Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

Dù tiếng nói nhỏ trong miệng nhưng cô cũng có thể nghe thấy. Ngước gương mặt dính máu ,  đôi mắt trong veo dàn dụa nước mắt trong thật nhem nhuốc , mặt đối mặt khiến cô rùng mình bởi ánh mắt sắc nhọn , khuôn mặt không cảm xúc .
- "Hôm nay mày không thoát được tụi tao đâu , dù cho có a...i"khí thế hùng hồn của Cao Tống như bị rút hết khi thấy người đàn ông trước mặt cô
-"Anh đừng tới đây, tôi sẽ hét lên đấy" cô sợ hãi hét lên mặc dù biết sẽ không có tác dụng, vội vàng vùng ra khỏi thân hình to lớn của người trước mặt nhưng vẫn bị đám người mặc áo đen chặn lại.
-" Chào giám đốc Đinh , xin lỗi vì đã thất  lễ . Mong anh lượng thứ , có thể giao cho tôi con đàn bà này được không ?" Cao Tống sợ hãi , lắp bắp.
- "Buông ra . Mấy người thả tôi ra . Các ngừơi thấy chết mà không cứu , đúng là ác ôn!"nước mắt cô lã chã , vùng vẫy khỏi mất người đang giữ tay mình. Với đôi mắt tức giận , miệng liên tục hét lên.
Sau khi nghe thấy cô nói " ác ôn"  người đàn ông đó mới quay sang lạnh lùng nói: "Vậy cô nghĩ cô là gì mà tôi phải cứu, cô nghĩ trên đời ai cũng thánh thiện đến mức cứ thấy chết sẽ cứu , cô đúng là ngây thơ"
- Còn Cao thiếu gia à , cô gái này tôi sẽ đưa đi . Cậu chắc không có ý kiến gì chứ ?? anh ta nói rồi vẫy mấy thuộc hạ đưa cô đi
Sau khi anh ta  đi khuất , 3 người bạn của Cao Tống mới hỏi : " Anh ta là ai , sao cậu lại để anh ta mang người của cậu đi ?"
-"Mấy cậu mù hay ngu vậy ? Anh ta là Đinh Thiên Hàn, tổng giám đốc của tập đoàn  : H&T hàng đầu Châu Á , có ảnh hưởng lớn trên Thế giới , cậu nghĩ anh ta nói vậy tôi có dám làm gì không" Cao Tống tức giận nhìn vẻ mặt biến sắc của đám bạn khi nghe hắn nói .

Đám thuộc hạ của Đinh Thiên Hàn kéo cô đi mặc cho cô la hét , kêu gào : "Sao anh lại đưa tôi đi chứ, tôi đâu quen biết anh , buông ra!
- "Đưa cô ta vào phòng rồi ra ngoài"  Đinh Thiên Hàn nói , đám thuộc hạ ném cô vào phòng rồi ra ngoài nhanh chóng .
Trong căn phòng rộng , xa hoa hơn căn phòng của Cao Tống , chiếc giường gỗ lim , rèm cửa , chăn ,....đều là loại cao cấp nhất. Xung quanh đầy đủ đồ dùng cần thiết , quần áo , giày dép đầy đủ nội thất  khiến người ta choáng váng . Cô ngẩn ngơ nhìn cũng quanh
- "Cô là Mạc Tố Nhi ?" Đinh Thiên Hàn giờ mới cất giọng
- "Ừ . Thì sao ?" Mãi chăm chú nhìn căn phòng làm đầu óc cô lú lẫn , trả lời lập tức . Nhận ra mình đang bị bắt lại lo nhìn căn phòng cô nhanh chóng : "Anh định làm gì , tôi tên gì thì liên gì tới anh , anh thả tôi ra nhanh lên"
- "Tôi hỏi cô chỉ việc trả lời nếu không muốn chết" anh tức giận với cách trả lời của cô
- "Dù tôi có trả lời hay không anh cũng đâu có thả tôi ra đâu ?" Cô trả lời
-" Trả lời tôi thì tôi sẽ ko làm gì và cũng để cô an toàn rời khỏi đây  , còn không thì cả nhà cô  đều sẽ chết hết , nghe nói mẹ cô bị bệnh cần tiền đúng không?" Anh lạnh lùng nói
- " Tại sao anh lại biết?"nhắc đến chuyện mẹ khiến cô chạnh lòng.
- " Mẹ cô là Mạc Đồng Nga ?!" Khi nhắc đến tên mẹ cô , mặt anh trở lên hận thù.
- "Đúng vậy , anh có gì thì nói thẳng , tôi cũng đã trả lời rồi , anh có thể cho tôi về chưa" Cô không hiểu tại sao anh ta lại biết mẹ cô, nhưng vẫn trả lời được ra khỏi đây .
Đinh Thiên Hàn đứng dậy tiến lại gần cô , ghé sát mặt vào tai , nhét danh thiếp vào tay cô : "Cô có thể về. Chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Hơi bất  ngờ vì anh ta chỉ hỏi một vài thứ chả liên quan, lại còn cho rằng sẽ gặp lại , không biết anh ta có ý định gì nhưng vẫn đứng dậy bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô , ánh mắt như con soi hiện lên hận thù :"Sẽ sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro