Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

  

Author: pevit2309 aka Lê Quỳnh aka Quỳnh Què Quèn

Title: Đêm...

Pairing: cái này tự nghĩ nha các bạn :v


Điên cuồng...

Cậu lao vào quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình, nhấn chìm mình trong không gian tăm tối, ngột ngạt của vũ trường. Có hề gì...

Hắn đã rời bỏ cậu, đã vứt lại cậu như những người tình trước của hắn. Không một chút vấn vương, không một nỗi luyến tiếc. Chỉ đơn giản, đã không còn giá trị thì sớm muộn cũng như gạt tàn thuốc phải bỏ đi chẳng cần suy nghĩ.

Cuộc đời khốn nạn. Kẻ như hắn càng khốn nạn.

Ngửa cổ cho dòng rượu đắng chát đốt cháy cổ họng. Phải rồi. Cứ say đi. Cứ điên đi. Vứt tất cả những kỉ niệm, những yêu thương giả dối kia đi đừng nuối tiếc.

Những cô gái nóng bỏng, hấp dẫn kia dùng đôi mắt gợi tình tìm đến cậu. Có lẽ mùi tiền trên người cậu tỏa ra quyến rũ họ. Cậu chẳng quan tâm. Cậu mở rộng vòng tay đón nhận tất cả họ. Ít nhất ngay lúc này họ vẫn chưa làm cậu tổn thương nhiều như hắn đã làm.

Cô gái xinh đẹp vuốt nhẹ lên người cậu, đem đôi môi anh đào đỏ mọng màu son nhẹ chạm lên cổ cậu. Cậu khẽ giật mình. Cảm giác đó thật khác lạ.Nó không làm cậu cảm thấy thật thoải mái như hắn làm.

Siết chặt nắm tay, cậu lại nốc thêm một ly martini rồi vuốt ve cằm cô gái xinh đẹp trong lòng mình. Trong không khí nóng nực đến ngạt thởnơi vũ trường, vào khoảnh khắc hai đôi môi sắp trao nhau một nụ hôn nóng bỏng,cậu chợt cảm thấy cánh tay mình bị tay ai như gọng kìm siết chặt lấy rồi kéo ra ngoài. Chẳng kịp phản ứng, cậu chỉ còn kịp nhìn thấy gương mặt hụt hẫng vì mất "miếng mồi ngon" của cô gái rồi cứ thế mà bị người lôi ra ngoài.

Dọc đường đi, trong ánh sáng nhập nhòe, mờ ảo của vũ trường,cậu cố gắng xác định người nắm tay mình lôi đi là ai rồi chợt nhếch mép cười chua chát khi nhận ra đó là hắn. Hắn không nói gì cũng chẳng hề quay lại nhìn cậu một lần. Bàn tay thô to vẫn siết chặt cánh tay mảnh khảnh của cậu lôi một mạch ra khỏi vũ trường. Cậu không giãy dụa, không phản đối, cứ thế mặc cho người kia lôi đi. Đôi mắt đầy căm hận, đau đớn dán chặt vào tấm lưng rộng của hắn.

Thế nhưng hắn không đưa cậu ra khỏi tòa nhà mà lạnh lùng kéo cậu vào một góc tối. Ở đó, hắn dùng thân hình to lớn áp chặt cậu vào tường, bàn tay vẫn hung dữ siết chặt cánh tay nhỏ bé trên cao không buông. Hắn gằn từng tiếng,hơi thở chứng tỏ cơn giận đã bị kìm nén đến cực điểm:

- Tại sao lại dám rời khỏi tôi?

Đôi mắt hắn nóng rực dán chặt lên người cậu. Cậu cười nhạt,ngước đôi mắt to đầy căm giận nhìn hắn, dửng dưng đáp:

- Tôi làm gì cần anh quản sao?

Một tay giữ chặt cánh tay của cậu trên cao, hắn dùng bàn tay còn lại nắm lấy cằm cậu "âu yếm" đến mức chỉ cần cậu khẽ động, cái cằm nhỏ kia có thể sẽ vỡ vụn trong tay hắn. Hắn khàn giọng, phả hơi thở nóng vào cổ cậu, nhẹ cắn lấy vành tai cậu thì thầm bằng giọng lãnh khốc đầy chiếm hữu:

- Em là của tôi. Không có sự đồng ý của tôi, em đừng hòng rời khỏi tôi dù chỉ một bước.

Cậu nổi giận. Kẻ muốn rời bỏ cậu là hắn thế mà chỉ giây lát hắn đã có thể tráo trợn đổi trắng thay đen biến cậu thành kẻ tội đồ.

- Anh...uhm-Vừa định mở miệng mắng hắn, người kia đã lập tức dùng môi chặn lại.

Khuôn miệng nhỏ nhắn bị hắn điên cuồng chiềm đoạt không chừa một ngóc ngách nào. Mặc cho cậu dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn, đạp hắn, hắn vẫn thế say mê tận hưởng hương vị tuyệt hảo trong miệng cậu. Bất quá, cậu không kháng cự mà thay vào đó lựa lúc hắn sơ ý mà cắn vào môi hắn thật mạnh. Màu đỏ thẫm của máu bắt đầu ứa ra trên môi hắn. Hắn bất chợt lùi lại tạo ra khoảng cách giữa hai người nhưng tay vẫn khóa chặt đôi cánh tay cậu trên cao. Cậu tranh thủ lúc này liền nhanh chóng điều hòa lại hơi thở sớm bị hắn làm cho hổn hển. Được một lúc, cậu nhận ra trên đầu mình một cảm giác nóng rực truyền đến.Ngẩng đầu nhìn, cậu giật nảy mình. Hắn cười nhạt liếm đi giọt máu trên môi mình lại dùng đôi mắt như dã thú nóng rực nhìn chăm chăm vào cậu.

Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cậu không khỏi chột dạ. Chính những lúc thế này, hắn sẽ trở nên lãnh khốc, hung ác nhất. Hắn sẽ không một chút lưu tình mà ném cậu lên giường rồi ăn bằng sạch mới thôi. Hắn chính là như thế mà ngầm khiến cậu đau đớn sâu sắc nhận thức chân lý: "Em là của tôi."

Dù vậy, đôi mắt cậu vẫn mở to tràn ngập không chỉ là sợ hãi mà đã có thêm vài phần giận dữ. Chính hắn nói sẽ vứt bỏ cậu thì giờ này còn tư cách gì mà nói ra bốn chữ đó. Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt khi hắn hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục tiến tới chiếm lấy môi lưỡi cậu. Hắn vừa hôn vừa khàn giọng nói:

- Ngoan, tận hưởng đi.

Cái mà hắn muốn cậu tận hưởng chính là hương vị quái dị đang trộn lẫn trong miệng cậu. Là vị rượu đắng chát, dịch vị ngọt ngào và cả cái tanh nồng của máu. Cậu thoáng nhăn mặt không chỉ vì cảm nhận sâu sắc hương vị kì lạ đó mà còn vì tay hắn đã không còn rảnh rỗi mà luồn vào trong lớp áo cậu sờ loạn.

- Ưm...Bỏ ra...Tên khốn...Anh...Buông ra...-Đôi tay cậu bị giữ chặt trên cao bắt đầu tấy đỏ vì giãy dụa. Hơi thở hổn hển, mất hẳn sự ổn định.

Bất chợt, sự tấn công cuồng bạo kia dừng lại thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng say mê. Bàn tay cũng ngừng lại không tấn công khuôn ngực của cậu nữa mà tiến lại siết chặt eo kéo cậu vào sát người hắn.

Bị sự thay đổi bất chợt làm cho bất ngờ, cậu ngây ngẩn một lúc lâu. Người kia mút nhẹ bờ môi cậu thêm một lần nữa rồi luyến tiếc rời ra. Hắn ôn nhu hôn lên trán, lên mắt, nhẹ hôn chóp mũi cậu, lướt khẽ qua đôi môi đã sớm sưng đỏ rồi tiến đến hôn lên tai cậu. Hơi thở nóng rực đầy tình sắc phả vào tai làm cậu mềm nhũn, bao tức giận phản kháng chốc lát tan biến như chưa từng tồn tại:

- Nói anh nghe, tại sao lại chạy trốn?

Nghe đến đây, cậu chợt bình tĩnh nhưng vẫn chẳng thể gượng nổi sự mềm nhũn trong tay hắn, giọng tức giận lại trở thành kháng cự yếu ớt:

- Là anh muốn vứt bỏ tôi. Tôi không muốn ngồi chờ người ta đuổi rồi mới...

Câu nói bị bỏ lửng khi bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu để đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa yêu thương của hắn. Hắn dùng ngón tay thon dài đặt lên miệng cậu ngầm bảo cậu yên lặng rồi cúi xuống lại một lần nữa ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên. Lần này, cậu lại một lần nữa rơi vào mê tình của hắn, vô thức để hắn cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy hoàn toàn quên đi sự tức giận, khổ đau lúc nãy.

Khi cảm thấy hô hấp của cậu đã đến cực hạn, hắn mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi đỏ mọng mê người kia. Không để cậu có thêm một khoảnh khắc để nghĩ ngợi, hắn kéo vòng tay cậu ôm lấy cổ hắn rồi cứ thế bế con người bé nhỏ đang ngây ngốc kia vào phòng ngủ hắn đặt sẵn trong tòa nhà này.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt đầy ám muội,...

Đôi môi ẩm ướt lướt trên cổ. Mỗi nơi lướt qua lại không chút lưu tình mà đặt ở đó những dấu hôn chiếm hữu đỏ thẩm. Dù đã không còn lạ lẫm với hành động này của hắn nhưng cậu vẫn không thể kìm được tiếng rên khẽ trong cổ họng.Đột nhiên hắn rời khỏi cần cổ trắng ngần đã đỏ ửng những dấu hôn tiến đến bờ vai cậu cắn nhẹ một cái.

- Ư...ưm...

Hắn nhếch mép cười nhìn người dưới thân một trận run rẩy.Đôi bờ vai ấy là nơi mẫn cảm nhất của cậu. Đôi tay thuần thục cởi bỏ lớp áo quần vướng víu. Chỉ trong chốc lát, cậu như một bức tranh tuy.

*** 

  Hắn vừa nhớ ra liền giật mình. Đôi mày nhíu lại, hắn dịu dàng xoay mặt cậu nhìn mình, ôn nhu hỏi:

- Sao lại tránh né anh?

Cậu mím môi, đôi mắt đỏ đầy tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

- Em đã nghe được bao nhiêu rồi?

Đôi mắt hắn trở nên bình thản lạ thường, dửng dưng hỏi cậu như thể những việc hắn làm chẳng hề mảy may có chút tội lỗi nào.

Cậu nén giọng, cười nhạt:

- Không nhiều. Đủ để biết mình sẽ lại như những tình nhân trước của anh. Chơi chán rồi vứt.

Nước mắt đã cố kiềm nay lại không nghe lời mà chảy ra. Trước khi quen cậu, hắn là tay ăn chơi có tiếng. Hắn tự đặt cho mình quy luật ba tuần.Sau ba tuần tán tỉnh, yêu đương, khi con mồi đã không còn ngon miệng sẽ tự khắc bị hắn vứt bỏ không chút lưu luyến. Thế nhưng, hắn và cậu đã bên nhau gần một năm. Suốt một năm ở bên hắn, cậu cũng chưa từng thấy hắn đi cùng bất kỳ một ai khác. Người duy nhất hắn ở bên là cậu. Người hằng đêm hắn thủ thỉ bên tai lời yêu thương chỉ có một mình cậu. Người hắn dùng hết sức bảo vệ, chở che, yêu thương cũng chỉ có cậu. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã nghĩ mình đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của hắn. Thế nhưng, khi tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và người bạn thân chí cốt kiêm giám đốc dưới quyền hắn,niềm tin, niềm hy vọng ấy chợt vỡ vụn. Cậu ôm lấy trái tim đang như bị ai bóp nghẹn lảo đảo rời khỏi công ty giữa trời mưa như trút nước và rồi tìm đến quán bar này.

Giữa không gian im ắng của căn phòng, cậu giật mình nghe tiếng cười thoải mái của hắn. Đó là tiếng cười rất đặc biệt bởi chỉ có duy nhất cậu mới được nghe tiếng cười thật của hắn. Tiếng cười không bị vẩn đục bởi những mưu mô, dối gạt, dục vọng. Tiếng cười đơn thuần chất chứa sự yêu thương dành riêng cho cậu. Thế nhưng ngay lúc này, tiếng cười ấy lại làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn làm cậu đau khổ đến thế sao lại có thể thoải mái cười như vậy.

Hắn buông cổ tay đã tê rần của cậu ra lại ôn nhu hôn lên đó như thể muốn dùng dịch vị làm thuốc xoa cho cậu. Cậu có chút bất ngờ nhưng sự tức giận vẫn chưa giảm bớt:

- Buông tay...ưm.

Hắn đan mười ngón tay vào nhau, tiến đến chặn lại đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Mãi đến khi cảm thấy hô hấp của cậu đã sắp cạn, hắn mới đành lòng buông cậu ra. Giữa lúc cố gắng lấy lại hơi thở, tim cậu như ngừng lại khi nghe hắn nói:

- Những gì em nghe được đều là sự thật. Anh không muốn ở bên em như thế này nữa.

Đã biết trước hắn sẽ nói như thế, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình đừng bị xé nát. Căm hận nhìn gương mặt bình thản của hắn, đôi mắt sớm đã nhòe nước, cậu run run hỏi:

- Nếu đã vậy, tại sao còn giữ tôi lại? Tại sao không để tôi bình yên mà rời khỏi anh?

Hắn liếm đi giọt nước mắt rơi trên khóe mắt cậu, thì thầm bên tai:

- Nghe anh nói hết đã. Anh không muốn cứ sống tạm bợ với em như thế này nữa. Chúng ta kết hôn đi.

Cả tai cậu như ong ong lên, nghe gì cũng không rõ. Đôi mắt đầy nước mở to ngước nhìn hắn cùng nụ cười đầy yêu thương kia. Đôi môi cậu mấp máy rất muốn hỏi lại cho rõ nhưng lại sợ mình nghe lầm nên chẳng dám hé môi.

Hắn thấy vậy liền bật cười khẽ, dùng tay nhẹ gạt khẽ dòng nướcmắt còn vương trên mi, dịu dàng ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

- Em không nghe lầm đâu. Lúc chiều em đến chưa nghe rõ đầu đuôi đã bỏ chạy. Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi vô tình nhìn thấy em khóc nức nở chạy ào ra khỏi công ty giữa trời mưa như trút nước kia qua hệ thống camera của công ty không? Mà em chạy đi đâu cũng chẳng thèm nhắn anh lấy một lời. Em có tin anh gần như phát điên khi lục tìm gần như cả thành phố mà không thấy em không? Anh thậm chí còn nghĩ đến chỉ cần em biến mất thêm một giờ nữa thôi, anh lập tức đăng tin mất vợ treo thưởng thật lớn để cả nước cùng tìm đấy.

- Vợ???-Cậu tròn xoe mắt, cố gắng bật dậy nhưng không thểnào chống nổi sức nặng của người bên trên.

Hắn bật cười, nhẹ hôn lên trán cậu lại với tay vào túi áo khoác vất cạnh giường lấy ra một chiếc nhẫn. Vừa lồng chiếc nhẫn trị giá cả tỉ won vào tay cậu, hắn vừa bình thản nói, giọng cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng vẫn không sao giấu nổi niềm hạnh phúc:

- Đã đeo nhẫn của anh rồi, từ nay về sau, đừng hòng anh cho em rời khỏi anh một bước.

Cậu chợt ôm chầm lấy hắn, dụi vào ngực hắn mà khóc, đôi tay nhỏ bé đập thùm thụp lên lưng hắn. Cổ họng chỉ bật lên vài câu nức nở:

- Anh...xấu xa...

Hắn mỉm cười, nhẹ hôn lên mái tóc cậu:

- Ừ. Anh xấu xa nên mới có thể trói buộc em ở cạnh anh cả đời như vậy. Thế nào? Không thích sao? Không thích thì trả nhẫn lại đi.

Cậu bĩu môi, ngước đôi mắt giận dỗi nhìn hắn. Nhìn vẻ đáng yêu đó, hắn không kìm lòng được lại hôn lên môi cậu. Lần này là một nụ hôn thật dịu dàng chất chứa bao sự yêu thương không thể nói thành lời. Cậu như bị cuốn vào nụ hôn đó, ngây ngô đáp trả. Hắn cười khẽ siết cậu vào lòng, lại ôn nhu hôn như mưa lên gương mặt, cằm, cổ rồi cứ thế trượt dần xuống khuôn ngực trắng mịn.

Chợt nhớ đêm trước bị hắn cuồng dã cả đêm, cậu không khỏi rùng mình vội vã đẩy hắn ra. Hắn ai oán nhìn cậu giọng có chút không vui:

- Sao vậy? Sao lại đẩy anh ra?

Vội vã kéo chăn cuốn quanh thân hình trần trụi không tì vết,cậu luống cuống đáp:

- Đêm qua...Vẫn còn đau lắm...Để hôm khác đi...

Cậu ủy khuất, giương đôi mắt ướt nhìn hắn. Cậu đâu ngờ hành động này của cậu trong mắt ai kia thực chẳng khác nào câu dẫn bức con dã thú trong hắn nổi dậy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc. Ánh mắt mị thành một đường dài, hắn kéo cậu vào lòng phả vào cần cổ đang run run của cậu hơi thở nóng rực mà nói:

- Không cần sợ. Anh đảm bảo lần này sẽ không đau. Hơn nữa là em có lỗi với anh, em phải bị phạt.

Cậu run rẩy đẩy hắn ra:

- Em...em chẳng làm gì cả.

Hắn nhếch khóe miệng cười:

- Thật không? Thế ai lúc nãy cắn môi anh bật máu? Nói a.

Cậu chợt nhớ ra nhưng vẫn là vùng vẫy trong vô vọng hòng thoát khỏi con quái thú trên người mình:

- Em...em không làm gì cả. Buông em ra.

Mặc cho cậu thỏa sức la hét, giãy dụa, hắn ôm chặt lấy cậu,cười tà mị:

- Đã sai còn không chịu nhận lỗi. Tội của em không thể tha được. Anh phải cho em biết chọc giận anh sẽ nhận hậu quả như thế nào.

Màn đêm phủ bóng tối và sự tĩnh lặng lên khắp thành phố. Thế nhưng ở một căn phòng nhỏ nào đó của tòa nhà nào đó, sự tĩnh lặng đó lại bị vô tư xé nát.

- A!!! Tôi không muốn kết hôn với anh nữa. Tên lừa đảo, ác nhân, quái thú,...

Tất nhiên, chỉ một lát nữa thôi, sự tĩnh lặng nguyên sơ của đêm sẽ được trả về nguyên trạng của nó khi ai đó chìm thật sâu vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay ấm áp của ai đó...
                                                                   END

_______________________________________________________________________________

  Author: Hà Holic (Lee Eun)

Title: KrisTao, ChanBaek, HunHan

Một buổi chiều nóng nực, gió thổi phấn hoa bụi mờ. Ánh nắng chói chang, mang màu mật ong ngòn ngọt, quyện lẫn với phấn hoa làm bầu không khí như quánh lại. Đã vào tiết lập thu, không hiểu sao vẫn nóng như vậy. Chợ hoa xơ xác, chỉ còn sen đỏ và hoa cúc là vẫn nở rực rỡ. Thời tiết như thế này, ai cũng e ngại việc ra khỏi nhà. Vậy mà, trên con đường lớn vắng tanh người qua lại, vẫn có bóng dáng một mỹ thiếu niên bộ dạng hớt hơ hớt hải, dường như đang có chuyện gấp lắm...

Phòng trà được sắp đặt vô cùng trang nhã, bật điều hoà 20 độ mát lạnh. Toàn bộ sàn được trải thảm màu nâu kem. Các tấm đệm lót thêu hoa văn tinh xảo được đặt tuỳ tiện xung quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên bày biện nào hồng trà, bánh ngọt, bộ mạt chược, nến thơm, ... Quanh phòng đều được phủ rèm, chỉ chừa lại phần tường treo chiếc Samsung Smart TV Cách trang trí nói lên chủ nhân của nó có gu thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Nhưng thực tế thì ngược lại.
Trong phòng, chín con người không nằm thì ngồi, không ngồi thì xiêu vẹo, bộ dạng vô cùng nhàn rỗi. Người thưởng trà, người ăn bánh ngọt, người ngắm nghía bàn tay, người trùm chăn ngủ, người xem TV, lại có người đang làm việc mờ ám... Nói chung rất thư thái. Mà nói trắng ra là một lũ ăn không ngồi rồi không hơn không kém.

JunMyun và MinSeok xếp bằng trên nệm, nhâm nhi chén trà, thỉnh thoảng châm thêm chút nước sôi cho vừa miệng, mắt hướng tới TV nhưng thực tâm lại để ý đến vài vấn đề khác. BaekHyun ngồi dựa trên mấy tấm gối lông chim mềm mại, thỉnh thoảng đút cho ChanYeol đang-kê-đầu-trên-đùi-mình vài miếng Cheesecake. Góc phòng – cái ổ lẫn lộn chăn, gối, thảm, nệm chính là nơi làm mấy chuyện bậy bạ mà không-ai-không-biết, hiện tại đang bị HunHan chiếm dụng. Mấy người còn lại cũng chả cần nhìn cũng biết họ đang làm gì. Chẳng qua là vì hết chuyện để buôn dưa lê, bán dưa chuột nên mới mỗi người một việc thôi...

Bỗng cửa phòng bị một lực đá tung. Mọi người đều theo phản xạ mà quay ra nhìn cái con người đang thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang đứng ở cửa, không hẹn mà cùng nhau quát lên:

- Kim đen!!! Đóng ngay cửa vào, đang bật điều hoà.

...
.
.
.
.

- Cái gì? Mày nói cái gì, nói lại thử coi!_ Anh già JunMyun vừa uống một hớp trà, nuốt chưa qua họng đã trào ngược, sặc hết lên mũi miệng.

- Em nói là, YIFAN BỊ BẤT LỰC!_ Jong In cố điều chỉnh hơi thở, quát lên.

Tất cả những người còn lại, dường như đã phát hiện được đề tài mới, ngừng hết mọi việc, tiếp tục đồng thanh:

- Cái gì????
.
.
.

- Chuyện là thế này_Jong In đã nhập hội, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất kèm hoa tay múa chân_ Vừa nãy em nhận được điện thoại của ZiTao, nó khóc thút thít, nói với em là YiFan bị bất lực, không biết phải làm gì bây giờ.

- Không thể tin được._LuHan bò ra khỏi cái ổ, phán một câu xanh rờn_Chuyện phòng the của tụi nó sao có thể tuỳ tiện nói ra.

Phán xong câu đó, anh liền bị thằng móm lôi lại, ôm ôm ấp ấp, định tiếp tục việc ban nãy.

- Ai mà biết được, lỡ chuyện này thằng Tao nó buồn lòng nhiều rồi. Chiều nay uất ức quá nên nó gọi cho JongIn thì sao_KyungSoo phản bác.

Đại troll Chen bình thản nói một câu:

- Trông Kris Wu đẹp trai cao to, cả tá gái đẹp vây quanh mà lại bị bất lực, thật là phũ quá đi.

- Chưa xác định được có phải tin vịt hay không cơ mà.

- Chẳng lẽ lại là giả? Thằng Tao nó đã gọi điện mà còn khóc thế này là to chuyện rồi.

- Không lẽ bất lực là nói giảm nói tránh thôi, hay ổng liệt dương luôn rồi.

ChanYeol đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, vừa cười vừa nói:

- Tao nhớ hôm nọ đi dã ngoại, có nhà lắm lộ thiên. Tao rủ BaekHyun nhìn trộm YiFan tắm rồi chụp ảnh tống tiền. F1 của nó to lắm mà. Liệt là liệt thế nào. (bỉ ổi, biến thái)

- Đúng rồi, liệt là liệt thế nào. Mà biết không, cái quần lót của ổng có in hình con cừu to đùng lại còn có trái tim đằng sau mông nữa nhá._ BaekHyun ngồi bên cạnh phụ hoạ.

- Mất hình tượng quá. Ai bảo act cool cho lắm vào. Ê Dobi, mày tống tiền nó chưa, còn cái ảnh nào không cho anh với.

- Hôm nọ đang hí hửng xem ảnh mới rửa thì nó túm được, treo lên cây xoài, tụt quần rồi cầm gậy phang nát mông em ra đấy. (TT.TT xin chia buồn cùng anh) Máy bị đập, ảnh thì bị nó tịch thu hết rồi._ ChanYeol tưởng nhớ tới hồi ức cũ, đau khổ xoa xoa mông mấy cái.

- Cái này gọi là báo ứng à nha.

- Thôi tập trung chủ đề chính đi. Có lẽ chúng ta nên viết một quyển sách khoa học, à không tiểu thuyết dài tập đi, mà thôi, đăng báo lá cải cũng được.

- Khổ thân thằng Tao. Chắc bấy lâu nay nó khổ tâm lắm.

- Abc...

- Xyz...

Mỗi người một ý, thuận miệng nói lung tung loạn cả phòng. Người lo lắng ZiTao chọn nhầm phải thằng bất lực, người hoài nghi chuyện phòng the của họ phải chăng đã quá giới hạn nên phải đem đi rêu rao ngoài thiên hạ, người lại cặm cụi ngồi viết quyển sách mới có tựa đề: Sự liên quan mật thiết giữa khoai to và việc "súng có thể giương nhưng đạn không thể bắn"... Nói chung rất là sôi nổi, ai cũng nói, nói rất tích cực là đằng khác. Nhưng chẳng ai nghe. Mà lạ nhỉ, khoai và súng đạn có liên quan gì tới nhau trong vụ này. Phải chăng có ẩn ý à nha.

- XTOP HERE!!!!_Nhận thấy đề tài bàn tán có vẻ sắp đi chệch hướng, JunMyun gào to. Thấy đám lâu nhâu im bặt thì tiếp tục nói_ Cái quan trọng bây giờ là cách chữa trị cho YiFan. ZiTao nó đã chọn người như thế thì chúng ta cũng chịu thôi. Nếu không thể tụt quần Kris ra mà sờ mó khám nghiệm được thì chúng ta nên ngấm ngầm mà giúp sức chứ. Để hyung gọi thử điện thoại cho ZiTao xem.

- JyunMyun à, tiếng anh của hyung kém quá đó. Phát âm lệch chuẩn hết rồi.

- Đúng vậy. Hyung không thể đi đâu cũng xì xồ mấy cái thứ nửa mùa đó. Mất mặt Hàn Quốc lắm.

- Mất mặt chúng ta nữa chứ. Hyung thế mà đòi đi thi Ielts.

- A chúng mày ơi, hôm nọ tao lục tủ của JunMyun, tao thấy học bạ cấp 3 của nó ghi học lực trung bình. Môn tiếng anh toàn loại yếu.

- Eo, không bằng đứa lớp 3.

- CHÚNG MÀY! CÂM HẾT CHO TAO GỌI ĐIỆN!_ JunMyun gằn từng chữ khi điện thoại bắt đầu kêu tút tút.

~5s trôi qua~


*Thì thào thì thào*
- Jyunmyun hyung bật loa lên cho bọn em nghe với.

- Nhớ nói khéo không nó lại khóc thì khổ, ai hơi đâu dỗ, tốn tiền điện thoại của tôi.

- Hỏi thăm tình hình kĩ vào nhá

- Đừng có nói nữa. Ai nghe được..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Wei?

- ZiTao hả. Hyung JyunMyun đây.

- Dạ.

- Chuyện của YiFan... Em có cách giải quyết chưa

- Oà .... Hu hu hu... YiFan... Không chịu nghe em nói. Hức hức. các hyung qua đây luôn đi...

- Nó làm sao. Hả???? Nói mau.

- Em muốn đưa hyung ấy sang chỗ các hyung chữa hoặc gọi xe đưa đi bệnh viện nhưng hyung ấy không đi. Suốt 1 tiếng rồi vẫn cứ thế này.

- Một... một tiếng _ JunMyun lắp bắp.

[Các bạn trẻ đang hóng chuyện ngã bổ chửng.]

- Các hyung qua đây luôn đi.

- Đợi, đợi hyung. Tối... tối nay bọn hyung đến. Nhớ ở im đấy.
.....

- Trời ơi. Mày nghe gì không. Một tiếng rồi không làm ăn gì được. Thằng ngu!

- Một tiếng mà vẫn y xì đấy. .... _Có người chấm chấm nước mắt

- Chết rồi hay YiFan bị thượng mã phong.

- Hạ mã phong thì có.

- Thượng với hạ mà còn sống sờ sờ ra đấy. Ngoẻo lâu rồi con ạ.

......

- Không thượng hạ gì hết nữa, tụi mày có theo hyung ra ngoài mua thuốc cho nó không?_ JunMyun tiếp tục dẹp loạn.

- Thuốc gì???

- Thuốc chữa bất lực chứ còn gì nữa.

- Đi!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tụi em ở nhà _ HunHan vừa ngoác miệng ra nói liền bị lôi đi không thương tiếc...

Vài phút sau, một hiệu thuốc nào đó nổ banh vì mười con người làm loạn....

Chị bán hàng suýt ngất khi cả chục thằng đàn ông con trai lố nhố chui vào, lại còn đẹp rơi hồ điệp nữa. Sau một phút há hốc mồm, chị mới có thể lấy lại bình tĩnh, cất giọng:

- Cửa hàng dược *Night time* xin kính chào quý khách. Quý khách muốn mua gì?

- Chúng tôi muốn mua thuốc trị liệt um...um..._ JongIn nhanh nhảu nói đã bị bọn đằng sau bịt miệng lôi đi.

- Chị có thể đợi tôi một lát được không. Tôi đang cần mua thuốc với số lượng lớn._ JunMyun cầm đầu đang loay hoay với một tờ danh sách dài ngoằng_ À xem nào, đã tổng hợp được top 100 loại công dụng nhất từ các nước trên thế giới. Dyo này, em cầm lấy, tổng hợp cho hyung top 50, rồi cuối cùng là top 10 nhé. Tổng hợp xong nhớ mua cho thằng JongIn nữa nha. Trông nó trẻ trâu thế thôi chứ có khả năng bị rối loạn chức năng sinh lý đó. Bla bla bla bla...

Rốt cục anh già cũng bị bịt miệng lôi đi. Lũ còn lại toàn là đầu đất cả, chỉ có ChenChen thông thái bước ra.

- Woa, trông chị thật quý phái, cửa hàng của chị rất đẹp, chắc việc kinh doanh rất thuận lợi.... *lược bớt 500 từ * Vậy tôi đến đây để mua thuốc... ờ, ừm... _ Giật lấy tờ giấy đã tổng hợp từ KyungSoo, ChenChen phán như thần_ Cho tôi một cân ruồi Cantharidin, 2 lọ Testosteron 500ml, còn PT-141, PDE-5, Papaverin, Yohimbin mỗi loại một lọ. Ngoài ra cho thêm 5 hộp sâm Alipas, 5 hộp sâm Angela, 10 hộp Rocket, 50 hộp Viagara.

_ Dạ ... toàn bộ chỗ này... _Chị nhân viên đứng hình_ Anh mua cho bao nhiêu người vậy, hay định kinh doanh bán lẻ...

- Không, chúng tôi mua cho một người thôi. Thế này có lẽ chưa đủ, hay mua thêm đi._Đại troll nhíu mày nhìn bọc thuốc to đùng mà cô bán hàng phải cố gắng kìm nén cảm xúc để gói lại. Chắc cô ấy phải sock lắm khi thấy một đám đẹp trai đi mua thuốc liệt dương mà chỉ mua cho một người...

- Mời anh thanh toán tiền. Tổng cộng hết 2000$.

- À vâng. _SeHun nháy mắt một cái_ Phiền chị gửi tờ hoá đơn này đến địa chỉ: Wu YiFan, số nhà abc, ngõ xyz, phố rape, quận Gangnam. Chúng tôi được anh ấy nhờ mua để về dùng dần. Dạ đây là card yêu cầu thanh toán trả sau ạ.
.
.
.
.
Sau một hồi tha hết đống thuốc về phòng trà, cả đám tiếp tục công cuộc điều chế thuốc cho "thánh liệt" vĩ đại – cái tên mới của Kris.

- Ê tụi bay, cân ruồi khô này dùng làm gì bây giờ????

- Đem lên ninh với cháo cũng được.

- Cứ bỏ vào nồi rồi tính.

- Không cần, đem đến bắt thằng Kris nuốt sống.

- Ai lại chơi thế, ruồi bẩn lắm, phải đun kĩ. Hay là làm cao đi.

*Chí choé chí choé*


Cả lũ đang cãi nhau một hồi, chợt im bặt khi Lay ngơ đưa ra ý kiến:
- Em thấy ở quê, các bà các mẹ hay đi mua thuốc bắc về ninh kĩ rồi làm cao đơn hoàn tán đó. Vừa ngon như kẹo lại dễ nuốt, ngấm nhanh. Hay ta đun thử chỗ ruồi đó với đám thuốc kia đi.

.
.
.
.
.
.
.
XiuMin khệ nệ bê ra cái nồi hấp bánh bao chuyên dụng. ChanBaek, HunHan, KaiSoo bu lại, người đổ ruồi, người đổ nước gạo, người đổ thuốc vào. Tất cả đều dưới sự chỉ huy của đại troll và JunMyun.

- Để xem nào, một chậu nước gạo, một cân ruồi, tất cả chỗ thuốc còn lại trừ 25 hộp viagara. Thế là đủ rồi._ Chenchen cầm tờ giấy siêu phẩm trên tay, cười toe toét.

- JongDae?_Junmyun nhíu mày khó hiểu_ Kris bị liệt dương mà em mua sâm Angela làm gì.

- Hyung cứ phải lo. Ê tụi mày, đun cái này cho đến khi nào cạn thì gọi hyung nhé.
.
.
.
.

~15 phút sau~
- Mày có thấy gì không?

Cả lũ ngóng cổ vào cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp ga...

- Mùi khó ngửi vãi.

- Buồn nôn quá.

- Này đổ luôn chai nước hoa mà hôm qua LuHan mua ngoài chợ giời vào đi. Tao sắp ngất rồi.

- Ừ thì đổ.

~TBC~
do một số lỗi kỹ thuật nên phần cuối của fic sẽ được up sau trong vòng 24h nữa
Giải đáp một số thắc mắc nha: Một số loại thuốc mà ChenChen đã mua. (yêu cầu trẻ con dưới 13 không được vào đọc)
1. Thuốc PT-141 (do các nhà khoa học Mỹ chế tạo) có dạng xịt, dùng để hít qua mũi. Chỉ sau 5-10 phút, thuốc sẽ tác động lên phần điều khiển chức năng sinh hoạt tình dục ở não, giúp người bất lực trở lại "bình thường". Thuốc tỏ ra hiệu quả hơn và tác dụng nhanh hơn Viagra.
2. Cantharidin:

Đây là thuốc kích dục từ thời cổ Hy Lạp – La Mã, đến nay thì không ai dùng nữa vì quá độc. Cantharidin là thuốc đặc biệt được trích từ động vật là một loài ruồi có tên là ruồi Tây Ban Nha, trước đây được dịch là ban miêu.

3. Yohimbin:

Là hoạt chất được trích ra từ một loại dược thảo tên khoa học là Rawolfia serpentina. Cũng chính từ dược thảo này, người ta trích ra reserpin là thuốc trị tăng huyết áp. Yohimbin có công thức hóa học gần giống như reserpin nhưng có tác dụng hoàn toàn khác. Yohimbin được xếp vào nhóm thuốc chẹn thụ thể alpha-adrenergic và được dùng điều trị chứng táo bón do mất trương lực, trị hạ huyết áp tư thế đứng.

Về tác dụng trị bất lực, tức xem như thuốc kích dục thì không có sự thống nhất hoàn toàn. Mỹ thì xem tác dụng trị bất lực của Yohimbin rất hạn chế nhưng ở Pháp có sản xuất Yohimbine houde loại viên dùng để uống với chỉ định trị bệnh bất lực của nam giới.

4. Papaverin:

Là hoạt chất được trích từ nhựa thuốc phiện, có tác dụng làm giảm trương lực, chống lại sự co thắt của cơ trơn. Thông thường, paparevin được dùng làm thuốc giãn cơ trơn mạch máu trong bệnh tăng huyết áp, giãn cơ trơn khí quản trong bệnh hen suyễn, trấn an các cơn đau do co thắt ở dạ dày, ruột, viêm túi mật.

Do có tác dụng làm giãn cơ trơn mà paparevin còn được sử dụng tiêm ngay vào thể hang của dương vật để giúp cho sự "cương". Với tác dụng làm giãn động mạch nên máu từ động mạch sẽ đổ nhiều và tích tụ máu ở thể hang. Nhờ sự tích tụ máu ở thể hang này mà có sự "cương" như phần nói về cơ chế ở trên. Có thể xem paparevin là thuốc tác động đến yếu tố tuần hoàn mạch máu và chỉ đơn thuần giúp cho sự cương mà chẳng cần đến sự kích thích về mặt sắc dục.

5. Testosteron:

Đây là nội tiết tố (hormone) sinh dục nam . Thuốc này được sử dụng khi có sự chẩn đoán xác định được nguyên nhân bất lực là do yếu tố nội tiết, có sự giảm chức năng tuyến sinh dục nam. Các thuốc này được tiêm bắp, mỗi tháng chỉ tiêm 1 lần và có thể phải điều trị trong nhiều tháng. Cũng có loại testosteron dùng để uống như andriol. Nên lưu ý, vì là thuốc có nguồn gốc nội tiết tố sinh dục nên chỉ sử dụng khi có sự thăm khám và chỉ định, theo dõi của bác sĩ.

6. Nhóm thuốc ức chế PDE-5 giãn mạch trị rối loạn cương (RLC)

Đây là nhóm thuốc mới dùng trong thời gian gần đây. Sildenafil (viagra) là thuốc đầu tiên của nhóm, sau đó ra đời thêm 2 thuốc nữa là vardenafil (levitra) và tadalfafil (cialis).

Cơ chế của thuốc này là ức chế enzyme có tên phosphodiesterase-5 (PDE-5). PDE-5 hoạt động gây phân hủy chất sinh học là nitric oxid (NO) là chất giúp cho sự giãn mạch. PDE-5 bị thuốc ức chế, NO được duy trì làm cho bộ phận sinh dục nam được ví như mạch máu lớn dãn ra, máu tưới nhiều vào đó giúp cho sự cương.  

_____________________________________________________________________________


  Author: SuperManPA aka ARIES phương anh 

Title: Yêu thương mỏng manh

Pairing: ChanBaek

 


Chap 1:

Dưới thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông ở Seoul, Baekhyun chỉ mặc trên người chiếc áo mỏng, cậu đang lết những bước chân nặng nhọc của mình trên những con đường trắng xóa vì tuyết. Cậu vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau cuộc cãi vã vừa rồi với Chanyeol ở KTX. Nó cũng chả phải cuộc cãi vã, đơn giản là cậu không có đủ sức lực để gánh nổi những lời nói đó. Thà là những cuộc cãi vã rồii giận hờn như mọi lần nhưng chỉ sau ba hôm là hai đứa lại cười đùa thì đã tốt biết mấy. Nhưng lần này là khác

- Ê! Mình chia tay đi

Giọng nói khàn khàn của Chanyeol cất lên khiến cậu không khỏi ngạc nhiên

- Sao cơ?

- Mình chia tay đi

- Vì sao? Cho mình lí do đi!

- Mình hết yêu cậu rồi

Đúng chỉ là với lí do như vậy thôi, với Baekhyun thì cho dù Chanyeol có đưa ra bất kì lí do nào cậu sẽ cũng vẫn bám chặt lấy Chanyeol không rời. Vì sao ư? Vì Baekhyun- cậu bé eyeline siêu cấp đáng yêu chỉ có Chanyeol là người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng một khi Chanyeol đã đưa ra cái lí do là không còn yêu mình nữa, thì với cậu, tất cả là vô vọng rồi. Sau câu nói đó của Chanyeol, cậu không có phản ứng gì cả, chỉ là khuôn mặt tinh nghịch mọi lần đột nhiên rơi vào khoảng trầm lặng, cậu đang cảm nhận được nỗi đau đang rỉ máu của mình, nhưng vẫn im lặng thôi. Cậu đã yêu Chanyeol đến biết nhường nào? Hai người đã có những kỉ niệm với nhau như thế nào? Nó đang dần tái hiện trong tâm trí của cậu nhỏ Baekhyun kia. Đợi đến khi Chanyeol vừa ngủ say, cậu bỏ ra khỏi KTX cứ thế đi lang thang, đôi chân vô thức đưa cậu ngang qua hết con phố này đến con phố khác. Tuyết đang rơi, ngày một dày đặc, cậu không thấy lạnh sao? Có chứ, đang lạnh buốt, lạnh đến đôi mắt mờ dần đi, đôi môi tê buốt, hàm răng trắng muốt đập vào nhau liên hồi vì lạnh, cả người cậu run lên. Nhưng nó không khiến cái đau đến nghẹt thở ở trong tim dừng lại, cậu muốn mình quên đi kí ức về Chanyeol- người cậu yêu thương nhất. Nhưng không nó vẫn hiện rõ mồn một. Cái tên Chanyeol cao kều đó ngay từ khi làm thực tập sinh, cậu chỉ có hắn là thân thiết, cái tên ngốc Chanyeol cao lêu khêu lúc nào cũng nhe răng cười mang đến cho cậu bao niềm vui. Cái tên Chanyeol ngốc lúc nào cũng quan tâm cậu, lúc nào cũng vậy, khi đi ra hoặc đi vào trong xe của nhóm, hắn luôn để cậu đi trước , khi lạnh cậu sẽ ôm khư khư Chanyeol, xem Chan Chan là miếng dán giữ nhiệt. Và rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm về cái tên ngốc đó. Cậu làm sao quên được nó đây? Làm sao đây? Cậu bóp chặt lồng ngực mình, hơi thở gấp thổi ra những làn khói lạnh trong veo, cậu nhìn nó rồi khẽ cười, nhưng trên khóe mắt thì đọng nước, màn đêm như con quỷ đang cố nuốt trọn Baekhyun nhỏ bé. Đôi mắt cậu và cả người bị tuyết phủ đầy, mí mắt nặng trịch , như mờ đi, cậu loạng choạng loạng choạng vài vòng rồi ngất lịm đi

*Flashback*

- Chanyeol, cậu với Baekhyun yêu nhau thật đấy chứ?

- Tất nhiên rồi ạ- Chanyeol cười tươi nói với Kris

- Vậy cá cược với anh đi!

- Chuyện gì ạ?

- Cậu thử giả vờ chia tay với Baekhyun đi!

- Sao lại như vậy được ạ? Baekhyun của em phải làm sao đây?

- Thì xem cậu ta có yêu cậu thật không?

-Nếu em thắng thì sao? Anh sẽ không được xán lại gần Tao một tuần. Chịu không?

- Cái gì? Chuyện của cậu sao lại lôi anh vào?

- Anh muốn cá cược với em mà

*END FLASHBACK*

Chanyeol đang rối như tơ vò, cậu đã chạy đi khắp mấy khu phố xung quanh để tìm Baekhyun mà không thể tìm thấy, cả người như ngồi trên đống lửa, lòng nóng như đốt, cậu vừa lo cho Baekhyun vừa giận bản thân mình. Ước gì cậu không nói mấy lời kia với Baekhyun thì đã không có chuyện rồi, thử tình yêu cái quái gì chứ? Cậu biết Baekhyun rất yêu mình mà. Phải làm sao đây? Phải làm sao khi Baekhyun nghĩ mấy lời nói của cậu là thật đây? Thời tiết đang lạnh như thế này, biết Baekhyun đang ở đâu, chưa kể việc khi bỏ đi, Baekhyun đã chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang. Chanyeol nắm chặt tay thành nắm đấm xiết chặt nó rồi đấm mạnh vào tường, mồm thì tự chửi chính bản thân mình. Bàn tay cậu bị hành hạ đến sưng vù lên vì đỏ và lạnh. Các thành viên còn lại đều chia nhau ra đi tìm Baekhyun.Nhưng kết quả là vẫn không thể tìm ra. Chanyeol vì lo lắng mà đêm đó cũng thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị, mồm thì liên tục gọi tên Baekhyun trong cơn mơ

Chap 2:

Yêu thương là mong manh lắm, giống như những bông hoa tuyết, trắng tinh khiết nhưng cũng dễ tàn, đẹp nhưng lạnh buốt tới tận xương tủy. Lúc này có một cậu nhóc đang nằm co ro, người run lên vì lạnh, môi trắng bệch, trán thì nóng như lửa đốt , mê man mê man, sốt li bì, trong cơn mê luôn mồm gọi cái tên Chan Chan. Cái người ngồi cạnh đang gồng hết sức mình ôm chặt lấy cậu nhóc kia, lạnh mấy cũng không buông, cái tên ngốc ngồi cạnh cũng đang rét nhưng cứ dung thân mình bao bọc cho con người kia.

*FLASHBACK*

- Chanyeol!!! Đã tìm được Baekhyun rồi

Chanyeol chạy hớt hải đến đó. Baekhyun được cảnh sát phát hiện ra và đưa đến bệnh viện

- May là được phát hiện sớm, muộn hơn chút nữa là cậu ta chết cóng rồi

*END FLASHBACK*

Người bác sĩ dặn dò Chanyeol cẩn thận rồi lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. Chanyeol đang đau lòng lắm, cậu bế Baekhyun về KTX, kể từ lúc đó nửa bước không rời, lúc nào cũng ôm chặt lấy Baekhyun, cả cơ thể mỏi nhừ vẫn không chịu buông, cởi hết áo cho mình quấn chặt lấy cậu còn mình thì dùng cả người bao bọc ôm lấy Baekhyun bé nhỏ. Cuối cùng thì sau hơn một ngày trong cơn mê man, cậu đã tỉnh dậy. Ngày từ khi mở mắt ra là nhìn thấy cái tên Chan ngố, mở mắt ra là thấy Chanyeol đang ôm chặt lấy mình ngủ gục trên vai cậu, mở mắt ra là thấy được tên Chan Chan ngốc chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng dùng cả người bao bọc lấy cậu. Mở mắt ra là ngay lập nhắm mắt lại vì đôi mắt đang cay xè vì khóc, cái tên Chan ngốc thực sự là không biết lạnh sao. Baekhyun cựa mình thì ngay lập tức Chanyeol cũng tỉnh dậy, Chanyeol cười rất tươi, hỏi han Baekhyun đủ thứ. Baekhyun cảm động lắm nhưng vẫn nhớ đến lời chia tay của Chanyeol

- Cậu đang thương hại mình à?

- Ơ kìa Baekhyun, sao cậu lại nói như vậy?

- Có phải là thấy mình đã ngất đi lên thương hại đưa mình về đây không?

- Baekhyun à, không phải đâu mà.

- Thôi được rồi, mình sẽ đổi phòng, sẽ tuyệt đối tránh xa cậu

Nói xong mấy lời đó, Baekhyun bé nhỏ cả người đang đau nhức vì sốt cao cũng cố ngồi dậy, cầm từng túi đồ của mình xách ra ngoài mặc cho Chanyeol có ngăn cản thế nào. Chanyeol chả thế biết cái tên Baekhyun kia đang cắn chặt đôi môi đang tím tái của mình, cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi ra. Cậu chuyển sang phòng của Chen. Ngay vừa bước vào phòng Chen thì đã vội khóa trái cửa lại, mặc cho Chanyeol vẫn đang gọi đến khàn giọng ở ngoài, ở bên trong phòng, cậu ngồi thụp xuống nền nhà, những giọt nước mắt lăn dài trên mà, từng tiếng nấc nhẹ vang lên từng hồi, cậu ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Mái tóc nâu bệt nước mắt, chả biết là khóc đến bao lâu, cậu không nghe thấy tiếng Chanyeol ở ngoài nữa rồi, cậu cũng chả ngồi trên đất mà đang nằm trên giường. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Chen đang ngủ. Cậu kéo chăn dậy rồi mở cửa bước ra ngoài KTX vừa đi vừa nghĩ miên man trong đêm vắng.

  Tuyết vẫn càng ngày càng dày đặc, phủ kín đường đi. Gió lạnh tới cắt da cắt thịt. Baekhyun đang ngồi trước cửa KTX, cậu khóc tới xưng cả hai bên mắt. Đôi mắt một mí vì thế cứ híp chặt cả vào. Gặp gió lạnh lại cay xè, nước mắt càng trực trào ra ngoài. Thế là cậu ngồi ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt lăn dài. Một giọng hát nhè nhẹ vang lên trong đêm lạnh. Giọng hát khàn khàn run run vì lạnh, run vì đang đau lòng, run vì thấy có lỗi. Dứt câu hát cậu Byun bé nhỏ ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn. Một cái ôm bất ngờ phủ lên cả thân hình cậu


- Đồ ngốc, cậu còn chạy khỏi mình một lần nữa Chanyeol này sẽ không tha cho cậu đâu biết chưa hả?

- Cậu.....

- Sao lại không nghe mình giải thích mà lại bướng bỉnh thế. Kể cả giận mình thì đêm hôm cũng không được mò ra đây chứ. Không thấy lạnh à? – Bỏ mình ra đi Baekhyun cố giẫy giụa ra khỏi vòng tay của Chanyeol

- Không bỏ, nhất quyết không bỏ đâu. Mình biết Baekhyun của mình nhỏ như thế nhưng chạy trốn nhanh lắm. Nhất định khi mình thả ra sẽ ngay lập tức chạy khỏi mình Byun Baekhyun cứ một mực giãy giụa, hai bàn tay đấm mạnh vào người Chanyeol, cuối cùng vì sợ Baekhyun đau, Chanyeol đành phải thả cậu ra. Baekhyun lại đang trực chạy trốn khỏi Chanyeol, nhưng cậu kịp nghe thấy giọng nói khàn khàn của tên ngốc cao lêu khêu trước mặt mình mà khựng lại

- Baekhyun à! Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Nếu không thì mình đau lòng lắm. Mình biết cậu đang giận mình, không muốn nghe lời giải thích của mình. Nhưng đừng tự làm đau bản thân nhá.mình vào trước đây. Cậu đừng nghĩ linh tinh gì đấy.

Bakhyun ngồi lặng đi một lúc, suy nghĩ về những câu nói của Chanyeol. Đầu như muốn nổ tung. Cậu bèn quay về phòng ngủ.

-sáng hôm sau-

- Baekhyun đêm qua e lại ra ngoài à?- Kris hỏi

- Sao a lại biết vậy?

- Cả đêm qua không thấy Chanyeol về phòng, a nghĩ chắc e bỏ ra ngoài nên đi tìm e. À mà Baekhyun, chuyện của hai e, là do a.

- Dạ??

- Là do a đã cá cược với cậu ấy nên mới có chuyện đó. A xin lỗi

Baekhyun ngớ người ra, đầu cậu đang tua lại những câu nói của Chanyeol tối qua. Cậu đã hiểu lầm Chanyeol, không thèm nghe lời Chanyeol giải thích. Lại còn không tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy. Baekhyun bèn chạy đi tìm Chanyeol

- Ya! Tìm mình có việc gì sao?

- Ai nói mình tìm cậu hả?

- Nhìn cậu là mình biết rồi

Cả hai cùng nắm tay nhau đứng trên tháp Seoul. Rõ là chả cần có lời nói gì cả nhưng hai người cũng hiểu nhau. Chanyeol hiểu cậu bé đang ở cạnh mình là người hay ghen nhưng cũng hiểu cậu đến mức không cần cậu phải nói gì cũng đủ hiểu cậu. Cho nên Baekhyun nếu nói dối của chả thoát được vòng tay của cậu.

Cuối cùng thì hai người hạnh phúc mãi mãi, giống như trong cổ tích là hạnh phúc mãi mãi về sau. Dù cũng có những lần cãi vã. Nhưng tình yêu của Byun Baekhyun và Park Chanyeol không mong manh dễ vỡ.

END

________________________________________________________________________________  

  Author: ~ Hàm Phu Nhân KuMa ~  

Title: Promise

Pairing: Chanyeol và Fictional Girl

  Ji Hyun.-Tiếng chị trưởng phòng Min làm Ji Hyun bất giác giật mình.

Cô mỉm cười quay lại:

- Chị có gì muốn dặn em sao?

Chị trưởng phòng xua tay:

- Không có gì. Chỉ là thấy em cứ ngẩn người nhìn ra ngoài nên gọi em thôi. Dù sao cũng tan sở rồi, em có định về không đấy?

Ji Hyun mỉm cười đáp:

- Chị và mọi người cứ về trước. Em ở lại làm cho xong rồi sẽ về sau.

Trưởng phòng Min cùng mọi người chỉ biết lắc đầu:

- Nếu vậy bọn chị về trước. Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho mình nữa đấy. Khi về nhớ đóng cửa cẩn thận nhé.

Ji Hyun cười, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi tiếp tục quay lại với đống giấy tờ trước mặt.

...

- Cuối cùng cũng xong.-Ji Hyun vươn vai. Liếc nhìn đồng hồ, cô giật mình. Đã 8 giờ tối. Giờ này về nhà, nấu cơm cũng không kịp, Ji Hyun quyết định xuống phố ăn.

Ji Hyun chậm rãi một mình bước đi trên con phố dài. Mùa đông đã về mang theo những cơn gió lạnh buốt cứ thế len lỏi vào da thịt, thôi thúc những bàn tay siết chặt lấy nhau.

- Lạnh thật.-Ji Hyun thổi vào bàn tay rồi xoa chúng lại với nhau cho ấm nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cô nhăn mặt, khẽ rùng mình. Trời lạnh thế này có lẽ ngày mai tuyết đầu mùa sẽ rơi.


- Này Ji Hyun, làm gì mà người rung như máy giặt bị hỏng thế hả?-Cái con người phiền phức ấy lại giở trò trêu chọc cô.

- Đừng đùa nữa. Đang lạnh run đây này. Ôi!-Ji Hyun rùng mình, hai tay đan chéo xoa xoa lên cánh tay cho đỡ lạnh. Dù rằng bộ đồng phục của trường rất dày nhưng đối với Ji Hyun vẫn chưa đủ ấm. Cơ thể bất giác co lại trông đến tội.

Người ấy thấy vậy bật cười, lẳng lặng cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Ji Hyun ngạc nhiên ngước nhìn có chút ngượng ngùng:

- Sao tự nhiên hôm nay tốt đột xuất với tôi như vậy?Chẳng giống cậu chút nào.

Người ấy bất giác đỏ mặt xấu hổ, gãi đầu gãi tai, quay đi trốn tránh ánh nhìn của cô:

- Ừ thì tại thấy hơi nóng mà cậu thì bị lạnh một chút đã run như vậy nên nghĩ giao áo khoác của tôi cho cậu mang hộ một lúc cũng chẳng thiệt gì.

Ji Hyun chép miệng, gật gù. Ra là vậy. Thế mà lúc đầu còn tưởng hôm nay hắn tốt đột xuất nữa cơ. Trong lòng lúc đó, thực ra Ji Hyun có chút thất vọng. Chỉ là một chút thất vọng thôi. Một chút...

Ji Hyun bất giác thở dài. Học cùng hắn lâu như vậy, tình cảm với hắn cũng theo đó mà tăng dần từng chút một nhưng nghĩ lại hình như chỉ có mình đơn phương hắn. Còn hắn thì hình như chẳng có chút tình cảm gì với mình. Bất quá, hắn cũng chỉ coi cô như người bạn thân, sáng đến chở đi học, chiều lại đưa về nhà, những lúc ốm đau thì vác mặt tới chăm sóc, pha trò,... Hơn nữa, trong trường, hắn cũng là ulzzang được bao bạn nữ xinh đẹp để mắt tới. Thế mà, hắn chưa bao giờ chấp nhận một lá thư hay hộp socola nào vào ngày valentine. Ji Hyun thắc mắc thì hắn cười, vênh mặt trả lời:

- Tôi đẹp thế này mà có bạn gái thì uổng lắm. Hơn nữa, nghĩ tới việc những bạn gái kia ganh tị với nhau vì tôi, tôi cũng buồn chứ bộ.

Những lúc như thế, Ji Hyun chỉ còn biết lắc đầu, lè lưỡi, đầu hàng với độ phởn của hắn. Thật ra, nếu hắn mà nhận quà của ai đó, Ji Hyun sẽ buồn lắm bởi lá thư và cả hộp bánh socola tự làm chẳng đủ tự tin để tặng cho hắn cứ để mãi trong hộc tủ.( mà thật ra cũng chẳng biết con chuột nào đã tha mất hộp bánh lại còn gặm thư mất rồi) Cứ nghĩ đến bản mặt hắn cười như khỉ, chọc ghẹo cô khi thấy cô tặng quà, Ji Hyun chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui vào cho đỡ ngượng. Thôi thì tự bảo lòng, cứ làm bạn thân của hắn như thế này, mỗi ngày đều có hắn ở bên chăm sóc, quan tâm, cùng hắn cười đùa (và cả chịu phạt vì bị vạ lây từ những trò nghịch ngợm của hắn) như vậy cũng tốt quá rồi.

Mãi suy nghĩ, Ji Hyun cứ thế bước đi, chẳng để ý gì đến người đó nữa.

- Này Ji Hyun.-Hắn hét lên.

Ji Hyun chợt khựng lại, quay lại nhìn hắn.

- Gì vậy?

Hắn-cái tên chân dài đó sải mấy bước mà đến gần Ji Hyun, nhe răng cười khoác vai Ji Hyun như khi đi với lũ bạn mà rằng:

- Chẳng có gì cả. Tại cậu đi một mình không chờ tôi nên mới gọi cậu thôi.

Ji Hyun bặm môi, thúc khuỷu tay vào bụng hắn:

- Bỏ tay ra khỏi vai tôi. Tôi là con gái chứ không phải lũ con trai cùng nhóm với cậu đâu.

Hắn giả vờ ôm bụng nhăn mặt kêu đau trưng ra biểu hiện cún con. Ji Hyun nhìn bộ mặt của hắn thật chẳng thấy tội nghiệp tí nào ngược lại còn thấy rất buồn cười.

- Làm ơn đừng trưng cái bản mặt đó ra nữa. Chẳng có tác dụng gì đâu.

Hắn nhăn mặt:

- Cậu đúng là đồ lạnh lùng, khó ưa, đáng ghét,...

Ji Hyun vênh mặt:

- Vậy đấy? Cậu cũng có vừa đâu mà dám nói tôi...-Ji Hyun chợt khựng lại, nhìn chăm chăm về phía tòa nhà lớn trước mặt.

Người đó thấy vậy cũng quay sang nhìn. Trên màn hình lớn ấy, một anh ca sĩ đẹp trai đang trình diễn trên sân khấu. Bài hát vang lên làm rung động biết bao trái tim kết hợp hài hòa cùng vũ đạo điêu luyện.

- Cậu thích anh ấy lắm sao?-Hắn xoe tròn mắt nhìn Ji Hyun.

Ji Hyun lắc đầu:

- Không phải chỉ mình anh ấy đâu. Mình rất thích những người có thể cất cao giọng hát dưới ánh đèn sân khấu.
Không phải như vậy rất oai sao?

Ji Hyun không biết lời nói đơn giản đó lại tác động vào đầu óc hắn nhiều đến như thế nào. Mà vốn dĩ, hắn từ lâu cũng đã rất thích hát hò rồi nghe Ji Hyun nói vậy lại càng thêm quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Bộp.

Hai bàn tay to lớn của hắn áp vào má Ji Hyun xoay gương mặt cô nhìn về phía mình.

- Nếu đã như vậy, sau này tôi làm ca sĩ, cậu nhớ phải nhìn tôi như thế. À không. Phải hơn cả như thế nữa. Biết chưa?

Ji Hyun bật cười:

- Ừ. Nhưng có chắc cậu làm được không mà bắt tôi phải hứa?

Hắn gật đầu,ánh mắt tràn đầy tự tin:

- Chắc chắn sẽ làm được.

Ji Hyun cười nhìn hắn trêu chọc:

- Vậy tôi sẽ chờ. Nhưng mà này chẳng biết tương lai cậu hát hò thế nào chứ nãy giờ hình như tôi nghe dạ dày cậu hét rất lớn thì phải.

Hắn giật mình, bất giác lấy tay ôm bụng. Ừ thì cũng đói thật. Lúc trưa bị phạt dọn vệ sinh sân trường vì tội vẽ bậy bạ lên bàn giáo viên nên chẳng kịp ăn. Dù sao gần đó cũng có một quán tokbokki rất ngon, hắn lại quàng vai Ji Hyun kéo về phía đó, hét lớn:

- Tokbokki thẳng tiến.

Ji Hyun lúc đầu còn hơi khó chịu, sau rốt đành để hắn lôi đi đến quán tokbokki.

-Của cô đây.-Cô chủ quán quen tươi cười đặt đĩa tokbokki xuống trước mặt Ji Hyun.

Cô gật đầu cảm ơn cô chủ quán rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn đĩa tokbokki ngon lành nóng hổi, tỏa hương thơm thật hấp dẫn. Ji Hyun chậm rãi thưởng thức từng miếng tokbokki.

- Này Ji Hyun, trên tóc cậu dính cái gì kìa?-Hắn tròn mắt chỉ lên tóc Ji Hyun mà nói.

- Cái trò mèo này của cậu đã xưa lắm rồi. Lừa tôi ư? Mơ đi.-Ji Hyun thậm chí không nhìn hắn một lần, cắm cúi ăn một cách hạnh phúc. Bất chợt nghe hắn im lặng hơi lâu, Ji Hyun ngước lên nhìn. Hắn phụng phịu nhìn ra ngoài vẻ bất mãn. Ji Hyun nắm tay hắn lay lay:

- Này giận à?

Hắn quay đi, buông một câu:

- Ai thèm giận?

Ji Hyun bĩu môi. Nhìn bộ dạng của hắn là thấy rõ hai chữ hờn dỗi in hằn trên cái trán cao của hắn rồi. Cả gương mặt nhìn ra ngoài dỗi của hắn nữa. Nhưng Ji Hyun phải công nhận những lúc hắn ngồi trước mặt Ji Hyun cứ im lặng như thế để cô được ngắm hắn như thế này cũng thích thật. Những lúc như thế, hắn thật đẹp trai. Gương mặt sáng, mắt to hai mí tươi vui, mũi cao, môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Ji Hyun thở dài, nhẹ đẩy đĩa tokbokki sang chỗ hắn.

- Này ăn đi.

- Không thèm.

- Con trai gì mà giận dai quá trời. Xin lỗi được chưa?

Hắn quay lại nhìn Ji Hyun rồi nhìn đĩa tokbokki chần chừ.

- Cậu không ăn thì thôi. Để đĩa tokbokki lại, trả tiền rồi về.-Ji Hyun làm bộ đứng lên ra về thì hắn kéo tay lại rồi nói:

- Này! Đĩa tokbokki này là tôi trả tiền sao lại có thể bỏ phí thế chứ. Cậu không ăn thì ngồi đấy xem tôi ăn.

Nói rồi hắn cắm mặt vào đĩa tokbokki. Ji Hyun thấy vậy không nhịn được cười rồi cũng cầm đũa giành với hắn vài miếng cho bõ ghét.

Ăn uống xong, hắn lại cùng Ji Hyun đi bộ về nhà. Hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ đổ dài trên con đường về. Bất chợt, những bông tuyết trắng nhỏ xinh từ trời cao nhẹ nhàng rơi xuống. Ji Hyun và hắn cùng ngước nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi bất giác cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoái mái lạ thường.

Ji Hyun đưa tay đón những bông hoa tuyết, thích thú xoay vòng cười nói:

- Tuyết đầu mùa này. Thích thật đấy.

Hắn chỉ cười chợt nghĩ về điều gì liền hỏi:

- Này Ji Hyun, hôm nay là buổi học cuối rồi. Sau này cậu định sẽ thế nào?

Ji Hyun quay lại đáp:

- Còn sao nữa? Thi đại học, kiếm việc làm, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Còn cậu?

Hắn lắc lắc người, dựa vào cột đèn mà nói:

- Cậu biết rồi còn hỏi. Tôi nhất định sẽ được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhất định là thế.

Ji Hyun cười:

- Ừ. Tôi tin nhất định cậu sẽ làm được. Vì cậu là Chanyeol mà.

Chanyeol cười, nắm tay lại mà nói:

- Vậy cậu phải luôn ủng hộ tôi, dõi theo tôi. Sau này khi tôi là ca sĩ, cậu nhất định phải thực hiện lời hứa ấy đấy.

Ji Hyun cười, vẫy tay tạm biệt Chanyeol mà đẩy cửa bước vào nhưng chưa kịp bước chân vào cổng đã bị gọi giật lại:

- À này Ji Hyun à.

Ji Hyun ngạc nhiên quay lại. Chanyeol nghịch ngợm đặt vào má Ji Hyun một cái thơm nhẹ rồi nhe răng cười mà nói:

- Quà valentine của cậu tôi đã nhận rồi. Còn cái lúc nãy là quà valentine muộn của tôi đấy.

Chanyeol chạy đi một khoảng thật xa rồi bất ngờ quay lại nhe răng cười, vừa vẫy tay vừa hét thật to trước khi chạy biến vào bóng đêm:

- Tôi thích cậu Ji Hyun. Tạm biệt.

Ji Hyun chợt nghe trái tim mình ấm áp lạ giữa cái lạnh căm của tuyết đầu mùa.

Cái thơm ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy, Ji Hyun mãi mãi khắc sâu vào trái tim mình như một kỉ niệm thật đẹp của tuổi học trò.

- Hẹn gặp lại cậu, Chanyeol.



Ji Hyun cứ thế bước đi khi dừng lại chợt nhận ra mình đã đứng trước tòa nhà lớn với màn hình thật to của ngày xưa ấy. Đúng lúc ấy, những bông tuyết đầu mùa nhỏ nhoi lại từ trời bay xuống. Trên màn hình kia, cậu bạn năm nào của cô đang tự tin trình diễn những bài hát của mình cùng những người bạn trong nhóm. Cậu ấy cuối cùng đã làm được điều mình muốn. Cậu ấy đã tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu như cậu ấy hằng mong.

Giữa những bông tuyết chầm chậm rơi trong đêm, Ji Hyun tần ngần đứng trước màn hình lớn một lúc lâu. Đôi môi bất giác nở một nụ cười:

- Chanyeol à. Cậu làm tốt lắm. Cậu đã làm được điều cậu muốn. Và tớ-Ji Hyun cũng sẽ thực hiện lời hứa ngày xưa ấy với cậu. Nhìn cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu kia. Mãi mãi chỉ nhìn cậu mà thôi.

                                   END

________________________________________________________________________________


  Author : Hâm KuMa~

Title: Xin lỗi Chanyeol 

Pairing: ChanBaek


Hôm nay cũng như mọi ngày, nó vẫn không chịu xuống ăn cơm cùng gia đình. Đã ba ngày kể từ lần nó bị bạn bè châm chọc vì chuyện tình cảm đồng giới của ba mẹ nó. Và cũng vì vậy nên nó càng bực tức hơn khi nghĩ mình chỉ là đứa trẻ do hai người đàn ông nhận về chăm sóc và nuôi dưỡng. Suốt 15 năm qua, nó chưa bao giờ cảm thấy tự ti về gia đình mình đến như vậy. Chỉ chưa đầy một tuần mà nó đã đổi khác. Nó trở nên thô bao, khó gần không giống với Byun Baekhyun của ngày xưa. Mới hôm qua, nó suýt bị nhà trường đuổi học vì gây gỗ đánh nhau với bạn. Chanyeol – người bạn thân duy nhất của nó cũng bị vạ lây khi cố ra sức bảo vệ nó khỏi những nắm đấm, cú đá của đám nam sinh trong trường. Nhưng Baekhyun bỏ lơ Chanyeol, nó nghi ngờ tình cảm bạn bè của cậu dành cho nó đã vượt quá rào cản. Mặc cho Chanyeol và ba mẹ nó buồn, nó cũng không thèm cất tiếng đoái hoài đến họ. Nó muốn tránh xa cái thế giới thứ ba, nơi mà mới nhắc tới người ta đã nghĩ ngay đến từ "con les", "thằng gay".

Mọi người xung quanh càng mỉa mai nó, nó càng thấy khinh miệt chính bản thân mình. Đôi lúc nó tự nghĩ "Sao mình không phải là ngọn cỏ hay cái cây vô tri vô giác?? Có khi như vậy mình chẳng phải bận tâm về những gì đang xảy ra." Cái suy nghĩ mông lung ấy khiến nó đôi khi trở nên dại dột. Có lúc nó muốn gieo mình xuống đáy biển, có lúc lại muốn tự mình cắt đứt gân tay. Nhưng không, nó ý thức được bản thân mình. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua , một suy nghĩ ngu ngốc bỗng chốc hiện lên trong đầu nó.

Những lúc buồn nó thường chôn mình vào một góc nào đó, rồi nói những lời tự cổ vũ cho bản thân. "Byun Baekhyun, mày là con trai, mày không được quyền yếu đuối, mày phải mạnh mẽ. Như thế mới không ai có thể nhạo báng mày được nữa!" Vì lý trí cứng cỏi ấy nên nó mới bám trụ được lấy cái cuộc sống nhạt nhẽo này đến bây giờ. Nhiều đêm nó năm mơ thấy những chuyện đang diễn ra trước mắt nó chỉ là một câu chuyện tẻ nhạt chưa có hồi kết. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nó lại bật cười về giấc mơ hoang đường mà thực lòng nó cũng muốn giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Mọi thứ đối với nó sao thật trớ trêu...

- Baekhyun à! Xuống ăn sáng đi con.

Mẹ nó từ dưới nói vọng lên lầu. Nghe tiếng gọi nó liền chùm chăn kín người và nhắm mắt thật chặt. Nó đang cố trốn tránh. Bản thân nó bây giờ chỉ muốn được yên ổn. Nó không thích bị làm phiền, mọi thứ xung quanh xảy ra như thế nào nó cũng mặc kệ. Tiếng gọi ngày càng gần. Mẹ nó lo lắng nên đành tìm đến phòng dù biết nó sẽ nổi cáu.

- Baekhyun. Xuống ăn đi con rồi còn đi học nữa!

Mẹ nó gõ cửa thúc dục. Baekhyun bắt đầu khó chịu. Nó vươn người dậy với lấy cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn ném thẳng vào cửa.

- Đi đi. Đừng làm phiền tôi!

Nó thét lớn, giọng nó thật chua sót. Mẹ giật mình khựng người lại. Bao nỗi buồn cố giấu trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy.

- Baek...

- Biến đi! –Nó quát lên chắn ngang lời mẹ. Nó không quan tâm mẹ nó đang nghĩ gì, đang cảm nhận ra sao. Bây giờ đầu óc nó thật sự trống trải chỉ một màu tối đen. Có tiếng khóc nấc của mẹ ở bên ngoài, cả tiếng an ủi của ba nó.

"RẦM"

Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra. Ba nó bước vào. Ba không nhịn nó thêm một giây phút nào được nữa. Tay ba nắm chặt, gương mặt hừng hực đầy bực tức.

- Tại sao mày làm như vậy? Mày còn là người không Baekhyun?
Ba kéo nó dậy. Nó không nhìn, không nói. Nó dãy dụa rồi ngã xuống. Bây giờ thì nó đã thực sự cáu. Nó mím chặt môi cố nén cơn tức giận.

- Suốt 15 năm qua, ba mẹ nuôi nấng mày mà giờ mày trả ơn thế ư? Một người đàn ông yêu một người đàn ông có gì sai? Làm như vậy không đáng được sống à?

Ba quát vào mặt nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó bị ba nói nặng như vậy. Nó đứng lên liếc mắt nhìn ba. Nó cười nhạt, rồi giở dọng khinh bỉ:
- Đúng! Không đáng được sống. Bị xã hội cười nhạo như vậy mà vẫn còn sống nổi à? Tôi cũng đâu cần mấy người tới rước tôi ra khỏi cô nhi viện. Thực lòng mà nói tôi bị ép đi cơ mà. Nực cười!

Ba nó đứng khựng lại sau khi nghe những lời cay độc từ miệng nó. Còn mẹ nó chỉ biết gục mặt xuống khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn làm nó thêm khó chịu. Nó chạy vụt ra khỏi phòng. Con mắt nó đau đáu như mũi tên bắn thẳng về phía trước. Cảm xúc của nó bây giờ thật khó tả. Tức giận, buồn phiền hay phẫn nộ nó cũng không biết.
Bỗng tay nó bị kéo lại. Nó giật mình quay lại phía sau. "Chanyeol ?"

- Cậu đi đâu?

Vẫn giọng nói ấm áp ấy. Giọng nói quen thuộc và thân thiết với nó suốt từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Nó nhìn vào ánh mắt trìu mến của Chanyeol mà không nói nên lời. Chợt nó giật mình và lắc đầu "Tại sao? Mình đang nghĩ gì vậy? Gay? Không, mình không phải người như vậy." Rồi Baekhyun dựt tay mình lại, nó không nói gì với Chanyeol. Nó tiếp tục bỏ đi. Trong lòng nó đang cố chối bỏ những cảm nhận về cậu ấy. Nó không muốn và không thể thích cậu ấy được.

Một lần nữa nó bị kéo lại. Chanyeol nắm chặt lấy tay nó. Đôi mắt cậu tỏ bao lo lắng nhìn nó. Nó lại giựt tay về.

- Làm gì vậy? Đừng đụng vào người tôi.

- Cậu định đi đâu? Mình nghe hết chuyện cậu vừa nói với ba mẹ của cậu rồi. Sao cậu lại nói như vậy với họ?

- Tôi nói không đúng à? Còn cậu đừng bao giờ tới gần tôi nữa, đồ gay. Tôi ghê sợ những người như cậu? Là con trai phải yêu con gái. Đó là quy luật của tự nhiên rồi. Còn bây giờ tránh ra. Đừng làm phiền tôi thêm một chút nào nữa!

Chanyeol trừng mắt nhìn Baekhyun. Đôi mắt cậu lúc này như vô hồn khi nghe những lời khinh miệt từ nó. Nó cố tránh xa cậu, nó khinh rẻ cậu, nó không cần cậu. Một từ hai chữ "Đồ gay" khiến tim cậu đau như cắt. Ánh mắt nó nhìn cậu như hàng vạn mũi kim đâm xuyên thấu qua người. Đau lắm chứ! Cậu nhìn nó trong cay đắng. Mắt cậu rưng rưng. Cậu cúi mặt xuống, hai dòng lệ bắt đầu rơi. Cậu không tài nào ngước lên nhìn nó được. Còn nó không thèm đoái hoài gì đến cậu. Nó nhếch khóe miệng cười nhạt rồi bỏ đi.

"Cậu đừng bao giờ tới gần tôi nữa, đồ gay. Tôi ghê sợ những người như cậu?" Chanyeol cứ thì thầm mãi những lời Baekhyun nói với mình. Ban đầu cậu khóc, còn giờ thì cậu cười. Nụ cười giờ đây của cậu không phải nụ cười vui mừng, hạnh phúc, mà đó là nụ cười của sự đau đớn, chua xót tột cùng. Mọi niềm hi vọng giữa cậu và nó coi như đã chấm hết. Cậu lê từng bước mệt mỏi về nhà. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời rồi thở dài. Chợt những đốm trắng li ti từ trên trời rơi xuống. Phải chăng đó là tuyết? Cậu mỉm cười rồi gục xuống giường và gào lên như một kẻ dại. Cậu nhớ về những kỉ niệm của mình với Baekhyun. Nhớ những ngày đi học trời mưa tầm tã, không thể về được nên đã cùng nhau nô đùa cho tới tối khuya. Nhớ những ngày mùa đông tuyết rơi dầy đặc nhưng vẫn kéo nhau ra ngoài chơi bằng được mặc cho ba mẹ la mắng.... Những hoài niệm đẹp đẽ dường như đang dần biến mất khỏi tâm trí của cậu và cả nó. Nước mắt cậu lại rơi. Cậu ôm lấy bức hình của nó mà khóc. Khóc nấc trong nghẹn ngào.

Còn Baekhyun vẫn không bận tâm đến Chanyeol. Nó không biết tại sao mình lại nói như vậy. Nó ngước lên trời để thả hồn mình theo gió cho vơi đi những phiền muộn. Chợt những bông tuyết trắng rơi xuống. "Tuyết đầu mùa ư?" –Nó mỉn cười thầm thì


"Tớ thích tuyết lắm! Mặc dù biết tuyết rơi sẽ lạnh.
Nhưng mỗi lần tuyết rơi mà được bên cạnh bạn thân
nhất của mình thì lại cảm thấy vô cùng ấm áp!"


Sống mũi nó chợt cay xè. Mắt nó rưng rưng... Và nó đã khóc.
Nó phần nào thấu hiểu được tình cảm của Chanyeol dành cho nó. Và thực lòng nó cũng đã cảm thấy rất gần với Chanyeol từ rất lâu. Nó cố giấu đi. Nhưng càng lừa gạt bản thân mình thì tình cảm giữa nó và Chanyeol càng hiện rõ. Nó cảm thấy có lỗi với cậu ấy rất nhiều nhưng lại không dám xin lỗi. Vì nó vẫn sợ sự đàm tiếu của mọi người. "Ích kỉ" –Nó thở dài.

- Này gay! –Lũ nam sinh trong trường đã bắt gặp được nó.

Nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lũ nam sinh vô học ấy. Chợt nó bị kéo lại. Nó vui mừng quay lại khi tưởng đó là Chanyeol. Nhưng không phải, chỉ là một đứa trong lũ con trai đó. Nó bị hắn kéo lại. Nó cố giựt tay nhưng không được.

- Có lẽ giờ chỉ còn mình mày thôi nhỉ? Thằng Chanyeol luôn bám theo mày đâu rồi? -Một kẻ khác trong đám nói với nó.

Nó tức, nhưng không thể làm gì được. Chỉ còn nó, không có Chanyeol bên cạnh bảo vệ.

- Lần trước tụi tao chưa tính sổ với mày xong thì phải? Ha ha. Lần này thì mày đừng mong sống sót.

Hắn ta nói rồi đẩy ngã Baekhyun xuống đường. Chúng đá vào mặt, vào bụng, vào chân nó. Nó không kháng cự được. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Nó chỉ biết nằm đó chịu cho bọn chúng xem mình như bao cát mà đánh đập. Nó nhớ tới Chanyeol, nhớ tới sự chở che ân cần của cậu. Chưa bao giờ nó cảm thấy lạc lõng và thê thảm như hôm nay.

Bọn chúng đánh đập nó tàn bạo. Cho đến khi chán rồi mới bỏ đi. Để mặc cho nó quằn quại như kẻ sắp chết. Nó lại cười. Cười trong tê tái.

"-Khi nào có kẻ ăn hiếp cậu, nhớ gọi cho tớ nhé!
Tớ sẽ bảo vệ cậu.
-Tớ không yếu đuối như vậy đâu.
Tớ sẽ tự bảo vệ mình.
-Không được. Cậu nhỏ con hơn tớ nên tớ phải bảo vệ cậu chứ!"

Nó lê lết trở về nhà. Phải cực khổ lắm nó mới đi được tới nhà vì những vết thương trên người.
Trời càng lúc càng lạnh. Tuyết rơi cũng ngày một nhiều. Nó vào nhà nhưng không thấy ba mẹ đâu. Nó qua nhà Chanyeol cũng vắng tanh. Nó bắt đầu lo nghĩ. "Phải chăng họ giận mình rồi?" Nó thở dài rồi quay trở về. Nó ghé hộp điện thoại công cộng để gọi cho Chanyeol nhưng không liên lạc được. Nó sợ. Nó gọi thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa nhưng đều không được. Tay nó bắt đầu run. Nó run không phải vì lạnh mà vì nó đang rất lo, lo cho Chanyeol.
Nó gọi cho ba mẹ thì họ không bắt máy. Nó cố thử gọi một lần nữa rồi cũng nghe thấy có tiếng nói. Nó thở phào nhẹ nhõm.

- Ba à?

- Ai vậy?

- Con... con Baekhyun đây! –Nó lắp bắp

- Mày gọi về đây làm gì? Mày khinh miệt cái gia đình này cơ mà? –Ba nó tức giận

Baekhyun không biết nên nói gì. Cậu cảm thấy có lỗi. Rất rất có lỗi.

- Ba à. Con.. con xin lỗi.

- Giờ mày xin lỗi được gì? Mày có xin lỗi thêm hàng ngàn, hàng vạn lần nữa thì cũng đã quá trễ rồi. Vì mày mà Chanyeol... Chanyeol nó đã... - Ba ngập ngừng

- Chanyeol ?? Cậu ấy làm sao hả ba? –Baekyun bàng hoàng trước lời nói của ba nó.

- Nó chết rồi. Vì lời nói độc đoán của mày, vì những lời rủa xả không lương tâm của mày mà nó đã trót dại mà làm những điều ngu ngốc. Giờ mày vui chưa??

Baekhyun ngã gục xuống. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được. "Chết", "Làm điều dại dột". "Vì mình ư ?" Nó đờ đẫn, vô hồn. Nó đã hiểu được cái đau khổ mà bao lâu qua Chanyeol phải chịu đựng. Cũng chỉ tại nó. Tại lời nói như dao cứa của nó khiến Chanyeol đã từ bỏ cuộc sống nơi này tới mà một nơi khác xa vời hơn.

"Baekhyun à! Tớ thích tuyết lắm.
Nhưng khi tuyết rơi mà ở một mình thì cô đơn lắm.
Vậy nên tuyết năm nào cậu cũng ở cạnh tớ nhé!
Như vậy tớ sẽ không thấy cô đơn nữa..!"

Trời ngày càng lạnh. Tuyết rơi ngày một nhiều. Nhưng nó vẫn nằm yên ở đó.... Vẫn nằm đó.

END

_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: