Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quy tắc.

Khi người ta xuyên không, đa số họ đều trở thành một nhân vật đúng nghĩa. Còn tôi? Ấy thế mà lại trở thành một tinh linh bé tí tẹo tèo teo.

''Có thể đổi lại một chút không?''

[Chấp nhận đi. Số trời đã định đấy.]

Đáp lại lời than vãn của tôi, hệ thống thậm chí còn chẳng thèm quan tâm. Tôi nhăn mày, nhìn thứ ánh sáng xanh đang nổi lên dòng chữ vốn dĩ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu ấy. Tồi tệ thật. Ít nhất cũng phải an ủi người ta đôi câu chứ.

[Tập trung nghe này.]

Những dòng chữ đỏ không ngừng nổi lên, tựa như một lời cảnh báo dành cho tôi vậy. Tôi cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết thế thì sẽ suy nghĩ lâu hơn một chút rồi. Có biết đừng tới đây nữa.

Nhưng đã làm rồi thì phải theo tới cùng. Tôi chăm chú nhìn theo những ''quy tắc'' đó. Theo kinh nghiệm đọc truyện bao nhiêu năm nay của tôi, khởi đầu luôn là một cái gì đó rất rất là quan trọng. Ta phải biết nắm bắt lấy chứng để tìm thông tin cho lúc sau.

[Không ai ở thế giới này có thể nhìn thấy bạn, trừ Nagumo.]

[Bạn không thể chạm vào bất cứ thứ gì nếu Nagumo không đồng ý.]

[Tên của bạn sẽ do Nagumo đặt.]

[Vẫn tiếp tục cập nhật thêm...]

Đối với cách thông báo vô trách nhiệm này của hệ thống, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi định yêu cầu thêm một vài điều nữa, nhưng cảm nhận được cái rét run chẳng biết đến từ đâu trong căn phòng trắng bóc, tôi liền nuốt những lời đó xuống tận sâu trong bụng mình. Suy nghĩ một lúc, tôi liền nói đồng ý. Dù sao thì cái việc ''Chỉ mình anh thấy được em, chỉ mình anh có quyền cho phép em'' cũng rất dễ thương mà nhỉ?

[Bắt đầu.]

Những chùm sáng nhiều màu bắt đầu hiện lên và cả thế giới dường như xoay chuyển. Tựa cỗ máy thời gian thần kì của Doraemon, tôi bỗng cảm thấy choáng váng khôn tả. Tôi nhắm mắt để ổn định tinh thần. Và khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy mình đứng giữa một khoảng sân rộng trong một chiều mây đỏ ngập trời.

Tôi ngước nhìn xung quanh và nhận thấy bản thân đang ở giữa không trung, hệt một tinh linh thực thụ. 

''Ồ! Đây rồi!''

Một thứ gì đó chợt kéo tôi về đằng sau rồi kêu lên một câu như phấn khích. Tôi có chút hoảng hồn khi gặp tình huống bất ngờ như thế. Hóa ra đó là một con người. Một thanh niên tóc đen xem chừng khá cao, có đôi mắt cùng màu to tròn nhưng lại sâu hun hút, tựa bóng đêm vĩnh hằng.

Tôi ngây người ra một lúc không biết nói gì cho tới tận khi nhớ ra chỉ có Nagumo mới có thể chạm vào mình.

Đột nhiên tôi thấy vui vui.

"Là hệ thống gì đó đã cử cậu đến cạnh tui hay sao? Ồ, tuyệt quá thể!"

Mắt Nagumo khi cười đẹp lắm, tưởng chừng lấp lánh cả khoảng ngân hà vậy. Tôi không hề nghe ra những gì Nagumo đã nói trong đó, cười e thẹn như thiếu nữ lần đầu được nắm tay người yêu. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lí do tại sao tôi yêu kẻ này đến thế rồi.

"Mà cậu tên là gì thế?"

Nagumo thả tôi ra. Nếu là người bình thường hẳn sẽ ngã rụp xuống đất rồi. Nhưng tôi thì không. Có lẽ đây là đặc quyền mà hệ thống muốn bù đắp cho tôi chăng? Khi mà ở cạnh một kẻ cả ngày bày trò như thế.

Đôi mắt Nagumo tỏ rõ sự háo hức khi hỏi tới tên tôi. Tôi cười qua loa cho có lệ. Hình như hiểu ý tôi, Nagumo ngước nhìn lên bầu trời kia, tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

"Hừm, chúng ta gặp nhau vào lúc chiều tà nhỉ? Tên tui có nghĩa là mây nè. Mây lúc chiều tà trên bầu trời ư? Vậy thì nên gọi là Yuuhi hay Sora nhỉ?"

Tôi giật mình.

"Không có đâu! Tui nghĩ ra tên rồi!" Nagumo chỉ tay thẳng mặt tôi, đôi mắt to tròn giờ như đường chỉ. Anh ta bảo.

"Thiên thần! Tui sẽ đặt tên cậu là Thiên Thần! Vì nhờ cậu mà tui mới có thêm trò chơi thú vị!"

Chỉ nghe qua lo những gì Nagumo nói, tôi gật đầu đồng ý. Vì tất thảy những gì tôi đang để ý ở hiện tại chỉ là hai cái tên trên kia.

Tôi có rất nhiều tên, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ cái nào mới là tên thật của mình.

"Ê Nagumo!""

Giọng nói từ xa vọng lại đánh bật tôi trở về với hiện thực. Theo ánh mắt của Nagumo, tôi hướng về phía đó. Tóc xanh, tóc vàng. Thoạt nhìn, tôi đã biết là ai.

Họ tiến lại gần Nagumo. Akao vẫn còn cầm một điếu thuốc trên tay, vui vẻ rít một hơi. Sakamoto thì lại cầm trong tay một đống đồ này nọ, mặt trông khá cáu. Tôi liền đoán ra: à, nhân vật chính của chúng ta vừa thua Akao ở khoản nào đó đây mà.

"Làm gì mà đứng đực ra thế?"

Nagumo cười không đáp, nhìn sang tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lành lạnh. Hai người còn lại cũng nhìn lại phía tôi nhưng tất nhiên, họ vẫn chẳng thấy gì cả. Akao nhướn mày, buông câu mỉa mai với Nagumo.

"Tuần này mày thua nhiều quá nên..."

"Không phải đâu," Nagumo bày ra dáng vẻ mệt mỏi, thở dài một hơi: "Tao ốm rồi á, nên cảm thấy cuộc đời thật buồn..."

Không cần nghĩ nhiều, hai người còn lại đã chọc ngoáy: "Cái loại như mày mà cũng ốm được hả? Tội nghiệp ghê!"

"Tụi bay quá đáng lắm đó..."

Nagumo ngoài mặt như đang cười nhưng ai cũng có thể nghe ra sự giận dỗi nhè nhẹ ở trong đấy. Hình như là vì thế, Akao và Sakamoto thật sự bất ngờ.

"Mày ốm thật luôn hả?"

Nagumo ỉu xìu đáp: "Từ hôm qua tới giờ tao bị cảm nắng á."

Tôi nghe vậy, bỗng cảm thấy có chút lo lắng mặc cho nó cứ sai sai. Là sao? Tức là Nagumo đang ốm thật đấy ư?

Lấy hết can đảm, tôi hỏi Nagumo.

"Anh ổn chứ..."

Vờ như không thấy tôi, Nagumo đi thẳng lên phía trước, giật lấy túi bánh trên tay Sakamoto.

"Hai đứa tụi bay cho tao nha!"

Áng chừng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Akao và Sakamoto gật đầu. Họ còn hỏi han này nọ Nagumo về việc đã uống thuốc hay chưa, cẩn thận uống nhầm của khoa độc dược.

Đáp lại họ, Nagumo chỉ cười cười rồi sau đó lấy cớ rời khỏi. Tôi bay theo anh ta, trầm ngâm suy nghĩ. Tốt thật đấy. Có những người bạn như thế thật tuyệt biết bao. Bảo sao anh tin tưởng họ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro