
Chương 21 + 22
Tui thề chứ sao chương 21 dài vãi edit mệt muốn chít. Con mợ nó chương 21 này dài đến hơn 7k chữ vãi thật.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 21
_____________________________________________________
Gojo Satoru cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Kashima Rin lại hỏi tuổi của hắn.
Đúng là một đứa trẻ lanh lợi.
Nhưng chỉ với chút vấn đề nhỏ như vậy, liệu có thể làm khó được Gojo Satoru?
Lý do chẳng cần nghĩ nhiều, hắn chỉ cần trả lời một cách thành thật là đủ rồi.
"Shoko rất có thiên phú trong y thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp ba hai năm, cô ấy đã lấy được giấy phép hành nghề bác sĩ đấy."
Tuy phần lớn là nhờ dùng phản chuyển thuật thức để... gian lận một chút, nhưng việc lấy được bằng bác sĩ là sự thật.
"Thật lợi hại." Kashima Rin cảm thán đầy chân thành.
"Shiki mà cũng biết khen người khác như thế, ta sẽ ghen đó nha~" Giọng Gojo Satoru hơi cao lên một chút, như đang làm nũng, "Người lợi hại nhất tất nhiên là ta rồi. Đó là sự thật, và trong lòng Shiki cũng nghĩ như thế."
"Ồ... đúng là lợi hại thật." Nhưng lần này nghe chẳng có bao nhiêu thành ý.
Gojo Satoru chẳng thèm quan tâm cậu có thật lòng hay không, hắn khẽ cười, ghé sát tai Kashima Rin thì thầm:
"Shiki, em đáng yêu đến mức làm ta muốn hôn một cái."
Kashima Rin giật mình lùi lại nửa bước. Phản ứng này lại khiến Gojo Satoru bật cười sảng khoái.
Nguy hiểm! Người đàn ông này thật sự quá biến thái!
Không chỉ đơn thuần là chuyện hôn đầu, mà còn là vì giọng nói của hắn vừa rồi tràn đầy mê hoặc — đến mức Rin suýt nữa đã gật đầu khi hắn nói xong câu đó.
Không ổn! Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, phải 'chia tay' sớm mới được!
Cười đủ rồi, Gojo Satoru quay lại chuyện chính — lý do hắn đến tìm Kashima Rin ngay sau khi cậu quay về.
"Shoko vẫn đang ở Tokyo. Ta đưa em đi gặp cô ấy."
Kashima Rin lắc đầu.
"Không cần làm phiền đến Shoko-san đâu." Cậu mỉm cười, "Thật ra, nếu anh không đến tìm em thì em cũng định liên lạc với anh. Có điều em không biết cách liên lạc của Satoru, định nhờ chú... à, chú em, báo lại giúp."
"A~ Shiki muốn liên lạc với ta à? Ta vui quá đi mất. Nào nào, mau đổi số điện thoại và địa chỉ mail thôi." Gojo Satoru nói rồi lấy điện thoại ra.
"Không, không phải ý đó." Nếu thật sự trao đổi thông tin, chẳng phải càng khó rút lui sao? "Em chỉ muốn nói với anh một câu, rằng em sắp rời đi."
Giọng Kashima Rin rất nhẹ, mang theo một nét buồn mang mác.
Mối tình đầu thường luôn để lại chút nuối tiếc. Và không có chia ly thì làm sao gọi là mối tình đầu hoàn mỹ? Kashima Rin đã quyết định — làm cho cuộc đời mình trở nên hoàn mỹ hơn một chút.
"Rời đi? Ý em là sao?" Gojo Satoru nhíu mày.
"Satoru cũng biết mà, cha mẹ em đều ở nước ngoài." Kashima Rin bắt đầu suy nghĩ cách diễn đạt, giọng nhỏ nhẹ và đầy cảm xúc.
Nghe vậy, Gojo liếc nhìn chiếc lật đật đang trưng bày trong tiệm gần đó, rồi nói:
"À, phải rồi. Em từng nói vậy."
"Mấy hôm trước, chú em về quê vài ngày. Em ở đó, nghĩ rất nhiều chuyện." Kashima Rin triển khai toàn bộ kỹ năng diễn xuất đỉnh cao mà cậu học từ mấy bộ phim truyền hình máu chó, "Con người thật dễ yếu lòng. Rõ ràng trước đây em vẫn sống như thế, nhưng chỉ cần không nhìn thấy, sẽ bắt đầu nghĩ ngợi, bắt đầu nhớ nhung. Không thể kiểm soát được bản thân. Anh hiểu cảm giác đó đúng không? Em thật sự rất muốn trở lại bên họ."
Lý do nghe có vẻ hợp lý, rất cảm động.
Gojo Satoru dường như đã đoán được ý đồ thật sự của Kashima Rin.
"Nhưng anh đã nói rồi mà — anh sẽ luôn ở bên em." Gojo bắt đầu muốn phá vỡ kế hoạch của Rin.
Kashima Rin: "............" Nếu thật sự anh cứ ở bên tôi như vậy thì... tôi còn chạy đi đâu được nữa?!
"Thật ra em rất nhút nhát, lại chẳng có cảm giác an toàn gì cả. Em không dám tin rằng Satoru sẽ luôn ở bên em. Anh quá nguy hiểm, chỉ mới một ngày bên nhau mà em đã nghĩ nhiều đến vậy... còn muốn có được nhiều hơn nữa." Những lời nửa thật nửa giả bao giờ cũng dễ làm người ta cảm động. "Cho nên, em muốn rời đi... trước khi cảm xúc này quá sâu sắc."
Cả hai chìm vào im lặng.
Những người qua đường, xe cộ chạy vùn vụt, như một thế giới khác chẳng hề liên quan gì đến bọn họ.
Kashima Rin đang chờ Gojo Satoru lên tiếng. Đang chờ. Vẫn đang chờ.
Này, anh mau nói gì đó đi chứ!
Nếu núi không đến với ta, thì ta đành phải tìm đến núi thôi.
"Satoru là một người rất tuyệt vời. Giờ mắt anh cũng đã hồi phục, nhất định sẽ có nhiều cô gái tốt thích anh. Còn em, em sẽ luôn ghi nhớ, khoảnh khắc bối rối nhất đời mình đã gặp được một người tên là Gojo Satoru." Kashima Rin nói ra mấy câu thoại sến súa đến mức bản thân cũng muốn rùng mình.
Cảm ơn người em gái nghiện xem phim truyền hình cẩu huyết Kashima Yuu, đã cho cậu không gian sáng tạo phong phú như vậy.
"Đây là món quà em chuẩn bị cho anh." Kashima Rin đưa gói kẹo vẫn ôm trong ngực ra, "Em đã tự tay làm ở quê với chú. Dù mắt chưa hồi phục hẳn nên có thể hơi xấu, nhưng mong anh đừng chê. Chúc anh luôn bình an."
Nói xong, Kashima Rin hơi cúi đầu, định xoay người rời đi.
"Shiki, em..." Gojo Satoru vốn định nói gì đó, nhưng rồi nuốt lại lời, đổi sang:
"Em định đi khi nào?"
"Mai bay rồi, chú em sẽ đưa ra sân bay." Dù sao thân phận này cũng nên rút càng sớm càng tốt.
"Vậy mai để ta tiễn em."
Kashima Rin: "Hả?!"
Không phải chứ?! Anh không bận việc sao?! Sao lại đòi đi tiễn tôi?!
Tôi có thể tự đi mà! Tự đi mới theo kế hoạch!
Ngươi khiến Ryōgi Shiki yên tâm mà rời đi đi!
"Cô gái ta thích phải rời đi, làm sao có thể không tiễn ngươi được chứ?" Gojo Satoru dường như là một tình thánh bám lấy người, giọng nói chân thành sâu sắc, "Coi như đây là nghĩa vụ cuối cùng của bạn trai đi."
Kashima Rin im lặng: "............" Tôi chẳng hề muốn điều đó.
Nếu anh không tiễn tôi, tôi thậm chí chẳng cần ra cửa liền 'xuất ngoại'. Nhưng nếu anh đi đưa tôi, thì tôi đúng thật muốn đi chạy một vòng sân bay luôn rồi.
Nhưng mà...
Đã gạt bỏ cảm tình dành cho hắn trước đây, chỉ cần Gojo Satoru cao hứng là được!
"Được thôi." Kashima Rin miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng dành cho Gojo Satoru, nói: "Vậy thì coi như đã định rồi."
"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng Shiki ở bên ta, thì không thể để lãng phí. Chúng ta đi hẹn hò đi."
Kashima Rin vốn định đưa lễ vật xong rồi rời đi, giờ chỉ biết im lặng: "............"
Hẹn hò thật ra cũng không tồi.
Đây là lần hẹn hò cuối cùng của Ryōgi Shiki, biết đâu còn có thể thêm chút giá trị cho màn diễn này.
Đi thôi, có gì mà sợ? Một ngày thiếu một ngày, cũng chẳng khác gì nhau.
"Beika trung ương đại lâu vọng nhà ăn được biết là địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất, ta đang do dự không biết khi nào mới có dịp đưa em tới đó, nếu Shiki phải rời đi, vậy hôm nay đi luôn nhé." Gojo Satoru tiến sát bên tai Kashima Rin nói, "Ta muốn để lại cho Shiki những kỷ niệm đẹp."
Hệ thống trong đầu: Ta lại cảm thấy hắn đang lái xe rồi.
Đại khái Gojo Satoru là một người nam nhân có khí chất sắc bén từ mọi góc độ, cho nên hệ thống luôn cho rằng hắn đang liên tục lái xe.
"Nơi đó không cần hẹn trước sao?" Kashima Rin hỏi, "Nếu là địa điểm hẹn hò thì chắc phải đặt trước chứ?"
"Yên tâm giao cho ta." Gojo Satoru cười tươi.
Hắn là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Gojo, có tiền có quyền, đa phần các nơi cao cấp hắn đi đều chẳng cần đặt trước.
Đã quyết định điểm đến, Gojo Satoru vẫy tay bên đường.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt Gojo Satoru, hắn mở cửa xe, để Kashima Rin bước vào trước rồi ngồi cạnh bên, "Beika trung ương đại lâu."
Beika trung ương đại lâu là một tòa nhà văn phòng cao 37 tầng, ở tầng cao nhất có một nhà hàng Ý được các đôi tình nhân vô cùng yêu thích.
Trước đây nhà hàng này nổi danh vang xa cũng nhờ một sự kiện. Cách đây vài năm, tiểu thuyết gia trinh thám Kudo Yusaku từng cầu hôn nữ diễn viên nổi tiếng Fujimine Yukiko ngay tại đây, và tin tức được báo chí đưa rộng rãi. Không ít cô gái coi nơi đó là chốn mơ ước bắt đầu tình yêu.
Gojo Satoru lái xe còn có sự trợ giúp và giám sát cẩn thận của Murano Mei.
Họ đều quen biết nhau, thuận tay hỗ trợ nhau.
Đừng nhìn Murano Mei lái xe trông bình thản, thực tế anh liên tục liếc kính chiếu hậu, dường như có cảm giác bầu không khí hôm nay có chút kỳ quặc.
Nhưng là nhân viên, anh không dám lên tiếng.
Đến nơi, Gojo Satoru kéo Kashima Rin xuống xe.
"Ở đây đợi ta chút nhé." Gojo Satoru xoa đầu Kashima Rin rồi bước tới ghế phụ bên cửa sổ, gõ nhẹ cửa kính.
Murano Mei cất giọng pha chút lạnh lùng: "Gojo-san, có việc gì phân phó?"
"Ta tạm thời giao cho ngươi một việc." Gojo Satoru đặt lên ghế phụ một hộp kẹo, nghiêm túc dặn dò: "Không được ăn trộm một viên nào! Nếu ta phát hiện, sẽ giao ngươi cho Shoko giải phẫu đấy."
"Vâng!" Murano Mei tuy khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc cúi đầu.
Gojo Satoru hài lòng, cầm bình nước ra, lấy hai viên kẹo bỏ vào miệng.
"Ngô!" Đôi mắt xanh sáng rực của Gojo Satoru lóe lên vẻ tiếc nuối, "Chỉ được ăn có vậy một lần, thật uổng phí." Nhưng không thể từ bỏ được!
Kashima Rin đứng im đợi Gojo Satoru, trong lòng thầm dò hỏi hệ thống: "Sắm vai được bao nhiêu điểm?"
Hệ thống nhỏ giọng trả lời trong đầu: 【61.8%.】
Bọn họ chưa làm gì nhiều, chỉ mới bắt đầu ngồi xe hẹn hò thôi mà đã được hơn 5 điểm.
Nếu thời gian lâu hơn một chút, chắc chắn sẽ lên đến 80%.
Không được, đã quyết rồi, không được đổi ý.
"Thật sự, công ty tổ chức lễ kỷ niệm ở nhà hàng này làm ta hơi ngại, nhưng vì lễ cùng ngày còn phải tăng ca, nên chỉ có mỗi công ty ta là tới. Lão sếp thật khiến người ta chịu không nổi."
"Còn mười lăm phút nữa là lễ bắt đầu, kịp mà."
Một vài người vừa nói vừa nhanh chóng tiến vào cửa. Kashima Rin đứng đó, họ đi qua không cần nhường đường vì nơi này rất rộng rãi.
"Ách, xin lỗi." Có người đi quá nhanh, lướt qua trước mặt Kashima Rin mà không để ý, vô tình chạm vào người cậu.
Kashima Rin vội lùi lại hai bước, nhưng ngay lập tức có người đỡ lấy từ phía sau.
"Cẩn thận chút." Giọng nói trầm ấm và đáng tin, dù đôi mắt bị che bằng băng, người kia vẫn do dự vài giây rồi hỏi: "Ngươi cũng đến đây sao? Muốn đi đâu?"
"Người này là cùng ta tới, Nanamin ~" Giọng nói quen thuộc của Gojo Satoru vang lên không xa, rõ ràng truyền vào tai hai người.
Kashima Rin phản ứng đầu tiên: Nguyên ra đây là người quen?
Thứ hai: Nanamin? Tên nghe đáng yêu đấy, giọng điệu cũng không tệ.
Thứ ba: Nhưng giọng điệu kia có vẻ đang đùa giỡn Nanamin, có phải là ảo giác không?
Người bị gọi là Nanamin quay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc với ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu cảm: "Lâu không gặp, tiền bối."
Quả thật không ngờ gặp được tiền bối nơi này.
"Ngươi là người quen sao?" Kashima Rin nghiêng tai, hướng về phía Gojo Satoru.
"Cao trung đáng yêu hậu bối, Nanamin." Gojo Satoru giới thiệu, "Nanamin, đây là bạn gái ta, Ryōgi Shiki."
"À, thật sao."
Kashima Rin cảm nhận ánh mắt nhìn mình đầy đánh giá, trong đó có chút tò mò, kính trọng và cả tiếc nuối.
Nói chung đó là ánh mắt muốn biết xem người nào lại đồng ý kết giao với Gojo Satoru, tiếc thay là một nữ sinh.
"Nanami Kento." Nanamin tự giới thiệu.
Gojo Satoru cười nói: "Shiki, cứ gọi Nanamin thôi."
Nanami Kento nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu, rõ ràng là người trưởng thành, khiến Kashima Rin muốn... đấm một phát.
Nanami Kento thật sự là người rất nghiêm túc.
Kashima Rin nói: "Lần đầu gặp, Nanami-kun, ta là Ryōgi Shiki."
Nanami Kento nháy mắt, thiện cảm dâng trào.
Trong thời gian ngắn, hắn nghĩ: 'Nữ hài tử này coi trọng Gojo-senpai quá đáng, mà Gojo-senpai cũng có thể yêu đương sao?'
"Nanamin, sao ngươi lại có mặt ở đây?" Gojo Satoru thật sự thắc mắc, Nanamin nhìn như một người ôn nhu, nhưng lúc hẹn hò lại biểu hiện thế này.
Dù sao Nanamin cũng có nề nếp, lại thích mặc Tây trang, rất hợp với nhà hàng kiểu Tây này.
"Công ty tổ chức lễ kỷ niệm." Nanami Kento nhìn đồng hồ, "Sợ không kịp, ta đi trước đây. Ryōgi-san, Gojo-senpai, hẹn gặp lại."
Nói xong liền rời đi, dứt khoát trôi chảy.
Nanamin đi rồi, Gojo Satoru nắm tay Kashima Rin bước vào nhà hàng.
Sau vài phút, Kashima Rin cuối cùng cũng hỏi: "Công ty là...?"
Nếu là hậu bối Gojo Satoru thì chắc cũng là chú thuật sư chứ?
Có bác sĩ học cùng hắn không thấy lạ, chú thuật sư thường bị thương và hành nghề khác nhau thôi. Nhưng công ty? Chú thuật sư còn có công ty riêng sao?
"À, Nanamin tốt nghiệp rồi vào một công ty chứng khoán, hiện là nhân viên chính thức." Gojo Satoru giải thích, làm Kashima Rin sửng sốt.
"Nanami-san nghe vậy có vẻ chững chạc, nhưng thật ra rất có khả năng làm được chuyện đó." Nếu không biết Nanami Kento là hậu bối Gojo Satoru, nghe vậy Kashima Rin nghĩ hắn ít nhất cũng phải 25 tuổi, rất trưởng thành.
Đúng, hoàn toàn khác với Gojo Satoru.
"Shiki giờ đang hẹn hò với ta, không cần bàn về người đàn ông khác khác, ta sẽ không vui đâu."
Kashima Rin: "............" Anh có phải lại đang làm nũng không?
Tại sao một người đàn ông hơn hai mươi tuổi lại làm nũng, và quan trọng hơn, tại sao cậu còn mềm lòng vậy!
Gojo Satoru này, chắc chắn là có 'độc' rồi.
_________________
Hoa tươi, rượu ngon, soái ca bên cạnh, mỹ nhân làm bạn.
Ở vị trí gần cửa sổ trong nhà hàng sang trọng ấy, một bàn nam nữ đang ăn cơm trở thành cảnh tượng lãng mạn đẹp nhất đêm hôm đó.
Không gì đáng giá bằng khoảnh khắc này.
Nam chính cao lớn, khí chất, điển trai; nữ chính dáng người mảnh mai, xinh đẹp động lòng người – quả thực là một cặp đôi hoàn hảo.
Làm phục vụ viên ở nhà hàng này mấy năm, đã từng gặp không biết bao nhiêu đôi tình nhân, nhưng nếu phải so sánh, e rằng chỉ có cặp đôi Kudo Yusaku và Fujimine Yukiko năm xưa mới sánh ngang được với hai người họ hiện tại.
Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, là cô gái kia... dường như không nhìn thấy gì.
Những ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh, Kashima Rin đều không cảm nhận được. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn kia, cậu cũng chẳng thể nào cảm nhận nổi. Duy chỉ có bản nhạc cổ điển đang vang lên trong nhà hàng là khiến cậu cảm thấy, ít nhất mình vẫn đang ngồi trong một bữa ăn kiểu Tây.
Vì không thể nhìn thấy, nên việc ăn uống với dao nĩa quả thật rất bất tiện. Gojo Satoru – người bạn trai đầy săn sóc của cậu – liền đích thân cắt nhỏ miếng bít tết, sau đó...
"A~~" Gojo Satoru dùng nĩa xiên một miếng thịt bò nhỏ đưa đến trước miệng bạn gái, định làm một màn "đút ăn thân mật".
Kashima Rin: "............" Ước gì có thể quay ngược thời gian để đấm chết cái bản thân đã đồng ý đi ăn đồ Tây lúc trước.
Một quyết định sai lầm có thể để lại hậu quả cả đời, tại sao lúc ấy lại không nghĩ đến việc ăn món Tây sẽ bất tiện đến mức này chứ?!
"Oa, ghen tị quá à, đúng là bạn trai dịu dàng ghê~"
Mặc dù lời cảm thán được thốt ra từ bàn bên khá xa, nhưng Kashima Rin vẫn nghe thấy rõ ràng.
Kashima Rin: "............" Giờ phút này, cậu chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế gian.
"Không cần ngượng đâu~ Hay là..." Giọng Gojo Satoru thấp trầm khẽ cười, vang lên bên tai, khiến sống lưng tê dại. "Shiki muốn anh đổi cách khác để đút em ăn sao?"
Thật đấy, Kashima Rin đúng là cảm thấy da đầu mình tê rần thật rồi.
Dùng nĩa thì còn đỡ... chẳng lẽ anh còn muốn đút bằng miệng?!
Kashima Rin đỏ bừng cả mặt, khẽ hé môi, cắn nhẹ miếng bít tết được Gojo đưa đến.
Phải đi thôi. Nhất định ngày mai phải rời khỏi đây!
Bữa tối "lãng mạn" này chẳng khác gì một màn tra tấn tinh thần. Vì cảm giác bối rối và ái ngại trong lúc bị "đút ăn" khiến Kashima Rin không thể tập trung nổi. Đến khi các món tiếp theo được bưng lên, cậu mới nhớ ra có vài món thật ra mình hoàn toàn có thể tự ăn được...
Mơ màng không rõ, Kashima Rin cũng không nhớ nổi rốt cuộc hai người rời khỏi nhà hàng từ khi nào.
"Tôi thật sự không muốn em rời đi." Tối hôm đó, lúc chia tay trước cửa khách sạn, Gojo Satoru nâng gương mặt cậu lên, thì thầm bằng giọng nói đầy lưu luyến.
Kashima Rin: "............" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa... Làm tôi cảm giác như mình là một tên cặn bã đang nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm vậy...
"Sáng mai mấy giờ bay?"
"10 giờ 30." Đây là chuyến bay cậu đặt sẵn để đề phòng "trường hợp xấu nhất", bay từ Nhật sang Mỹ. Không ngờ bây giờ thật sự cần dùng tới.
Còn lúc quay về thì... mua đại một vé tới đâu cũng được, miễn là có thể rút lui kịp thời.
"Vậy 8 giờ sáng anh tới đón em. Ngủ ngon, Shiki."
"...... Ngủ ngon."
Kashima Rin lê bước chân nặng nề trở về phòng. "Phải làm sao đây, giờ tôi thật sự cảm thấy mình giống một tên tra nam tàn nhẫn rồi."
Hệ thống im lặng một hồi, rồi mới an ủi: 【 Ký chủ à, đừng quá để tâm, cũng đừng đánh giá thấp Gojo Satoru. 】
"Làm gì có chuyện tôi xem thường anh ta?!" Kashima Rin còn chưa thay kimono, đã nhào người xuống giường, vùi cả mặt vào trong chăn.
Là một thiếu niên chưa từng yêu đương, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi ở bên Gojo Satoru.
Rõ ràng là một người đàn ông, rõ ràng là phải thích con gái mới đúng! Nhưng cứ mỗi lần nghe giọng nói của anh, trái tim cậu lại không chịu nghe lời, đập loạn không thôi.
May mà, ngày mai sẽ có thể thoát khỏi anh rồi.
Chỉ cần rời khỏi đây, cậu có thể quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ nghĩ vậy thôi, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Rin-chan, con ngủ rồi sao?"
Giọng lo lắng của Kashima Sayaka vang lên ngoài cửa phòng con trai.
"Chưa ạ."
Rin đáp, rồi mở cửa. Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã thay đồ hay chưa, vẫn mặc nguyên bộ kimono trên người. Vừa hay cậu cũng có chuyện cần nhờ mẹ.
"Rin-chan, hôm nay con ra ngoài với Gojo-kun..."
"Con đã nói rõ với anh ấy rồi." Rin mỉm cười nhẹ. "Ryōgi Shiki ngày mai phải bay ra nước ngoài, nên mẹ đừng lo lắng."
Sayaka cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con trai vào lòng.
"Nếu thật sự thích Gojo-kun, con có thể dùng con người thật của mình để tiếp cận cậu ấy. Mẹ sẽ luôn ủng hộ Rin-chan."
Rin khựng lại một chút. Những lời ấy như một luồng hơi ấm chảy vào lòng, nhưng cũng khiến cậu bối rối.
"...Ừm. Nếu một ngày nào đó con thật sự xác định được tình cảm của mình, con sẽ chủ động nói với anh ấy."
Thế nhưng trong lòng Rin vẫn tin chắc, bản thân thích là con gái —
Những cô gái giống như Yuu, mềm mại, dễ thương, thơm tho, lại còn biết làm nũng.
Con trai dù có làm nũng cũng không thể nào đáng yêu như vậy được.
"À mà mẹ ơi, con nhờ mẹ giúp con xin nghỉ học được không?" Rin đưa tay sờ băng vải trên mắt. "Chắc con cần nghỉ một thời gian."
"Là do mắt con vẫn chưa khỏi hẳn sao? Có nghiêm trọng lắm không?" Sayaka lo lắng. "Đợi mẹ gọi ba con đến."
Chuyện liên quan đến mắt, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Sayaka bắt đầu tự trách bản thân vì đã không đưa Rin đi bệnh viện ngay từ đầu, lúc cậu nói đôi mắt mình bị thương.
Không lâu sau, ba của Rin — Kashima Yugen — vội vã bước vào.
"Rin, mắt con thật sự ổn chứ?"
Rin trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi tháo lớp băng vải ra.
Lần đầu tiên, đôi mắt sở hữu "Trực Tử Ma Nhãn" được lộ ra trước mặt cha mẹ.
"Thật ra cũng không phải bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ là mắt con... đã có chút thay đổi. Con sợ làm mọi người hoảng sợ thôi."
Hôm nay, Rin biết được mức độ hoàn thành vai Ryōgi Shiki đã đạt đến 73%.
Cậu rất vui — vì mục tiêu 80% đã ở rất gần.
Nhưng đổi lại... đôi mắt cậu đã hoàn toàn biến sắc.
Dù sau này có thể khống chế được tử tuyến khi đạt 80%, hoặc tắt hoàn toàn năng lực khi hoàn thành 100%, thì đôi mắt này —
sẽ không bao giờ quay lại như trước.
Đây là một thay đổi vĩnh viễn, là chuyện của cả đời.
Bạn bè thì có thể tạm thời giấu đi bằng kính áp tròng, nhưng đối với cha mẹ... không thể mãi mãi lừa dối họ được.
Nghĩ một hồi, Rin quyết định thành thật nói ra tất cả.
"Ngoài thay đổi về màu mắt, còn có gì khác không?"
Kashima Yugen cau mày, giọng điềm tĩnh nhưng sâu sắc.
"Trước mắt thì con luôn thấy rất nhiều đường cong và các chấm đỏ đen. Chỉ cần chạm trúng những điểm đó, bất kỳ vật gì cũng sẽ... 'chết'."
Ngay trước mặt Rin là một chiếc chén trà.
Cậu nhìn thấy một điểm đỏ đen to bằng móng tay trên bề mặt chén.
Rin đưa ngón tay ra, chạm đúng vào điểm đó.
Rắc!
Chiếc chén vỡ vụn, rơi thành từng mảnh.
Sayaka hít sâu một hơi, cẩn thận nhặt một mảnh vỡ lên.
Chỉ là một cái chạm nhẹ... mà đã vỡ ra như vậy?
Yugen im lặng nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi mở mắt nhìn con trai:
"Rin, con có muốn chuyển sang học ở Trường Cao chuyên Chú thuật không?"
"Hả?!" Rin kinh ngạc.
Sao ba lại biết đến ngôi trường đó?
Yugen mỉm cười nhẹ.
"Trên thế giới này có tồn tại những người sở hữu năng lực đặc biệt, dù số lượng rất hiếm. Ba biết đến ngôi trường đó nhờ ông nội con. Ở đó, có thể giúp con học cách kiểm soát sức mạnh này... Nhưng đồng thời, cũng rất nguy hiểm."
Cha của Yugen, tức ông nội Rin — Kashima Shuuji — là một kiếm đạo tông sư.
Dù Yugen không kế thừa tài năng kiếm đạo, nhưng từng vô tình nghe được về thế giới chú thuật khi Shuuji trò chuyện với một vị khách. Khi ấy, ông từng nhắc đến những thứ gọi là "nguyền rủa", "chú thuật sư", và cả "trường học đặc biệt".
Tuy nhiên, Yugen chưa bao giờ nghĩ rằng những điều đó sẽ liên quan đến con trai mình.
"Không cần đâu." Rin lắc đầu. "Dù việc thấy tử tuyến khá phiền toái, nhưng con đang từ từ tìm được cách kiểm soát rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian thôi."
Vừa nói, cậu vừa cột lại băng vải.
"Trước khi hoàn toàn kiểm soát được nó, con chưa thể đến trường."
"Vậy được. Ngày mai ba sẽ đến trường xin nghỉ giúp con."
Yugen xoa đầu Rin, mỉm cười ấm áp. "Ngủ đi, con trai."
Rin khẽ gật đầu.
Ngày mai, cậu còn phải dậy sớm.
...Sao cuộc đời lúc nào cũng khó đến vậy.
Sáng hôm sau, hơn bảy giờ rưỡi, Gojo Satoru đã đến.
Rin xách chiếc ba lô đầy những món đồ lặt vặt mà cậu chuẩn bị từ sớm, được mẹ tiễn ra tận xe.
Gojo nhẹ nhàng nắm lấy tay Rin, nửa kéo cậu vào lòng.
Không ai trong hai người nói gì.
Chỉ đơn giản là... tận hưởng quãng thời gian cuối cùng được ở bên nhau.
Rõ ràng là hơn một giờ đi xe, vậy mà chỉ như chớp mắt đã tới nơi.
Tại sân bay trung tâm, Kashima Rin và Gojo Satoru lưu luyến chia tay.
"Lát nữa tôi sẽ nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ dẫn đường, Satoru, cậu về trước đi." Kashima Rin mỉm cười, nói lời tạm biệt sau cùng: "Mấy ngày ở cạnh cậu, tôi rất vui. Sau này tôi cũng sẽ luôn nhớ đến cậu."
Bầu không khí ly biệt man mác buồn bao trùm cả sân bay.
Những người qua lại ở sân bay trung tâm cũng không lấy làm lạ. Nhân viên làm việc ở đây hầu như mỗi ngày đều chứng kiến cảnh người ta ly biệt hay đoàn tụ.
Chuyện hai người ôm nhau rồi trao nhau một nụ hôn giữa nơi đông người như thế này vốn chẳng hiếm gặp.
"Ta cũng sẽ nhớ Shiki. Sau này nếu có dịp công tác ở Mỹ, ta sẽ đi tìm em. Nếu tìm được rồi, thì chúng ta mãi mãi ở bên nhau, được chứ?"
Kashima Rin cảm động vô cùng – dù cậu biết rõ bản thân hoàn toàn không có ý định đi Mỹ.
"Vậy thì hứa rồi đấy." Gojo Satoru nói, hơi cúi người xuống, bất thình lình đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Kashima Rin.
Kashima Rin: "............" Khoan, khoan đã... nụ hôn đầu của mình...
Cậu chưa từng có nụ hôn đầu!!
A a a, Gojo Satoru! Tôi giết anh bây giờ!!
"Shiki à, thứ quan trọng nhất của cậu tôi đã nhận được rồi. Vậy thứ quan trọng nhất của tôi, tôi cũng để lại cho cậu ~" Gojo Satoru không còn giữ giọng điệu trầm lắng sâu sắc nữa, thay vào đó là sự hài lòng xen chút tinh nghịch, "Nếu sau này gặp lại, Shiki cho tôi thứ còn quan trọng hơn được không ~~"
Kashima Rin: "............" Phi! Đừng có mơ!
Tôi vừa bị một tên đàn ông cướp mất nụ hôn đầu, mà anh còn muốn cướp cái gì nữa hả!?
Còn có gì để cướp nữa đâu!
"Nếu như còn có thể gặp lại." Kashima Rin cố kiềm chế cơn bốc hỏa muốn xử đẹp tên tóc trắng trước mặt, điều chỉnh tâm trạng. Sau lớp băng vải quấn quanh mắt, cậu khẽ rưng rưng, cuối cùng giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị băng vải thấm hút sạch.
Kashima Rin: "............" Lố rồi, cái băng vải này hút nước tốt quá mức rồi đấy.
Thôi, không khóc cũng không sao.
"Satoru, tạm biệt." Kashima Rin nở một nụ cười với Gojo Satoru, sau đó xách hành lý, dứt khoát xoay người rời đi.
Hãy để Ryōgi Shiki nói lời tạm biệt với cậu.
"Sớm thôi sẽ lại gặp nhau." Nhìn bóng người mặc kimono trắng tinh kia dần khuất xa, Gojo Satoru khẽ nghiêng đầu, xoay lưng rời đi. Nhưng hắn không rời khỏi sân bay, mà đứng chờ cách cổng ra không xa. "Chốc nữa gặp lại, chắc chắn cậu ấy sẽ rất bất ngờ ~"
Rời khỏi tầm mắt Gojo Satoru, Kashima Rin lập tức bảo hệ thống dẫn đường mình đi tới nhà vệ sinh trong sân bay nội địa.
Ngoài cửa nhà vệ sinh, Kashima Rin lại rơi vào một lựa chọn đầy tính triết học.
Nhà vệ sinh nam, hay nhà vệ sinh nữ? Hắn nên vào cái nào?
Đang mặc kimono nữ, và từng có kinh nghiệm vào nhà vệ sinh nữ khi đóng giả Ryōgi Shiki, Kashima Rin cũng không do dự lâu. Hắn nhấc chân bước vào WC nữ.
"Giờ nên làm gì tiếp theo đây..." Ngồi trên bồn cầu, Kashima Rin trầm ngâm. "Trong ba lô tuy có mang theo đồ của mình, nhưng cứ thế đi ra ngoài thì nguy cơ bị phát hiện vẫn quá cao."
Lỡ Gojo Satoru vì "mối tình đầu" mà sinh chút lưu luyến, vẫn nấn ná ở sân bay chưa chịu về thì sao? Nếu vậy mà hắn bước ra với diện mạo hoàn toàn khác, chẳng phải là toang rồi à?
Vừa có một cô gái mù rời đi trên máy bay, sau lưng lại có một cậu trai mù đột nhiên xuất hiện?
"Hệ thống, cái năng lực cảm giác nhân vật mà trước kia ngươi nói ấy, là của ai?" Suy nghĩ hồi lâu, Kashima Rin quyết định chọn cách an toàn nhất.
Dù có phải tiếp tục mặc nữ trang và nhập vai một nhân vật khác.
Một lần giả gái cũng là xuyên, hai lần giả gái cũng là xuyên, đã giả nhiều lần rồi thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Huống hồ còn có thể tăng chỉ số cảm giác nhân vật, mà mức độ nhập vai Ryōgi Shiki vẫn chưa đạt 80%. Đối với Kashima Rin bây giờ, đây là lựa chọn tối ưu nhất.
【 Hú hú, ký chủ cuối cùng cũng thông suốt rồi! 】Hệ thống tỏ ra xúc động không thôi, như thể rốt cuộc cũng chờ được ngày này.
"Bớt nói nhảm, nói mau đi!" Có cảm giác vừa mất mát thứ gì đó rất quan trọng, Kashima Rin không khỏi cau có.
【 Đây, mời ký chủ xem. 】Hệ thống hiển thị một nhân vật nữ trong đầu hắn.
Mái tóc dài đen mượt xõa ngang eo, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, gương mặt đẹp đến tuyệt thế, đôi khuyên tai hình rắn to lớn nổi bật.
Nàng sở hữu vóc dáng cao gầy, những đường cong lả lướt, thậm chí có thể nói là quyến rũ và mạnh mẽ. Bộ sườn xám ôm sát tôn lên thân hình hoàn mỹ, đôi chân dài trắng ngần lộ ra từ vạt áo xẻ cao đến đùi.
Một tuyệt sắc giai nhân không thể nào hoàn mỹ hơn!
【 Có phải là mỹ nữ đỉnh cao không! Ký chủ, để ta nói cho ngươi biết – nàng tên là Boa Hancock, được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, thực lực cũng không thể xem thường đâu nhé~ 】
Kashima Rin: "............" Câm miệng.
【 Ký chủ chẳng phải muốn có năng lực cảm giác sao? Boa Hancock sở hữu "Haki quan sát" – một loại năng lực giúp người mù vẫn có thể cảm nhận xung quanh như người bình thường. Quan trọng nhất là, haki còn có thể cảm nhận trước nguy hiểm. Nếu ký chủ có nó từ đầu, đã không bị đặc cấp chú linh kia đánh trúng rồi! 】
Trên trán Kashima Rin không ngừng nổi gân xanh.
"Dù có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không mặc mấy bộ đồ này đâu! Có chết cũng không mặc!" Cậu ôm chặt lấy chút tự tôn ít ỏi của mình, không chịu buông.
"Cái váy xẻ cao thế kia, đến cả đồ lót cũng nhìn thấy mất thôi!"
Làm đàn ông, mặc quần lót tam giác có bị người ta thấy cũng không đến mức quá mất mặt. Nhưng trong tình huống hiện tại thì khác hẳn!
"Hơn nữa... bộ này thật sự có mặc đồ lót không vậy?" Kashima Rin tỏ vẻ cực kỳ nghi ngờ.
【 Về chuyện có mặc hay không thì thật ra ta cũng không chắc... Nhưng ký chủ cứ yên tâm, trang phục của Boa Hancock đều được thiết kế đặc biệt, có chuẩn bị cả đồ lót cho ngươi! 】Hệ thống nhanh chóng trấn an.
【 Phần xẻ tà được dùng vải đặc biệt mỏng như cánh ve, màu sắc gần giống màu da ngươi, khi mặc vào sẽ dính sát vào người, từ xa nhìn sẽ không thấy gì bất thường. Hơn nữa còn được xử lý đặc biệt, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện ra ngươi là con trai. 】
Kashima Rin: "......" Tận tâm đến mức khiến người ta rợn cả da gà.
【 Ngoài ra Boa Hancock có rất nhiều trang phục, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn. 】Vừa nói, hệ thống vừa thả ra cả đống hình ảnh quần áo.
Tím, đỏ, trắng, vàng, đen... chủ yếu là kiểu sườn xám, tất cả đều có họa tiết hình rắn.
"Boa Hancock này thích rắn đến vậy sao?" Không chỉ đeo hoa tai hình rắn, ngay cả quần áo cũng có họa tiết rắn, thậm chí trong ảnh còn có một con rắn luôn kè kè bên người.
【 Dĩ nhiên rồi, nàng là Nữ Đế ở đảo Amazon Lily, đảo đó toàn là phụ nữ, ai cũng nuôi rắn cả. Họa tiết rắn là biểu tượng của băng hải tặc Kuja. 】
Vừa là Nữ Đế vừa là thuyền trưởng hải tặc, nhân vật kiểu này hiển nhiên không đơn giản chút nào.
"Không còn lựa chọn nào khác để tăng điểm nhập vai à?" Kashima Rin cố gắng giãy giụa.
【 Không có nhân vật nào phù hợp nhu cầu hiện tại của ngươi hơn Nữ Đế cả. 】Hệ thống dứt khoát đáp.
Kashima Rin: "............"
【 Trong thời gian nhập vai Boa Hancock, Trực Tử Ma Nhãn của ký chủ sẽ tạm thời bị phong ấn. 】Hệ thống tung ra miếng mồi hấp dẫn.
Kashima Rin bắt đầu dao động. Thật ra cậu đồng ý nhập vai cũng chính là vì điểm này.
【 Thật ra, ngoài việc sở hữu Haki Quan Sát nhạy bén, Boa Hancock còn nắm giữ Haki Vũ Trang có thể khiến cơ thể cứng cáp hơn thép, thậm chí là Haki Bá Vương khiến kẻ khác mất ý thức trong nháy mắt. Có được những năng lực đó, ký chủ muốn bị thương cũng không dễ. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần phủ Haki toàn thân là có thể chống đỡ hầu hết vũ khí. 】
Năng lực quả thực rất mạnh, đặc biệt là Haki Quan Sát, rất hấp dẫn. Có nó, cậu sẽ không còn lo về Trực Tử Ma Nhãn nữa.
"...Thật sự là có chuẩn bị đồ lót đấy chứ?!" Kashima Rin lại hỏi lần nữa.
【 Ký chủ yên tâm, nếu trong đống trang phục không có, ta sẽ lập tức tiêu hao năng lượng, giúp chỉ số nhập vai Ryōgi Shiki của ngươi tăng lên 100%! 】
"... Hóa ra còn có cách này nữa à?" Trong một thoáng, Kashima Rin quên sạch tất cả.
【 Đừng mơ nữa ký chủ! Với ta, năng lượng giống như sinh mệnh đối với loài người các ngươi vậy. Muốn thu được năng lượng đã khó, mà ngươi lại không hợp tác, khiến ta còn thiếu thốn hơn cả kẻ ăn xin. 】
"Nga." Kashima Rin vẫn còn chút nghi hoặc trong lòng về hệ thống năng lượng, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa thốt lên.
Dù nhà vệ sinh được dọn dẹp rất kịp thời, nhưng vì mỗi ngày đều có lượng lớn khách ra vào, nên mùi hương trong đó cũng không thể tránh khỏi khó chịu.
"Trước tiên đưa cho ta đạo cụ của Boa Hancock, bộ quần áo màu tím kia." Cuối cùng Kashima Rin vẫn phải khuất phục.
【 Ký chủ, thực ra bộ trang phục kinh điển nhất của Boa Hancock là bộ màu hồng kia, còn có thêm một chiếc áo choàng trắng rất soái khí! 】 Hệ thống đề cử, hình ảnh bộ đồ hồng lập tức hiện lên trong đầu Kashima Rin.
"Không!" Cậu kiên quyết từ chối.
Cái bộ quần áo khoét sâu đến tận rốn kia là kiểu gì?
"Tuy ta không có vòng một lớn, nhưng cũng không nghĩ quần áo lại xuyên thấu đến vậy." Hắn lộ vẻ ngượng ngùng đến cực điểm.
Thật ra Kashima Rin biết rõ, mình vẫn có chút vòng một có thể lộ ra được.
Vì trong nhà vệ sinh không có chỗ đặt quần áo và đạo cụ, hệ thống liền lập tức biến ra một chiếc bàn tạm thời. Dù không lớn, cũng khiến căn phòng vốn nhỏ hẹp trở nên chật chội.
Trên bàn, tóc giả đen dài óng mượt, mỹ phẩm màu lam, bộ quần áo tím sườn xám Kashima Rin chọn cùng đôi giày cao gót tím được đặt ngay ngắn.
Ngoài ra, theo lời hệ thống, còn có nhiều đạo cụ khác chuẩn bị sẵn.
Nhìn qua mọi thứ, Kashima Rin cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn kỹ đạo cụ mô phỏng có màu da giống hệt bên cạnh, cậu liền tái mặt.
"Cái này... là gì vậy?" Cậu hỏi với giọng sợ hãi.
【 À... đó chính là đạo cụ mô phỏng, khi mặc vào sẽ không để lại dấu vết giả ngực nào đâu. 】 Hệ thống trầm trầm nhắc nhở, 【 Ký chủ, ngươi năm nay đã 16 tuổi rồi. 】
Còn nhớ rõ hệ thống đã nói trước đó, sau khi qua 16 tuổi, muốn cosplay phải làm thật hoàn mỹ, bao gồm cả phần ngực giả.
"Nói bậy! Ta mới mười lăm tuổi thôi." Kashima Rin vốn hy vọng được tăng một tuổi trong trường, mong mình có thể sớm bước sang thiếu niên để tùy cơ ứng biến.
【 Bởi vì ký chủ trước kia được tính theo tuổi trường, cho nên ta cũng đành cam chịu tính theo tuổi đó. 】 Hệ thống nói, 【 Muốn sửa cũng đã muộn rồi. 】 Cuối cùng, hệ thống còn dằn mặt ký chủ một câu, 【 Ký chủ, ta đã nhắc ngươi rồi đấy. 】
Nghe mà đau lòng đến khó thở.
【 Sớm muộn gì cũng phải dùng, hà tất phải để ý sớm mấy tháng, muộn mấy tháng đâu. 】
"Vậy sao lúc cosplay Ryōgi Shiki không phải vậy?" Kashima Rin liền chỉ ra lỗ hổng trong lời của hệ thống.
Hệ thống thâm trầm đáp: 【 Ngực của Ryōgi Shiki không thuộc dạng quá lớn, lại mặc kimono nên không dễ bị nhận ra. Dùng hay không cũng không khác biệt lắm. 】
Kashima Rin: "............" Nghe lời này mà cậu muốn giết luôn hệ thống.
【 Nhưng nữ đế ở đây, chuyện đó thì không thể bỏ qua. 】
Kashima Rin hít sâu một hơi: "Ngươi nhớ kỹ đó!"
Cậu tháo băng ngực xuống, rồi cầm lấy đôi hoa tai hình xà đặt lên tai.
Ngay khi hoa tai được mang lên, trước mắt Đường Tử và Điểm Tử lập tức biến mất, Kashima Rin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng là chuyện tốt.
Hệ thống cấp cho đạo cụ silicon giả ngực cùng bộ béo thứ đều dùng công nghệ tối tân, dán chặt lên người ký chủ, sau đó đạo cụ và da thịt dần hòa quyện, trở nên trong suốt như thật.
Mặc dù có chút trọng lượng, nhưng cảm giác mang không quá nặng nề.
Thay béo thứ, mặc bộ quần áo mới, đội tóc giả, Kashima Rin nhìn vào gương trang điểm, cuối cùng là nhìn xuống đôi giày cao gót.
"Ta trước nay chưa từng đi giày cao gót." Hắn băn khoăn. "Chân gót cao thế này, đi ra ngoài liệu có bị ngã không?"
【 Ký chủ yên tâm, đây là kỹ năng ẩn của Boa Hancock. Không chỉ đi bộ, chạy, đánh nhau đều không khác gì đi giày đế bằng. 】
Từ hôm nay trở đi, Kashima Rin quyết định sẽ vứt bỏ sự dè dặt và cảm giác xấu hổ.
Cậu thu hồi hết đạo cụ không cần thiết về hệ thống không gian, chỉ để lại một chiếc túi giấy trung bình trong ba lô.
Chiếc ba lô cũng được đặt cẩn thận bên cạnh.
Thân hình cao gầy đứng trước bồn rửa tay, hắn chỉnh lại tóc, chắc chắn không có gì sai sót.
Khi bước lên giày cao gót, toàn bộ khí thế bùng nổ.
Dọc theo hành lang, Kashima Rin lén nhìn ánh mắt người qua lại.
Nếu không bị phát hiện, cậu sẽ nhanh chóng về nhà thay trang phục, đổi thái độ, bên ngoài nhìn thì vẫn cao ngạo, dù thực chất bị người khác khinh thường.
Dù biết đó là hiểu lầm tốt đẹp, nhưng Kashima Rin lại cảm thấy vai trò của mình – cosplay Boa Hancock – được nâng lên không ít giá trị.
"Thật xinh đẹp."
"Thân hình cao, dáng người chuẩn, chắc là người mẫu rồi."
"Không biết nàng có bạn trai chưa nhỉ..."
Trên đường đi, Kashima Rin thu hút rất nhiều ánh mắt và tiếng tán thưởng vang bên tai.
Cậu giả vờ không nghe, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Khi sắp tới sân bay, Kashima Rin chuẩn bị gọi taxi để rời đi thì đột nhiên dừng bước.
Cậu có chút hoang mang: "Đã nửa tiếng trôi qua, Gojo Satoru sao vẫn còn ở đây?!"
Cách đó không xa, một người đàn ông đầu bạc mang kính râm tựa vào tường, ngửa mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đó chính là Gojo Satoru, người đã đưa cậu đến sân bay trước đó!
Mặc dù Kashima Rin đã ở cùng Gojo Satoru mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm, cậu thật sự nhìn thấy đối phương rõ ràng.
Lúc này, Kashima Rin nhìn người trước mặt, so với cách đây 5 năm thì ngoại hình cậu ta cao ráo hơn nhiều, nhưng tổng thể trông cũng không có quá nhiều thay đổi rõ rệt.
Chỉ cần thoáng nhìn một cái, Kashima Rin đã nhận ra ngay đó là ai.
"Ryōgi Shiki rời đi rồi, chắc chắn sẽ không để anh ta tổn thương thật đâu..." Cảm giác áy náy trong lòng cậu dâng lên.
Không được, không thể cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy được.
Sau này từ nơi khác sẽ có cách bù đắp mà.
Hiện tại mình chưa quen biết cậu ta, nhất định không được để bị phát hiện.
Kashima Rin lẳng lặng tránh đi như thể không nhìn thấy, chuẩn bị rời khỏi.
"Tiểu thư bên kia~" Ai ngờ, đúng lúc này, cậu thiếu niên dựa vào tường với vẻ mặt "thương tâm" – Gojo Satoru – bỗng quay lại, ánh mắt sáng rực nhìn cậu, bước dài vài bước tiến đến gần.
"Ta là Gojo Satoru, không biết cô có thể cho ta biết tên không?"
Kashima Rin trong lòng bỗng ngỡ ngàng, nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc: "???"
Chẳng phải nửa tiếng trước cậu ta còn gọi cậu là 'Ryōgi Shiki' – nói rằng sẽ không để cậu chịu đau khổ, sẽ đi tìm cậu sao?
Thế mà chỉ nửa tiếng sau, anh ta đã quên hết mọi chuyện, chạy đến gần một người con gái khác rồi?!
Tra nam thật rồi!!
_____________________________________________________
CHƯƠNG 22
_____________________________________________________
Kashima Rin càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn Gojo Satoru cũng càng lúc càng lạnh lẽo, sát khí lan tràn như muốn đóng băng cả không khí.
Không dám giấu gì, cậu thật sự có cảm giác mình vừa bị "tra" một cú.
"Không thể." – Đôi mắt lam sắc lạnh như băng trừng thẳng vào Gojo Satoru, giọng điệu dứt khoát, không chút lưu tình.
Cậu giơ tay gọi chiếc taxi đang đợi bên đường, bước chân dài mang giày cao gót giẫm lên mặt đất cứng rắn, xoay người lên xe, ngồi vào ghế sau.
Ngồi xuống, đóng cửa, tất cả hành động đều gọn gàng, dứt khoát, không thèm liếc nhìn Gojo Satoru lấy một cái.
Thái độ cao ngạo đến mức khiến người ta chẳng thể giận nổi, chỉ cảm thấy... bất lực.
【 Ký chủ à, ta thấy ngươi thật sự rất hợp làm nữ đế đấy! Không có Gojo Satoru gây thêm phiền toái, tỷ lệ hoàn thành vai diễn đã lên đến 10% rồi đó~ 】
Kashima Rin chẳng hề vui vẻ gì.
Cậu siết chặt tay, như thể không nghe thấy lời hệ thống, lạnh lùng nói: "Lần sau mà để ta gặp lại hắn, ta tuyệt đối sẽ cho Gojo Satoru biết thế nào là sống không nổi với cuộc đời!"
Thật là... quá tức!
Nhưng mà... nghĩ tới chuyện Gojo Satoru lại một lần nữa chủ động tiếp cận một cô gái khác (bản thân), trong lòng Kashima Rin lại dấy lên một loại cảm giác chua chua.
Ừm... Dù cho hai thân phận có là một, thì lỗi cũng vẫn là do Gojo Satoru.
Lần sau hắn mà dám tới ủa hàng Con Lật Đật nữa, Kashima Rin quyết tâm sẽ cho thêm hoàng liên vào đồ ngọt của hắn.
...
"Đang giận thật sao..." Gojo Satoru nhìn ánh đèn xe đang xa dần, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ: "Nhưng nói gì thì nói, cũng là do em sai trước mà, Shiki à."
Với ý định đem lại bất ngờ cho "Ryōgi Shiki", Gojo Satoru quay lại xe, nơi Murano Mei đang chờ, mà đầu óc vẫn chưa dứt được hình ảnh ban nãy.
"Tuy là để tách biệt hai thân phận, nhưng không phải quá liều rồi sao?" Gojo vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm, "Mang giày cao gót thì thôi, ngay cả... vòng một cũng..."
Murano Mei – người đang yên ổn lái xe: "???" Gojo-san đang nói gì vậy?
Ngực gì cơ?
Chẳng lẽ lúc ở sân bay, Gojo-san...?!
Ryōgi-san vừa mới rời đi thôi mà!?
Trong khoảnh khắc, hình tượng "chú thuật sư mạnh nhất" trong lòng Murano Mei bắt đầu rạn nứt từng mảnh nhỏ.
"Gojo-san, ngài muốn đến Beika hay là...?" Murano Mei dè dặt hỏi.
"Quay về trường."
Trường học mà Gojo nói, chính là trường trung học chuyên về chú thuật mà anh từng theo học.
"Có chuyện cần phải để tâm một chút." Gojo lẩm bẩm, "Hơn nữa, bây giờ đến Beika, chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan."
Vừa nãy nét mặt kia, rõ ràng là đang giận thật.
Và còn giận không nhẹ.
Gojo Satoru chỉ biết thở dài. Rõ ràng người nên giận phải là hắn mới đúng chứ?
...
"Đến nơi rồi." – Tài xế taxi nuốt nước bọt đánh ực một cái, qua gương chiếu hậu ánh mắt ánh lên tia cuồng nhiệt khó nói thành lời.
Kashima Rin trả tiền, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, sải bước rời đi.
"Cái tên tài xế đó sao mà nhìn quái lạ thế?" – Thái độ y hệt mấy fan cuồng, lúc trả tiền xe còn không thèm nhận, cứ đòi ký tên, thậm chí còn nói nếu có thể được... hôn lên chữ ký thì càng tuyệt vời?!
Kashima Rin rùng mình, cuối cùng vẫn dúi tiền vào tay tài xế rồi nhanh chóng bỏ chạy.
【 Phản ứng đó rất bình thường mà ký chủ~ Ngươi vốn đã đẹp sẵn, giống như Boa Hancock – mỹ nữ số một thế giới ấy, bị hâm mộ là chuyện đương nhiên thôi~ 】– Hệ thống có vẻ đang cực kỳ phấn khích, giọng nói cũng lâng lâng lạ thường.
"Ta muốn nghe sự thật."
Tưởng rằng đã lừa được hắn, nhưng rõ ràng không dễ dàng như vậy. "Còn nữa, ngữ khí hiện tại của ngươi cũng rất kỳ quái. Được lợi ích gì rồi? Nếu ngươi còn tiếp tục lừa ta, hoặc dối trá thêm một lần nữa, ta sẽ từ chối hợp tác."
Kashima Rin đi vòng vào cửa sau nhà mình, cố gắng lên lầu mà không làm cha mẹ chú ý.
Thật ra thì, dù động tĩnh có lớn một chút cũng chẳng sao. Kashima Yuu đã đến trường, ba thì bận trong tiệm, còn mẹ thì đang đến Haido xin phép nghỉ học giúp cậu.
【 Boa Hancock sở hữu năng lực của trái ác quỷ "Mero Mero no Mi", sau khi ăn sẽ khuếch đại mị lực của bản thân đến mức tối đa. Bất kể nam nữ, già trẻ đều sẽ vì nàng mà mê muội. Ngoài mị lực ra, cô còn có khả năng khiến người khác hóa đá. Khi chỉ số sắm vai Boa Hancock của ký chủ đạt 10%, năng lực của Mero Mero no Mi sẽ được giải khóa. 】
Động tác cởi quần áo của Kashima Rin khựng lại, não bộ cậu trống rỗng vài giây. Sau đó cậu lập tức túm lấy bộ ngực giả mà hệ thống cung cấp, ném mạnh xuống đất, hận không thể dẫm thêm mấy phát nữa. "Ngươi nói lại lần nữa xem! Loại năng lực này ta tuyệt đối sẽ không——"
Vốn dĩ việc có gương mặt đẹp hơn cả con gái đã đủ khiến cậu phát điên. Giờ lại thêm một cái kỹ năng vạn người mê? Đùa nhau à?
【 Thực ra ta rất mong ngươi kế thừa năng lực này, như vậy ta sẽ không cần lo lắng về năng lượng nữa. 】Giọng hệ thống có chút u sầu.
Tình huống hiện tại giống như nó đang nắm giữ một mỏ vàng không đáy, nhưng lại không có công cụ để khai thác. Rõ ràng là nhìn đến đỏ cả mắt, nhưng chỉ có thể dùng ngón tay mà đào từng chút một.
Nhưng vì ký chủ đã hỏi, hệ thống cũng không thể giấu giếm.
Trong cài đặt trung tâm của nó, nếu ký chủ đặt câu hỏi không liên quan đến vùng "cấm tiết lộ", thì bắt buộc phải trả lời trung thực, không được nói dối.
【 Để thu thập năng lượng, hệ thống cần phải hấp thu cảm xúc từ người khác dành cho ký chủ, như yêu thích, ái mộ... Dù sao ta cũng là hệ thống dưỡng thành nữ thần mà! Không được người thích thì sao gọi là nữ thần chứ? 】
Kashima Rin nghe đến đây liền đen mặt.
"Cho nên trước đây ngươi giới thiệu Boa Hancock cho ta, chính là vì năng lực 'vạn nhân mê' kia?"
Cậu nghiến răng, hệ thống cẩu, ngươi cứ đợi đó!
Không phải nói Trực Tử Ma Nhãn thậm chí có thể "giết" cả năng lượng sao? Đừng để ta luyện kỹ năng đó thành thục, bằng không ta lộng ch·ết ngươi trước!
【 Tất nhiên là để giúp ký chủ giải quyết vấn đề mà! 】Hệ thống ra vẻ vô tội, 【 Mero Mero no Mi chỉ là một phần rất nhỏ lý do thôi! 】
"A." Cậu bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai.
Khác với kiểu muội muội thích gây chú ý hay thích thể hiện, Kashima Rin chưa bao giờ là người phô trương. Ngược lại, vì ngoại hình quá mức đáng yêu nên cậu luôn cố gắng sống khiêm tốn, bình thường nhất có thể.
Kết quả lại bị buộc phải dùng đến một cái hệ thống rác rưởi như vậy.
Quá vô vọng!
"Ta về sau sẽ không——"
【 Ký chủ xin yên tâm! 】Chưa đợi cậu nói hết, hệ thống đã vội vàng cam đoan, 【 Mero Mero no Mi không thuộc loại lực lượng có thể tu luyện, mà là năng lực từ trái ác quỷ đặc trưng của thế giới đó. Trừ khi ký chủ thật sự ăn trái đó khi đóng vai, nếu không thì năng lực này chỉ xuất hiện khi ký chủ cosplay Boa Hancock, chỉ là hiệu ứng buff tạm thời mà thôi. 】
"Thật không?"
【 Thật sự! Hệ thống không thể nói dối ký chủ! 】
"Trước đó ngươi cũng từng hố ta nhiều lần rồi đó!"
【 Đó gọi là 'thiện ý giấu giếm', không phải nói dối. 】Hai chuyện này cần phân biệt rõ.
"Vậy thì từ giờ, Boa Hancock cũng bị phong ấn cùng với Mavis luôn!"
Vốn đã rất bất mãn với việc phải dùng ngực giả, giờ lại thêm một thuộc tính khiến người khác mê muội — ai mà chịu nổi?
【 Nhưng ký chủ à... ngài vẫn chưa giải khóa haki quan sát mà. 】Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở.
【 Nếu từ bỏ bây giờ, công sức trước đó sẽ uổng phí. 】
"Ba nhân vật trước đều có thể trực tiếp kế thừa kỹ năng, còn nữ đế này thì không à?"
Tháo xuống toàn bộ đạo cụ cosplay Boa Hancock, trước mắt Kashima Rin lại hiện lên một đống đường và điểm (điểm sắm vai). Cậu đã quen quấn băng vải lên cơ thể.
Chính vì đang sống giữa bóng tối nên cậu mới càng khao khát một chút ánh sáng.
Hoặc là, mặc kệ Gojo Satoru có hay không thường xuyên xuất hiệnt, cậu cũng sẽ dốc toàn lực nâng cao tiến độ sắm vai Ryōgi Shiki. Nếu không, thì đành tiếp tục dùng giải pháp của hệ thống: lấy haki quan sát thay thế cho đôi mắt, cho đến khi tiến độ sắm vai Ryōgi Shiki đạt 80%, hoặc 100%.
【 Ký chủ không cảm nhận được sao? Lượng chú lực trong cơ thể ngài đang tăng lên. 】Hệ thống giờ ngoan ngoãn hẳn, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa, 【 Haki là năng lực có thể tu luyện ở thế giới Boa Hancock. 】
Mắt Kashima Rin sáng lên. Có nghĩa là... cậu có thể bắt đầu tu luyện từ bây giờ?
Hệ thống thong thả nói tiếp:
【 Nhưng vì haki thuộc về hệ thống năng lượng khác thế giới, ký chủ không thể tự tu luyện được. Giống như một cánh cửa bị khóa, muốn mở ra thì cần chìa khóa, mà chỉ số sắm vai Boa Hancock chính là chìa khóa đó. Có thể khẳng định rằng, ký chủ ngài là một trong số ít người có tiềm năng thức tỉnh Haki Bá Vương. Còn thứ tự mở khóa các loại haki thì hoàn toàn ngẫu nhiên. 】
"Nói cách khác, nếu ta may mắn, có thể sớm mở được haki quan sát."
Chỉ cần có 50% khả năng, cậu vẫn có thể thử thêm một lần.
Hệ thống chẳng phải luôn nói sao — vận khí của cậu trước giờ vẫn rất tốt.
Một cú đảo tay, xe đạp liền hóa thành motor.
Một lần thuận theo lời dụ dỗ, có khi đổi lại là cả một tương lai rực rỡ hơn.
Kashima Rin cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, liền hướng thế lực tà ác cúi đầu.
Nhận ra cậu đã dao động, hệ thống liền "thừa nước đục thả câu", tranh thủ rèn sắt khi còn nóng:
【Ký chủ à, nếu thật sự muốn tăng tốc nhiệm vụ, có thể suy nghĩ đến việc sử dụng vài câu thoại mang tính biểu tượng nha~】
"Cho dù ta đá 1 con mèo... xé rách tai của ngươi.... hay thậm chí là giết 1 người vô tội, thế giới vẫn sẽ không bao giờ đổ tội cho ta. Người muốn hỏi vì sao ah? Bởi vì Ta rất xinh đẹp?!!"
— Câu này nghe còn gượng gạo hơn cả thoại của Ryōgi Shiki!
【Người ta có tư bản để tùy hứng mà~】
Lớn lên vốn đã đẹp, lại còn buff thêm trái ác quỷ của Boa Hancock.
【Nếu không thì, ký chủ cũng có thể cosplay Boa Hancock, dùng xưng hô của nàng, miễn cưỡng cũng tính là "tái hiện vai diễn". Sau đó cứ việc tùy hứng, kiêu ngạo một chút là được~】
"...Cho dù ta..."
Vẫn cảm thấy hơi khó mở miệng.
【Ký chủ à, đó là Boa Hancock, không phải ngươi đâu, không cần gánh nặng tâm lý. Cùng lắm thì sau này cho nàng 'out vai' giống Ryōgi Shiki là xong mà~】
"Dù ngươi nói vậy..."
【Hoặc như trước kia ấy, đi hẹn hò với Gojo Satoru~】
Tự nhiên Kashima Rin cảm thấy — "Câu xưng hô kia, ngẫm lại cũng không đến mức không thể nói ra."
Dù sao... cậu cũng chẳng muốn dính dáng gì tới Gojo Satoru nữa.
Ban đầu đã thấy có lỗi, giờ nghĩ lại càng thêm bực mình!
"Nếu ngươi hấp thu được cảm xúc yêu thích hay ái mộ, thì chắc cũng đo lường được nhỉ?"
Nói là không muốn nghĩ về người kia nữa, nhưng Kashima Rin vẫn không kìm được lòng, hỏi,
"Lúc trước, khi ta đóng vai 'Ryōgi Shiki', Gojo Satoru... thật lòng được mấy phần?"
Thành thật mà nói, Kashima Rin không thể hiểu nổi — chỉ mới gặp mặt một lần, hắn có gì đáng để Gojo Satoru phải đi gạt người như vậy?
【Tuy không đến mức cuồng si, nhưng cảm giác thích là thật. Mà ký chủ à, giá trị sắm vai của ngươi tăng nhanh như vậy, phần lớn là nhờ Gojo Satoru sinh ra 'cảm xúc yêu thích'.】
Tưởng đâu Gojo Satoru là kiểu tra nam, ai dè... hắn lại thật sự...
Khoan đã.
Không phải là vì... hắn thấy mình đẹp, nên thật lòng yêu luôn túi da này chứ?
Nếu đúng là vậy, thì lúc hắn thấy 'Boa Hancock' cũng chào hỏi thân mật, nghe lại chẳng có gì bất thường.
Vậy thì hắn đúng là tra nam thật sự.
【...Ta cảm thấy, ký chủ ngươi có thể đang hiểu lầm rồi...】
Gojo Satoru ấy mà, là kiểu có thể độc thân đến 30 tuổi mà không thấy buồn, thậm chí có thể tiếp tục đơn mãi mãi — một giáo viên ưu tú của nhân dân đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro