Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 + 24

Hai chương này ngắn kinh gộp lại cũng chi có hơn 4k từ. Tui hay bị loạn cách xưng hô mọi người thấy sai chỗ nào thì réo tui liền nha

_____________________________________________________

CHƯƠNG 23

_____________________________________________________

Kashima Sayaka giúp Rin thỉnh được một vòng thời gian giả.

Cùng học chung tại trường cao trung Seika, lại còn bị xếp vào cùng lớp với Azumaya Junta, đối phương lo lắng không thôi, lập tức gọi điện dò hỏi tình hình sức khỏe của cậu.

Ohta Waki cũng chẳng kém, nhanh chóng gọi tới thăm hỏi. Chỉ sau khi biết Rin không có gì nghiêm trọng, cậu ta mới chịu yên tâm.

Sau đó ——

Khoảng năm giờ chiều, Rin liền thấy hai người bạn tốt kia trực tiếp kéo tới thăm.

Mà đúng lúc đó, cậu lại vừa mặc bộ kimono của Ryōgi Shiki trong phòng thử tạo hình. Thấy hai người bất ngờ xuất hiện, Rin thoáng chốc "vui mừng" đến suýt té ngã.

Cũng may phản xạ rất nhanh. Tai Rin dạo này nhạy bén hơn hẳn vì thường xuyên trong trạng thái "tạm mù", chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cậu đã xoay người chạy vội về phòng.

Tốc độ kia, phản ứng kia, nhìn qua căn bản không giống người đang bị mất thị lực tạm thời.

Quả nhiên, tiềm năng con người đều là bị ép ra mà thôi.

Rin thay quần áo với tốc độ nhanh nhất. Khi bước ra khỏi phòng, Kashima Yuu đã tiếp đón hai vị khách ngồi xuống.

"Rin, mắt của cậu..."

Hình ảnh Rin bịt mắt quả thật khiến người ta giật mình, làm hai người bạn chưa nắm rõ tình hình thở không ra hơi vì lo lắng.

Đã quen với việc phải giải thích, Rin rất tự nhiên:

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Nếu thật sự nghiêm trọng, tớ đã không chỉ thỉnh một cái vòng giả để chống đỡ rồi."

Giọng điệu nhẹ nhàng của hắn làm người ta cũng thấy yên tâm phần nào.

"Nghe thầy nói cậu sức khỏe không tốt, phải xin nghỉ một thời gian, lúc đó tớ sợ muốn chết." Azumaya Junta cuối cùng cũng thở phào, "Tớ chỉ nghĩ, đây là Rin cơ mà, phải là bệnh nghiêm trọng lắm mới chịu xin nghỉ học."

Rin: "...... Junta, cậu đang ám chỉ cái gì thế?" Cậu giơ tay khẽ vặn cổ tay, tỏ vẻ bất mãn.

Ohta Waki nhanh chóng làm người hòa giải:

"Ý cậu ta chắc là... Rin bình thường khỏe mạnh như vậy?"

Rin ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ nhếch khóe miệng:

"À r-ồ-i? Là thế phải không, bạn học Azumaya Junta?"

Ohta Waki: "............"

Lại càng thấy tình hình giải thích xong còn nguy hiểm hơn. Cậu suy nghĩ vài giây, liền ném cho Junta ánh mắt "thật xin lỗi, tớ bất lực rồi", rồi ngoan ngoãn rút lui, tránh bị lây máu từ "chiến trường bạn tốt".

Chỉ cần không dính máu, thì lương tâm sẽ không đau.

Bị Rin bắt nạt một trận, Azumaya Junta cuối cùng lại thở phào, "Thấy cậu còn đùa được như vậy, xem ra thật sự không sao."

"Cậu cũng vừa nói rồi đấy, tớ rất khỏe mạnh." Rin bực bội đáp trả.

Cậu hiểu rõ Junta là lo lắng thật lòng, trong lòng cũng cảm động.

Nhưng — không vì thế mà bỏ qua cái thói nói chuyện vụng về kia!

Chỉ là nói chuyện thôi mà cậu còn thua cả Gojo Satoru đấy!

"Hôm nay buổi tối có muốn ở lại ăn cơm không?" Kashima Rin vừa ngồi xuống vừa uống hai ngụm nước, rồi nói:

"Để Yuu xuống gọi ba chuẩn bị thêm hai phần."

Kashima Yugen dạo này tiến bộ thần tốc, miệng lưỡi cũng càng lúc càng bén, mỗi bữa cơm chẳng khác gì kiểm duyệt binh sĩ, lúc nào cũng làm Rin khó đối phó.

"Không cần đâu." Ohta Waki lắc đầu, từ chối:

"Lần này tớ đến chỉ để xác nhận tình hình của cậu. Thấy cậu không sao thì tôi yên tâm rồi. Tuy cũng muốn thử tài nấu nướng của chú, nhưng ở nhà tớ còn có em gái đang chờ chăm sóc. Đành để lần khác vậy."

Ohta Waki nhìn bề ngoài có chút hung dữ, nhưng thực chất lại là mẫu đàn ông của gia đình, chu toàn việc nhà.

"Lần nào cậu cũng nói thế." Rin xua tay:

"Nếu thật sự muốn đến ăn cơm, lần sau nhớ mang Saya-chan theo cùng nhé."

Ohta Saya là em gái Ohta Waki – một cô bé đáng yêu, nhút nhát. Trước kia mỗi lần thấy Rin, cô bé đều đỏ mặt, rụt rè trốn sau lưng anh trai rồi mới dám chào.

Phản ứng ấy từng khiến Ohta Waki nhìn Rin bằng ánh mắt cảnh giác, như thể Rin là con sói định dụ dỗ em gái mình vậy.

"Vậy thì lần sau tôi làm phiền nhé ~" Azumaya Junta – từ nãy giờ vẫn ở trạng thái bị thả lỏng – cười tủm tỉm nói với Rin.

Sau khi Ohta Waki rời đi, Yuu xuống lầu phụ ba gọi cơm.

Trong phòng chỉ còn Rin và Junta trò chuyện.

"Cha mẹ cậu có khi nào quên mất là còn có đứa con trai không?" Rin hỏi đùa. Cha mẹ Junta từ khi cậu học cấp hai đã gửi cậu ở nhà ông nội bên Tây Ban Nha, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền sinh hoạt và gọi vài cuộc điện thoại, gần như chẳng khác nào biến mất.

Junta đã quen từ lâu, và đó cũng là lý do cậu thường đến nhà Kashima ăn cơm ké.

Tuy gọi là "ké", nhưng thực ra cậu cũng hay giúp đỡ việc vặt.

"Ở một mình chẳng phải càng thoải mái sao? Nhà rộng thế mà chỉ có mình tớ. Thức đêm chơi game cũng chẳng ai mắng." Junta cười hồn nhiên.

"Vậy kỹ năng sinh hoạt cơ bản thế nào rồi?" Rin chống cằm hỏi.

"Ít nhất thì cũng không đến nỗi chết đói." Junta nhún vai. "Trong giờ học gia chánh, tớ nấu ăn được nhiều người khen ngon mà."

Rin: "...... Ý cậu là mấy cô gái thích cậu đấy à?"

Junta vốn đẹp trai, nụ cười lại rạng rỡ như thiên sứ, được lòng cả trường. Từ tân sinh cho đến iền bối sắp tốt nghiệp, đều có người thích cậu.

Dù cậu có lỡ tay nấu ra món "độc dược", các cô gái ấy vẫn có thể miễn cưỡng khen ngon.

Thế thì làm sao tin được.

"Cậu còn định đi làm thêm nữa à?" Rin thở dài. Sau kỳ nghỉ này, Junta sẽ tìm việc làm thêm. Rin đoán có lẽ cha mẹ cậu lại quên gửi tiền sinh hoạt.

"Ngày mai tớ sẽ đi xem." Junta đáp. Nếu Rin hôm nay không nghỉ học, có lẽ cậu đã đi tìm chỗ làm rồi.

"Hay đến nhà tớ thử xem?" Rin gợi ý.

"Ba tớ một mình lo không hết việc, vốn định tuyển thêm một đầu bếp. Cậu muốn thử không? Vừa luyện được tay nghề, lại còn bao cơm. Còn lương thì tớ không rõ."

"Quá tốt luôn!" Junta trả lời ngay, không chút do dự.

"Được ăn cơm nhà cậu là mãn nguyện rồi."

"Nghe chẳng khác nào đồ tham ăn cả." Rin bĩu môi. "À mà không, vốn dĩ cậu chính là thế."

"... Nhưng này, mắt cậu thật sự ổn chứ?" Junta không nhịn được nhìn vào lớp băng trên mắt Rin. Dù Rin nói không sao, cậu vẫn thấy lo, cứ lén quan sát suốt.

"Thật mà." Rin kéo băng xuống, mở mắt phải nhìn thẳng vào Junta.

"Đôi mắt của cậu... màu sắc này..." Junta ngạc nhiên, trừng lớn mắt.

Rin nửa đùa nửa thật:

"Một hôm ngủ dậy thì biến thành thế này. Thỉnh thoảng hơi đau, nhìn cũng không rõ, nên tớ đành băng lại, chờ xem có hồi phục không. Junta, dạo này tớ nghĩ... biết đâu tớ là nam chính trong truyện tranh, đôi mắt đang thức tỉnh sức mạnh chẳng hạn?"

"Phụt—" Junta bật cười. "Đúng đúng, chắc là sức mạnh rồi."

Thấy Rin nhìn rõ được, cậu mới yên tâm. Còn chuyện đổi màu mắt, Junta chẳng quá bận tâm – trên đời vẫn có nhiều hiện tượng y học không thể giải thích, có lẽ đây chỉ là một dạng biến dị.

"Nhưng đôi mắt cậu thật sự rất đẹp." Junta khen thật lòng.

"À, cảm ơn." Rin đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ: đẹp thì đẹp, nhưng nguy hiểm cũng thật.

Sau bữa cơm tối ở nhà Kashima, Junta không vội về mà nán lại, chủ động đề nghị với Kashima Yugen được làm thêm ở quán Con Lật Đật.

Yugen vốn đã quý Junta, chỉ là từng hiểu lầm chuyện cậu với Rin nên có chút ngại. Nhưng chỉ cần Junta không biết, vậy cũng chẳng sao.

Xét việc Junta vẫn còn là học sinh, thời gian làm việc được sắp xếp từ sau giờ tan học đến tám giờ tối. Lương tính theo mức cơ bản, kèm theo một suất cơm sau ca.

Junta vui vẻ đồng ý, cảm ơn rồi mới rời đi.

———

Kashima Rin lại rơi vào u sầu. Cậu không biết phải nói thế nào với cha mẹ về việc mình sắp thay đổi hình tượng, thậm chí còn định giả gái đến mức dùng cả ngực giả.

"Không được, nhất định phải giấu họ." Rin nghĩ suốt đêm, rồi kiên quyết: không thể để cha mẹ biết.

Muốn có được Haki quan sát, cậu buộc phải nhập vai Boa Hancock.

Mà việc thay trang phục thì tuyệt đối không thể làm ở nhà rồi...

Kashima Rin ngồi ngốc trong phòng, hơn chín giờ tối, mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Chuông reo vài tiếng thì được bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, như ai đó đang nghịch tóc, rồi một giọng nam vang lên:

"Có chuyện gì vậy Rin? Hiếm lắm mới chịu gọi điện cho ta."

"Takato-nii, ta... muốn nhờ anh giúp một việc." Giọng Rin nhỏ, yếu ớt, xen chút bất lực.

Saijō Takato thoáng nghiêm túc hẳn:

"Xảy ra chuyện gì khó khăn sao? Đợi chút, ta lập tức đến Beika."

"Không cần, không cần đâu." Rin vội vàng ngăn lại, giọng đã bình thường trở lại. "Là chuyện khác cơ."

"Làm ta hết hồn, còn tưởng chú thím gặp chuyện gì." Takato bật cười nhẹ, mang theo vài phần trêu chọc. "Sao vậy, nhà ta Rin thiếu tiền à? Nói đi, cần bao nhiêu, tiền anh vẫn không thiếu."

"Không phải thiếu tiền." Rin lắc đầu, giọng hơi nhỏ: "Takato-nii, em nhớ anh có căn hộ ở Beika, cho em ở nhờ một thời gian được không? Thuận tiện anh giúp gọi cho ba mẹ, nói là em ở cùng anh vài ngày." Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Được chứ?"

"Rin..." Takato khẽ cau mày, trầm ngâm một lát:

"Em... không phải là đang yêu đương đấy chứ? Định gạt chú thím sao? Tiếp xúc sớm với 'thế giới người lớn' không hay đâu."

"......Takato-nii, anh nghĩ đi đâu vậy?!" Rin cứng họng. Cậu giống loại người làm mấy chuyện lung tung ấy sao?!

"À, vậy thì tốt rồi." Takato thở phào, trong giọng lộ rõ sự yên tâm vì không phải lo em trai học thói hư tật xấu.

Người ở đầu dây bên kia – Saijō Takato – là con trai của chị gái cha Rin, tức anh họ của cậu, lớn hơn Rin ba tuổi, vừa mới vào đại học. Từ nhỏ đã là ngôi sao nhí được khán giả yêu thích, mấy năm gần đây sự nghiệp lại càng phát triển thuận lợi. Vì công việc thường xuyên phải đến Beika, anh đã mua hẳn một căn hộ ở đó để tiện đi lại, và cũng hay sử dụng.

Kế hoạch của Rin chính là nhân lúc đóng vai Boa Hancock, tạm thời mượn chỗ ở của anh họ vài ngày, vừa có thể thoải mái nâng điểm sắm vai, lại chẳng lo bị người quen bắt gặp.

CHƯƠNG 24

_____________________________________________________

"Takato-nii, em mới chỉ là học sinh cao trung thôi." Kashima Rin nhỏ giọng nhắc nhở, "Hơn nữa hiện tại... thích ai đó thì... hoàn toàn không có."

"Rin, giọng em vừa rồi nghe có chút chột dạ." Saijō Takato lập tức chỉ ra điểm bất thường, "Còn dừng lại đáng ngờ nữa."

"Cái đó tuyệt đối không phải yêu đương."

Saijō Takato nhướng mày: "Đúng là có vấn đề thật. Thôi, chuyện này qua điện thoại khó nói rõ. Tình yêu của học sinh cao trung vốn cũng chẳng kéo dài bao lâu, chỉ cần em biết giữ chừng mực thì không sao."

Rin im lặng, nghe anh mình thao thao bất tuyệt về mớ "kinh nghiệm" tình trường mà không ít lần anh từng khoe.

"Em thấy Takato-nii bị thế giới nghệ sĩ làm ô nhiễm rồi."

"Đại khái vậy." Saijō Takato bật cười, "Dù sao anh cũng đã ở trong cái vòng này mười một năm, nhìn thấy không ít chuyện mờ ám. Nhưng nói nhiều làm gì, em cũng đâu cần tiếp xúc sớm mấy thứ đó."

Trong mắt Takato, tình yêu của học sinh cao trung tốt nhất vẫn nên đơn thuần: nắm tay, ôm ấp, cùng lắm là một nụ hôn. Nhiều hơn nữa thì... Nhật Bản kết hôn đâu có muộn, chờ đến tuổi rồi hãy tính cũng chẳng sao.

"Yên tâm đi, Takato-nii. Em mượn chung cư tuyệt đối không phải để lén hẹn hò với ai cả." Rin vội vàng cam đoan, "Chỉ là vì vài tình huống đặc biệt, nên phải ở nhờ mấy ngày thôi."

"Gần đây anh đang quay phim ở Hokkaido, không thể về được. Anh sẽ bảo Sasaki-san gửi chìa khóa chuyển phát nhanh cho em."

Sasaki – quản lý của Saijō Takato – là người tính cách dịu dàng, làm việc cẩn thận, rất được tin tưởng.

"Vậy em chúc Takato-nii nghỉ ngơi tốt nhé. À, nhớ đừng quên sạc điện thoại đấy." Trước khi cúp máy, Rin vẫn không quên nhắc lại.

"Ừ. Đợi khi em nhận được chìa khóa, anh sẽ gọi cho cậu để báo, nói em tạm ở bên đó vài ngày." Saijō vừa đáp, vừa mở lịch trong điện thoại xem ngày giờ, "Khoan đã, Rin, giờ chẳng phải đã khai giảng rồi sao?"

Đến lúc này Rin mới nhớ ra mình quên giải thích chuyện xin nghỉ học.

Cậu liền kể lại việc mẹ đã giúp xin phép thầy, còn tự tin vỗ ngực bảo đảm: tuyệt đối không vấn đề gì.

Dù sao Saijō Takato không phải Oikawa Tōru.

Anh là người thực sự đáng tin, luôn nhận được sự tín nhiệm từ các bậc trưởng bối.

Nếu đổi lại nhờ Oikawa Tōru, bố mẹ Rin chắc chắn còn phải suy nghĩ kỹ càng, nhưng Takato thì khác — lời anh nói gần như có thể yên tâm tuyệt đối.

Tín nhiệm cao đến mức ấy.

Chìa khóa căn hộ cao cấp ở Beika được gửi tới vào chiều hôm sau. Lúc đó Takato có lẽ vẫn đang quay phim, mãi tới khoảng bảy giờ tối anh mới gọi điện cho Rin.

Hành lý Rin đã chuẩn bị xong từ sớm.

Phần lớn vẫn là mấy thứ hôm trước cậu cầm theo để lừa Gojō Satoru ngoài sân bay, sau đó bỏ xó ở góc nhà chưa sắp xếp lại. Giờ thì vừa khéo, có thể tận dụng luôn.

Dù sao mấy ngày nay Rin đã luyện "cường độ cosplay Boa Hancock" đến mức chuẩn bị tâm lý sẵn sàng: mỗi ngày đều mặc trang phục ấy hơn mười tiếng đồng hồ.

Mà đồ cosplay do hệ thống cung cấp vốn không bị bẩn, chỉ cần chuẩn bị thêm đồ ngủ là đủ.

Sáng hôm sau, Rin lấy lý do đến chung cư Takato, mang theo hành lý rời khỏi nhà.

___________

Căn hộ của Saijō Takato nằm ở khu Beika số 1, thuộc dạng chung cư sang trọng với độ an ninh rất cao.

Dù đã lâu không có người ở, nhưng nhờ định kỳ nửa tháng một lần được thuê người dọn dẹp, nên căn hộ vẫn sạch sẽ, không có bụi bặm.

Vừa bước vào, Rin lập tức thay bộ trang phục Boa Hancock, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng.

Hệ thống: 【............】 Đúng là tìm được một ký chủ chưa từng xem mấy bộ manga anime lớn, nhưng lại có khả năng OOC bất cứ lúc nào.

【Ký chủ, cậu mau chóng tăng độ thuần thục thì hơn. Kỳ nghỉ chỉ còn năm ngày, mà muốn mở khóa kỹ năng tiếp theo thì phải đạt 30%.】

Tiến độ hiện tại với vai Boa Hancock mới chỉ có 10.05%. Rin ngừng tay, khẽ nhíu mày.

Cứ thế mà ra ngoài ư?

Nghĩ lại thì cũng chẳng sao. Người ta nhìn thấy chính là Boa Hancock, đâu phải Kashima Rin.

Đi sân bay đông đúc còn không sao, thì chỉ dạo quanh một vòng bên ngoài cũng chẳng có vấn đề.

"Nhưng đi đâu thì ổn hơn nhỉ..." Rin có chút rầu rĩ.

【Nơi đông người sẽ hiệu quả hơn, ví dụ công viên giải trí hoặc trung tâm thương mại.】 Hệ thống gợi ý.

"Một mình mà đi công viên giải trí thì hơi kỳ quái. Nơi đó toàn các cặp tình nhân, em chen vào không phải phá bầu không khí sao?" Rin lắc đầu.

Nói thật, từ khi năng lực Mero Mero no Mi được kích hoạt, chỉ cần đứng trước gương và chuẩn bị tâm lý một chút, Rin đã có thể bị mê hoặc bởi chính hình ảnh mình trong gương.

Sức sát thương này quá khủng khiếp.

"Thôi thì đi trung tâm thương mại vậy. Con gái hình như đều rất thích đi dạo phố." Rin nhớ lại, trước kia khi còn rảnh, chị Sayaka vẫn hay đi mua sắm cả ngày trời ở trung tâm gần nhà.

Hồi đó Rin còn nhỏ, không hiểu vì sao con gái lại có thể đi cả ngày không biết mệt. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

Quyết định xong, Kashima Rin liền thu dọn đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay cậu chọn một bộ váy trắng họa tiết hồng, phối cùng đôi giày cao gót trắng tinh.

Đứng trong thang máy, nhìn vào gương, dáng người gợi cảm trong bộ váy ôm sát khiến Rin không nhịn được mà đưa tay khẽ chạm vào bụng, sau đó nghi hoặc hỏi:

"... Hệ thống, lúc trước ngươi sống chết không chịu cho ta rèn luyện thân thể, có phải chính là để ứng phó loại tình huống thế này không?"

Năm mười một tuổi, sau khi nhận ra thế giới này cực kỳ nguy hiểm, Rin từng nghĩ phải tập luyện cho thật tốt. Nhưng hệ thống lại ngăn cản. Nó bảo: tố chất cường hãn, năng lực mạnh mẽ – tất cả đều có thể thông qua cosplay mà đạt được, không cần tốn thời gian rèn luyện thân thể. Thay vì vậy, tốt hơn nên dành tâm sức vào việc nhập vai.

Miễn là sau khi nhận được năng lực, cậu hấp thụ và sử dụng thật thuần thục, thế là đủ.

Lúc đó Rin cũng chẳng kiên trì, vì toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt ở việc nâng cao kỹ năng nấu nướng để chiều chuộng cái miệng "thần ăn" của mình.

Cosplay Ryōgi Shiki thì không sao. Nhưng hôm nay, khi nhìn bộ sườn xám trắng ôm sát dán lên người, Rin bắt đầu hoài nghi.

Nếu ngày xưa cậu kiên trì tập luyện, chắc chắn cơ thể đã có cơ bắp, cơ bụng cũng không thể thiếu. Mà mặc loại trang phục bó sát này... thì sáu múi sẽ bị phơi bày rõ mồn một.

Một khuôn mặt "búp bê kim cương" kèm cơ bụng cuồn cuộn? Nghĩ thôi cũng thấy khủng bố.

Hệ thống im lặng, sau đó thì thầm: 【Cơ bụng không phải thứ bắt buộc đâu, chỉ cần thực lực mạnh mẽ là được. Thứ hấp dẫn người khác nhất vẫn là đường nhân ngư, ký chủ tin ta đi.】

Rin: "... Câu đó vừa rồi chẳng phải ngầm thừa nhận sao? Ta còn tin ngươi cái quỷ!"

"Cơ bụng là sự lãng mạn của đàn ông! Ngươi dám vì cosplay mà gạt ta như thế à?!"

Hệ thống tiếp tục giả chết.

Nó chỉ nghĩ: Miễn đạt mục tiêu thì tốt rồi. Một ngày nào đó ký chủ sẽ hiểu tấm lòng khổ tâm của mình.

【Nếu ngươi có cơ bụng, hiệu quả cosplay Nữ Đế sẽ suy giảm rất nhiều. Muốn đạt hiệu quả như kỳ vọng, có lẽ sẽ khó gấp mấy lần.】

Rin cứng họng: "Nếu không phải ngươi ép ta cosplay Ryōgi Shiki, ta có cần phải cosplay Boa Hancock để lấy haki quan sát không? Mọi chuyện đều do ngươi mà ra!"

Hệ thống: 【.........】 Thôi, núi đồi chống chẳng nổi gió lớn, mong bão nhanh qua vậy.

Gần khu chung cư của Saijō Takato có một trung tâm thương mại đông đúc, nơi tập hợp đủ thứ xa hoa: trang sức, hàng hiệu, nhà hàng sang trọng.

Khi Rin bước vào, gần như lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Đẹp quá..."

"Đúng là tuyệt sắc giai nhân, không biết có thể xin số liên lạc không nhỉ?"

"Không thấy đi cùng ai, chắc là được?"

Một đám trai độc thân lập tức xôn xao. Cuối cùng, một gã đầu mào gà tím, khoác áo khoen đinh, mặt mày hớn hở tiến lên:

"Mỹ nữ, đi một mình sao? Có hứng thú uống một ly với tôi không?"

Rin khựng bước, đôi mắt lam nhìn thẳng hắn, không chút dao động.

【Ký chủ, ngữ khí phải kiêu một chút, cường thế một chút! Ngươi phải mang tâm thái: bất kể làm gì cũng đều được tha thứ! Nhớ xưng hô đúng kiểu!】

Rin: "..." Tìm cảm giác một chút thì được, nhưng đừng phá diễn kịch của ta!

Cậu khẽ nhắm mắt, rồi mở ra với ánh nhìn khinh miệt. Nhớ lại đoạn diễn tập trước đó, Rin hơi hất cằm, giọng kiêu ngạo vang lên:

"Ngươi cản đường th·iếp thân rồi."

Thái độ ấy, đặt vào người khác chắc đã chọc điên đám thanh niên máu nóng. Nhưng gã kia lại đỏ mặt, tim đập thình thịch, ấp úng nói:

"Xin... xin lỗi!"

"Không có tiếp theo." Ánh mắt Kashima Rin quét qua những kẻ khác rồi nhanh chóng rời đi.

Trên quãng đường sau đó, hễ cậu bước đến đâu, phía trước tự khắc tách ra một lối đi.

Tính từ lúc vào cửa đến giờ, chưa đầy mười phút, hắn chỉ đi vài bước, nói hai câu, vậy mà giá trị sắm vai Boa Hancock đã điên cuồng tăng vọt, chạm mốc 19.7%.

Nếu cứ giữ tốc độ này, trước khi nhập học, việc đạt 30% hoàn toàn không phải chuyện viển vông.

Lần đầu tiên tự mình thể nghiệm, không có Gojo Satoru kè kè bên cạnh làm công cụ kéo điểm, cái cảm giác giá trị sắm vai bùng nổ nhanh chóng như bão lốc khiến người ta hưng phấn khó tả.

Phía trước, chẳng ai dám chặn đường cậu. Nhưng phía sau, lại có một đám lớn nam nhân bám riết, như thể bị thôi miên, tràn đầy mê đắm nhìn theo bóng lưng cậu.

Kashima Rin: "............"

Ngó sang bên phải, thấy một cửa hàng quần áo, hắn hỏi nhỏ:

"Luôn lang thang vô định thế này cũng không phải cách. Hệ thống, nếu ta thử quần áo, cũng được tính trong sắm vai chứ?"

【 Hệ thống sẽ căn cứ vào hành động của ký chủ để phán định. Nếu phần lớn hình tượng vẫn giữ nguyên, sẽ tính là thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết: quần áo ký chủ chọn phải tương đồng với phong cách nhân vật thì mới được. 】

Nói cách khác, ngay cả khi thử đồ, cũng phải chọn loại quần áo có thể phô bày trọn vẹn "dáng người tuyệt mỹ" kia.

Kashima Rin: "............" Vậy thì còn gì thú vị nữa chứ?

Hệ thống: 【 Ký chủ không cần tìm cách moi lỗ hổng của hệ thống. 】

Đã vậy không mua quần áo thì mua trang sức cũng được. Dù sao cũng không thể cứ đi lang thang vô mục tiêu mãi, ít nhất phải có một cái cớ...

"Ừm?"

Vừa đi được hai bước, Kashima Rin bỗng khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn vào cửa kính một cửa hàng vừa lướt qua.

Bên trong, một người đàn ông tóc bạc cao gầy đang chăm chú so sánh hai chiếc kính râm trên tay.

Mà kiểu dáng hai chiếc kính kia... gần như không khác gì loại Gojo Satoru đang đeo.

Kashima Rin: "............" Vì sao Gojo Satoru ở ngay đây mà cái hệ thống rác rưởi kia lại không thèm nhắc nhở ta một tiếng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro