Chương IV: Nụ Hôn Đầu Của Tôi
- Sao? Hắn chịu khai chưa?
- Chưa. Thưa Mạc tổng.!
Đánh tiếp cho ta.
Bốp.... bốp
... Bốp.
- Khụ... Khụ. Hộc.... Hộc. Mạc tổng. Xin... Xin ngài tha cho tôi. Tôi....
- Vậy là ngươi vẫn không chịu khai?
- Tên chó chết. Ngươi tưởng làm gì ta cũng được sao.
- Số tiền ngươi lấy đâu?
- Tao sẽ giết mày.
- Vậy là không khai?
Hắn lao đến lấy dao thủ sẵn trong người định đâm anh thì
- Đoàng. Đoàng.
2 phát súng liên tiếp đã được anh bắn vào người tên phản bội.
Một phát ngay giữa trán. 1 phát trúng tim.
- Dọn dẹp đi.
- Vâng. Thưa ngài.
- Lâm Hạo. Về công ty.
- Vâng.! Thưa Mạc tổng.
Trong khi đó, ở nhà:
- Mạc Cô chủ. Cô dậy rồi sao?
- Ừ. Mọi người đừng gọi tôi là Mạc này nọ nữa. Cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt.
- Không được đâu ạ. Làm như vậy thì Mạc tổng..... Cô làm như vậy thì khó cho chúng tôi lắm ạ.!
Cô cũng không muốn làm khó họ nên nói:
- Haizzz, thôi được rồi. Tùy mấy người.
- Vâng. Cảm ơn cô. Cô ăn gì để chúng tôi nấu?
- Gì nóng nóng cũng được. Tôi lên trên có chút việc. Có gì khi nào xong cứ gọi tôi.
- Vâng. Thưa cô!
Ở công ty anh.
Mấy giờ rồi. Lâm Hạo.?
- Đã 7h tối rồi thưa Mạc tổng!
- Trễ vậy rồi sao? Chúng ta về thôi.
- Vâng. Mà về nhà ngài hay là biệt thự Loges.?
- Biệt thự Loges.
Chiếc xe chạy tới cổng biệt thự.
Hai bên người hầu và quản gia đã sếp thành hai hàng thẳng
- Chào mừng Mạc tổng đã về.
- Mạc cô chủ đâu?
- Dạ. Cô chủ trên lầu ạ.
- Được rồi. Các người lo làm việc của mình đi.
Anh nói rồi lên phòng đi tắm
Thật ra lúc nãy cô chạy một mạch lên phòng. Cô không phải có việc gì mà là căn biệt thự này đâu đâu cô cũng đã từng đi qua.
Chỉ còn căn phòng cuối dãy tầng 3 là chưa.
Cô muốn lên đó xem thử coi nó có cái gì.
- Ai đà, cứ tưởng nó sẽ bụi bặm lắm. Ai ngờ sạch thế này. Người hầu trong nhà này gọn gàng phết. Mà sao căn phòng này rất rộng, đẹp thế. Có giá sách, cafe, còn có một mùi thơm rất quen thuộc nữa. Mà... Mà cái mùi này, sao giống mùi nước hoa của tên biến thái quá vậy.
Vẫn còn nghi ngờ. Cô nhìn một lượt căn phòng, lướt mắt đến kệ tủ, chợt cô nhìn thấy bức hình anh.
- Hơ. Thôi rồi. Chết rồi. Hình như đây là phòng hắn. Chuồng lẹ lẹ.
Chưa kịp chuồng thì:.
Cạch. Cánh cửa phòng tắm mở. Anh bước ra trên người còn quấn khăn tắm. Từng giọt nước chưa khô trên tóc lăn từ từ trên khuôn mặt soái ca của anh. Đến cổ rồi đến bụng. Do ánh đèn ngủ mờ nên thân hình ảnh hiện ra lồ lộ, nhẹ dưới ánh đèn.
Cảnh tượng này, thật khiến người ta muốn chết đi được.
- Chết.
Cô toan chạy ra thì cánh cửa phòng đã đóng lại.
- Em định đi đâu. Đâu có dễ dàng vậy. Dám vào phòng tôi. Để coi tôi phạt em thế nào.
- Phạt.... ?
Nói rồi. Anh đè cô xuống giường. Dùng hai tay chặn hai bên, ko cho cô nhúc nhích.
- Anh làm cái quái gì vậy!? Buông ra.
- Nếu không em làm gì tôi
- Tôi... Anh...
Cô đang tính chửi anh
- Đồ biến.....Ư.... Ưm
Anh hôn cô. Một cái hôn nồng nhiệt. Lưỡi anh từ từ luồn vào trong khoang miệng cô. Như lấy hết hơi cô vậy.
Không dừng ở đó, cái tay tinh nghịch của anh từ từ lướt xuống cổ cô. Lướt đến cổ áo......
- Anh.. Đừng lại.
Cô càng nói. Anh càng hôn.
- Ư... Ưm..... Tôi... Không.. thở được rồi.
Cái tên này.. chết tiệt.
- Cô chủ ơi. Thức ăn xong rồi. Tiếng người hầu như cứu thoát cô.
Nghe tiếng gọi, anh buông ra.
- Tới đây đủ rồi. Đó là hình phạt cho em đấy.
Nói mà ko nghe tiếng trả lời.
Anh quay lại xem thì cô đang khóc thút thít.
- Huhuhuhu. Tên biến thái. Tên đáng ghét.
Thấy cô khóc như vậy. Anh cũng bất ngờ. Chả nhẽ, đây là nụ hôn đầu của cô sao.
- Nụ hôn đầu của tôi. Là tại anh. Trả lại đây.
Anh hôn cô thêm một cái nữa
- Anh.... Anh....
- Nụ hôn đó em dành cho chồng tương lai là đúng rồi. Có gì sai
- Chồng cái đầu anh.
Cô đang tính chửi nữa thì anh nói:
- Nín đi. Thôi tôi....
Cô đặt tay lên che miệng lại rồi chạy ra khỏi phòng.
Cô rất bực. Nhưng trong phòng, một tên biến thái gì kia đang cười như nắc nẻ.
- Tiểu Nguyệt. Em thú vị lắm.
Em không thoát khỏi tay tôi đâu.
+++++++++
Hết chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro