Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôn Ngạo Thiên! Em thách anh ngoại tình đó!

Bên trong phòng ngủ, tràn ngập phong cách Châu âu, toàn bộ phòng đều mang theo hơi thở mờ nhạt, ấm áp, trọn bộ nội thất hoa lệ, cao cấp. Hoa hồng trắng được đặt trên bàn trang điểm cũng không nhịn được mà khoe sắc, nở rộ.

Trước cửa sổ là bức rèm dày che khuất ánh sáng bên ngoài. Vài tia nắng mặt trời nghịch ngợm như đang ghen tị với khung cảnh hài hòa ấy, xuyên qua khe rèm đánh thức dung nhan đang ngủ say.

Vũ An Hạ lay động thân thể, hai tay dụi mắt, miệng khẽ phát ra phát ra tiếng ngâm. Cô lười nhác vùi hai má vào gối mềm mại, hai hàng mi thiếu nữ chớp chớp. Không đúng, cái cảm giác nặng nặng này là gì đây. Có cái gì đang đè cô a! Giây tiếp theo, đôi mắt vốn đang mơ màng bỗng nhiên mở to rồi nhìn xung quanh.

"Tôn Ngạo Thiên! Anh làm cái gì lại ở trong phòng em. " Vũ An Hạ trừng mắt nhìn người đàn ông đang nằm kế bên cô. Ây, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, lúc ngủ cũng vô cùng đẹp trai nha! Mắt này, môi này, mũi này.... cả khuôn mặt đều là của cô, hắc..hắc. Không phải, giờ không phải là lúc háo sắc. Vũ An Hạ muốn đẩy tay của Ngạo Thiên đang ôm eo cô ra nhưng lại bị anh siết chặt hơn, người cô dính cả vào người anh, tay còn lại không khách khí đưa đầu cô vùi vào ngực anh.

" Đây là nhà anh, phòng này là của anh, kể cả em ......cũng là của anh. " Tôn Ngạo Thiên mở mắt, ái mụi phả hơi thở nam tính vào cổ Vũ An Hạ.

Thật là! Cô đâu có muốn cùng anh tranh dành quyền sở hữu anh khẳng định với cô làm gì? Còn nữa, cô không hởi nổi, không phải anh muốn ngạt chết cô đi?

Vũ An Hạ ngửa đầu ra sau hít một hơi, lạnh giọng nói " Ngạo Thiên, anh chui vào phòng em bao giờ thế. Em cho anh ba giây để bỏ em ra, một, hai,...".

"Rồi! Anh bỏ ." Anh không muốn thả cô một chút nào, cô một thân mềm mại như thế, ôm ngủ không tệ!

Cô có nên nghĩ lại chuyện sống cùng anh đi? Nếu không, cô tưởng một ngày bị anh ăn đến xương cũng không còn thì có mà khóc không ra nước mắt a.

"Tôn Ngạo Thiên....tối qua, anh thật sự không làm gì em sao? " Vũ An Hạ đang nấu bữa sáng, Tôn Ngạo Thiên bước vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Cô dùng dao cắt mạnh lên trái cà chua muốn dọa anh. Anh dám nói có đi! Cô đảm bảo số phận anh sẽ như trái cà chua này.

Tôn Ngạo Thiên nhìn cô khí thế hừng hực, cho dù là có đi nữa anh dám nói sao. Mặc dù trên thực tế anh chỉ lợi dụng cô ngủ say mà vào phòng cô ăn đậu hũ thôi.

"Hạ Hạ, em nghĩ anh sẽ làm gì em sao? Rất tiếc, phải làm em thất vọng rồi. Anh chỉ ôm em ngủ thôi!" Tôn Ngạo Thiên nhướng mắt nhìn cô cười.

Cười đến vô sỉ như thế. Bảo cô tin anh, cô tin mới lạ!

"Ngạo Thiên, anh ăn sáng đi! Em đi làm trước đây." Vũ An Hạ đặt đĩa thức ăn trên bàn ăn rồi vào phòng lấy túi xách đi ra cửa.

"Hạ Hạ, ăn sáng rồi hả đi! " Cô có cần đi gấp vậy không, sợ anh ăn thịt cô sao?

" Không được! Hôm nay, công ty có cuộc họp với đối tác, em phải chuẩn bị tài liệu đầy đủ, anh yên tâm đi, trên xe em sẽ ăn. Tạm biệt! " Cho dù không có cuộc họp cô cũng không dám  ở lại nga. Anh cứ từ từ mà ăn .

Tôn Ngạo Thiên nhìn cô lắc đầu bất đắc dĩ, anh thật sự không nỡ nhìn cô cực khổ như thế nhưng ý nghĩ này một giây sau đó liền biến mất" Vũ An Hạ, em đứng lại cho anh!" Tôn Ngạo Thiên khó khăn nuốt ngụm nước .Cô đây là đang trả thù anh sao? Mặn như thế này làm sao mà ăn được đây.

Vũ An Hạ vừa ra cửa liền nghe thấy tiếng Tôn Ngạo Thiên rống, cô mỉm cười đắc ý . Đúng vậy, cô không phải vô tình mà là cố ý bỏ nhiều muối vào. Ai kêu anh xấu xa vậy chứ!

Vũ An Hạ nhìn lén Tôn Ngạo Thiên lần thứ n . Tôn Ngạo Thiên sẽ không vì chuyện hồi sáng mà hành hạ cô đi! Cô không nên vì thoả mãn trước mắt mà phạm sai lầm như thế! Không được cô phải đi sưởi ấm trước khi tản băng kia đông chết cô .

" Thư ký Vũ, cô đi đâu? " Tôn Ngạo Thiên nhìn cũng không nhìn cô một cái chuyên chú vào công việc.

" Sưởi ấm.... ah, không phải! Tổng giám đốc tôi đi pha cà phê cho anh." Cô căng thẳng chết đi được. Vũ An Hạ thầm than trong lòng .

" Tổng giám đốc, cà phê của anh đây!" Uống đi rồi sặc chết anh. Nghĩ thế thôi anh đừng chết thật nha........ Không ai trả lương cho tôi thì sao!

" Quá ngọt, pha lại! "

"Tôi thấy vừa uống mà, Tổng giám đốc không phải vị giác anh có vấn đề chứ! "  Anh rõ ràng muốn lạm dụng quyền để trả thù cá nhân mà!

"Pha lại hay nghỉ việc, hửm ?" Tôn Ngạo Thiên ngước mắt nhìn cô vừa nhắc đến nghỉ việc liền biến sắc, thân vừa là cấp trên vừa là bạn trai của cô anh không biết nên vui hay mừng nữa!

Tôn Ngạo Thiên anh được lắm, coi như em sợ anh " Tổng giám đốc, tôi đi pha lại ngay! " Vũ An Hạ cầm tách cà phê bước nhanh ra khỏi phòng, không quên liếc anh một cái.

Tôn Ngạo Thiên nâng môi nhẹ lên, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh của Vũ An Hạ.
                          ............................................................

" Lý tiểu thư, Tổng giám đốc đang trong phòng họp, mời cô đi theo tôi " Vũ An Hạ nhìn cô gái dịu dàng, động lòng người trước mắt không khỏi có vài phần thiện cảm.

" Cảm ơn! Vũ tiểu thư ." Lý Kiều Kiều mỉm cười cảm tạ, nâng bước theo Vũ An Hạ.

Vũ An Hạ mở cửa phòng họp đưa Lý Kiều Kiều vào trong " Tổng giám đốc, đại diện bên Tần Nghị đã đến. "

"Ừ! Chào cô Lý tiểu thư. " Tôn Ngạo Thiên lịch sử chào hỏi nhưng khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm.

Tổng giám đốc này của cô sống Bắc cực lâu quá nên không có cảm xúc luôn hay sao? Mỹ nữ yêu kiều như Lý Kiều Kiều mà còn bị làm mặt lạnh nữa, haiz.......   ( Mạn Mạn: Thiên ca chỉ có cảm xúc với tỷ thôi! Hắc....... hắc )

" Tôn tổng, hân hạnh được gặp ngài " Lý Kiều Kiều nở nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông này vô cùng xuất sắc, tướng mạo tốt, tài năng, gia thế vượt trên người thường, từ lâu đã nghe danh tiếng, hôm nay gặp mặt tim cô cũng không tránh khỏi đập nhanh.
                        ............................................................

" Hạ Hạ, có chuyện gì hả? " Tôn Ngạo Thiên nhìn Vũ An Hạ rút vào ngực anh, nhìn chằm chằm tivi đã được anh tắt từ bao giờ. Từ lúc ở công ty về nhà cho đến giờ cô cứ như người mất hồn, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa!

"Ngạo Thiên! Anh thấy Lý tiểu thư như thế nào? " Vũ An Hạ ngước mắt nhìn người đàn ông điển trai ngay trước mắt, haiz , người đàn ông cực phẩm như anh ai mà không thích được chứ đâu phải chỉ có Lý Kiều Kiều, nhưng mà cô ta cũng đừng nhờ cô mai mối như vậy chứ! Thật là khó xử. Ai lại đi làm mai bạn trai của mình cho người phụ nữ khác nhưng mà ánh mắt rưng rưng nước mắt đó, kêu cô từ chối, cô thật sự làm không được.

"Sao thế! Không phải em đang ghen chứ! Anh thật sự không có ý gì với cô ta hết."

"Em biết anh không có ý gì, em rất tin tưởng anh bởi vậy anh đành chịu thiệt thòi một chút! Tối thứ bảy anh gặp mặt  Lý Kiều Kiều nha. "

"Em nói gi! Em muốn anh đi gặp cô ta! Em không sợ anh thật sự có gì với cô ta sao!" Tôn Ngạo Thiên tức giận đứng dậy, người phụ nữ này, não hư rồi hay sao, bảo anh đi ra ngoài với người phụ nữ khác! Cô chịu được sao.

" Anh lớn tiếng với em làm gì! Em cũng không muốn như vậy a"

" Em không nghĩ anh gặp cô ta rồi! Sao đó ngoại tình phản bội em"

"Tôn Ngạo Thiên! Em thách anh ngoại tình đó! " Vũ An Hạ vừa nghe anh phản bội mình thì hỏa khí bốc lên, tức giận không kiềm chế được bộc phát.

"Được là do em nói ."  Tôn Ngạo Thiên tức giận đi vào phòng đóng cửa đập mạnh cửa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: