Chương 52: Thảm họa lần thứ 6 - Ngự Quỷ Hành
Sắc trời ảm đạm, hồng nguyệt treo cao, ở một bước ngoặt, tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói cười huyên náo, nhìn lại... chính là cảnh tượng quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành.
Bách quỷ dạ hành, ở Quỷ giới cũng không có gì lạ, tới lễ hội bọn chúng vẫn đồng loạt ra đường, mượn cớ bò lên nhân gian xem náo nhiệt.
Chỉ là, lần này có chút khác biệt.
Hung thần quỷ dữ bị giam giữ tại Thập Bát Tầng Địa Ngục, bị người thả ra.
Nam nhân hồng bào phất phới, dẫn theo trăm quỷ phía sau, bước chân chập chùng dần dần nhẹ hẫng, theo mây khói mọc lên lan tràn, đạp không mà đứng, ngự phong mà đi.
Quỷ triền đăng phong tạo cực!
Gintoki rút ra kẹo que ngậm trong miệng, thở ra một ngụm khói trắng (?), cảm thấy hắn phải đặt ra một cái tên cho trò chơi hoa mỹ này.
"Thiên Chuy Bách Luyện, Ngự Quỷ Hành. Ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười ma tính đầy cuồng loạn của hắn vang dội, trăm quỷ đua nhau cười man rợ, nhất thời khắp bầu trời quỷ giới ngập trong hoan thanh tiếu ngữ của lũ ác quỷ tội ác tày trời vừa mới vượt ngục.
Sở Vãn Ninh sắc mặt tối đen, bị trói lại cho Mặc Nhiên ôm đi, đã chết tâm rồi.
Hắn hận, chính mình mất đi tu vi, mất đi hai mắt, mất đi cả khả năng mắng chửi, chỉ có thể bịt tai lọt gió nghe được bọn người tha hóa này ở trước mặt mình không coi ai ra gì "Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà".
Một chén xuống, nói chuyện nhân sinh, trần ai không thấy, luân hồi độ xá.
Đê tiện nhất là, người ngồi tán dóc là bọn họ, người uống lại là hắn.
Ngàn ly không say cũng không phải để đem ra dùng kiểu này!
Nam Cung Tứ nằm nghe gió thổi, trong lòng phá lệ tĩnh lặng, cảm thấy một đời trôi qua như vậy cũng không tồi. Hắn cười một tiếng, mang theo ba phần kiêu căng kiệt ngạo, ba phần dã tính khó thuần, bốn phần say sưa mờ mịt. Nâng tay, bậy bạ cạn chén cùng một con quỷ không đầu, nhìn thấy nó vui vẻ hóa thành khói nhẹ, lòng chợt an bình.
Không sai, thế đạo này tự cho là kiềm hãm cái ác, nhân đức lễ nghĩa đặt bên miệng, cuối cùng chẳng ra gì.
Phóng khoáng đi, các ngươi ác cứ ác, ta chỉ việc mượn rượu mua vui, quên sạch ân oán kiếp này, kiếp sau hy vọng không gặp lại.
Chuyến này đi không sai.
Diệp Vong Tích đi tới bên cạnh hắn, giơ chén rượu.
"Ngươi uống nhiều ít rồi?" Nam Cung Tứ một phát bắt được cổ tay hắn, mềm yếu tinh tế... là cổ tay của nữ nhân.
Diệp Vong Tích hai gò má có chút đỏ, lắc đầu nói: "Không nhiều."
"Không nhiều là bao nhiêu?! Ngươi dám cãi lời ta?! Ta đã bảo ngươi đừng uống!" Nam Cung Tứ giận dữ giật lại chén rượu trong tay hắn.
"A Tứ... ta bồi ngươi uống rượu." Diệp Vong Tích mềm nhẹ nói.
"... Hừ, ai cần ngươi, ta muốn Não Bạch Kim bồi ta." Nam Cung Tứ thính tai có chút đỏ lên, vẻ mặt ghét bỏ xua đuổi.
"Vậy ngươi xem ta là Não Bạch Kim là được rồi." Diệp Vong Tích không chịu tha.
"Mẹ nó ngươi muốn làm một con chó tới vậy, sủa ta nghe một tiếng."
"Uông~"
"..."
Nam Cung Tứ cảm thấy mình say rồi, say quá phận.
Mọi người quay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn Diệp Vong Tích có chút hận sắt không thành thép, nhìn Nam Cung Tứ với vẻ đầy khiển trách, chê cười.
Gintoki ói ra.
"..." Mọi người.
...
Không ngoài dự đoán, bọn họ bị truy nã. Khắp phố xá, thành trấn ở Quỷ giới đều dán tranh vẽ chân dung bọn họ, ai bắt được không những được trọng thưởng, còn sẽ được hầu bên cạnh Quỷ vương, con đường làm quan mở rộng.
Vấn đề tới.
Người có ba hồn, nhân hồn, thức hồn, địa hồn. Hiện tại Sở Vãn Ninh và Gintoki đều mất đi một địa hồn, lý trốn chui trốn nhũi không phải là cách, khó lòng tìm được vài sợi tàn hồn trong Quỷ giới muôn ngàn.
Nghe đồn, có một nơi tên là Thuận Phong Lâu, ở đây là nơi các quỷ tìm kiếm trao đổi tin tức, buôn bán tình báo, nghe ngóng hóng chuyện.
Dạo gần đây, Thuận Phong Lâu nhiệt liệt nhất là hai tin. Tin thứ nhất, là quỷ giới vừa mới xảy ra đại họa, không rõ nguyên nhân, mọi người cùng nhau bàn tán rôm rả, đoán già đoán non chân tướng. Tin thứ hai thì càng thêm chấn động, tội quỷ đại xá, Thập Bát Tầng Địa Ngục bị người sống tiến vào quấy phá, một đêm trôi qua, tàn hồn cũng mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Đã thế, còn là do người sống lẻn vào!
Đại sự như thế, Diêm La ra cáo thị truy nã, Quỷ vương bằng mọi giá phải bắt người về đền tội. Không khí náo nhiệt, mạch nước ngầm mãnh liệt, quỷ nào quỷ nấy nhìn nhau nghi ngờ dò xét, mong muốn tự mình tìm ra hung thủ để được thăng quan tiến chức, một bước lên trời.
Lúc này...
"Hỗn trướng! Đây là cách của ngươi à!? Trả thứ đó lại cho lão tử!" Một vị cô nương có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, tràn đầy dã tính, thần thái kiêu căng, hung ác nắm lấy cổ áo một vị cô nương lùn hơn hắn nửa cái đầu, một đầu tóc bạc hơi nhếch lên, thanh tú khả nhân, dáng vẻ lười biếng chớp chớp mắt, "A Chó, ngươi bình tĩnh lại nghe Gin nói, đây thật sự là cách cuối cùng rồi. Ngươi không cảm thấy đây là cơ hội tốt à? Nhìn xuống đi, nhiệt huyết sôi trào chưa thiếu niên?"
Nói xong, hai dòng máu mũi từ trong mũi hắn chảy ra.
"..." Nam Cung Tứ giận sôi ruột.
Không sai, bọn họ biến tính.
"..." Diệp Vong Tích sờ sờ ngực: Ta biến thành nam thật rồi!
Mai Hàm Tuyết cảm thấy mình đang ở trên thiên đường, hắn lần này chết có lý! Hắn im lặng tụ họp với Gin đồng đạo, cùng hắn tai kề tai nói nhỏ: "Gin tiền bối, ngươi thấy ai sóng gió mãnh liệt nhất?"
Gintoki xì xào với hắn, lấp lé nhìn qua bên kia một cái, đưa tay đặt lên miệng đáp: "Còn phải hỏi sao, người đó là Tứ tiểu thư và Mặc tiểu muội."
Mai Hàm Tuyết làm hải vương bao lâu nay, rốt cuộc gặp tri kỷ.
"Vậy ngươi đoán được không? Trong bọn họ ai phóng đãng gợi tình nhất?"
"Nhất định Sư mỹ nhân rồi, ta đã nhìn hắn lâu nay, người này bản tính tiện, trên giường nhất định rất chiêu trò."
"..." Sư Minh Tịnh cười như không cười nhìn bọn họ.
Mai Hàm Tuyết nắm lấy hai vai hắn, xoay người vào lòng, cười tà, "Gin tỷ, ta cũng thích ngươi rồi."
Gintoki che miệng cười, không biết ngượng là vật gì, "Vẫn là Hàm Tuyết biết nhìn hàng."
Nhìn bọn họ lúc này, như một đôi tỷ muội không biết liêm sỉ, lẳng lơ dâm đãng.
"..." Đám người còn lại hai mắt tối đen.
Nhưng qua chuyện này, mọi người cũng nhìn ra được một bí mật... Diệp Vong Tích, không phải nam biến nữ, mà là nữ biến nam.
Nam Cung Tứ như ăn phải bã nhìn liếc qua Diệp Vong Tích cao hơn hắn một cái đầu, thân hình cao lớn, đường nét nhu mỹ trên khuôn mặt giảm đi hai ba phần, càng thêm nội liễm sắc bén, như thanh hàn đao tuốt ra khỏi vỏ, trầm tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Bá khí áp toàn trường.
Mặc Nhiên gật đầu, không hổ là người hắn kính nể trong lòng, kiếp trước là đại cao thủ thứ hai của Tu chân giới, chỉ sau Sở Vãn Ninh, làm Đạp Tiên Đế Quân ăn quả đắng nhiều lần, Chiến thần Diệp Vong Tích.
Toàn bộ Nho Phong Môn, không có lấy một nam nhi.
Đây là trước khi chết, những lời nàng nói.
Nam Cung Tứ kiếp trước chết trẻ, hắn cũng không biết lý do là gì, lúc hắn đồ sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn, chỉ còn lại một mình Diệp Vong Tích.
Vãn Ninh đại tỷ ôm Tề Mộc bảo bảo, bởi vì mù nên sắc mặt cay nghiệt lạnh lùng hằng ngày bị thay thế bằng ánh mắt vô hồn, mờ mịt, nhìn qua chỉ cảm thấy... đây là một vị quả phụ. Chồng mới mất, một thân một mình tần tảo nuôi con.
Mai Hàn Tuyết ôm đàn tỳ bà, phong tư của mỹ nhân dị vực khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.
Tiết Mông...
"Đồ chó! Ngươi nhìn cái gì vậy!? Tin ta chọc mù mắt chó của ngươi không hả?!"
"..." Mọi người: Đẹp thì đẹp, nhưng không ai muốn đụng tới.
Gintoki đứng ra làm chủ đại cục, phân bó: "Bây giờ chúng ta phải diễn một vở kịch."
"... Kịch gì?" Mặc Nhiên chần chừ hỏi.
...
Một lát sau, trên phố.
Diệp Vong Tích đi đằng trước, vẻ mặt không nói gì cầm sợi dây xích, xích cổ sáu mỹ nhân và một quả phụ một con đi trên đường diễu hành.
Thiếu nữ tóc bạc phẩy quạt hương bồ đi bên cạnh gao: "Kỹ nữ đây! Sáu ả kỹ nữ này thủ đoạn đê tiện câu dẫn tướng công nhà ta, bị ta bắt tại giường, hôm nay cho mọi người xem tận mắt, biết mà tránh. Đừng ỷ vào chút nhan sắc mà mở phường nhuộm, không xem chính thất phu nhân ra gì."
Bọn họ quá đẹp, đi chúng với nhau dễ dẫn tới hoài nghi, nên phải tạo ra một tình huống tự nhiên nhất, dung hợp với đám đông!
"..." Mấy mỹ nhân phía sau mặt như đít nồi: Tự nhiên chỗ nào?!
"..." Quần chúng quỷ qua đường.
Diệp Vong Tích thấy Gin muội tử dán qua, vội vàng hất nàng ra.
Gin muội ngã ra giữa đường, ô ô ô khóc thút thít, "Hắn lấy hết tiền của ta để đi chơi gái, bây giờ hắt hủi ta, chán ta rồi!"
Quần chúng quỷ thấy vậy bất bình, chỉ chỉ trỏ trỏ chỉ trích Diệp Vong Tích không có tình nghĩa phu thê! Bị một đám hồ ly tinh mê hoặc! Rõ ràng phu nhân nhà hắn đã đủ khả ái, lại bởi vì sắc đẹp của đám bướm đêm phía sau che mờ tâm trí!
"..." Diệp Vong Tích: Đúng là không ai nhận ra.
"..." Các giai nhân bị xích: Đúng là hòa hợp.
Chợt có biến cố tới.
Lôi hỏa hiện lên, xuất hiện một cái kiệu lớn, tám dũng phu cơ bắp cuồn cuộn, vững vàng khiêng. Một vị khoác áo lông thú màu trắng, tóc dài rối tung, nam tử hơi mập cử chỉ lười biếng nằm bên trên, trái phải ôm mỹ nhân, một đang đấm vai cho hắn, một đang đút anh đào cho hắn, được hắn trọng thưởng, thuận thế nắm cằm các nàng hôn một cái.
Tứ Quỷ Vương hoang dâm háo sắc, nam nữ đều kỵ, đại giá!
Tầm mắt của hắn nhìn lướt qua những gì đang diễn ra trên phố, chợt khựng lại.
"Dừng kiệu!"
Kiệu lớn sa hoa đáp xuống đất, Tứ Quỷ Vương được người đỡ xuống, dáng vẻ lười biếng, giống như đi một bước cũng mệt, lười lắm.
Quả thật, hắn lười đi thêm bước nữa, đứng ở đó đánh giá một lát, gật gật đầu, chỉ vào đám người bọn họ nói: "Đem hết về, tối nay cùng ta động phòng."
"..." Diệp Vong Tích: Ta luôn hả?
"..." Dàn mỹ nhân: Con mịa nó.
Chui thẳng vào hang cọp luôn rồi!
"..." Gin muội: Bình tĩnh, tìm máy thời gian... Nam Hùng!!!
[Tự làm tự chịu đi ha.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro