Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 + 6


Kiếp trước Tình Tuyết vốn là 1 học sinh xuất sắc nên việc học ở kiếp này đối với cô mà nói khá dễ dàng , ngay cả Điềm Nhi cũng phải than thở:

– " Kì thi vừa rồi cậu lại đứng nhất kìa , Tiểu Tuyết của tớ cứ xinh đẹp học giỏi thế này sẽ bị đám sài lang hổ báo suốt ngày rình rập mất "

Tình Tuyết dở khóc dở cười nhìn cô bạn than thở:

– " Cậu cũng đứng thứ 2 còn gì nếu tớ bị theo đuổi sẽ nhờ cậu giải quyết , phải không Điềm Nhi đại mĩ nhân "

– " Mà tớ nói cậu a tại sao lại không thích ai theo đuổi vậy cửa lớp cũng sắp bị đám nam sinh đạp nát rồi đừng nói với tớ là cậu thích nữ nhân nha " .

Vừa nói Điềm Nhi vừa che tay chắn trước ngực cứ như thể cô sắp bị cưỡng bức không bằng. Nhưng nghe Điềm Nhi nhắc đến chuyện tình cảm, ngay lập tức 1 khuôn mặt quen thuộc hiện ra Tình Tuyết lộ nét mặt bi thương , thấy vậy Tô Điềm Nhi ngay lập tức thu lại nét cười lo lắng nhìn cô:

– " Cậu sao vậy? Có tâm sự sao , cậu cứ nói ra biết đâu tớ có thể tư vấn giúp cậu! "

– " Thật ra tớ từng yêu 1 người, nhưng anh ta chỉ xem tình yêu của tớ như thứ trò chơi tiêu khiển thậm chí còn yêu thương người phụ nữ khác ngay trước mặt tớ, nên tớ rất sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa . Chính vì vậy mà đối với tình yêu tớ đã không còn cảm giác nữa "

Thấy nét thương tâm trong mắt bạn tốt như vậy khiến Tô Điềm Nhi không khỏi căm ghét tên nam nhân đáng chết kia

– " Cậu mau cho tớ biết tên kia là ai tớ sẽ đi xử đẹp hắn . Hừ dám làm Tiểu Tuyết bảo bối của chị đây thương tâm thật đúng là không biết sống chết mà "

Nhìn thấy bộ dáng gà mẹ của Tô Điềm Nhi khiến Tình Tuyết không khỏi một phen cảm động

– " Điềm Điềm cảm ơn cậu , cậu là người bạn tốt nhất của tớ "

– " Bây giờ mới biết tớ tốt sao , hơi muộn đấy. haha. Từ giờ đã có bổn đại gia thương yêu cưng, không phải lo lắng gì nữa mau lại đây cho ta hôn cái nào ha ha "

Vẻ mặt của Điềm Nhi khiến khóe miệng Tình Tuyết giật giật ngay lập tức bỏ của chạy lấy người

– " Cậu ...cậu biến thái a~ "

Tô Điềm Nhi cười nhăn nhở đuổi theo, 2 người cứ thế đùa nghịch mà không để ý đường khiến cho Tình Tuyết bỗng dưng trượt chân , cô hét lên 1 tiếng nhắm chặt mắt chờ đợi về với đất mẹ thân yêu, nhưng mãi không thấy gì mới từ từ mở mắt ra . Lúc này cô mới phát hiện eo được 1 cánh tay rắn chắc ôm chặt ngẩng mặt lên một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú liền xuất hiện trước mặt, người đó còn nhìn cô chằm chằm khiến cô giật mình nhớ đến tình cảnh xấu hổ hiên tại mà tách ra cúi đầu nhẹ giọng nói

– " Cảm ơn anh tại em đi không cẩn thận nên mới không may xẩy chân đã làm phiền anh rồi thật xin lỗi "

– " Cũng không có gì đâu nhưng nếu em muốn cảm ơn thì có thể dành cho anh 1 cuộc hẹn không? "

Ngô Tử Kỳ lúc đầu thấy người đang chạy sắp ngã nên ra tay giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ kia anh liền ngay lập tức cảm thấy rung động mà nghĩ cách mời cô 1 buổi hẹn. Vốn muốn từ chối nhưng lại nghĩ người ta vừa giúp mình nên Tình Tuyết liền đáp ứng , điều này khiến Ngô Tử Kỳ vô cùng cao hứng, sau khi nói địa chỉ mới lưu luyến rời đi .

Tô Điềm Nhi thấy Ngô Tử Hạo đã đi liền tiến đến lắc lắc tay Tình Tuyết

– " Trời, đó là Ngô học trưởng đó anh ấy không những đẹp trai , học giỏi lại không hoa tâm rất hợp với cậu đó , từ trước đến nay Ngô học trưởng luôn giữ khoảng cách với nữ sinh nay lại mặt dày muốn cậu báo đáp bằng 1 buổi hẹn chứng tỏ anh ấy rất thích cậu á , phải chớp lấy thời cơ mà quên tên kia đi biết chưa".

– " Làm gì mà cậu phấn khích vậy cứ như muốn bán tớ đi không bằng "

Tình Tuyết phụng phịu nói cô đáp ứng buổi hẹn vì muốn cảm ơn thôi mà chứ đâu có ý định với anh chàng kia . 2 người cứ mải trò chuyện mà không để ý 1 ánh mắt tràn ngập tức giận cùng ghen ghét đang bắn về phía Tình Tuyết

Trưa chủ nhật , sau khi mặc 1 bộ váy màu xanh nhạt Tình Tuyết liền nhờ bác Lục chở cô đến chỗ hẹn , đó là một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng , cô được phục vụ dẫn đến 1 bàn ăn ngay gần cửa sổ.

Ngô Tử Ký đã đợi ở đó:

– " Hình như em đến muộn thì phải đã để anh phải đợi rồi! "

Tình Tuyết đang định kéo ghế ngồi xuống thì Ngô Tử Kỳ đã nhanh tay đứng dậy kéo ghế ra giùm cô. Lúc này, Ngô Tử Kỳ nhìn Tình Tuyết đến ngây người , cô thật đẹp tuy lạnh lùng khiến người ta khó chạm tới nhưng vẫn đầy mị hoặc, anh cảm thấy tim đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực . Nhận ra mình có điểm luống cuống Ngô Tử Kỳ vội thu lại ánh mặt mê đắm, lịch sự hỏi cô:

– " Em muốn ăn gì anh sẽ giúp em gọi? "

Cô cầm menu chọn một vài món hai người dùng bữa xong anh liền muốn đưa cô về, cô cũng không tiện từ chối nên đành để Ngô học trưởng đưa về . Trước khi vào nhà Ngô Tử Kỳ bỗng nắm lấy tay cô

– " Có thể em thấy hơi đường đột nhưng anh thật sự thích em ngay từ lần đầu anh gặp em anh đã biết điều đó, em có thể cho anh một cơ hội không ? "

Anh căng thẳng chờ đợi cô trả lời nhưng chỉ thấy ánh mắt cô đầy khó xử

– " Anh là một người tốt nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh vì trái tim em đã có một vết thương quá lớn nên mong anh hãy dành tình cảm này cho một người con gái khác , tạm biệt! "

Nói xong Tình Tuyết liền xoay người vào nhà , những lời nói của cô khiến Ngô Tử Kỳ lòng đau nhói nhưng anh tin chỉ cần anh kiên trì chờ đợi sẽ có một ngày cô đón nhận tình cảm của anh

– " Anh sẽ đợi , đợi một ngày em quên đi tổn thương đón nhận anh "

Anh đứng trước cổng mà hét to vào trong nhà cô. Cô sững sốt một lúc rồi cũng bước nhanh vào nhà. Thả mình trên chiếc giường mềm mại Tình Tuyết chỉ thấy đau đầu Ngô học trưởng là người tốt nhưng cô chỉ có thể xem anh như một người anh trai , thật khó nghĩ quá mải suy nghĩ khiến cô mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau Tình Tuyết đi học đều thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt quái dị vừa đến lớp đã bị Điềm Nhi lôi đến tra hỏi

– " Hôm qua Ngô học trưởng đưa cậu đến nhà hàng Pháp ăn trưa có đúng hay không? Mau khai nhanh"

– " Sao cậu lại biết chuyện đó mà sang nay mọi người nhìn tớ lạ lắm "

Tình Tuyết khó hiểu hỏi lại.

– " Còn không phải hôm qua hai người đi hẹn hò lãng mạn bị người ta nhìn thấy thì là gì bây giờ cả trường đang đồn cậu với Ngô học trưởng đang quen nhau đó "

– " Nhưng bọn mình chỉ đi ăn đơn thuần thôi không phải loại quan hệ đó đâu"

– " Tớ chỉ nghe đồn thôi à mà thật sự chỉ đi ăn chứ không làm gì khác sao ? "

– " Cậu nghĩ bọn tớ mới biết nhau còn có thể làm gì khác sao?"

– " Ai biết được cơ chứ"

Điềm Điềm mắt nháy nháy mấy cái, làm Tình Tuyết rựng tóc gáy:

– " Bản tính sắc nữ của cậu lại nổi lên à! Suy nghĩ lung tung không a! "

Vẻ mặt hình sự của Điềm Nhi khiến Tình Tuyết phải cười khổ mà kể lại màn tỏ tình hôm qua ngay lập tức bị cô nàng xả cho một trận

– " Sao mà cậu ngốc thế hả soái ca tỏ tình còn từ chối, trí khôn bay mất rồi à? "

Hai người đang trò chuyện bỗng một đôi giày cao gót bước tới , ngay lập tức một giọng nói chanh chua truyền đến

– " Cô là Phong Tình Tuyết phải không ?"

– " Đúng vậy. Không biết học tỉ có gì chỉ bảo ?"

Thấy Tình Tuyết khiêm nhường cô ả càng lên mặt

– " Biết điều thì tránh xa Ngô học trưởng ra cô đừng có vọng tưởng chiếm được anh ấy , anh ấy là của Lan Như Ý tôi " .

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt lên giọng với Tình Tuyết , Điềm Nhi liền nổi nóng

– " Bà thím kia! Không biết đầu đuôi thì đừng có ăn nói lung tung. Là Ngô học trưởng theo đuổi tiểu Tuyết cô nói ai vọng tưởng hả? Người đâu mà chanh chua, thảo nào xinh đẹp như vậy mà không được học trưởng chú ý. À ... Không! Dù sao thì làm gì đẹp bằng Tình Tuyết nhà tôi chứ! "

– " Cô...các người cứ đợi đó tôi sẽ không bỏ qua đâu " .

Sau lần đó Tình Tuyết tưởng sẽ bị Lan Như Ý gây khó dễ nhưng Điềm Nhi lại giúp cô giải quyết

– " Cái ả chua ngoa đó bị tớ xử lí rồi cậu không cần lo. hê...hê. Chỉ cần mời tớ đi ăn một bữa là được "

Nhận được câu trả lời như vậy khiến cô không khỏi cảm động trước sự quan tâm của Điềm Nhi. Dù cô không sợ Lan Như Ý nhưng mà Điềm Điềm đã giúp cô như vậy thì việc đãi cô một bữa ăn chỉ là chuyện nhỏ.

– Đi thôi!

Nói rồi cô kéo Điềm Điềm chạy tới căng tin trường!

Trở về nhà Tình Tuyết lặng lẽ đứng trước ban công, cuộc sống hiện tại bình yên khiến nhiều lúc cô sợ đây chỉ là giấc mơ nhưng đây lại hoàn toàn là sự thật. Chỉ mong niềm hạnh phúc này sẽ không biến mất như sinh mệnh kiếp trước của cô.

10 năm sau , biệt thự Phong gia , trong một căn phòng trang nhã tươi sáng , tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên , từ trong chăn một cánh tay trắng nõn vươn ra với lấy chiếc điện thoại , vừa bấm nút nghe một giọng nói quen thuộc liền vang lên

– " Bảo bối anh về rồi nè em mau ra sân bay đón anh trai yêu quý của em đi"

– " Anh nào..o...hả anh hai , anh về rồi sao? Em đến liền "

Tình Tuyết đang trong trạng thái mơ màng nghe tin Phong Thần trở về ngay lập tức bật dậy như lò xo vội và kéo ba mẹ cô ra sân bay .

Sân bay quốc tế thành phố H , một người đàn ông cao lớn , mặc một thân quần áo thể thao phong cách bước ra, ngũ quan tuấn mĩ khiến nhiều thiếu nữ xung quanh phải nhìn trộm . Bỗng một cô gái vô cùng xinh đẹp nhạy tới ôm chặt lấy soái ca khiến ai nấy đều phải tiếc nuối bỏ đi

– " Hoa đã có chủ không nên tranh giành a"

Lúc này Tình Tuyết còn đang kích động ôm lấy Phong Thần

" anh hai em nhớ anh quá, anh bảo chỉ đi vài năm vậy mà tận 10 năm mới trở lại "

– " Anh cũng rất nhớ em nhưng anh phải hoàn thành chương trình học thì biết làm sao? "

Thấy hai anh em Tình Tuyết cứ hăng say trò truyện để Phong ba Phong mẹ bị lơ đẹp nãy giờ không khỏi lên tiếng nhắc nhở:

– " Này tiểu tử thúi kia có thấy ta và ba con đang đứng đây không hả không thèm để ý trưởng bối một tí chỉ biết đến em gái thôi"

Nghe được tiếng oán giận của mẹ, Phong Thần liền tiến tới ôm mẹ anh một cái lấy lòng

– " Con trai ngoan đâu dám quên mẫu thân đại nhân a , con thương mẹ nhất mà "

Cuối cùng Phong ba phải lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện

– " Đứng ở đây nói chuyện không tiện mọi người mau trở về để A Thần nghỉ ngơi chuẩn bị sắp tới tiếp quản tập đoàn "

Thế là mọi người cùng nhau lên xe trở về biệt thự Phong gia cùng làm một bữa tiệc chào mừng Phong Thần trở về.

Cùng lúc đó tại một căn nhà trống mục nát ở vùng ngoại ô vắng vẻ hơn 10 người đàn ông cao to mặc áo đen đang cung kính đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi , khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân nhưng xung quanh người lại tràn ngập hàn khí khiến người xung quanh không ai dám đến gần

" Lão Đại , chúng tôi đã tìm được lão già đó còn 2 người kia đã chạy mất ra nước ngoài rồi ạ "

– " Dẫn lão ta vào đây còn 2 người kia cho người đi điều tra chỉ cần chúng quay lại lập tức bắt lại "

Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm nói, người áo đen lập tức đi ra ngoài sai người lôi đến một người đàn ông trung niên béo ú ném trước mặt người vừa ra lệnh

– " Giám đốc Vương ông lẩn tránh lâu như vậy thật cực khổ nhỉ? "

Khóe miệng anh nhếch lên đầy trào phúng

– " Tề Hạo, tôi với anh không thù không oán tại sao anh khiến tôi mất hết tất cả còn chưa đủ mà muốn lấy mạng tôi"

– " Làm gì sao , bởi vì ông đã hại chết người quan trọng nhất đối với tôi nên tôi muốn ông phải sống không bằng chết "

Vừa nói Tề Hạo vừa cầm roi điên cuồng quất vào người Vương Đình khiến ông ta thống khổ rên la trên mặt đất đến khi đã không còn sức anh mới dừng lại phân phó đám người bên cạnh

– " Đem lão ta ném xuống hồ cá sấu để chúng xé xác hắn ra "

Nói xong Tề Hạo liền bỏ đi để lại đám thuộc hạ tay chân khẽ run rẩy: " thủ đoạn thật quá đáng sợ, sau này dù có chết cũng không thể đắc tội với người này " .

Mua một bó hoa hồng trắng , Tề Hạo lái xe chạy đến nghĩa trang và dừng trước ngôi mộ một cô gái xinh xắn trên môi còn hiện một nụ cười rạng rỡ

– " Tiểu Nguyệt hôm nay anh đã tự tay giết kẻ đã hại em , em có vui không? Cuối cùng anh đã trở thành một người có tiền , có quyền lực nhưng anh mãi mãi không thể có em , xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em , mãi mãi bên cạnh em , thật xin lỗi "

Chạm tay vào tấm bia lạnh ngắt , đôi mắt Tề Hạo tràn ngập đau khổ tuyệt vọng nhìn người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt hơn 13 năm qua , người đã khiến con người anh trở nên như ngày hôm nay . Mắt anh đã nhòe đi, không ngờ một kẻ khát máu, vô tình, lạnh lùng như anh cũng có lúc phải rơi lệ. Nỗi đau này liệu có thể kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: