Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Author: Vani

Title: White winter

 Pairing: Kris - Twyla (fanficgirl)   

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi.

END

_______________________________________________________________________________


Author: Hàm Phu Nhân KuMa

Title: Bồ Công Anh

Pairing: HunHan

  Két!!!
Chiếc xe màu đen đỗ trước căn biệt thự lớn. Một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, mặc bộ đồ vest, mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, tay cầm một chiếc cặp đen bước ra khỏi xe tiến đến bấm chuông căn biệt thự.

-Ding Dong!.


Cánh cửa căn biệt thự từ từ mở. Mộtngười trong biệt thự bước ra:
-Xin chào. Cậu đến đây có việc gì?


-Tôi được bà chủ mời đến đây. - Chàngtrai đáp lại.

-Vậy mời cậu vào trong.Phu nhân đang đợi cậu.- Người phụ nữ đó nói rồi dẫn đường anh đến phòng khách.

Đến nơi, người phụ nữ nói: "Thưa
phu nhân, cậu ấy đã đến".


Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế salon đối diện với lò sưởi dịu dàng cất tiếng nói: "Tôi biết rồi. Chị hãy quay về với công việc của chị đi".

"Vâng, thưa phu nhân"-Người phụ nữ  cúi mình rồi quay đi để lại anh đứng đó.

Anh định lên tiếng chào phu nhân thì phu nhân đã lên tiếng trước: "Tôi đợi cậu đã lâu. Bác sĩ tâm lý Luhan"-Phu nhân đột nhiên đứng lên quay người đối mặt với Luhan.


Ngay lúc này, Luhan nhận ra Oh phu nhân thực sự là một người phụ nữ rất đẹp.Ở bà toát lên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng quý phái. Oh phu nhân chỉ tay về cái ghế gần đó: "Mời cậu ngồi". Luhan cúi mình chào rồi cảm ơn phu nhân. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.Vừa đưa cho Luhan một tách trà, Oh phu nhân từ tốn nói: "Như tôi đã nói qua điện thoại với cậu hôm trước, tôi mời cậu đến đây hôm nay là muốn nhờ cậu giúp con trai tôi-Oh Sehun thoát khỏi chứng bệnh tự kỷ."

"Phu nhân có thể nói rõ hơn cho tôi biết về tình trạng bệnh của cậu ấy như thế nào không?".

Đôi mắt phu nhân nhìn ra cửa sổ. Bà thở dài rồi nói: " Lúc nhỏ, Sehun cũng giống như bao đứa trẻ khác. Nó rất ngoan nhưng cũng rất nghịch ngợm. Lúc nào cũng cười đùa hoặc bày trò chọc phá những người trong nhà. Thế nhưng..."

Oh phu nhân bỗng dưng khựng lại, đôi mắt như dâng lên những hạt nước nhỏ. Bà hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: " Kể từ khi gia đình tôi có chuyện, nó trở nên lầm lì, ít nói. À không, phải nói là nó không nói chuyện với ai nữa. Gặp người quen nó chỉ gật đầu chào. Còn với người lạ thì một cái liếc mắt nó cũng không cho. Từ đó đến nay, Sehun không khóc cũng không cười. Trái tim nó đóng cửa với tất cả mọi người kể cả tôi. Nhìn thấy nó như vậy tôi rất đau lòng. Vì vậy tôi muốn cậu đưa Sehun trở lại với cuộc sống bình thường. Cậu có làm được không?".

Luhan nhẹ gật đầu. Oh phu nhân thấy vậy cười, gật đầu cảm ơn Luhan. Đột nhiên, Oh phu nhân chợt ngẩng đầu lên cười thật tươi và nói: "Sehun! Con về rồi ư?".

Luhan quay lại nhìn bệnh nhân tương lai của mình. Trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp. Quả đúng mẹ nào con nấy. Oh Sehun thực sự mà nói là bệnh nhân đẹp trai nhất mà Luhan từng gặp. Thế nhưng, vẻ đẹp đó lại đi kèm với cái lạnh lùng đến rợn người. Nghe thấy mẹ mình hỏi, Sehun chỉ gật đầu chào nhẹ rồi quay về phòng không thèm liếc nhìn Luhan lấy một lần đúng như lời Oh phu nhân đã nói.

Luhan quay sang nói với Oh phu nhân: "Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đây với tư cách là một gia sư của cậu Oh Sehun và tôi sẽ chỉ ở đây vào buổi chiều từ ba giờ đến tám giờ tối. Trong vòng ba tháng, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để đưa Sehun về lại với cuộc sống bình thường. Nếu không được, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."

Oh phu nhân lắc đầu xua tay: "Đừng tự ép mình như vậy. Tôi cũng mời nhiều người đến chữa trị cho nó nhưng đều không được. Tôi biết cậu giỏi nhưng trong vòng ba tháng đưa nó trở lại bình thường là điều mà tôi không thể tin được."

Luhan cười rồi nói: "Thưa bà, tôi là người sống rất quy tắc. Và đây là một trong những quy tắc chữa trị của tôi. Nếu đã mời tôi đến đây thì tôi mong phu nhân hãy tin tưởng vào khả năng của tôi" –Luhan đứng dậy cầm lấy cặp sách cúi người chào phu nhân rồi đi về. Lúc chiếc xe khởi bánh, có một cậu con trai dõi theo chiếc xe qua cửa sổ với ánh mắt có một chút khinh thường:
"Rốt cuộc hắn đến đây làm gì?"


.
.
.
Ngày hôm sau...
Đúng ba giờ chiều, Luhan lái xe đến biệt thự của Oh phu nhân. Anh đỗ xe gần đó rồi bước vào căn biệt thự.


-Bà có thể dẫn tôi đến phòng của cậu
chủ Oh Sehun được không?

-Luhan hỏi người phụ nữ hôm qua đã dẫn cậu đến gặp phu nhân đang lau dọn gần đó.

-Được thôi. Tôi rất sẵn lòng- Người phụ nữ đó nở một nụ cười phúc hậu.

-Oh phu nhân bận việc nên đến tuần sau mới về. Trước khi đi, bà có dặn tôi phải giúp đỡ cậu Người phụ nữ
vừa đi vừa nói.


Luhan nở nụ cười thật tươi rồi nhẹ gật đầu: "Cảm ơn bà".

-Hãy gọi tôi là bà Lee.-Người phụ nữ quay lại nhìn Luhan cười. -Phòng cậu chủ đây. Mời cậu vào Bà Lee dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu đen nói rồi quay bước đi. Luhan mở cửa bước vào. Căn phòng thật sự rất đẹp và gọn gàng nhưng nó lại khá ảm đạm. Luhan đảo mắt quanh canh phòng nhìn thấy Sehun đang nằm trên giường. Anh cúi người chào:

-Chào cậu, Oh Sehun. Tôi tên Luhan. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là gia sư cho cậu. Luhan ngẩng người lên. Nhưng cậu

chẳng nhận được ánh nhìn của Sehun mà vẫn chỉ thấy cậu nhóc nằm quay người vào bên trong: 

-Cậu có thể ngồi dậy để tôi bắt đầu bài học được không?

Nhưng Sehun vẫn vờ như không nghe thấy gì. Cậu đeo tai nghe lên rồi lấy chăn đắp vào người mình.

-Nếu như cậu mệt không thể ngồi vào bàn học thì cứ nằm đó và tôi sẽ giảng bài cho cậu nghe-Luhan vừa nói vừa đặt cặp sách xuống và bắt đầu giảng bài cho Sehun.

.
.
Từng ngày trôi qua, ngày nào Luhan cũng kiên nhẫn giảng bài như vậy cho Sehun. Còn về phần cậu nhóc Oh Sehun, cậu vẫn nằm xoay lưng lại với Luhan, đeo tai nghe nhạc, không quan tâm gì đến Luhan. Vào một ngày cuối tuần... Luhan như thường lệ vẫn đến giảng bài cho Sehun. Nói là giảng bài nhưng thực ra anh chỉ kể chuyện, nói chuyện với Sehun chứ không giảng những bài học trên trường. Hôm nay anh đến nhưng Sehun không có trong phòng. Anh nhìn quanh, đặt cặp sách xuống rồi ngồi lên ghế salon đọc sách.

Một lát sau, Sehun bước vào, cậu liếc Luhan với vẻ khinh thường nhếch mép cười đểu. Cậu tự nhủ: "Rồi hắn cũng như những tên gia sư khác thôi. Bỏ cuộc ngay trong ngày hôm nay!" Luhan chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi tiếp tục đọc quyển sách đang dở. Sehun hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đến nằm lên giường quay lưng lại với Luhan và đeo tai nghe vào vờ như đang nghe nhạc. Luhan thấy vậy nói: "Chúng ta bắt đầu học thôi." rồi bắt đầu ngồi vào bàn học giảng bài.

...
Luhan đang giảng giữa chừng bỗng gập quyển sách lại im lặng hồi lâu. Sehun khá bất ngờ nhưng cậu vẫn không động đậy: 

-Tôi nghĩ rằng cái tai nghe đó không cần thiết. Vì cậu đâu có nghe cái gì đâu.-Luhan vừa nói vừa nhìn Sehun.

Thật vậy, mấy ngày nay Sehun không nghe nhạc. Cậu vẫn chăm chú nghe Luhan giảng bài hay chính xác hơn là những câu chuyện về cuộc sống mà Luhan kể. Sehun khá bất ngờ khi chứng kiến sự kiên nhẫn của Luhan. Cậu đã thầm nghĩ:"Tên này được
đấy".
Sehun giật mình sau câu nói của Luhan, cậu định quay lại hỏi "Làm sao anh biết?" nhưng liền tự nhủ:
"Mình quay lại thì đâu có khác gì mình cho hắn thấy mình quan tâm đến hắn."
Thế là cậu vẫn im lặng và lần này thì bật nhạc lên thật thậm chí còn mở to âm lượng lên hơn.
-Cậu đúng là một đứa trẻ con-Luhan vẫn ở đó nhìn Sehun nói.


Sehun vẫn không đáp lại. Cậu vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Được một lúc lâu sau, Sehun cảm thấy hơi im lặng, cậu vặn nhỏ âm lượng lại nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Luhan đang kể chuyện hay tiếng lật trang sách của anh. Sehun liếc nhìn qua thì thấy Luhan đã không còn ở đó. Anh đã về tự bao giờ. Sehun ngồi dậy, cậu nhìn lên đồng hồ. Hóa ra là đã hơn tám giờ rồi nên Luhan đã về. Cậu nhìn qua bàn học và nhìn thấy trên bàn có một quyển sách cũ và một cốc trà sữa để ở bên cạnh. Sehun tiến đến bàn học tự nhủ: "Định đối xử tốt với mình sao.
Nhưng thôi kệ, để đó thì lấy vậy". 

Thế là Sehun bước đến cầm lấy cốc trà sữa mà uống và vô tình phát hiện có một mẩu giấy được kẹp ở trang bìa quyển sách. Cậu rút tờ giấy ra.

" Nếu như cậu không muốn nói chuyện với tôi hay bất cứ ai thì hãy trò chuyện với quyển sách này. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành một người bạn của cậu. Thân!"

Sehun cầm quyển sách lên ngắm nghía. Quyển sách cũ nhưng có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận. Khi mở trang bìa ra, cậu nhìn thấy một bông hoa bồ công anh được ép thật đẹp trên trang giấy đã ố màu thời gian. Cậu tự hỏi trong quyển sách này có điều gì hay mà tên gia sư đó lại giữ gìn cẩn thận rồi giao nó lại cho cậu như thế. Thế là, một tay cầm sách, một tay cầm cốc trà sữa, Sehun vừa uống vừa dán mắt vào quyển sách. Sehun đã nghĩrằng quyển sách này chỉ có hai khả năng. Một là sách học với những thứ lý thuyết phức tạp, hai là lại thuyết giảng dạy đời. Thế nhưng, Sehun đã lầm.

Quyển sách là câu chuyện của một người tự kỉ gần cả cuộc đời tự nhốt mình trong bóng tối. Một ngày nọ, anh ta nhìn thấy một đóa hoa nhỏ mỏng manh trắng muốt bay vào phòng mình. Đó là bồ công anh. Người thanh niên đó tự hỏi đóa hoa mỏng manh này từ đâu đến và làm sao nó có thể tự mình vượt qua giông bão nắng mưa để bay đến đây. Thế là, anh ta quyết định vác balo đi tìm nguồn gốc của đóa hoa nhỏ kia. Anh ta đi mãi qua nhiều vùng đất, hỏi thăm nhiều người nhưng chẳng ai biết bồ công anh từ đâu mà tới. Họ cười anh khi nghe anh nói đi tìm
nguồn gốc của bồ công anh bé nhỏ và bảo anh rằng bồ công anh không bao giờ trở lại nơi nó bắt đầu. Anh không hiểu vì sao như vậy lại càng quyết tâm đi tìm. Một ngày nọ, anh gặp một cậu bé. Cậu bé tươi cười dẫn anh đến một cánh đồng đầy hoa bồ công anh và nói cho anh biết rằng: 

"Hoa bồ công anh không bao giờ trở lại nơi nó bắt đầu vì nó có nhiệm vụ mang niềm vui và niềm hi vọng đến với mọi người trên thế gian này. Mỗi khi một đóa bồ công anh bay trong

gió là một ước mơ được bay cao."Người thanh niên chợt nhận ra chính anh cũng nhờ đóa hoa nhỏ bé ấy mớicó thể bước ra khỏi vỏ ốc tự tin đốidiện với cuộc đời đầy giông bão. Câu chuyện kt thúc. 

Sehun chầm chậm gấp quyển sách lại, khẽ thở dài. Vẻ lạnh lùng, dửng dưng vẫn còn đó nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ thấy trong đôi mắt đó có một vài tia sáng nhỏ.

Thật ra, không phải Sehun không biết cuộc sống tươi đẹp như thế nào nhưng với một đứa trẻ phải tận mắt chứng kiến gia đình mình tan nát quả thật quá khó để có cái nhìn lạc quan về cuộc đời. Đối với cuộc đời, trái tim Sehun đã khép cửa quá lâu. Cậu không đủ dũng cảm để bước ra ngoài kia chấp nhận những tổn thương có thể đến với mình. Cậu từ chối điều đó. Sehun vứt quyển sách lên bàn rồi quay về giường ngủ. Ngày hôm sau Luhan đến. Sehun vẫn như thói quen đeo headphone nằm quay lưng lại với Luhan. Hôm nay Luhan đến không mang theo sách. Nhìn thấy quyển sách nằm trên bàn, Luhan cười nhẹ nhàng nói: "Có vẻ cậu đã đọc quyển sách tôi mang tới
rồi đúng không?"

Sehun im lặng không trả lời. Luhan cười tiếp tục nói: "Cậu biết không?
Đây là câu chuyện có thật." Sehun có chút bất ngờ. Cậu cứ tưởng câu chuyện đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không ngờ lại là có thật. Luhan nói giọng đột nhiên trở nên có chút trầm buồn: "Và người thanh niên trong truyện cũng chính là tôi. Thứ mà cậu đọc chính là hồi kí của tôi."
Nghe đến đây, Sehun giật mình bật dậy quay sang tròn mắt nhìn Luhan.
"Hắn ta không phải là chuyên gia tâm lý sao? Sao lại có thể...?"
Luhan thấy vậy khẽ nhoẻn miệng cười: "Cậu ngạc nhiên cũng phải.
Ngoại trừ cậu và mẹ tôi, chưa ai biết được bí mật này."
Luhan ngừng lại một lát. Sehun lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt vẫn dán chặt vào Luhan hi vọng nhìn thấy sự giả dối trong đôi mắt
anh nhưng đáp lại là một nỗi buồn chân thật đến đau lòng. Luhan nhìn ra cửa sổ. Nắng hiu hắt chiếu xuyên qua ô kính trải dài trên nền thảm đỏ. Luhan chậm rãi kể:

"Tôi ngày đó và cậu bây giờ quả thực chẳng khác gì nhau. Cũng đều là vì bị tổn thương tình cảm mà từ chối giao tiếp với mọi người, hoàn toàn mất đi niềm tin với cuộc đời. Tôi tự nhốt mình trong phòng vì sợ hãi những sóng gió giông bão ngoài kia có thể làm tôi tổn thương lần nữa. Cho đến khi, tôi nhìn thấy đóa bồ công anh đó. Chính nhờ đóa hoa đó, tôi đã nhận ra cuộc đời này dù nhiều giông bão nhưng vẫn rất đẹp, rất đáng yêu và đầy ý nghĩa. Nhờ nó, tôi đã có thêm nghị lực để trở thành người có thể làm được điều mà đóa hoa mỏng manh kia đã làm với tôi. Tôi tin tôi làm được thì cậu cũng có thể làm được." Sehun nhìn Luhan với ánh mắt hoài nghi. Luhan cười. Nụ cười và ánh mắt
kiên định của Luhan làm Sehun chợt cảm thấy có một chút tin tưởng ở anh.

Và những ngày sau đó, từng chút, từng chút một, Luhan kéo Sehun dần trở lại với cuộc sống. Oh phu nhân những ngày này vẫn lo lắng theo dõi những hành vi, thái độ và cách ứng xử của con trai mình. Tuy vẫn còn một chút buồn rầu khi Sehun vẫn chẳng chịu nói gì nhưng bù lại bà cảm thấy nhẹ nhõm khi nét mặt của cậu giờ đã mềm mỏng hơn một chút thỉnh thoảng khi ngồi trong phòng học cùng Luhan, bà còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ tưởng đã mất hẳn của cậu.
.
.
Khoảng thời gian ba tháng trôi qua như giấc mộng. Luhan hôm ấy thẫn thờ nhìn ra ngoài nơi những chiếc lá vàng úa thả mình bay theo cơn gió. Vậy là anh sắp phải rời xa Sehun, rời xa cậu nhóc anh đã gắn bó bao ngày nay. Cứ nghĩ đến việc phải rời xa gương mặt đáng yêu cùng nụ cười của Sehun, lòng Luhan lại trĩu nặng. Có lẽ, anh đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu con trai này đến nỗi không đành lòng dứt bỏ. Đang chìm trong suy nghĩ, Luhan bỗng giật mình khi nhận ra Sehun đang nắm tay mình lay lay, đôi mắt lo lắng nhìn mình như muốn hỏi "Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Luhan quay sang trìu mến nhìn Sehun nhẹ nhàng nói: "Anh có chuyện này muốn cho em biết."

Sehun ngồi đối diện với Luhan chờ đợi.
-Anh thật ra chẳng phải là gia sư mà là bác sĩ tâm lý đến đây để chữa trị cho em.
Sehun thản nhiên uống trà sữa, miệng chóp chép nhai, gật gù ý rằng
"Cái đó em biết lâu rồi".
Luhan thấy vậy không nhịn được cười. Anh nói tiếp:

-Quan trọng hơn cả là khoảng thời gian ba tháng của anh ở đây chỉ vài ngày nữa là kết thúc. Sehun ngưng uống trà sữa,ngẩng mặt
lên, chau mày nhìn Luhan. Ba tháng ư? Ba tháng gì vậy?

-Đây là quy tắc chữa trị của anh. Dù có chữa được hay không, sau ba
tháng, anh sẽ rời khỏi. Mẹ em cũng đã đồng ý với quy tắc này của anh. Vài ngày nữa, anh sẽ tạm biệt em- Luhan ngập ngừng-mãi mãi không quay lại đây nữa.
Rầm.

Xoảng.

Tách...tách...

Cốc trà sữa vỡ tan. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà hòa vào mảng trà sữa lan ra tạo nên một một bức tranh kì dị. Không gian trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Luhan buồn bã cúi đầu trong khi Sehun nhìn anh bằng đôi mắt căm giận. Luhan đã lường trước được việc Sehun tức giận nhưng không nghĩ cậu lại tự làm đau mình như thế. Anh ngước nhìn Sehun. Cậu nghiến chặt răng, đôi
mắt đỏ hoe đầy giận dữ. Bàn tay phải đầy máu nhưng dường như chẳng đau bằng trái tim Sehun lúc này. Cậu chồm tới nắm cổ áo anh kéo gần sát mình. Bàn tay đầy máu siết chặt
giơ cao. Luhan nhắm khẽ mắt, bình
thản chờ đợi.

Sehun cho dù có căm hận anh đến đâu cũng không nỡ làm đau Luhan. Cậu kéo cổ áo anh đẩy ra ngoài rồi chốt cửa phòng lại. Luhan đứng trước cửa phòng Sehun, cúi đầu. Nhẹ đặt bàn tay lên cánh
cửa, Luhan khẽ nói: "Xin lỗi và tạm biệt, Sehun của anh!" Nói rồi quay
lưng chầm chậm bước theo hành lang dài mà rời khỏi biệt thự.
Sehun đóng cửa xong thì cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực. Cậu trượt dần theo cánh cửa mà ngồi bệt xuống sàn. Lặng lẽ ôm lấy lồng ngực nhức nhối, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má cậu. Luhan. Anh rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ. Tại sao lại gieo cho em hi vọng về cuộc đời để rồi lại vội vàng mang nó đi cùng cái quy tắc ba tháng ngu ngốc đó? Em ghét anh, Luhan!

Suốt đêm đó, cả Sehun và Luhan đều không ngủ được. Sehun nhắm mắt lại mơ về gương mặt, nụ cười, giọng nói ấm áp của Luhan, những khoảnh khắc vui vẻ bên anh để rồi giật mình rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh anh rời xa mình. Luhan cũng không khác gì Sehun. Trằn trọc mãi không ngủ được nhưng cứ mỗi lần mệt quá mà
thiếp đi, Luhan lại thấy Sehun vui vẻ cười, bám lấy tay mình, tròn mắt
thích thú với những điều anh nói hay làm và cũng giật mình tỉnh giấc khi nhìn thấy những giọt nước mắt và cả ánh nhìn thất vọng của Sehun. Trái tim anh chợt nhói lên, đau đớn. Mấy ngày tiếp theo, Luhan bị ốm không đến được. Sehun cũng không buồn nghĩ đến việc thăm anh. Cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái dửng dưng, vô cảm đến đáng sợ.

Thế nhưng đến ngày cuối cùng, Luhan vẫn cố gắng đến để tạm biệt
Sehun. Khi nghe có người báo Luhan đến, Sehun như thói quen định chạy ra đón nhưng khi nhìn thấy anh lại đột nhiên quay người bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại. Cậu sợ khi anh nói lời tạm biệt trái tim cậu sẽ lại đau. Vết thương hôm trước vẫn chưa lành. Luhan vẫn cố gắng gõ cửa phòng Sehun gọi. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh thở dài thất vọng. Sehun có lẽ vẫn còn giận anh và có thể sẽ mãi mãi giận anh. Anh khẽ nói: "Anh biết em rất giận anh, rất thất vọng về anh. Hãy cứ giận anh nếu em muốn nhưng anh hi vọng những cố gắng ba
tháng qua của anh sẽ không là vì ích. Mạnh mẽ lên nhé Sehun! Giống
như hoa bồ công anh vậy, dũng cảm đối diện với cuộc đời nhé! Tạm biệt, Sehunnie của anh." Tiếng bước chân theo hành lang từ
từ mất hút. Trái tim Sehun từ khi đóng cửa đến giờ cứ nhói lên liên
hồi. Đợi khi đã yên, Sehun mới khẽ mở cửa ra. Luhan đã đi thật rồi.
Sehun thở dài quay vào phòng. Chợt liếc thấy quyển sách hồi kí của Luhan ở trên bàn, trái tim Sehun chợt hẫng
đi một nhịp. Luhan. Anh không thể đi được. Em
cần anh. Oh Sehun cần anh. Sehun chạy thật nhanh ra ngoài
mong có thể bắt kịp mà níu giữ Luhan lại bên mình.
Luhan cúi chào tạm biệt Oh phu nhân rồi quay người định bước vào
xe. Thế nhưng, trái tim anh lưu luyến không muốn rời. Anh bất giác quay lại nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc trên cao. Chẳng có ai ở đó nhìn anh như bao ngày nay vẫn thế. Anh mỉm cười chua chát khẽ thầm thì câu tạm biệt rồi xoay người vào xe. Thế nhưng anh khựng lại khi nghe giọng nói của một cậu con trai vang lên sau lưng:

"Luhan đừng đi!"

Luhan xoay người nhìn lại thì đã thấy Sehun kéo tay mình ôm vào lòng thật chặt. Cậu òa khóc trên vai Luhan, nức nở: "Anh đừng đi mà! Ở lại bên
Sehunnie được không? Sehunnie lỡ yêu bồ công anh mất rồi." Luhan khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Sehun, ngước mắt nhìn một cánh hoa
bồ công anh mỏng manh nào đó xoay tròn trong gió.

"Bồ công anh không bao giờ trở lại nơi bắt đầu nhưng rồi sẽ dừng lại
nơi mà nó thuộc về..."

END

_____________________________________________________________________________

  Author: Lâm Tử Hiền 

Title:  Hạnh phúc, đơn giản là một vòng tay

Pairing: ChanBaek


ChanYeol vào Baekhyun nắm tay nhau vui vẻ đi tung tăng trên những con phố ở Seoul, những ánh đèn mờ ảo lập lòe soi nhẹ tí ánh sáng cho con phố làm nổi bật màn đêm náo nhiệt. Seoul đẹp nhất khi về đêm, những ánh đèn hắt ra từ các mái lều của quán nhậu nhỏ, tiếp đó sẽ là tiếng người qua kẻ lại vô tư cười nói. ChanYeol và Baekhyun nắm chặt tay nhau đi trên phố, cả hai khuôn miệng giữ mãi nét cong của một nụ cười, một cảm giác.

Với chiều cao của cả hai thì trái ngược nhau hoàn toàn, Byun Baekhyun đứng bên người ChanYeol trông vô cùng nhỏ nhắn, nhỏ nhắn để nổi ai ai nhìn vào cũng đều muốn chạy lại ôm thử một phát. À mà tất nhiên những ánh mắt lo ngại ngượng ngùng của mọi người xung quanh dành cho cả hai cũng rất nhiều. Họ thắc mắc không biết hai cậu nhóc này là gì của nhau nhỉ, có lẽ là anh em hoặc bạn thân chăng? Không phải, đám hủ đằng xa có thể nhìn rõ họ là tình nhân và cậu bé nhỏ người kia chắc chắn là thụ rồi.

Giữa dòng người càng lúc càng hỗn tạp theo màn đêm buông xuống, ChanYeol vẫn nắm chặt mãi bàn tay của Baekhyun và kéo cậu đi, chen lấn qua từng người để vào được khu vui chơi, tranh dành chỗ mua vé để Byun nhỏ có thể thỏa mãn leo lên cái đu quay lãng mạn kia.

Từ trên cao nhìn xuống là cả một màn đêm với những ánh đèn đủ sắc, cảnh quang mùa đông có ít màu trắng của tuyết phủ nhẹ trên các mái nhà ngói. Baekhyun ngồi bên ChanYeol, đôi môi không để nụ cười kia tắt đi, thích thú nhìn xuống trong khi Park ChanYeol đang thèm thuồng một nụ hôn từ cậu.

"Baekhyun."

Giọng nói trầm ấm của ChanYeol vang lên, Baekhyun xoay người sang thì lập tức, hai đôi môi đến với nhau thật ấm áp trong cái đông giá rét. ChanYeol nhanh nhạy thừa lúc Baekhyun đang bối rối liền dùng lưỡi của mình tách môi của cậu ra, hai chiếc lưỡi như hai mảnh nam châm lập tức hút lấy nhau rồi dính chặt, quấn quýt nhau không rời. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn của ChanYeol lấn áp rồi chèn ép mọi ngóc ngách trong khoang miệng Baekhyun, ChanYeol dùng tay ấn đầu Baekhyun lại gần để hai chiếc lưỡi tiến sâu hơn. Khi hơi thở Baekhyun cạn kiệt thì ChanYeol mới luyến tiếc buông ra, lúc cả hai khuôn miệng tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc sáng.

"ChanYeol..."

Giọng Baekhyun thỏ thẻ, gương mặt cậu nóng rang đỏ bừng, hai bàn tay cậu đặt lên đùi mình mà bấu lấy gấu áo, cậu nhỏ không biết rằng cái tên kia sẽ hành động như vậy, trong lòng có chút vui cũng có chút kích thích.

"Sao?"

"Ưm... không có gì."

Baekhyun giật mình quay đi chỗ khác, nụ cười e thẹn của cậu nở ra nhằm che bớt cái gương mặt đang đỏ như quả chín.

"Ngốc."

ChanYeol ôn nhu cười, bàn tay hơi thô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Baekhyun khiến cậu xịu mặt, cậu có phải trẻ nhỏ đâu chớ.

Xuống đu quay, Baekhyun liền níu áo ChanYeol kéo vào một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều đồ uống và kem. Baekhyun một lượt gọi năm sáu thứ trong khi hàng xách về đều do Park ChanYeol gánh, cậu thì thong thả ăn kem.

Họ dừng lại ở Cheonggye Cheon và cả hai bắt đầu ăn uống.

"Vị như thế nào?"

Baekhyun nhìn ChanYeol hút sột soạt ly nước ép, cái miệng chọp chẹp kem quay sang mỉm cười hỏi.

"Ngon lắm."

Baekhyun nhoẻn cười lập tức độp lấy cái cốc nước của ChanYeol rồi ực một phát hết sạch, sau đó Baekhyun còn ném cái cốc rỗng vào ngực ChanYeol.

ChanYeol nheo mắt, phá lên cười – "Này, sao lại lấy nước của tớ chứ?" rồi cũng cầm khúc kem bé tẹo của Baekhyun cho vào miệng, dựt lấy luôn cả cái cốc nước dâu kia mà uống luôn vào bụng. Cả hai nhìn nhau một chút rồi phá lên cười, những tiếng cười sảng khoái tràn ngập hạnh phúc ấm áp sưởi ấm cái đông giá rét.

Cả hai cười rồi tiếp tục đi dọc theo con suối ở Cheonggye Cheon,

ChanYeol giả vờ vươn vai rồi cánh tay to khỏe từ từ khoác vào vai Baekhyun. Cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng tựa vào vai ChanYeol bước đi.

"Chỉ cần, vòng tay tôi trao em mãi mãi siết chặt, thì chúng ta mãi mãi được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc."

Park ChanYeol cũng nghiêng đầu thì thầm vào tai Byun Baekhyun. Cả hai mỉm cười, nhẹ nhàng hạnh phúc.

END

________________________________________________________________________________

Author:  kpopbacon

Title: Khi những gã khờ tìm được đường đến bên nhau

Pairing: KrisTao

  "Xưa xửa xừa xưa, có một gã đàn ông hư hỏng và một người đàn bà đẹp. Người đàn bà ấy sống trong một thị trấn vừa nhỏ vừa nghèo tên "Chiffi" ở một vùng nông thôn xa lắc xa lơ. Mọi gã đàn ông trong trấn đều cố gắng dành lấy sự chú ý của cô, nhưng rất tiếc là chẳng có kẻ nào thành công. Những cô gái trong trấn thì cực kì quý mến cô, có lẽ vì cô là một người tốt và luôn giúp đỡ mọi người. Người này quả là hiếm có, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết.

Gã đàn ông kia, rất tiếc phải nói rằng, gã là một kẻ hư hỏng có tiếng. Hắn sống ở "Ceru", một thị trấn giàu có luôn lấy tất cả những thứ đáng giá từ "Chiffi" bằng vài đồng bạc lẻ. Gã là hoàng tử, sống nơi lâu đài nguy nga trung tâm thị trấn. Gã đẹp trai vô cùng tận, dĩ nhiên là không thể đánh đồng với người phụ nữ quyến rũ kia được rồi. Nhưng thật buồn, bởi mức độ hư hỏng của mình mà rất hiếm phụ nữ đem lòng si mê hắn. Có điều, hắn chẳng bận tâm, vì dù gì trong đám đây cũng không có người hắn thích.

Ngày nọ, gã đàn ông này nổi hứng đi đến "Chiffi" để tìm hiểu về thị trấn cằn cỗi ấy. Gã đi nhiều giờ liền chỉ để đến được nơi đây. Rồi thì là mà, khi đặt chân đến vùng đất này, hắn đã rất ngạc nhiên. Bụi bẩn khắp mọi nơi, động vật thả rông khắp mọi nơi, và tồi tệ hơn là mọi nơi đều có phân. Một thị trấn hôi thối.

Trên lưng ngựa, gã thong dong đi qua, mắt chán nản nhìn những con người đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác phía dưới. Hắn tự nhủ không biết cái nơi tởm lợm này liệu có nổi một kẻ trông khá khẩm không.

Và rồi, hắn bắt gặp người phụ nữ trong lời đồn. Gã đã bị sức hút ấy làm lóa mắt vài giây, và rồi rất nhanh, gã chắc nịch gã cần đưa cô về cùng mình. Người đàn bà xinh đẹp rít lên, cô sẽ rất sẵn lòng nếu Chiffi nhận được những gì họ xứng đáng có từ Ceru.

Và gã trai hư hỏng ấy, theo tiếng gọi con tim đã làm tất cả, một năm sau, Chiffi và Ceru đã sánh ngang nhau. Hắn trở lại gặp cô một lần nữa, tha thiết mong cô đi cùng hắn.

Cô từ chối, rút trong túi ra một chiếc dao găm và đâm mạnh vào gã khờ si tình kia. Cô đem cái xác chôn ở con mương gần đó, và kể từ đó, người ta chẳng còn bắt gặp người đàn ông ấy."

"Luhan!!!! Anh có thôi làm trò con bò với mấy cậu tân sinh viên đi không?! Đừng có đi lan truyền mấy cái mẩu truyện xuẩn ngốc ấy chứ!" Sehun gào mồm.

"Xin lỗi nhé" Luhan lí nhí, nở nụ cười ngu ngốc nhìn vị khán giả còn đang ngơ ngác của mình.

"Lạy Chúa" Tao bất lực, tay vò vò mái đầu rối bù của mình.

Đúng thế, với Tao, đây chỉ là một ngày bình thường trong một chuỗi ngày bình thường. Luhan như mọi khi cùng những mẩu truyện lai tạp giữa cổ tích và kinh dị của anh ta đi dọa tân sinh viên. Sehun thì giật bắn như phản xạ mà gào mồm phản bác Luhan. Còn cậu, ờ thì ngoài việc đứng đấy với cái quần rộng lùng thùng nhìn ngắm mấy gương mặt nai tơ ngơ ngác thì còn biết làm gì hả. Đấy đấy, ngày bình thường trong cuộc đời Huang Zi Tao là như thế đấy.

Đột nhiên, một tên con trai tiến lại gần cậu.

Cao, đẹp trai, thông minh, ờ thì nói luôn là tất cả những cô gái cậu biết đều muốn hắn. Biết sao không, anh ta không chỉ có ngoại hình và tài năng, anh ta còn có cả đống tiền. Hắn là hình ảnh hoàn hảo nhất của một người đàn ông vĩ đại đang sống sờ sờ. Vâng, hầu hết mọi người đều nói thế, nên cứ cho là như vậy đi.

Nhưng với Tao thì lại khác. Chẳng có tên nào đáng ghét, mặt dày và bỉ bựa hơn cái tên này cả!

"Xin chào, Tao" Anh chàng cao lớn cúi đầu xuống

"Ờ, chào, Kris." Tao thờ ơ đáp lại.

"Anh cá là em sẽ chớp mắt trước nếu hai chúng ta thi với nhau đấy."

"Ờ, rồi, thử thì biết."

Kris đưa tay ôm lấy đầu Tao kéo gần sát về phía anh, đến khi mặt họ chỉ còn cách vài mm mới thỏa mãn mà dừng lại. Tao nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau gã đáng ghét, ờ thì tại đôi mắt mình mê đắm lòng người quá mà, cậu bất đắc dĩ cứng rắn nhìn lại đôi mắt của anh. Kris hả hê, hài lòng với đôi mắt siêu dễ thương của bản thân, đắc chí nhìn thẳng Tao. Và, kết quả là, cậu bé Taozi bé nhỏ đã đầu hàng trước số phận, đẩy Kris ra khỏi mình.

"Anh đã biết trước là mình sẽ giành chiến thắng mà." Kris cười khúc khích, hả hê, đôi chân dài thong dong sải bước về lớp học của mình.

"Câm mồm anh lại đi" Tao lẩm bẩm, cuối cùng cậu cũng lê lết về được tới tận lớp.

Hai người gặp nhau lần đầu ở Tiểu học. Kris luôn đứng đầu trong mấy bảng xếp hạng về những cu cậu đẹp trai. Hắn ta đáng ghét theo kiểu tỏa sáng với câu nói bất hủ "Tôi tuyệt vời và tôi biết điều đó". Ờ thì hắn siêu cao, mái tóc vàng thì rất óng mượt, đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng cuốn hút, và, chết dẫm, cả lũ con gái đều phát điên dại vì thằng cha siêu thối nát này. Lũ con trai thì xưng tụng hắn là "Quý ngài Hoàn hảo", bọn con gái thì đê mê mà hò hét "Chàng trai Lý tưởng". Ấy thế mà thế quái nào, anh ta chỉ qua lại với ba người, Tao, Sehun và Luhan.

Tao, mặt khác, là một bậc thầy về aegyo. Chẳng ai trong lớp cho rằng cậu là một người nghiêm túc bởi gương mặt sắc bén của cậu cả, vì chỉ cần cậu hành động là hình tượng lạnh lùng sẽ sụp đổ ngay, cậu quá dễ thương. Cậu có chút trên trung bình, và là đứa cao thứ ba trong lớp. Cậu và Kris là bạn thân nhất, cùng với tên móm chăm cười Sehun, và tình bạn xinh đẹp Lộc Vẩu. Đã có một thời gian cả bốn bên nhau rất hạnh phúc

Nhưng thật đáng buồn là trên đời này chẳng có gì là tồn tại mãi mãi!

Ấy là vào khoảng năm lớp 6, Kris bắt đầu thay đổi. Anh có nhiều bạn bè hơn, mối quan hệ xã hội cũng dày đặc thêm, và cuối cùng, rất dễ nhận ra, Tao, Sehun và Luhan đã mất dần đi người bạn thân thiết của họ. Luhan và Sehun có vè không cố kéo dài cảm giác bực dọc và hận thù (okay, có vẻ như chỉ có Sehun thôi), nhưng Tao lại không thể cố làm như vậy. Thế nên bây giờ cậu ghét cay ghét đắng Kris. Tình bạn thân thiết khi xưa đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Tất nhiên, hai đứa kia có thể vẫn coi anh là bạn, nhưng Tao thì không, Kris không xứng là gì của cậu ngoài hai chữ kẻ-thù.

Bây giờ, hai người là học sinh năm ba Trung học. Với một học sinh, số tiền mà anh ta có khiến hàng trăm cậu trai ghen tị, hàng ngàn cô gái khao khát anh. Anh ta có thêm hàng chục người bạn mới, trong khi đó, Tao vẫn rất trung thành, cậu vẫn chỉ có những người bạn thân là Sehun và Luhan bên cạnh. Thích, OK chắc chắn là các cô gái cũng khá thích Tao, dù gì họ đâu thể phản kháng lại sự dễ thương chết người trong mỗi màn aegyo của cậu. Còn tụi con trai, họ vẫn muốn mình giữ hình tượng nam tính đè người hơn là một chú gấu trúc nhỏ đáng êu như Tao.

Cuộc sống của Tao được xếp theo một danh sách những việc cần làm, cậu làm aegyo một cách vô thức và vẫn may mắn được qua, nhưng có một điều nằm trên tất cả những điều đó.

Ghét Kris. Không ghen tị với Kris. Không bao giờ làm bạn thêm một lần nào nữa với Kris.

Mọi người vẫn đổ xô nói chuyện phiếm ở hành lang như thường ngày. Này này, có vẻ như các cặp đôi các ngày càng phổ biến và phình lớn hơn vậy. Trái và phải, lạy chúa, đâu đâu cũng là mấy cặp đang yêu nhau. Luhan đang lắc lư mông tiến về phía thùng rác.

À thì thế này nhé, một bộ đôi đang yêu nhau thì có vẻ sẽ có một phong cách khá là giống nhau.

Nếu bạn không bị chế ngự ở trong bất cứ mối quan hệ lằng nhằng nào, thì cũng có nghĩa bạn là một kẻ cô độc. Vâng, và Tao thì đích xác là một gã như vậy đấy - ngay cả Sehun và Luhan cũng đã thành một đôi. Họ thực sự yêu nhau, nhưng đó là một câu chuyện khác. Ờ thì nếu hiểu cặn kẽ chuẩn nghĩa đen, Tao chỉ là một thằng nhóc không muốn thay đổi trạng thái quan hệ của mình từ "Single" sang bất cứ thứ gì khác mà thôi. À và cũng không nên quên, một gã trai giàu khụ và vô cùng nổi tiếng cũng ở trong trạng thái này, đó là Kris. Thật điên rồ!

Đúng thế đấy, thằng cha Kris ấy vẫn đang độc thân. Hắn ta chưa hẹn hò với ai cả trước đây. Thực sự rất đáng ngạc nhiên. Chẳng ai biết tại sao một chàng trai hoàn hảo đến thế mà đến tận giờ vẫn độc thân. Tao không quan tâm, cậu chỉ cần biết anh ta vẫn trong cùng một trạng thái quan hệ với mình, thế thôi.

Tao đi ngang qua Kris một cách thản nhiên, cố làm như trong mắt cậu anh ta bé hơn cả hạt bụi vậy, cậu cố chấp nhất định không cùng gã đáng ghét ấy trao đổi ánh mắt. Kris nhíu mày, thái độ này của cậu là sao đây, lại bắt đầu nổi loạn chăng, anh tóm lấy và nắm chặt bàn tay cậu. Mấy cô ả xung quanh ré lên khi trông thấy điều kì quặc ấy.

"Em định đi đâu thế? Thậm chí còn không thèm chào anh lấy một câu sao?" Kris cao giọng hỏi, nhếch môi cười.

"Im đi, Kris! Để tôi yên, tránh ra cho tôi đi!" Tao cáu lại, ra sức giằng tay ra khỏi anh.

"Tao, sao em lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt ngu xuẩn đó vậy?" Kris cáu bẳn, một tay chắn trước lối đi, tay còn lại hồn nhiên xoa đầu Tao.

"Dừng lại ngay! Anh có biết anh đang làm cái hành động có thể khiến mọi người hiểu lầm không hả!" Tao nói, giọng đầy gượng gạo, mặt thì đỏ ửng kiểu mấy cô gái tuổi teen ngượng ngùng gặp người yêu.

"Được thôi, vậy hãy để cho tất cả mọi người hiểu lầm đi" Kris cúi xuống, ấn mạnh môi mình lên môi Tao, anh hôn cậu dịu dàng hết mức, có vẻ rất nâng niu và cưng chiều.

Mắt Tao mở to, cậu shock, còn tên quái đản Kris chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, một cái nhìn rấtkhao khát! Sau cái khoảnh khắc tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi vô cùng tận, Kris buông Tao ra.

"Nhìn em kìa~~~" Kris giễu cợt, cười ngoặt nghẹo như một gã điên (mà đúng là một gã điên có sai đâu).

"Hả?" Tao mơ mơ hồ hồ, cậu vẫn không mường tượng được điều vừa xảy ra với mình.

"Chúa ơi!!! Kris là gay sao!!!" Các cô gái rên rỉ, tay lia lịa bấm tin nhắn gửi đi, một số cô nàng còn khôn khéo đến mức chụp lại ngay gương mặt đờ đẫn của Tao làm chứng cớ. Không chỉ có mỗi mình lũ con gái mới choáng váng a~. Thậm chí một số đứa con trai cùng vài giáo viên đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Tao nhìn chằm chằm xuống sàn sàn, miệng không tài nào khép lại được. Luhan nhồi miếng bánh cookie vào miệng cậu, ra sức vẫy gọi cậu về lại thế giới thực tại.

"Ôi, cuối cùng thì Kris cũng đã bật mí bất ngờ! Chờ mãi đấy" Luhan thét lên đầy vui sướng.

"Chuyện hay ho gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Bọn họ bắt đầu khá ồn ào mà~" Sehun nói, cười ầm ĩ sung sướng.

"Này, Tao. Ồ, chờ chút T-T-TAOOO!!!"


Tao đờ người, run rẩy ngã xuống sàn trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

END

__________________________________________________________________________

Author:SuperManPa

Title: NHẬT KÍ TRƯỞNG THÀNH CỦA CHANBAEK

Pairing: ChanBaek

  1 tuổi: Hai nhóc tì chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên.

2 tuổi: Sát vách nhà, hai trái tim bé nhỏ

3 tuổi: Nhòm nhau qua lỗ hổng trên tường

4 tuổi: Tớ và đằng ấy không đội trời chung

5 tuổi: Cái bắt tay miễn cưỡng giữa hai hành tinh

6 tuổi: Muốn PK không?

7 tuổi: Trao nhau quà bé, gửi lại yêu thương

8 tuổi: We are friends...

9 tuổi: Sánh vai nhau trên con đường ngập nắng

10 tuổi: Tốt nghiệp thôi

11 tuổi: Cổng trường bỡ ngỡ

12 tuổi: Farewell nghĩa là chia tay

13 tuổi: Những bức thư ngây ngô đầy nỗi nhớ

14 tuổi: Mải mê chinh chiến. quên mất yêu thương

15 tuổi: Bất ngờ tái ngộ

16 tuổi: Hiểu nhầm khúc mắc

17 tuổi: Cho yêu thương quay về

18 tuổi: Cánh cỏng Đại học thơ mộng

19 tuổi: Mình đã trưởng thành

20 tuổi: Hình như tớ thích đằng ấy mất rồi.

-Baekhyun cậu bé eyeline siêu cấp đáng yêu.

Chủ thể của câu chuyện ấy, tên cậu là Chanyeol

Và tình yêu của họ bắt đầu....

END

______________________________________________________________

  Author: wind. 

Title: Quà sinh nhật

Pairing: KrisLay

  Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm poster khổ lớn treo ngay giữa lối vào trung tâm thương mại.

Là hình của Diệc Phàm.

Ngay từ khi Diệc Phàm gia nhập giới giải trí với tư cách là một người mẫu, anh đã lập tức gây sốt với thân hình chuẩn đến từng milimet và khuôn mặt điển trai không tì vết. Đó cũng là lúc tôi nhận ra Diệc Phàm có một sức hút khó tả với bản thân mình, và tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Có đôi khi chúng tôi gặp nhau trong những giấc mơ. Và sau khi tỉnh dậy, tôi ước gì giấc mơ đó mãi mãi đừng tan biến.

Tôi nghĩ mình yêu Diệc Phàm mất rồi, không còn đơn thuần là tình cảm giữa một người hâm mộ với một người nổi tiếng nữa.

Anh là cả thế giới đối với em.

Nhưng em chỉ có thể nhìn ngắm anh hàng ngày, không thể chạm vào anh.

Nhưng trong anh em là gì vậy?

Có thể, anh còn không biết đến sự tồn tại của em trên thế gian này.

___________



Tôi đi dạo trong không gian tĩnh mịch của công viên vào một đêm muộn. Tình cảm đơn phương từ một phía thật đẹp, nhưng lại thật tàn nhẫn. Tôi sợ rằng có một ngày nào đó, khi mà Diệc Phàm tuyên bố có bạn gái, chắc đó cũng là ngày mà tôi sẽ chọn cách rời khỏi thế gian này.

Tôi biết tình cảm của bản thân thật là ngu muội và mù quáng.

Nhưng tôi đâu thể kiểm soát trái tim mình.

-Này, cậu gì ơi.

Tôi giật mình đưa mắt nhìn ra bốn phía để xác định xem ai vừa gọi mình. Không có ai cả, tôi cảm nhận được sự sợ hãi đang nhen nhóm trong cơ thể. Đêm tối thế này, chả lẽ có con ma nào lượn lờ ở đây muốn trêu ngươi tôi. Nhưng tôi sợ người hơn. Con người bây giờ, còn nguy hiểm và thủ đoạn hơn cả ma quỷ.

-Là tôi gọi.

Lần này thì tôi đã xác định được người đang gọi mình. Người đó đang ngồi trên bãi cỏ, có lẽ vừa rồi do anh ta nằm lên tôi không nhìn thấy.

-Anh gọi tôi ạ? – Tôi chậm rãi tiến lại gần.

Là Diệc Phàm.

Tôi dụi mắt lại lần nữa.

Tôi không hề nhìn nhầm.

Trái tim tôi bắt đầu đánh lô tô trong ngực một cách không thể kiểm soát. Diệc Phàm, thần tượng của tôi, đang ngồi ở đó, cách tôi không quá 10m, và quan trọng nhất, là anh ấy đang gọi tôi.

-Anh có phải là Diệc Phàm không ạ? – Tôi rụt rè.

-Cậu biết tôi à? – Diệc Phàm nói rồi chợt gõ đầu mình – À, đôi khi tôi quên mất mình là người nổi tiếng.

-Anh gọi em có việc gì không ạ?

-Đến đây ngắm sao với tôi không? Cậu cứ đi lại ở đó làm tôi mất tập trung.

-Em xin lỗi. – Tôi lí nhí – Nếu anh thấy bất tiện thì em sẽ về nhà ngay đây ạ.

-Đến đây ngắm sao với tôi đi. – Diệc Phàm chỉ vào vị trí bên cạnh.

Tôi bước đến chỗ mà Diệc Phàm vừa chỉ. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì anh kéo tay, đẩy tôi nằm xuống.

-Cậu định ngồi vậy mà đếm kiến sao? Phải ngửa mặt lên thì mới ngắm được sao chứ.

Tôi tin vào cái gọi là định mệnh.

Tôi cũng tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ vì vậy mà tôi gặp em.

Và nhận ra là mình yêu em, yêu em rất nhiều.

Sau đó mỗi cuối tuần tôi đều đến nhà Diệc Phàm. Anh nói rằng từ khi ở Canada về Trung Quốc phát triển sự nghiệp thì không có người bạn nào cả, người nhà cũng đều ở bên đó. Cảm giác một mình trong căn nhà rộng lớn thật sự rất cô đơn.

Tôi cảm thấy mình là một fan vô cùng may mắn, khi trong hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người hâm mộ, anh biết đến tôi. Mỗi tối cuối tuần, anh ngồi đối diện tôi, ăn tối cùng tôi, cho dù đó là những bữa ăn rất muộn. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một chiếc bàn.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy sao anh thật xa vời.

Anh sống trong thế giới của những ánh đèn lấp lánh, những sân khấu trải dài, những hợp đồng trị giá hàng triệu dollar và những cô gái quyến rũ bên cạnh. Còn tôi, chỉ là một hình bóng đứng sau anh, là một người bạn cùng anh trò chuyện vào mỗi tối cuối tuần.

Có đôi khi về đến nhà, thay vì lao vào bàn ăn như thường lệ, anh lại bước vào nhà tắm trước rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Lớp áo mỏng để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng những giọt nước chưa kịp lau khô đang vương vãi trên mái tóc. Những lúc như vậy, tôi lại không thể nhìn vào anh.

Bình thường anh đã đủ quyến rũ lắm rồi, tại sao còn làm thế này với tôi? T_T

-Anh vừa chụp ảnh với mấy người mẫu nữ về. Mùi hương của họ còn vương quanh anh. Anh không thích em ngửi thấy chúng.

Tôi biết mặt mình đang càng ngày càng nóng lên. Và bản thân thì đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-Anh không cần giải thích với em về điều đó đâu ạ. Đó là công việc của anh mà.

Tôi biết làm trong nghề này, sẽ không thể nào tránh khỏi việc thân mật với những người khác phái, đôi khi còn là những bức ảnh nóng bỏng. Nhưng tôi không thể không cảm thấy có chút ghen tức mỗi khi nhìn thấy anh cùng một cô nàng nào đó trên ảnh bìa tạp chí.

-Anh chỉ muốn trong ngôi nhà này có mùi hương của em thôi.



Tôi biết Nghệ Hưng cũng yêu tôi.

Cứ nhìn cái cách mỗi khi tôi tới gần người em ấy hay nói những lời có chút ngọt ngào và sến rện là em lại đỏ bừng mặt là đủ hiểu.

Em luôn cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng đó đi.

Nhưng Nghệ Hưng à, anh trót nhìn thấy tất cả những lần em đỏ mặt mất rồi.

Một tối thứ tư, khi tôi đang nằm vất vương trên ghế xem TV và thầm tự an ủi bản thân về việc không nhận được lời chúc mừng sinh nhật nào cả, cho dù chỉ còn 1 tiếng nữa là hết ngày. Tôi sống một mình đã lâu, bố mẹ cũng đều đã qua đời cả, nên đây không phải là lần đầu tiên tôi không nhận được lời chúc nào trong ngày sinh nhật. Cũng là tại tôi không nói cho ai biết điều đó.

Tiếng chuông cửa reo vang.

Tôi khấp khởi mừng thầm, có lẽ có một ai biết sinh nhật tôi và gửi quà đến cho tôi.

Tôi mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra cũng là lúc tôi bị đẩy mạnh vào phía trong, cánh cửa cũng nhanh chóng bị đóng sập lại. Tôi ú ớ còn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì ngay lập tức nghe thấy tiếng cười của anh.

-Nghệ Hưng thân yêu, chúc mừng sinh nhật.

Anh chìa một bó hoa hồng về phía tôi. Tôi cầm lấy bó hoa một cách vô thức, môi mấp máy.

-Sao anh lại biết ngày sinh nhật em?

-Anh xem trộm chứng minh thư của em đó. – Anh nói tỉnh queo rồi đi thẳng vào trong nhà – Không định cho anh vào nhà sao? Anh vừa đi diễn về là đã phải lập tức mua hoa rồi đến thẳng nhà em đó.

Diệc Phàm đã ngồi vắt chân trên ghế, miệng bắt đầu nhai rồn rột gói snack dang dở của tôi.

-Sao anh biết nhà em vậy?

-À, mấy hôm trước anh có đi theo em về nhà.

-Well, hóa ra em đã bị theo dõi bởi một ngôi sao nổi tiếng và không hề biết gì hết. Quả là một niềm hạnh phúc lớn lao. – Tôi mỉa mai.

-Em không thích quà của anh à? – Diệc Phàm đột nhiên tiến gần tới tôi.

Tôi lắc lắc cái đầu, não bộ đơ ra bởi khoảng cách gần gũi giữa hai người chúng tôi.

-Anh còn một món quà nữa.

-Còn nữa ạ? – Tôi tròn xoe mắt.

Và đó là lúc tôi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi anh.

Anh đang hôn tôi.

-Anh lấy thân anh làm quà có được không?

Tôi đang mơ đúng không?

Hay giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật?

Khi bạn tặng quà sinh nhật cho một ai đó,

có thể bạn cũng sẽ được nhận quà.   

END

____________________________________________________________________________

 Author: HHaRu

Title:WHAT IS LOVE?

Pairing: KrisLay

 Giờ giải lao, vì không chịu nổi cái trạng thái cứng đơ silicon của tôi, hội chị em phụ nữ F4 quyết định tụ họp. Quên mất chưa giới thiệu, liên hiệp F4 có 4 thành viên, tôi, thằng bạn mặc chung quần sịp Kim JoonMyeon, Đô tỉ tỉ trong vai mama tổng quản và Kim JongOut, trong vai tổng thống của liên hiệp. Jongin mở màn với bộ mặt đầy-thương-tiếc (cơ mà nói thật trông nó như vừa táo bón vừa đóng tuồng /xin lỗi Kim Jongin nhưng ai bảo mày vay tiền rồi giúi cho tao mấy tờ phiếu giảm giá hết đát/). Joonmyeon vốn thân nên biết rõ tính tôi, vỗ vai và ôm tôi vào lòng. Kyungsoo thì vẫn hoạt động mồm nhiều như mọi khi, trách nhiếc Kris không phải đàn ông, quyến rũ con nhà lành rồi bỏ mặc người khác, vân vân và mây mây các thể loại khác. Tôi hiểu, họ làm vậy là cho tôi, vì tôi. Nhưng cũng chẳng khá khẩm lên là mấy.

Wu YiFan, giá cậu biết tôi đau lòng vì cậu như thế nào!
Ra về, vì ngồi cuối nên bao giờ tôi cũng là người về cuối cùng, len lỏi thế nào ra được khỏi lớp đầu tiên, đứng chờ mãi vẫn không thấy cậu ấy ra, a, kia rồi, ...nhưng cậu ấy đang đứng nắm tay Yixing.. Tôi nhạy cảm lắm, kiểu nhìn thấy gì không vừa mắt là sẽ đau buồn đến hết ngày luôn. Tôi thậm chí không thể quay gót bước đi, cứ đứng trơ ra ở đó nhìn họ. Chỉ đến khi Joonmyeon đến kéo tôi đi thật nhanh, chứ nếu không mắt tôi đã nhoè đi mất rồi!
-------------------------------------------
Hôm nay là sáng thứ bảy, mong rằng mọi thứ ổn hơn. JoonHee trong Reply 1997 đã từng nói "Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu không thể lựa chọn rằng cậu sẽ thích ai." Đúng thế, tôi không được lựa chọn, vì thế việc tôi thương thầm Kris hoàn toàn không phải tại tôi.
Haizz, nói vậy chứ tôi vẫn không đỡ buồn hơn trước. Cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi với người khác quả thật là đau! Huang Zi Tao tôi trước đây chưa bao giờ phải bận tâm vì ai, chưa từng đau khổ vì ai, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này. Có thể bạn nghĩ tôi đang quan trọng hoá vấn đề, nhưng không, Kris như ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi, nào là nhìn sang bờ hồ bên kia sẽ thấy cái dáng dong dỏng ấy đang hướng mặt sang bên này và nhíu mày; hay quay đầu 90 độ ở hàng chè sẽ thấy một chàng trai tóc vàng đang nói chuyện với mấy thằng cha game thủ. Mãi nghĩ ngợi không ngờ sao một chiếc xe ô tô tiến tới và sau đó tôi ngã lăn ra đường. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ , Joonmyeon và Kyungsoo đang lúi húi lấy trộm miếng socola kit kat ở đầu giường. Wow, cảm giác vừa bị tai nạn xong tỉnh dậy thấy toàn màu trắng thật rùng rợn. Tai tôi thì đang ù đi, còn người thì tê nhức không cử động nổi. Bất giác tôi muốn Kris ở đây, được nghe cái giọng trầm trầm của cậu ấy, được ôm tấm lưng khổng lồ ấy thật tốt biết bao. Mẹ đưa cho tôi Kittie, cái gương thân thiết nhất của tôi, vừa giơ lên tôi thấy mặt mình có chút sứt sát, cái bọng mắt đã thâm lại còn thâm hơn. Tôi đã tự bỏ mặc bản thân mình suốt bao lâu thế này...
Tôi đã ngủ được một giấc dài 5 tiếng suốt từ khi mẹ về. Con người tôi kì lạ kiểu bình thường đã ngủ nhiều, bây giờ ốm đau tai nạn lại ngủ còn lâu hơn. Ngó đồng hồ thấy đã 7 rưỡi tối, tôi quyết định ra ngoài vì ngột ngạt (và cơn đói bụng choán hết tâm trí). Trông tôi giống một con zombie đang kéo băng truyền nước đi tìm não..à không đồ ăn. Mấy chị y tá thấy vậy liền mắng nhiếc tôi tại sao lại ra ngoài, nhưng mắt tôi chỉ có hướng về một nơi. Đứng từ tầng ba nhìn xuống qua khung cửa kính, tôi thấy một người con trai tóc vàng, cầm giỏ hoa quả đứng đó hồi lâu. Y tá thấy tôi như vậy cũng không nói gì nữa, mặc cho tôi ngồi đó. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy không lên đây, hay ...đó không phải Kris? Tôi bước từng bước xuống tầng một, xuống đó thì chẳng thấy người đó đâu. Một là tôi đã quá ngộ nhận, hai là cậu ấy có đến đây nhưng không gặp được tôi. Yifan vốn là người lạnh lùng nên khả năng một rất cao. Mình với người ta cũng chỉ là cùng lớp thôi mà ...
Hôm sau tôi xuất viện và trở lại trường học. Tôi...đã hi vọng sẽ có một khung cảnh khác đây, nhưng không ngờ sao, nó lại là khung cảnh mà tôi không mong chờ nhất. Bạn bè trong trường tấp nập hỏi han tôi, hừm, chắc là hỏi xe hiệu gì đâm tôi với lại trong bệnh viện có sướng hơn không. Trí tò mò đúng là hại chết con mèo. Còn cái con người mà tôi mòn mỏi nhớ nhung lại chỉ thững thờ đút tay vào túi và đi qua tôi như một người lạ. Xuất viện tuyệt vời mức ấy thì tôi thà cả đời ở đó dưỡng bệnh với mấy bà chị y tá mê giai Hàn Quốc còn hơn.
Còn về phần JunHyun sau mấy ngày không nhắn tin cho tôi vì mất điện thoại thì đùng một cái nói rằng rất nhớ tôi, nhớ nhiều thật thật thật nhiều. Nhưng tôi chỉ nhắn một chữ "ờ". Người ta hỏi gì cũng "ờ". Không hơn không kém. Bạn hiểu chứ, tôi đang yêu Kris, đâu thể là con người dối trá mà nói rằng "nhớ người ta", hay cũng không thể trốn tránh không trả lời mãi. Junhyun bắt đầu nghi ngờ và nói "Em chán anh rồi à?" Tôi không trả lời. Anh ta biết tôi đã đọc tin nhắn ấy, biết tôi không chịu trả lời, nên nhắn cho tôi những tin nhắn rất dài, là anh ta suốt mấy ngày nhớ tôi như thế nào mà tôi không đáp lại, là tôi khinh anh ta ra sao. Tôi không bận tâm. Đêm đó tôi vẫn ngủ. Ngủ và mơ về chính mình, mọi thứ xung quanh. Khung cảnh trong giấc mộng ấy chỉ phủ một màu đen trắng, thật đau thương làm sao. Tôi muốn JunHyun biết trong thầm lặng là tôi không muốn là một cặp với anh ta nữa, đừng có làm ầm lên nữa, tôi cũng muốn Kris biết rằng "tôi yêu cậu ấy, rất nhiều, và tôi cũng muốn cậu ấy yêu tôi." Chỉ cần vậy thôi có quá đáng quá không?
Hôm sau tỉnh dậy và tôi thấy điện thoại mình có 39 tin nhắn, 29 cuộc gọi nhỡ. Tôi chắc mẩm đó là của Junhyun. Anh ta định tra tấn bộ nhớ của con iPhonie lởm này chắc?

END

__________________________________________________________________________

  Author: ~Vani~ 

Title:Chào anh, Ngô Diệc Phàm

Pairing: KrisLay

  Lay bước xuống máy bay, những cảm xúc chạy qua cậu như luồng điện khi đôi chân cậu chạm vào mảnh đất quê hương. Đã 5 năm cậu chạy trốn nơi này, chạy trốn những sự thật cậu không dám đối mặt. Bất giác, cậu thở dài. Kéo chiếc vali đen ra khỏi đại sảnh, cậu nhướn mày nhìn xung quanh một lượt. Bầu trời thoáng đãng, những đám mây trôi bồng bềnh không phương hướng, một màu xanh của đại dương sâu thẳm trên nền trời. Bầu không khí ấm áp khiến lòng Lay cảm thấy trống trải, đã chuẩn bị, tại sao vẫn không vui.

Nụ cười của anh cũng từng như vậy.

Đưa bàn tay hất nhẹ mái tóc của mình, cậu rảo bước đi. Luhan đang chờ cậu ngoài cổng, anh ấy giúp cậu mang hành lí, bỏ vào xe và chở cậu về nhà anh. Trên đường đi, Luhan nói rất nhiều về sự đổi mới của Seoul, anh ấy nói luôn miệng và không ngớt lại khen ngợi.

- Em xem, giờ công viên ở đây có nhiều trò mới lắm nhé, hồi hai anh ấy em mình đi với nhau thì nó chưa làm trò cảm giác mạnh đấy đâu.

Lay nhìn theo hướng tay Luhan, lòng anh nhói đau. Phải rồi, cái công viên này, nơi anh và cậu đã dành nguyên ngày để đi chơi cùng nhau, sao lại không thể nhớ được. Trò cảm giác mạnh đấy, chính anh và cậu là người thử nó ngay ngày đâu họ khai trương, làm sao có thể nói là chưa đi. Lay bất giác thở dài, khẽ đáp:

- Em thử rồi, là anh không biết.

Luhan nhíu mày rồi chợt vỡ lẻ, anh thầm trách mình.

~******~

- Này ăn đi. - Diệc Phàm dúi vào tay Lay một que kem, khẽ cười.

- Cho em à? - Anh hỏi lại, ngơ ngác nhìn anh.

Anh không trả lời, dẫn cậu đi thăm quan công viên. Đây là lần khai trương công viên mới sửa đổi, chẳng hiểu thế nào Diệc Phàm lại lượm được một tờ rơi ngoài đường, tối hôm đó anh đã nhanh chóng nói với anh. Trông anh có vẻ phấn khích nên Lay không nỡ từ chối. Anh thật lạ, dạo gần đây, anh cứ dẫn cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Dù đi chơi thì rất vui nhưng ra về mặt anh lại đượm buồn, nhìn anh cậu không khỏi lo lắng. Lần này nhất định ra về anh phải cười, cậu quyết tâm, nhất định hôm nay cũng sẽ nói hết tình cảm của bản thân, câu trả lời có thế nào cũng không ân hận.

- Chúng ta đi trò kia. - cậu chỉ lên trò mạo hiểm kia, nơi hàng dài người đang xếp hàng.

- Trò đó không an toàn. - Anh ngắm nghía một hồi lâu rồi tuyên bố.

Lay quay quay nhìn anh bằng đôi mắt không hài lòng. Đã đến đây chơi thì phải hưởng thụ chứ! Anh cũng nhìn cậu, gãi đầu cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên duyên dáng. Hôm nay anh mặc áo phông trắng và quần jean, bình thường sẽ chọn màu đen - màu yêu thích của anh nhưng do cậu càm ràm dữ quá nên anh đành phải thay áo, màu trắng ảm đạm.

- Được rồi, tùy em.

Cả hai nhanh chóng yên vị trên ghế ngồi, anh cẩn thận kiểm tra chỗ của anh trong khi còn chưa kéo cần bảo vệ của mình xuống. Lay nhìn anh, nói nhanh:

- Anh mau mau kéo cần xuống đi, họ sắp di chuyển rồi, em tự làm được.

Lần đó, Diệc Phàm đã hét. Anh ất hét thật to rồi nhìn Lay và mỉm cười. Mọi thứ cứ như thể đây là cơ hội duy nhất của anh. Chơi xong tất cả các trò chơi thì trời cũng sụp tối, Lay đã nghĩ trong suốt những trò chơi vừa rồi, lời bày tỏ hợp lý nhất, cuối cùng cậu đành mặc cho tình huống, lúc đó hứng thì sẽ nói hay. Giờ khi thời điểm đó đến, cậu rất hồi hộp, nghĩ lại trong suốt thời gian qua, anh cũng có vẻ quan tâm anh nên hôm nay nhất định phải nói.

Cả hai chọn một ghế đá gần hồ nước, mặt hồ phẳng lặng, lâu lâu lại gợn lăn tăn từng cơn sóng nhẹ, xung quanh họ, nhiều người cũng đang ngắm cảnh và chuyện trò. Lay nhìn quanh một lượt, hít hết không khí trong lồng ngực và sắp sửa nói ra tâm tư của cậu thì Diệc Phàm đột ngột đứng dậy, anh lướt nhanh qua cậu, giọng nói anh vang lên trong gió:

- Về thôi,...Lay.

Cậu hụt hẫng, mọi thứ giờ đây thật vắng lặng, tất cả mọi thứ thật vắng lặng. Nhưng cậu không buồn, cậu đứng lên, nắm lấy tay anh cùng đi về nhà. Hôm nay,...như thế là đủ. Mọi chuyện hằng ngày lại xảy ra quen thuộc.

~******~

Lay tựa cằm lên cửa sổ xe, mắt nhắm nghiền, để những luồn gió táp vào mặt. Sao em không thể nghe tiếng anh trong gió nữa?.

▂ ▃ ▅ ▆ █ Em về rồi!█ ▆ ▅ ▃ ▂


Đây là một căn hộ màu xanh lá tươi mát, Lay ngước nhìn lên trên lầu cao, ánh nắng khiến anh khẽ nheo đôi mắt. Tiếng sóng biển rì rào bên tai. Quanh đây có biển, sống ở đây vào mùa hè hẳn rất tuyệt. Luhan lôi chiếc vali màu đen từ thùng xe xuống, anh kéo nó vào trong, thúc dục Lay theo sau:

- Nhanh vào thôi em, sửa soạn rồi em sẽ được đi dạo quanh thành phố.

- Em sẽ đi gặp Diệc Phàm. - Giọng Lay nhẹ nhàng, phẳng lặng nhưng ánh mắt anh trông thật xa xăm.

Luhan lặng lẽ đứng lại, 5 năm chưa đủ để thay thế cả khoảng thời gian dài cậu nhóc ở bên Diệc Phàm, thời gian đó chắc rất vất vả. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết cả, Lay đội chiếc nón yêu thích của mình, ăn mặc giản dị rồi xuống phố, không quên báo trước với Luhan đang nấu ăn trong bếp.

Đôi chân Lay rảo bước trên đường phố Seoul đông đúc, một tay giữ mũ, tay còn lại nắm quai túi xách. Cậu dừng lại ở một quầy hoa, mua những bông hoa Camellia đỏ, cả Diệc Phàm lẫn cậu đều thích hoa lưu ly cơ nhưng không hiểu sao lần này cậu muốn chọn một cái gì khác. Gót giày tím dừng lại ở cánh cổng bệnh viện, anh bước vào và chào hỏi những bác sỹ, cậu muốn gặp Song Joong Ki, một người anh mang ơn rất nhiều. Cậu bước ra, thoáng thấy anh cậu khẽ chào.

- Mừng em quay lại Hàn Quốc. - Song Joong Ki cười.

- Vâng, em sẽ ở đây luôn. - Lay vui vẻ chào lại. - Cảm ơn anh, về khoảng trợ cấp bên Mỹ.

- Đó chỉ là sự đền đáp nhỏ của gia đình anh đến ba mẹ em. Anh nợ họ rất nhiều. Vả lại em rất xứng đáng, giờ đã có bằng tốt nghiệp, Lay bé nhỏ của chúng ta tự lập được rồi. - Joong Ki đùa.

Ba mẹ của Lay đã giúp đỡ cho gia đình Joong Ki, cho cậu ăn học nhưng rồi hai người họ đi mất, để lại hai người con trai còn nhỏ ở anh nhi viện, họ hàng thân thuộc lấy mất tất cả tài sản rồi cũng không màng ngó nhìn đến hai anh em ấy. Giờ đây, khi biết được tung tích của Lay và Luhan, họ nhiệt tình giúp đỡ, cậu thấy người nhà đó rất tốt, nhất là Joong Ki, giờ cậu đã trở thành bác sỹ giỏi, hết lòng giúp đỡ anh về mọi mặt, cả trích một khoản tiền lớn để đưa anh sang Mỹ cậu cũng làm. Joong Ki liếc mắt đến những bông hoa Camellia, đôi mắt khẽ cụp lại. Đây chắc hẳn là cho Diệc Phàm. Cậu còn nhớ, lúc Diệc Phàm được đưa vào bệnh viện, Lay đã gào thét như thế nào, cậu không giữ được bình tĩnh, cứ bám víu lấy anh ta. Khi chính tay cậu khẽ giựt tay Lay ra, cậu đã thấy ánh mắt của cậu mãnh liệt như thế nào, cậu như đặt tất cả niềm tin của cậu vào Joong Ki cuối cùng cậu lại làm Lay thất vọng. Joong Ki cũng hiểu cảm xúc của Lay như thế nào, cậu nhợt nhạt và suy sụp đến khó tin khi biết được sự thật, đôi mắt không khóc nhưng trái tim lại nhỏ giọt, hai bàn tay khẽ nắm chặt, đôi chân không còn đứng vững. Ngô Diệc Phàm, người cưu mang Lay đã ra đi.

Được một lúc, Lay chào cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cậu còn phải đi gặp Diệc Phàm, phải rồi. Đặt nhẹ bó hoa xuống trước bia mộ bằng đá, tim anh đau nhói. Tại sao, cả 5 năm ra đi để chuẩn bị cho mỗi một việc đứng ở ngay đây vẫn không thể nào làm được. Cả mặt đất cứ như muốn nuốt chửng cậu. Khó khăn lắm, Lay mới bật ra tiếng nói:

- Chào anh,...Diệc Phàm...Là em đây, Lay...Em đang ở đây.

Có biết để quay về đây, cậu đã dũng cảm như thế nào. Để đối mặt với tấm bia mộ này, cậu đã phải dằn vặt thế nào. Diệc Phàm của Lay chẳng còn nữa, chẳng còn một nụ cười trấn an hiền lành, chẳng còn những cử chỉ quan tâm, anh đã đi rồi,...   

END

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: