Chương 2: Gặn hỏi trong đau thương
Cố Liệt Viễn thấy cô không phản ứng thì nhíu mày kiếm, tay ở eo cô bóp một cái chính thức đưa lý trí cô trở về
Có điều anh không ngờ là cô lại dãy dụa kịch liệt như vậy
"Chát" Cố Liệt Viễn thấy cô phản kháng thì buông cô ra không ngờ lại cô gái nhỏ lại không hiểu chuyện như vậy trực tiếp đánh anh
Trên thế giới này người đánh anh. Cô là người đầu tiên và cũng có lẻ là người duy nhất
Được lắm!
Định dạy cho cô gái nhỏ một bài học thì đã thấy nước mắt cô tuôn xuống như mưa
Nhất thời anh cũng lặng người đi trong mắt thoáng qua tia bối rối. Nước mắt phụ nữ anh thấy rất nhiều lần nhưng lần này với những lần trước không giống nhau
Trong lòng thoáng qua cảm giác không tên
"Anh, cái người này sao anh lại hôn tôi" Nhiệt Kinh bất chấp tất cả nhào vào lòng anh đấm đánh đủ kiểu nhưng thấy anh không có cảm giác đau dù chỉ một chút thì càng khóc lớn hơn
Tiếng khóc của cô khiến người khác rất đau lòng
"Đủ chưa?" Giọng nói anh có bảy phần lạnh lẽo ba phần tức giận
Rõ ràng là anh sai bây giờ còn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô
Một chút hối hận cũng không có.
"Chát" Một cái tát nữa hướng mặt anh hạ xuống
Người phụ nữ này cư nhiên đánh anh đến hai lần
Ánh mặt lạnh lẽo âm u của anh nhìn cô "Cô gái tôi cho cô biết, đàn ông không dễ đụng vào đặc biệt là tôi" chữ cuối cùng anh cố tình nhấn mạnh
Lời vừa dứt liền ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô, triền miên đến khi cảm giác người trong ngực không thở nỗi mới buông ra
"Anh đúng là đồ khốn kiếp" Cô gào lên
"Được, tôi cho cô lãnh giáo thế nào là đồ khốn" Nói xong hiên ngang ôm cô lên hướng phòng ngủ đi đến
"Anh buông tôi ra, Kinh Thiên, cứu em" Nhiệt Kinh bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc
Bây giờ ngoài cô cứu ra cô chính là lực bất tòng tâm
"Im miệng, nếu không tôi có cách khác làm cô không nói được"
"Kinh Thiên, ưm..."
Lại hôn, anh lại hôn cô
Chống cự của cô đối với anh chính là vô dụng
'Rầm' cửa phòng được đóng lại, Nhiệt Kinh bị anh quăng xuống giường sau đó đè lên người cô
"Anh tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"
Anh ta điên rồi! Nhất định là anh ta điên rồi
"Cảnh sát? Cả thiên hạ này đều là của tôi. Cô muốn báo cảnh sát e là làm cô thất vọng rồi" Nói xong anh hướng môi cô hôn điên cuồng
"Ưm... Buông ra" Nước mắt lăn xuống gò má rồi lại lăn xuống gối
"A... " Đau như xé rách nhưng nỗi đau thể xác làm sao bằng nỗi đau trong lòng
---------
Sáng sớm, Nhiệt Kinh nhìn mớ hỗn độn trên giường, bên dưới truyền đến nỗi đau kịch liệt
Trong nhà vệ sinh Nhiệt Kinh nhìn mình trong gương, dấu hôn trên người chi chít nhau nhưng cũng may anh không để lại dấu hôn ở cổ
Đi ra từ trong khách sạn, di động từ trong túi đột nhiên vang lên
Kình Thiên!
Cô làm sao đối diện với anh đây
Cô đúng là đồ đáng ghét
Một giọt nước mắt sực trào, Nhiệt Kinh cố gắng trấn an bản thân sau đó nhận máy
"Alô, Tiểu Kinh, sao hôm qua anh gọi em không nghe máy" giọng nói của Kình Thiên lo lắng chất vấn cô
"Thiên, em xin lỗi, hôm qua chắc là điện thoại em bị sập nguồn" đây là lần đầu tiên cô nói dối anh
Xin lỗi! Thiên, Em xin lỗi
"Tiểu Kinh, chuyện hôm qua... " Ý anh là chuyện hôm qua cô cùng anh trai anh hôn nhau. Lúc đó anh rất bất lực chỉ biết trốn tránh. Anh sợ cô rời xa anh
Chỉ cần cô nói cô và Kình Hiên không có chuyện gì, anh cư nhiên cũng sẽ xem như chưa thấy chuyện đêm qua
Anh rất yêu Nhiệt Kinh, anh không muốn mất cô.
Sắc mặt của cô trắng bệch, cô không muốn đối diện với chuyện này nhưng cô càng không thể lừa dối anh
"Thiên, em rất mệt tạm thời anh đừng nhắc đến chuyện này nữa" Nói xong cô lập tức tắt máy
Kình Thiên cho rằng cô đang giận anh nên cũng không gặn hỏi nữa
Nếu cô không muốn nhắc đến, vậy cũng tốt anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra
-----------------------------------------
Từ sau khi buổi tối hôm đó Kình Thiên nhận thấy sự trốn tránh cùng lạnh nhạt của Hà Nhiệt Kinh đối với anh
Đau! Anh rất đau, anh cũng rất sợ.
Anh sợ có một ngày cô sẽ bỏ rơi anh, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai người xa nhau
Nhưng, đối với sự lạnh nhạt của cô anh hoàn toàn bất lực
"Tiểu Kinh, em có chuyện dấu anh gì dấu anh đúng không? "
Hà Nhiệt Kinh thấy anh cố tình hỏi thì nhất thời không biết phải trả lời như thế nào?
Nói thật với anh? Hay là.....
Không!
Cô rất yêu anh, cô muốn ích kỷ một lần. Chỉ một lần này thôi
Cố gắng nở một nụ cười, bắt mình phải nhìn thẳng vào mắt anh "Thiên, không có, thật sự không có"
Kình Thiên trong lòng là một cổ thất vọng, nụ cười của cô còn khó coi hơn khóc. Cùng cô bốn năm sao anh có thể không biết tâm trạng của cô chứ
Nhưng là, tại sao cô không muốn cùng anh chia sẽ, cô không tin anh sao?
"Tiểu Kinh, em không tin tưởng anh như vậy sao? Anh không đáng để em tin tưởng sao?" Nắm hai bã vai của Hà Nhiệt Kinh bắt ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh
Anh muốn biết cô đang nghĩ gì
Nhiệt Kinh không ngờ anh lại hỏi cô như vậy, chính là cảm giác đau đớn truyền đến
Cô tin anh chứ! Đương nhiên cô tin anh
Nhưng mà chuyện này không liên quan đến niềm tin, nếu cô nói sự thật thì Kình Thiên có chê bai cô dơ bẩn hay không?
Anh có nghĩ cô là loại phụ nữ lẳng lơ hay không? Cô hoàn toàn không biết trước được đáp án
Cô không muốn mạo hiểm, một chút cũng không muốn
Nói cô ích kỷ cũng được, hèn hạ cũng được
Cô hoàn toàn không có dũng khí để nói sự thật với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro