CHƯƠNG V: BUỔI TIỆC CỦA NỤ HÔN GHEN
- Aida, hôm nay trời đẹp à nha. Ủa. Mà sao hôm nay mọi người lại tất bật thế nhỉ?
- Ông quản gia. Cho tôi hỏi hôm nay là ngày gì vậy?
- Dạ thưa cô chủ. Hôm nay là lễ kỉ niệm khánh thành tập đoàn. Mạc tổng chưa nói cho cô nghe sao?
Vì sợ bọn họ hỏi này nọ nhiều chuyện nên:
- À. Ừ. Nói rồi. Mà tôi quên mất. Ông đi làm việc đi nha.
- Vâng. Thưa cô.
Hừm. Cái tên này, hắn nghĩ mình là gì chớ. Ngày này mà lại không nói cho mình biết.( Suy nghĩ trong đầu)
Hứ. Kệ anh. Tôi không quan tâm.
Nói rồi cô đi một mạch về phòng.
Ở công ty anh:
- Lâm Hạo. Mấy giờ rồi.?
- Dạ đã 4h chiều rồi thưa ngài.
- Về thôi. Tôi còn có chút việc. Sẵn tiện xem họ chuẩn bị tối nay thế nào rồi. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h.
- Vâng. Thưa ngài.
Anh về biệt thự
Hai bên dù mọi người đang bận chuẩn bị nhưng thấy anh về. Ai cũng ra sếp hàng chào.
- Chào mừng Mạc tổng đã về.
- Chuẩn bị tới đâu rồi Trương Tuy.?
- Dạ thưa ngài. Sắp xong rồi ạ.
- Tốt.
Anh nhìn một lượt quanh nhà tỏ vẻ rất hài lòng.
- Nguyệt cô chủ đâu?
- Dạ. Cô ấy trên lầu ạ.
Nghe xong anh đi vội lên lầu.
Bước vào phòng đúng lúc thấy cô vừa tắm xong. Trên người còn quấn khăn tắm. Nước nhỏ xuống làn da trắng mịn, khuôn mặt không chút tì vết cùng với mái tóc ướt.
- Anh nhìn cái gì?
Nghe gọi anh giật mình.
- Cút ra cho tôi. Biến thái.
- Em gọi ai là biến thái.
Nói rồi anh kéo tay cô lại. Đặt cô ngồi trên đùi mình.
- Buông ra buông ra. Không biết mang nhục à. Biến thái.
- Mang nhục? Hahaha. Vợ mình có gì phải nhục.
- Anh.... Vợ à. Mơ đi
Cô toan chạy đi thì ko thể chạy được. Vì anh khỏe quá mà. Cô sao làm lại được.
- Muốn chạy?
Vừa dứt lời. Anh hôn cô. Một cái hôn tràn đầy sự nồng nhiệt.
- Ưm.... Hưm..... Buông...ng ra.
- Ngoan. Tiểu Nguyệt nguyệt. Anh dẫn em đi mua đồ.
- Làm gì? Tôi có đi đâu ra khỏi đây đâu mà mua với chả sắm.
- Tối nay là lễ kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn. Tôi định hôm nay nói với em.
Thì ra hắn cũng định nói với mình ( hì hì hì) vậy mà cứ tưởng ( nghĩ trong đầu).
- Sao tôi phải tham dự với anh? Hứ.
- Vì anh là chủ tập đoàn. Còn em, sẽ là bà chủ của ông chủ Mạc tổng này.
- Bà.... Chủ.
- Nói chính xác là hôn thê.
Cô chưa từng tưởng tượng làm bà chủ của một tập đoàn là như thế nào. Đã vậy còn là tập đoàn có tiếng, lớn nhất nước.
Nghĩ thì thèm nhưng đừng hòng cô làm vợ hắn.
- KHÔNG ĐI. KHÔNG THAM DỰ.
- Giờ tôi cho em hai lựa chọn. Một là đi theo tôi. Hai là...
Anh đưa cặp mắt ma mị của mình nhìn vào môi cô.
Chắc cô cũng hiểu ý.
- Được được. Tôi đi. Tôi đi.
Hừ. Chết tiệt.
- Hahaha. Ngoan lắm. Mặc đồ vào đi. Tôi xuống dưới đợi.
Nói rồi, anh xuống nhà.
- Lâm Hạo. Chuẩn bị xe.
- Vâng. Thưa Mạc tổng.
Khoảng 15' sau. Cô xuống nhà là Lâm hạo đã mở cửa đợi sẵn.
- Cậu ở đây phụ mọi người đi. Tôi lái xe.
- Nhưng...
- Cứ làm đi.
- Vâng. Thưa ngài.
Anh để cô ngồi ghế trước.
Mình lái xe.
Lúc này chỉ có hai người. Cô mới để ý.
- Ai cha. Tên này thật là đẹp trai. Giống hệt như soái ca trong mấy phim cô coi vậy. Nhìn hoài không chán.
- Em nhìn gì vậy?
Cô hết hồn.
- Không.... Không có gì.
- Thấy tôi đẹp trai quá à?
- Mơ.
Anh cười khanh khách.
Anh dừng xe trước một Fashion lớn. Cô cũng từng thấy trên mạng rồi. D&G.
- Oaaaa. Thương hiệu này nổi tiếng lắm. Còn đắt nữa.
- Vào thôi.
Cô đang choáng ngợp thì vào trong còn choáng ngợp hơn.
Rất rộng. Sáng lóa. Bảo nhiêu thứ mà mọi đứa con gái đều mong muốn.
- Chào Tổng gia. Mời ngài.
Hình như là người có chức lớn nhất ở đây tiếp hắn. Cô ta nói:
- Mọi người. Đóng cửa lại. Hôm nay chúng ta không tiếp khách khác nữa.
Tất cả cánh cửa đều đóng lại.
Tại sao mọi người lại nghe lời hắn như vậy. Cô biết hắn là giám đốc tập đoàn. Nhưng lời hắn nói ra đối với bất cứ ai giống như lời sấm truyền. Mọi người đều rạp người nghe theo hắn.
Rốt cuộc. Hắn là ai?
Đang suy nghĩ thì tiếng bà chủ Fashion gọi làm cô tỉnh.
- Mời Mạc tiểu Thư mời cô lựa chọn.
- Vâng. Cảm ơn cô.
Rất nhiều đồ. Đầm, váy dạ hội. Giống như mơ vậy. Mải mà không biết lựa cái nào.
Anh tiến tới.
Lựa cho cô một bộ váy đỏ, hai dây. Loại dạ hội dài. Trong rất sang trọng, quý phái.
- Lấy bộ này cho tôi.
- Nhưng tôi đâu mặc cái này.
- Em cứ vào trong thử. Tôi đảm bảo sẽ hợp với em.
Cô Bất lực.
- Nghe lời hắn một lần.
Cô cầm bộ đồ vào trong thử.
Vừa bước ra.
- Thật là khác. Như một tiên nữ vậy. Em đẹp lắm.
Anh nhìn một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt như dán vào một điểm nào đó.
Cô nhìn trong gương thì thấy bộ này quả thật rất hợp.
Hắn cũng có mắt nhìn lắm.
- Cảm ơn anh.
Sau đó cô lựa một đôi cao gót màu đỏ. Nhưng ko lựa trang sức. Vì cô ko thích trang sức.
Anh cũng chiều theo ý cô
- Tổng gia. Mời anh lựa.
- Được.
Anh tiến lại, lựa một bộ Vest đỏ nhã sang trọng.
Anh vừa vào thử. Bước ra.
Cô nhìn thấy thì.
Thật sự không lời nào tả nổi. Khí chất anh ngất trời. Thật lịch lãm. Như một quý ông vậy. Cô chỉ muốn ồ lên một cái. Mắt chữ A miệng chữ O.
- Thấy thế nào?
- Cũng được thôi.
Thật là muốn khen lắm nhưng nhìn thấy anh thì đừng hòng.
- Lấy tôi những thứ này.
Sau khi thanh toán thì cô nhìn vào hóa đơn 756.000 USD. Trời ơi. Bảo nhiêu NDT mà nói.
Giàu khiếp. Tỷ phú hay gì á.
Lúc ra về, bà chủ ở đó còn ghé tai cô một câu.
- Tiểu thư may mắn lắm. Cô là người đầu tiên tổng gia dẫn đi đấy. Bao nhiêu người muốn Tổng gia đấy. Nhưng ko thành.
- Tiểu thư, cô rốt cuộc là gì của Tổng gia vậy.?
- Là người quen.
Cô nói xong ra đi.
Người đầu tiên sao.
- Đi thôi Tiểu Nguyệt.
- Về thôi.
Chiếc xe chạy về nhà đã là 5h45 chiều. Anh về phòng anh chuẩn bị. Cô về phòng cô.
Khoảng 6h20. Khách đã đến. Anh xuống đón khách.
- Chúc ngài làm ăn tốt.
- Cảm ơn anh.
- Chúc mừng ngài. Mạc tổng.
......,...... Còn nhiều câu chúc khác nữa.
Nhưng có một người đặc biệt.
Ông chủ của tập đoàn Mộc gia. Mộc Đình. ( Giới thiệu sơ: người này cũng là Giang Hồ có tiếng. Có thể nói là bạn của anh trong thương trường. Và là đối thủ trong thế giới ngầm. Cả hai có thế lực ngang nhau, nhan sắc ngang ngửa anh. )
- Chúc mừng Mạc tổng. Công việc thuận lợi.
- Cảm ơn Mộc tổng. Ngài khách sáo quá.
Hai người bắt tay nhau. Một cái bắt tay ko tầm thường.
- Khách đến đủ rồi. Thưa ngài.
- Được.
Anh đứng giữa đại sảnh căn biệt thự. Dẫn theo cô.
- Hôm này, chào mừng mọi người đến dự buổi lễ. Ngoài việc kỉ niệm. Tôi còn có một việc muốn giới thiệu.
- Đây là Tiểu Nguyệt. Hôn thê sắp cưới của tôi.
Bảo nhiêu ánh mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn cô.
Lúc này, cô như là người nổi tiếng vậy.
Tất cả đều trầm trồ khen ngợi cô và anh.
( Đây là cô)
( Đây là anh)
- Được rồi. Mọi người có thể bắt đầu buổi tiệc.
- Em dự tiệc đi. Tôi tới chào hỏi một số người.
- Ừ.
Cô đang cầm ly rượu vang uống thì:
- Chắc cô là Tiểu Nguyệt.
- Vâng.
- Nhìn thế này mà bảo là hôn thê của Mạc tổng. Nực cười.
- Cho hỏi ý cô là gì?
- Nói cho cô biết. Tôi là tiểu Thư nhà họ Lâm. LÂM TỬ KHÂM.
- Chào tiểu Thư.
- Tôi đã quen biết với Mạc Tuần lâu rồi. Cái thứ cóc ghẻ như cô chui ở xó nào mà đòi so với tôi. Ngu si.
- Tôi cũng nói cho cô biết. Những người thông minh không ai tự cho mình là thông minh cả. Chỉ những người ngu dốt mới tự cho mình là thông minh.
- Cô...
Lâm Tử Khâm định giơ tay đánh cô thì.
- Bặt.
Có một lực gì đó giữ tay cô ta lại.
- Anh là ai?
- Mộc Đình. Thưa tiểu thư.
- Ủa. Thì ra là Mộc tổng. Nghe danh đã lâu. Này mới có cơ hội gặp mặt. Anh có thể bỏ tay ra để tôi.....
- Tiểu thư có ăn học nên chắc cũng nên kiệm lời nói lại. Chứ để ai nghe được những lời tiểu thư nói thì hơi khó xử cho tiểu thư.
- Anh...... Được các người đợi đó. Tiểu Nguyệt. Hãy nhớ ngày hôm nay, cô không yên đâu.
Cô ta bỏ đi.
- Cảm ơn anh.
Anh quay sang nhìn cô.
Người này cũng đẹp ý như tên biến thái kia vậy. Mũi cao, da trắng....... Khuôn mặt V-line. Chuẩn soái.
- Không có gì. Chắc Tiểu thư đây là hôn thê của Mạc tổng rồi.
- Hôn thê gì chứ.
- Vậy cô không phải hôn thê sao?
- Tất nhiên là không. Ai thèm làm hôn thê cho hắn chứ.
Còn anh. Là ai vậy?
- Tôi xin giới thiệu tôi là Mộc Đình. Chủ tập đoàn họ Mộc.
- Oh. Chào Mộc tổng.
- Không. Cô cứ gọi tôi là Mộc Đình được rồi.
- Hi. Vậy Mộc Đình..anh đến với ai vậy?
- Một mình thôi.
- À.
- Tôi thấy Tiểu thư mặc bộ đồ này hợp lắm. Rất đẹp.
- Cảm ơn anh. Chúng ta lại kia nói chuyện đi, ở đây ko tiện.
- Được rồi.
Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, cô đâu biết rằng. Có một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn hai người đằng kia.
Đúng lúc đó, Lâm Tử Khâm đi qua.
- A. Chào Mạc Tuần. Lâu rồi mới gặp anh.
- Chào tiểu thư. Hồi nãy, cô nói gì với cô gái kia vậy.?
- Tôi chỉ dạy dỗ phép tắt cho cô ta thôi. Hôn thê gì chứ. Hahaha. Cóc ghẻ đầu đường.
- Bốp.
Một cái tát lên khuôn mặt của cô ta.
- Anh làm gì vậy? Anh sao thế.
- Cô có biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì không.
- Nhưng rõ ràng là cô ta kiếm chuyện trước. Em.... Em chỉ.
- Câm miệng.
- Lâm Hạo. Đưa cô ta ra ngoài.
- Mạc Tuần. Mạc tuần. Tin em đi.
Mặc kệ những lời van xin của Tử Khâm.
Anh chỉ đang nhìn chằm chằm vào đôi kia. Trông vui quá nhỉ.
Anh bước tới.
Cô vừa nhìn thấy anh. Chưa kịp nói gì thì:
Anh kéo cô vào lòng. Đặt lên môi cô một nụ hôn trước mặt Mộc Đình cũng như bao nhiêu người.
- Buông ra. Anh làm gì vậy?
Nhìn vào Mộc Đình anh gằng giọng trả lời:
- Đây là vợ sắp cưới của tôi. Mong Mộc tổng đừng làm gì quá lố.
Nói rồi anh kéo cô đi. Để mặc Mộc gia ngồi đó.
Cô bị kéo theo nên nói với lại.
- Cảm ơn anh. Mộc tổng. Rất vui được quen biết anh.
- Vui nhỉ. Để tôi cho em xem. Em còn vui được nữa không. Hôm nay, tôi nhất định phải phạt em thật nặng.
+++++++++++
Hết chương V.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro