Trích đoạn Husky
Máu trên bậc thềm chưa sạch, đó là đường người đưa ngươi về nhà.
...
Địa ngục lạnh lắm, ta tới tuẫn ngươi.
Nhân gian đẹp lắm, không cần ngươi tới tuẫn ta.
...
Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán.
...
Vì sao nhìn không ra, vì sao cô phụ khanh.
...
Sư tôn vốn là ánh trăng sắng, nốt chu sa, máu nơi tim, kiếp trong mệnh.
...
Ta một thân tội nghiệt, trở về từ núi thây.
Ta dùng bàn tay tràn đầy máu tươi kiếp trước, nâng lên thức canh thuần hậu ấm áp kiếp này.
Ta nguyện quỳ rạp không dậy suốt quãng đời còn lại, sau khi chết hồn về Luyện Ngục, chỉ hi vọng người... vẫn nguyện ý nâng chén, lướt qua.
...
Hoa bay nước chảy, cô đảo như xuân.
Thủy triều gợn sóng, trời nước một màu.
Nhân gian dù có tốt đẹp hơn nữa, cũng không sánh được một câu, Sở Vãn Ninh thích hắn.
...
Năm tháng như thoi đưa. Ta vì hối hận, hay vì gì khác.
Ta không gặp được người, nghĩ tới nếu người gặp phải sự tình như vậy, sẽ làm như thế nào. Người nhìn cái gì sẽ mỉm cười, thấy cái gì lại buồn bực.
Trước khi ta làm từng chuyện đều nghĩ đến người, khi làm từng chuyện đều muốn khiến người vui vẻ.
Ta nghĩ "Nếu người ở đây, con làm vậy, người có gật đầu không? Liệu có thể sẵn lòng mà khen ngợi con chút ít, nói con không làm sai."
Mỗi ngày mỗi ngày ta đều nghĩ như vậy, vùi vào xương tủy, đã thành thói quen. Cho nên về sau ư, ngay cả chính ta cũng chưa từng ý thức.
Thì ra thời gian thấm thoắt, trong tim ta, ta đã sống thành bóng dáng của người.
...
Kiếp trước hắn yêu sâu đậm một người.
Sau đó, người kia hi sinh tính mạng, mà hắn lại đi vào Địa Ngục.
Đời này, có một người khác bảo vệ hắn.
Sau đó, người kia hi sinh tính mạng, độ hắn trở về nhân gian.
...
Cuộc đời này, hai kiếp này.
Duyên sâu gặp được quân, duyên cạn lỡ lầm quân.
Lại đều là mệnh.
...
Thế nhưng Tiết Mông không biết, Sở Vãn Ninh đã chết rồi.
Một người, bị nâng lên điện thờ, vì thực lực quá hùng mạnh, vậy nên phải gác tránh nhiệm nặng nề đến mức không thể thở nổi.
Y nhìn ái nhân nhắm mắt lại trong lòng.
Y tự tay bằm thây xé xác người thương.
Y bắt buộc phải rút kiếm chĩa vào cố nhân.
Những chuyện này, chỉ một việc đã đủ moi rỗng trái tim, huống chi y lại trải qua mấy lượt. Y đã không quay đầu lại nổi nữa.
...
Đó là báu vật của hắn mà, lại đã long đong gần nửa đời.
...
Hắn là Mặc Vi Vũ đã nhìn thấu bụi trần, biết thứ vô giá nhất trên đời này, chính là tháng năm.
Dưới quyền thế, sớm nắng chiều mưa, đủ thứ báu vật quý giá, lời mật ngọt của giai nhân, đều không ngừng ùn ùn trào tới, chỉ có tháng năm, trôi tựa dòng nước, lại không thể đuổi theo.
Một người, nguyện dùng vạn lượng vàng đổi lấy ngươi, đó là dục.
Một người, nguyện dùng tiền đồ như gấm đổi lấy ngươi, đó là yêu.
Mà một người, nguyện dùng hai mươi năm tuổi xuân, những tháng năm đẹp nhất đổi lấy ngươi, chờ đợi ngươi.
Lại không lên tiếng, không mong hồi đáp, cũng không mong kết quả.
Đó là ngốc.
...
Không ai cần phải biết quá khứ của hắn, cũng không ai có thể sẻ chia đau khổ của hắn.
...
Bất Quy...
Chuyện năm ấy đồng biếc cầu son, lại một năm nữa quân không về.
...
Những thứ tình cảm trên thế gian, chỉ có tình yêu, vô duyên với sạch sẽ.
...
"Ta hận ngươi, Sở Vãn Ninh. Ta hận ngươi chết đi được."
Giọng hắn hơi khàn khàn.
"Nhưng mà, ta cũng chỉ còn có ngươi."
...
Hắn từng cho rằng yêu thích một người, tất nhiên là cung kính, nâng trong lòng bàn tay, không dám có bất kì ý nghĩ xằng bậy.
Giống như hắn đối với Sư Muội vậy.
Hắn cảm thấy đây chính là yêu, dường như không hề sai một chỗ nào.
Thế nhưng giờ khắc này, hắn mơ hồ hiểu ra, sự tình lại không như hắn nghĩ.
Hắn thật sự thích dịu dàng, hơn thích quật cường sao?
Hắn thật sự thích hiền hòa, hơn thích kiên quyết sao?
Hắn thật sự thích đôi mắt đào hoa lưu luyến, hơn mắt phượng sắc bén, đao lạnh hơi sương?
Hắn... hắn thật sự thích Sư Minh Tịnh sao? Mà không phải... mà không phải...
Hắn không dám nghĩ tới cái tên kia, nhưng nhịp tim không nghe theo hắn, máu đã biến thành lửa nóng lại sục sôi.
...
"Nếu như có thể, ta cũng muốn làm Sở Vãn Ninh."
Van xin các người, nghe thấy nguyện vọng này, đừng cười ta.
Đừng phỉ nhổ ta.
Ta rất ngốc, suốt một quãng thời gian dài cũng không có ai bầu bạn.
Tư cứ vậy mà đi qua hai đời, đi vào con đường lầm lỡ hai mươi năm.
Ngốc quá, ta không biết vì sao đến cuối cùng mình lại đi tới một vùng tối vô cùng tận, ta không biết vì sao đến cuối sự tình lại trở nên như vậy, quay đầu trông lại, đều là sai.
Ta không tìm thấy mẹ nữa.
Cũng không tìm thấy sư tôn.
Van xin các người, địa ngục lạnh quá.
Cho ta trở về được không...
Ta muốn về nhà.
...
"Đệ tử Sư Muội, cung tiễn sư tôn."
Ánh mặt trời chiếu xuống, rơi lên y quan trắng thuần của y.
"Giang hồ đường xa, sư tôn, đi đường bảo trọng."
...
"Tiên quân tiên quân, ta nhìn người lâu lắm rồi đó. Người cũng chẳng để ý ta."
...
Dùng thăng trầm một đời, sinh tử vinh nhục của hai ta, đổi lấy vài giọt nước mắt, tiếng khen khắp phòng của quần chúng.
...
Hắn chỉ sợ là người si nói mộng, hắn dựa vào đâu có thể thích, làm sao dám thích, có tư cách gì mà thích? Hắn chỉ có một cái mạng hèn phải cật lực giãy giụa, mới có thể mong sống sót.
...
Nhân gian quá đẹp, có hoa là đủ rồi, không nên nhuốm máu.
...
Thế nên, yêu thương đeo gông xiềng lên bản năng của hắn, tròng hàm thiếc và dây cương lên thú tính của hắn, khiến hắn buông thõng tầm mắt mà kiềm chế hơi thở nóng rực, trở nên khuôn phép lề lối.
Để đời này của y, luôn tình nguyện mà khóa kìm bản tính, nhổ đi răng nanh sắc nhọn.
Hắn vì yêu mà sinh chiếm hữu, trở nên ích kỷ, bây giờ lại vì yêu mà sinh khoan dung, trở nên vô tư.
...
Sau khi Sư Muội đi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.
Sau khi Sở Vãn Ninh đi, Mặc Vi Vũ, lại không biết thế nào là nhân gian.
...
Thứ gọi là hiểu lầm, nếu như ngắn ngủi, thì giống như một vết nhơ dính lên khi vết thương đang lành miệng, kịp thời phát hiện được, lau sạch lại một lần rồi bôi thuốc cao lên, thì không thể tốt hơn được nữa.
Nhưng nếu là một tràng hiểu lầm, liên tiếp 10 năm 20 năm, người bị mắc kẹt trong lưới, bên trong hiểu lầm, đã chìm vào nỗi hận dằng dặc, chìm vào nỗi lưu tâm dằng dặc, chìm vào ràng buộc dằng dặc, thậm chí là mệnh.
Những tình cảm này đã kết vảy, đã thành da thịt mới, hoàn toàn hòa vào trong cơ thể.
Bỗng nhiên có người nói: "Không phải như vậy, mọi thứ đều đã sai."
Vậy lúc này biết nên làm thế nào mới được? Vết nhơ năm đó đã qua năm tháng, sinh trưởng dưới da, sống ở trong máu.
Vậy chính là phải hoàn toàn xé rách da thịt, mới có thể xóa tan hiềm khích lúc trước.
Hiểu lầm một năm là hiểu lầm.
Hiểu lầm mười năm, là oan nghiệt.
...
Trên đời này, vẫn luôn có một vài người, khi không thích thì không tim không phổi, trắng trợn chẳng kiêng dè, đi đường có thể đi ngang, Thiên Vương Lão Tử tới cũng không sợ.
Thế nhưng một khi yêu rồi, lại là lửa hực đun dầu, nóng lòng đỏ mắt, không giờ không khắc nào bọn họ không khát vọng ái dục trong nội tâm được đối phương phát hiện, muốn cùng đối phương chìm đắm vào bể dục, khó bỏ khó phân.
...
"Sư tôn, người để ý ta đi."
Y rất gấp gáp, gần như gấp đến phát khóc, y nói: "Ta không được tốt. Ta chưa... Ta chưa từng được người nào thích."
Ta chưa từng được người nào thích.
...
Xưa nay không một ai, vì có được ta, mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy quý trọng.
Đã ba mươi hai năm.
Chưa từng được người nào thích.
Hốc mắt bỗng dưng ẩm ướt.
Sở Vãn Ninh cơ hồ đã tan rã, khàn giọng thì thầm: "... Cũng vậy..."
Có lẽ thanh âm hồi đáp của y quá khẽ, lại có lẽ vì nguyên nhân khác, Đạp Tiên Quân càng áp sát, cơ hồ dán lên lên gương mặt trắng bệch đã mướt mồ hôi của Sở Vãn Ninh.
"Cũng vậy cái gì?"
"Cũng vậy..." Lông mi rủ xuống, khi nhướn lên, đã đầy sự ấm áp mơ hồ, "Ta cũng sẽ không... để ngươi đi trước ta..."
...
Đêm nay rất dài, nhưng ta sẽ ở bên ngươi, mong ngươi có mộng đẹp, có lửa, có đèn.
Còn có nhà.
...
Nếu có một ngày, sư tôn cần, vậy thì cho dù thân đầy thương tích, huyết lệ cạn khô, cho dù chết không toàn thây, tan thành tro bụi, cho dù phải hiến tế đầu lâu của mình và hồn phách đã quá mức tàn phế.
Hắn cũng muốn bảo vệ Bắc Đẩu Tiên Tôn sạch sạch sẽ sẽ này.
...
Hắn phát hiện ra cơn giận của Sở Vãn Ninh, là một lớp mặt nạ của y. Người này quá biệt nữu, thà đeo cái mặt nạ giương nanh múa vuốt lên mặt, che lấp hết thảy sóng gợn phía sâu, cho dù là dịu dàng, vui sướng, thoải mái, ngượng ngùng, bi thương.
Thật ngốc.
Sở Vãn Ninh ngốc, đeo mặt nạ cả một đời, không chê mệt mỏi.
Mình cũng ngốc, sống lại cả hai đời rồi, mới nhận ra.
...
"Từ đầu đến cuối ta chỉ có một mình! Khi hắn làm lại từ đầu, ngay cả một vốc tro cốt ta cũng không có!"
Nguồn: https://tramnguu.wordpress.com/2020/06/04/quotes-husky-va-su-ton-meo-trang-cua-han-nhuc-bao-bat-cat-nhuc/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro