Chương 5: Vì em
-Khiết! cậu có sao không
Tử Hàn hối hả chạy lại, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cô gái trước mặt. Đôi mắt xanh như ánh trăng, lấp lánh như vì sao, Tử Hàn nhìn một cái cũng bị đôi mắt làm cho mê hoặc.
-Khiết! mau đi đến bệnh viện, máu chảy rất nhiều rồi
Dược Thiên lo lắng nói, lấy xe chở Lăng Khiết vào bệnh viện "LĂNG ÁI". Lăng ái bệnh viện lớn nhất New York tại Mỹ lần đầu tiên đặt tên vậy, bệnh viện mang tầm thế giới, các bác sĩ đổ từ Tiến Sĩ trở lên, từ Tây đến Đông y điều có bác sĩ giỏi cả. Xe được chạy với tốc độ cao, trên xe lại bao trùm không khí im lặng, Tử Hàn cùng Dược Thiên lo lắng, thường ngày hai người này nói nhiều lắm, bây giờ tình hình vậy cả hai mới thật sự nghiêm túc, Lăng Khiết như người anh em của hai người, đi theo Lăng Khiết dùng cả tánh mạng để bảo vệ Lăng Khiết. Còn anh đang nắm chặt tay cô đặc công.
-Tại sao em tên 01?
Anh nhắm mắt định thần, ở miệng lên hỏi cô
-Đặc công đầu tiên được huấn luyện tại Ấn Độ Dương, đã trải qua mười lăm năm sống trên đó, bây giờ họ đem tôi về để giao dịch, tôi biết tất cả kế hoạch của họ, muốn nói nhưng lại không được, vì họ sẽ bắn chết hết tất cả các người chúng tôi, họ muốn làm bá thế giới, lấy máu người để lưu thông Vịnh Cấm tại Ấn Độ Dương, muốn dùng siêu năng lực cả tụi tôi lưu thông đường, đến cạn năng lực của chúng tôi, rồi lấy máu để mở kho báu tại Vịnh.
-Tại sao cô lại biết
Dược Thiên thắc mắt hỏi, Vịnh Cấm thuộc chủ quyền của nước Anh, nhưng sau này vì mê tín nên bây giờ nó để hoang, nhà Bác học hay khoa học gì đó cũng không muốn đến tìm hiểu, vì nơi đó âm khí như âm phủ, rất đáng sợ.
-Có lần tôi nghe lén từ tên Mark tất cả và tìm được bản đồ, hắn ta biết nhưng không làm gì tôi vì dù gì cũng giao dịch về phía tên Jack, muốn lấy bản đồ từ tay tôi cũng không hẳn khó, đặc công chúng tôi đặc biệt nên được huấn luyện tại nơi đặc biệt vì vậy mới gọi là 01.
Có lần cô nghe hắn ta bàn với ai đó, cô đang luyện tập thì theo dõi, vì họ chưa có bản đồ kho báu nên không thể tùy tiện dẫn người đến đó vì rất mạo hiểm, sẽ bị tổn thất người và của cải, nhưng bây giờ kế hoạch thất bại vì hắn ta chưa tìm được bản đồ cũng như người cũng bị mất.
-Tại sao em lại tin chúng tôi, muốn nói hết kế hoạch của họ cho chúng tôi biết?
Anh mỉm cười nhẹ hỏi
-Tại vì một viên đạn anh đở tôi, tại vì đồng nghiệp của tôi được an toàn, tại vì anh không mưu mô như họ, tại vì anh là bá chủ hắc đạo lời nói không dối trá, một khi lời nói anh thốt ra điều rất chắc chắn.
Cô nói một tràng dài, khi anh ta cứu cô một mạng, thì cô đã tin tưởng anh, cô biết anh cần những người đặc công như cô làm gì. Dược Thiên và Tử Hàn nghe cô nói vậy liền mỉm cười, tên Lăng Khiết mà không dối trá thì hai anh nhảy sông liền.
-Tại sao em lại khẳng định vậy?
-Vì trong đôi mắt anh đã nói tôi biết, dù anh có rất nhiều thủ đoạn, nhưng sự tham lam trong đôi mắt thì không có.
Cô nhàn nhạt trả lời không hề rung sợ
-Haha, nếu lỡ như tôi đem những người đó về, cần lấy máu họ thì làm sao?
Anh cũng nghe qua câu chuyện này, nhưng chả hứng tú mấy, anh chỉ cần người, trung thành và tận tâm với anh, cô gái này thật là thú vị.
-Anh đã là bá chủ rồi, không ai đánh ngã được.
Cô khẳng định nói, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
-Giỏi!
-Khiết tới bệnh viện rồi, mau cậu cần truyền máu gấp.
Dược Thiên hối hả nói, vì anh là bác sĩ nên gấp gáp, liền mở cửa xuống xe, từ bến cảng đến trung tâm thành phố, còn đến bệnh viện, vượt đèn đỏ hơn hai mươi cái.
-Đây không phải lần đầu tôi trúng đạn, cậu khẩn trương gì chứ.
Anh nhàn nhạt nói, hai người này luôn vậy. Lo lắng đủ điều cho anh, dìu Lăng Khiết xuống xe, bác sĩ và y tá đứng trước cửa bệnh viện đợi sẵn, rút kinh nghiệm những lần trước, các bác sĩ không cần kéo băng ca theo, cứ để hai vị đương gia dìu đến phòng cấp cứu.
-Đợi tôi....em không được trốn, nếu em trốn, tôi sẽ san bằng cả thế giới này.
*Ặc* bá đạo quá, tình huống gì đây, ai nghe cũng ngạc nhiên, muốn đóng băng theo lời nói, cô ngơ ngác trước câu nói của anh, mỉm cười nhẹ gật đầu hướng về phía anh, trong lòng hiện lên tia ấm áp. Hai người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu đợi, vì Dược Thiên là bác sĩ giỏi nên vào giúp Lăng Khiết
-Lần đầu tiên tôi thấy Khiết đở đạn cho phụ nữ đấy, vì ngoài cô em gái của cậu ta ra, không ai có thể đụng vào cậu ta đấy
Tử Hàn mở miệng, Khiết lần này yêu thật rồi.
-Tôi nói thật đấy cô đừng ngạc nhiên, cậu ấu nhìn trúng cô rồi thì cô chạy không thoát đâu.
*Ặc* anh nói làm như anh ta của hiếm lắm à, gì mà không đụng phụ nữ
Cô nhàn nhạt nói, con người như Lăng Khiết phải có phụ nữ chứ, đàn ông mà đào hoa là chuyện bình thường thôi. Nhắc đến Lăng Khiết tất cả đặc công như cô là điều biết Lăng Khiết.
-Cô có năng lực gì?
Tử Hàn lại tiếp tục hỏi cô
-Gió
Một từ xúc tích ngắn gọn, đủ hiểu tên Jack cùng với Mark ác độc không khác gì lấy máu người uống.
-Cô có biết vì sao cậu ấy đở thay cô một viên đạn?
Tử Hàn dựa lưng vào ghế, lên tiếng nói, phá tan sự im lặng.
-Tại sao? không phải tên đó muốn giết anh ta sao?
-Haha, đặc công đặc biệt là đây à, đặc công ngốc thì đúng hơn.
Tử Hàn nói đùa, nhưng đúng là ngốc thật
-Anh.....
-Cô gái, Lăng Khiết cậu ấy thừa sức né viên đạn đó, chỉ vì cô đặc biệt nên cậu ấy mới cứu cô, đở thay cô một viên đạn, tên đó muốn giết cô đấy, vì tên đó biết, cô đã biết kế hoạch của bang nên khi được Lăng Khiết đem về sẽ bị tra khảo và cô sẽ khai ra hết.
Tử Hàn lắc đầu rồi bắt đầu kể chi tiết mọi việc cho cô nghe, nghe xong đầu óc chưa kịp tiếp thu
-Vì........vì.....vì tôi sao???????
Cô ngạc nhiên hỏi
-Phải, hiện nay cô đang giữ bản đồ, nên tên đó muốn giết cô là đúng
-Tôi.....sao.....anh......
*Ting*
Cô muốn nói gì nhưng nghe tiếng phòng cấp cứu mở ra, thấy Dược Thiên bước ra tháo khẩu trang xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro