Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố A.
Hộp đen xa xỉ nhất thành phố.
Tiếng nhạc xập xình chói tai, khói mờ mờ ảo ảo, nơi đây lạnh ngắt.
Càng đi vào trong càng ít người. Cô đã làm việc ở đây được một tuần. Thật ra cô cũng không phải như họ, những người bỏ ra trinh trắng của mình để có tiền, cứ như là đồ chơi trên tay bọn đàn ông. Cô đơn giản là phục vụ ở đây, không kém không hơn.
" Lâm Tuyết Vi !"
"Dạ ?" - Cô xoay người tìm kiếm nơi giọng nói phát ra - " Quản lý Mỹ, chào chị. " cô nở nụ cười thật tươi, gương mặt xinh xắn dễ thương thật không hợp ở chốn ăn chơi này.
Quản lý Mỹ là một người rất xinh đẹp, quyến rũ, cô rất nghiêm khắc với những cô gái làm việc cho cô, nhưng ngoại trừ Lâm Tuyết Vi, cô bé rất tốt tính làm muốn nghiêm cũng không nghiêm được. Tuyết Vi là cô gái được quản lý Mỹ và các chị làm việc ở đây cưng nhất, nhưng ngoại trừ một số người
" Tuyết Vi à, không ổn rồi. Hôm nay phòng VIP thiếu người tiếp rồi em. Anna nghỉ ngày hôm nay rồi, không ai tiếp rót rượu khách cả." Quản lý Mỹ hốt hoảng nói, co chưa bao giờ thấy quản lý căng thẳng như vậy.
" Chỉ là thiếu người thôi mà chị, không cần phải hốt hoảng như vậy. " Cô cười cười an ủi. Thật ra việc thiếu chị Anna cũng không phải là lần đầu tiên, có thể nhờ mấy chị khác tiếp nhờ, cô không hiểu tại sao chị Mỹ lại hoảng thế.
" Sao em nói như vậy được, hôm nay ông chủ của mình đến đây đó, ngay tại phòng VIP này. Chỉ có Anna là làm việc có kinh nghiệm và xinh đẹp nhất thôi, mà hôm nay lại nghỉ." Mỹ Mỹ buồn rầu nói.
Cô thật sự cũng không đành lòng mà nhìn quản lý đau khổ như vậy được, trước giờ co toàn pha chế nước thôi. Nhưng mà vì chị Mỹ, cô làm liều nói :
" Hay để em làm cho " - lạy trời cho chị ấy đừng chấp nhận ý kiến nhảm nhí này, nhưng chị ấy chấp nhận thì cũng sẽ ổn cho chị, nhưng mình không muốn, nhưng mình lại muốn. Trời đất, chắc cô điên lên mất, tương tư ơi, đừng làm khổ tao nữa. Lâm Tuyết Vi đang không ngừng đấu tranh tư tưởng.
" Đúng rồi !" Quản lý Mỹ nở nụ cười, mặt sáng hẳn lên " Em thay đồ đi nhanh nhanh."
Không đợi phản ứng, quản lý đã đẩy cô vào phòng thay đồ, còn dặn cô đủ điều khi vào đó. Nhưng Lâm Tuyết Vi nào có nghe gì, bên tai ong ong, trong đầu chỉ toàn là lời nói của chị Mỹ. Cái câu " Đúng rồi " cứ lập lại trong đầu cô.
Khi Tuyết Vi thoát ra khỏi cái vòng tư tưởng kia thì cô đã bị đẩy đứng trước phòng VIP đó rồi.
" Quản lý !" Ánh mắt cô rưng rưng, ai nhìn cũng mềm lòng, Mỹ Mỹ cũng không ngoại lệ. Cô khổ sở nhìn Tuyết Vi, ôm vào lòng.
" Không sao, chị không để em có chuyện gì đâu, cứ làm theo lời chị là ổn rồi"
" Dạ " Tuyết Vi cố gắng nở nụ cười, trong lòng hơi sợ hãi. Cô thật sự chưa từng tiếp khách bao giờ.
Mỹ Mỹ nhẹ nhàng cười, mở của phòng VIP ra, nhẹ đẩy cô vào.Mỹ Mỹ cúi người xuống, tôn kính nói
" Rất xin lỗi các ngài vì sự chậm trễ này ạ. " Nói rồi cô đóng cửa lại, để Tuyết Vi ở trong căn phòng đó với bao nhiêu người xa lạ.
Tuyết Vi được quản lý cho ăn mặc cũng không quá hở hang nhưng lại làm cho người khác không thể quay đầu đi, cô mặc một cái áo sơ mi trắng và váy bút chì ôm sát người, lộ ra những đường cong thật mê người. Khuôn mặt non nớt, hai má phúng phính hồng hồng khiến người khác muốn cắn ngay một miếng, thật khiến cho đối phương muốn bắt nạt cô. Dáng cô nhỏ bé dễ thương, chỉ chừng 1m60. Nhìn Lâm Tuyết Vi thật không hợp ở chốn ăn chơi này.
Căn phòng này chỉ có ba người đàn ông, khí thế thật khiến cho người khác phải cúi đầu mà sợ hãi. Cô nhanh nhẹn lấy chai rượu xịn nhất ở đây rót cho từng người rồi ngoan ngoãn lùi vào một góc. Trong quá trình làm, cô cũng không dám ngửa mặt len nhìn từng người, cho đến khi đứng vào một góc, Tuyết Vi mới len lén nhìn.
Ba người đàn ông này thật không tầm thường tí nào. Nhưng nhìn ai cũng thật quá đẹp, quá đẹp. Thôi thì ít ra cũng có cái để an ủi, cho dù cô không thích tiếp khách tí nào nhưng ngắm được trai đẹp thì cũng an ủi được chút ít. Thì ít ra trong cái rủi có cái may thôi.
Bao nhiêu là mỹ nữ vây quanh người đàn ông có ánh mắt đào hoa kia, cô cúi đầu nghe họ nói chuyện mà nổi cả da gà, trong lòng buồn nôn không thôi. Co thật khinh bỉ những người đàn ông chỉ xem phụ nữ là đồ chơi, và họ có quyền khinh bỉ những người phụ nữ ấy.
" Rót rượu !" Người đàn ông có ánh mắt đào hoa nháy mắt với cô, kêu cô lại.
Không dám chậm trễ cô nhanh chân đi tới. Vừa rót xong, cổ tay cô bị nắm chặt lại, lập tức bị ngã nhào vào cơ thể cường tráng kia. Nhưng bây giờ cô còn tâm trí nào thưởng thức cái đẹp, cô liều mạng vùng vẫy ra
"Thả... thả ra!" Mắt đẹp sợ hãi nhìn đối phương như thế làm anh chỉ muốn ăn hiếp cô
"Không phải sợ! Tôi tên là Lôi Đình Dương, em tên gì nào ?" Anh cười cười nói.
"Bỏ cô bé ra đi, đừng nói là cậu có hứng thú với những đứa như vậy chứ!" Cao Chấn Phong lạnh lùng nói
"Ha ha! Cũng không hẳn là hứng thú, nhưng lâu lâu đổi khẩu vị cũng được mà !"
Cô nghe đến đây liền sợ hãi, nhân lúc Đình Dương lơ đãng, Tuyết Vi nhanh nhẹn chạy thoát ra.
"Không nên sợ, thật ra tôi cũng không có hứng thú với những cô bé như em đâu. Nói tôi nghe, em mấy tuổi rồi?" Đình Dương cười cười.
"Tôi 20 rồi ." Cô kiềm chế để nỗi sợ không lộ ra ngoài, ép mình cứng rắn lên mà nói.
"20 sao, nhìn em cứ như 16 ấy. Không cần sợ, lại đây. "
Cô bước chậm lại nhưng cách cái nơi họ ngồi rất xa. Ánh mắt Tuyết Vi lơ đãng nhìn trúng người đàn ông nãy giờ không lên tiếng nào đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy cứ như muốn xé cô ra từng mảnh, cứ như muốn đâm thẳng cô, ánh mắt ấy thật rất đáng sợ. Làm cô bất giác lui xuống vài bước.
" Lại đây, em uống tí rượu đi! "
Ách ! Yêu cầu gì mà khó vậy a. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng uống một giọt rượu nào.
" Tôi không biết uống ." Tuyết Vi nhỏ giọng nói.
"Không sao, một miếng cũng không có chuyện gì. Nào uống một li thôi! "
Đình Dương đưa cô một li nhỏ, cũng rất ít rượu. Thôi thì cũng chỉ một ít thôi, chắc không sao đâu! Nghĩ rồi cô cầm lấy uống một hơi. Khi uống cô không cẩn thận làm rượu tràn ra mép miệng, rơi xuống dưới áo khiến cô thật quyến rũ, thật mê người. Thứ uống nóng hổi kia tràn xuống cổ họng rồi vào dạ dày. Cổ họng nóng hổi khiến cô ho liên tục.
"Sao vậy? Em cảm giác sao nào?" Đinh Dương cười cười
Sao cô thấy cái rượu này thật lạ, thật nóng quá! Khó chịu khiến cô đứng không yên, khuôn mặt dễ thương giờ nóng bừng lên. Đứng không vững làm cô ngã vào lòng một ai đó.
" Nóng... nóng quá! " Cô cảm thấy như tứ chi mình đang rã rời ra, cho dù căn phòng này rất lạnh nhưng mặt cô đỏ bừng bừng, da thịt nóng hổi. Vương Vũ Hàn chán ghét nhìn cô gái đột nhiên lại nhảy vào người mình, đang lúc muốn đẩy cô ra thì phát hiện người cô thật nóng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Đinh Dương.
"Cái quái gì đây, là cậu chuốc thuốc ?" giọng nói băng lãnh cất lên, anh nhăn mặt nhìn Đinh Dương.
"Thật ra thì .... Ha ha, không ngờ tửu lượng cô bé này thật quá yếu! " Nói xong anh nhanh nhẹn chuồn ra ngoài cùng dàn mỹ nữ của mình, nếu như anh còn ở đây nữa thì sẽ bị Vũ Hàn đánh đến sống không bằng chết !!!
Chấn Phong cũng đứng dậy đi nhanh ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại, để Vương Vũ Hàn cùng Lâm Tuyết Vi ở lại.
Nóng quá, chuyện gì thế này ? Cô khó chịu sờ đàn ông kia thấy tay thật mát lạnh, cô lập tức quấn lấy anh để họa hỏa trong người. Chỉ bị bàn tay nhỏ bé không yên phận kia sờ mó một tí mà dục vọng của anh đã căn chướng khó chịu. Anh lập tức bế cô vào căn phòng của anh. Vung chân đóng cửa thật mạnh, ném mạnh cô lên giường làm đầu óc cô choáng váng.
" Đau...." Giọng nói mềm mại của cô cất lên vô tình lại chọc cho dục vọng anh mỗi lúc một khó chịu. Anh xé rách quần áo của cô không chút thương hoa tiếc ngọc. Cảm giác lạnh lạnh trước ngực khiến Tuyết Vi cũng tỉnh táo lại một ít. Cô hoảng sợ khi thấy mình đang trần truồng trước người đàn ông lạ mặt kia. Cô cố gắng dùng hết sức lực để đẩy anh ra nhưng vì tác dụng của thuốc, sức cô đẩy không hề hấn gì.
"Umh..." Không cho cô có thời gian suy nghĩ nhiều, anh đã cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, sức hôn của anh mang tính tàn phá, đôi môi cô bị anh cắn đau đớn. Vương Vũ Hàn dường như rất hài lòng về nụ hôn này, cô gái này thật ngọt ngào, khiến cho người khác muốn ngừng ngược đãi cô cũng không được. Cô càng chống đối thì càng khơi dậy dục vọng của anh. Anh nâng cao mông cô, hai chân Tuyết Vi bị kéo lên đặt ngang hông anh. Không bước dạo đầu, không cho cô thời gian kích ứng, anh đẩy mạnh eo, mạnh mẽ xâm nhập vào cô. Lâm Tuyết Vi bị một vật to lớn đột nhiên đâm mạnh vào nơi tư mật nhỏ bé kia khiến cô cứng đờ người, một trận đau đớn loan truyền khắp cơ thể, khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn tái nhợt lại, những giọt lệ nóng hổi nhỏ giọt rơi xuống.
"A" Bị vật to lớn của anh xé rách đau đớn làm cô la lên. Đầu óc cô vì đau cũng đã tỉnh lại được vài phần. Cơn đau làm cô muốn tắt thở, nhưng anh không chút thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ luật động.
Nơi tư mật của cô thật khiến cho anh như điên lên,thật rất mềm mại, ấm áp. Không biết đã làm bao nhiêu lần khiến cô muốn chết đi sống lại. Cho đến khi bình minh lên, anh mới buông tha cho cô, nhìn cô gái nhỏ nhắn dễ thương nằm trong ngực mình thở đều đều, khuôn mặt toàn nước mắt, hai gò má đỏ ửng vì ngày hôm qua khiến anh có cảm giác muốn nhốt cô bé này lại, đôi mắt lạnh lùng kia lướt qua một tia lãnh ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro