Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kogitsunemaru

Sở thích của Saniwa là chải tóc cho Kogitsunemaru , anh có mái tóc dài rất đẹp , cô rất ghen tị với anh , chẳng bù cho cô-một đứa con gái tóc ngắn ngang cằm.

*
* *

Một ngày , ở trong phòng cô thảnh thơi uống trà trong lòng Kogitsunemaru , nơi yêu thích của cô , sau khi hoàn thành các báo cáo khiến cô có chút mệt mỏi , gáy tóc ngắn nâu đen của cô thu hút sự chú ý của anh.

"Chủ nhân , sao ngài không để tóc dài ?" Kogitsunemaru đưa tay sờ mấy sợi tóc con lởm chởm sau gáy cô.

"Tóc ta rất lâu dài , mà mỗi khi dài theo thói quen ta lại đi cắt ngắn lên để rồi sau đó lại tiếc cực kì. Thói quen là một thứ đáng sợ , ta không thể bỏ." Cô khẽ uống một ngụm trà do anh pha.

"Ta rất muốn nhìn thấy chủ nhân tóc dài đó."

"Haha , dù thế nào ta cũng thích tóc ngươi hơn Kogitsunemaru à . Mềm mại , trắng muốt , khi nào cũng bồng bềnh nha ̃."

Đột nhiên anh ôm cô vào lòng , khẽ thủ thỉ vào tai cô mị hoặc.

"Người luôn chải tóc ta vào ban ngày , vậy người có muốn sờ tóc ta vào đêm nay không ?"

"...Ngươi thật biết dẫn dụ ha . Ai bày ngươi nói thế đấy ?"

"..."

"Nói đi , ngươi trước giờ không biết nói những điều như vậy đâu." Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Là Mikazuki-san ..."

"Thật là ...Ta biết ngay là ông già mất nết đó mà ... nghe này Kogitsunemaru , ngươi đừng học những thứ này từ ông cụ đó nữa." Saniwa vuốt vuốt mặt . Thầm nghĩ cần trừng trị ông già đó vì đầu độc Kogitsune trong sáng của cô nữa . Đặt ly trà xuống , cô đứng dậy , một tay cầm tập báo cáo , một tay khẽ xoa đầu Kogitsune , cô dặn dò :

"Ta phải đi nộp báo cáo , đến tối khuya ta mới về . Ngươi nhớ trông coi Honmaru giúp ta rồi nghỉ sớm nhé."

"Tôi không được đi cùng sao ?" Kogitsunemaru khẽ nhíu mày.

"Anh đi thì Tsurumaru phá tan bản doanh mất . Với lại họ cũng yêu cầu ta đi một mình. Tới giờ rồi , ta đi đây."

"Khoan đã , chủ nhân ... " Anh nói với theo , nhưng cô đã chạy mất rồi.

Cô đang tỏ vẻ bình tĩnh , nhưng thật sự cô đang dao động trước lời nói của anh. Cô yêu anh , cô biết trước giờ anh cũng chỉ yêu quý cô vì cô là chủ nhân của anh. Đâu có gì chắc chắn đó là tình cảm nam nữ ? Cô không muốn hy vọng nhưng thực sự cô vẫn hy vọng , một hy vọng nhỏ̉ nhoi là anh thích cô . Mặt cô đỏ bừng , lòng rối bời , nhanh chóng cưỡi ngựa đã được Hasebe chuẩn bị từ trước , phi nhanh ra khỏi Honmaru .

*
* *

Đến 12 giờ đêm cô mới lọ mọ về Honmaru , tâm trạng mệt mỏi . Ngồi trong buổi họp mà đầu óc cứ để ở đâu không.

Cả Honmaru im lặng , vang xa xa là tiếng tụng kinh của Kousetsu . Bước nhẹ qua hành lang , cô thấy một bóng hình tóc trắng dựa cột thiu thiu ngủ. Cô ngạc nhiên , mái tóc dài ấy , đôi tai ấy chẳng ai khác ngoài Kogitsunemaru.
Ngủ như thế đảm bảo sáng mai sẽ mỏi cổ lắm cho mà xem.

"Kogitsunemaru , vào phòng mà ngủ đi chứ ?" Cô khẽ lay anh dậy.

"Chủ nhân ? Ta đang chờ người . Cuối cùng người cũng về." Kogitsune khẽ mở mắt.

"Thật là , ta đã nói anh đi ngủ trước rồi mà. Thôi vô phòng ngủ đi." Nói rồi cô xoay lưng đi , nhưng đột nhiên anh nắm tay níu cô lại.

"Vậy còn câu hỏi của tôi khi chiều thì sao ?"

"... Thôi nào , đó là một trò đùa mà đúng không ?" Vì vấn đề này mà cả tối cô chẳng thể tập trung được chuyện khác.

"Không , đó là thật." Khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cô ngạc nhiên trước thái độ của Kogitsunemaru .

"Anh thích ... à không , yêu ta không ?"

"Cái cảm xúc của con người ấy tôi không rõ , tôi chỉ biết tôi luôn suy nghĩ về người , cái thứ ở trong ngực trái tôi luôn đập nhanh mỗi khi người cười và ngồi trong lòng tôi..." một tay đưa lên ngực trái , tay còn lại khẽ siết tay cô "Người mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và , tôi muốn người , muốn tất cả mọi thứ của người chỉ của riêng tôi thôi."

Giọt nước mắt rơi xuống . Cô đang cảm thấy cực kì hạnh phúc . Hoá ra không chỉ mình cô yêu anh sao ? Tình yêu này ... thực sự đã được đền đáp rồi sao ?

"Người đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng lắm đấy." Anh chùi nhẹ nước mắt của cô.

"Ta khóc do ta đang hạnh phúc Kogitsunemaru à. Ta cũng rất yêu anh." Cô mỉm cười.

"Tôi sẽ coi đó là câu trả lời của người nhé." Anh mỉm cười ranh mãnh , bế cô lên kiểu công chúa rồi tiến vào phòng cô , bên trong là nệm được Hasebe trải sẵn.

( Tiếp theo là chuyện mà ai cũng biết ấy =))) )

*
* *

"Thật ra đêm nay ta chỉ họp đến 8 giờ tối thôi." Cô vân vê lọn tóc trắng của Kogitsunemaru. Khẽ thú tội.

" Tôi biết , tôi đã xem lịch trình của người từ Hasebe rồi."

"..."

"Thế người đi đâu đến 12 giờ mới về ?" Anh chất vấn.

"Ta đến đền thờ của thần Cáo . Cả tối nay ta cứ suy nghĩ về ngươi . Thế nên ta quyết định xin một chút may mắn từ thần Cáo."Cô đỏ mặt.

"Haha , thật linh nghiệm ha ?" Anh ôm thân thể trần trụi đầy vết hôn của cô.

"Đúng . Nhưng này , ta biết anh đã cố làm nhẹ nhàng nhưng sao lại cố để lại vết hôn vậy hả ? Ngày mai mọi người thấy thì sao đây ?"

"Tôi chỉ muốn kẻ khác thấy đó mà biết người đã có tôi rồi mà thôi."

"Hm , vậy ta cũng nên để lại dấu vết nhỉ ?"

"... Ế ?"

Cô ngồi dậy , vén phần tóc trắng dài của anh sang một bên , hôn thật sâu , thật mạnh xuống phần xương quai xanh lấm tấm mồ hôi của anh.

"Ái chà , người làm thế này khiến tôi chẳng muốn che dấu hôn chút nào." Anh cười.

"Hừ , của ngươi ngay trên cổ ta đây nè ... ngày mai ta mượn đồ của Hasebe mặc cho coi."

"Không được , để tôi mượn Ishikirimaru cho."

"Ể ̃ ngươi ghen à ?" Cô cười gian manh.

"Chậc." Kogitsunemaru đỏ mặt "Xem ra người cần được dạy dỗ thêm lần nữa rồi."

"Khoan ..." Cô bối rối.

Nhưng không kịp nữa rồi.

------------

. Lời tác giả : Rất xin lỗi đoạn H văn , vì chưa đủ trình nên tớ quyết định né ra cho lẹ =))) và nếu như có lỗi type thì do máy nát quá rồi , xin lỗi ;; v ;; . Cám ơn vì đã đọc , xin hãy comment gì đó để tiếp thêm động lực cho tớ :333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro