
Chap 7 Tâm sự của Yuri
-"Yuri cậu đang nói gì vậy"Kayano thắc mắc hỏi.
-"Cậu không biết bạn là gì sao?"Okuda nhút nhát nói.
Cô không trả lời mà thay vào đó là một cái gật đầu,điều đó làm 2 cô bạn của cô phải bất ngờ và lo lắng một phen.2 cô định nói gì đó nhưng lại bị Koro-sensei chặn lại,thầy kêu 2 người trở về lớp,dù không muốn nhưng 2 cô buộc phải nghe theo.Khi căn phòng chỉ còn lại 2 người đó là cô và Koro-sensei thì thầy ngồi xuống và trò chuyện cùng cô.
-"Yuri em có thể tâm sự với thầy một chút đc không"Ông dịu dàng nói với cô đồng thời cũng nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của cô.
-"Dạ đc" cô bình thản trả lời.
-"Em có thể kể cho thầy nghe quá khứ của em đc ko".
-"Vâng"dù không bt vì sao nhưng cô vẫn bình tĩnh mà trả lời."Lúc còn nhỏ ba mẹ rất quan tâm và yêu thương em,nhưng lúc em lên 5 thì lúc nào 2 người cũng cãi nhau cả,thỉnh thoảng người lúc nào cũng động viên và đc em gọi là ba lại kéo em vào phòng và tra tấn em các kiểu,còn người luôn yêu thương và đc em gọi là mẹ thì lúc nào cũng đánh đập và hành hạ em.Năm 7 tuổi vì một lần đi học về trễ em bị mẹ nhốt và bỏ đói một tuần.Năm 9 tuổi vì giúp đỡ một người bị thương về nhà mà bị lạc tới lúc về tới nhà thì bị ba mẹ nhấn xuống nước cảm giác như chết đi sống lại vậy."Nói tới đây nước mắt cô đột nhiên tuôn trào và chảy xuống đôi tay trắng nõn của cô. "Nhiều lúc em tự hỏi rốt cuộc em sinh ra là để làm gì nhưng mãi vẫn không có câu trả lời,em vẫn tìm kiếm câu trả lời trong vô thức.Nắm em 10 tuổi bị mẹ cho đi ra nước ngoài du học dù không muốn nhưng lại bị một sợi xích vô hình mang tên-là con phải nghe lời ba mẹ- xích lại và làm theo.Khi đã học xong và tốt nghiệp bên đó em quay về nước nhưng lại nghe tin ba mẹ bị tai nạn mà qua đời.Lúc đó em đã vui mừng trong lòng và nghĩ bản thân đã tự do nhưng lại chẳng phải vậy.Đó không phải là tự do mà em luôn tìm kiếm,sau ngày hôm đó bản thân em nhận ra mình đã trở thành một người vô cảm,lạnh lùng và không còn cảm xúc nữa".Khi kể toàn bộ cho thầy nghe nước mắt coi lại tuôn ra mọi cách dữ dội bây giờ cô đã tìm lại được một cảm xúc đó là sự đau buồn.
Koro-sensei nghe toàn bộ câu chuyện mà cô kể thì cảm thấy tội nghiệp cho cô.Không những Koro-sensei mà cả những người đã nghe thấy câu chuyện như Karasuma-sensei, Bitch-sensei,Nagisa và Karma đều cảm thấy thương cảm và tội nghiệp cho cô.Đột nhiên Koro-sensei tiến lại và ôm cô vào lòng một lúc thì thả cô ra.
-"Em đã vất vả rồi Yuri,nhưng từ bây giờ thầy và cả lớp sẽ luôn bảo vệ và tìm lại những cảm xúc đã mất cho em nên lúc nào cũng được hãy mở lòng và hòa nhập cùng với các bạn, hãy để họ nghe tâm sự của em việc đó sẽ làm em và họ gần gũi hơn"thầy vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt vô cảm của cô.
-"Vâng cảm ơn thầy rất nhiều vì đã nghe em tâm sự".
-"Không có gì lúc nào thầy cũng sẵn sàng nghe em tâm sự mà"ông dịu dàng nói với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro