Chương 2: Khr [2]
Rừng Namimori.
- Reborn, chúng ta đến nơi chưa vậy?
- Chưa đâu, Dame-Tsuna.
- Nhưng tớ mệt rồi.
- Dame-Tsuna, thân là một Boss mafia không được tỏ ra mệt mỏi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Reborn chía súng Leon vào Tsunayoshi làm cậu hoảng hốt hét toáng lên.
- HIEEEEE BÌN-BÌNH TĨNH A REBORN!!! TỚ C-CÒN CÓ THỂ ĐI TIẾ-
*Loạt soạt* *Leng keng*
Nghe tiếng động, cả hai lập tức cảnh giác nhìn về phía bụi cây. Từ đó bước ra một con mèo đen với đôi mắt huyết sắc.
- Nya?
Thấy nó, Tsunayoshi thở phào. Bỗng con mèo nhào lên, cậu bắt lấy nó như đó là điều hiển nhiên.
- Nya~ Tsuna-chan~
- HIEEEEEE???????
- Tsuna-chan thật đáng yêu nya~
- Re-Re-Reborn con mèo biế-biết nói.
- Tsuna-chan không nhớ sao? Nya~ Là Nyoko nè nya~
- Ny-Nyoko?
*Bùm*
Một làn khói xuất hiện đem con mèo biến mất, thế chỗ cho nó là một cô bé có mái tóc đen dài mặc kimono cách tân có tông màu là đỏ và cam.
- Tsuna-chan nhớ ra chưa? Nya~
- L-Là Nyo-nee?
- Haiii nya~
- Sao chị lại ở đây? Còn Majo-nee-sama đâu?
- Dame-Tsuna mau giải thích.
- A quên mất! Reborn, đây là Nyoko. Chị ấy không phải nhân lại đâu là nhân miêu đó. Còn Nyo-nee đây là Reborn gia sư của em.
- Nya~ Reborn. Nyoko là Nyoko nya~
- Ciaossu tôi là Reborn. Hitman số một thế giới.
- Nya~ Hitman? Thật tuyệt nya~ còn Nyoko là một trong ba nhân miêu cuối cùng của miêu tộc nya~
- Tsuna-chan cùng Nyoko tới chỗ Majo-sama nào.
- Hả? E-em có thể sao?
- Đương nhiên nya~ Majo-sama rất mong Tsuna-chan đến tặng quà đó.
- Quà? Như-Nhưng em chưa...
- Sao lại chưa, Tsuna-chan? Majo-sama nói với Nyoko là 'Hãy đưa cậu bé vô dụng đó tới đây. Đã đến lúc nhận quà rồi, Nyoko.' Vậy đó, nya~
- Đế-Đến lúc rồi sao?
- Đúng thế, Nya~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro