Chương 92: Tận thế (11) - Chiến hữu (5)
Diệt thế đại hồng thủy giáng xuống, tai họa nhân gian, thiên địa khắp nơi ngập trong mưa gió mịt mù, trắng xóa một mảnh, hồng trần cuồn cuộn hóa nương dâu, bốn bể mênh mông không có cuối, như về hồng hoang sơ kỳ. Ngàn dặm núi sông, giờ phút này đều ở chấn động, thậm chí có địa phương mặt đất đã bắt đầu xuất hiện nứt toạc, núi lớn long trời lở đất khuynh đảo, sụp xuống, bị liên miên thủy triều nhấm nuốt.
Các môn phái đều gom lại, đứng ở đỉnh Giao Sơn của Nho Phong Môn để tìm cách chống trả tai bay vạ gió từ Thiên phạt buông xuống.
Khương Hi trầm tĩnh nói: "Thời không này chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi, chân chính Thiên phạt, là ở muôn vàn thế giới khác."
Mọi người run sợ.
Thiên phạt cỡ nào đáng sợ, những thời không khác, chẳng phải đã là máu chảy trăm dặm? Không, chỉ sợ đều đã tan thành khói bụi, quy về hỗn độn.
Hoàng Khiếu Nguyệt lo sợ nói: "Không phải hắn nói Thiên đạo sẽ bảo vệ thời không này sao? Hiện giờ hồng thủy dưới chân là chuyện thế nào? Hay là hắn lừa chúng ta?! Hắn muốn chúng ta cũng chết?"
Khương Hi không có tâm trạng chỉ trích ai, chỉ nhắm mắt lại nói: "Hoàng Khiếu Nguyệt, Khương mỗ không muốn nghe ngươi nói ra bất kỳ câu nào nữa. Ngươi hiểu ý ta?"
Hoàng Khiếu Nguyệt cũng biết chính mình hiện giờ không nên lên tiếng, nhưng hắn thật sự rất sợ chết! Không nói ra thì không cam lòng! Tại sao một đám danh môn chính phái của Thượng Tu Giới hiện tại chỉ có thể khoanh tay chờ chết? Người gây ra đại họa này lại ung dung chưởng khống thế cục?!
Lời nói tới bên miệng, lại vô lực nói ra.
Nhân loại nhỏ bé, đứng trước lực lượng tuyệt đối, cường giả vi tôn, là không thể giãy dụa nửa phần.
Dù là hắn có tham sống sợ chết, hèn nhát đê tiện tới mức nào, giờ phút này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại ngậm ngùi chờ chết.
Trách ai? Có trách cũng chẳng có ích gì nữa. Bọn họ đối phó không lại người kia, chỉ sợ vừa mở miệng ra, đã thành kẻ đầu tiên bị giết.
Nhiều tu sĩ đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng, bọn họ đều rất mờ mịt.
Lúc này, 'Sư Minh Tịnh' đạp mây tía, đẩy ra thời tiết âm u đi tới.
Nhưng ở đây đã không ai còn muốn ca thán mỹ mạo của hắn, bởi vì bọn họ đều biết rõ, người này tâm tư rắn rết đến mức nào.
"Để chư quân chờ lâu. Ta đến để thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ chư quân an toàn."
Phi.
Lời này nghe vào tai thật khiến người nôn mửa.
Khương Hi híp mắt, lạnh lùng nói: "Hoa Bích Nam, ngươi đừng nói những lời ghê tởm ta. Chuyện này nên sớm kết thúc đi, trần thế này không phải là nơi để ngươi làm loạn. Đã quá đủ rồi."
'Sư Minh Tịnh' có chút biến sắc, nhưng nhanh chóng bình phục lại vẻ mặt tươi cười.
"Thật có lỗi, ta làm ngay đây."
Tiếp theo, Ngạch Thi Hà dù có dùng biện pháp nào, cướp đi Đạp Tiên Quân cũng thế, có cấm thuật hoàn chỉnh cũng thế, đều không đáng lo ngại.
Tử Sinh Đỉnh cũng nối đuôi nhau tiến đến Giao Sơn, từ xa đã thấy 'Sư Minh Tịnh' một thân hoa lệ phục sức, tay nhấc lên chính là cường đại thuật pháp, thiên hà rung chuyển...
Dưới trời, hoa mai sáu cánh trận pháp đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng đỉnh Giao Sơn.
'Sư Minh Tịnh' cười khẽ: "Rốt cuộc được gặp mặt, danh thủ tiên sinh, ta chờ ngươi rất lâu rồi."
Không gian rách ra một vết nứt, từ bên trong, quạt xếp khẽ vén màn lên một góc trời, đi ra một thanh niên, dung mạo tầm thường không chỗ nào xuất chúng, cùng người trong trí nhớ của bọn họ ở ngày đại hôn của Nam Cung Tứ trùng điệp, ký ức từng chút sống lại.
Vẫn một thân áo xanh ngọc, quân tử như phù trúc, gầy gò, ánh mắt sụp xuống, có cảm giác khiếp nhược e thẹn, quạt xếp trên tay hắn xòe ra, phe phẩy che giấu đi ý cười thuần lương.
"Hạnh ngộ, tại hạ... bị ngươi ép phải ra mặt, thật tình ta một chút cũng không muốn gặp biến thái đâu."
Ngạch Thi Hà cầm quạt xếp, xua xua tay, bộ dáng rất bất đắc dĩ.
"Ta cũng không ngờ, lại còn có cả tương lai tới nhập cục a. Thiệt tình làm khó ta."
'Sư Minh Tịnh' cũng cười: "Đừng khiêm tốn, ngươi đã thắng rồi, chẳng qua là... ta ép ngươi phải chơi lại một ván mà thôi, xem như ta xấu tính. Đúng là có lỗi, chớ trách."
"Vậy ngươi ăn hiếp người hiền lành như ta rồi? Không được không được! Ngươi đánh giá cao ta quá! Như vậy làm ta rất xấu hổ!"
"..." Mọi người: Các ngươi đang nói cái gì vậy?
Ngạch Thi Hà mũi chân chạm đất, ống tay áo lất phất, phía sau hắn, không biết từ lúc nào đứng lặng một thân ảnh cao lớn, áo choàng đen trùm kín người, chỉ để lộ ra cằm nhọn tái nhợt, đôi môi không có huyết sắc.
Sấm đánh rền trời.
Nam nhân kia, chính là Đạp Tiên Quân!
Ngạch Thi Hà hỏi: "Thế... cho ta hỏi tý nhé? Ngươi, muốn thắng ta thế nào? Chơi xấu tiên sinh?"
"Ha ha ha, ta thật lòng muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ tiếc chúng ta ở hai thời không khác nhau, ngươi và ta đều không cùng chung mục đích. Ngươi muốn mang hắn đi, còn ta muốn giữ hắn lại."
Dứt lời, trên không trung Lục Mang Tinh Trận đang hình thành, bị một chưởng của hắn đánh vào chia năm xẻ bảy, toái nát.
Mưa gió lại lần nữa kéo đến.
Gương mặt của Ngạch Thi Hà bao phủ trong mây mù, bị một tầng bóng ma bao phủ mi mắt.
"Thật lòng, ta không muốn giống ngươi, sử dụng cách này. Nhưng nếu ngươi đã triệt đường lui của ta, vậy đành lòng ta phải nhảy xuống vực sâu, tìm đường sống trong chỗ chết."
Đạp Tiên Quân ở phía sau hắn, cử động.
Một ngón tay tái nhợt vươn ra, chỉ về phía bọn họ.
Mặc Nhiên ở phía xa, hai mắt kinh khủng trợn lên, quát to: "Chạy đi!! Các ngươi mau chạy khỏi đây!!"
Hoa Bích Nam cũng sợ hãi, "Mau nghe lời hắn, chạy mau!!"
Khương Hi cũng nhận ra điều gì đó không đúng, phất tay, dẫn đầu các môn phái rút xuống đỉnh Giao Sơn.
Lúc này, bọn họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khiếp vía nhất cuộc đời bọn họ nhìn thấy.
Thời Không Sinh Tử Môn xuất hiện, hai cánh cửa khép kín, cao hơn trăm trượng, như thái sơn áp đỉnh đứng trong mây mù.
Nhưng lần này, phía dưới cánh cửa là thây sơn biển máu, hồng trần luyện ngục nối liền, một bên là con đường làm bằng xác người, vạn dặm không có điểm cuối, một bên là hồng thủy cuồn cuộn ở nhân gian.
Nước mưa xối rửa thế nào, cũng không thể rửa đi tội nghiệt chồng chất, nhìn thấy ghê người.
Sở Vãn Ninh nhịn không được, một bạt tai giáng xuống, cho Hoa Bích Nam một cái tát.
"Nghịch đồ!!"
Hoa Bích Nam quỳ xuống, nhắm mắt lại: "Hắn... dùng con đường tuẫn đạo của ta."
Đạp Tiên Quân, thật sự bị khống chế rồi.
Ngạch Thi Hà một thân áo xanh ngọc cũng bị nước mưa xối ướt đẫm, thân thể của hắn run rẩy, hiu quạnh trong mưa gió lạnh buốt.
"Gin... chúng ta về."
Bầu trời nứt liệt, sấm đánh xuống một tia chớp.
Thiên Liệt Quỷ giới cách mấy năm lại xuất hiện, từ trong đó đi ra một nam nhân quen thuộc, bạch y hòa phục, hồng bào phất phới, chỉ vàng thêu trên tay áo, rực rỡ.
"Lão sư!!"
"Gin!!"
"Cực quang trưởng lão!!"
...
Người kia chỉ đi tới trước mặt một người, tròng mắt màu máu đều là ôn ấm, cùng thời tiết thật xấu xung quanh khác biệt một trời.
Sakata Gintoki nói: "Huynh đệ, cực khổ ngươi rồi. Lần này về, Gin sẽ báo cáo với gia trưởng của ngươi, Hà Tang trưởng thành."
"Gin."
Ngạch Thi Hà điểm điểm mi tâm, ngón tay thon dài bóc trần, từ trên xuống dưới lột xuống... lộ ra một khuôn mặt đơn thuần vô hại, ôn hòa thanh tú sườn mặt, đủ để thấy dung nhan vốn có của hắn, vốn cũng chẳng tầm thường.
Hắn quay đầu, mỉm cười như mây trắng, chấp quạt hữu lễ.
"Tại hạ, Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, tái kiến chư quân."
"Không hẹn ngày gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro