1.
Trên cái trái đất này không ai mà không ngốc bằng tên Kim Tại Hưởng này! Cậu ta quả thực là một tên đại của đại ngốc í! Ăn mặc thì ngố ngáo chân thường hay mang lộn bên giày bên dép vừa ngốc lại ngố , có khi bị ăn hiếp mà vẫn ngu ngơ cười ha hả cho qua chuyện. Ông trời ơi ông có phải sinh lầm cậu ta thành tiểu soái đại ngốc hay không a? Ngốc gì ngốc dữ vậy trời! Khuôn mặt cậu ta phải nói là vô cùng vô cùng đẹp trai luôn đó, cơ mà chẳng hiểu vì sao sinh ra lại ngốc đến thế này..
" Tại Hưởng hôm nay lại đi xin việc à? "
Một người hàng xóm nhà bên tay cầm bình tưới nước cho cây thấy cậu vừa mới bước ra ngoài cổng khóa cửa trên vai lại đeo một túi xách dài liền vui vẻ mà chào hỏi cậu
" Vâng ạ "
Đứng thẳng chỉnh lại áo sơ mi của mình rồi cậu vui vẻ lên tiếng đáp
" Chúc cậu may mắn nha! Đậu rồi phải khao tôi một chầu đấy "
Người hàng xóm tầm chừng ba mươi tuổi hớn ha cười có phần thêm trêu ghẹo
" Ồ, cám ơn anh "
Nói xong cậu liền cúi thấp đầu mà chào người kia rồi bước đi
Sau khi Kim Tại Hưởng đi được một quãng đường không ít người hàng xóm lại nhìn theo hướng người cậu đi mà lắc đầu
" Thằng nhóc này ngốc ngốc ngố ngố thế này chừng nào mới có bạn gái đây "
Tại Hưởng rất hồn nhiên vui vẻ và trong sáng. Chỉ có cái điểm đáng để mọi người chú ý nhất là độ siêu soái của cậu và tâm hồn tốt đẹp của mình thì ngoài ra tất cả đều ngố hết! Hôm nay là ngày thử việc ở một công ty siêu cấp lớn, công ty này được mệnh danh là một công ty tài giỏi về khoản thiết kế thời trang trên toàn thế giới và vô cùng nghiêm khắc! Cậu đã rất rất là may mắn khi có sự chiếu cố của Trịnh Hạo Thạc giám đốc chi nhánh đang làm việc trong công ty ấy. Hạo Thạc và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ nói cho đúng hơn là từ lúc hai người bọn họ cởi truồng tắm mưa ở ngoài sân vườn kia kìa. Khoảng khắc đó chính là khoảng khắc đầu tiên khi hai người gặp nhau, họ đã bắt đầu kết bạn với nhau và chơi rất thân cho tới bây giờ. Đừng hỏi vì sao Trịnh Hạo Thạc đường đường là một đại soái nhà giàu mà lại đi chơi với hạng người siêu ngốc siêu ngố như Kim Tại Hưởng nhé! Vì cho thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn nhất quyết không từ bỏ loại tình bạn này và trả lời lại cho mọi người một câu rất đơn giản ' Vì Kim Tại Hưởng cậu ta là người vô cùng đặc biệt ' Anh đã rất nhiều lần cố gắng khuyên nhủ về cách thức lẫn phong cách ăn mặc của cậu nhưng mọi thứ đều chỉ là hai từ ' Thất bại ' Tại Hưởng có một gu thời trang vô cùng kì hoặc và tính cách siêu kì lạ nhưng anh lại chẳng hiểu vì sao anh lại quá thích và cảm thấy vô cùng yên bình khi chơi với cậu nữa. Thấy vậy khi Kim Tại Hưởng đi tìm việc làm mà chẳng lấy một ai nhận nên anh đã quyết định giới thiệu cậu vào công ty mình thử việc.
Trên đường đi Tại Hưởng chẳng hiểu sao ai ai cũng nhìn vào mình mà chỉ tay cười đùa, cậu cúi xuống nhìn lại mình vẫn cảm thấy đẹp trai mà nhỉ? Sao ai cũng nhìn cậu bằng con mắt lạ thường thế kia
" Ê nè anh có nhìn thấy cái người đi trước mình không? "
Một người đi đường phía sau cậu lên tiếng
" Thấy chứ, trông cậu ta lôi thôi quá "
Người bên cạnh liền nhíu mày mà đưa tay lên phẩy phẩy nhẹ
" Phải đấy, tôi chưa từng thấy loại người nào như anh ta cả, phong cách ăn mặc kể cả việc phối đồ tệ hại thật "
Chàng trai với vóc dáng cao thân hình siêu đẹp khuôn mặt lại càng tôn lên nét đẹp trai vậy mà phối đồ trên người lại chả ưu nhìn tẹo nào. Chân thì đi dép lê trên vai quàng lên hai lớp dây túi chéo qua một bên quần thì rộng phĩnh nhăn nhúm màu nâu đỏ độc hơn là phối theo chiếc áo sơ mi màu vàng cam, tóc tai thì bù xù như quạ. What? Nói cho cái thế giới này biết đi có thể có loại phong cách ăn mặc này à? Ôi trời cậu ta thế này thì có bạn gái quen không vậy, quê mùa mà còn ngốc nghếch nữa chứ.
" Tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra càng tốt "
" Anh nói phải đấy, thôi chúng ta đi nhanh không khẻo trễ cuộc phỏng vấn "
" Ừ ta đi thôi "
" chụt "
Người đàn ông bên trên hôn lên cánh môi hồng hào ướt át của người con trai nhỏ nhắn có nước da trắng trẻo mềm mịn bên dưới, gã ta đưa lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của người con trai kia trông đầy táo bạo, bàn tay không yên phận mà bóp nhẹ vào mông hắn. Thân hình nhỏ nhắn phía dưới liền run nhẹ cơ hồ trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ. Trong canh phòng lớn khá đẹp và cách âm quá tốt với tình hình làm tình bao nhiêu cũng chẳng phải chuyện gì to tác nhỉ? Chợt thiếu nam bên dưới dứt môi mình ra tạo thành đường chỉ óng bạc giữa hai đôi môi của hắn và gã, thiếu nam đứng lên mà chỉnh trang quần áo lại ngay ngắn.
" Sao vậy "
Gã ta nằm lên giường tay gác lên đầu ánh mắt gian xảo nhìn thiếu nam đnag đứng mặc lại quần áo
" Hôm nay phải dự đám người phỏng vấn, tôi đi đây "
Cẩn thận chỉnh đồ thắt cà vạt cho ngay lại hắn nhanh chóng cầm lấy cặp da mà bỏ đi.
" Khoan đã "
Gã ta bước xuống giường lên tiếng
" Chuyện gì? "
Hắn đưa đôi mắt ghé sang nhìn gã
" Anh à thì thật ra kinh tế dạo n.. "
Gã lúng túng gãi đầu một chút do dự mà nói
" Tiền tôi để trong ngăn kéo anh thích lấy bao nhiêu thì tùy "
Giọng nói lạnh lùng phát ra hắn di chuyển mắt về phía cửa, phản ứng như kiểu đã quá quen với chuyện này rồi vậy.
" Bé cưng anh yêu em chết đi được "
Gã ta liền nhào tới mà hôn lấy đôi môi sưng đỏ của hắn, tít mắt cười rồi chạy thẳng ra phía ngăn tủ mà đếm tiền hôn chụt lấy sấp tiền trước mặt cười tít mắt
" Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây "
Hắn nói xong rồi bỏ đi
" Tạm biệt baby "
Gã nhanh tay cầm mấy sấp tiền bỏ vào túi áo rồi quấn khăn tắm đi vào nhà vệ sinh.
Cuộc sống sung sướng như thượng hoàng này khiến gã không tài nào hạnh phúc hơn được. Một tuần tới căn biệt thự này ba lần cùng làm tình lẫn yêu chiều vị Tổng giám đốc nhỏ kia ra thôi cả tháng hắn đã kiếm được cả triệu tệ chứ chơi. Kể từ khi gã gặp được vị tổng giám đốc này cuộc đời gã như gặp vàng kho vàng siêu lớn lòng gã vô cùng phấn khích. Vâng đối với bản thân gã và hắn thì chỉ tới mức là bạn tình hay đại loại giúp thỏa mãn nhau thôi chứ hoàn toàn không có một cái gọi là tình yêu cả. Bởi vì vị Tổng Giám đốc nhỏ bé này quá ư là ham muốn được người khác thỏa mãn mình nên mới thuê gã về đây.
" Phác Chí Mân à, mày có nên thử làm cho bé cưng ấy yêu mày luôn không nhỉ ? "
Gã tự hỏi rồi cười ha hả trong bồn tắm ánh mắt sắc bén cùng đăm chiêu mà ngước lên trần nhà
Tại Hưởng đi rất lâu cũng cảm thấy cổ họng hơi khát nên cậu ta đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ mà mua ly capuchino nóng uống. Sở thích của cậu ta ở điểm gì cũng kì lạ, ngay cả trời nóng chang chang thế này mà vẫn cầm trên tay uống ly capuchino nóng mới chịu!
Với một quãng đường khá dài cuối cùng cậu cũng tới nơi công ty mà mình làm việc vội vàng đặt cốc capuchino xuống thành đá, cậu lại chỉnh chang quần áo của mình.
Khi cảm thấy mình đã đủ hoàn hảo cậu mới dám bước vào trong. Tâm trạng hồi hộp run rẩy cùng với lo lắng Kim Tại Hưởng cố gắng thở phào một hơi rồi cắn răng cúi đầu bước vào. Trên tay cầm lấy ly capuchino còn chưa khui lại đụng phải một người con trai vóc dáng nhỏ bé hơn mình mà còn làm đổ lên chiếc áo sơ mi đắc tiền trắng tinh thuần khiết của người đó nữa. Cậu bất ngờ lúng túng mà xin lỗi vội đưa tay lau lên lớp áo trước ngực người đó lại chạm phải đầu ti nhỏ của người ta
" Buông ra đồ dơ bẩn "
Hắn đẩy ngã cậu xuống rồi nhăn nhó khó chịu mà quát lên.
" Tôi tôi xin lỗi "
Bị đẩy ngã nhưng vẫn cố đứng lên mà xin lỗi người thấp hơn mình cả cái đầu đang nhăn mặt vì cái rát trên cơ thể
" Biến đi "
Hắn la lên rồi tự mình phủi lấy vết bẩn
" Mân Tổng, Ngài không sao đấy chứ ? "
Một tên quản lí sốt ruột chạy lại liền mang tới áo vest ngoài mà quàng lên cho hắn
" Mau đuổi tên dơ bẩn này ra khỏi công ty cho tôi "
Chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái hắn khó chịu mà bỏ đi
" Cậu mau cút khỏi đây đi! "
Tên quản lí nói xong liền vội vã chạy theo sếp lớn của mình
Kim Tại Hưởng đơ người chẳng hiểu vì sao mình lại bị đuổi rồi còn bị người bên ngoài lẫn công ty quát mắng nặng lời tới nỗi ghê tởm vậy mà cậu cứ cười cười rồi bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro