Chương 1 : Tình một đêm
Có người từng nói, sự dụ hoặc đến cực điểm chính là thứ độc dược trí mạng đối với những người đang yêu. Giống như những kẻ nghiện ma tuý, biết rõ tình yêu có độc nhưng vẫn lao vào, hết lần này tới lần khác chịu tổn thương tới cực điểm. Trái tim tan nát vẫn ôm lấy ảo tưởng tình yêu có thể phá tan giới hạn cuối cùng của sự dụ hoặc cực hạn....
***
Macao, Trung Quốc
Khách sạn Gadern Live , lúc 10h30...
Sự huyền ảo của màn đêm điểm xuyết những ánh sáng mờ ảo hấp dẫn càng làm tăng sự xa hoa xa xỉ của dạ tiệc đêm nay. Trong phòng tiệc tráng lệ của khách sạn, các nhân vật nổi tiếng cùng các mỹ nhân xinh đẹp động lòng người khẽ nhún nhẩy theo điệu nhạc du dương , thưởng thức những li rượu vang đắt tiền.
Vang đỏ sóng sánh sắc màu , rượu sâm banh rót tràn li...
Trên tầng hai, một chàng trai ưu tú thong thả ngả lưng dựa xuống ghế sofa , tay lắc lư ly rượu khiến cho thứ nước óng ánh trong li không ngừng sóng sánh. Đôi mắt hổ phách khẽ nhìn khắp căn phòng...
- Giám Đốc , bên tập đoàn " Khải Thành " muốn kí kết hợp đồng làm ăn đợt này với chúng ta - giọng một người đàn ông vang lên.
" Phải xem thành ý của họ tới đâu" - Cố Thịnh lên tiếng.
Cố Thịnh- hắn, người đàn ông hoàn kim độc thân số 1 của thành phố A, nức tiếng thiên hạ là một kẻ lạnh lùng xưa nay không quá ham mê tửu sắc, không có những scandal hay vụ lụp sụp với bất kì người đàn bà nào. Bên cạnh hắn chưa từng có người phụ nữ nào trụ quá 3 tháng. Với vẻ ngoài đẹp như những pho tượng la mã được điêu khắc tỉ mỉ, khuôn mặt góc cạnh , ngũ quan sắc xảo cùng với khối tài sản cá nhân thuộc top 10 những người giàu có và quyền lực nhất thế giới , hắn chính là người đàn ông sáng giá nhất của thành phố này và hầu hết các thành phố ở phía Nam của Trung Quốc.
Tập đoàn dầu khí " A&C" do hắn sáng lập và lãnh đạo trong suốt 7 năm qua đã vươn lên trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn mạnh bậc nhất khu vực Châu Á. Nhắc tới hắn, là nhắc tới sự thèm thuồng vẻ đẹp như điêu như khắc của biết bao phụ nữ muốn bước chân lên vị trí Phu nhân tổng giám đốc, nhắc tới hắn là bao sự ganh ghét đố kị của những tập đoàn khác , sự ngưỡng mộ của những con người đang muốn vươn lên, muốn xây dựng cơ đồ.
***
Bước ra khỏi dạ tiệc, hắn cảm thấy thật nhàm chán, thực chất buổi tiệc này chỉ là cái cớ để các công ti khác dòm ngó muốn liên doanh với tập đoàn hắn để vươn lên gây áp lực với các tập đoàn khác.
" A Tài , đến Flow "- hắn nhàn nhạt ra lệnh cho tài xế. Flow là một bar lớn nằm trong vùng kiểm soát của hắn. Đây là nơi hắn thường lui tới khi chán nản hay mệt nhọc vì vậy mà không ít người đàn bà dại dột đánh hơi được luôn đến đây mỗi tối mong một lần được gặp người đàn ông mà cả nước ngưỡng mộ.
Rượu được đưa tới, người phục vụ rót rượu cho hắn rồi lễ phép ra ngoài.
Cố Thịnh nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, ánh mắt mơ màng, lại cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, hương rượu ấm nồng, thơm ngọt nhưng cũng đủ sức ngấm, chỉ là đối với Cố Thịnh mà nói, lại không hề gì, trên thương trường khó tránh khỏi những buổi tiệc tùng xã giao, thế nên tửu lượng nhất thiết phải tốt.
Lúc uống xong thêm vài ly nữa, không biết là bởi nơi này không gian tĩnh lặng hay bởi ảnh hưởng của rượu, Hắn lại có chút say
Chợt có tiếng động, hắn hướng đôi mắt nhìn ra phía bàn gần với sân khấu của nghệ sĩ dương cầm , " Thì ra là làm rớt ly rượu" hắn nghĩ
Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa rời đi, người con gái vừa tạo ra tiếng động ấy dáng dấp thật xinh đẹp động lòng người. Đôi bàn tay trắng nõn nà được ánh đèn chiếu rọi trong thật mềm mại như ngọc , mái tóc thẳng dài đen nhánh , đẹp tựa như một tiên nữ không vướng chút bụi trần. Ngay cả Cố Thịnh hắn dù gặp qua không ít mĩ nữ xinh đẹp nhưng chưa bao giờ hắn thấy người con gái nào đẹp đến thế, vẻ đẹp hấp dẫn khiến cho hắn cũng có chút động lòng.
Bỗng nhiên, có một người đàn ông tiến đến ngồi bên cạnh cô gái ấy, Cố Thịnh nhếch miệng cười rồi ngoảnh mặt đi " Thì ra là hoa đã có chủ"
Có chút gì đó mất mát thoáng qua khiến Cố Thịnh thấy không được thoải mái. Hắn luốn không thích những loại cảm xúc ngu ngốc hay những chuyện mà mình không thể kiểm soát. Đứng dậy bước ra ngoài, lúc đi ngang qua cô gái kia hắn như nghe được thoảng qua tai lời nói ngọt ngào nhưng có chút lo sợ thấp thỏm " Hãy mang tôi đi"
Mặc dù những loại chuyện kiểu như này hắn vốn không quan tâm nhưng lần này hắn lại có suy nghĩ khác chỉ bởi vì hắn cảm thấy nếu không làm như vậy nhất định sẽ hối hận.
" Vợ à, muộn rồi nên về thôi" cố thịnh nói to hướng người đàn ông lạ mặt kia rồi đỡ lấy cô gái xinh đẹp này đứng dậy. Có chút bối rối ửng hồng ở gò má Đồ Kiều Kiều, không quan tâm người đàn ông vừa giúp đỡ mình là ai , ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà bởi cô thấy trong người rất khó chịu, có những đợt nóng liên tục phả lên khiến cho gương mặt của cô càng nhìn càng yêu kiều hấp dẫn.
" Đừng có xen vào chuyện của tao, thằng chó mày cút đi trước khi ông đây nổi giận với mày" - tên đàn ông kia đập bàn quát lớn
Cố Thịnh không quan tâm khẽ xoay người bế Đồ Kiều Kiều đi ra ngoài, tên kia thấy thế liền vơ cái ghế hướng Cố Thịnh đập tới. BỤP ... một âm thanh sắc bén vang lên, người đàn ông đau đớn ngã xuống đất ôm lấy chân mình, cận vệ của Cố Thịnh lạnh lùng chém đứt 1 chân của hắn, máu đỏ loang lổ xuống thảm, vương lên bàn, sắc máu đỏ thẫm long lanh đọng lại trên thành ly rượu đỏ đã hết...
" Muốn đánh người hãy nhìn xem mình đang đụng tới ai" -Cố Thịnh không ngoảnh lại vừa đi vừa nói, cả quán bar im phăng phắc chỉ còn tiếng kêu rên thảm thiết của gã đàn ông xấu số
***
"Phù phù..." Đồ Kiều Kiều không ngừng thở dốc, hé môi thở hắt ra, hơi thở nóng rực không gì sánh được, ngực thì phập phồng liên hồi, nhưng làm cách nào cũng không thể hấp thụ đủ dưỡng khí giúp nàng tỉnh táo lại. Một luồng hơi nóng từ trong cơ thể dâng lên khiến cho nàng toàn thân khó chịu. Khổ sở nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc nhưng như vậy vẫn không đủ, nàng muốn nhiều hơn là như thế này. Khó chịu uốn éo cả người, Đồ Kiều Kiều vô thức kéo rộng cổ áo ra khiến cho phần ngực đẫy đà trổ mã rất đẹp kia cự nhiên phô bầy rãnh sâu mê người.
Cố Thịnh sau khi lên xe lúc này mới cúi nhìn vật nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình. Một cỗ xúc động bỗng phả lên gương mặt của hắn, cô gái kia thật đẹp, bộ ngực trắng muốt kia thật sự khiến cho người ta mê đắm, chỉ muốn được tận hưởng vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Cố Thịnh bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng hắn cũng nhận ra nàng có điều gì đó bất thường, hình như gã đàn ông khi nãy đã cho cô ấy uống xuân dược. " Chết tiệt" Cố Thịnh thầm rủa
" A Tài, đến Khách sạn Đế Nam Hào"
***
Đặt cô gái xuống giường, Cố Thịnh chăm chú quan sát cô thật kĩ, quả là tiểu mĩ nhân, anh thật không sai khi đưa cô ra khỏi chỗ đó,
Đồ Kiều Kiều vô thức cởi áo và váy của mình mà không biết trước mặt cô là một khuôn mặt đang dần đỏ lên của Cố Thịnh. Nhìn vật nhỏ tự nhiên khoe thân hình yêu kiều trước mặt mình, Cố Thịnh thật không khống chế nổi, nơi nào đó đã dựng đứng lên kêu gào muốn cô ấy... muốn cô ấy
Còn mải đắm mình trong suy nghĩ có nên làm vậy hay không thì cô đã vươn người lên đặt môi mình lên môi hắn, vòng tay qua cổ kéo hắn nằm xuống, mảnh giáp cuối cùng đã bị cô phá bỏ, Cố Thịnh mạnh mẽ chủ động hôn lại cô, quả là báu vật, mới chỉ hôn nhẹ thôi mà đã khiến cho hắn chìm trong mê loạn, cô gái này hắn nhất định sẽ giữ lại bên người làm tình nhân dù phải giở bất cứ thủ đoạn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro