
Chương 25 + 26
_____________________________________________________
CHƯƠNG 25
_____________________________________________________
Phi lễ chớ nhìn.
Ta và người kia vốn chẳng quen biết.
Với loại tâm tính này, Kashima Rin chẳng chút lưu tình, xoay người rời đi.
Điều cậu không thấy được chính là, ngay khoảnh khắc cậu xoay lưng, Gojo Satoru – kẻ vừa mới nghiêm túc chọn kính râm – bỗng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Kashima Rin. Khóe miệng hắn khẽ cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Bị phát hiện rồi sao... Vậy thì, lần sau lại 'tình cờ gặp' đi." Tâm trạng vô cùng thoải mái, Gojo Satoru cầm lấy một chiếc kính râm, đi tới quầy tính tiền. "Cái này gói lại cho tôi nhé. À đúng rồi, nhớ dùng loại túi nhìn rõ bên trong."
Về phần Lục Nhãn có ích lợi gì, Kashima Rin hoàn toàn không hay biết, cũng chẳng biết rằng mình vừa rồi thật ra đã bị nhìn thấu.
Thậm chí, trước khi cậu bước vào trung tâm thương mại, hay còn sớm hơn nữa, Gojo Satoru đã để mắt đến hắn rồi.
Mà hệ thống của Kashima Rin lại chẳng hề nhắc nhở ký chủ.
Cho nên, ngoài chút tâm tình vi diệu lúc ban đầu khi chạm mặt Gojo Satoru, rất nhanh sau đó, cậu liền an ổn tâm trạng bằng cách "thưởng thức" từng món kim cương, đá quý, nhẫn, vòng cổ trên quầy hàng.
"Cái này thật hợp với sở thích của ta." Kashima Rin đeo thử một chiếc nhẫn hình xà, đầu và đuôi rắn nối liền, vòng chặt ngón tay, đôi mắt rắn khảm hồng bảo thạch sáng lấp lánh.
"Hai~! Quả thật rất hợp với cô!" Cô nhân viên tiếp đón ngẩn ngơ nhìn gương mặt hắn, ánh mắt đầy mê muội.
Uy lực của trái Mero Mero thật khủng khiếp, quả nhiên không phân biệt giới tính hay tuổi tác.
"Vậy lấy cái này." Kashima Rin gật đầu.
Cô nhân viên nhanh nhẹn lấy ra một chiếc nhẫn khác, to hơn một chút, đặt lên quầy: "Đây là chiếc còn lại trong cặp. Xin ngài nhận cho."
Kashima Rin: "......"
Chiếc còn lại...
Cậu chọn phải nhẫn đôi sao?
Tại sao nhẫn đôi lại không để chung một chỗ chứ?
Lúc trước, quyết định này của quản lý cửa hàng... thật ra cũng có nhiều nguyên nhân.
"Ồ? Quả thật không tệ." Giọng nam vang lên ngay sát bên khiến toàn thân Kashima Rin thoáng cứng đờ. Người kia ung dung cầm lấy chiếc nhẫn nam, đeo vào tay, vừa khít. "Vừa vặn lắm."
Nói rồi, hắn đưa thẻ cho nhân viên, mỉm cười: "Tính tiền."
"À... vâng ạ." Nhìn cặp nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau, nhân viên cửa hàng vô thức nghĩ họ là tình nhân, liền nhận thẻ thanh toán.
"Đồ... đồ vô lễ! Ai cho ngươi mang nhẫn giống ta hả!" Kashima Rin nghiến răng, trong lòng gào thét. Sao đi đâu cũng gặp phải ngươi vậy!
Chẳng lẽ chú thuật sư các ngươi đều rảnh rỗi thế sao?
Đúng lúc này, cô nhân viên đã hoàn tất hóa đơn, đưa lại hóa đơn và thẻ cho Gojo Satoru với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
"Coi như là một món quà gặp gỡ ngẫu nhiên đi." Gojo Satoru hơi cúi người, qua lớp kính râm vẫn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời đầy hứng thú. "Lần này, ta có thể biết tên ngươi chứ?"
"Kính dâng lễ vật cho thiếp thân sao, thật tốt. Như vậy, thiếp thân ngược lại cũng có thể ban thưởng cho ngươi một chút." Trải qua hai lần kinh nghiệm trước, Kashima Rin mở miệng đã không còn chút ngượng ngùng nào. Kiểu lời thoại đậm chất "trung nhị" này hắn nói ra ngày càng lưu loát. "Nghe kỹ, thiếp thân tên là Hancock, Boa Hancock."
Ngọa tào, thật đúng là muốn mạng người! Từ giờ tuyệt đối không thể để ai phát hiện Boa Hancock chính là nhân vật cậu đang đóng giả. Nếu bị lật tẩy, cậu lo mình sẽ chết không toàn thây mất.
"Hancock à, cái tên này thật hay." Gojo Satoru mỉm cười khen ngợi, giọng điệu chân thành đến mức khó phân biệt thật giả.
Kashima Rin: "......" Những lời này, sao ta thấy như từng nghe ở đâu rồi.
"Vậy thì," Gojo Satoru nghiêng kính râm xuống sống mũi, để lộ đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm và đẹp đến tận cùng, "không biết ta có vinh hạnh mời Hancock cùng ta ăn trưa hay không?"
Khoảnh khắc ngẩn ngơ, Kashima Rin như bị kéo ngược về năm mười một tuổi, đêm đầu tiên hắn gặp Gojo Satoru. Đôi mắt ấy đã khắc sâu vào ký ức hắn, kinh diễm đến mức khó quên.
Nhưng tại sao, kẻ có được đôi mắt đẹp như vậy, lại là một tên tra nam cơ chứ!
Nên đồng ý hay không đây?
Đồng ý thì trong lòng vẫn bực bội, cứ như mình lại bị trêu đùa thêm lần nữa.
Không đồng ý thì lại có chút tiếc nuối.
Dù sao hắn là tra nam, ta cứ coi như lợi dụng hắn như một công cụ là được. Như vậy sẽ không còn tội lỗi vì phải lừa dối tình cảm nữa.
"Ngươi... cũng khá to gan đấy." Kashima Rin cân nhắc từ ngữ, rồi chậm rãi đáp: "Thiếp thân đồng ý. Hãy nhớ mà biết ơn cho tử tế đi."
Cằm khẽ ngẩng, vẻ ngạo mạn bật ra không thể ngăn.
"Hải hải." Gojo Satoru cười tủm tỉm: "Thế thì nên chọn chỗ nào cho hợp nhỉ? Ta nghe Nanamin nói, gần đây có một nhà hàng phong cách Nhật Bản tên Lưu Thủy Đình, nguyên liệu đều được vận chuyển bằng đường thủy đấy. Hancock, chúng ta đến đó nhé."
Nanamin? Cái vị Nanami-kun thoạt nhìn nghiêm túc kia, thật sự sẽ chủ động nói chuyện này với Gojo sao?
Theo tiếp xúc trước giờ thì hình như... chẳng giống lắm.
Kashima Rin hừ nhẹ trong lòng, khinh thường không thèm nói ra.
"Nanamin là ai?" À suýt quên mất, Boa Hancock vốn đâu quen Nanami Kento.
"À, một hậu bối của ta thôi." Gojo Satoru thầm khen Kashima Rin một câu – quả thật cảnh giác rất cao. "Lần sau có cơ hội, ta sẽ dẫn Hancock ngươi đi gặp hắn ~"
Kashima Rin: "......" Ngươi chắc chứ?
Ngươi thật sự không sợ hình tượng tra nam của mình bị hậu bối truyền đi sao?
Kashima Rin có chút bội phục Gojo Satoru — đúng là tra nam thản nhiên, loại bình tĩnh này người thường tuyệt đối không làm được.
"Thiếp thân không muốn nghe mấy cái tên râu ria đó." Kashima Rin hất cằm, xoay người bỏ đi, bộ dạng hoàn toàn không hứng thú.
Người ta vốn sẽ có phản ứng bản năng: để tránh nhầm lẫn giữa những kẻ mình từng gặp, cách tốt nhất là làm như chưa từng có giao thoa.
Nhưng trớ trêu thay, giao thoa lại cứ thế xảy ra.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng cao lớn sải bước đến gần, khiến vô số ánh mắt ghen tị dõi theo. Gojo Satoru ung dung nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn đôi của Kashima Rin, giọng nhẹ bẫng:
"Cầu còn chẳng được, ta cũng muốn chỉ gọi tên Hancock của ngươi thôi."
Kashima Rin: "......" Người này đúng là tra nam chính hiệu!
Mới quen biết bao lâu đã tự tiện dắt tay nữ nhân xa lạ!
Còn dám thân mật kêu thẳng tên hắn?
"Đồ vô lễ! Ai cho phép ngươi động tay động chân với thiếp thân?!" Kashima Rin giằng ra, nhưng tay vừa rút liền bị Gojo nắm chặt lần nữa.
"Không cần thẹn thùng thế chứ." Gojo mỉm cười, kéo hắn đi thẳng. "Quán kia cách đây cũng hơi xa, chúng ta mau tới thôi."
Thẹn thùng cái đầu ngươi!
Đừng có coi việc ta cự tuyệt là xấu hổ chứ, đồ khốn!
Nhưng thế yếu không bằng người mạnh, hơn nữa nhờ vậy mà giá trị nhập vai của hắn lại tăng, nên Kashima Rin chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lưu Thủy Đình là một nhà hàng Nhật vừa khai trương. Về hương vị thì chưa chắc nổi bật, nhưng thiết kế đặc biệt lại khiến khách khứa ùn ùn kéo đến.
Mỗi bàn ăn đều được bố trí trong phòng riêng sát dòng sông. Tất cả món ăn sẽ được đưa tới bằng những con thuyền nhỏ lướt qua mặt nước, dừng ngay trước cửa sổ. Khách chỉ việc đưa tay qua cửa sổ, nhận lấy khay thức ăn từ con thuyền.
Người đến đây, nhiều khi chẳng phải để ăn ngon, mà là để trải nghiệm cái "chơi" độc đáo ấy.
Một con thuyền nhỏ chở vài món ăn cập vào trước cửa sổ. Kashima Rin nghiêng người ra ngoài, chăm chú nhìn, trong khi từ phía sau, một bóng cao gầy bỗng áp sát.
Gojo Satoru chống hai tay lên bệ cửa, hơi thở nóng bỏng phủ kín khoảng không giữa hai người, vây trọn Kashima Rin trong vòng khí tức của hắn.
"Ngươi đang làm cái gì vậy!" Bị hơi thở cận kề, Kashima Rin đỏ bừng mặt, trừng mắt giận dữ.
"Ê? Không phải tại Hancock ngồi chắn ngay cửa sổ sao. Ta muốn nhìn ra ngoài thì chỉ còn cách này thôi." Gojo Satoru giọng điệu đáng thương vô cùng, như thể vừa rồi thật sự là bất đắc dĩ.
"Thiếp thân không thích người ta dựa sát vào như vậy." Kashima Rin cố nén cảm xúc, trong lòng chỉ muốn mọc gai nhọn trên người, hễ ai lại gần thì đều bị đâm cho chảy máu.
"Thế thì tiếc thật." Gojo khẽ buông tay, thở dài, rồi lại cười: "Bất quá, như vậy không hay đâu. Rồi sẽ quen thôi."
Kashima Rin: "???"
Quen cái gì cơ?
"ha ha ~" Gojo Satoru cười vô tội với Kashima Rin, ánh mắt chuyển sang ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy con thuyền nhỏ chở đồ ăn cập bến. "A, tới rồi, món ăn đây."
Nhà hàng này ngoài thiết kế thuyền đưa món độc đáo, còn nổi tiếng với sashimi cá sống và trứng cá nóc muối – hai món gần như ai tới cũng gọi. Giá khá cao, nhưng với Gojo thì tiền chưa từng là vấn đề. Ngoài ra, phần lớn món còn lại lại thiên về khẩu vị ngọt.
"Không rõ khẩu vị của ngươi, nên ta gọi bừa vài món. Rồi, ăn đi." Gojo vừa sắp xếp đồ ăn lên bàn vừa liếc mắt sang vết xẻ tà nơi hông Kashima Rin. Ánh mắt anh thoáng tối lại.
Có phải hơi liều lĩnh quá không?
"Quả thật chẳng thấy chút thành ý nào trong lời 'mời khách' cả." Kashima Rin vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, như chẳng hề để tâm.
Khoảng một giờ sau, hai người rời nhà hàng.
"Món ở đây có hợp khẩu vị không?" Gojo mỉm cười hỏi.
"Tempura chiên hơi lâu, hẳn là..." Theo thói quen, Kashima Rin vừa định buông lời nhận xét thì đột ngột khựng lại. Mồ hôi lạnh rịn sau lưng.
"Hancock cũng biết bình phẩm ẩm thực sao ~" Cuối câu, Gojo kéo dài giọng, mang theo chút ý vị thâm sâu.
"Chỉ là đầu lưỡi tương đối nhạy cảm thôi." Kashima Rin miễn cưỡng giữ vẻ trấn định.
"Ta còn tưởng con gái thường chú trọng ý cảnh hơn. Nếu vậy, lần tới ta đưa Hancock đến một nhà hàng nổi tiếng thật sự ngon – gọi là Con Lật Đật. Ta nghĩ nhất định ngươi sẽ thích."
"Con Lật Đật sao... Ta từng thấy qua trên TV." Kashima Rin hờ hững đáp: "Có thời gian, thiếp thân sẽ đi." — Chỉ là tuyệt đối không phải đi với ngươi.
Gojo liên tục tung ra mấy câu "muốn lấy mạng" như vậy... rốt cuộc là trùng hợp, hay hắn đã phát hiện điều gì?
Không thể nào. Tuy gương mặt giống nhau, nhưng phong cách cách biệt rất lớn. Hơn nữa khi sắm vai Ryōgi Shiki, hắn luôn bịt mắt. Lẽ nào chỉ dựa vào dáng cằm thôi mà cũng nhận ra?
Dù sao thì, xác suất cũng có chút cao rồi. Tốt nhất nên sớm rút lui.
"Hệ thống, bây giờ sắm vai giá trị bao nhiêu?"
【 23.7%. 】 Con cẩu hệ thống chỉ báo số, chẳng thêm lời nào.
Không đúng. Trước kia với tình huống này, ít nhất cũng phải gần 30%. Rốt cuộc là có vấn đề gì?
【 Ngày hôm qua hệ thống đã tiến hành nâng cấp. Hạng mục "cùng Gojo Satoru hẹn hò" vốn tăng tiến độ rất nhiều, nay đã bị sửa thành BUG và loại bỏ. 】
Kashima Rin: "......" Bây giờ ngươi mới nói với ta?
【 Nhưng ký chủ yên tâm, hẹn hò cùng Gojo Satoru vẫn có thể tăng tiến độ, chỉ là không còn khoa trương như trước. 】
Ban đầu, Kashima Rin định bụng ăn một bữa cơm, tăng giá trị vai diễn, rồi lập tức "dùng xong bỏ" Gojo Satoru, đường ai nấy đi. Nhưng nghe xong, câu "thiếp thân phải về rồi" chuẩn bị nói ra lại nghẹn cứng trong cổ họng.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 26
_____________________________________________________
Trong thoáng chốc, Kashima Rin cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan.
Phải làm sao mới có thể vừa buông ra lời từ chối, lại vừa khéo léo khiến đối phương chủ động đưa ra lời mời tiếp tục hẹn hò? Lại làm sao mới có thể từ chối mà trông chẳng giống từ chối, ngược lại còn như ngầm đồng ý?
Toàn bộ kinh nghiệm hẹn hò, yêu đương mà cậ có, đều bị Gojo Satoru bức ép phải mò mẫm trong lúc này.
Điều duy nhất may mắn, có lẽ chính là — vừa rồi cậu vẫn chưa thật sự nói lời cự tuyệt dứt khoát. Như vậy vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Suy nghĩ đến hình tượng mình đã thể hiện trước mặt Gojo Satoru, cậu tuyệt đối không thể đường đột đề nghị "tiếp tục hẹn hò". Hiện tại chỉ còn biết trông chờ đối phương ra tay trước.
Gojo Satoru hẳn sẽ mở lời, đúng không? Hắn nhất định sẽ...
Nhưng trái với dự liệu, bên kia đột nhiên im lặng.
Ngươi còn không nói? Mau lên tiếng đi! Bình thường chẳng phải cứ nhìn thấy ta liền thao thao bất tuyệt sao?
Nếu ngươi không mở miệng, ta thật sự đi đây, đi thật đấy!
Song lúc này, Gojo Satoru lại y như một thằng thẳng nam không biết biến báo, hoàn toàn chẳng đọc hiểu được nội tâm rối rắm của Kashima Rin.
Không khí trầm mặc dần lan tràn giữa hai người.
Hừ! Vậy thì cái giá trị tiến độ kia ta mặc kệ!
Kashima Rin nghiêng mắt lườm Gojo Satoru, hừ lạnh một tiếng:
"Th·iếp thân còn có việc, cáo từ!"
Chính ngươi tự chơi đi, th·iếp... không phụng bồi!
Thấy mình dường như đã buông tay quá nhanh, Gojo Satoru liền vươn tay kéo mạnh, mười ngón đan xen giữ chặt, khẽ dùng sức đã đem người kia kéo trở lại.
"Thật nhẫn tâm quá, lại định bỏ ta đi như vậy sao, Hancock?" Giọng điệu hắn ai oán, giống hệt như Kashima Rin là kẻ bạc tình vứt bỏ mình.
Kashima Rin: "???" Ta lúc nào đối xử với ngươi như thế chứ!
"Đương nhiên là... cái dấu ấn kia." Ngữ điệu Gojo Satoru chợt trở nên mập mờ khó đoán.
Kashima Rin: "..." Ngươi nói rõ ràng một chút!
Dấu ấn gì mà dấu ấn!
Nhưng nhắc đến "dấu ấn", Kashima Rin bất giác nhớ tới nụ hôn đầu bị cướp mất...
Đôi môi của Gojo Satoru, mềm mại đến mức hoàn toàn chẳng giống một nam nhân nên có, khiến người ta khó lòng kiềm chế xúc động muốn chạm vào. Hơn nữa, cảm giác kia quả thực... quá mức chân thật.
Không đúng! Hiện tại không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này!
"Đừng tưởng chỉ cần mời th·iếp thân ăn một bữa cơm, liền có thể ăn nói bừa bãi." Kashima Rin nén xuống tạp niệm, thầm nghĩ nếu đã vậy, chi bằng coi như không còn quan tâm gì đến cái giá trị tiến độ kia, dứt khoát đem món nợ nụ hôn kia tính luôn cho rõ.
"Ta nào có nói bừa." Gojo Satoru giơ tay hai người vẫn đang nắm chặt, khẽ lắc, "Nhìn xem, nhẫn tình nhân. Hancock để lại dấu ấn trên người ta, ta cũng để lại dấu ấn trên người Hancock rồi đấy."
"Đồ nam nhân tùy tiện!" Trong lòng Kashima Rin, hình tượng "tra nam" của Gojo Satoru lại càng thêm khắc sâu.
Gojo Satoru cong môi cười, nghiêng đầu hỏi:
"Thế nào? Hancock có bằng lòng tiếp tục ở lại bên cạnh tên nam nhân tùy tiện này thêm một chốc lát không?"
Trước mắt Kashima Rin lóe sáng — cơ hội đến rồi!
Hắn khẽ ho một tiếng, uyển chuyển đáp:
"Buổi chiều th·iếp thân còn có chút việc..."
"Ai ~? Thật sự không được sao?" Nam nhân cao 1m9 cúi xuống, hơi thở mang theo chút làm nũng lại áp sát, hoàn toàn chẳng hề có chút mất mặt, "Vậy thì..."
"Thật ra cũng không phải chuyện gì quá quan trọng." Kashima Rin nhanh chóng cắt ngang lời Gojo Satoru, sợ hắn lại buột miệng nói mấy câu kiểu "vậy thì thôi" thì chẳng phải phí uổng cả cơ hội sao.
Quan trọng nhất vẫn là điểm sắm vai. Còn những thứ khác... đều không đáng kể.
"Hảo hảo mà quý trọng thời gian tiếp theo đi, nam nhân." Cằm khẽ hất lên, giọng điệu ngạo kiều không đổi.
"So với gọi là 'nam nhân', ta vẫn thích nghe Hancock kêu ta Satoru hơn." Gojo Satoru được một tấc lại muốn tiến một thước.
Kashima Rin không thèm dao động.
Ngươi tưởng ta dễ dãi như trước chắc?
Gojo Satoru hơi thất vọng, nhưng vẫn cười:
"Thời gian còn lại, Hancock cứ yên tâm giao cho ta."
Kashima Rin: "..." Hoàn toàn không yên tâm chút nào.
Tokyo, khu Beika.
Trên con đường tấp nập xe cộ, người đi lại như mắc cửi.
Một đôi nam nữ khí chất quá mức chói mắt vừa đi ngang, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Là đang quay phim sao?"
Người qua đường xôn xao đứng lại, ánh mắt dõi theo hai bóng dáng, trên mặt không giấu được vẻ si mê.
"Chi—!!"
Tiếng thắng xe chói tai xé rách không khí, rồi "Rầm" một tiếng va chạm nặng nề.
Một chiếc minibus đâm thẳng vào xe phía trước, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.
"Hancock thật đúng là được người ta hâm mộ quá chừng, nhiều ánh mắt mơ ước như vậy." Gojo Satoru phồng má, lộ rõ vẻ bất mãn, "Rõ ràng bên cạnh đã có ta, thế mà bọn họ còn dám nhìn trắng trợn như vậy."
Kashima Rin khẽ vuốt tóc, thản nhiên đáp:
"Th·iếp thân vốn mỹ mạo như thế, có người vì vậy mà mê muội, chẳng phải lẽ thường sao."
Trong lòng thì thầm: Đợi lấy được haki quan sát rồi, nhất định đem Boa Hancock phong ấn luôn, khỏi để nàng lại tung hoành thêm lần nào nữa.
Ngay khi hắn còn mải nghĩ, bỗng "vút" một tiếng, một vật thể lớn cỡ bàn tay bay vút về phía mình.
"Nga nha, nguy hiểm thật." Vật thể dừng khựng lại ngay trước mặt, rồi rơi gọn vào tay Gojo Satoru.
Do không khống chế tốt lực đạo, bề mặt vật kia còn rạn nứt từng đường.
"Điện thoại?" Kashima Rin hơi sững người khi thấy rõ trong tay Gojo là một chiếc di động cũ.
Kiểu dáng nút bấm, loại đã ít thấy từ nhiều năm nay, trong khi hiện tại đều phổ cập smartphone.
Hắn lập tức nhìn về hướng vật đó bay tới, liền thấy giữa đường, ba chiếc xe va chạm chồng chéo vào nhau.
Xe màu đen phía trước bị húc méo cả đuôi. Phía sau là một chiếc tải nhỏ in logo một công ty xây dựng.
Còn ở giữa, chính là chiếc minibus màu xanh xám. Tài xế tóc dài quá vai, đeo kính đen, lúc này mắt trợn trừng, dán chặt vào thứ trong tay Gojo.
Chuẩn xác mà nói — là dán chặt vào chiếc điện thoại.
"Có vẻ như ta lỡ làm hỏng rồi." Gojo Satoru thử bấm vài nút, điện thoại hoàn toàn không phản ứng.
"Hỏng thì hỏng, chẳng lẽ hắn còn dám tới tìm th·iếp thân đòi bồi thường sao?" Kashima Rin hừ một tiếng. Nếu không nhờ Gojo đỡ, thứ đó đã đập thẳng vào mình.
Dù có né được, tốc độ vừa nãy mà rơi vào tường thì cũng chẳng khác gì vỡ nát.
"...Điều... khiển từ xa..." Người tài xế kẹt trong xe, mặt bê bết máu, vẫn gắng sức thều thào. Mắt hắn đỏ rực, mạch máu nổi khắp tròng trắng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
"Điều khiển từ xa? Ý là cái điện thoại này?" Gojo Satoru nhướng mày.
"Có lẽ là kíp nổ bom." Kashima Rin lạnh nhạt, "Đi thôi, th·iếp thân không muốn ở lại chỗ hỗn loạn này."
Do tai nạn, đường phố bị tắc nghẽn, người dân vây xem mỗi lúc một nhiều, vừa dòm hiện trường vừa liếc cặp "soái ca – mỹ nữ" nọ, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán.
"Thôi thì trả lại cho hắn." Gojo Satoru nhún vai, tiện tay gõ vỡ cửa kính, ném điện thoại trở lại ghế phụ, "Của ngươi này. Cảm ơn thì không cần, tái kiến ~"
Xem như hôm nay làm việc tốt.
Người tài xế bất chấp máu me, run rẩy vươn tay cầm lấy di động. Nhưng bấm thế nào cũng chẳng khởi động được.
"Hỏng rồi... hỏng thật rồi..."
Cho tới khi xe cứu thương đến, hắn vẫn điên cuồng lẩm bẩm, hai tay không ngừng bóp chiếc máy đã chết cứng.
"Đều là... bọn cảnh sát... nếu không phải chúng nó..."
Nhân viên cứu hộ vừa băng bó vừa thầm thấy bất an, lập tức gọi báo cảnh sát.
Sau điều tra, danh tính tài xế lập tức được xác nhận — hắn là nghi phạm chế tạo bom vừa mới ra tay phạm tội.
Chiếc di động hắn liều mạng giữ chặt chính là bộ kích nổ, liên kết với một quả bom đặt trong tòa chung cư gần đó.
PS: Quả bom kia được đặt trong một chung cư, vừa vặn chính là nơi Kashima Rin đang ở nhờ – chung cư Saijō Takato.
Khi Rin còn chưa biết rằng mình vừa suýt bị cuốn vào tai nạn, thì giờ phút này cậu lại đang cùng Gojo Satoru xuất hiện tại rạp chiếu phim của Beika Thị chính Đại Lâu.
Mấy ngày trước vừa có một bộ phim Hollywood mới công chiếu. Nam chính là một diễn viên Nhật, nhiều năm hoạt động ở Mỹ, hiện tại danh tiếng vang dội quốc tế – Kōhīritsu; nữ chính là Sharon Vineyard – nhan sắc và diễn xuất đều ở hàng đầu, sở hữu lượng fan hùng hậu.
Sự kết hợp mạnh mẽ này từ khi ra rạp đã liên tục gây chú ý. Đặc biệt hơn, trong phim, cả hai còn diễn xuất đoạn tình cảm khiến khán giả xúc động rơi lệ. Có tin đồn rằng bộ phim này đã trở thành "chuẩn tình lữ bắt buộc phải xem", nếu nam sinh mời nữ sinh đi cùng, thì xác suất tỏ tình thành công sẽ tăng cao.
Dù có phần khoa trương, nhưng chỉ riêng danh tiếng và sức hút của Kōhīritsu cùng Sharon đã đủ khiến phòng vé bùng nổ.
Kashima Rin vốn rất ít khi bước vào rạp chiếu phim. Đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất cũng là mấy năm trước, cùng cha mẹ đi xem phim hoạt hình. Tính ra, đã như chuyện từ kiếp nào.
Giờ đây, cậu lẳng lặng đi sau Gojo Satoru, nhìn hắn loay hoay mua vé, mua bắp rang, mua đồ uống. Rin chỉ việc ngồi trên sofa chờ, xinh đẹp như hoa – nhiệm vụ đơn giản đến thế.
Váy xẻ bên hơi cao, dù bên trong có quần an toàn, nhưng Rin vẫn vô thức kéo nhẹ để che bớt. Chân dài khẽ vắt chéo, thân thể hơi nghiêng về trước, một tay chống bàn, khuôn cằm tinh tế đặt hờ lên mu bàn tay. Động tác vừa lười nhác vừa duy mỹ, ánh mắt tùy ý lướt về phía người đàn ông giữa đám đông.
Nói thực, nếu gạt bỏ cái mác "tra nam", thì chỉ xét riêng về bề ngoài, e rằng khó ai sánh nổi Gojo Satoru. Ngay cả giới giải trí đầy rẫy nam thần minh tinh, cũng chưa chắc có người vượt qua được hắn.
Kashima Rin trong lòng than thở: Cái kẻ bề ngoài lừa người này...
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bạn trai của mình, thậm chí mang theo vài phần liếc mắt đưa tình.
Gojo Satoru trở về từ khi nào không rõ, ghé ngồi ngay cạnh Rin, đặt đồ ăn vặt xuống bàn, mỉm cười chọc ghẹo:
"Bị Hancock nhìn như thế, cho dù là ta cũng thấy có chút thẹn thùng đâu. Vẫn là... Hancock đang cố ý dụ dỗ ta?"
Kashima Rin: "......"
Ảo giác này của ngươi là từ đâu ra vậy?
—— Đại khái là vì nhan sắc quá cao nên tự động sinh ảo tưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro