
Chương 19: Ham muốn khống chế
Edit: Lemona
Kết thúc buổi họp sau giờ, Akashi Seijuro đang cùng các thành viên hội học sinh tới khu dạy học thì bị chặn lại.
Dù đứng trò chuyện trong đám học sinh bình thường, hắn vẫn luôn là tâm điểm chói lóa nhất. Nói nốt vài câu với người người đằng sau, Akashi đi tới phía thiếu nữ ôm cặp sách, yên tĩnh chờ đợi bên cạnh.
"Đi thôi, Fujitani-san."
Để tiện nói chuyện, hai người chọn đứng dưới một gốc cây trong sân trường, tán lá xanh tốt che phủ bóng mát. Saya theo lời nói chuẩn bị sẵn, kể cho hắn.
"....Mọi chuyện như thế đấy."
"Vậy nên muốn nhờ tớ giúp đỡ à?" Akashi kiên nhẫn nghe cô nói xong, biểu tình ôn hòa lịch sự, không tỏ thái độ gì khi nghe vấn đề do hội ái mộ hắn tranh giành tình cảm làm ảnh hưởng đến học sinh mới tới.
"Đúng vậy." Saya ngừng một chút, "Chuyện này tớ không thể tự giải quyết được, mong Akashi-kun ra mặt giúp tớ."
Vì làm phiền người khác, cô chuẩn bị khom lưng, bả vai lại bị đôi tay đột nhiên vươn tới đỡ lấy.
Khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt Akashi như viên hồng ngọc đỏ rực nhìn thẳng cô, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc cùng màu mắt hắn phản chiếu ánh mặt trời nóng rực.
"Fujitani-san có nghĩ là," Akashi ôn hòa lễ phép nói, "Làm hội trưởng Hội học sinh, mấy hành động nhỏ đấy không lí nào tớ không biết."
"Mà vẫn tiếp diễn đến bây giờ, nếu không phải do tớ ra lệnh thì cũng bởi tớ ngầm đồng ý."
Saya giật mình, như rơi vào hầm băng vĩnh cửu, cứng đờ.
Có lẽ do thay đổi góc ánh sáng, mắt trái hắn nhìn qua là màu hổ phách lại nhợt nhạt ánh vàng kim.
"Tớ cũng từng nghĩ thế, nhưng mà...." Saya cố không né tránh tầm mắt hắn. Khác với Akashi bình thường khiêm tốn ôn hòa, hiện tại hắn dường như thay đổi thành người khác, gây cho người đối diện cảm giác bất an.
"Không có khả năng, vì cậu chẳng có lý do gì cả."
"....Không có lý do gì sao." Akashi khựng lại một chút, ngoài dự đoán đưa tay mời cô.
"Fujitani-san muốn đi xem câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện không?"
Saya mờ mịt ngồi trên ghế dựa trong phòng tập của đội bóng rổ. Tuy đã tan học, thành viên còn ở lại huấn luyện khá nhiều, không chỉ đội 1 nổi tiếng mà có cả thành viên đội 2, đội 3. Trong đó có vài bạn học quen mắt, cả hàng xóm Kuroko Tetsuya cũng ở đây, cô hướng tới người bạn như tàng hình giữa đám người chào hỏi.
Akashi đưa cô tới xong thì đi thay đồng phục. Bởi trong sân huấn luyện có vài người hai hôm nay vì nhiệm vụ có mối liên hệ kì cục với mình, Saya cố lẩn tránh trong góc tối, giấu đầu lòi đuôi ôm cặp sách lên đùi, che nửa khuôn mặt. Sau đấy, không biết từ lúc nào, tay cô bỗng nhiên có lon nước đào mát lạnh, miệt mài nói chuyện với nàng quản lí không sợ người lạ kia của đội bóng rổ Teiko.
Moimoi Satsuki thần sắc sáng láng, là một thiếu nữ hoạt bát, khiến mọi người vừa gặp như đã thân, khó mà xa cách. Hơn thế, cô một bên nói chuyện phiếm, một bên vẫn cần cù phân tích số liệu đội bóng rổ không sai sót, đợi đến kết thúc huấn luyện, hai người còn trao đổi số điện thoại, hẹn thời gian dạo phố luôn rồi.
"...Thực ra tớ muốn nói chuyện với cậu lâu rồi, nhưng không ở cùng lớp nên chưa tìm được lúc thích hợp." Momoi ngượng ngùng, ánh mắt linh động nói, "Bởi vì...Cậu là hàng xóm mới của Tetsu-kun ý."
"....A?"
Saya không kịp nói câu nào, đội bóng rổ kết thúc luyện tập, làm quản lý Momoi vội vàng chạy đi, phất tay với cô ý bảo hết việc lại nói chuyện.
"Fujitan-san xem xong đội 1 huấn luyện, cảm giác như nào?" Khi hội họp cùng Akashi đã thay xong quần áo, Saya lại được nghe hắn hỏi.
"Phi thường...Không thể tưởng tượng được." Saya không rõ dụng ý của hắn, châm chước cách dùng từ trả lời.
Hồi ức về những việc vừa xảy ra của cô mơ hồ, dường như có một lớp kính mờ, cố nhìn trộm cũng chỉ thấy bóng hình mông lung không rõ hình dạng. Kể cả vậy, dựa vào những hình ảnh mờ nhạt lướt qua cũng phán đoán được: Đội 1 chính thức "Thế hệ kì tích" thực lực xác thực như chữ "Kỳ tích" kia, dù cho người xem đều tỏ vẻ nhìn mãi thành quen, vẫn làm cho nhận thức về bóng rổ của cô đảo loạn.
"Nếu không là thành viên đội bóng, khách quan mà nói, các đồng đội của tớ đúng là có năng lực xứng với chữ kỳ tích." Akashi trầm ổn nói. Qua mấy giờ huấn luyện đội bóng, sắc trời không còn rực cháy ánh hoàng hôn, chuyển sang chiều tối dịu nhẹ. Saya lần nữa lặng lẽ nhìn đôi mắt hắn, hai tròng mắt đỏ rực như ngọn lửa, màu sắc kỳ lạ trước đó dường như là ảo giác của cô.
Saya để ý, dù Akashi không tiếc lời ca ngợi đội hình chính Teiko nhưng hầu như trong lời khen ấy lại tách biệt bản thân ra ngoài.
"Nếu thế chắc cậu cũng nhìn thấy tớ trên sân bóng nhỉ? Dưới góc nhìn của Fujitan-san, biểu hiện của tớ thế nào?" Akashi dò hỏi.
Hoàn toàn không đoán trước được sẽ bị Akashi hỏi về việc này, Saya ngây người, mờ mịt trả lời: "Akashi-kun, hiển nhiên là cực kì ưu tú..."
A, hình như cô đoán được hắn nghĩ gì.
"Năm người các cậu đứng trên sân bóng rổ đều lóa mắt như nhau." Saya nói tiếp.
"...Ngay cả người không hiểu gì về bóng rổ đều dễ dàng nhận ra." Akashi dừng lại bước chân.
"Làm đội trưởng, tớ lại không có năng lực áp chế toàn đội."
Saya á khẩu không trả lời được, biểu cảm khó tin của cô thu hết vào mắt Akashi, hắn có chút nghi ngờ, khó hiểu hỏi: "Làm sao thế, Fujitani-san?"
"...Mặc dù chưa hiểu rõ về cậu, nói mấy lời này hơi tự cho là đúng, nhưng tớ chưa từng nghĩ tới Akashi-kun sẽ có khi không tự tin. Cho nên thấy thật...kỳ diệu."
"Tớ đâu phải người máy." Thanh âm Akashi trong trẻo ôn hòa, "Tớ có điều khát vọng, có điều sợ hãi, thậm chí có cả những chấp niệm so với người khác còn mãnh liệt hơn."
"Fujitani-san có bao giờ nghĩ tới? Tớ muốn khống chế hết mọi thứ xung quanh, ngược lại đây cũng là điều tớ sợ hãi nhất."
Saya ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không thể trả lời.
Phong thái Akashi trầm tĩnh khiêm tốn, nhưng lúc này cô cũng nhận thấy một vẻ thong dong ngạo mạn.
"Từ đầu học kỳ này, tài năng mọi người dần thức tỉnh, đội ngũ càng mạnh, tớ càng thấy lo lắng, sợ hãi mọi thứ sẽ thoát khỏi khống chế của tớ, bởi vì không thể tiếp tục lấy thực lực áp chế những người khác."
"Cảm xúc này tích lũy mỗi ngày, tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết, thì cậu chuyển tới Teiko." Akashi nhìn thẳng mắt cô nói, "Fujitani-san, kể cả tôi đặc biệt không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy cậu bị bắt nạt, nội tâm tôi cảm thấy sảng khoái kỳ quái."
"Dường như ác ý tích lũy lâu ngày đã tìm được cách giải tỏa trên người cậu."
Saya tưởng muốn chạy trốn như con thú gặp thiên địch, nếu cô chỉ là học sinh chuyển trường bình thường, nhất định sẽ làm thế, thậm chí phải tìm mọi cách chuyển trường, càng xa càng tốt.
Mắt trái hắn ánh lên sắc vàng kim chói lóa, lúc này, cô có thể khẳng định tuyệt đối mình không hề nhìn nhầm.
"...Là lỗi của tôi, thật xin lỗi." Chú ý tới biểu cảm của cô, Akashi đột nhiên dừng lại, quay bên trái né tránh tầm mắt cô, ngữ điệu bỗng nhanh hơn, "Việc này sẽ không xảy ra nữa, Fujitani-san, tôi bảo đảm với cậu, tôi sẽ ngăn chặn mọi việc."
Một chiếc xe hơi màu đen không biết từ lúc nào chậm rãi theo sau hai người bây giờ mới tiến lên một ít, ngừng ở ven đường. Akashi nhanh chóng xoay người tiến về bên đó, như không muốn nhìn cô nữa: "Ngày mai gặp lại. Nếu có gì muốn được bồi thường cậu cứ nói ra, tôi sẽ đáp ứng tất cả."
Saya đang cảm thấy nghẹt thở, tim đập nhanh hơn.
Cô đương nhiên nên quay đầu chạy đi, đừng nói đòi bồi thường, đối mặt với mãnh thú hung ác như vậy, không bị cắn mất miếng thịt đã may rồi, ai còn muốn xin da hổ?
Nhưng mà, cô...
Cô vẫn luôn cho rằng, Akashi Seijuro là người có khả năng nhất trong năm thành viên kỳ tích, "Nhân vật chính" kia.
Akashi tựa như vừa kết thúc bàn đàm phán thương nghiệp khốc liệt, hít sâu kéo cửa xe ra ngồi xuống. Ngay cả tài xế đã phục vụ gia tộc Akashi rất lâu cũng cảm nhận được sự bất thường của hắn, thoáng liếc nhìn lại bị ánh mắt lạnh thấu xương của hắn dọa trở về.
Akashi ra hiệu tài xế nhanh tới địa điểm đã định, đang kéo cửa xe vào, tay đột nhiên dừng lại.
Lúc này có người túm chặt cửa xe.
Saya đứng trước hắn, cúi xuống gần sát, hô hấp vẫn còn chững lại.
"Cũng muộn rồi, làm một quý ông, cậu đưa tớ về nhà đi, Akashi-kun." Cô nói.
Akashi dường như bị hành động ngoài dự đoán của thiếu nữ đánh ngốc, mờ mịt nhìn cô.
"Hôm nay tớ...được nghe những lời nói mà mình chưa từng nghĩ tới sẽ thốt ra từ Akashi-kun." Akashi yên lặng nhìn cô, không tỏ ra phản đối hay đáp lời.
Saya biết chỉ dừng ở đây sẽ không cách nào giải quyết tình cảnh này, cô ngưng lại một chút rồi nói tiếp, "Tớ rất tò mò, lời nói ban nãy của cậu chắc chắn là một góc nhỏ vấn đề, ở nơi mà tớ không thấy được, liệu còn Akashi-kun nào khác không?"
"Tớ muốn biết nhiều hơn...muốn lại gần cậu, ở bên cạnh cậu, cẩn thận quan sát cậu." Saya dùng sức giữ cửa xe, không biết lấy can đảm từ đâu, nhẹ nhàng đẩy Akashi đang ngồi sát cửa.
"Giờ thì cho tớ ngồi cùng nhé."
Giây tiếp theo, cô không chút đề phòng bị ôm vào. Cửa xe sầm một tiếng đóng lại.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro