chương 1
*Cô là thư ký của anh , trong lúc đi công tác anh say cô đưa anh về phòng lại bị anh ngang ngược đem cô triền miên*
*sáng hôm sau cô xấu hổ muốn định bỏ đi thì có một bàn tay hung bạo giữ lại*
"Em định đi đâu thế không phải hôm qua chúng ta rất vui vẻ sao"anh cười nhạt
"Chủ tịch à , xin anh buông tay hôm qua chúng ta không có chuyện gì cả mong anh quên đi" cô thản nhiên đáp
"Không có chuyện gì sao , vậy mong em giải thích giúp tôi xem vết tích trên giường và trên người của em từ đâu mà ra , Hã " anh khàn giọng nói bên tai cô
"Tôi" cô đỏ mặt
"Với lại mùi vị của em tôi cảm thấy vẫn còn chưa đủ em nói quên là tôi phải quên sao" lời nói cộng hành động anh lại ngang ngược đem cô triền miên.
*Sau hôm đó lúc trở về công ty anh lại trở về tính cách lạnh nhạt, cô thì luôn luôn tạo khoảng cách với anh. Hành động đó của cô,vô tình làm ai đó có cảm giác cực kỳ khó tả*
*Hôm nay anh đi họp với đối tác có chút say , anh đến nơi mà chính anh cũng không rõ tại sao lại đến, anh nhấn thang máy đến trước cửa nhà cô bấm chuông inh ỏi *
*Cô mệt mỏi bước ra mở cửa , cửa vừa hé đã bị ai đó đẩy mạnh sang một bên, cô hốt hoảng chưa kịp lên tiếng thì đã bị ai đó áp sát vào tường*
"Chủ tịch, anh say sao , anh buông tôi ra"cô hốt hoảng hét lên
"Tại sao lại lảng tránh tôi" anh tà mị nói vào tai cô
"Chủ tịch à tôi không có lảng tránh anh" cô khó chịu mà lên tiếng
"Lẽ nào, em quên chúng ta đã từng ở trên giường như thế nào sao, vậy được tôi sẽ nhắc cho em nhớ" lời vừa dứt anh cuối xuống hôn lên cổ cô
* Mặc cho cô chống cự , anh lại một lần nữa dùng thân hình cao to của mình đem cô lên giường mà ăn sạch*_*
#3
*sáng hôm sau*
"Chủ tịch à, hôm nay 8h anh có cuộc họp , anh mau dậy " cô mệt mỏi ngồi dậy
"Ngoan, không vội" anh nói xong lại kéo cô vào lòng ôm chặt
*cô mệt mỏi tựa vào anh ngủ quên cho đến khi thức dậy đã thấy anh đi mất , cô mệt mỏi ngồi dậy bước vào phòng tắm, khi đi ra cô thấy một mảnh giấy mà a để lại*
'Cho em đi trễ 2tiếng, 10h lập tức có mặt '
*cô cười nhẹ thầm nói*
"Không biết tôi là trò chơi của anh đến khi nào nữa, chủ tịch à tôi mệt mỏi lắm rồi" tự nói với mình xong cô cười nhẹ rồi khóa cửa đến cty,,,,
#4
*Cô đến công ty vẫn còn chưa tới 10 giờ, cô cũng không thấy anh lẽ nào anh vẫn chưa họp xong sao cô tự nghĩ sẽ không phải chạm mặt với anh nên nở một nụ cười thật tươi rồi về phòng của mình làm việc*
"Hey, Khả Ân hôm nay đi làm trễ sao" đồng nghiệp của cô vui vẻ hỏi
"Ừm jenny à hôm nay em có tí việc cho nên đi trễ một chút , thôi em làm việc nha"cô vui vẻ trả lời rồi bắt đầu vào công việc của mình
*20phút sau......*
*Reng..... reng...... reng..... tiếng chuông điện thoại được reo lên đồng nghiệp jenny của cô bắt máy và sau đó là tiếng gọi của đồng nghiệp cô*
"Khả Ân à , chủ tịch kêu em chuẩn bị cho anh ta một cốc nước mang qua phòng anh ta ngay" jenny quay sang nói với cô
"Hã , nhưng tại sao lại là em chứ , phòng chúng ta có đến 4 người mà" cô kinh ngạc đáp lại
"Nhưng mà, bọn chị đều bận cả rồi em cũng thấy đó , giờ chị phải đi gặp Hà tổng để lấy hợp đồng em cũng biết chị rất thích Hà tổng mà, vậy em mang nước qua cho chủ tịch nhé" jenny dùng ánh mắt nài nỉ nhìn cô
"Thôi được, để em đi"cô cười gượng rồi bước ra ngoài chuẩn bị nước...........*-*
#5
*Trước cửa phòng của anh*
*Cô hít một hơi thật sâu , vặn cửa bước vào trong *
*Cùng lúc Lâm tổng của Lâm thị bước ra va nhẹ vào cô, trong lúc cô sắp ngã thì cảm thấy có ai đó ôm mình lại ly nước từ trên tay cô cũng theo đó mà rơi làm phần nước dính hết vào áo anh*
*Khi lấy lại được thăng bằng c ô thầm nghĩ, là chủ tịch sao, anh ấy đã ôm lấy mình ư*
*Cùng lúc đó Lâm tổng nhìn sang cô đầy lo lắng hỏi*
"Xin lỗi , cô không sao chứ "cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt triều mến nhẹ giọng hỏi
"À , không sao ạ, xin lỗi anh"cô khẽ cúi mặt trả lời
"Sao lại xin lỗi tôi chứ, đáng lẽ tôi phải đi cẩn thận không nên va vào em , xin lỗi nhé cô bé"cậu ấy cười, đưa tay chạm nhẹ vai cô
*Hành động đó, vô tình làm mất đi kiên nhẫn của một người*
"Nè, được rồi cậu có thể đi rồi"anh khó chịu lên tiếng
"Ờ Phong Thần áo cậu ướt rồi lỗi tại tớ xin lỗi cậu nha cậu đừng trách cô ấy nhé"
"Cậu mau về đi" anh khó chịu mà lặp lại
"Ờ bye nhé"
* nói xong cậu ấy liền đi ra, giờ phút này chỉ còn lại 2người cảm giác cô bây giờ thật khó tả*
"Chủ tịch, anh không sao chứ" cô e thẹn hỏi
"Em xem , áo của tôi ướt như thế em mau thay cho tôi" nói xong anh bước nhanh về bàn làm việc
"Lại đây , tất cả áo của tôi đều có trong tủ bên kia , em mau chọn cho toi một chiếc" nói xong anh cười gian rồi ngồi xuống ghế
*Cô bị đơ toàn tập, cố gắng đi đến tủ áo, chọn đại một cái mang đến cho anh*
"Chủ tịch, anh có thể tự mặc lấy không"cô nhẹ giọng và dùng ánh mắt nài nỉ nhất có thể
"Không "anh lạnh lùng trả lời cắt bỏ hy vọng mong manh cuối cùng của cô
*Thế là cô cố gắng từng chiếc cúc áo được tháo xuống đến khi vòm ngực to lớn của anh ở trước mặt cô, cô đỏ mặt tuy là 2người đã cùng nhau thân mật nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thân hình của anh rõ đến vậy*
"Sao thế , có phải rất hấp dẫn không nếu em thích có thể cùng nhau về nhà có cần phải ở chỗ này mà nhìn không chớp mắt như vậy không" anh khàn giọng nói vào tai cô
"Chủ tịch à, anh tự tin quá rồi tôi nào có như thế chứ"cô bị anh bức đến giận đỏ cả mặt.
"Ân nhi à , lời em nói tôi vẫn không thể tin được"anh khẽ nói như có ý cười
*nói rồi anh cúi xuống mãnh liệt mà chiếm lấy đôi môi của cô , cho đến khi cô không thể thở nổi mà vô lực ngã vào người anh *
#6
*Được một lúc, anh luyến tiếc buông cô ra , nhẹ nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên , ánh mắt anh chăm chú nhìn vào mắt cô trầm giọng nói*
"Ân nhi, hôm nay em chuẩn bị đi 7h tối nay phải đi dự tiệc với tôi"anh vừa nói vừa nhìn cô bằng một ánh mắt trêu ghẹo
"Vâng, vậy chủ tịch à bây giờ tôi xin phép ra ngoài"cô cúi mặt e thẹn trả lời anh
*nhưng khi cô vừa quay lưng thì, anh hung hăng giữ cô lại ôm chặt vào lòng*
"Em muốn nhanh chóng rời khỏi đây như vậy sao , em ghét phải ở bên cạnh tôi như thế à " anh thì thầm vào tai cô rồi cúi xuống hôn vào cổ cô
*anh tiện tay mà sờ soạng một số chỗ rất nhạy cảm trên người cô, làm cho cô có một chút khó chịu mà lên tiếng *
"Chủ tịch à làm ơn đi tha cho tôi"cô ráng dùng chút sức lực cuối cùng mà nài nỉ
"Thế nào, bây giờ em có thấy thích ở lại bên cạnh tôi không" tay anh càng lúc càng ngang ngược mà đi xâu vào váy của cô
"Chủ tịch làm ơn đi buông tôi ra"cô thì thầm nói trong chút sức lực yếu ớt của mình
"Được, chỉ cần em nói em rất thích ở bên cạnh tôi, tôi sẽ buông e ra"anh cười gian mãnh
"Được, tôi rất thích ở bên cạnh anh, xin anh buông tay"cô nghẹn ngào nói
"Được , ngoan lắm Ân nhi" anh tà mị nói vào tai cô
*Nói xong anh buông cô ra, chỉ đợi có vậy cô nhanh chân chạy khỏi phòng anh . Khi cô ra khỏi thì trong phòng có ai đó đang nở một nụ cười rất ma mãnh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro