Dù sao thì cũng quay xong phần đó, chỉ mỗi cái là Oh Sehun từ đó cứ luôn lải nhải tới rách tai chuyện môi YiXing khô.
"Này Oh Sehun! Cậu thôi nói về cái môi của anh đi."
"Nó thật sự rất khô và xấu mà. Đến giờ vẫn thế, vẫn còn nẻ này."
Sehun vừa nói vừa đăm chiêu lấy ngón trỏ quẹt quẹt khều khều cái môi dưới của YiXing.
"Bỏ ra."
YiXing nói chưa dứt đã cắn cái phập vào tay Sehun, thằng nhóc đau tới khóc thét lên nhưng mà nó cũng không phải vừa, kéo ngón tay của mình ra xong là đẩy hẳn môi của YiXing vào mà ngoạm lấy nó tới tấp. Đè cứng YiXing vào tường khiến anh không nhúc nhích được luôn. Sehun còn dùng tay bóp chặt mũi của YiXing và ngoạm lấy đôi môi nhỏ kia tới tấp. YiXing thiếu điều muốn tắt thở, tới mức ngất lâm sàn rồi thằng nhóc mới hốt hoảng buông ra mà lay mạnh người YiXing liên tục la hét, "Hyung hyung! Mới có tí xíu mà sao chết lẹ vậy?". Trong khi Zhang YiXing nằm đó, thè lưỡi bất động với sự tác động của Sehun. Thiệt đáng thương.
Sáng hôm sau, YiXing thỉ lại trong dư âm của cơn hấp hối mà đã bị hù cho mém rớt mẹ nó xuống giường, "Tổ bố tiên sư Oh Sehun, em làm cái gì mà như ma vậy." YiXing vuốt nhẹ lòng ngực thở phào trong khi Sehun vẫn nằm sát bên giường, tròn xoe hai mắt nhìn YiXing tới vô tội vạ.
"Cứ tưởng tối qua anh chết con mẹ nó luôn rồi OvO."
"Chết chết cái đầu nhà chú."
Sehun cười hặc hặc đè YiXing xuống giường, chồm xuống ghé vào tai anh nói nhỏ, "Môi anh thật khô, em chả thấy nó quyến rũ em tí nào." Và sau đó Sehun dùng tay bóp cổ YiXing và ngoạm lấy môi anh lần nữa.
Zhang YiXing, chia buồn cùng anh. Số anh đã quá đen khi lén phén với một thằng côn đồ.
END.
___________________________________________________________________________
Author: Hàm Phu Nhân KuMa
Disclaimer: Các nhân vật trong
fic không thuộc về tôi và tôi viết
fic với mục đích phi lợi nhuận
Category: Sad
Rating: K
Pairing: Baekhyun (Kris nhân
vật phụ)
[Cái này các bạn ráng đọc theo dòng dọc nha, hãy giờ mình ngồi xử lí mấy cái fic hàng dọc thế này nên đau mắt quá rồi. Thứ lỗi vì cái này mình không thể chỉnh nổi nữa.]
Chiếc xe đen chầm chậm chạy
trên đường chợt dừng lại ở một
khu nghĩa trang.
- Tại sao lại dừng xe ở đây?-
Baekhyun ngơ ngác hỏi.
Kris không nói gì chỉ lặng lẽ
nhìn những con người đang
đứng lặng dưới cơn mưa tiễn
đưa một người nào đó. Tiếng
thở dài tan trong tiếng mưa vỡ
vụn. Anh lặng lẽ lau đi giọt
nước mắt chợt rơi trên má lúc
nào không biết. Kris quay lại
nhìn Baekhyun. Cậu đang nhìn
những người kia qua ô cửa xe,
tự hỏi người đã mất kia là ai mà
bao người phải vì cậu ta đau
lòng đến thế.
Bất chợt, Baekhyun đưa tay lên
ngực. Đau. Hụt hẫng.
Người đã ra đi với Baekhyun
nào đâu quen biết, Baekhyun
đau lòng vì người đó làm gì?
Kris lặng nhìn Baekhyun chầm
chậm kéo kính xe lên rồi nổ
máy chạy đi. Baekhyun chợt thở
dài ngồi tựa vào ghế.
- Kris hyung.
- Ừ.
- Sao em lại đau lòng vì một
người không quen không biết
kia?
Kris nhìn qua gương chiếu hậu.
Đôi mắt ngây thơ bỗng rưng
rưng đôi hàng nước mắt. Bàn
tay bé nhỏ ôm ngực như muốn
giữ cho trái tim mình thôi nhói
lên. Kris nhìn vào con đường
mờ mưa trước mặt đáp:
- Em nhạy cảm quá đấy thôi.
Chúng ta sắp được về nhà rồi.
Em phải vui lên chứ.
Baekhyun gượng cười, nghiêng
đầu nhìn những giọt mưa nhẹ
rơi trên ô cửa. Nước mắt cũng
theo đó mà vỡ vụn.
Từ sau tai nạn đó, một phần ký
ức của Baekhyun đã biến mất.
Đôi khi trong những giấc mơ,
Baekhyun chỉ còn thấy những
khung cảnh hết sức mơ hồ và
bóng hình một người nào đó.
Xa lạ mà cũng thật thân quen,
hạnh phúc mà cũng đầy đau
khổ, tiếng cười vang vọng vì
người đó mà nước mắt lặng lẽ
rơi cũng vì người đó. Mỗi lần cố
nhớ lại, không chỉ đầu mà cả
tim đều đau nhói. Baekhyun
đành nghe lời Kris hyung chọn
cho mình một con đường
thoát.
Quên.
Quên người đó, quên tất cả
những ký ức đã không còn
nguyên vẹn kia để tìm đến sự
bình yên trong tâm hồn.
Quên hết những nụ cười đã
từng hồn nhiên vang lên cùng
người đó. Quên cả những giọt
nước mắt hôm nào đánh mất
nhau chỉ vì sự hờn ghen nhỏ
nhặt.
Quên đi niềm hạnh phúc khi
được chìm trong vòng tay ấm
áp của người đó và cả nỗi đau
mà người đó vô tình gây ra cho
cậu.
Quên hết tất cả những gì đã
từng thuộc về Baekhyun và
người con trai trong quá khứ
ấy.
...
Trời bên ngoài vẫn mưa. Mưa
không thật to, chỉ nhè nhẹ rơi.
Không gian yên ắng đến nỗi có
thể nghe thấy rõ tiếng mưa
chạm nhẹ trên ô kính.
Baekhyun mở cửa sổ, xòe tay
đón lấy những hạt nước trong
suốt, mát lạnh kia, trong lòng
chợt cảm thấy trống trải và hụt
hẫng đến lạ.
Một cơn gió lạnh chợt ùa đến
nhưng Baekhyun không rùng
mình như lúc trước mà lại cảm
thấy rất thoải mái, rất ấm áp
tựa như ai đó đang ôm mình
vào lòng.
Baekhyun lắc lắc đầu, đóng cửa
lại rồi nằm lên giường. Cậu mệt
mỏi đảo mắt nhìn khắp phòng.
Vẫn thế thôi. Căn phòng nhỏ
gắn liền với Baekhyun hai mươi
mấy năm trời chẳng có chút gì
thay đổi. Một chiếc giường nhỏ,
cái bàn con với chiếc đèn tự tay
làm, những hình vẽ nghịch
ngợm thời thơ bé vẫn còn đó
nơi góc tủ. Thế mà, Baekhyun
lại cảm thấy chúng thật xa lạ,
cảm giác thiếu mất một thứ gì
đó. Một thứ gì đó vô cùng
quan trọng.
Baekhyun kéo chăn kín đầu.
Những tiếng khóc thút thít vang
lên trong tiếng mưa rả rích
càng thêm buồn bã. Kris ở
dưới nhà nấu ăn cũng chỉ biết
cúi đầu, lặng lẽ thả vào không
gian một tiếng thở dài.
Mệt mỏi, đau khổ. Baekhyun
chìm dần vào giấc ngủ dài.
Trong giấc ngủ, Baekhyun lại
thấy người ấy đến bên mình, lại
ôm mình trong vòng tay ấm
áp. Baekhyun vừa cảm thấy vui
lại vô thức mà sợ hãi. Hạnh
phúc này dường như chỉ là một
thứ ảo ảnh của quá khứ. Mở
mắt ra cũng sẽ như hạt mưa
kia. Vỡ vụn, phai nhòa, tan biến
mất.
...
Khi Baekhyun tỉnh dậy đã
không thấy Kris hyung đâu, chỉ
thấy trên bàn có một đĩa bánh
kem dâu mà Baekhyun rất thích
cùng một ly sữa có dán tờ giấy
nhỏ. Baekhyun không cần đọc
cũng biết Kris hyung viết gì.
Baekhyun chầm chậm bước
vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cậu chợt nhận ra cái gì ở đây
cũng đều là đồ đôi cả. Khăn
mặt đôi, bàn chải đôi, cốc đánh
răng cũng là hai cái y hệt chỉ
khác màu. Baekhyun nhìn mình
trong gương. Đôi mắt buồn,
đôi môi cũng chẳng đủ sức kéo
thành nụ cười gượng gạo.
Baekhyun mở vòi nước rửa
mặt, với tay lấy chiếc khăn lớn
lau mặt.
Một giọng cười quen thuộc
vang lên bên tai Baekhyun:
- Này nhóc, em lại lấy khăn anh
lau mặt rồi.
Baekhyun giật mình nhìn
quanh. Chẳng có ai cả.
Cậu để khăn lại chỗ cũ, trở về
phòng.
Baekhyun đưa từng miếng
bánh nhỏ vào miệng. Vị ngọt
lịm của bánh cùng vị kem dâu
vừa chạm vào lưỡi đã trở nên
đắng chát. Dù vậy, Baekhyun
vẫn cố gắng ăn hết chiếc bánh
ấy rồi mang chúng đi rửa. Xong
đâu đấy, cậu lại trở về phòng,
sắp xếp áo quần vào tủ. Cậu
khá bất ngờ khi trong tủ vẫn
còn một ít quần áo cỡ lớn.
Baekhyun cứ nghĩ là quần áo
của Kris hyung nên lấy ra định
đặt chúng lên giường rồi sẽ
mang sang phòng cho hyung
ấy sau nào ngờ một vật nhỏ từ
túi áo lại rơi ra lăn vào gầm
giường. Baekhyun cúi xuống
nhặt vật đó lên lại vô tình chạm
phải một hộp các-tông nhỏ.
Cậu tò mò kéo chúng ra.
Vật vừa rơi ra là một chiếc
nhẫn bạc. Không hoa văn,
không một thứ trang trí, chỉ có
một dòng chữ nhỏ ở mặt trong
chiếc nhẫn.
"Forever with you"
Baekhyun chợt giật mình. Chiếc
nhẫn ấy là lần đầu tiên
Baekhyun nhìn thấy vậy mà lại
như đã biết nó từ lâu.
Cẩn thận gỡ từng lớp băng
dán, Baekhyun chợt cảm giác
một nỗi niềm gì từ ký ức đang
trở lại. Những lớp giấy cuối
cùng cũng được gỡ bỏ. Bên
trong hộp giấy nhỏ ấy chỉ có
một chiếc CD và vài mảnh giấy
dán đã cũ với nội dung như
nhau:
"Yêu em, Baekhyun!"
Một giọt nước nhỏ chợt lăn dài
trên khóe mắt. Ký ức vỡ vụn,
tưởng chừng đã có thể quên
chợt ùa về với những hình ảnh
rời rạc. Baekhyun đặt CD vào
máy.
Mỗi một giây trôi qua kể từ khi
hình ảnh đầu tiên hiện trên
màn hình là một giọt nước mắt
rơi mà đôi bàn tay không
muốn gạt đi như đã từng muốn
gạt bỏ kí ức ngày xưa ấy. Ngoài
kia, mưa vẫn rơi. Âm thầm và
lặng lẽ. Còn trong căn phòng
nhỏ lại tràn ngập những tiếng
cười của quá khứ.
- Hôm nay là sinh nhật anh.
Chúc mừng anh.-Baekhyun nhí
nhố, tinh nghịch xịt tuyết khắp
phòng.
Người ấy cười, nhìn Baekhyun
trìu mến.
Chiếc bánh sinh nhật Baekhyun
vụng về làm tặng anh được
mang ra. Anh cười. Con người
ấy tại sao lúc nào cũng cười
được nhỉ? Lại còn khen bánh
cậu làm vừa đẹp vừa ngon
trong khi sự thật thì hoàn toàn
ngược lại.
-Anh ước đi.
Anh nhắm mắt, miệng lẩm bẩm
điều ước quen thuộc.
Ngồi trước màn hình, đôi môi
Baekhyun vô thức mấp máy:
"Mãi mãi bên em!"
Đoạn phim dừng lại ở nụ cười
của người đó. Nụ cười ấy ấm
áp lắm, thân thuộc lắm nhưng
đã không còn thuộc về
Baekhyun nữa. Nó đã không
còn hiện hữu trước mặt cậu mà
chỉ còn là một bóng hình của
quá khứ.
Baekhyun chầm chậm xếp tất
cả vào hộp cất chúng đi. Cậu
viết một lá thư nhỏ để lại cho
Kris hyung rồi cầm ô ra ngoài.
Dưới cơn mưa lạnh, Baekhyun
chầm chậm men theo con
đường nhỏ tìm đến nghĩa trang
lúc nãy.
Đoàn người đưa tiễn kia đã về
hết. Không gian nơi đây chìm
trong màn mưa mờ ảo.
Baekhyun không còn đủ sức để
suy nghĩ bất cứ điều gì chỉ để
trái tim đưa mình đến nơi cần
đến. Dừng lại trước ngôi mộ
mới kia, cậu chầm chậm quỳ
xuống, mặt đối mặt với hình
ảnh con người trên bia.
Nước mắt một lần nữa đau đớn
mà tràn mi, ngón tay thanh
mảnh khẽ chạm vào dòng chữ
kia như sợ mạnh tay quá chúng
sẽ đau. Người đó vẫn cười, nhìn
Baekhyun trìu mến, như bảo
cậu rằng cậu chẳng có lỗi gì cả.
Anh ra đi chỉ là sự sắp xếp của
định mệnh.
Chiếc ô bỗng rơi trên nền đất
lạnh. Baekhyun ôm lấy tấm bia
như ôm lấy những gì cuối cùng
còn sót lại về sự hiện hữu của
anh trên cõi đời này.
Nước mắt hay mưa rơi ướt tấm
hình cũ.
- Đừng khóc, Baekhyun à. Anh
đau đấy.
Người ấy ôm lấy Baekhyun
trong cơn mưa lạnh. Đôi môi
ấm gạt đi giọt nước mắt. Giọng
nói trầm ấm vẫn vang vọng
bên tai Baekhyun:
- Anh vẫn ở đây, trong trái tim
em. Mãi mãi.
Baekhyun nức nở, tự chìm
mình trong cái ôm ấm áp ấy,
mãi mãi cũng chẳng muốn phải
rời xa thêm một lần nào nữa...
.
.
.
.
.
.
.
Những năm sau đó,...
Cứ vào ngày đó, trong những
cơn mưa nhẹ, người ta lại thấy
một người thanh niên trên tay
cầm một vòng hoa trắng muốt
lặng lẽ đứng trước hai ngôi mộ.
Người ta thấy anh cười. Nụ cười
lẫn trong những giọt nước mắt.
Hạnh phúc cho những người ra
đi và nuối tiếc cho người ở lại...
END
____________________________
Author: Vani
Title: Có đau không khi anh rớt xuống từ thiên đường?
Pairing: LayKris
Được một lúc,Lay chào cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cậu còn phải đi gặp Kris, phải rồi. Đặt nhẹ bó hoa xuống trước bia mộ bằng đá, tim cậu đau nhói. Tại sao, cả 5 năm ra đi để chuẩn bị cho mỗi một việc đứng ở ngay đây vẫn không thể nào làm được. Cả mặt đất cứ như muốn nuốt chửng cậu. Khó khăn lắm,Lay mới bật ra tiếng nói:
- Chào anh,...Kris...Là em đây, Lay...Em đang ở đây.
Có biết để quay về đây, cậu đã dũng cảm như thế nào. Để đối mặt với tấm bia mộ này, cậu đã phải dằn vặt thế nào. Kris của Lay chẳng còn nữa, chẳng còn một nụ cười trấn an hiền lành, chẳng còn những lời động viên khuyến khích, chẳng còn những cử chỉ quan tâm, anh đã đi rồi,...
Kris là người đưa Lay ra khỏi cô nhi viện. Anh chăm sóc cậu chăm chút và cẩn thận. Mỗi lần cậu cần, anh đều có mặt. Ngay cả khi Luhan đã trưởng thành và muốn nhận lại Lay, anh và cậu đều chẳng đồng ý, họ lại ở bên nhau. Cứ tưởng rằng trên thế giới này hạnh phúc chỉ là những điều cỏn con thế, cuối cùng,Kris bị bệnh nặng, anh đã ngã xuống trước mặt Lay, trước khuôn mặt ngơ ngác và ngỡ ngàng đó, vậy mà, anh vẫn nở nụ cười hiền, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
- Nói gì đi chứ Lay, anh không thích,...khi em im lặng...Rồi sẽ ổn thôi.
Thế mà, người im lặng mãi mãi lại là anh. Lúc họ hàng đưa tiễn anh, cậu lại chạy trốn lên máy bay, đi qua nước Mỹ xa xôi để lảng tránh vì cậu sợ không biết phải đối diện thế nào. Anh đi rồi, ai là người chở che cậu, cậu phải tự mình đứng lên và đi tiếp.
Đã 5 năm rồi, mà mọi thứ cứ ngỡ như là hôm qua, tất cả sự việc lại xuất hiện trước mặt cậu. Nỗi an toàn cũng theo anh đi mất. Anh đã từng hứa với cậu, rằng anh sẽ là người bảo vệ cậu suốt cả cuộc đời này. Giờ anh đi rồi, cậu sẽ là ai?
Cậu thì đang đứng đây, mang trên mình nỗi dũng cảm của bầu trời và đất. Cậu đã mạnh mẽ hơn, gấp trăm lần khi trước. Nhiều lúc cậu luôn tự an ủi mình, anh vốn dĩ là người tốt, hay để anh quay lại nơi anh bắt đầu.
Có đau không khi anh rớt xuống từ thiên đường?
Bóng dáng Lay thấp thoáng dần theo chiều tà của hoàng hôn.
▂ ▃ ▅ ▆ █ Gặp một người giống anh█ ▆ ▅ ▃ ▂
Lần làm việc đầu tiên của cậu, cậu đã gặp một người con trai khác. Ấn tượng của cậu là anh ta có nét giống anh, tên anh ta là Kai. Anh ta cũng hòa đồng vui tính, đặc biệt hơn là anh ta cũng có một nụ cười thiên thần. Mọi người trong cậung ty ai cũng mến mộ anh ta nhưng cậu thì lại cực ghét. Chỉ đơn giản, tại vì anh ta giống anh.
Anh ta và cậu tiếp xúc với nhau thường ngày vì tình thế cậung việc, cậu cố tránh mặt anh ta, thật ra thì cậu đang lảnh tránh anh trong con người đó. Khổ nỗi, Kai lại quan tâm cậu rất nhiều. Anh ta bảo vệ và che chắn cậu như cái cách mà anh đã làm, điều đó khiến cậu khó chịu. Dần dần, họ quen nhau như một lẽ tự nhiên. Nhiều lúc Lay tự hỏi tại sao lại có một người giống anh đến thế, phải chăng người đứng trước mặt cậu chính là anh? Nhưng rồi cậu tự xua đi ý nghĩ đó, Kim Kris không bao giờ là ai cả.
Lay phải lòng Kai như cái cách cậu đã từng phải lòng Kris. Cậu cũng cảm động trước sự dịu dàng của người con trai đó như cái cách cậu từng cảm động trước Kris. Anh ta biết nhiều về cậu như cái cách Kris hiểu rõ về cậu. Tại sao cậu có thể dễ dãi đến thế. Tình cảm giữa Kai và Lay dần nảy nở..
Lay và Kai đã có một buổi chuyện trò nho nhỏ. Kai đã thú nhận việc anh chính là em trai của Kris. Điều đó khiếnLay bị shock, hèn gì lại giống đến như vậy. Lần đầu tiên Kai biếtLay là qua những lời dèm pha của những người họ hàng, về một cậu gái bỏ trốn lại là người được cưu mang bởi người anh đáng kính của anh, Kris. Người con trai đó đã không đến ngày thân xác Kris đi vào lòng đất. Lúc đấy Kai đã cảm thấy ghét Lay. Một hồi lâu, anh nhận được thông điệp của người anh trai đã khuất, và quyết định đi tìm cậu, nhưng cậu đã sang Mỹ. Lần đầu tiên anh thấy cậu là lúc cậu đi thăm mộ Kris, anh cũng vô tình đi thăm vào ngày đó. Anh đã hối hận về việc trách cứ nhầm cậu vì anh thấy dáng đứng cậu độc của cậu trước mộ Kris, cậu chàng đó hẳn là người đau nhất. Làm cùng cậung ty, Kai dần hiểu ra tại sao Kris lại bảo vệLay nhiều đến vậy, không thèm ngó ngàng gì đến anh, người luôn tôn sùng Kris.Lay là một cậu gái khác người và dễ mến. Kai đã yêu cậu, chỉ thế thôi.
Khi Lay nhận thông điệp của Kris gởi cho Kai, cậu đã gục lên lòng ngực Kai mà khóc, khóc thật nhiều, Kai đang thông cảm cho người anh yêu, trong một phút giây, anh đã ghen tỵ. Anh hiểu sẽ chẳng bao giờ thay thế Kris trong trái tim Lay, anh chỉ là người lấp đầy khoảng trống chứ không bao giờ làm người thay thế được. Anh cũng hiểu khoảng thời gian Kris sống cùng Lay là điều duy nhất Kris không bao giờ hối hận. Hai người họ, cho dù ở hai thế giới khác nhau nhưng luôn có một sợi dây liên kết không bao giờ đứt, Lay và Kris.
Gửi Kai: Thời gian anh không còn nhiều, xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều, Kai nhưng hãy luôn nhớ em luôn là chàng trai đặc biệt, em là chính em, không phải là một bản sao của anh vì thế hãy bắt đầu sống cho mình đi. Giúp anh một điều, lời hứa của anh với Lay là sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời, hãy giúp anh thực hiện ước nguyện đấy. Cậu ấy sẽ im lặng nếu anh nói anh yêu cậu ấy và rồi ra đi, anh lại thích sự ôn ào đặc biệt của cậu ấy hơn.
Anh trai
Kris
.
Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn giữ lời hứa đó, là sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh không còn ở đây... Kris Wu, lời xin lỗi muộn màng dành cho anh,...Xin lỗi, vì em đã không mạnh mẽ hơn...
P/s: mình thề mình hứa mình đảm bảo fic này không có bất kì vấn đề nào về "góc tối xã hội", ngoại trừ việc nam x nam thôi. Vỗn dĩ fic này cho hai nhân vật khác nên mình viết cũng rất thoải mái. Bão đã về miền Trung là khu vực của mình nên không biết còn gặp mọi người không *vẫy khăn* *chấm nước mắt*.
END
_______________________________________________________________________________
Author: luvsj13 aka Mic
Title: Hội tụ những con trẻ nhà EXO
Pairing: EXO
ưởng tượng các bạn trẻ EXO là các bé mẫu giáo tầm 3-5 tuổi được pama cùng gửi đến một chỗ trông trẻ với nhau. Thì sao đây?
2. XiaoLu – Nai con Lộc Hàm đến từ Trung Quốc thuộc CHina-line của lớp: sở hữu khuôn mặt thiên thần chỉ khiến người khác muốn bẹo/cắn/nắm má các kiểu. Khốn nỗi thằng này chả cho ai đụng vào và lúc nào cũng chun mũi bày ra bộ mặt 'giang hồ' (nhưng vẫn đáng yêu ><) và chỉ cho các bé dễ thương đơn cử: SooSoo, SeHunnie, Bánh Bao XiuXiu,... được đụng vào mình. Riêng bé SeHunnie còn được đặc cách bobo đủ kiểu nữa :">
4. KyungSoo – SooSoo: bé con thiên thần chính hiệu con bò cười! Rất dễ thương, lại hiền lành dễ bảo (bảo hát sẽ hát, bảo cười sẽ cười, bảo dạ sẽ dạ) nên là cục cưng của các cô giáo. Thích chia kẹo cho JongInnie, ngủ gần và ôm JunMyeonie nên hai thằng này cũng khá khoái bé, cơ mà lại hay tị nạnh nhau kiểu "Sao thằng kia dc kẹo mình thì k" và "Sao SooSoo không muốn ngủ gần mình, mình đâu có hay đái dầm lắm đâu ~"
5. YiXing – Xing-Xinh: thuộc China-line: luôn ôm theo một con Kỳ Lân bằng bông rất dễ thương bên người. Tính tình cũng dễ gần, hoạt bát, năng nổ. Thích chọc cho thằng nhóc nhỏ hơn mình là Tao khóc lóc sụt sùi rồi lại bay vô dỗ dành thằng bé, chùi cho nước mắt thằng bé tèm lem ra rồi ôm nó giật qua giật lại (đại khái cảnh này đã khiến các cô giáo ngất xỉu mấy bận vì quá dễ thương). Thích đá chân Rồng YiFan nhưng khi ngủ trưa lại ôm thằng này ngủ vì theo lời bé nó thì là vì bé rất thích rờ rờ mất cái gai trên bộ đồ con rồng cùa thằng Fan!
8. JongInnie the Cục than: bé nó tuy chỉ hơi đen đen thôi cơ mà mọi người lúc nào cũng trêu bé là cục than. Chỉ có SooSoo là vừa không trêu vừa cho kẹo nên cái thằng bé này rất là khoái SooSoo. Cũng thuộc nhóm các bé ít nói. Thích chơi đánh kiếm với SeHunnie nhưng mà mỗi lần đánh thắng đều bị thằng XiaoLu nó giật kẹo, thường vậy bé sẽ nói với SooSoo và SooSoo – với tư cách là bé dễ thương của XiaoLu – sẽ đi dụ lấy lại kẹo cho (ôi, con nít bây giờ...)
12. MinSeok – Bánh bao XiuXiu: cái biệt danh kia là do XiaoLu đặt vì thằng này nhận ra SeHunie nhà.mình không thể phát âm nổi cái từ "Seok" kia cho đàng hoàng, tử tế và vì XiaoLu vô cùng vô cùng yêu thích cái khuôn mặt phính phính của bé XiuXiu. XiuXiu chơi thân với XiaoLu nhất nhưng lại rất sợ bị XiaoLu đè mình ra nhéo nhéo má mỗi lần ngủ trưa dậy. Luôn thắc mắc vì sao thằng nhóc SeHunnie luôn nhìn mình với ánh mắt đã nhỏ còn nheo lại của nó.
END
______________________________________________________________________________
Author: Lee Eun – Hà Holic
Category: General
Rating: K
Summary:
Just like a child.
Childish or childlike?
Lostchild in lostworld.
Begin
Byun BaekHyun giống như một đứa trẻ.
Park ChanYeol như phụ huynh đi kèm.
Đi học có ChanYeol chở đi.
Đồ ăn có ChanYeol nấu.
Giận dỗi có ChanYeol dỗ.
Buồn ngủ có ChanYeol hát ru.
Cảm cúm có ChanYeol chăm sóc.
Đi lạc có ChanYeol đưa về.
.
Nhưng.
.
Trẻ con lại hay đi lạc.
Đi học muộn vì không ai chở.
Nhịn bữa trưa vì không có đồ ăn.
Giận dỗi chẳng ai quan tâm.
Buồn ngủ nhưng chẳng có bài hát nào cả.
Lên cơn sốt phải tự gọi bác sĩ.
Lạc giữa đường chẳng ai đưa về.
Park ChanYeol đi đâu mất rồi?
End.
_________________________________
Trang bạn thích · · Title: EXO và những câu chuyện tầm phào
Author: Joo
Casting: EXO (và các nhân vật khác làm màu)
Rating: K
Category: Pink, super pink
Giữa đêm, kí túc xá của EXO đột nhiên bốc cháy. Các thành viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ có mười một người. Mọi người lần lượt kiểm kê. Bao, Chen, Hàm, Hưng, Táo, Hào, Chanh, Đô, Cải, Huân, Bún...
Hàm (lo lắng gào lên): Rết, mày còn làm gì mà chưa ra?
Rết: Tao đang đi giày!!!
Hàm (gào to hơn): Cháy nhà rồi đi giày làm gì???
Một lúc sau vẫn không thấy Rết bò ra...
Hàm (lại gào lên): Sao mày còn chưa ra?
Rết: Thì tao đang cởi giày!!!
END____________________________
Title: Always beside you
Rating: T
Category: sad
Note: fic hơi khắm, mong mem cân nhắc trc khi đọc
Author: SuperManPA
CHANYEOL- MẤT ĐI NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC
Hôm nay là tròn một năm sau tai nạn kinh hoàng ấy, tai nạn khiến tôi mất đi người cậu yêu thương nhất, cũng như ngày hôm đó, hôm nay trời âm u, mưa nặng hạt dần, đôi mắt u buồn vương trên gương mặt của cậu thanh niên đẹp tựa như hoa. 1 năm trước, vào một buổi tối muộn, khi Baekhyun muốn tôi đưa mình đi chơi, tôi đã từ chối, khi đó tôi đã muốn chuẩn bị cho Baekhyun một buổi tiệc bất ngờ, nhưng do Baekhyun hiểu nhầm, hai người đã cãi nhau, khi Baekhyun bỏ đi đã bị xe tông phải, họ đưa cậu đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Thế là thế giới mất đi một thiên thần, còn tôi mất đi một người mình yêu, mất đi một trái tim, mất đi một động lực sống, mất đi nụ cười. Dường như nụ cười trên môi của tôi chả còn đâu nữa, tôi mỗi lần nhớ về Baekhyun thì lòng lại đau tựa như kim đâm. Mất đi Baekhyun tôi khóc nhiều hơn vào mỗi đêm, tôi không có cách nào thoát ra được hình ảnh của Baekhyun, tôi luôn cho rằng là do lỗi của mình mà đã gây ra tai nạn của Baekhyun nên luôn tự dằn vặt mình.
BAEKHYUN- LUÔN DÕI THEO CẬU ẤY
Tôi đang chả biết mình ở đâu, chỉ thấy cơ thể mình nhẹ tênh, tôi quay tứ phía tìm Chanyeol nhưng không thấy cậu ấy, tôi hét tới khàn cả giọng để gọi cậu ấy, nhưng trước mặt tôi chỉ là một màu trắng xóa, trắng đến ảm đạm, tôi lục lại trong mình những mảnh kí ức còn xót lại, tôi thấy mình đang nằm trên đường, hơi thở yếu đuối và nghe thấy Chanyeol gọi tên mình, tôi muốn nói là tôi không sao nhưng tim thì đau nhói, muốn đưa tay lên lau những hàng nước mắt của cậu ấy thì đôi tay nặng trịch không nhấc lên nổi, tôi không biết mình bị làm sao nữa, cảm giác khi cái bóng cao lớn của Chanyeol đang khuất dần khiến tôi không sao thở nổi. Cuối cùng tôi về lại cái không gian "trắng' của mình, tôi chạy khắp mọi nơi, chạy mãi chạy mãi nhưng dường như khoảng không đó bao la lắm, tôi không thấy buồn, nhưng nước mắt cứ rơi, không thấy xót xa mà con tim đau như muốn nhỏ lệ. Tôi chỉ muốn là Baekhyun như xưa, được ở cạnh cậu ấy hoặc ít nhất là luôn dõi theo cậu ấy mà thôi. Park Chanyeol của tôi.
CHANYEOL-GƯỢNG DẬY SAU NHỮNG MẤT MÁT
Baekhyun xa tôi đã được gần hai năm rồi, tháng sau là tới ngày giỗ của cậu ấy, tôi từ một đứa mà khi cậu ấy mất đi luôn luôn đến thăm cậu ấy hàng ngày, luôn luôn rơi những giọt nước mắt, thì giờ đây, sau cú shock tường như không vượt qua nổi, tôi đã cố gắng trở lại cuộc sống của mình, cuộc sống mà thiếu vắng cậu ấy. Tôi đã học cách mỉm cười hoặc ít nhất là cố không bật khóc khi mỗi lần tới thăm cậu ấy, vì tôi biết Baekhyun của tôi không thích nhìn thấy tôi khóc trước mặt cậu đâu. Tôi cũng nhủ thầm rắng Baehyun không đi đâu hết, cậu ấy vẫn luôn ở cạnh tôi vậy, chỉ là cậu ấy vẫn như trẻ con, luôn muốn chơi trò chơi trốn tìm với tôi mà thôi.
BAEKHYUN- HỌC CÁCH LÀM QUEN VỚI CUỘC SỐNG THIẾU PARK CHANYEOL
Cuối cùng thì tôi cũng biết mình đang ở đâu, tôi đang ở thiên đường, là thiên đường đó, tôi không hề đau đớn gì khi biết mình đang ở đây, chỉ là tôi lo cho Park Chanyeol. Lo cho cái tên cao lều khều kia sẽ sống ra sao nếu thiếu tôi, tôi vẫn còn nhớ từng lời nói của cậu ấy trước đây :" Byun Baekhyun bé nhỏ nhất định sau này đừng xa mình, mình sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu cậu đâu". Tôi đã ở đây được hai ngày rồi, nhưng nghe nói trên này hai ngày băng dưới trần gian hai năm. Hai năm rồi đó, hai năm tôi không ở cạnh cậu ấy. Chanyeol của tôi, cậu còn sống tốt không, tôi sẽ vẫn vui vẻ, vẫn cười như khi ở cạnh cậu, tôi sẽ không giận hờn trách mắng cậu đâu, vì tôi biết Chanyeol rất yêu thương Baekhyun tôi. Còn Chanyeol tôi sẽ là một thiên sứ bảo vệ cậu ấy, luôn dõi theo cậu ấy, để gương mặt cậu ấy luôn nở những nụ cười ngây thơ hồn nhiên chứ không phải là nụ cười gượng gạo và những giọt nước mắt. Và vì tôi không thích nhìn thấy cậu khóc đâu, cho nên Park Chanyeol, sống tốt nhé! Tôi sẽ học cách làm quen với cuộc sống không có cậu.
END
________________________________________________________________________________
Phần 1:
- Này mấy đứa!!!! Facebook là cái gì ấy nhờ????- Xiumin thắc mắc khi đang lướt web vèo vèo.
- Là một trang mạng xã hội!- Kris lên giọng dạy dỗ
- Em thấy nó hình như là hot lắm đó. Ngày nay ai cũng dùng hết!- Baekhyun ở đâu xen vào.
- Hay là chúng ta thử dùng xem sao!!!! Em tò mò quá!- D.O cũng phát biểu ý kiến.
- Được đấy được đấy!!!!- Xiumin reo lên- Hyung mày cũng muốn xài thử Facebook xem sao!!!!!
Kris lôi cái laptop ra, đằng hắng gọi:
- Này mấy đứa! Tập trung lại đây hết đi...
- Em nên lấy tên là gì nhỉ????- Sehun cắn cắn ngón tay.
- Hun láo toét!!!! Há há há!!!- Chanyeol cười châm chọc.
Sehun lườm Chanyeol một phát rồi lại tiếp tục cắn tay suy nghĩ.
- Em sẽ đặt tên là Dancing quốc dân!!! Bây giờ "quốc dân" đang rất hot nhá!!!!- Kai vênh mặt.
- Đồ hâm! Da đen quốc dân thì đúng hơn!!!- Tao bĩu môi.
- Cái giề??????? Em muốn chết à???? Đen nó có cái giá của đen nhá!!!!!
- A!!!! Em nghĩ ra rồi!!!!!- Sehun bỗng nhiên hét ầm lên- Em sẽ lấy tên là Hun cuồng trà sữa nhá!!!!
- Xời!!!!- Chen dài giọng- Tên em quá tầm thường so với tên anh! Nghe cho rõ đây nè! Tên anh là Dae trùm điện lực!!!
- Há há há...- Chen vừa nói xong, cả bọn liền bò lăn ra cười vào mặt cậu. Lay quẹt nước mắt đang chảy vì cười quá nhiều, nói:
- Anh trùm điện lực ơi!!!! Đừng có ăn gian tiền điện của bọn em đấy!!!!
- Hừm! Tên hay thế mà còn cười hả????- Chen tức giận
- Hay cái nỗi gì!!! Nghe tên em đây này...blah blah...
Sau một hồi vật lộn với đống tên, cuối cùng mỗi thằng cũng đã lập được một tài khoản Facebook riêng cho mình với những cái tên sặc mùi tự sướng:
- Thiên Tài Hội Họa
- Đại Gia Suđôla
- Thỏ Ngơ Thâm Độc
- Bánh Bao Thị Min
- Dae Trùm Điện Lực
- Da Đen Quốc Dân
- Thịt Bò Quốc Dân
- Gấu Trúc ABstyle
- Nhiều Răng Hâm Tửng
- Nai Con Đê Tiện
- Móm Láo Quốc Dân
- DO Đơ MaMa
- Rồi nhá. Từ nay có gì bức xúc cứ xổ toẹt ra trên Face nhá!!! Khỏi mất công nói chuyện trực tiếp cho phí nước bọt!!!!- Suho đằng hắng
- Ok con dê!!!!
Một ngày Facebook với EXO:
Status đầu tiên của Chanyeol vào lúc 3h sáng:
Nhiều Răng Hâm Tửng
"Đời là gì trong khi có người được ngủ trên giường mà mình lại phải ngủ trên ghế sofa??????"
*Dae Trùm Điện Lực và Thiên Tài Hội Họa thích điều này*
Bình luận:
Dae Trùm Điện Lực: Chia buồn với chú mày nhá!!!!
Thiên tài hội hoạ: Hyung mày đang bị thằng Tao quấn chặt lấy nên chắc không ra được đâu!!!! Mày chịu khó dụ dỗ thằng Baek đi là vừa!
Thịt Bò Quốc Dân: Quái!!!! Sao toàn nút "Like" thế nhờ?????? Kiếm nãy giờ lòi con mắt mà không thấy nút "dislike" đâu hết!!!!! ><
6h30 sáng:
Móm Láo Quốc Dân
"Trà sữa! Trà sữa! Trà sữa! Trà sữa! Hun muốn uống trà sữa!!!!!!!"
*Không có ai thích điều này*
Bình luận:
Nai Con Đê Tiện: Xin lỗi, hyung chỉ là thằng bán chổi, không dám đua đòi cành ổi mua trà sữa cho em đâu!!!!
*Da Đen Quốc Dân thích bình luận này*
Móm Láo Quốc Dân: Hu hu! Em không chơi với thằng bán chổi nữa đâu!!!! Hic hic!!!!
Nai Con Đê Tiện: Thôi thôi nín đi!!! Hyung sợ em rồi! Tí hyung đi mua cho!!!!
*Móm láo quốc dân thích bình luận này*
Da Đen Quốc Dân: Thằng bán chổi đã thua với tỉ số 0-1!!!! Dự là anh ấy sắp sạc nghiệp bán chổi vì dám đua đòi cành ổi mua trà sữa cho Móm Láo Quốc Dân!
Nai con đê tiện: BIẾN!!!!!
7h sáng:
DO Đơ MaMa
"Nấu với chả ăn!!!! DẸP!!!!"
*Thỏ Ngơ Thâm Độc và Bánh Bao Thị Min thích điều này*
Bình luận
Thỏ Ngơ Thâm Độc: Hyung ơi bình tĩnh! Không thì lại chết đói cả lũ!!!!!
Bánh Bao Thị Min: Dẹp đi cưng!!! Lát hyung bảo Đại Gia Suđôla dẫn đi ăn nhà hàng!
*Thỏ Ngơ Thâm Độc và DO Đơ MaMa thích bình luận này*
Đại Gia Suđôla: Bố nó!!! Chả thấy nút "dislike" đâu><!!!! Bố không thích điều này!
Ngoài lề chút:
- Thế không đi ăn nhà hàng à????- Lay ngơ ngác ngồi vào bàn ăn.
- Đừng có nói nhiều nữa!!! Mau ăn đi!!!!- Suho liếc Lay.
Thằng Xiumin cười hí hí và bị sặc cơm!
Hết chuyện ngoài lề!
8h30 sáng:
Thiên Tài Hội Họa
"Cảm xúc dâng trào! Vẽ!!!!! Những bức họa của mình thật đúng là kiệt tác!!!"
*Không có ai thích điều này*
Nai Con Đê Tiện: Vâng! Hẳn là kiệt tác!
Nhiều Răng Hâm Tửng: Hyung có một biệt tài đó là vẽ con gà thì ra con dê!!! Vâng! Đúng là Thiên Tài Hội Họa!!!!
Móm Láo Quốc Dân: Hyung thật là biết tự lăng-xê cho mình!!!!! Em phục hyung Thiên Tài Hội Họa!!!!
Thiên Tài Hội Họa: Ế! Có mùi GATO!!!!!
9h30' sáng
Thịt Bò Quốc Dân
"Nhiều Răng Hâm Tửng ơi, chúng mình nên xưng vk với ck chứ nhỉ!!!!!"
*Nhiều Răng Hâm Tửng và Nai Con Đê Tiện thích điều này*
Nhiều Răng Quốc Dân: Tất nhiên rồi vk yêu!!!!!!!
Thịt Bò Quốc Dân: Không!!!!! Tớ mới là ck, cậu là vk!!!><
Nhiều Răng Hâm Tửng: Này này!!!! Đừng có vô lí nhá!!! Cậu chưa đủ tiêu chuẩn làm ck!!!!
Thịt Bò Quốc Dân: *Beep* Tối ra sofa ngủ đi!!!!!!
Nai Con Đê Tiện: Móm Láo Quốc Dân ơi, hyung cũng muốn xưng hô như thế!!!!
Móm Láo Quốc Dân: Dẹp! Ngay và luôn!!!!!! Nghe là phát ói rồi ><
9h45' sáng
*DO Đơ MaMa vừa thay đổi hình ảnh trang cá nhân của anh ấy thành ảnh của Kaisoo*
*Da Đen Quốc Dân thích điều này*
Dae Trùm Điện Lực: Xấu!!!! Gỡ ngay xuống!!!!!
Da Đen Quốc Dân: Ở đây có một sự GATO nhẹ!
*DO Đơ MaMa thích bình luận này*
Dae Trùm Điện Lực: Mày nói cái gì đấy???? Bố cắt!!!!!!!!!!!!
Ngoài lề:
- Thế nào???? Giờ muốn cắt điện hay sao hả????- Chen đe dọa D.O
- Hyung...hyung bình tĩnh. Em gỡ xuống ngay và luôn đây!!!!!- D.O vội vàng hạ hỏa Chen.
- Đùa với bố à!!!!! Bố có điện bố có quyền nhá!!!!!
Hết ngoài lề!
End phần 1
______________________________________________________________________________
Title:COFFEE NGÀY MƯA
Pairing: chanbaek
Author : SuperManPA
Baekhyun có cái sở thích lạ lùng, uống Coffee. Mặc dù biết uống nhiều không tốt nhưng nghiện rồi, không bỏ được nữa. Nhiều khi cậu cũng nghĩ bâng quơ: "Liệu có khi nào mình yêu ai như mê coffee không nhỉ?" Hỏi xong lại tự cười, lắc đầu nhìn ra cửa sổ những ngày mưa. Hôm nay trường tan sớm, Baekhyun cũng không muốn về nhà. Cậu đang ngẩn ngơ nghĩ tới việc hôm qua. Cậu tỏ tình với Chanyeol, không thể tin được cậu lại dám nói ra những điều đó. Nhưng nói rồi, lại còn rõ ràng 3 chữ " Tôi thích cậu, Chanyeol"...Đầu cậu bây giờ đang rối tung lên, C chưa trả lời nhưng cậu cũng chả hi vọng gì. C có lẽ chỉ nghĩ Baekhyun nói đùa nhưng đó là điều mà Baekhyun muốn nói từ lâu lắm rồi. Cậu thích Chanyeol, thực sự thích như mê coffee vậy... Lang thang trên phố ngào ngạt hương hoa đầu thu. Gió mơn man lên mặt quyện vào vị ngọt lịm đánh thức những xúc cảm bị lãng quên từ lâu....Cậu ngước lên nhìn trời với vài vạt mây vắt ngang vẫn cứ thăm thẳm, dường như cái tấp nập của vạn vật xung quanh không thể phá đi giây phút ấy, bình yên đến lạ thường. Cuộc đời là vậy, đôi khi trong cái ồn ào tấp nập của chốn phồn hoa lại xuất hiện những khoảng lặng của hồn người, đôi khi trong cái đông đúc của thành thị lại vô tình tìm thấy vật bé nhỏ mà mình đã đánh mất lâu ngày, đôi khi trong một quán coffee nhỏ bé ta lại gặp định mệnh của đời mình. Đã nhiều năm rồi, Baekhyun vẫn thường cô đơn kiếm tìm những điều bình dị như vậy, những thứ tưởng như đã bị lãng quên trong cuộc sống. Cuộc sống của một du học sinh không thoải mái như cậu đã tưởng tượng. Ban đầu khi cầm trên tay giấy nhập học của một học viện âm nhạc bên Mỹ, Baekhyun vẫn vẽ nên bao kế hoạch cho tương lai, cậu nghĩ rằng độc lập tách khỏi gia đình là ước mơ từ bé của cậu. Nhưng giờ đây khi xa gia đình, chưa kể tiền nong, số tiền mà hàng tháng ba mẹ gửi cho Baekhyun chỉ đủ tiền nhà và học phí, còn lại các khoản về ăn uống và chi tiêu ngoài lề cậu phải kiếm việc làm thêm. Ban đầu khi vừ chân ướt chân ráo sang đất nước xa lạ này, ngôn ngữ chưa thành thạo lại không có ai quen thân, Baekhyun mới hiểu rằng trưởng thành là mong ước dài lâu của lũ trẻ, nhưng trở lại tuổi thơ lại là mong ước không thể thực hiện được. Nhiều khi bộn bề với cuộc sống và phải lo toan về vật chất, cậu lại thầm mong được trở lại thuở ấu thơ, khi cậu vẫn tin vào Ông già Nô-en, vẫn nghĩ rằng nếu cậu ngoan sẽ được tặng quà. Nhưng guồng quay của thời gian là vậy, có bao giờ dừng lại hay tự nhiên quay ngược đâu, chiếc kim đồng hồ bạc màu vẫn ngày ngày cần mẫn trên mặt đồng hồ hằn dấu vết thời gian, Baekhyun thì vẫn sống những ngày bình lặng của mình. Hôm nay, cậu dự cảm sẽ có điều gì khác lạ. Tuy rằng không chắc chắn nhưng lí trí cậu mách bảo vậy. -Trong một ngày mình cho rằng đặc biệt, vậy tại sao không tự thưởng cho mình một tách coffee???? Baekhyun thầm nghĩ. Mặc dù nghiện coffee nhưng vì cuộc sống eo hẹp cậu chỉ dám mua coffee về tự chế, còn với những tách coffee xa xỉ nơi hàng quán, chỉ những dịp đặc biệt cậu mới dám bỏ ra 5$ cho một tách đen...Baekhyun thích màu đen của coffee- một màu đen thuần khiết không lẫn bất kì tạp chất nào.... - Black coffee, please! Baekhyun lịch sự nói với người bồi bàn. Thực ra do nhìn thấy tên quán khá độc đáo nên cậu mới vào. "RAIN"-nghĩa là mưa. Baekhyun không hiểu lắm nên muốn vào xem thử. Cậu khá ngạc nhiên với cách bài trí trong quán... Trên bức tường phía bên trái cửa ra vào là hàng loạt các khung ảnh gỗ hơi cũ và hầu hết chủ đề là coffee, trên mỗi tấm ảnh nếu để ý kĩ sẽ thấy những lời comments của khách hàng về coffee. Bức tường bên phải lại là những chậu hoa Tuy líp bé xinh trên những cái giá được sơn vô cùng tỉ mẩn. Có lẽ rằng người chủ quán rất tâm đắc với coffee nên mới có thể mở ra được RAIN... Độc đáo.... Sau khi gọi đồ, Baekhyun để ý trên mặt bàn có một xấp giấy nhớ, cậu vẫn chưa hiểu nó được dùng vào việc gì. -Your coffee.... Người phục vụ đặt tách coffee lên bàn khiến nó phát ra tiếng "cạch" rất nhỏ. Tiện thể Baekhyun hỏi luôn: -What do you do with it? Baekhyun giơ tập giấy nhớ lên. Người phục vụ cũng rất nhiệt tình trả lời: - After drinking coffee here, you can comment about it by this remember paper which is on the table. But in real, many people write their soul, their memory or even greeting to others who also like coffee. - Oh.. It's very interesting. Baekhyun một lần nữa thấy tò mò với người chủ quán kì lạ này. Ngoài trời mưa lất phất. Từng hạt mưa lăn dài trên ô cửa kính rồi trườn xuống đan xen nhau ngang dọc. Cảnh vật bên ngoài cũng bị nhòe dần vào cơn mưa... Tâm trạng Baekhyun lại chùng xuống. Tay cầm bút cứ tự dưng nghuệch mấy nét hư vô trên tờ giấy nhớ...một nét..hai nét..rồi vô số nét chằng chịt nhau, chẳng có hình thù nào cả. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè ở trong nước. Một mình ở đây tuy có bạn bè nhưng vẫn không thể bù đắp được tình cảm gia đình, nhất là cái cảm giác cô đơn của một du học sinh không ai có thể hiểu nổi. Đôi khi cậu chỉ muốn có một bờ vai bên mình để tựa, để tâm sự và để chia sẻ nỗi lòng của mình. Cây bút vẫn ngoạch những đường vô thức trên tờ giấy nhớ nhưng nó lại tạo thành một câu hoàn chỉnh: " Chanyeol, I LOVE YOU" Baekhyun nhìn xuống rồi mỉm cười. Cậu chẳng nghĩ đến mà con tim vẫn vẽ nên những điều thật lòng như vậy. Không sai, cậu thích Chanyeol quá nhiều...Tự dưng cậu thấy dường như trái tim đang giục giã, cậu phải đi tìm Chanyeol. Đặt vội tờ 5$ lên mặt bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Trời vẫn mưa nhưng Baekhyun mặc kệ miễn là nhanh chóng được gặp Chanyeol. Bỗng nhiên Baekhyun dừng lại, ở phía bên kia đường có một bóng hình cao lớn thân quen, tay cầm chiếc ô màu đen mà hét lên: - Baekhyun, lại đây! Ướt hết rồi kìa. Baekhyun chậm rãi tiến về phía người ấy, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn: - Chanyeol... - Đừng nói gì cả. Chanyeol vội ngăn Baekhyun. - Vì tớ bỗng nhận ra tớ cũng thích cậu quá nhiều!!!
END
_____________________________________________________________________
Bữa ăn trưa ở nhà EXO diễn ra rất nhanh gọn. Đơn giản là vì bọn nó muốn ăn cho xong rồi lại chúi mũi vào Facebook! Ôi, bọn nó nghiện thật rồi!!!
12h30 trưa:
Dae Trùm Điện Lực đã đăng trên tường nhà Thỏ Ngơ Thâm Độc:
"Bố mày dám bão like hyung hả!!!! Sập cmn wall rồi ><"
*Thịt Bò Quốc Dân thích điều này*
Bình luận:
Thỏ Ngơ Thâm Độc: Thấy hyung đang nóng, em bão tí cho nó mát đó mà!!! Làm giề được nhau??????
Dae Trùm Điện Lực: Á à!!!! Mày dám!!!! Muốn bố cắt điện à??????
Thịt Bò Quốc Dân: Chửi hay lắm!!!!! Chửi tiếp đê!!! Em rất thích điều này!!!!!
Thỏ Ngơ Thâm Độc: @Thịt Bò Quốc Dân: BIẾN NGAY !!!!
Gấu Trúc ABstyle: Ơ!!! Cmn là gì ạ??????
Dae Trùm Điện Lực: Thằng ngu!!!! Không biết thì dựa cột mà nghe đây này!!! Cmn là...ơ...là giề bố quên cmn luôn rồi!
Gấu Trúc ABstyle: Có người ngu hơn
Dae Tiện Điện Lực: BỐ CẮT!!!!!!
12h39' trưa:
Đại Gia Suđôla:
*Đếm tiền cũng mệt thật!!@@ Nhiều quá!!! Nhiều thế@@*
*Thiên Tài Hội Hoạ, Da Đen Quốc Dân và DO Đơ MaMa thích điều này*
Bình luận:
Da Đen Quốc Dân: Có một sự khoe của nhẹ!!!!
*Thiên Tài Hội Họa và DO Đơ MaMa thích bình luận này*
Đại Gia Suđôla: Một số người GATO nhá!!!!!
DO Đơ MaMa: Ông đây không thèm nhá!!! Tiền là giề????? Là giấy chứ là giề!!! Mỗi thế cũng khoe!!
Thiên Tài Hội Họa: Ta không cần tiền nhá!!!! Ta đây chỉ cần cảm xúc để vẽ ra những kiệt tác thôi~~~
Da Đen Quốc Dân: Ờ! Rồi thì cạp đất mà ăn
1h00 chiều:
*Nai Con Đê Tiện đã thay đổi hình ảnh đại diện của anh ấy thành hình một chú nai nhỏ*
*Móm Láo Quốc Dân và Nhiều Răng Hâm Tửng thích hình ảnh này*
Bình luận:
Móm Láo Quốc Dân: Ôi con bò đẹp thế!!!!!
Nhiều Răng Hâm Tửng: Ơ!!! Nó là con lợn mà!!!!
Nai Con Quốc Dân: Lũ ngu si!!!! Đó là con nai!!!
Móm Láo Quốc Dân: Ồ!!! Thì ra là thế!!! Trông nó giống bò phết!!!! Hẳn là "nai" họ hàng với "bò"!!!!
*Nhiều Răng Hâm Tửng thích bình luận này*
Nai Con Đê Tiện: Mày chửi xéo hyung đấy à?????
Móm Láo Quốc Dân: Hẳn là có người đã bị nhột!!!!
Nhiều Răng Hâm Tửng: Ể!!!! Tự nhiên anh thấy nhột nhột!!!!!!!
1h14' chiều:
Da Đen Quốc Dân
"Đen cũng là một cái tội sao?????"
*Thịt Bò Quốc Dân, Móm Láo Quốc Dân và DO Đơ MaMa thích điều này*
Bình luận:
DO Đơ MaMa: Tội đáng bị đem ra xử trảm!!!!-_-
*Móm Láo Quốc Dân thích bình luận này*
Da Đen Quốc Dân: Đừng có tưởng mình trắng rồi lên mặt nhá!!! Anh đây mà không đen thì mấy công ti sản xuất mĩ phẩm có mà sạc nghiệp vì ế!
Thịt Bò Quốc Dân: Vâng. Làn da của em hẳn rất có giá trị-_-
1h21' chiều:
Móm Láo Quốc Dân:
"1+1= kiyomi
2+2= kiyomi
~~~~~~~~~~"
*Nai Con Đê Tiện, Gấu Trúc ABstyle và Nhiều Răng Hâm Tửng thích điều này*
Bình luận:
Nhiều Răng Hâm Tửng: Trưa nắng lên cơn hả cưng???
*Gấu Trúc ABstyle thích bình luận này*
Móm Láo Quốc Dân: Hôm nay trời không có nắng>< Người ta đang "phiu đờ bít" mà lị!!!!
Nai Con Quốc Dân: Bố thằng ngu!!! 1+1=2, 2+2=4 nhá!!!! Dạy mãi mà vẫn thế là sao hử?????
Gấu Trúc ABstyle: Thôi thông cảm cho em nó!!! Lâu lâu lại căng dây thần kinh đó mà-_-
1h38' chiều:
Bánh Bao Thị Min:
"Đời là cái quần..."
*Dae Trùm Điện Lực, Thiên Tài Hội Họa và Nai Con Đê Tiện thích điều này*
Bình luận:
Nai Con Đê Tiện: Quần em toàn Hello Kitty!!!! Đời em chắc cũng không đến nỗi đen đâu!!!! Há há!
Dae Trùm Điện Lực: Thằng hâm! Đời làm giề có ống với chả đáy như quần hả?????
Thiên Tài Hội Họa: Cụ thể là quần gì??? Quần đùi, quần dài, quần xà lỏn hay sịp??????
Bánh Bao Thị Min: Quần không có đáy ấy!!!!
Dae Trùm Điện Lực: Bố thằng biến thái!!!!!!><
2h00' chiều:
Thỏ Ngơ Thâm Độc:
"Hơ. Mất cái sịp!!!! Đứa nào thó, khai mau!!!!!"
*Không có ai thích điều này*
Móm Láo Quốc Dân: Hỏi gió, gió bay~~~~~~~
DO Đơ MaMa: Mô tả cái sịp coi!!!
Thỏ Ngơ Thâm Độc: sịp tím, hoa hoè, ở giữa in hình con thỏ.
Da Đen Quốc Dân: Hình như nó mắc trên cái ngọn cây trước nhà í!!!
Đại Gia Suđôla: Gớm hồi nãy đi ngang qua nhìn thấy cái sịp đó suýt thì ói giữa đường. Thì ra là của chú mày><
Thỏ Ngơ Quốc Dân: Thôi ra lụm đây!!!!!!
2h30' chiều:
Dae Trùm Điện Lực:
" Điện lên giá!"
*Không có ai thích điều này*
Bình luận:
Thiên Tài Hội Họa: Đừng có troll anh! Anh mày vừa xem thời sự bảo là điện xuống giá nhá!!!!!!
Dae Trùm Điện Lực: Thời sự nó tăng hay giảm là chuyện của thời sự. Còn em tăng hay giảm là chuyện của em nhá!!!!
Thiên Tài Hội Họa: Thôi chú bớt nóng!!!! Tiền điện sao phải tăng vội!!! Cứ từ từ cũng được mà o_O
Dae Trùm Điện Lực: Biết điều đấy!!! Em có điện em có quyền!!!
DO Đơ MaMa: quyền quyền *beep*
Dae Trùm Điện Lực: Bố tăng!!!!!!!!
Thịt Bò Quốc Dân đã inbox với Da Đen Quốc Dân:
Thịt Bò Quốc Dân:
- Vụ đó sao rồi????
Da Đen Quốc Dân:
- Vụ giề????
Thịt Bò Quốc Dân:
- Thì vụ mà anh nhờ chú order giúp anh chục sịp cầu vồng ấy!!!!
Da Đen Quốc Dân:
- À. Vụ đó hả???? Hàng sắp về rồi đấy!!!! Anh nhớ cất kĩ vào chứ không thì thằng Hun nó thó giờ!!!
Thịt Bò Quốc Dân:
- Hyung biết rồi! Khổ quá. Mua mấy cái quần thôi mà cũng phải lén la lén lút><
Da Đen Quốc Dân:
- Thôi anh! Vì sự nghiệp quần sịp, chúng ta hãy cùng nhau tiến tới!!!!!! Thôi! Chào thân ái và quyết thắng!!!!!
4h30 chiều:
Gấu Trúc ABstyle:
"Gucci, I miss you!"
*Không có ai thích điều này*
Bình luận:
Thiên Tài Hội Họa: Chết mẹ!!! Chuồn!!!!!
Gấu Trúc ABstyle: Đứng lại!!!!
Thiên Tài Hội Họa: Chuồn rồi sao đứng được!
Gấu Trúc ABstyle: Chuồn đi, để ví lại!!!!
Thiên Tài Hội Họa: Dạ. Em biết rồi! TT.TT
Gấu Trúc ABstyle: Biết điều đấy!!!!
Tối...
- Cả ngày dán mắt vào điện thoại với Facebook, mệt tóa!!!
- Hờ! Hại não kinh!!!!!
- Thôi ăn nhanh đi!!!!! Hyung còn phải vào viết sờ ta tút nữa. Hí hí!!!!
*Bính boong*
Chuông cửa reo!
Baekhyun ra mở cửa, sau đó không nói không rằng ôm luôn cái gói hàng chạy thẳng vào phòng.
Sehun nhìn Baekhyun nghi hoặc. Cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc và rất nhiều màu trong gói hàng của Baekhyun. Cậu thầm nghĩ:
- Bảy màu à???? Baekkie ah, hyung sắp mất sịp rồi!!!!
END.
____________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro