Chương 72: Thảm họa lần thứ 26 - Kiêu ngạo (2)
Hoa Bích Nam và Khương Hi hai mắt đen ngòm, không thể tin được nhìn một nam nhân có bộ mặt quen thuộc, khí chất biến hóa nghiêng trời lệch đất, sống nhăn, cười tươi rói trước mặt bọn họ.
... Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, bọn họ cùng một lúc phủ định chân tướng.
--- Người này không phải A Ngân!
Tên kia không phải bộ dạng nửa nạc nửa mỡ, thừa sống thiếu chết, bên ngoài nạm vàng bên trong hủ bại như thế này!
Vừa nhìn đã thấy khác biệt quá lớn!
Tay áo thêu tinh mỹ kim sắc hoa văn rộng thùng thình, nội xuyên bạch đế ám văn trung y, ngoại khoác hồng bào lượng lệ, bên hông buộc chặt dải lụa tím, đai lưng nạm ngọc, treo ngọc bội hoa sen chín cánh lủng lẳng cùng một khối huyền thiết lệnh, trên chân dẫm lên ủng đen.
... Nếu bởi vì gom đi vài thùng châu báu, kim sang diệu dược của Cô Nguyệt Dạ mà lên đời, thay đổi từ khí chất cho đến dáng vẻ bên ngoài thì cũng không khó hiểu, có thể chấp nhận được...
... Mới là lạ!!
Hoa Bích Nam nhìn kẻ khả nghi và Tiết tôn chủ nói nói cười cười đi lướt qua bọn họ, lúc đi qua Khương Hi, thật sự hắn có cảm giác... hai người này cùng tuổi, đã vậy còn cùng địa vị.
Khí thế thượng vị giả!
Tên kia có gom thêm vài hòm vàng cũng làm không ra!
Khương Hi thì quan tâm tới... bộ mặt chán đời của thuộc hạ hắn.
Có tiền xong sẽ chán đời sao?! Sẽ mấy chốc già dặn hơn vài chục tuổi sao?!
Giàu xụ rồi nên cảm thấy thế gian trăm thái trở nên vô vị, không còn gì ý nghĩa?!
"..." Khương Hi.
"..." Hoa Bích Nam.
--- Quá trình này không thể nhanh như vậy được.
Y theo tính tên kia, có tiền nhất định đã thua bạc mất trắng, táng gia bại sản, lại nghèo kiết hủ lậu, sống vật vờ ở nơi nào rồi, phỏng chừng một hai ngày sau lại lết về Cô Nguyệt Dạ đòi phục vị.
Có lẽ là do sắc mặt Khương Hi quá khó coi, Gintoki đi ngang qua nhìn thấy, còn rất quan tâm quay trở lại vỗ vai hắn, lú đầu lên trước mặt hắn hỏi: "Vị huynh đệ này, ngươi có khỏe không?! Mặt đực như con chó mực!"
"..." Khương Hi.
"..." Hoa Bích Nam.
Tiết Mông thấy lão sư nói chuyện với ai, lập tức không vui, vẫy tay kêu gọi hắn: "Lão sư!! Đừng quan tâm hắn ta! Nhanh lên! Nhanh lên! Nam Hùng mở kết giới rồi!"
"..." Các môn phái khác sực tỉnh, lại ngu người.
"..." Khương Hi, Hoa Bích Nam.
--- Nhanh vãi chưởng!! Bọn họ tụ năm tụ bảy ở đây rốt cuộc để làm gì nha!!
Khương Hi nhăn mày, khoanh tay lại gõ nhẹ tẩu thuốc lên khuỷu tay, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy đoán của mình, hỏi một cái để chứng thực.
Hắn nhìn Gintoki, trầm giọng hỏi: "Các hạ... có vị đệ đệ nào đã chết sao?"
"..." Gintoki trừng lớn mắt, đại kinh thất sắc lùi lại vài bước.
Tề Mộc Nam Hùng đi đằng trước nghe thấy vậy, giật cả mình, lập tức mở ra tâm linh cảm ứng.
--- Chẳng lẽ là hồn phách thiếu hụt kia?!
Gintoki hoảng loạn nghĩ ngợi lung tung: Sao có thể như vậy được?! Sao hắn lại biết được chuyện này?! Hắn rốt cuộc là ai!!
Tề Mộc Nam Hùng càng giật mình, Sakata Gintoki còn có đệ đệ à?! Sao ta không biết?! Ai mới được?! Kintoki?!
Khương Hi và Hoa Bích Nam nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lòng đã chắc chắn suy đoán trong lòng là chính xác.
Hoa Bích Nam phân vân một lát, vẫn hỏi: "Hắn... tên là gì?"
Gintoki trầm mặc một lát, bi ai ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói: "Ôn Ngân. Chính tay ta đã giết hắn. Đây là cái giá cho kẻ phản bội."
Khương Hi và Hoa Bích Nam thần sắc chấn động!
Ngân!
Ôn Ngân!
Hóa ra tên kia đã phản bội ăn vào máu!
Đúng là chuyện hắn có thể làm ra được!
Xạ Nhật chi chinh năm ấy, tiên môn mới biết, Sakata Gintoki đã từng có một vị thất lạc nhiều năm huynh đệ, tên là Ôn Ngân... Từ mặt mũi đầu tóc cho tới cách ăn nói, bản tính ăn hại, không có gì khác biệt với ca ca hắn, như hai giọt nước.
Tiên môn: "..." Đã nói là đ*o tin!! Đừng có lôi chuyện này lại nữa!! Xưa rồi diễm!!
Huynh đệ tương tàn, vì đại nghĩa mà phải tự tay giết đi chí thân, trộm đổi thân phận để nằm vùng Ôn thị, lấy được lòng tin của Ôn Nhược Hàn... đều là dùng mạng của đệ đệ đổi lấy.
Gintoki đạm bạc nói: "Ta cũng đã nhớ không rõ tại sao lại như vậy. Đã qua quá lâu rồi."
Bản thân hắn cũng không nhớ rõ cốt truyện này lắm, chỉ nhớ đây là một câu chuyện buồn.
Đám người Sở Vãn Ninh đau lòng đến vô pháp hô hấp.
Hóa ra dưới lớp ngoài kiên cường, là vết thương chồng chất nội tâm.
Phải ngoan cường đến mức nào, mới có thể ra tay với chí thân huynh đệ?
Phải có bao nhiêu dũng khí để làm được điều đáng sợ này?
Phải có bao nhiêu đau?
Phải trải qua bao nhiêu thống khổ giày vò mới cố gắng quên đi?!
"Lão sư!! Ô ô ô!!"
"Lão sư!! Ngươi đừng khóc!!"
"Lão sư!!"
...
Sở Vãn Ninh mím môi, nghẹn đặc nói: "Không phải ngươi sai."
"..." Gintoki bị một đám bu lại ôm ấp an ủi, hơi hơi kinh ngạc mở to mắt.
Tề Mộc Nam Hùng cảm thấy, hắn lại có thêm một nhiệm vụ mới, đó là tìm lại đệ đệ của Gintoki.
[Không phiền phức, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không có lỗi.]
Gintoki thấy mọi người nhập tâm như vậy, có chút áy náy (?), vẻ mặt tùy ý phẩy phẩy tay nói: "Đừng nhắc tới hắn nữa, đã qua rồi, giờ ta chính là hắn!"
"..." Mọi người càng thêm bi thương. Tiết Chính Ung thậm chí còn khóc luôn rồi.
"..." Gintoki.
Gintoki: Ta cảm thấy các ngươi có hiểu lầm gì rất nghiêm trọng, nhưng ta lười sửa lại, đây cũng có thể là ý trời!
Ừa ừa!
Quả nhiên là tin sái cổ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro