CHƯƠNG 5: LẠC ĐIỀM ĐAU LÒNG
Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, Lạc Điềm âm thầm chuẩn bị quà cho Mục Phong. Đến công ty, không ngờ lại gặp anh đứng nói chuyện với một cô gái vô cùng vui vẻ. Cô gái đó còn khoát tay anh, mà anh cũng không phản đối.
- Mục Phong, hôm nay chúng ta đi đâu đó đi.
- Được, em muốn đi đâu.
- Hay là đến nông trại của nhà anh? Chúng ta đã lâu chưa tới đó rồi.
- Nhưng đi mất hai tiếng, em sẽ mệt.
- Không sao không sao. Kiều Mộng Liên em sao có thể vì một chút mệt mỏi đó mà bỏ đi một ngày vui được chứ.
Đây là tầng làm việc dành riêng cho Mục Phong nên chỉ có duy nhất Lạc Điềm thấy được cảnh tượng đau lòng đó. Có phải là do lần trước cô cự tuyệt anh nên anh tìm đến những cô gái chiều chuộng anh hay không?
Lòng của Lạc Điềm đau nhói, cô thừa nhận cô có phần ngốc nghếch hơn người khác, nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra mình đã yêu Mục Phong bao nhiêu. Hôm nay còn là ngày kỉ niệm quan trọng, vậy mà Mục Phong lại nhận lời cô gái kia.
Cuối cùng Lạc Điềm cũng hiểu được vị trí của mình trong lòng của Mục Phong. Cả buổi sáng hôm đó, ngoại trừ lúc cô báo cáo, Mục Phong không gọi cô vào thêm lần nào, còn cô gái tên Kiều Mộng Liên kia luôn ở bên trong cùng với anh.
Mục Phong không hề giải thích về việc có một cô gái khác ở bên cạnh anh, điều đó làm cho Lạc Điềm càng thêm đau lòng. Cả một ngày làm việc, cô không có cách nào tập trung. Buổi trưa, hai người họ cùng nhau bước ra khỏi phòng, Mục Phong đến chỗ Lạc Điềm hỏi cô:
- Em có muốn cùng bọn anh đi ăn trưa không? Quên nói với em, đây là Mộng Liên, là bạn anh. Còn đây là Lạc Điềm, bạn gái của anh.
Lạc Điềm nhìn Kiều Mộng Liên đang cười tươi đứng bên cạnh Mục Phong, trong lòng như có hàng ngàn chiếc kim đâm qua.
- Lạc Điềm, chào em. Tên của em thật dễ nghe. Em có muốn đi cùng không?
- Em...Hai người đi đi, em có đồ ăn rồi. Chúc anh chị vui vẻ.
- Vậy chúng ta đi thôi. Cô ấy bận rồi. Mục Phong, chúng ta đi ăn cá hấp đi.
- Được.
Lạc Điềm ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Mục Phong đang cùng Kiều Mộng Liên rời đi. Cơm mà cô mang đến chính là cơm do cô tự làm, vốn muốn cùng anh ăn một bữa thật vui vẻ, không ngờ lại bị anh lãng quên.
Hôm nay trên sân thượng gió mạnh, tâm trạng của Lạc Điềm cũng vô cùng rối loạn. Tống Thanh Nghi biết cô thường xuyên ở đây thì đôi khi sẽ lên cùng cô. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi nhắn tin hỏi Lạc Điềm thì cô mới cầm phần cơm của mình lên.
- Lạc Điềm, em có tâm sự?
- Chị Thanh Nghi, em có chuyện muốn hỏi chị.
Sau đó, cô đem toàn bộ chuyện giữa mình và Mục Phong, Mộng Liên kể cho Tống Thanh Nghi nghe, đương nhiên là sẽ không lộ ra danh tính của hai người kia. Thanh Nghi nghe xong, tỏ vẻ bất mãn cùng giận dữ:
- Sao lại có loại đàn bà lẳng lơ trơ trẽn đến như vậy? Lạc Điềm, em quá hiền rồi.
- Nhưng em không thể làm gì cả. Họ rất thân.
Lạc Điềm buồn bã trả lời. Chỉ trong một buổi sáng, nhìn thái độ của Mục Phong đối với cô ấy, Lạc Điềm biết Mộng Liên đối với anh rất quan trọng. Cô, có nên buông tay không?
Nhưng Lạc Điềm cô rất yêu Mục Phong, không muốn nhường anh cho bất kì cô gái nào cả. Chính vì vậy, cô tìm đến gia sư là Thanh Nghi.
- Vậy em có chì khóa nhà của anh ta không?
- Em có. - Lạc Điềm thành thật gật đầu.
- Vậy xem như em cho anh ta cơ hội cuối cùng đi. Bí mật đến nhà anh ta nấu bữa tối, nếu đến mười giờ mà anh ta chưa trở về thì có nghĩa là em không bằng cô gái kia. Sau đó cùng anh ta chấm dứt mọi chuyện.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Em phải quyết đoán lên.
- Em hiểu rồi.
Chiều hôm đó, Lạc Điềm ghé vào siêu thị, mua những nguyên liệu cần thiết, trở về nhà Mục Phong nấu những món anh muốn ăn. Trước đây anh thường nói sau khi tan làm anh không về nhà ngay nhưng sẽ đi tập thể dục đến bảy giờ tối.
Cho đến khi tất cả những món ăn được hoàn thành, kim đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ. Mục Phong vẫn chưa trở lại. Thanh Nghi còn nói cô phải mặc áo sơ mi của anh, ngồi trước bàn ăn chờ anh.
Nhìn mình trong gương, Lạc Điềm không khỏi đỏ mặt. Áo của anh dài hơn mông của cô một chút, nhìn như vậy cô cảm thấy mình có chút không đứng đắn. Nhưng ở đây không có quần áo cho cô.
Khi Lạc Điềm ra khỏi phòng tắm đã là chín giờ hơn, Mục Phong vẫn chưa về. Lạc Điềm ngồi xuống giường, nhìn vào điện thoại. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi han của Mục Phong.
Bỗng cô cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn họ, vậy mà anh lại bỏ rơi cô. Nằm ở trên giường, nước mắt Lạc Điềm cứ thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả gối. Càng lấy tay lau, nước mắt chảy càng nhiều.
Mục Phong đưa Mộng Liên về nhà, hai người vui vẻ trao đổi vài thứ. Mộng Liên là hàng xóm từ nhỏ của Mục Phong, sau đó sang nước ngoài định cư, bây giờ cô về nước làm việc. Mục Phong cũng đơn giản xem cô như em gái mà đối đãi.
- Mục Phong, hẹn gặp lại anh. Hôm nay em rất vui.
- Được rồi, trời đang lạnh, em mau vào nhà đi.
- Ngày mai là ngày nghỉ, em có thể gặp anh không?
- Anh sẽ gọi lại cho em sau. Chúc ngủ ngon.
- Anh về cẩn thận nhé. Tạm biệt.
Mộng Liên vẫy tay, vui vẻ chào anh. Mục đích lần này về nước của cô đương nhiên là vì Triệu Mục Phong rồi.
Mục Phong lái xe, chợt nhớ đến Lạc Điềm, không biết giờ này cô đang làm gì? Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, Mục Phong quyết định không gọi cho cô, cũng không đến nhà cô mà chạy thẳng về nhà.
Chợt Mục Phong nhớ đến hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người bọn họ, lòng anh nóng như lửa đốt. Không xong rồi, anh vậy mà đi quên chuyện quan trọng này, còn dành cả một ngày để ở cùng Mộng Liên.
Nôn nóng lấy điện thoại gọi cho Lạc Điềm, đáp lại anh là một giọng nữ máy móc. Quay đầu xe, Mục Phong chạy thẳng đến nhà trọ của Lạc Điềm.
Đến nơi, anh chạy như bay đến trước phòng cô, liên tục gõ cửa. Bên trong không có tiếng của ai đáp lại. Một người ở phòng bên cạnh nói với anh:
- Tìm Điềm Điềm à? Cô ấy chưa về đâu.
Chưa về? Mục Phong nghe xong mà trái tim như đóng băng. Cô vẫn chưa về nhà thì có thể đi đâu được chứ? Đây là sơ suất của anh, là lỗi của anh, đã bỏ qua một ngày quan trọng như vậy. Điềm Điềm của anh hẳn đã rất buồn.
Hiện tại Mục Phong vô cùng hối hận, hối hận đến tột đỉnh. Gục đầu xuống vô lăng, Mục Phong không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của mình. Bây giờ không biết Lạc Điềm đang ở đâu, anh làm sao có thể yên tâm đây?
___________________________
Mọi người muốn anh Phong mần thịt chị Điềm trước hay sau hôn lễ nè? ~.~
Mọi người cho mình biết ý kiến để mình còn biết đường viết tiếp nha, phụ thuộc vào các bạn hết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro