chap 1
1: làm quen hay duyên phận???
1. Bờ biển.
Nha nhi ngồi lặng lẽ trên bờ biển vào buổi chiều mát, đầu cuối sầm xuống đầu gối.
Tuấn Khải đi dọc bờ biển chợt nhìn thấy nha nhi ngồi một mình anh đứng nhìn một hoài thì tiến lại.
- chào em. Sao em ngồi đây một mình.
Không thấy trả lời. Anh tiếp.
- anh ngồi chung nhé dạo mình mãi cũng chán.
Nha nhi vẫn gằm mặt xuống đất và nói
- đi chỗ khác.
Tuấn Khải nói.
- vậy anh im lặng chỉ ngồi thôi không nói gì đâu.
Nha nhi bỗng ồ khóc to. Rồi im bặt.
Hai người cứ im lặng ngồi cho đến khi trời mát dần.
Chợt nha nhi đứng dậy bỏ đi tuấn Khải cũng đuổi theo.
- này em đi về à. Đợi anh với.
Nha nhi quay đầu lại nói.
- biết lớn nhỏ gì không mà anh em.
Rồi quay lại bỏ đi, tuấn Khải chạy theo.
- sao em lại khóc, nhà em ở đâu hay anh đưa em về nhé.
- không có nhà. Nha nhi nói.
- anh cũng người nơi khác đến, anh về đây đi du lịch thôi. Thế em tên gì, còn anh tên tuấn Khải.
Nha nhi vẫn im lặng bước đi trong đầu nghĩ " thằng điên "
Bỗng chuông điện thoại tuấn reo,
- alo bố con đang có việc tí con gọi lại cho bố.
Tuấn Khải nhìn lên thì không thấy nha nhi đâu nữa.
Nha nhi về cô nhi viện lần này cô dự tính lên thành phố nên về tạm biệt mấy nhóc ở đó.
Vừa bước vào cửa nhà thờ,
- mẹ mary con về nè,
- ôi con về rồi à, mấy đứa nhỏ trông con mãi, con ăn gì chưa, mẹ mới làm mấy món ngon lắm đấy, đợi mẹ lấy cho con ăn nhé.
- thôi mẹ con lúc nãy mới ăn cơm còn no quá không ăn nổi, đợi tí con ăn sau nha mẹ.
- vậy con chơi với mấy đứa nhỏ đi khi nào đói gọi mẹ dọn cho con ăn.
Hôm sau cô bước lê xe đi lê thành phố. Cô ngồi lên ghế nhìn ra cửa sổ cô nhớ người mà cô hết lòng yêu thương, Minh Khang, người từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh, thường giúp đỡ cô an ủi cô khi thấy trống vắng và buồn bã, người từng đánh nhau với đám bạn vì họ sĩ nhục cô không cha không mẹ, không có ai dạy dỗ.
Nhớ lúc anh cho cô mượn bờ vai khóc cả buổi và nói :
--" không sao đâu có anh đây, họ là người kém hiểu biết không đáng cho em quan tâm".
Rồi hai người ngồi cười và đưa cô về nhà.
Nhưng trớ trêu thay bố mẹ minh khang lại không giống anh, anh người đẹp trai lại vô cùng học giỏi, nên bố mẹ đặt hết huy vọng vào anh. Mong anh sẽ sống kiếm nhiều tiền và có vợ phải nhà tốt, giàu có chứ không phải là cô gái không cha không mẹ.
Hơn thế nữa anh bây giờ được học bổng đi du học còn cô không biết nên tiếp tục như thế nào. Cô nhớ hôm mẹ minh khang tới tìm cô nói chuyện, đúng hơn là mắng cô.
- nha nhi, đang đi thì nghe tiếng mẹ minh khang gọi.
- dạ con chào bác.
- tôi muốn nói chuyện với cô. Qua bên kia có quán nước được không??? - dạ vâng.
Bước vào quán mẹ minh khang nói thẳng vấn đề.
- không biết thằng minh khang nhà tôi có nói chuyện nó sắp đi du học không??
- dạ anh minh khang đi du học hả bác.
- nếu nó chưa nói thì tôi nói luôn, cô nên để nó tìm tương lai có cô nó không chịu đi, cô cũng biết nó là cả huy vọng cuộc sống của tôi. Quen cô, cô muốn nó bỏ hết tiền đồ của nó sao. Mà nói thật nó chỉ thương hại cô thôi, nó vốn dĩ là hiền lành nhiều tình cảm, thấy cô đáng thương nên mới vậy thôi, tôi mong cô rời xa nó.
- bác nếu anh minh khang không yêu con con sẽ để ảnh đi. Nếu anh đi du học con sẽ ở đây chờ anh ấy.
- tùy cô, chứ tôi tuyệt đối không chấp nhận một đứa con dâu nghèo hèn, không ai dạy dỗ như cô.
Nói vừa xong câu thì mẹ minh khang bỏ đi. Để mình cô ngồi ở đó.
Cô đứng dậy đi định đến tìm minh khang hỏi về chuyện đi du học.
Khi tới cổng công ty anh thì thấy anh đang ôm một cô gái. Minh Khang thấy nha nhi đến giật mình gọi tên cô " nha nhi" vừa lúc sếp gọi vào họp gấp.
Nha nhi đứng nước mắt rơi vừa nghe mấy người nhân viên bên nói với nhau" cô gái đó là tiểu thư con của chủ tịch đấy, anh ấy được đi du học là do công ty cân nhắc do cô tiểu thư này cho nên mới có đấy"
Nha nhi vừa khóc vừa rời khỏi.
Cô ngồi trên xe nhìn ra cửa đôi mắt buồn buồn. Cô nghĩ mọi thứ kết thúc rồi từ nay cô phải tập sống không có minh khang, cô phải sống vui vẻ, bố mẹ cô không cần cô, những người khác không thích cô nhưng bản thân cô không thể cứ thế mà sống, không thể không tốt với bản thân.
Bước tới thành phố khuôn mặt ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro