chap 11
Vừa ăn em vừa suy nghĩ không biết hôm nay cô bị gì mà lại tốt như vậy.
Ăn xong em dọn dẹp rồi làm tiếp. Vì lúc trưa ngủ quên nên công việc còn rất nhiều em phải tăng ca để làm cho xong.
"Cô không về à?" Sana thấy đã qua giờ tan làm rồi mà em còn chưa về nên lên tiếng hỏi.
"À tôi phải làm cho xong đống hồ sơ này để mai giao sợ không kịp"
"Đưa đây tôi làm giúp cho"
Bây giờ Tzuyu khẳng định là cô bị đập đầu rồi nếu không làm sao tự nhiên lại tốt như vậy.
"À không cần đâu tôi có thể tự làm được"
Cô không nói nữa thế là trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở và tiếng gõ máy tính.
________10h tối
Trong công ty giờ chỉ còn lại 2 người. Tzuyu làm việc mà đầu cứ gục lên gục xuống, mắt nhắm mắt mở, miệng thì ngáp liên tục vì buồn ngủ.
Vì hết chịu nổi nên em đã gục xuống bàn mà ngủ. Cô thấy vậy đi lại lấy áo khoác lên cho em rồi lấy đống hồ sơ trên bàn về chỗ làm hết.
Làm xong thì cũng đã 11 giờ tối rồi. Cô đứng dậy đi lại gọi em dậy.
"Tzuyu à trễ rồi về thôi" cô gọi giọng nhẹ nhàng, nữa muốn gọi dậy nữa sợ làm em thức giấc.
Cô bế em lên đi về bãi đậu xe. Mở cửa bỏ em bên ghế phụ rồi cô đi về ghế lái.
Ngồi ngắm em ngủ một chút mới chồm người qua cài dây an toàn cho em. Lúc chuẩn bị lui về thì đột nhiên cô dừng lại quay qua nhìn em.
Lúc này khoảng cách rất gần hơi thở của em phả vào mặt cô rất ấm. Mắt cô lia đến môi em. Nhìn đôi môi mềm mại hồng hào ý nghĩ muốn hôn trỗi dậy.
Nhắm mắt lại đưa đầu về phía trước môi chạm môi cảm giác mềm mại ập đến. Định chỉ chạm nhẹ nhưng không ngờ lại dừng không được cô mút lấy môi em một cái cảm thấy môi em rất ngọt nên không không muốn dừng thế là cô hôn đến khi nghe em "ưm" lên một tiếng thì mới buông ra.
Nhìn đôi môi sưng lên lại muốn hôn tiếp nhưng nghĩ lại đã khuya rồi em cần phải nghỉ ngơi nên phải kiềm lại cảm giác muốn hôn đó xuống.
Cô quyết định chở em về nhà cô vì chỗ em không an toàn cho một người con gái yếu đuối như em ở.
Bế em lên phòng cô đặt xuống giường ngay ngắn đắp chăn rồi cô mới đi vào tắm.
Tắm xong cô cảm thấy đói bụng vì chưa ăn tối nghĩ lại em cũng chưa ăn nên đi ra ngoài mua đồ ăn.
Về đến nhà cô dọn đồ ăn ra bàn rồi đi lên phòng gọi con người kia dậy.
"Tzuyu à dậy nào" lay người em.
"Um cho tôi ngủ một chút đi" em nói bằng giọng ngái ngủ.
Sana không thể chịu nổi cái con người dễ thương kia, nói mà cái môi chu chu muốn cắn một phát.
"Dậy ăn rồi ngủ tiếp nào" kéo chăn em ra.
"Hưm không ăn đâu chỉ muốn ngủ thôi"
Sana nghĩ có gọi cách mấy em cũng không chịu dậy nên bế em lên rồi đi xuống bếp.
Đặt em vào ghế ngay ngắn cô vỗ vào má nàng.
"Đến bàn ăn rồi dậy nào con sâu lười"
Đang mê mang ngủ thì cảm giác mặt mình bị ai vỗ hé mắt ra thấy Sana tưởng mình nằm mơ nên nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng cảm thấy có gì đó sai sai.
Mở to mắt ra thấy Sana làm em hết hồn mém té ghế cũng may là Sana đang ôm em không là té thật rồi.
"Gi.. Giám đốc" ngơ ngác nhìn Sana
"Chịu dậy rồi sao sâu lười" cười trêu chọc.
"T.. Tôi không có lười nha chỉ tại tôi mệt nên mới ngủ" em phồng má cãi lại.
Nhìn cặp má phồng ra kia Sana đưa tay nựng một cái thật mạnh.
"A đau! Mà sao tôi lại ở đây vậy giám đốc mà đây là đâu?"
"Cô bị bắt cóc"
"Hả cái gì làm sao bây giờ huhuhu"
Đang lo lắng thì thấy cô ngồi cười thì mới biết mình bị lừa.
"Hứ! Giám đốc lừa tôi" mặt giận không thèm nhìn cô.
"Tôi chỉ đùa một chút thôi, thôi nhanh ăn đi đồ ăn nguội bây giờ"
Ăn xong thì Tzuyu muốn rửa chén nhưng cô không cho nên đành ra ngoài xem TV.
"Xong rồi đi ngủ thôi" Sana bước ra gọi con người vừa xem TV vừa gật gù kia
"Nhưng tôi ngủ đâu bây giờ"
"Thì ngủ sofa chứ đâu"
Bây giờ Sana mới biết sở thích của mình là trêu chọc Tzuyu.
"Ơ nhưng"
"Nhưng gì? Hay cô muốn ngủ chung với tôi?"
"Không có tôi ngủ đây cũng được"nói rồi nằm xuống sofa.
" haha tôi đùa thôi ở đây lạnh lắm cô vào phòng tôi ngủ đi"
"Vậy giám đốc ngủ đâu?"
"Thì ngủ chung với cô"
"Hả như..ng"
"Không nhưng gì hết cô muốn đứng đây nói đến sáng à?"
"Vâng"
Buổi tối trời rất lạnh nên Tzuyu vô thức nhích người sát lại Sana muốn tìm hơi ấm.Sana đang ngủ thì cảm nhận hơi ấm mở mắt ra thì thấy Tzuyu đang co người vì lạnh nằm kế mình nên cô ôm em vào lòng để giữ ấm cho em.
Thế là cả hai ngủ cho đến sáng khi báo thức reo.
______
Bắt đầu ngọt rồi 😁
Mọi người nhớ vote cho tui nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro