Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Tận thế (13) - Cứu thế (1)

Muôn vàn thế giới song song, hiện tại chỉ còn một đầu mối, cùng nằm trên một trục, một đường thẳng không phân nhánh, quá khứ phát sinh thay đổi thì tương lai cũng sẽ bị sửa lại.

Tất cả những người đến từ tương lai, cơ thể đang mờ dần, bắt đầu tiêu tán...

Gintoki kinh ngạc nhìn 'chính mình' dùng khẩu hình miệng truyền lại cho hắn một tin tức, khó mà tiếp thu được, giật nảy mình.

Khương Hi nhìn Thần Tai đứng lặng ở bên kia, nói: "Hoa Bích Nam kia, chưa chết."

Thần Tai chưa biến mất, đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó chưa chết.

Tề Mộc Nam Hùng đứng lặng người, hắn bị đả kích đến thất thần, lòng bàn tay đang nắm một vật, nhìn nó lúc ẩn lúc hiện, đầu óc trống rỗng.

Mặc dù không phải là hắn giết... Nhưng khoảnh khắc đó, hắn biết, hắn đã lựa chọn giết 'Sư Minh Tịnh'.

Kém một chút nữa.

Bàn tay của hắn, sẽ lựa chọn bóp lấy cổ họng 'Sư Minh Tịnh', kết thúc tính mạng của hắn.

Hắn nghiêng ngã lảo đảo tiến về phía 'Sư Minh Tịnh', nhiều lần suýt chút nữa vấp té, bộ dáng hoảng loạn này, làm mọi người hốc mắt ướt át, không đành lòng nhìn nữa.

Sư Minh Tịnh nhẫn tâm phá hủy thần minh trong lòng hắn.

Tề Mộc Nam Hùng của hiện tại, không nên thừa nhận những chuyện này.

Hắn đã cố gắng hết sức rồi.

'Sở Vãn Ninh' cơ thể đã gần như trong suốt, hắn vẫn đứng lặng ở đó, giọng nói lạnh như băng, châm chọc mỉa mai, "Sư Minh Tịnh, ngươi nhìn cho kỹ, ngươi đã làm gì? Là ngươi ích kỷ, tổn thương hắn. Hắn chưa bao giờ bỏ ngươi lại."

'Sư Minh Tịnh' động mi mắt, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn, tầm mắt loang lổ, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ đứng trước mặt hắn, người này động tác đông cứng, dường như đang giơ tay lên, có thứ gì ở trên tay hắn... lóe sáng, rất đẹp.

... Thần Tích.

'Sư Minh Tịnh' tròng mắt ảm đạm phản xạ ra ánh sáng nhu hòa, một mạt tử sắc khẽ lướt qua, in sâu dưới đáy mắt, trái tim hắn rung lên, rất đau, cũng rất sợ, có chút hy vọng thoáng hiện, môi hắn mấp máy, khóe miệng chảy ra tơ máu, run rẩy hỏi: "Là... của..."

"Là của ngươi. Ta tìm nó... phục hồi như cũ, cho hắn tìm thấy ngươi."

Tề Mộc chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này, Tử Sinh Đỉnh đều muốn không màng tất cả xông lên cho 'Sư Minh Tịnh' một đấm, thậm chí giận cá chém thớt lên người Sư Minh Tịnh, nổi giận đùng đùng, ấm ức đến muốn khóc.

Sao có thể, để hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt thất bại này!!

Hắn, vốn nên tự cao tự đại không để ai vào mắt, là bất bại trong lòng bọn họ!! Không phải thế này!!

'Mặc Nhiên' đứng che ô cho 'Sở Vãn Ninh', thân ảnh cao lớn của hắn, dáng vẻ trưởng thành lại đi lên con đường chính đạo của hắn, dưới cơn mưa chưa dứt, mờ mờ ảo ảo, gần như hư vô, giọng nói rất trầm, nặng trĩu.

"Hắn đến thời không của chúng ta, để tìm lại Thần Tích đã vụn nát mà ngươi vứt đi, sửa lại, đưa đến cho ngươi. Sư Muội, là ngươi phụ hắn."

'Sư Minh Tịnh' sắc mặt lụi bại, muốn vươn tay đi nhận lấy đồ vật thuộc về mình, lại phát hiện, hắn không còn sức để giữ lấy nó nữa.

Hắn sắp chết rồi.

Là hắn tự tay hủy hoại tương lai của bọn họ, là hắn sai.

Là hắn chặt đứt đường lui của chính mình, ép người này thừa nhận lỗi lầm không thuộc về hắn.

Là hắn ích kỷ.

Tiểu Nam, Nam Hùng... phu quân, ta thật sự, không đáng chút nào.

Ta... xin... lỗi.

Vành tai lành lạnh. Tề Mộc nghiêm túc đeo cho hắn, tròng mắt ám tím có chút nhu hòa lướt qua, "Không cần cảm thấy có lỗi, ngươi là thanh xuân của ta, lớn nhất phiền toái."

[Cuộc đời này, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai.]

'Sư Minh Tịnh' khóc, nước mắt lăn dài, dung nhan của hắn vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, tái nhợt cũng vẫn rất đẹp, tuấn lãng nhu mị.

[Mặc dù trong mắt ta, hắn chỉ là một bộ xương khô nhàm chán vô vị.]

Xứng đáng Đế Phi.

Thần Tích lóe sáng.

"Người như ta cũng có thể tìm được vũ khí cho riêng mình, đúng thật là—— Thần Tích."

Tất cả hôi phi yên diệt.

Quy về hiện tại.

...

Như mộng chưa tỉnh, tất cả mọi người đều thập phần mờ mịt, không biết theo ai. Hồng thủy vẫn chưa dứt, kẻ gây náo loạn đã biến mất, nhưng hậu quả hắn gây ra thì vẫn còn đó. Tề Mộc và Sở Vãn Ninh nhìn nhau, biết bọn họ hiện tại phải giải quyết chuyện này trước.

Tề Mộc thập phần bất đắc dĩ, hiện tại trật tự của các thế giới và thời không đảo loạn, năng lực [Thời gian hồi tưởng] của hắn đang bị hạn chế, ít nhất, hắn không thể lùi lại đến trước khi 'Sư Minh Tịnh' biến mất, chỉ có thể là sau khi tên kia đã chết, trục thời gian đã ổn định.

Mà, mới xảy ra đại loạn như thế, thế giới này đã được Thiên đạo bảo vệ kín mít. Đừng nói là về thời không nào khác, hiện tại tất cả những thứ liên quan đến thời gian và không gian đều gần như bị ý thức của thế giới quấy nhiễu, cấm sử dụng.

Nhiếp Hoài Tang ủ dột ôm lấy Gintoki, muốn hắn an ủi.

"Gin... làm sao bây giờ?"

Gintoki nhìn Tề Mộc và Sở Vãn Ninh đang ngự không đứng ở phía chân trời, bóng tịch dương đã ngã về tây, giọng nói của hắn ôn ấm, xoa đầu Nhiếp Hoài Tang: "Không phải ngươi rất thông minh sao? Hà Tang, Gin muốn hỏi ngươi một chuyện... Hãy thành thật trả lời Gin này, công tư phân minh a."

Nhiếp Hoài Tang có dự cảm không lành lắm.

"Gin... ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta chỉ nói thế thôi, ngươi nhìn xem, chúng ta hợp tác rất tốt, không thua ngươi và Ngụy huynh, cũng không kém Tam ca và Tiết Dương, chuyện chúng ta trở về thời không của mình là chuyện sớm muộn thôi. Ngươi đừng làm ra chuyện gì hại ta nữa, ta sẽ bị mắng."

Gintoki nói: "Nếu, ta là thần võ của thần minh đại nhân, có thể kêu gọi hắn tới nơi này, từ... xa xôi không gian, hai dị thế giới hoàn toàn tách biệt thì sao?"

Hắn nói rất nhỏ, chỉ để cho Nhiếp Hoài Tang nghe được.

Nhiếp Hoài Tang quạt xếp lại rơi xuống đất, đầu óc hắn không cần xoay chuyển quá nhiều, cũng biết được một chuyện.

Thần võ cùng chủ nhân của nó có liên hệ mật thiết, nếu... 

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt âm u, "Gin, ngươi muốn thay thế Thần Tích của 'Sư Minh Tịnh' đã chết kia à? Ta nói cho ngươi biết, thế giới này có ra sao, ta không quan tâm. Ta, chúng ta quan tâm, đều là ngươi mà thôi."

"Cái mạng nhỏ của ngươi có xảy ra chuyện gì, thì thế giới này gánh chịu."

"Ngươi đừng hại người ta nữa, về nhà đi."

...

...

...

"Đáng lẽ Gin phải nhận ra lâu rồi mới phải, vì sao ta và thằng tóc hồng đằng kia cùng nhau tiến đến thế giới này. Hắn kêu gọi ta. Ta là thần võ của hắn, là của Nam Hùng A Mộng, tương lai của hắn, tất nhiên ta cũng có trách nhiệm, sao có thể để nó kết thúc như thế được. Hà Tang, hợp tác chút đi, vậy mới là chiến hữu."

"..."

"So với Tiện Tiện, A Dương, A Dao... chúng ta hợp tác mới là tuyệt nhất! Chuẩn không cần chỉnh!"

"... Mẹ ngươi, ngươi mà có chuyện gì..." Nhiếp Hoài Tang đỏ vành mắt.

"Không, Gin làm chuyện này rất đảm bảo. Ngươi chỉ cần biết, khi người ta kêu gọi xuất hiện, tất cả chúng ta, đều sẽ có một kết cục hoàn mỹ. Bởi vì hắn là Thần đại nhân."

'Phách!'

Hai bàn tay trên không trung vỗ vào nhau, vang dội.

"Ta tin ngươi."

...

Tề Mộc đang cùng Sở Vãn Ninh vá trời, đột nhiên nội tâm chấn động, có thứ gì, đứt gãy.

"Lão sư!!!"

"Gin!!!"

...

Vô số linh tử tiêu tán, bay vào thiên địa.

Sakata Gintoki nắm lấy bàn tay trong suốt của Linh Lung, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nàng, cười nói: "Lần này, đi luân hồi dùm ha? Đừng bám vào người Gin nữa, tinh lực Gin này không đủ để chơi nhiều ả kỹ nữ xinh đẹp như các ngươi đâu."

Linh Lung sững sờ nhìn hắn khẽ vươn tay, điểm lên trán mình, liên hệ giữa nàng và hắn... biến mất.

"Không——!!!"

"Gin đại ca!!"

"Chủ nhân!!!"

--- Ép buộc độ xá.

"Sakata Gintoki, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!!"

"..." Gintoki sợ hết hồn, xém chút nữa quên mất con ả tiện nhân này không làm gì được hắn.

Tề Mộc và Sở Vãn Ninh đáp xuống, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là nhẫn Tử Điện trên ngón tay trong suốt của hắn, mất đi chỗ dựa mà rơi xuống, không kịp va chạm với nền đất lạnh đã biến mất không một vết tích.

... 'lạch cạch'.

Giang Trừng ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn rơi rớt trên nền đất, không hề sinh khí lăn vài vòng trước mặt hắn. 

Nội tâm chậm rãi—— chìm đến đáy cốc.

Vật hồi cố chủ, chỉ vì người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro