Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Thảm họa lần thứ 33 - Giao Sơn quyết chiến (4)




Hoàng Khiếu Nguyệt và một đám thành phần bất hảo đều bị cách ly ở bên ngoài kết giới, có rống to kêu to cũng không ai để ý.

Nam Cung Trường Anh hai mắt che hắc sa, dáng người đĩnh bạt, cầm trên tay một bội kiếm bình thường vô kỳ, chờ đợi Nam Cung Tứ ra chiêu.

Đây là... khí độ cường giả, quân tử chi phong mà Nho Phong Môn luôn miệng nhắc mãi với hậu thế.

Nam Cung Tứ được một phen gội rửa tâm linh đang ô trọc của mình.

Gintoki nhàn nhã nói: "Muốn chiến thắng cường giả hơn ngươi gấp nhiều lần, cách duy nhất là chơi bẩn, đừng bị phong độ của hắn chinh phục. Gin nhìn là biết, tay trái của hắn đã phế rồi, đánh nơi đó đi."

"..." Nam Cung Tứ hai mắt đen thui.

"..." Nam Cung Trường Anh muốn nói lại thôi.

Nam Cung Trường Anh nói: "Hắn nói không sai, ngươi... không cần quá câu nệ."

Nam Cung Tứ lại bị chinh phục, tâm như gương sáng, như trở về lúc nhỏ, mẫu thân luôn dạy bảo hắn phải khiêm nhường lễ độ, cũng phải có quyết đoán, lòng dạ rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết...

Gintoki lại gãi ngực nói: "Lẽ ra ngay lúc hắn nói ra dấu '...', ngươi đã có cơ hội thọc đít hắn, nghĩ đi, thọc đít thái trưởng môn ngươi tôn sùng, chậc... hối hận chưa? Hối hận chưa?"

"..." Nam Cung Tứ hai mắt bị bóng ma bao phủ.

'... Tỉnh đi, với tốc độ di chuyển của ngươi, chuyện thọc đít hắn trong dấu '...' kia là không thể nào.' Tề Mộc đâm thủng một tầng giấy, cho hắn dừng cương trước bờ vực.

"..." Nam Cung Tứ thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh, như trải qua một trận đấu tranh kịch liệt, gian nan vật lộn giữa sự sống và cái chết trở về.

"..." Nam Cung Trường Anh vẫn đứng đó, chưa có động tác gì, một sợi lông cũng chưa rụng.

Từ Sương Lâm nghiến răng, có chút hận sắt không thành thép, ngón chân trên nền đất ẩm lạnh co rụt lại, bực bội nôn nóng nói: "A Tứ nhãi con, ngươi mẹ nó bịt tai lại đừng nghe, công bằng quyết chiến với thái chưởng môn."

Nam Cung Tứ hai mắt tỏa sáng.

Đúng vậy!

Thái chưởng môn bị che khuất hai mắt, căn bản không thể nhìn thấy.

Hắn bịt tai lại cùng người đấu, đó mới là công bằng!

"Cảm tạ!" Nam Cung Tứ vẻ mặt phức tạp nhìn Nam Cung Nhứ.

Nho Phong Môn từng có một Liễu một Nhứ, người đời khen không dứt miệng.

Nam Cung Nhứ ngút trời kỳ tài, kiệt ngạo khó thuần, lòng dạ son sắt muốn dùng thực lực của mình để chứng minh cho thế gian thấy, hắn xứng đáng được đối xử công chính, cuối cùng lại bị huynh đệ hãm hại, thế nhân sỉ vả, từ nay thiếu niên anh tài tâm đã chết.

Hắn ở sáng lạn niên hoa, nhiệt liệt rồi lại tàn nhẫn, lấy chính mình làm mồi lửa, tẫn hủy nhân gian, chôn cùng kiêu tử.

Là người đời thổi tắt ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt chiếu sáng thiên địa, để lại một mảnh tro tàn.

Thế nhân ngu muội, thiếu niên ngông cuồng, nhân sinh vô mộng, trần thế vô hỏa.

Diệp Vong Tích hai mắt ướt át, lặp đi lặp lại nói: "Nghĩa phụ."

Từ Sương Lâm nhận thấy ánh mắt của nàng, nghiêng đầu qua nhìn về phía Tử Sinh Đỉnh, nhìn nghĩa nữ hắn nuôi dạy đến chừng này...

Thông qua nàng, nhìn thấy một người khác.

La Phong Hoa.

...

Tề Mộc: Thanh xuân đau đớn thanh danh tẫn hủy, phạm phải đại sai sao? Thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Ta không dễ nói chuyện như tên tóc bạc quyển mao kia đâu, chờ xuống địa ngục tiếp nhận thẩm phán đi.

Sư Minh Tịnh đứng bên cạnh Tề Mộc, cảm nhận được ác ý trong đôi mắt ám tím ngạo mạn vô tình của hắn.

[Người này... sẽ không đang trách móc nặng nề ai đi?]

Tề Mộc nhìn thoáng qua hắn, [Đoán mò sao? Ta đúng là nên đề phòng ngươi.]

...

Nam Cung Tứ phong bế thính giác, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm, bắt đầu nghiêm túc nhìn Nam Cung Trường Anh, nói: "Thái chưởng môn, đệ tử thất kính!"

Vừa dứt, hai thân ảnh chớp động, gặp nhau, kiếm trong tay hắn và Nam Cung Trường Anh va chạm, roẹt ra tinh hỏa, mài răng chống trả đối phương.

Các môn phái khác, có người giật mình nói: "Nam Cung Tứ... thế mà tiếp được một chiêu."

Mọi người ngơ ngác gật đầu.

Không phải khinh thường Nam Cung Tứ, mà bọn họ không hình dung ra được, ai có thể chống lại một kiếm của Nam Cung Trường Anh.

Cách chiến đấu của Nam Cung Trường Anh hung hãn tới trình độ nào?

Phía đông của khu vực gần đảo Phi Hoa có một di tích nổi tiếng của Nho Phong Môn —— đó là một cái hồ nước giữa đảo.

Cái hồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một hồ nước tù, cũng không phải là cảnh sắc mỹ lệ gì, đi một vòng không nhanh không chậm xung quanh hồ ước chừng cũng mất gần nửa canh giờ.

Nhưng mà ai ai cũng biết, cái hồ này vốn dĩ trước đây không phải là hồ nước, mà là một ngọn đồi. Năm xưa khi Nam Cung Trường Anh cùng Cổn ác chiến, vài lần Cổn đều nương thân vào ngọn đồi này để tránh né, Nam Cung Trường Anh trong lúc chiến đấu kịch liệt, liên tiếp tung ra mấy chục quyền mạnh mẽ đấm vào núi đá, kết quả một quyền cuối cùng đã đánh nát núi đá cao trăm trượng. Núi đá sụp đổ tan tành, trời long đất lở, từ đó ngọn đồi không còn nữa, nước mưa tích tụ thành đầm, mới có hồ nước sau này.

Dù hiện tại, tay trái của hắn tàn phế, cũng không đến mức này chứ?

Ngân thế mọi người giải đáp, "Không những tay trái tàn, mà toàn bộ kinh mạch trên người đều nát."

"..." Mọi người trừng lớn mắt.

Ai có thể làm được chuyện này?!

Đáp án miêu tả sinh động.

--- Là chính hắn tự hủy hoại mình, tự ngăn cản chiến lực cường hãn nhất của bản thân tái hiện hậu thế.

Phải chăng... hắn đã đoán được ngày giờ này bi ai?

Tiết Mông khoanh tay lại nói: "Vậy thì hắn sẽ thua, Nam Cung Tứ nếu vậy mà không thắng nổi, ta sẽ chê cười hắn cả đời."

Khương Hi liếc thoáng qua thằng nhóc kiêu căng này, khinh thường hừ lạnh, đúng là ăn nói hàm hồ, thiếu suy nghĩ.

Tề Mộc đột nhiên muốn cười, [Phụ tử các ngươi rất có ý tứ, mặc dù ta vẫn ủng hộ Tiết Chính Ung a.]

Mọi người xung quanh, đặc biệt là đám người bên ngoài kết giới, nghe lời này quả thực đã cười đến rụng răng.

Nam Cung Trường Anh thua? Thua cái mẹ nó!

Gintoki đột nhiên vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, nói: "Để kịch tính, chúng ta đặt cược đi! Gin cá, A Chó, Nam Cung Tứ thắng định rồi."

Bên ngoài lập tức xôn xao, hoàn toàn đã quên nhiệm vụ chính bọn họ tới đây, không khí nhiệt liệt châu đầu ghé tai thảo luận, gần như tất cả đều móc tiền ra, táng gia bại sản đặt Nam Cung Trường Anh thắng ổn!

Phế thì sao chứ?! Vẫn là Nam Cung Trường Anh!!

Tề Mộc: Tín ngưỡng thật đáng sợ, các ngươi bị lợi dụng để tên kia phát tài. Mà hắn cũng thật sự tin tưởng Nam Cung Tứ a.

Gintoki: Nam Hùng a Nam Hùng, hợp tác chút đi, nếu lỡ may hắn thua ngươi lén giúp một tay, trận này chúng ta giàu to!

"..." Tề Mộc: Vẫn là ngươi hiểm ác.

Hơn ba ngàn người, tiền cược... chậc chậc chậc...

[Xem như ta chưa nghe gì, Nam Cung Tứ có thắng, cũng là do tự thân nỗ lực, không phải ta ra tay.]

...

Trong lúc mọi người đang tranh cãi, tình hình chiến đầu vẫn khốc liệt.

Nam Cung Tứ cắn răng chống đỡ, kiếm chống nhau, ma sát ra hỏa hoa tứ phía. Lực đạo kinh người của Nam Cung Trường Anh đè ép lên thân kiếm, càng lúc càng gia tăng, lúc không có một chút linh lực này, quả thực chính là quá quen thuộc...

Tiết Tử Minh nói đúng.

Không thể thua được.

... Dấu chân kéo dài trượt trên nền đất, liên tục lùi lại thành một đường thẳng tắp, Nam Cung Tứ đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu...

"Sakata Gintoki!! Ngươi không thể nghiêm túc chút sao?! Ngươi khinh thường ta!!"

"Gọi lão sư đi, đường kiếm nhỏ yếu thiếu cơm của ngươi không thể đụng tới được Gin." Gintoki dùng một đôi đũa làm kiếm, thái sơn áp đỉnh đè nặng hắn, khiến Nam Cung Tứ chống đỡ khó khăn, lòng bàn chân hãm sâu xuống nền đất, kéo xuống một đường, lắp bắp kinh hãi.

Đôi đũa kẹp lấy kiếm, dọc theo thân kiếm vuốt ngược, kéo Nam Cung Tứ tiến sát lại gần, cùng khuôn mặt chán đời của hắn gần trong gang tất, tiếp đón... một đấm mang theo kình phong, va chạm mặt mũi, 'ầm' một tiếng văng xa hơn chục mét.

...

Nam Cung Tứ không né không tránh, bị một đường kiếm của Nam Cung Trường Anh quét bay ra ngoài, trượt một đường, khó khăn lắm mới chống kiếm dừng lại.

Nam Cung Trường Anh đứng lặng ở nơi đó, trong mắt Nam Cung Tứ, thân ảnh của hắn trùng lặp, giao điệp với một người khác.

Hắn đứng lên, vuốt kiếm, từng tấc từng tấc...

Ánh sáng như tuyết chiếu lên khuôn mặt hắn, kiên nghị ngoan cường, dưới ánh trăng, khiến mọi người ngẩn ra.

Áp khí này là...

Mọi người mở to mắt, không thể tin vào mắt mình!

--- Ẩn ẩn Tông sư chi thế!!

Tu chân giới lại sắp xuất hiện một tông sư!!

Nam Cung Trường Anh đáy lòng tán thưởng không thôi, thế mà mỉm cười.

Hậu nhân của hắn, không tồi.

Nho Phong Môn vẫn còn có ngọn lửa âm ỉ cháy từng ngày, từng chút từng chút, thiêu đốt nhân gian.

Hắn rốt cuộc an lòng.

Dù ngàn đời sau, Nho Phong Môn có hủy diệt, vẫn giữ lại được chút dư âm, tro tàn lại cháy, đến từ sơ đại vinh quang, hôm nay hậu thế kế thừa.

Đời thứ bảy, Nam Cung Tứ, ta thừa nhận ngươi giác ngộ.

...

--- "Đối mặt với một cường giả mạnh hơn ngươi rất nhiều, nếu không nghĩ ra được đối sách, vậy thì cầu nguyện đi. Nhắm mắt lại, lắng nghe chuyển động của cơ thể hắn, bên trái hay bên phải, trái tim hắn đang đập hay máu đang chảy, bước chân hắn dẫm lên lồng ngực ngươi hay đang dừng chân lại cười nhạo, dù có chết cũng phải nhìn cho rõ."

'Leng keng!!'

Tiếng kiếm ngân vang lảnh lót.

Cuồng phong nhấc lên tinh phong huyết vũ, đao kiếm va chạm mang tới nổ mạnh tiếng vang, đất đá trên mặt đất rung chuyển, người xem lui lại từng bước, chứng kiến trên hư không xẹt qua từng đạo hoa mỹ độ cung, kiếm quang không ngừng, chợt lóe rồi biến mất, như vậy loá mắt, như vậy lộng lẫy, phảng phất muốn đem màn đêm đâm thủng.

"Oanh!" Nam Cung Trường Anh chém ra kiếm khí, giữa không trung hai cổ kiếm quang va chạm, đột nhiên bạo liệt tan tành! Mà Nam Cung Tứ theo ánh mắt càng ngày càng trầm tĩnh quả quyết, đường kiếm chém ra cũng càng ngày càng cường, càng ngày càng lăng lệ đoạt mắt, thậm chí phát ra thanh âm gào thét như thương long phá thủy!

Nam Cung Trường Anh có chút giật mình, mắt hắn nhìn không thấy, lại không khó hình dung ra nhất cử nhất động của đối phương, tán thưởng yêu quý không thôi.

Nam Cung Tứ mím môi, tai hắn không nghe được, lại dường như có thể nghe rõ rành mạch gió thổi cỏ lay, nhịp tim cho tới hô hấp của thái chưởng môn, tôn kính ngưỡng mộ không dứt.

Cả hai, lòng ngực bình tĩnh, ánh mắt vô ba.

...

Đối đầu với cường giả, lòng ta thanh tĩnh.

...

Nam Cung Trường Anh đột nhiên làm ra một chuyện, khiến hào kiệt ở đây biến sắc.

"Xuyên Vân—— Triệu tới!!"

Cơ hồ là vừa dứt câu, trong Giao Sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng réo rắt ngân nga, mặt đất trước mắt Nam Cung Tứ ầm ầm vỡ ra, cuồn cuộn rơi xuống bên trong hố sâu, một chiếc cung khảm sừng màu xanh thẫm không ngừng ngân vang, bay vọt lên, ánh sáng chiếu rọi đêm dài mênh mông.

Mọi người sợ hãi, đến cả người trước giờ lạnh lùng âm trầm như Sở Vãn Ninh lúc này cũng đã hơi hơi kinh động mặt mày.

Đây chính là thần võ được chôn theo chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn trong truyền thuyết ——

Xuyên Vân!

Nam Cung Trường Anh muốn đánh thật sao?!

Nam Cung Nhứ nội tâm ghen tị đỏ mắt, đây là được xem trọng đến nhường nào, mới ở trước mặt Nam Cung Tứ thằng oắt con kia triển lộ ra thần võ Xuyên Vân?!

Nam Cung Tứ quả nhiên hai mắt càng sáng, không hề có ý kinh sợ.

Thái chưởng môn nhìn nhận hắn, coi hắn là đối thủ!!

Cỡ nào vinh quang!!

Cỡ nào vinh dự!!

Gintoki không lạc quan như vậy, hốc hác nói: "Sẽ thua sao? Tiền của Gin dành dụm được để mua kẹo..."

"..." Mọi người.

Rất muốn đạp hắn a uy!! Làm suy giảm ý chí của cả đội hình!! Đáng giận thật sự!!

Nhìn bên ngoài kết giới, cả đám như đàn ong vỡ tổ, hân hoan vui mừng trên nét mặt, đều chắc chắn—— Xuyên Vân hiện thế, tiền nhất định về tay ha ha ha!!

"..." Mọi người trong kết giới.

Tiết Mông bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Thiên Kiêu—— Triệu tới!!"

Hồng quang thoáng hiện, ngân nguyệt biến thành ửng đỏ huyết nguyệt, bội kiếm khủng lồ ở trên đỉnh đầu mọi người quay cuồng, đảo lộn càn khôn, cuộn vân quét núi, cùng Xuyên Vân không thua một bậc!

Nam Cung Trường Anh thật sự đã kinh ngạc đến không nói nên lời, hắn cứ ngỡ hậu thế tai biến lầm lạc, không ngờ đời sau lại không kém đời trước, hắn chỉ là một lão hủ đa nghi.

"..." Tề Mộc: Không, ngươi đoán trúng rất nhiều, bọn pháo hôi bu bên ngoài đều là ăn cướp ăn trộm. Đời không đẹp như ngươi nghĩ.

Thiên Kiêu dựng ngược, từ trên cao đâm xuống, ầm ầm đâm thủng kết giới, phá tan tầng tầng lớp lớp cấm chế, kết giới trong suốt nứt ra từng mảnh, bạo tạc!!

"Oanh!" một tiếng.

Đám người ở bên ngoài kết giới văng ra ngoài hơn chục thước, thương càng thêm thương, đã có hơn phân nửa hộc máu bất tỉnh, trong đó có lão già chết bầm Hoàng Khiếu Nguyệt.

"..." Mọi người bên trong rút trừu khóe miệng.

Đầu năm nay, làm ác thật khổ, luôn bị chính nghĩa nhất phương làm khó dễ.

Khương Hi có chốc lát cảm thấy, hắn nên rửa tiền tẩy trắng.

...

Thiên Kiêu thu nhỏ, không rơi vào tay Tiết Mông, mà theo lệnh chủ nhân, ở trước mặt Nam Cung Tứ lơ lửng, thân kiếm run lên, ong ong kêu gọi.

Tiết Mông giơ tay thành hình cái loa hét: "Nam Cung Tứ!! Lão tử đặt cược ngươi thắng!! Đồ chó nhà ngươi không thắng thì chính là đồ chó chết!!"

"..." Mọi người.

"..." Nam Cung Tứ không nghe thấy, mờ mịt nhìn về phía Tử Sinh Đỉnh, thấy cả đám giơ tay thành hình nấm đấm, ra vẻ quyết thắng cổ vũ hắn. Tề Mộc Nam Hùng khó được thổ lộ tình cảm với hắn, vươn cánh tay qua đầu, làm thành hình trái tim...

Nam Cung Tứ nhiệt huyết sôi trào, hai mắt rực lửa, quát lớn: "Không phụ mong chờ!! Đợi ta!! Nam Hùng!!"

"..." Nam Cung Trường Anh.

"..." Diệp Vong Tích rút cạn nước mắt.

"..." Những người khác.

Sư Minh Tịnh có chút cạn lời nhìn Tề Mộc nói: "Ngươi..."

[Đừng hiểu lầm, ta kiếm chút đỉnh mà thôi.]

Tề Mộc lắc đầu, lãnh đạm nói: "Ta tin, chúng ta sẽ thắng."

Niềm tin từ trong đôi mắt vô cảm của hắn, khiến Tử Sinh Đỉnh một trận sôi trào!!

Thần đứng về phía bọn họ!!

Thần ái thế nhân!!

Tiết Chính Ung hô: "Ta đặt cược toàn bộ Tử Sinh Đỉnh!"

Gintoki xé áo Sở Vãn Ninh, chọc huyết Mặc Nhiên, lấy máu thể hiện quyết tâm viết lên hai chữ 'Tất thắng', cột ngang trán reo hò, gào lên: "Gin đặt cược Kỳ Sơn Ôn thị!! Vân Mộng Giang thị!!"

"..." Mọi người: Chỗ nào? Có vẻ oách, nhưng chưa nghe qua.

"..." Nam Cung Trường Anh.

[Hậu thế hoan lạc, là ta đa tâm.]

[...] Tề Mộc.

[Vui vẻ chỗ nào? Đều là một lũ tha hóa vì tiền mà thôi, tất nhiên, ta không có, ta không phải.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro