Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mẹ mất (1)

Tim Lục Hàng lộp độp vài tiếng, sắc mặt hắn thoáng thay đổi sau đó lại trở về bình thường. Vẻ mặt Lục Hàng biến đổi được Sở Xa thu vào trong mắt, cô ả không khỏi dâng lên sự ghen tuông, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười :" Thế nào? Không muốn em đến đó sao ?"

Cánh tay Lục Hàng đang ôm hông Sở Xa không khỏi tăng lên chút lực, dịu dàng nói:" Sao lại như vậy? Chỉ cần em vui dù em đi đâu anh vẫn ủng hộ."

" Thật không?" gương mặt vẫn cười nhưng cô không tin tưởng lắm. Lục Hàng nhìn Sở Xa :" Đương nhiên." Nụ cười trên mặt Sở Xa càng thêm rực rỡ.

Nhà mẹ Đồng.

Vũ Vi vừa mới rời đi, Đồng Kỳ nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn không sao ngủ được, bất đắc dĩ bà từ giường đứng lên, đi tới bếp chuẩn bị nấu ăn. Lúc bà đang chuẩn bị xào rau thì chuông cửa vang lên, bà tắt bếp, đi ra cửa, nghĩ là Vũ Vi bà vừa mở cửa liền mở miệng :" Thế nào lại không đem theo chìa khóa?"

" Không có chìa khóa thì làm sao đem theo ?" Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Đồng Kỳ.

Bà ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Lục Hàng cùng Sở Xa mặc đồ hở hang đứng trước cửa, bà cũng không nghĩ đến bọn họ lại tới nhà bà, bà ngây ngẩn người rồi tức giận lạnh giọng nói :" Các người tới đây làm gì ? cút ra ngoài, ở đây không hoan nghênh mấy người." Nói xong bà đóng cửa lại, thế nhưng khi đóng cửa được một nửa thì cửa đã bị Sở Xa giữ lại, ả mỉm cười nhìn mẹ Đồng :" Dì Đồng, chúng con hay tin dì vừa phẫu thuật tim xong nên chạy đến đây thăm, dì đối xử tụi con như vậy sao ?"

Mặt mẹ Đồng vẻ châm chọc nhìn Sở Xa, quan tâm tới như vậy sao? Bà không tin, bà không quên được họ đã đối đãi bà cùng Vũ Vi như thế nào." Tôi không cần các người giả bộ quan tâm."

Sở Xa lấy trong túi xách ra xấp tài liệu ném xuống sàn:" Bà vô tình với chúng tôi, chúng tôi có thể đi, nhưng chúng tôi không vô tình với bà, giữ lại quà của chúng tôi và từ từ thưởng thức nhé." nói xong Sở Xa kéo tay Lục Hàng đi ra ngoài.

Mẹ Đồng gom xấp giấy, gọi lại :" Chờ chút, đem đồ của mấy người về tôi không cần."

" Không cần? Bên trong đều là hình của con gái bảo bối của bà đó, bà không cần sao ?"Khóe miệng Sở Xa khinh miệt nhìn mẹ Đồng.

Đồng Kỳ ngẩn người nhìn tài liệu trong tay, chỉ thấy Vũ Vi cùng người đàn ông trung niên đang ngồi ăn trong nhà hàng, trên mặt Vũ Vi lại treo nụ cười. Tâm tình Đồng Kỳ trầm xuống. Sở Xa thấy vẻ mặt của mẹ Đồng có chút khó coi, cười đắc ý :" Con gái của bà thật có năng lực a! Vừa cùng Trác Nhất Phi yêu đương vừa câu dẫn nhiều loại đàn ông." Nói xong đáy mắt giương lên nụ cười tự giễu :" Ngày xưa bà câu dẫn ba tôi, bây giờ thì nhìn xem con gái bà câu dẫn được rất nhiều đàn ông."

Lục Hàng đứng bên cạnh Sở Xa, nhìn hình có chút giận dữ:" Đây cũng là lý do tôi bỏ Đồng Vũ Vi, cô ta là con đàn bà đê tiện, chắc đã không còn xử nữ lâu rồi, chưa biết chừng bị nhiều dàn ông chơi đùa rồi."

Nghe bọ họ nói thế trong lòng bà tức giận, tim bà cũng bắt đầu đau nhói từng đợt bà chịu đựng nhìn Sở Xa và lục Hàng:" Con gái tôi như thế nào tôi hiểu rất rõ, những tấm ảnh này là ảnh ghép, nếu các người còn ở đây nói xấu nó, tôi sẽ gọi cảnh sát, cút ra khỏi nhà tôi nhanh." Nói xong bà dùng lực kéo cánh tay Sở Xa ra khỏi cửa, bà muốn nhanh chóng đuổi họ đi.

Nhưng hai tay mẹ Đồng dính dầu ăn lúc cố kéo Sở Xa ra thì vô tình dầu dây lên áo Sở Xa, áo Sở Xa có một vết bẩn dài, ả nhịn không được nhíu mày, cố đẩy mẹ Đồng ra :" Lấy bàn tay bẩn thỉu của bà ra nhanh."

Mẹ Đồng bị đẩy ra phía sau thân thể ngửa ra sau theo quán tính túm chặt lấy Sở Xa nhưng chỉ túm được cúc áo nhưng cúc áo căn bản không chịu đựng được sức nặng cơ thể lại bị đứt mẹ Đồng ngã trên mặt đất.

Lục Hàng nhìn thấy mẹ Đồng ngã trên đất, thì đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường còn Sở Xa thấy trên người có vết bẩn tức không chịu được. Ả ta càng không ngờ rằng nhìn những tấm ảnh này mà Đồng Kỳ vẫn một mực tin tưởng Đồng Vũ Vi, cô ta lấy tay thò vào trong túi đem máy ghi âm lấy ra, bấm nút phát:

" Đồ đê tiện, cư nhiên dám câu dẫn chồng tao."

" Bà Trần, tôi đang mang thai các người ly hôn đi."

" Sau này nếu ai dám cười nhạo con không có mẹ, con liền lớn tiếng nói rằng, con có mẹ, mẹ của con tên Đồng Vũ Vi."

Nghe được nội dung trong máy ghi âm, sắc mặt Đồng Kỳ càng tái nhợt, nếu như nói ảnh chụp có thể ghép, vậy còn âm thanh trong máy ghi âm làm sao có thể giả được? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro