Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhà Sano ngày xưa ông Mansaku, Sano Makoto và Sano Sakurako đã nhận nuôi một cô bé tên là Kurosaki Nezumi, cô là tiểu thư nhà Kurosaki được nhà Sano nhận nuôi. Vì lúc đó bố cô vừa bị tai nạn giao thông mẹ cô thì do nợ nần của công ty nhà cô mà phải chạy trốn trước khi đi mẹ cô đã giao cô cho nhà Sano mong họ hãy giúp đỡ và chăm sóc cô rồi đưa một khoản tiền bảo hãy đưa cô ra nước ngoài vì bên đó sẽ có người giúp đỡ cô rồi rời đi. Lúc đó cô chỉ mới 2 tuổi nhưng cô nghe và hiểu hết những gì mẹ cô nói, từ đó cô được nhà Sano chăm sóc.

Trước đây gia đình cô đã giúp đỡ rất nhiều cho nhà Sano, từ việc làm ăn đến việc trả nợ nần. Nhà Sano nợ nhà cô rất nhiều.

Cô ở đó được 5 tháng thì nghe nói nhà Sano có con trai cả tên Sano Shinichiro và con trai thứ Sano Manjiro đang ở nhà bên ngoại chuẩn bị về. Cô xin phép cho mình ra nước ngoài du học, họ chần chừ vì chưa muốn cô đi nhưng rồi cũng đồng ý cho cô đi. Dù ở với họ 5 tháng nhưng cô rất quý họ coi họ như ông và bố mẹ ruột của mình vậy, ông luôn chăm sóc cô và bảo ban cô. Ông bảo với cô là cô có tố chất thiên bẩm về võ thuật, còn cô chú thì luôn đối sử tốt với cô chăm lo từng li từng tí một cho cô, làm cô rất cảm kích và hạnh phúc dù cô chưa từng cười với họ từ lúc ở đến bây giờ

Khi mọi người đang ra tạm biệt cô ở sân bay, trước khi lên sân bay cô đã bảo với họ một câu trước khi đi làm họ bất ngờ:

-"Con sẽ thường xuyên gọi điện và gửi quà về cho mọi người nên không cần lo cho con đâu ạ. Tạm biệt mọi người" cô mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào mọi người

Đây là lần đầu tiên họ thấy cô mỉm cười từ lúc ở với họ đến bây giờ cô như một thiên thần đáng yêu với đôi mắt pha lê vậy thật xinh đẹp và trong sáng

.
.
.
.
.
.
.
Mấy năm sau khi cô đi hôm đấy là sinh nhật của Sano Manjiro con trai thứ nhà Sano con trai cả nhà Sano Shinichiro bị trộm đột nhập vào lấy xe không may bị cái cờ lê đập vào đầu. Mọi người nghe tin đã lập tức đưa đi bệnh viện trong đêm và đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi, hôm đó cô về nước giải quyết 1 số việc sẵn về thăm ông và thăm cô chú Sano khi nghe tin con trai cả của họ  bị vậy cô bước vào bệnh viện thấy ông đang ngồi một góc trầm tư cô đi đến

-"Ông con về thăm mọi người"

-"Zumi à con" ông khàn giọng khẽ cười nhìn cô dù cô đang đeo khẩu trang chùm kín mặt

-"Vâng, ông có muốn con cứu anh ấy không dù sao cũng là cháu trai ông" cô nhìn thẳng vào mắt ông hỏi

-"Làm ơn hãy cứu thằng bé Zumi dù nó nổi loạn và yếu đuối nhưng thằng bé là một có ý chí mạnh mẽ nên làm ơn con cứu nó được không" ông nức nở nắm tay cô cầu xin

-"....Được" cô im lặng một lúc rồi trả lời

Cô bước từng bước vào phòng phẫu thuật cô đi cửa sau để có thể vào bên trong. Mọi người trong phòng nhìn thấy cô thì cúi đầu và chuẩn bị đồ cho cô để cô phẫu thuật. Sau 5 tiếng ở bên trong cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công, họ đi ra báo cho mọi người bên ngoài biết tin còn cô thì đi cửa sau rời khỏi đó rồi lên máy bay trở về.

Sau sự việc đó ông Sano đã gọi điện cám ơn cô và cô cũng bảo ông không được nói cho mọi người biết rồi cô tắt máy cứ thế cho đến 5 năm sau.

Khi cô 14 tuổi cô đang chuẩn bị về nước 2 ngày nữa cô về, cô có gọi điện cho ông Sano là mình sắp về ông nghe tin thì rất vui còn muốn tự mình ra đón cô nhưng cô bảo không muốn làm phiền ông nên ông cũng đồng ý.

Lúc này ở nhà Sano
-"Shin, Manjiro, Emma ra đây ông có chuyện muốn nói"

-"Có chuyện gì vậy ông" Emma

-"Có một chuyện ông muốn nói với mấy đứa"

-"Chuyện gì vậy ông" Shinichiro

-"Em gái mấy đứa sắp về nước rồi đó"

-"EM GÁI" cả 3 hét lên ngạc nhiên

-"Ừm đó là cháu gái cưng của ta đó"

-"Khoan khoan ông sao cháu không biết bọn con có em gái vậy" Manjiro

-"Con bé là con nuôi của bố mẹ 2 đứa bay đấy và là cháu gái cưng của ta đó" ông Sano cao hứng nói

-"Sao chuyện này cháu không biết vậy ông" Shinichiro

-"Có ai hỏi đâu mà bọn ta kể" ông hoang mang hỏi

-"Con bé bằng tuổi Emma nhưng con bé vẫn gọi Emma là chị và mấy đứa không biết là đương nhiên lúc đó Shin với Manjiro đang ở ngoại làm sao biết được" ông nói làm cả ba ngạc nhiên

-"Con bé sang Mỹ từ năm con bé 2 tuổi và con bé ở nhà này 5 tháng mới rời đi"

-"À mà Shin này đáng nhẽ nhà ngươi đã chết từ mấy năm trước rồi đó nhưng do con bé là người phẫu thuật cho mi nên mi mới sống nhăn răng đến bây giờ đấy" câu nói này càng làm bọn họ ngạc nhiên hơn

-"Không... Không thể nào làm sao có thể được chứ một đứa trẻ làm sao có thể phẫu thuật được" Shin

-"Hôm đó con bé về nước để xử lý một số công chuyện sẵn qua thăm ta, và ta đã nhờ con bé cứu ngươi"

-"Làm sao có thể chứ" Manjiro bất ngờ lắp bắp

-"Có thể vì con bé đã tốt nghiệp đại học rồi"

-"CÁI GÌ" bất ngờ nhân đôi với họ

-"Con bé sẽ ở đây luôn nên các ngươi ngày mai mua nhiều đồ vào nấu cho con bé ăn à mà phong cách của con bé hơi mới mẻ nên mấy đứa cứ tập làm quen đi" ông nói xong đứng dậy rời đi

-"Không thể tin được" Emma chưa kịp load

-"Con bé đã cứu anh ư anh chưa bao giờ gặp mặt con bé cả" Shin

-"Vậy cái phòng ngủ cuối dãy là phòng của con bé ư" Manjiro

-"Trắc thế căn phòng đó đã bị ông khóa lại lâu lắm rồi" Shin

-"Vậy cái ảnh cô bé gái có đôi mắt pha lê ôm gấu bông trong phòng là của em ý ư" Emma

-"Ảnh nào vậy" Manjiro

-"Có một bức ảnh trong ngăn kéo của ông được cất giữ cẩn thận lắm em vô tình nhìn thấy khi đang dọn phòng cho ông" Emma

-"Để mai xem con bé như nào mà mai bọn Takeomi cũng sang đây ăn đấy" Shin

-"Trắc không sao đâu nhỉ" Emma

-"Thôi kệ mai tính em đi ngủ đấy" Manjiro

_________________________________________

-Tên: Kurosaki Nezumi
-Tuổi: 14
-Tóc trắng mắt pha lê xanh 3 vòng đầy đặn da trắng nuột nà ngọt nước
-Cháu gái nuôi của nhà Sano em gái chưa gặp mặt của anh em Sano
-Thân phận cực kì khủng sẽ nói sau
-Biết võ nhưng không muốn phô trương
-Cô có đủ Công Dung Ngôn Hạnh Nữ Công Gia Chánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro