Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-15

01.

Sáng hôm nay Hoàng Huyễn Thần tìm người làm việc, nên gọi Hàn Trí Thành của mình hai tiếng trong thông báo điện thoại nội bộ.

Không ai trả lời.

Cảm thấy kỳ lạ.

Hàn Trí Thành theo hắn rất nhiều năm, từ trước đến nay cẩn thận tỉnh táo.

Hôm nay làm sao…

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy kỳ lạ.

Lại hơi không yên tâm.

Bèn đứng dậy đến văn phòng Hàn Trí Thành, đẩy cửa ra.

Phía sau bàn làm việc, Hàn Trí Thành tiên sinh đang cầm cái máy hút sữa, hút sữa cho ngực của mình

02.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy sững sờ một lát.

Trước lúc này, mặc dù hắn biết Hàn Trí Thành của mình là một omega, nhưng chưa từng “ý thức” được điểm này trong hiện thực.

Hàn Trí Thành của hắn giỏi giang lại bình tĩnh, phần lớn thời gian căn bản không giống một omega, giống beta, thậm chí một số thời điểm giống alpha.

Cho nên khi loại hình tượng “đặc biệt omega” này xảy ra trên người Hàn Trí Thành, trong lúc nhất thời đầu óc hắn vậy mà không hoạt động.

Thế là vô ý thức hỏi vấn đề khá không khéo léo: “Đây là cái gì?”

“Máy hút sữa.” Hàn Trí Thành trả lời tóm tắt giản lược.

“Cho nên… Tạo sao cậu lại phải dùng cái này?”

“Hút sữa.” Hàn Trí Thành nói hơi nhíu mày.

Hoàng Huyễn Thần phát hiện lỗ tai y cũng đỏ đến mức trong suốt, lúc này mới nhận ra y là một omega, lại là thời điểm đặc thù như vậy, mình là một alpha thật sự không nên…

Luôn miệng nói: “Xin lỗi!”

Liên tục không ngừng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Đi hai bước, một ý nghĩ đột nhiên nhảy vào đầu hắn:

Thảo nào mấy cô gái trong công ty suốt ngày ghen tị nói Hàn Trí Thành “da trắng lạnh” .

Bình thường đều cách âu phục, không phát hiện.

Vừa thấy như vậy, thật sự rất trắng.

03.

Một lát sau, Hàn Trí Thành đi ra từ phòng làm việc của mình.

Lại khôi phục dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ ban đầu, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Hoàng Huyễn Thần hỏi hắn có chuyện gì?

Dựa theo kế hoạch, Hoàng Huyễn Thần nên trao đổi chuyện trong công việc với Hàn Trí Thành.

Nhưng vừa mở miệng lại biến thành: “Cậu… vừa rồi… cái đó là sao?”

Hàn Trí Thành mặt không thay đổi hỏi lại: “Cái gì là sao?”

Hoàng Huyễn Thần khó khăn tổ chức một chút ngôn ngữ: “Tại sao lại…. hút sữa?”

“Cơ thể cần.”

Hoàng Huyễn Thần rất kinh ngạc: “Tại sao có loại cần này? Thân thể cậu không thoải mái à?”

“Tôi mang thai.” Hàn Trí Thành nói khá khách quan, “Đây là hiện tượng bình thường khi mang thai giai đoạn đầu của omega nam.”

Hoàng Huyễn Thần tạm ngừng trọn vẹn ba mươi giây.

Bỗng nhiên đập bàn đứng dậy: “Mang thai! Lúc nào? Với ai?”

Hắn lại có phần không vui.

Bản thân cũng không nói được vì sao không vui lòng.

Nhưng nghĩ mãi mà không ra – rõ ràng hầu hết thời gian Hàn Trí Thành đều ở cùng với mình, làm sao còn có thời gian chạy đi tìm alpha khác mang thai?

04.

Hàn Trí Thành hơi cúi đầu, cau mày không nói lời nào.

Hoàng Huyễn Thần cũng cảm thấy mình nói vậy quá đột ngột – trong công ty Hàn Trí Thành là cấp dưới của hắn, nhưng ra khỏi công ty sẽ không phải nữa.

Hắn cũng không có quyền khoa tay múa chân với việc riêng tư của người khác như vậy.

“Xin lỗi.” Hoàng Huyễn Thần ngoan ngoãn nhận lỗi, “Tôi không có ý đó, tôi…”

Hàn Trí Thành cực nhanh dùng tay ra hiệu cho hắn dừng lại: “Vẫn nên nói công việc đi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.”

“Thật ra không vội…” Dù sao cũng là cấp dưới lâu năm, Hoàng Huyễn Thần cũng không đành lòng thời kỳ đặc thù của Hàn Trí Thành còn sắp xếp đầy việc như thế.

Hàn Trí Thành lại lắc đầu: “Vội. Vì… nếu có thể, tôi muốn xin nghỉ càng sớm càng tốt.”

“Hử?”

“Cần làm kiểm tra.”

“À…” Hoàng Huyễn Thần lại kẹt một lát — nghĩ đến có lẽ có một alpha khác sẽ cùng Hàn Trí Thành đi làm kiểm tra liên quan… Không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy chua chua, im lặng chốc lát mới nói, “Nếu cậu cần, bất cứ lúc nào rời cương vị cũng không sao, không cần phải xin nghỉ đặc biệt.”

Hàn Trí Thành gật đầu, đại khái nói một câu cảm ơn gì đó, đóng cửa lại rời khỏi văn phòng Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần không biết tại sao Hàn Trí Thành có thể bình tĩnh như vậy.

Bản thân hắn một buổi sáng không làm được gì, đứng ngồi không yên, cách một khoảng thời gian lại dạo bước tới tới lui lui trong phòng làm việc.

Luôn cảm thấy không biết lúc nào sẽ có alpha xa lạ xông vào trong công ty, mang Hàn Trí Thành của hắn đi.

Thế là lúc nào hắn cũng thỉnh thoảng đi kiểm tra camera giám sát của cửa chính công ty.

Lại đứng dậy nhìn quanh văn phòng Hàn Trí Thành bên ngoài từ mắt mèo trong phòng làm việc của mình.

Không hề phát hiện thứ gì.

Nhưng chỉ mình ý nghĩ này, cũng đủ để khiến ý thức lãnh thổ theo bản năng của một alpha như hắn bị xúc phạm cực lớn.

Tuyến thể không kìm được liên tục nóng lên.

Pheromone[1] không khắc chế được bay ra ngoài, phun hai ba lần thuốc khử mùi mới đè mùi kia xuống được.

[1]
Cứ như vậy gian khổ nhịn đến giữa trưa.

Cuối cùng Hàn Trí Thành làm xong công việc đi ra từ văn phòng.

Hoàng Huyễn Thần không hề nghĩ ngợi liền theo sau.

Chẳng mấy chốc nhận ra không hợp lý — cũng không có bất kỳ alpha nào đến đón Hàn Trí Thành.

Một mình Hàn Trí Thành đứng ở ven đường đón xe.

Hết giờ làm giữa trưa chính là giờ cao điểm.

Đặt xe trên mạng phải sắp xếp rất lâu.

Đón xe lại không đón được.

Hàn Trí Thành đứng dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, bị nắng đến nỗi bờ môi cũng hơi trắng.

Hoàng Huyễn Thần không nhìn nổi.

Đi qua kéo y vào trong bóng râm của tòa nhà: “Sao chỉ có một mình cậu?”

“Hả?” Hàn Trí Thành không hiểu ra sao, “Nếu không thì sao?”

“Alpha của cậu đâu?” Hoàng Huyễn Thần nhíu mày hỏi.

Hàn Trí Thành không nói.

“Cho nên cậu định đi kiểm tra một mình?” Chân mày Hoàng Huyễn Thần càng nhíu chặt hơn.

Hàn Trí Thành vẫn không nói lời nào.

Chỉ cúi đầu, ánh mắt né tránh.

Hoàng Huyễn Thần nhìn dáng vẻ này của Hàn Trí Thành nổi giận trong bụng.

Nghĩ thầm alpha này có chuyện gì? —— Rõ ràng lúc nãy hắn hơi sợ thấy alpha của Hàn Trí Thành đến, bây giờ người không đến hắn lại tức giận hơn ai hết.

Lại đen mặt nói: “Tôi đi với cậu.”

Hàn Trí Thành có phần ngoài ý muốn: “Hả? Không…”

Hoàng Huyễn Thần không đợi y nói xong lại dùng giọng nói không được nói chen vào nhấn mạnh một lần: “Tôi đi với cậu.”

05.

Hàn Trí Thành không đồng ý, cũng không từ chối

Y chỉ đột nhiên ngồi xuống, khó mà kiềm chế nôn ọe ra.

Chuyện này đối với omega mang thai giai đoạn đầu mà nói thật sự là cực kỳ bình thường.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần thoáng cái đã luống cuống tay chân.

Từ trước đến giờ Hàn Trí Thành ở trước mặt hắn đều là dáng vẻ hoàn mỹ không khuyết điểm từ đầu đến chân, đao thương bất nhập.

Bây giờ lại nôn đến nỗi khóe mắt ướt át, kính mắt sương mù mông lung, tóc cũng rối lên…

Cái này với trời sập khác nhau ở chỗ nào?

Hoàng Huyễn Thần quả thực luống cuống tay chân.

Cho dù Hàn Trí Thành nói nhiều lần với hắn đây là hiện tượng bình thường, tay chân hắn vẫn phát lạnh, cuối cùng thậm chí không cho người ta đi đường, nâng Hàn Trí Thành lên nhét vào ghế lái phụ liền lái xe đi.

Thế là Hàn Trí Thành cũng không cần đến bệnh viện hẹn sẵn lúc đầu.

Hoàng Huyễn Thần gọi điện thoại yêu cầu chủ nhiệm thai sản omega của bệnh viện tư nhân nhà mình, làm kiểm tra cho Hàn Trí Thành.

Vì là bệnh viện tư nhân đắt đỏ, rất nhiều hạng mục kiểm tra.

Hàn Trí Thành làm kiểm tra được một nửa sắc mặt đã trắng bệch.

Ngay lập tức sắc mặt Hoàng Huyễn Thần cũng không tốt theo.

Vội vã hỏi bác sĩ: “Cậu ấy thế nào? Tại sao sắc mặt kém vậy?”

Bác sĩ là kiểu lão chủ nhiệm không nể tình.

Cau mày liếc nhìn số liệu, mắng Hoàng Huyễn Thần xối xả: “Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi? Có alpha như cậu sao? Làm việc đến giữa trưa có thời gian mới chịu dẫn người tới kiểm tra, còn không cho người ta ăn cơm? Cậu nhìn đường máu này xem, sắc mặt không trắng mới là lạ!”

Lúc này Hoàng Huyễn Thần mới thình lình nhớ ra còn có chuyện này.

Vội vàng dẫn Hàn Trí Thành đi ăn cơm.

Thuận tiện hỏi: “Thời gian nghỉ trưa ngắn thế, tại sao phải đi kiểm tra vào thời điểm này.”

“Buổi chiều còn đi làm, buổi tối nói không chừng lại tăng ca…”

Hoàng Huyễn Thần chịu thua rồi: “Thời điểm như thế này còn muốn tăng ca? Tôi là nhà tư bản cực kỳ độc ác bóc lột đến tận xương tủy thế à?”

Hàn Trí Thành không nói lời nào.

Hoàng Huyễn Thần nhìn bờ môi trắng bệch của y, cũng không nỡ nói y nữa.

Cũng không thể làm gì khác hơn là gắp thức ăn giúp y.

Hàn Trí Thành giống như đếm hạt gạo, ăn được một chút xíu rồi không ăn nữa.

Hoàng Huyễn Thần khó hiểu: “Sao vậy? Ăn không ngon?” Lúc hắn tăng ca thường ăn cơm cùng Hàn Trí Thành, cũng thường xuyên cùng đi công tác, rất rõ khẩu vị của Hàn Trí Thành, gọi toàn món Hàn Trí Thành thích.

Hàn Trí Thành cau mày cúi đầu ngồi.

Một lát mới nói: “Không muốn ăn, muốn ói.”

Hoàng Huyễn Thần lại đổi sang mấy món thanh đạm.

Dù sao cũng dụ dỗ người ăn được một chút, mới trở về tiếp tục làm kiểm tra.

Kiểm tra xong đi ra, đi đến bên lão chủ nhiệm đợi tin tức.

Lão chủ nhiệm nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, đổ ập xuống lại mắng một chập: “Cậu có chuyện gì? Có alpha như cậu à? Còn chưa đánh dấu đã làm người ta mang thai? Cậu nhìn chỉ tiêu này xem, đều chênh lệch thành cái gì rồi?”

Hàn Trí Thành nghe xong, muốn giải thích.

Bị Hoàng Huyễn Thần cản lại sau lưng: “Xin lỗi, đây là lỗi của tôi, nhưng việc đã đến nước này, làm phiền bác sĩ nghĩ cách giúp đỡ.”
06.

Hàn Trí Thành giật nảy mình.

Khó trợn to mắt. Hoàng Huyễn Thần là một người rất chính trực.

Hắn chưa bao giờ trốn tránh sai lầm của mình.

Nhưng xưa nay cũng sẽ không giúp người ta cõng nồi.

Cho nên, Hoàng Huyễn Thần nói như vậy là…

Hàn Trí Thành giật mình trong lòng – không lẽ phát hiện ra rồi?

Không…

Hẳn là không đến mức…

Dù sao lúc đó Hoàng Huyễn Thần đã không còn ý thức gì cả, trở về lâu vậy rồi cũng chưa từng nhắc đến…

Vậy Hoàng Huyễn Thần đây là…

Hàn Trí Thành suy nghĩ lung tung.

Thậm chí bác sĩ dặn dò cái gì cũng không nghe lọt tai.

Hoàng Huyễn Thần chỉ coi như thân thể y không thoải mái.

Không nói thêm gì nhiều.

Ngồi dịch sang một chút, nhường ra nửa bả vai cho y dựa vào, mình thì lấy di động ra, nghiêm túc ghi lại mấy điểm quan trọng bác sĩ nói.

Đợi hai người khám xong, trở lại xe.

Hàn Trí Thành vẫn đang căng thẳng suy nghĩ lung tung.

Lại nghe Hoàng Huyễn Thần hỏi: “Cho nên cậu chọn thế nào?”

“Hả?” Hàn Trí Thành bỗng nhiên lấy lại tinh thần – không nghe thấy vấn đề vừa rồi.

Hoàng Huyễn Thần rất kiên nhẫn lặp lại một lần: “Bác sĩ nói, cậu mang thai giai đoạn đầu tiếp xúc với pheromone của alpha quá ít, đối với cậu đối với em bé đều không tốt, phải kịp thời bổ sung, alpha kia của cậu…” Hoàng Huyễn Thần nói rồi làm ra vẻ mặt chán ghét, “Kiểm tra quan trọng như vậy cũng không đi cùng cậu, đoán chừng cũng không thể trông cậy vào, cho nên vẫn là để tôi đi.”

“Hở?” Hàn Trí Thành quả thực không thể tin tưởng lỗ tai mình.

Hoàng Huyễn Thần có phần tự cho là thông minh giải thích với y: “Bởi vì cậu chưa có ký hiệu, cho nên pheromone của alpha bình thường cũng có thể — thuốc pheromone tổng hợp cũng được, tìm alpha tình nguyện cung cấp cũng được, nếu như có thể đương nhiên là tiếp xúc trực tiếp tốt hơn, cho nên tôi…”

“Không… cái đó… đợi đã.”

Hàn Trí Thành không hiểu rõ một loạt suy luận này của Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần trầm mặt: “Làm sao? Cậu cảm thấy alpha tình nguyện xa lạ tốt hơn?”

Hàn Trí Thành nào dám nói nữa.

Hoàng Huyễn Thần tỏ vẻ hài lòng với sự im lặng của y, nói tiếp: “Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta phải gia tăng tiếp xúc —— là cậu chuyển tới, hay là để tôi vào ở, hoặc là tôi tìm một ngôi nhà khác cho cậu dưỡng thai?”

Cái này cũng nhảy vọt quá rồi đi?

Mạch não của Hàn Trí Thành không theo kịp.

Hoàng Huyễn Thần lại vẫn đang phối hợp nói tiếp: “Cá nhân tôi đề nghị là cậu chuyển đến, chỗ ở bây giờ của tôi rất rộng, cách công ty cũng gần, bên trong vẫn còn sót lại pheromone của tôi… cậu cảm thấy thế nào?”

Hàn Trí Thành chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Sợ vạn nhất mình không đồng ý, vào lúc ban đêm Hoàng Huyễn Thần lại muốn mang theo chăn mền đến nhà mình.

Nhà y là cả một hiện trường si mê.

Áo sơ mĩ cũ của Hoàng Huyễn Thần, đũa đã dùng gì đó đâu đâu cũng có.

Trên mặt bàn còn có ảnh y chụp lén Hoàng Huyễn Thần, y cũng không dám để Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy.

07.

Xế chiều hôm đó hai người không đi làm.

Bận bịu chuyện dọn nhà.

Thật ra thì không có gì tốt để bận bịu.

Bởi vì đồ Hàn Trí Thành phải mang theo rất ít.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần quá căng thẳng.

Thế là phức tạp hóa vấn đề đơn giản, giày vò ròng rã đến trưa.

Hàn Trí Thành chuyển vào nhà Hoàng Huyễn Thần liền hối hận.

Hoàng Huyễn Thần tuân theo lời dặn của bác sĩ, cứng rắn muốn để y và mình ở chung một phòng – thậm chí chia giường cũng không cho phép: “Bác sĩ nói trạng thái này của cậu, nếu không thật sự tích cực bổ sung pheromone, người lớn em bé đều sẽ gặp nguy hiểm, thời điểm thế này, đừng quá mức câu nệ.”

Lại nói: “Trước kia đi công tác cậu đặt sai phòng, không phải cũng chen chúc với tôi sao?”

Hàn Trí Thành không có cách nào.

Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Nhưng mà, trong phòng Hoàng Huyễn Thần, pheromone lưu lại thật sự là nhiều lắm.

Thậm chí trong không khí cũng lưu lại mùi vị này của Hoàng Huyễn Thần.

Hàn Trí Thành lại trong thời kỳ yếu ớt đặc thù, chỉ đợi trong phòng một lát, cả người y đã bắt đầu nóng lên, nhanh chóng mở cửa định ra ngoài trốn.

Vừa vặn đâm đầu vào Huyễn Thần đẩy cửa đi vào bị chặn lại: “Giữa trưa cậu ăn ít quá, tôi dặn phòng bếp nấu ít cháo cho cậu… Sao cậu đi chân trần? Muốn đi đâu? Đừng tự chạy lung tung, muốn cái gì tôi lấy cho cậu…”

Hàn Trí Thành khó chịu muốn chết, cả người trực tiếp run lên.

Huyễn Thần nhíu mày, cúi đầu xuống quan sát y, giơ tay đặt lên trán y thử một chút: “Quả nhiên phát sốt.”

Hàn Trí Thành muốn đẩy Hoàng Huyễn Thần ra: “Tôi nóng, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.”

Không đẩy được.

Ngược lại bị Hoàng Huyễn Thần ôm lên thả lại trên giường: “Cậu đừng có chạy lung tung, bác sĩ đã dặn dò sẽ có quá trình thế này, là hiện tượng bình thường.” Nói rồi lấy ra lời dặn dò của bác sĩ, nói với Hàn Trí Thành, “Nghiêng đầu một chút.”

“Ừm?” Hàn Trí Thành vừa nóng, vừa cách Hoàng Huyễn Thần quá gần, trong mũi đều là mùi của Hoàng Huyễn Thần, cả người đều hơi mơ hồ, phản ứng cũng chậm chạp.

Hoàng Huyễn Thần hiếm thấy dáng vẻ thư giãn thế này của y, cảm thấy rất đáng yêu, không nhịn cười được, dịu dàng dỗ y: “Lộ cổ ra, tôi cắn đánh dấu cho cậu.”

Hàn Trí Thành nghe thấy “đánh dấu” giật mình một cái, mắt cũng trợn to.

Hoàng Huyễn Thần xoa xoa đầu y: “Làm sao? Cũng không phải chưa từng cắn? Trước kia không phải cũng đã làm đánh dấu tạm thời cho cậu à? Hơn nữa đây là khâu tất yếu bác sĩ nói, không làm không được, haizz, quá trình tiêu chuẩn viết ở đây, ngoan, đừng giấu bệnh sợ thầy, lộ cổ ra.”

Hàn Trí Thành không nghe nổi giọng điệu này của Hoàng Huyễn Thần.

Lập tức bị dỗ đến chóng mặt, ngoan ngoãn nghiêng đầu đi.

Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhàng liếm liếm lên cái gáy trắng nõn.

Hàn Trí Thành run một cái.

Hoàng Huyễn Thần dỗ y: “Không sợ, không cắn đau cậu.”

Nói thì nói như thế, nhưng Hàn Trí Thành ước gì hắn cắn đau một chút.

Đau có thể khiến người ta tỉnh táo.

Hơn nữa đau rồi tốc độ sẽ nhanh.

Như bây giờ…

Hàn Trí Thành bị lồng dưới thân Hoàng Huyễn Thần, bốn phía đều là mùi pheromone alpha tươi mới Hoàng Huyễn Thần thả ra, hít thở cũng không dám hít mạnh, cảm thấy thời gian cũng bắt đầu trở nên sền sệt, quả thực là tra tấn ngọt ngào.

Cắn xong một ký hiệu, Hàn Trí Thành chỉ cảm thấy cả người  mình từ trong ra ngoài đều ướt.

Mà Hoàng Huyễn Thần thì sao…

Liếm môi một cái, quay đầu lại đi xem lời dặn của bác sĩ: “Bước kế tiếp là gì nào? À đúng rồi, phải giúp cậu hút sữa dư, đề phòng tắc nghẽn nhiễm trùng.”

08.

Hàn Trí Thành quá sợ hãi.

Trong nháy mắt có loại kích động muốn chạy trốn.

Cái này xong đời rồi!

Tự gây nghiệt thì không thể sống!

Tổng tài đại nhân cắn ký hiệu cho y suýt nữa y đã qua đời tại chỗ, nếu Hoàng Huyễn Thần thật sự bắt đầu cho y…

Y phải làm thế nào mới có thể bảo đảm bản thân không chảy máu mũi như bão táp?

Sau đó chỉ thấy Hoàng Huyễn Thần đại nhân, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nhìn qua rất đắt, tràn ngập tính công nghệ cao.

Hút sữa chạy bằng điện.

“Cái cậu dùng trước đây cũ quá rồi, hiệu quả cũng không tốt, cũng dễ đau, đây là bác sĩ đề cử, loại mới nhất, hiệu suất cao lại không đau, cậu thử xem.”

Hoàng Huyễn Thần đâu ra đấy mà tuyên đọc lời dặn của bác sĩ.

“À.”

Hàn Trí Thành lên tiếng.

Vụng trộm thở nhẹ ra.

Nhưng lại có phần… thất vọng nhỏ không nói rõ được cũng không tả được.

Chỉ nghĩ nhận lấy cái máy hút sữa kiểu mới kia, lại bị Hoàng Huyễn Thần vòng từ phía sau, kéo vào trong ngực.

Hàn Trí Thành: ? ? ?

Hoàng Huyễn Thần: “Tự cởi khuy áo ra?”

Hàn Trí Thành: ? ? ? ?

Hoàng Huyễn Thần: “Làm sao? Không phải nói tôi giúp cậu à?”

Hàn Trí Thành: “Hở… cái gì….”

Hoàng Huyễn Thần: “Tay cậu không có tí sức lực nào, hơn nữa đang sốt.”

Hàn Trí Thành: “Nhưng mà…”

Hoàng Huyễn Thần: “Bác sĩ nói.”

Hàn Trí Thành không phản đối.

Ngoan ngoãn cởi nút áo của mình ra.

Màu da của Hoàng Huyễn Thần đậm hơn y.

Để tay trên ngực y, màu sắc so sánh rõ ràng, đánh cực mạnh vào thị giác.

Hàn Trí Thành vội vàng quay đầu.

Nhưng một khi không nhìn, cảm giác của y lại rõ ràng hơn…

Vết chai mỏng trên lòng bàn tay Hoàng Huyễn Thần, nhiệt độ cơ thể hơi cao, xúc cảm nhẹ nhàng mà có lực…

Hàn Trí Thành cảm thấy mình sắp thăng thiên tại chỗ.

Hoàng Huyễn Thần lại còn dựa vào bên tai y dịu dàng hỏi: “Thế nào? Có phải không thoải mái không?”

Hàn Trí Thành không thể nói ra được lời nào.

Chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

Nghĩ thầm vấn đề chủ yếu bây giờ chính là hơi dễ chịu quá mức…

Kết quả không biết lúc nào, lại thoải mái ngủ thiếp đi.

Thế là y cũng không biết, sau khi giúp y hút sữa xong, Hoàng Huyễn Thần tiên sinh chờ trong toilet thật lâu mới đi ra ngoài.

09.

Thật ra thì trong lòng Hoàng Huyễn Thần rõ rành rành.

Trước ngày này, hắn chưa từng nghĩ về Hàn Trí Thành theo hướng kia.

Bởi vì do Hàn Trí Thành đi…

Quả thực giống như là một dụng cụ kim loại đổ bê tông một thể từ đầu đến chân, tìm không được bất kể một chút xíu khe hở nào.

Cho dù viết rõ ràng là omega trên đơn nhận chức, Hoàng Huyễn Thần cũng đã từng giúp y cắn ký hiệu tạm thời, vẫn vô thức luôn cảm thấy y là một beta.

Nhưng sau một ngày này ấy mà…

Tại sao nghe thấy Hàn Trí Thành tiên sinh mang thai con của người khác sẽ chua như vậy?

Tại sao rõ ràng trong lòng không vui, nhìn thấy Hàn Trí Thành một mình lại không có cách nào mặc kệ y không quan tâm?

Tại sao bác sĩ răn dạy như thế, còn chưa cáu kỉnh gì, sẵn lòng thay người ta cõng nồi?

Hắn cũng không phải thật sự ngốc, hơi ngẫm lại, đã biết đang xảy ra chuyện gì.

Lại có phần giận bản thân:

Rõ ràng người ngay dưới mí mắt mình, cận thủy lâu đài*, thế mà cũng có thể dưới ánh đèn tối để người khác ghẹo đi mất…

( * cận thủy lâu đài: lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên, ở đây nghĩa là làm việc gần nhau)

Đây thật là…

Hơn nữa vẫn chưa biết là thằng khốn chó má từ đâu đến?

Phủi mông một cái rời đi, một chút trách nhiệm của alpha cũng không có!

Hắn vừa chua, vừa giận, lại đau lòng Hàn Trí Thành của mình.

Nghĩ thầm nếu để cho hắn gặp được alpha này, nhất định phải ra sức đánh một trận.

Không, không chỉ là đánh một trận đơn giản như vậy.

Lúc này tổng giám đã đưa ra quyết định sơ sơ:

Alpha này không chịu trách nhiệm như thế, không thể để cho Hàn Trí Thành lại tiếp tục đi trên con đường sai lầm nữa.

Hắn muốn khiến alpha này không dám xuất hiện trước mặt Hàn Trí Thành nữa.

Nhưng mà, nhìn thái độ luôn luôn ấp a ấp úng của Hàn Trí Thành, nói không chừng vẫn ôm một chút ảo tưởng không thực tế với alpha này.

Hoàng Huyễn Thần cũng không dám cứng rắn.

Dù sao bây giờ là lúc omega yếu ớt nhất.

Chỉ có thể làm một vài kế hoạch theo từng bước.

Dự định xuân phong hóa vũ, trước tiên tranh thủ đưa tim của Hàn Trí Thành lại đây, lại nhất trí đối ngoại xử lý tra nam alpha.

Thế là hắn chăm sóc Hàn Trí Thành đặc biệt để tâm.

Cũng không có việc gì sẽ chọc ghẹo một chút.

Hàn Trí Thành bên kia đáp lại không nhiệt liệt.

Tự Hoàng Huyễn Thần trước tiên chọc ghẹo cho mình tiến vào…

Hàn Trí Thành ngủ thiếp đi.

Hoàng Huyễn Thần lao vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, không nhịn được bùng nổ chửi tục: “Móa! Đáng yêu như thế! Phắc! Thật là muốn chết! Phắc! Tạo sao bây giờ mới phát hiện ra!”

Lúc nãy trong phòng, hắn chỉ có thể cố gắng nghiêng người, không cho Hàn Trí Thành phát hiện dị thường của mình.

Bây giờ á…

Sẽ…

Lập nên ghi chép nhanh nhất đời người.

Hoàng Huyễn Thần tiên sinh nhìn tay mình có một khắc linh hồn xuất khiếu.

Lập tức cảm thấy alpha khiến Hàn Trí Thành mang thai càng đáng chết hơn.

Không biết sao xui xẻo, thằng cha bị Hoàng Huyễn Thần xem như quân địch giả kia, vậy mà lại rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đó là hai ngày sau khi Hàn Trí Thành chuyển vào nhà Hoàng Huyễn Thần.

Buổi sáng Hàn Trí Thành nôn nghén quá nghiêm trọng, Hoàng Huyễn Thần bảo y ở nhà nghỉ ngơi.

Hoàng Huyễn Thần tự đến văn phòng, xử lý xong chuyện phải xử lý, liên tục không ngừng lại chạy về nhà.

Vừa vặn đụng phải Hàn Trí Thành thay quần áo xong, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài.

Dáng vẻ vội vã, hoàn toàn không để ý đến Hoàng Huyễn Thần đối diện đi tới.

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày.

Đang định trách móc y tại sao không nghỉ ngơi thật tốt.

Lại nghe thấy Hàn Trí Thành nói với điện thoại: “Tôi đi tìm anh, anh đừng đến tìm tôi, bây giờ tôi không ở chỗ cũ…”

Trong lòng Huyễn Thần giật thót một cái.

Không cần suy nghĩ đã ngăn Hàn Trí Thành lại: “Là ai?”

10.

Hàn Trí Thành giật nảy mình, giống một con mèo bị hoảng sợ nhảy lên tại chỗ một cái, mới nhận ra bóng dáng Hoàng Huyễn Thần – lập tức càng sợ hơn.

Đầu kia điện thoại, là người bán thuốc ở chợ đen có giao dịch với y.

Về phần tại sao y liên lạc với người bán thuốc ở chợ đen…

Vậy phải bắt đầu nói từ việc y thầm mến Hoàng Huyễn Thần lâu dài.

… Chẳng qua kỳ thật cũng không có gì đặc biệt đẹp để nói.

Đơn giản chính là cầu không được.

Nói bóng gió chỉ rõ thế nào, đối phương đều giống như vật cách điện không bắn ra điện.

Trong tuyệt vọng, lại cộng thêm ký hiệu tạm thời bị cắn ngoài ý muốn, đầu óc nóng lên đã…

Quyết định cho dù không chiếm được Hoàng Huyễn Thần, cũng phản lén lút thu được con của Huyễn Thần.

Thế là tìm cơ hội hạ thuốc cho Hoàng Huyễn Thần.

Là loại thuốc thường gặp trong bệnh viện, dùng để xúc tiến AO nhanh chóng mang thai.

Nhưng đó là thuốc theo toa.

Chỉ sau khi đánh dấu, đây ít nhất là AO sau khi xác định mối quan hệ cùng nhau đi xin, mới có thể nhận được.

Một omega độc thân như y, bất kể thế nào cũng sẽ không nhận được phần.

Huống chi, cho dù là có thể thông qua con đường chính quy, y cũng không muốn.

Bởi vì chỉ cần đi con đường chính quy, sẽ để lại ghi chép.

Chuỗi thao tác này.

Thầm mến điên cuồng, người bán thuốc ở chợ đen, ông bố alpha thật sự của đứa bé…

Cái nào y cũng không dám để Hoàng Huyễn Thần biết.

Hoàng Huyễn Thần là người đoan chính nghiêm chỉnh.

Trước mặt Hoàng Huyễn Thần, y cũng vẫn luôn cố gắng duy trì hình tượng “Hàn Trí Thành hoàn mỹ” đứng đắn chính trực.

Nếu loại chuyện “bàng dật tà xuất”[1] này để Hoàng Huyễn Thần biết được…

[1]
Vậy chỉ sợ thậm chí cơ hội tiếp tục làm Hàn Trí Thành bên cạnh Hoàng Huyễn Thần cũng không có…

Suy nghĩ của Hàn Trí Thành nhanh chóng nhảy vọt.

Đảo mắt đã từ “bị phát hiện” nhảy đến giai đoạn “bị xua đuổi bị sa thải”, sợ đến nỗi liền giấu điện thoại sau lưng.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy dáng vẻ lại che che giấu giấu của Hàn Trí Thành, mạch suy nghĩ lập tức ngoặt sang hướng khác, vại giấm đột nhiên bị vỡ đầy đất, mặt sầm xuống: “Rốt cuộc là ai?”

Hàn Trí Thành nào dám cho hắn biết?

Đang không biết nên tìm cớ gì để lừa gạt cho qua, giọng nói sốt ruột của người bán thuốc trong điện thoại đã nhảy ra: “Alo? Nói chuyện đi? Tôi đi đâu mà tìm cậu? Lẽ nào cậu định không trả tiền?”

Hoàng Huyễn Thần nghe xong, tức đến nổ phổi: “Sao cậu còn phải đưa tiền cho hắn?”

“Tôi…” Hàn Trí Thành căn bản không biết mở miệng thế nào.

Ước gì có thể bốc hơi trong nháy mắt.

Giận bản thân vì sao không một lèo đưa hết tiền, còn muốn chọn hình thức gì mà “trả trước thêm phần còn lại” – đúng là lấy đá đập chân mình…

Đang cúi đầu không biết làm thế nào, Hoàng Huyễn Thần đã không nói lời gì cầm lấy điện thoại của y: “Tiền gì? Tại sao cậu ấy phải đưa tiền cho mày?”

“Cậu là ai?” Người bán thuốc bên kia không hiểu mô tê gì cả.

“Tôi…” Hoàng Huyễn Thần hơi kẹt dừng lại một chút, “Tôi là alpha hiện tại của cậu ấy, anh có vấn đề gì, trực tiếp nói với tôi đi.”
11.

“Tôi là alpha hiện tại của cậu ấy”.

Câu nói này quả thực giống như ném một quả bom hạt nhân bên tai Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, người bán thuốc bên kia dưới sự truy hỏi của Huyễn Thần, đã khai báo toàn bộ lịch sử đen tối của y…

Còn xác định thời gian và địa điểm giao số tiền mặt còn lại.

Cúp điện thoại, Hoàng Huyễn Thần đang mặt mày sầm sì nhìn qua y: “Vì sao phải làm như vậy?”

“…”

Hàn Trí Thành không có gì để nói.

“Cậu có biết như thế rất nguy hiểm không?” Giữa lông mày Hoàng Huyễn Thần nhăn thành chữ “xuyên” (川) .

“…”

Bây giờ suy nghĩ một chút… Không có lời khuyên của bác sĩ đã dùng thuốc, đúng thật là….

“Rốt cuộc là ai? Là alpha như thế nào?” Hoàng Huyễn Thần lạnh mặt, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề kia, “Cậu… thích hắn?”

Hàn Trí Thành sững sờ.

Y bỗng tỉnh táo lại: Người bán thuốc chỉ biết y mua thuốc, nhưng lại không biết y sẽ dùng trên người ai!

Cho nên Hoàng Huyễn Thần cũng không biết, người bị hại chính là mình!

Hàn Trí Thành như được đại xá, len lén thở dài một hơi dưới đáy lòng, không cần suy nghĩ đã gật đầu: “Phải, thích… rất thích, thích từ rất lâu rồi.”

“Đến mức độ này?” Sắc mặt Hoàng Huyễn Thần càng đen hơn, “Làm chuyện nguy hiểm như vậy?”

“Xin lỗi… nhưng tôi, ” Mặc dù Hoàng Huyễn Thần cũng không biết, nhưng bị người trong cuộc khiển trách trước mặt thế này, Hàn Trí Thành vẫn lập tức cảm thấy khá áy náy, lời nói cũng bắt đầu vụn nát, “Tôi không có cách nào… tôi quá muốn đứa bé này, nhưng anh ta… tôi đã tra tư liệu, loại thuốc này sẽ không gây ra tổn hại lâu dài nào cho alpha, tác dụng phụ nặng nhất chỉ là không nhớ rõ quá trình này mà thôi…”

“Tôi không nói cái này, ” Hoàng Huyễn Thần nghiến răng nghiến lợi, “Tóm lại alpha da dày thịt béo không quan tâm, nhưng cậu thì sao?”

“… Hả?” Đầu óc Hàn Trí Thành xoay không tới.

“Cậu có biết vì sao loại thuốc này chỉ có AO sau khi đánh dấu mới có thể xin nhận không? Bời vì alpha là sinh vật có tính công kích! Ngay cả ký hiệu hắn cũng không cho cậu, cậu sẽ… cậu có biết cậu đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm cỡ nào không!” Giọng nói của Hoàng Huyễn Thần cũng thay đổi.

“Tôi…”

Hàn Trí Thành ngây ngẩn cả người – trước lúc này, y toàn tâm toàn ý chỉ muốn đứa bé, thật đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này…

Hoàng Huyễn Thần đọc được đáp án bên trong dựa theo nét mặt của y, giọng nói càng hung hữ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vả lại cậu cũng biết, tác dụng phụ của loại thuốc này rất mạnh, tỉ lệ tạo thành quên đi rất cao, những AO đã được người khác ký hiệu không quan trọng, cậu thì sao? Cậu vì hắn bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, hắn lại không hề biết cậu, cậu…”

Hàn Trí Thành bị răn đe chỉ có thể cúi đầu.

Nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Trước kia y chưa từng cảm thấy như vậy có gì không tốt, có lẽ vì Hoàng Huyễn Thần nói thế này, những tủi thân từ trước đến giờ không cảm nhận được, giống như bùn cát lơ lửng ở đáy sông, bị quấy một cái, tất cả đều cuồn cuộn nổi lên…

Tức thì vành mắt cũng đỏ.

Hoàng Huyễn Thần nhìn dáng vẻ này của y, có lời gì cũng không nói ra được nữa.

Chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, khiến giọng nói của mình nghe vào nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể: “… Có đau không?”

“… Hả? Cái gì đau…”

“Thì… cái đó..” Hoàng Huyễn Thần nói hơi khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng ra, “Tôi nghe nói alpha dùng thuốc rất thô bạo… cậu… có đau không, có bị thương không? Có muốn tôi tìm bác sĩ làm kiểm tra phương diện này nữa không?”

Một câu lôi Hàn Trí Thành trở lại buổi tối hôm đó.

Mặt Hàn Trí Thành nháy mắt nóng lên, căn bản không giám nhìn vào mắt Hoàng Huyễn Thần: “…Không, không đau lắm… không đau gì cả.”

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy gương mặt luôn nghiêm trang làm việc của Hàn Trí Thành như hòa tan lộ ra biểu cảm thẹn thùng ngọt ngào, chua đến độ bấm móng tay vào lòng bàn tay.

12.

Mặc dù… Quá trình cũng không tính là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, mặc dù là y dùng thuốc “trộm” tới, nhưng buổi tối hôm đó, hoàn toàn được coi là ký ức quý giá nhất đời này của Hàn Trí Thành.

Y vừa nghĩ tới, lại không kìm được hơi mỉm cười.

Ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt Hoàng Huyễn Thần rõ ràng đã đang trên bờ vực bùng nổ, vội vàng thu lại nụ cười: “Xin lỗi…”

“Vì sao lại xin lỗi?”

“Tôi… làm chuyện vi phạm pháp luật, ” Hàn Trí Thành cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí lựa chọn tìm từ, “Đây vốn là sai lầm, hơn nữa… chuyện này truyền ra ngoài đối với công ty…”

“Tôi không tức giận vì cái này.”

“Ợ… Vậy…”

Lý do Hoàng Huyễn Thần thật sự tức giận… giờ phút này cũng không có cách nào nói ra, chỉ có thể thở dài: “Tôi giận vì cậu không yêu bản thân, bất kể thích đối phương cỡ nào, cũng không nên đặt mình vào trong nguy hiểm như vậy… sau này đừng làm chuyện như thế nữa.”

Hoàng Huyễn Thần nói rất nghiêm túc.

“Hở… ừ.” Hàn Trí Thành rũ mắt gật đầu.

Hàn Trí Thành tưởng rằng, Hoàng Huyễn Thần sẽ đuổi mình ra, hoặc sẽ không để tâm mình như trước, dù sao bản tính Hoàng Huyễn Thần chính trực, ghét nhất hành vi đường ngang ngõ tắt này của y.

Song chuyện cũng không phát triển theo hướng hỏng bét như y sợ.

Hoàng Huyễn Thần vẫn dịu dàng quan tâm chăm sóc y như trước đây.

Thậm chí còn… trông y trông đến chặt hơn.

Hàn Trí Thành không biết đây rốt cuộc có ý gì, mỗi ngày đều lo sợ bất an trong hạnh phúc trộm được tạm thời này.

Nhưng mà thật ra thì Hoàng Huyễn Thần cũng không phức tạp như y tưởng tượng.

Sách lược của Hoàng Huyễn Thần rất đơn giản:

Nếu phụ huynh của alpha của đứa bé này rất có thể cũng không biết sự tồn tại của đứa bé này, vậy hắn quyết định không khách sáo nhận lấy.

Đồng thời muốn đối xử với Hàn Trí Thành tốt hơn chút nữa, tốt nhất có thể không biến sắc, nhuận vật tế vô thanh[1] đuổi alpha trong lòng Hàn Trí Thành ra.

[1]
Dưới sự cố gắng ngầm xoa xoa của Hoàng Huyễn Thần, Hàn Trí Thành…

Phát tình khi mang thai.

Điều này đơn giản là không thể tránh khỏi.

Alpha y thích ở ngay bên cạnh, mỗi ngày hai tư giờ dịu dàng quan tâm chăm sóc y, xung quanh đều là mùi alpha, thậm chí buổi tối còn ngủ trong lòng Hoàng Huyễn Thần…

Y cũng không phải Liễu Hạ Huệ!

Cái này vốn không phải vấn đề gì quá to tát với AO đã đánh dấu, nhưng y cũng chưa được đánh dấu, cho nên….

Bác sĩ nhận được báo cáo, đến khám bệnh tại nhà, lại đổ ập xuống Hoàng Huyễn Thần mắng một trận: “Có ai chăm sóc omega thời kỳ thai nghén như cậu không? Có biết omega thời kỳ thai nghén chưa đánh dấu xuất hiện tình huống này nguy hiểm cỡ nào không? Tỉ lệ sinh non xuất huyết nhiều cao bao nhiêu không biết sao?”

Bác sĩ nghiêm cấm bọn họ tiếp xúc cơ thể tiến hành xâm nhập vào thời điểm như vậy.

Bắt buộc nhất định phải sử dụng chất ức chế omega, đợi thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu qua đi, mới có thể bổ sung ký hiệu.

Hơn nữa, vì để tránh các phản ứng dị ứng, chất ức chế phải dùng loại Hàn Trí Thành thường dùng mỗi ngày, không thể dùng tùy tiện.

Bác sĩ nói cái gì Hoàng Huyễn Thần liền hứa cái đó.

Lập tức làm theo hết thảy.

Bản thân thật ra thì cũng khó chịu khắp người, nhưng cũng không để ý đến, đã đi tìm chất ức chế cho Hàn Trí Thành.

Nhưng chất ức chế của Hàn Trí Thành, là loại cao cấp điều phối dựa vào gen, phát hàng tháng theo số lượng, bây giờ tạm thời ra ngoài mua cũng không mua được.

Chỉ có thể hỏi Hàn Trí Thành, còn thừa lại cái nào không?

Nếu như có thì để ở đâu?

Cả người Hàn Trí Thành đã nóng đến hồ đồ rồi.

Yếu ớt cuộn tròn trong chăn, chịu khổ dựa vào chất khử mùi và hạ nhiệt độ vật lý.

Nghe thấy Hoàng Huyễn Thần hỏi vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền nói: “Trong nhà tôi vẫn còn.”

Nói rồi dặn dò chỗ cất chất ức chế, lại nói mật mã của khóa cửa.

Hoàng Huyễn Thần không nói hai lời, nhanh chóng lái xe đến nhà Hàn Trí Thành.

Nhấn mật mã mở cửa, đối diện nhìn thấy một tấm ảnh hình người to đùng.

Người trên bức ảnh là…

Chính hắn?

13.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy mặt mình, ngây người trọn vẹn mười giây.

Đầu tiên tưởng là mình nhìn lầm, dù sao người nhìn thấy mặt mình đều khó tránh khỏi sẽ hơi lạ.

Sau khi cẩn thận xác nhận, ý nghĩ đầu tiên là:

Tôi ở trong công ty làm người được sùng bái sao?

Nghiêm trọng đến mức độ này sao?

Chẳng quan hắn rất nhanh phát hiện ra, chuyện cũng không phải như vậy.

Hắn cúi đầu xuống, ở ngay trên ghế sofa, thấy được cái áo sơ mi cũ biến mất đã lâu của mình.

Hắn nhớ rõ, cái áo sơ mi này hắn mặc lúc đi ra ngoài công tác, Hàn Trí Thành cầm đi giặt khô giúp hắn, sau đó thì không trở lại nữa.

Hàn Trí Thành tỏ vẻ rất có lỗi đối với chuyện này, mua một cái mới đền cho hắn.

Hắn không phải người câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này.

Cũng không nói thêm gì nữa, chẳng mấy chốc đã ném ra sau đầu.

Không ngờ tới…

Ngay sau đó hắn lại thấy được tờ giấy nháp mình tiện tay viết, được đặt trong khung kính, giống như một tác phẩm nghệ thuật quý giá nào đó, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày nửa mặt tường.

Còn có ví tiền cũ hắn không muốn dùng nữa.

Đôi đũa trước kia lúc tâm huyết dâng trào định mang cơm hộp đến công ty ăn hắn đã dùng.

Khăn tay không biết đã vứt đi lúc nào của hắn.

Còn có rất nhiều…

Hắn vừa nhìn liền biết món đồ đã từng thuộc về mình.

Những thời xưa mà hắn chưa bao giờ chú ý đến kia, đều được người cẩn thận từng li từng tí nhặt nó lên, cất giấu ở chỗ này.

Hoàng Huyễn Thần rất khó nói cảm xúc của mình là gì.

Hắn không thường hút thuốc.

Trong túi có một gói thuốc lá dự phòng, chỉ vì công việc xã giao.

Nhưng thời khắc như vậy, hắn lại không nhịn được lấy một điếu ra, lên ban công, chậm rãi hút hết…

Hắn nghĩ: Tôi thật sự quá trì độn.

Rõ ràng là chuyện dưới mí mắt, thế mà còn lượn một đường cong lớn như thế.

Bây giờ hắn đã, thằng cha alpha hắn vẫn luôn chửi rủa trong lòng kia là ai…

***

Chất ức chế được tiêm vào mạch máu, Hàn Trí Thành dần dần tách ra khỏi triệu chứng nóng phát tình.

Lý trí bắt đầu khôi phục từng chút một.

Đầu tiên y xác nhận vị trí.

Sau đó xác nhận an toàn.

Sau đó…

Hàn Trí Thành duỗi tay xác nhận tình trạng tuyến thể sau gáy mình.

Nhiệt độ đã lui xuống, triệu chứng đã tạm thời giảm bớt.

Nói cách khác…

Y đã tiêm chất ức chế dùng hằng ngày.

Chất ức chế của y quy cách đặc thù, mỗi tháng cố định xin phân phối, tìm tạm thời, trong bệnh viện không nhất định còn hàng tồn, nhất định phải đến nhà y lấy mới được.

Mà hình như y…

Hoàn toàn chính xác nghe được có người hỏi y chất ức chế ở chỗ nào trong nhà…

Không phải chứ? !

Hàn Trí Thành mở choàng mắt, đột nhiên tỉnh táo lại.

Nói cách khác.

Y hít vào một hơi khí lạnh.

Đã nghe thấy giọng của Hoàng Huyễn Thần vang lên: “Cậu tỉnh rồi? Vậy chúng ta nói chuyện đi.”

14.

Hàn Trí Thành quay đầu nhìn lại.

Hoàng Huyễn Thần ngồi bên mép giường, đang ở trên cao nhìn xuống mình.

Ngồi ngược sáng.

Không nhìn rõ biểu cảm của Hoàng Huyễn Thần.

Trái tim Hàn Trí Thành bỗng nhiên co lại:

Xong đời.

Sự thật lộ rồi.

Hết thảy đều…

“Xin lỗi, ” Y như động vật nhỏ đáng thương cùng đường mạt lộ cuống quít nhận lỗi, “Xin lỗi…”

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Tôi… trộm đồ của anh. Còn cho anh uống thuốc lạ…” Nửa gương mặt của Hàn Trí Thành trốn trong chăn, căn bản không dám nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần khẽ cười một cái: “Đây đều là việc nhỏ, không phải vấn đề nguyên tắc, em có biết điều tôi giận nhất là gì không?”

Hàn Trí Thành không dám nói lời nào.

Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tôi giận em cái gì cũng không nói cho tôi, nếu như không phải tự tôi phát hiện, có phải em định giấu tôi suốt đời không?” Hoàng Huyễn Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt thư lý, chậm rãi hỏi.

“Xin lỗi…”

“Tôi không đáng để em tin tưởng như vậy sao?” Hoàng Huyễn Thần thở dài.

“…”

“Em thà rằng một mình khổ cực như thế, cũng không muốn để tôi biết tôi là một phụ huynh khác của đứa bé, không muốn tôi tham dự quá trình này…”

“… Không phải, không có, nhưng…”

“Nhưng?” Hoàng Huyễn Thần vừa nghe y mở miệng, lập tức dừng lại.

Hàn Trí Thành im lặng một lúc: “Không phải chính ngài nói, tìm người kết giao quá phiền phức, kết hôn cũng quá phiền phức, lại muốn một đứa bé, đó càng là thảm kịch nhân gian…”

“Tôi còn từng nói những lời này?”

“Từng nói.”

“Lúc nào?”

Hàn Trí Thành nói thời gian địa điểm.

Hoàng Huyễn Thần cười lớn: “Đó là trên bàn cơm ở tiệc rượu, có hai ba lão tiên sinh muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi không có cách nào mới chặn miệng bọn họ như vậy mà…”

“Nhưng mà anh….” Hàn Trí Thành vẫn cau mày, “Vẫn luôn nói, công việc là trên hết, công việc là tối cao, thiên hạ chưa định, lấy gì vì gia đình, loại chuyện…” Còn học giọng điệu của Hoàng Huyễn Thần nói một câu, “Yêu đương gì đó lãng phí thời gian này, một chút hứng thú tôi cũng không có, sau đó anh lại rất có nguyên tắc, xưa nay nói được làm được, cái gì mà…”

Y học được giống như đúc.

Hoàng Huyễn Thần không nhịn được bị chọc cười: “Nhìn không ra, em còn là nhân tài bắt chước.”

Hàn Trí Thành lại giống như một con ốc sên bị giật mình, “vèo” rụt vào trong chăn không nói.

Hoàng Huyễn Thần thở dài: “Phải, tôi  không thích yêu đương. Nhưng trước kia tôi không thích bên cạnh có nhân viên omega làm việc, không phải cũng vẫn giữ em lại sao? Tôi không thích chụp ảnh, em bảo tôi chụp, tôi cũng chụp rồi; tôi cảm thấy mang cơm hộp đi làm thì rất phiền phức, là chuyện không có chút ý nghĩa nào, nhưng em muốn trao đổi cơm hộp, vậy tôi cũng đã mang theo; tôi là ông chủ, không cần thiết phải mặc âu phục đi làm mỗi ngày, em nói mặc âu phục tốt hơn, tôi cũng đã mặc âu phục mỗi ngày không phải sao? Cho nên em xem, tôi cũng không nói nguyên tắc như vậy. Mọi thứ đều có thể có ngoại lệ, em vẫn luôn là ngoại lệ đó.”

15.

Hoàng Huyễn Thần tự cho rằng lời đã nói đến rất rõ ràng.

Hàn Trí Thành lại lộ ra vẻ mặt sụp đổ: “Ngài đừng có thả thính tôi nữa…”

“Cái này sao lại là thả thính, tôi…”

“Mỗi lần ngài đều như vậy, ” Hàn Trí Thành sụp đổ hơn, vành mắt cũng đỏ, “Nói những lời ba phải cái nào cũng được khiến người hiểu lầm, nhưng sau đó lại…. tôi thật sự không chịu nổi…”

Hoàng Huyễn Thần nỡ lòng nào để y như thế, vội kéo y vào ngực, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, trước đó là tôi quá trì độn, khiến em vất vả lâu như vậy… tôi nghĩ ngợi lời này phải nói thế nào, tôi rất thích em, muốn ở bên em, vẫn mãi ở bên nhau, sau này cũng sẽ cố gắng chăm sóc em, làm alpha của em, làm một người cha khác của đứa bé….”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Hàn Trí Thành đỏ mặt ngắt lời: “Được, được rồi, em, em, em đã biết, không cần phải nói đến mức này…”

Trong phòng làm việc Hàn Trí Thành đều là chững chạc đàng hoàng.

Hoàng Huyễn Thần không ngờ y có thể lộ ra vẻ mặt như thế, không nhịn được hôn một cái lên môi y.

Nháy mắt Hàn Trí Thành đỏ bừng cả mặt.

Chỉ muốn trốn trong chăn.

Hoàng Huyễn Thần sợ đè người ta, cũng không cản y, để y rụt vào chăn như rụt vào vỏ, ôm lấy y ngay cả chăn từ bên ngoài: “Em vậy mà… trong phòng làm việc sao lại có thể ngang ngạnh tốt đến thế? Một chút cũng không nhìn ra… tôi còn tưởng rằng em sẽ không thích alpha chứ…”

“Em có cách gì, ” Hàn Trí Thành lên án, “Là tự anh nói không thích omega nũng nịu phiền phức, nhân viên cấp dưới chỉ cần giỏi giang nhanh nhẹn có thể làm việc…”

“Lỗi của tôi, lỗi của tôi!” Ông chủ trung thực thừa nhận, giơ tay đầu hàng.

Lúc để tay xuống, lại rơi vào bụng dưới của Hàn Trí Thành: “Cho nên… tôi… tối hôm đó, có làm đau em không?”

Cả khuôn mặt của Hàn Trí Thành đều vùi trong chăn, chỉ lộ ra vành tai đỏ thấu: “Không có.”

“Nói thật. Bản thân tôi là đức hạnh gì, trong lòng tôi vẫn biết.”

“Thì… đau một chút xíu.”

“Thật tội nghiệp,” Hoàng Huyễn Thần vỗ về hôn trán y một cái, “Đợi qua thời kỳ nguy hiểm, sẽ bù một lần không đau cho em.”

“Em muốn căn phòng lúc đầu kia, địa chỉ ban đầu.” Hàn Trí Thành đầu giấu ở trong chăn không dám nhìn người, lại không quên giơ tay lên giọng nói không rõ đưa yêu cầu, “Còn muốn vẽ chọn ít nhất ba loại tư thế ao ước.”

Hoàng Huyễn Thần bỗng chốc cười lên: “Được, đều được.”

Phiên ngoại

Một ngày này, công ty trên dưới đều nhận được đồ ngọt chúc mừng Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành xác định quan hệ.

Nhận viên mới đến rất khó hiểu: “Sao hai người họ mới xác định quan hệ? Tôi tưởng hai người họ đã làm phu phu từ lâu rồi…”

Nhân viên cũ dùng nĩa xuyên đồ ngọt lấp đầy miệng nhân viên mới: “Ăn của cậu đi, sao lại nhiều lời vậy chứ? Đó là chiến lược của người ta, thanh niên học nhiều nhìn nhiều vào, nhìn hai năm thì cậu sẽ hiểu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: