Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Tận thế (14) - Cứu thế (2)


Tề Mộc sắc mặt thật đáng sợ, mọi người xung quanh tâm trầm như nước, tâm tình kém cỏi đến cực điểm.

Nhiếp Hoài Tang ngăn cản hành động tiếp theo của Tề Mộc Nam Hùng, "Chuyện hắn muốn làm từ trước đến nay không thay đổi được, ngươi có quay trở lại bao nhiêu lần, cũng thế cả thôi. Chờ hắn đi."

"Ha, chờ hắn 13 năm? Hay 16 năm?" Tề Mộc sặc mùi bạo ngược bóp cổ tay hỏi.

"..." Nhiếp Hoài Tang: Giang Trừng, ngươi bị diss.

Nhiếp Hoài Tang rút lui đến bên cạnh Đạp Tiên Đế Quân, phẩy quạt cười nói: "Dù có thế nào, hắn cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn, ta tin hắn."

Tề Mộc sắc mặt càng thúi: "Hắn lấy tính mạng của mình ra nói giỡn, hắn tin ta."

"..." Nhiếp Hoài Tang: Đột nhiên hảo muốn cho thế giới này tiêu tùng.

Tề Mộc không tin, thứ mà tương lai hắn làm được, chính mình hiện giờ làm không được. Sức mạnh của hắn, chỉ là chưa phát huy tối đa mà thôi, thử một lần xem sao...

Mặt đất chấn động, nghiêng trời lệch đất là có thật.

Tầm mắt mọi người một trận chao đảo, công sức vá trời nửa ngày của Tề Mộc và Sở Vãn Ninh, trong chớp mắt đó, khi suy nghĩ tà ác kia xuất hiện, tan thành mây khói.

Nước mưa ào ào như xối nước tạt lên mặt mọi người ở đây, ai nấy đều không kịp phòng ngừa bị mưa gió đột nhiên kéo đến thổi tan tác, thành con gà rớt vào nồi canh.

"..." Tề Mộc Nam Hùng cũng ướt.

Sở Vãn Ninh nhịn không được nữa, triệu hồi Thiên Vấn, quất dây liễu lên người Tề Mộc, quát lạnh: "Đủ rồi!! Thế giới này không chịu đựng được các ngươi tàn phá kiểu này!!"

"..." Tề Mộc Nam Hùng thu tay lại, đầu óc phóng không, cố gắng không phóng thích ác ý lên thế giới này.

Bầu trời sụp tối.

Cảnh tượng quá đột nhiên, mọi người còn nghĩ là do Tề Mộc làm, Khương Hi cũng nổi giận đùng đùng nói: "Tề tông sư, ngươi là tiểu bối, còn nhiều việc làm thiếu suy nghĩ, mặc dù bản thân ngươi có lực lượng tối thượng như Thần tộc, nhưng ngươi cũng là người..."

"Không phải ta làm."

Tề Mộc vô tội làm động tác buông tay.

Mọi người: Không phải ngươi thì là ai?!

Giữa không trung, thật lớn lốc xoáy hình thành, nhấc lên tới sóng gió động trời. Màu trắng lốc xoáy dần trở nên xám xịt, đặc sệt, không ngừng xoay tròn, xoay tròn, sâu bên trong lỗ hổng hỗn độn, từng đạo khủng bố thần lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi.

Một cánh cửa đập xuống.

---- Thời Không Sinh Tử Môn.

"..." Chư quân phía dưới xanh cả mặt, đồng loạt quỳ bò xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Hoàng Khiếu Nguyệt hét toáng lên, gào thét: "Lão phu chịu đủ rồi!!! Cái cánh cửa xúi quẩy này mỗi lần xuất hiện là không có chuyện tốt!! Sao các ngươi không để cho cái tên Sư Minh Tịnh kia phá hủy nó luôn đi!!! Ai mà chịu nổi nữa!!! Giết ta cho xong!!! Giết ta cho xong!!! Cả đời ta, thế là quá đủ!!!"

"..." Mọi người.

"..." Khương Hi lần này không quát hắn câm miệng nữa, bởi vì lần này... Hoàng Khiếu Nguyệt nói đúng.

--- Cái cánh cửa xúi quẩy, tới hắn cũng nhìn chướng mắt.

Nhiếp Hoài Tang dường như có cảm nhận được điều gì, giật mình nói: "... Không thể nào, quá nhanh đi, chẳng lẽ... là bọn họ tới?"

"... Ai tới?" Mặc Nhiên ngập ngừng hỏi.

... Sẽ không xúi quẩy đến vậy chứ?

Tề Mộc sắc mặt thúi thúi.

Tiên tri của hắn, cuối cùng cũng xảy ra.

Quả đúng là do Gintoki gây ra.

Nhiếp Hoài Tang loạng choạng quạt xếp, dáng vẻ buồn khổ gõ gõ cán quạt vào lòng bàn tay, "Ta không biết mở Thời Không Sinh Tử Môn của các ngươi, nhờ Đạp Tiên Quân giúp đỡ. Nhưng không phải ai cũng dở như ta."

Hoa Bích Nam đanh mặt nói: "Còn có người mở được? Làm sao có thể?!"

Nhiếp Hoài Tang cười lạnh: "Làm sao không thể?! Tàn quyển của cấm thuật này ta đã sớm đưa cho bọn họ, nhưng đúng là dựa vào tàn quyển không cách nào mở được... thế mà thật may mắn."

Nhiếp Hoài Tang gõ quạt vào đầu của Đạp Tiên Quân, không nhìn sắc mặt phẫn nộ của Sở Vãn Ninh, âm trầm cười nói: "Trong cái cơ thể rách nát này, đúng là cất giấu nhiều thứ hay ho lắm."

Trước khi đến thời không này, Nhiếp Hoài Tang đã chấp nhận cho Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đào tạo một phen, cái gì lớn thì hắn không làm được, nhưng những trò chơi nhỏ, như thuật cộng tình, người giấy, vấn linh, loạn phách sao... tà ma ngoại đạo hay thuật pháp gia truyền của tứ đại gia tộc, hắn đều bị bắt phải học.

Tự bảo vệ mình, hơn nữa, mang người kia về.

Nhìn lại, chỉ có đại ca không dạy được hắn cái gì, vứt cho hắn một thanh đao nặng nề, bắt hắn mang theo, nhưng bị hắn cố ý bỏ quên ở nhà rồi.

Mang bút và giấy mực là được, đao kiếm không có mắt, vô tình.

Ngay cả Âm Hổ Phù, cũng bị Tiết Dương tốn công chia năm xẻ bảy cho hắn nửa mảnh, không cần sử dụng, chỉ cần có thể áp chế thứ mạnh nhất trần đời này, Đạp Tiên Quân. Muốn cho cái xác khó chơi này nghe lời mình, thậm chí còn phải cắm đinh vào đầu hắn...

Nhiếp Hoài Tang không dám nghĩ tiếp, chuyện này nếu để Đại ca biết thì làm sao bây giờ. Nhưng Tam ca bảo hắn sẽ giữ kín miệng, đảm bảo rằng chuyện này sẽ không ai biết.

Uy tín của Liễm Phương Tôn... được rồi, lúc giao dịch thì Tam ca vẫn rất có uy tín.

Ký ức của Đạp Tiên Quân làm hắn chấn động, có thể hiểu được cảm giác của Ngụy Vô Tiện lúc rơi vào ma đạo. Mà làm hắn rung động hơn, chính là trong cơ thể người này, cất giấu một mảnh tàn hồn khác, nằm sâu trong ký ức của hắn, người quan trọng nhất cuộc đời Đạp Tiên Quân, sư tôn của hắn, Sở Vãn Ninh.

Chính người này, đã giúp hắn hoàn thiện đệ nhất cấm thuật của tu chân giới, Thời Không Sinh Tử Môn. Một chữ không lậu, chuyển tới cho hai đại ma đầu của Tu chân giới thế giới kia.

Đây là kế hoạch của hắn.

Nếu hắn không thể chính tay đưa Gin về, vậy thì chờ bọn họ đưa hắn và Gin về.

Sẽ không có sai sót.

...

---- Nhưng hiện tại tới quá nhanh!!

Hắn nói sao với bọn họ đây? Gin đi tìm chết rồi, chờ hắn sao?!

Ai tin cơ chứ?!

...

Nhiếp Hoài Tang mặt lúc xanh lúc trắng nhìn lên cánh cửa đá khắc phù điêu trên đỉnh đầu, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, người tới không phải là bọn họ, cánh cửa này chỉ xuất hiện chơi mà thôi.

Ầm ầm ầm!

Tứ phương tám hướng truyền đến tiếng gõ nặng nề trầm đục, đánh sâu vào tâm can những người ở đây, vang vọng ong ong khắp thiên địa, đại địa kinh chấn.

Có người gõ cửa, mở hay không? Đây là vấn đề sinh tử.

Khương Hi nhíu mày hỏi: "Chuyện là thế nào?"

"Một thế giới khác gõ cửa, thời không này đang bị khóa lại, không cho ngoại giới xâm nhập." Tề Mộc ngắn gọn giải thích.

Mọi người thở ra, đột nhiên cảm thấy kế hoạch cho Thiên đạo bảo vệ của 'Sư Minh Tịnh' kỳ thật cũng có chỗ dùng.

Kẽo kẹt.

Tiếng xương cốt vặn vẹo.

Mọi người tóc tai dựng đứng nhìn lại.

Đạp Tiên Quân hai mắt vô thần, thân thể từng chút bay lên, tiến về phía Thời Không Sinh Tử Môn, áo choàng đen phần phật, đứng trong thiên địa xoay cuồng, Bất Quy trên tay hắn phản xạ ra ánh sáng lạnh khiếp người.

"Ngăn hắn lại!! Hắn muốn mở cửa!!" Hoa Bích Nam hét to.

Sở Vãn Ninh nhìn Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngươi còn không mau kêu hắn dừng lại?!"

"Ta khống chế hắn bằng đinh, so với Âm Hổ Phù tất nhiên không bằng! Hắn đang nghe lệnh người khác!!"

Sở Vãn Ninh cắn môi bật ra máu.

Mặc Nhiên... ngươi chịu khổ...

Sở Vãn Ninh vẫy tay áo, lăng không đạp gió tiến lên, triệu hồi thần võ Cửu Ca.

Mặc Nhiên lo lắng đuổi kịp, triệu hồi Gặp Quỷ, bay lên song song cùng Sở Vãn Ninh ngăn lại Đạp Tiên Quân. Binh khí va chạm, linh lực bùng nổ gây ra một trận sóng triều gió mạnh, mọi người mở mắt không ra nhìn lên thân ảnh của ba vị trên cao, có chút hết nói nổi.

--- Quả nhiên là cánh cửa xúi quẩy!!!

Tiếng đàn Cửu Ca 'tranh tranh' vang lên, kêu gọi lại một chút thần trí đã mất của Đạp Tiên Quân...

Lúc này, khắp thiên địa lại vang lên một tiếng đàn khác, nghe rất giống Thanh Tâm Quyết, nhưng tiếng đàn này vừa vang lên, Đạp Tiên Quân trên trán nổi gân xanh, gầm thét bạo tẩu!!

"... Là Loạn Phách Sao. Tam ca cũng vào cuộc rồi." 

Nhiếp Hoài Tang che đầu.

Loạn Phách Sao này là do Tam ca nghiên cứu đưa cho hắn, để hắn phòng thân, có chuyện gì thì cũng có thể vừa làm người tốt vừa giết người...

Khương Hi thấy tình hình không ổn, nhìn Tề Mộc nói: "Còn không bằng mở cửa cho bọn hắn vào?! Như thế này có ích lợi gì?"

Lý Vô Tâm nói: "Chúng ta... cũng không nên tránh làm gì."

Hoàng Khiếu Nguyệt hung tợn quát lớn: "Chúng ta làm gì sai!! Là tại hắn tự đi tìm chết! Trách ai được!!"

--- Chát!

Diệp Vong Tích cho hắn một bạt tai.

"Hoàng lão tiền bối, miệng hạ lưu đức."

Cung chủ Đạp Tuyết Cung nói: "Chúng ta Thập Đại Môn Phái, thêm cả Tử Sinh Đỉnh, nếu có xích mích gì cũng không phải nhượng bộ, chúng ta quả thật không làm sai. Chuyện này nói tới cùng thì chúng ta không liên quan gì, đến đây cũng chỉ vì giải đại nạn nhân gian mà thôi a."

Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự a di đà phật vài câu, "Chỉ nguyện vị thí chủ đó mau chóng trở về, nếu không thì người gánh chịu, cũng là chúng sinh."

Nhiếp Hoài Tang nhạo báng nhìn thoáng qua một đám người nói phét, "Chính đạo của các ngươi, người đông thế mạnh thật. Nhưng nhìn lại, đang chiến đấu cũng chỉ có một vài người."

Vả mặt kêu vang.

Nhiếp Hoài Tang đồng ý với ý kiến của Khương Hi, nói với Tề Mộc: "Mở cửa đi, như vậy chỉ càng khiến cho bọn họ nổi giận, ta... ta thế các ngươi nói chuyện. Chuyện này đích thật là Gin sai!"

"..." Khương Hi.

"..." Tề Mộc.

Tề Mộc cũng có ý này, còn Đạp Tiên Quân... làm tượng đá một ngày đi.

Lũ này phiền quá thể!

...

Tề Mộc chân đáp đất, tiếng gõ cửa ngừng lại.

Cả thế giới tĩnh lặng.

Kẹt... kẹt... kẹt...

Cửa đá từng chút từng chút ở trước mặt mọi người mở ra, hai hồng trần giao thoa, thời không xen kẽ, gia văn bay phất phới.

'Phanh!'

Trên bầu trời nở rộ pháo hoa, rầm rộ hiện ra gia huy hoa sen chín cánh, tử sắc cánh hoa xoay vòng chiếu sáng trên đỉnh Giao Sơn.

Uy thế chấn động.

Nam nhân mang theo điện quang lập lòe trên ngón tay, tuấn mỹ trên mặt bịt kín một tầng băng sương, bước qua trầm trọng đại môn đến trước mặt bọn họ, cười lạnh:

"Thứ cho Giang mỗ không muốn nói nhiều, hắn ta đâu?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro