Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tống Hiểu]

[ Tống Hiểu ] Những ngày bình yên

Tết đoan ngọ đã tới…
Tống Tử Sâm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ánh đèn lồng rực rỡ toả sáng. Lại đánh mắt ra nhìn dòng người xung quanh ồn ào náo nhiệt, nói cười vui vẻ. Ai ai cũng có người thân đi cùng vui, riêng mình anh độc cô lai vãng. Tống Lam thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng trên tay.

Hắn cứ cầm mãi như thế, nhìn giọt sáp chảy loang ra, chần chừ mãi không thả.

Ngạo Tuyết Lăng Sương cứ đứng ngây ngẩy ở đấy, khung cảnh quen thuộc này khiến hắn bất giác nhớ về cố nhân.

Tết đoan ngọ năm ấy rộn ràng nhộn nhịp không kém, đường phố đông vui tràn ngập tiếng nói tiếng cười ôn ã. Nam thanh nữ tú trang điểm đẹp đẽ, ngượng ngùng đi bên cạnh người thương dạo bước. Hai bên đường bày những hàng quán mỹ thực, chào mời hấp dẫn, thu hút không ít khách quan ghé sang.

Tống Tử Sâm khẽ lách qua làn người đông đúc, hơi nhăn mặt vì sự tiếp xúc gần quá thứ mồ hôi người lan ra trong bầu không khí có phần chen chúc nóng nực này. Trên tay hắn cầm một thanh kẹo hồ lô, đầu vỏ bóng nhẫy, tròn trịa đến là ngon mắt. Thoảng trong không khí còn cái vị ngọt đặc trưng, hấp dẫn vị giác vô cùng.

Hắn không thích nó lắm. Suy cho cùng, hắn bị khiết phích. Mà mấy thứ đồ ăn đường phố đầy rẫy không biết bao nhiêu bụi bẩn thế này thật sự không dám đụng tới. Mỗi tội tri kỷ hắn thích, bảo muốn ăn thử. Hắn đành nhịn chút khó chịu dòng người mà đi tìm mua.

" Tống Lam, đệ ở đây này. " Một thiếu niên bạch y đứng giữa thân cầu Ngạn Nam, vẻ mặt tươi cười đưa tay vẫy vẫy. Thiếu niên một thân đạo bào trắng muốt, phiêu phiêu tiêu soái, trông rất có khí chất của tiên tử hạ phàm. Tuổi khoảng chừng đôi mươi, đường nét gương mặt ôn hoà, lại mang chút cảm giác dịu dàng dễ gần. Trên môi mang ý cười nhu hoà, nhìn hắn từ từ lại gần. Thiếu niên một thân bạch y thanh khiết, hoàn toàn đối lập với một mảnh đen u ám toàn thân của Tử Sâm. Hai người đứng cạnh nhau, nói đùa vui chút thì thật giống hắc bạch vô thường đi làm nhiệm vụ.

" Tinh Trần, của đệ đây. " Tống Tử Sâm gỡ lớp vỏ bọc bên ngoài ra, để lộ phần kẹo bóng nhẫy thơm ngon. Ban nãy bị đường sợ bị dơ, lại kì kèo xin người ta một cái bọc lá, mới yên tâm đôi phần. Mỗi tội chỉ là một cái bọc mà người bán hàng nhìn hắn lại có phần kì lạ đi.

Thiếu niên bạch y - tức Hiểu Tinh Trần, vui vẻ nhận lấy xiên kẹo mà ăn ngon lành, không quên nói hai câu " Cảm ơn." . Lại nói đến thiếu niên này sao lại thích ăn mấy thứ đồ vặt của trẻ con. Hiểu Tinh Trần thân là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân, danh môn trên núi, thanh cao tĩnh tại, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Danh môn có quy tắc, một khi đã quyết định xuống núi thì không thể quay lại, đoạn tuyệt hoàn toàn, để không mang những rắc rối thế nhân làm quấy nhiễu sự yên bình của danh môn. Thế nên thiếu niên giống như một tờ giấy trắng, đối với thế giới bên ngoài hỗn loạn là thế, vẫn rất thích thú ngưỡng mộ.

Tống Tử Sâm nhìn y tủm tỉm cười ăn xiên kẹo, vẫn không kiềm được nói một câu " Đệ đấy, vẫn nên ăn ít những thứ này lại, không phải đồ gì sạch sẽ."

" Ăn một chút thì có làm sao. Huynh xem, nhiều người ăn như vậy cơ mà." Tinh Trần cắn nốt miếng cuối, vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi thật khiến người ta không kiềm lòng muốn mua thêm nữa " Huynh cũng đừng để tâm chuyện đó quá. Chúng ta đi đốt đèn đi."

Y kéo kéo tay hắn, ra chiều có vẻ sốt ruột. Trên nền trời đen đã lấp lánh đôi ba lồng đèn thả sớm, lấp lánh toả sáng như những ngôi sao nhỏ bé xinh xắn, điểm tô chút sắc màu cho màn đêm u ám. Tống Lam nhìn trên tay y còn cầm 2 chiếc lồng đèn to bự, ánh sáng lập loè từ đốm lửa nhỏ rọi lên một chút hoa văn tinh xảo trên thân. Một cái mang dáng hình thanh nhã của những đoá hoa xinh đẹp, một cái tạo hình bông tuyết lạnh lẽo.

" Cái bông tuyết này là của huynh đấy. Ta chọn nó theo tên của thanh khiếm đấy. Đáng lẽ nên tìm "sương" , nhưng mãi chẳng thấy có. Khó khăn lắm mới thấy " hoa " với " tuyết " đấy" Tống Tinh Trần cười hì hì, ra chiều tự hào lắm.

Nói đoạn, lại mang lồng đèn đặt vào tay Tống Lam " Đến giờ rồi. Huynh cầm lấy, rồi chúng ta cùng thả với nhau nhé."

" Ừm." Tử Sâm đáp một tiếng ngắn gọn. Hai người động tác hoà hợp, đồng loạt đem lồng đèn thả cùng một lúc. Xung quanh cũng có rất nhiều người thả đèn lên. Lồng đèn chầm chậm bay lên, mang ánh lửa bập bùng mà thắp sáng cả một vùng trời đêm, rực rỡ còn hơn cả ban ngày. 

" Tinh Trần, đệ đã ước gì thế?" Tống Lam tò mò quay sang hỏi y, lại thấy y vẫn còn chăm chú nhìn dải lồng đèn lấp lánh kia không ngán. Trong đôi mắt dịu dàng thu lại một khoảng trời đêm rực rỡ, thu  cả ước nguyện của nhân gian.

" Đệ sao? Mang Sương Hoa, hành thế lộ. Cùng Tử Sâm, trừ ma diệt tà. Mở môn quán, bất phân huyết thống." Giọng Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng êm dịu, là nam thanh trầm ấm dễ nghe. Y nghiêng đầu nhìn vị đạo trưởng ác đen kế bên, hỏi lại :" Còn huynh."

" Không nói cho đệ biết."

" Tại sao không? Ta cũng đã kể rồi mà. Huynh phải trao đổi lại chứ?"

" Quên nói cho đệ biết, nói ra ước nguyện của mình thì điều ước sẽ không thành sự thật đâu ."

" Huynh….huynh rõ ràng là cố tình !! " Hiểu Tinh Trần ánh mắt lo lắng, nhìn chiếc lồng đèn đã được thả lên rất cao. " Ta .. ta có được làm lại không. Cái này là do ta không biết "

" Không sao . Mỗi năm chỉ có một lần, đợi năm sau đi ta lại dẫn đệ tới vậy." Hắn vỗ vỗ vai y, an ủi đôi ba câu xoa dịu vẻ mặt ủy khuất của thiếu niên. Gì chứ chỉ là tết đoan ngọ thôi mà, năm nào chẳng có.

…….

Lúc ấy Tống Tử Sâm đã ngây thơ nghĩ vậy. Cứ cho rằng họ cứ bình yên thế, song hành nơi nhân thế, trừ ma diệt bạo. Thuận lợi mở môn quán, đem thân võ nghệ tinh thông truyền đạt. Rồi những ngày lễ lớn, lại bên nhau thả lồng đèn bọc giấy đỏ cổ kính, mang theo ước nguyện mỗi người.

Thế nhưng họ không đợi được đến năm sau nữa.

Nhắm mắt lại, vẫn thấy tiếng khóc Thường Thị kêu oan váng trời. Vẫn thấy nụ cười giễu cợt thoả mãn của tên sát nhân ranh ma quỷ quyệt. Trong không khí ngập tràn cái mùi máu nồng nặc của Bạch Tuyết quán, cả cái khí nóng đến bức người khi môn quán bị đốt vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Tống Tử Sâm.

Nhưng trên hết, làm hình ảnh một mảng băng trắng đẫm máu, là tiếng gọi nỉ non đầy bất lực, là cái run rẩy tuyệt vọng của vị đạo trưởng áo trắng. Huyết lệ thấm đẫm băng mắt Hiểu Tinh Trần, máu người nhuộm đỏ tà áo thanh khiết, lấm lem những vết ố chẳng bao giờ có thể xoá.

Tống Lam chậm rãi mở mắt, ánh lửa bập bùng đã cháy nom nửa, rọi lên những dáng hình hoa tuyết tình xảo vẽ lên, lại nhớ về nụ cười dịu dàng của Tinh Trần năm đó.

Hắn chậm rãi buông tay, hai chiếc lồng đèn đồng loạt bay lên, mang theo ước nguyện ngày càng lên cao.

Hắn đã tự nhủ, sẽ thực hiện ước nguyện của Hiểu Tinh Trần.

" Mang Sương Hoa, hành thế lộ. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà. Mở môn quán, bất phân huyết thống."

Hắn thành kính mà ước nguyện một hồi, lại cúi đầu nhẹ nhàng nên hai chiếc túi khoá linh lên, tự như cho bọn họ được thưởng thức cảnh lễ hội đêm nay.

À phải rồi, vẫn còn A Thiến cô nương nữa. Hắn vẫn chưa mua cho cô một chiếc lồng đèn. Mà con gái, thì thích ước gì nhỉ ? "

#ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: