Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thảm họa lần đầu tiên - Thiên Liệt


Con mèo bò qua, nhìn cái kẹp tóc trong tay Sư Minh Tịnh, ngẩng đầu lên cùng hắn hai mắt nhìn nhau...

... Gintoki biến thành người, hung hăng cho Sư Minh Tịnh một đấm!

"..." Mọi người: Từ từ!!! Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện đã!!!

Sở Vãn Ninh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Sư Minh Tịnh! Chẳng lẽ là ngươi sao..." 

Gintoki nắm cổ áo Sư Minh Tịnh lên, gào thét: "Nói mau! Nam Hùng đang ở đâu?! Hắn đâu rồi!!"

Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên, Tiết Mông: Quả nhiên là do Tề Mộc!

Diệp Vong Tích, Mai Hàm Tuyết, Nam Cung Tứ và một số đệ tử môn phái khác ở Thượng Tu Giới cũng tham gia thí luyện ở Chu Tước tiên cảnh đứng ở một bên, không hiểu gì.

Sư Minh Tịnh cũng có chút hoảng hốt, nhìn cảnh thiên hạ đại loạn đằng xa, cũng biết chuyện này là do lỗi lầm của hắn, đông cứng nói: "Hắn... đang ngủ, có lẽ vẫn đang ở Chu Tước tiên cảnh."

Mọi người: Giờ nào rồi mà còn ngủ! 

Diệp Vong Tích cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm trọng hỏi: "Các vị biết lý do tại sao chúng ta lại bị đưa đến đây sao?!"

Gintoki bên kia đã nắm cổ áo Sư Minh Tịnh lắc lư liên tục: "Ngươi đã làm gì Nam Hùng?! Nói ra ngay!! Ngươi dâm loạn hắn đúng không?! Ngươi thèm khát thân thể hắn! Ngươi hạ lưu đê tiện!!"

Mọi người hai mắt đen ngòm: Trọng điểm của ngươi đây sao!! Lúc nào rồi mà còn quan tâm tới chuyện đó!!

"..." Sư Minh Tịnh xoa xoa má: Nãy giờ ta bị ngươi đánh vì vấn đề này à? Cho ta đánh lại được chứ? Ta chỉ mới hôn hắn mà thôi! 

Sở Vãn Ninh đã không thể nhịn được nữa, quát lên: "Đó là thứ ngươi quan tâm sao?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!"

Gintoki sực tỉnh, lại lần nữa nắm lấy cổ áo của Sư Minh Tịnh.

"Đúng vậy! Rốt cuộc thì ngươi vận dụng thủ đoạn gì?!"

Sở Vãn Ninh triệu hồi Thiên Vấn, dây liễu gào thét quất qua, muốn đánh gãy chân chó của cả hai, cũng may có Tiết Mông và Mặc Nhiên cản lại.

"Sư tôn sư tôn! Người bình tĩnh! Chuyện quan trọng là chúng ta làm sao bây giờ nha?!"

"Sư tôn, người bớt giận! Sư Muội huynh ấy không có lỗi! Là lão sư sai!"

"..." Diệp Vong Tích.

"..." Nam Cung Tứ.

"..." Mai Hàm Tuyết.

"..." Mọi người.

Chúng ta thấy các ngươi đều quên sạch trọng điểm rồi!

Mà rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào?! 

Đảo hoang sao!?

Nam Cung Tứ ngồi xổm xuống, nhìn lên bầu trời phiên vân phúc vũ xa vạn dặm bên kia, nói: "Não Bạch Kim của ta đâu? Lần này chết, xem ra không có nó bồi ta."

"..." Diệp Vong Tích tư duy cũng phiêu tán trong chốc lát: Ta bồi ngươi, thế nào?

"..." Mai Hàm Tuyết: Nếu các ngươi cảm thấy đây là trọng điểm, thì ta cảm thấy ta muốn cùng mỹ nữ tuẫn tình, biết vậy ta đã trốn ở nhà.

Sở Vãn Ninh nghiêm mặt nói: "Ngự kiếm qua đó!"

Vừa nói xong, mưa gió ào ào trút xuống, sấm chớp xé ngang bầu trời, một vết rách nữa xuất hiện ngay trên đầu bọn họ, không cần bọn họ phải chạy qua bên kia nữa, nơi này cũng có chuyện làm.

Thiên hạ này, tận rồi.

Ranh giới giữa nhân gian và các giới bị đánh vỡ, đồng thời phân liệt, thiên hạ quy nhất. Chẳng ai có lực lượng để tu bổ được toàn bộ lỗ thủng này nữa.

Sở Vãn Ninh ngưng trọng nói: "... Chết chắc rồi."

"..." Mọi người: Ừ.

Thiên Liệt bình thường đã gây thương vong vô số, lần này... bọn họ tán thân nơi đây là cái chắc, cơ hội sống sót bằng không.

Gintoki bị gió lốc thổi bay đầu tóc, nhìn từ trong vết rách đen ngòm, chui ra vô số hung linh lệ quỷ... Linh hồn hắn đã chết.

Sở Vãn Ninh không còn cách nào khác, lấy sức lực của bản thân, tạo ra một kết giới vây quanh đảo hoang này, bảo vệ đám người bọn họ, trầm tư suy nghĩ cách.

Ngay cả hắn chết, cũng bù không được.

Một cái thì được... còn ba, bốn, năm, sáu cái... 

Sở Vãn Ninh đã tuyệt vọng tới mức nghĩ quẩn.

Đảo hoang này rất lớn, không biết chính xác đang ở nơi nào. Bầu trời loang lổ, giống như một cái quần rách, chỗ nào cũng cần may vá lại, sức người không thể nào giải quyết hết được, trừ khi...

Vì đại nghĩa diệt thân.

"Nếu có thể tập trung hết chúng lại chỗ này thì tốt rồi." Diệp Vong Tích lẩm bẩm.

Tuy nhỏ, nhưng mọi người cũng nghe thấy lời hắn nói. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, tán đồng.

Tư tưởng lớn gặp nhau.

Đảo này đủ lớn, nếu có thể thu hút hết chúng lại nơi này... ít ra bọn họ còn có thể cùng nhau đồng tâm hiệp lực, tận lực ngăn cản đại họa, chết cũng đáng.

Sở Vãn Ninh vẫn đang tạo kết giới xung quanh, ngăn không cho hung linh trào ra từ lỗ hổng trong kết giới tiến vào nơi này, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, bọn họ vẫn phải đại chiến một phen ở đây, không cầu thắng, không cầu sinh, chỉ cầu không thẹn với lòng.

Gintoki bỗng nhiên nói: "Muốn tập trung lại đảo này đúng không?"

Mọi người quay đầu lại nhìn hắn, Mặc Nhiên gấp hỏi: "Người có cách à?!"

"Nhà có hai vị đệ đệ tu tà thuật, thường sài chiêu này, nhìn riết cũng biết một hai. Một khi đã sử dụng, chúng ta... hẹn gặp nhau ở suối vàng sao?" Gintoki ngửa đầu nhìn thiên không mưa gió bão bùng, lòng nghĩ... Nam Hùng sẽ xuống địa ngục tìm bọn họ, không sao cả... đúng không?

"Ân." Sở Vãn Ninh kiên định gật đầu.

"Ân!" Diệp Vong Tích dứt khoát không hối hận.

Ánh sáng chính nghĩa chói mù mắt đám người ở phía sau.

"..." Mặc Nhiên, Nam Cung Tứ: Không hề ham.

"..." Tiết Mông, Sư Minh Tịnh: Kỳ thực ta không muốn chết.

... Bên trong kết giới, bầu không khí ngoài ý muốn bi đát, sầu thảm. Bên ngoài kết giới, hung linh thê lương rít gào, oán hận khóc than.

Thảm, quá thảm.

Sư Minh Tịnh chưa bao giờ giận bản thân đến mức này, chỉ mong... người kia mau dậy đi.

Nam Cung Tứ mất hết kiên nhẫn rồi, nhìn Gintoki hỏi thẳng: "Vậy chúng ta phải làm gì? Chết thì chết, dù gì ở trên này cũng chẳng sống được bao lâu. Nói đi!"

Sở Vãn Ninh cũng nói: "Nhanh lên. Không còn nhiều thời gian nữa." Ở nơi khác cũng đang gặp đại họa.

Gintoki bình tĩnh nói: "Vẽ Triệu âm kỳ."

Dứt lời, hắn không chút do dự vung kiếm, máu tươi bắn ra, trải trên nền đất bạch y dần dần chằng chịt đường máu.

Những người còn lại, ngay lập tức cũng học hắn, cởi áo ngoài, vẽ lên Triệu âm kỳ.

Máu chảy tam sinh lộ, không quay đầu, không hối hận.

Sở Vãn Ninh cũng muốn vẽ Triệu âm kỳ, chẳng qua hắn đang bận giữ kết giới, không thể phân tâm chuyện khác. Lúc này, trên vai truyền đến cảm giác ấm áp, vải dệt tinh tế mát lạnh tiếp xúc với làn da, khiến hắn nổi da gà, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Gintoki đưa áo ngoài của mình cho hắn.

Mặc Nhiên giận dữ: "Lão sư! Người đang làm gì vậy?! Chẳng lẽ..." Ngươi sợ chết.

Lời này, hắn nói không ra, bản thân hắn cũng không tin.

Ở chung không lâu, nhưng người này, thật sự chính là lão sư nha.

Diệp Vong Tích trầm tĩnh nói: "Hắn không cần Triệu âm kỳ. Bản thân hắn... chính là vật thu hút tà khí vạn dặm."

Mọi người ngẩn ra, mới nhớ lại, lúc nãy vì sao lại đột nhiên trên bầu trời lại có sét đánh, mấy chốc rách một đường dài... 

Gintoki tay áo trung y tung bay, cười nói: "Không sai nha, đứng chung với Gin này, kỳ thực các ngươi đã rất xui xẻo."

Vạn tà chi chủ, rất hố cha, không có gì tốt lành.

Mọi người khoác lên Triệu âm kỳ, đồng loạt nhìn về phía Sở Vãn Ninh nói: "Mở!"

Kết giới ngăn cản trăm quỷ vạn linh, nháy mắt tan đi.

Triệu âm kỳ phát huy tác dụng.

Lấy bọn họ làm trung tâm, mây mù cuồn cuộn, bầu trời xoay tròn, phong vân biến sắc.

Không trung rách nát, hiện giờ giống như một nồi nước lèo đậm đặc, đen xám xì xì bị khuấy đều, hỗn tạp lại tại tâm vòng.

"Oanh..."

Không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét từng đợt, bọn họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đình chỉ khuếch tán, tứ phương tám hướng tà khí ùa ùa tiến tới, lấy bọn họ làm trung tâm, lốc xoáy ở trên đỉnh đầu xuất hiện, mang theo khí thế dời non lấp biển, mọi người ở đây đều cảm nhận được, một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ đang ở điên cuồng ngưng tụ tới nơi này.

Tầm mắt choáng ngợp, mặt đất kịch liệt dao động, từng luồng năng lượng tựa như rồng ngâm tứ hải, dâng lên tận trời, không ngừng rót vào trong vòng lốc xoáy, làm cho tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh hơn. Cùng lúc đó, một cơn lốc cũng trống rỗng xuất hiện, ở đỉnh núi tàn sát bừa bãi, cơn lốc giống như lưỡi đao, thổi quét tất cả, đem cây cối xung quanh hất tung lên, cuốn vào vòng xoáy. Bọn họ cũng bị đánh bay vài trăm mét, vội vàng tụ lực chống lại, ổn định thân thể.

Lốc xoáy đen xì, ẩn chứa một lượng tà khí khổng lồ, trong nháy mắt, nó rốt cuộc dần dần trở nên thong thả, đột ngột ngừng chuyển động, ở trung tâm lốc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên bạo!

"Phanh!"

Trụ trời đập xuống!

Bọn họ nằm bên trong, bị bốn trụ trời vây quanh, một tầng mỏng manh kết giới hình thành, bao phủ toàn bộ ngọn núi này!

"..." Mọi người vẻ mặt phức tạp: Cảm giác, bị vây diệt.

Sakata Gintoki cuối cùng cũng hiểu cảm giác của tiên môn bách gia khi đối đầu với Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện.

Thật sự không công bằng đâu a uy!!!

Khi đó hắn còn dẫn đầu, hiện tại hắn phải trả giá sao?!

Sở Vãn Ninh đi đầu, nhìn quanh...

Giống như bị nhốt trong một cái hộp, đầu tiên... là đỉnh hộp truyền tới một tiếng xé rách, bị hung hăng mở ra, quỷ giới mênh mông vô ngần hiện ra, địa ngục chào đón.

Tiếp theo, là phía sau lưng, cũng bị mở ra, là ma giới khí thế vạn trượng, con đường xương cốt chất đầy, thây phơi vạn dặm, một đoàn quân ma tộc nhìn chòng chọc về phía nơi này.

Bên trái, bên phải... yêu ma quỷ quái, hung thi, oán linh... hỗn tạp đang đập cửa ầm ầm, một chút nữa cũng sẽ xông vào.

Chỉ còn có cánh cửa trước mặt là chưa bị mở ra.

Nhưng không quan trọng nữa, cũng chết thôi.

"..." Mọi người.

Diệp Vong Tích nói: "Chuẩn bị sẵn sàng sao?"

"..." Mọi người: Sao ngươi hăng quá vậy?! Chúng ta có mấy người?! Một hai ba bốn... 

Chưa tới chục người!

Mẹ nó đi tìm đường chết kiểu này quá sức ngu!

Nam Cung Tứ nhịn không được châm chọc: "Ngươi đúng là tiến thủ, luôn luôn đi về phía trước. Ta nhìn còn kính ngưỡng đấy."

Diệp Vong Tích không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái, quay đầu lại chuyên tâm đối địch.

"..." Nam Cung Tứ hận ngứa răng.

Mặc Nhiên mạc danh có chút đồng cảm.

Sở Vãn Ninh nói: "Yên tâm đi, có ta."

Gintoki hỏi: "Có ngươi sẽ không chết sao?"

Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Chết, nhưng sống được lâu hơn một chút."

"..." Mọi người: Thôi chết nhanh cho xong.

Không cho bọn họ nói nhiều nữa, tới rồi.

Hung linh từ trên cao gào thét, xuyên thấu màng tai, đinh tai nhức óc. Tiếng bước chân rầm rộ, thây xác tung hoành đồng loạt lắc lư đứng lên, xoành xoạch xoành xoạch chạy ra đây, cào xé kết giới, gõ vang... 

Kết giới chấn động hai, ba cái.

Sở Vãn Ninh đạp không đứng giữa trời đất, một tay che trời, lại một lần nữa tạm thời che lại kết giới bị vỡ của Quỷ giới trên đỉnh đầu.

Mọi người kính sợ nhìn hắn, không hổ là Sở tông sư!

Sở Vãn Ninh rống: "Nhìn cái gì?! Ta lo trên này, phía dưới... các ngươi nếu cản không được, thì chết hết đi."

"..." Mọi người.

Vài chục người tụ tập lại, tựa lưng vào nhau.

Đao quang kiếm ảnh, hồng tím đan xen.

Mặc Nhiên vung roi Gặp Qủy, hô một tiếng "Phong!"

Xung quanh một vòng, lưỡi dao vô hình cắt qua không khí, hung thi tứ phân ngũ liệt, tàn sát bừa bãi, máu văng khắp tơi, tứ chi hoành hành ngang dọc, thịt vụn rơi lả tả.

Tử Điện roẹt lửa, điện quang kêu vang tận trời, roi dài quất thành võng, đem yêu tà đánh tan ba hồn bảy phách, gầm rú hôi phi yên diệt.

Nam Cung Tứ bắn một phát ba mũi tên, bắn ra ba phương, dây cung vù vù, xé gió cướp mạng. 

Thi triều đông nghịt, lệ quỷ cấp cao mang theo xiềng xích bò ra ngoài, hung thần quỷ quái mọc lên như nấm.

Bọn họ lại lần nữa tụ tập thành một.

Mai Hàm Tuyết than thở nói: "Không ngờ ta oanh liệt như vậy, ta còn tưởng là ta chết trên giường, tinh tẫn nhân vong cơ chứ."

"..." Mọi người: Mời ngươi chuyên tâm đi chết đi.

Mai Hàm Tuyết: "Cũng may là các ngươi ai cũng đẹp, chết chung cũng không có gì tiếc nuối."

Nói xong, hắn bóp đại mông một người...

Nam Cung Tứ khựng người, chửi "Con mẹ nó!", quay đầu lại, cười tàn bạo, dương cung ra muốn bắn chết tên chó tha này!

Diệp Vong Tích vậy mà đứng im không ngăn cản.

"..." Mọi người: Sắp chết hết nên không muốn sống sao?

Sở Vãn Ninh ở trên cao quát lớn: "Chuyên tâm đi!"

Gintoki nói: "Không sai, đánh chết tên đó đi! Đồng tâm hiệp lực là sức mạnh khủng khiếp!"

Dứt lời, Mai Hàm Tuyết bị kẹp ở bên trong, bị đạp đá túi bụi.

Tiết Mông không khách khí đạp lên trứng trứng của tên chó tha này. Chỉ biết kéo chân sau!

Sư Minh Tịnh tu bổ kết giới xung quanh bọn họ, bất đắc dĩ nói: "Tới nữa rồi."

Nam Cung Tứ đã có chút sôi máu, Diệp Vong Tích ở bên cạnh lắc đầu, buồn cười nói: "A Tứ..."

Trên đỉnh đầu, Sở Vãn Ninh nói: "Bọn họ tới rồi."

Nhìn lại, cứu viện tới!

... Mặc dù chắc cũng là đi chết chung.

Mai Hàm Tuyết cười tủm tỉm, "Đại ca ta tới rồi! May quá!"

Người của Côn Luân Đạp Tuyết Cung buông xuống, xông vào kết giới đầu tiên, nhìn thấy tình cảnh bên trong cũng tái mặt.

Mai Hàn Tuyết nhìn thoáng qua đệ đệ, trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không để ý đến nữa, mà là dáng vẻ tiện tay, gảy dây đàn mấy lần, trăm tu sĩ của Côn Luân Đạp Tuyết Cung nghe tiếng đàn, tản ra bốn phía——

"Đàn bộ, tấu Dao Quang khúc, tì bà bộ, đi phá trận vũ."

Theo lệnh của hắn, những người đánh đàn làm dây cung tức thời sửa lại chương nhạc, vô số thanh âm chảy xiết tụ tập giữa không trung, vang vọng hành vân. Trong nhất thời quỷ quái mê mẩn trừng trừng, đều ngừng chém giết, ngẩng cổ đứng im, mờ mịt nhìn quanh.

Bên này, Tiết Mông vừa chém giết vừa trào phúng: "Ca ngươi sao? Các ngươi giống nhau như đúc! Mà ngươi chẳng ra cái thá gì cả!"

"..." Mai Hàm Tuyết bĩu môi, lách người né tránh ma trảo của một con yêu quái, nhảy ra phía sau đám người bọn họ tránh nạn.

Tiết Chính Ung cũng mang người tới, Thượng Tu Giới cũng tới, từ mấy chục người trở thành mấy ngàn người...

Cũng chẳng ăn thua gì cả.

Tà ma như nước lũ, hai cánh cửa bị đóng bên trái phải, ầm một tiếng bị đẩy ra...

Sở Vãn Ninh đang tu bổ kết giới Quỷ giới cũng sắp chịu không nổi nữa... vết rách quá lớn, không những vậy càng ngày càng lớn!

Tiết Chính Ung đi qua cùng Gintoki tụ họp, cùng hắn chém giết. Mai Hàn Tuyết bảo hộ Mai Hàm Tuyết và Tiết Mông, chắn trước người bọn họ, kiếm Sóc Phong nổi trận lôi đình. Mai Hàm Tuyết cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười, đứng song song với huynh trưởng, rút kiếm, song Mai hợp nhất.

Nam Cung Tứ cười cợt: "Ta thật chán ghét phải cùng ngươi hoạn nạn có nhau, tránh xa ra một chút, tốt nhất đi ra phía sau ta mà đứng, đừng chắn đường ta."

"Ân." Diệp Vong Tích thật sự lùi về phía sau hắn, thuận tiện đem nguy hiểm phía sau trừ khử.

Mặc Nhiên lo lắng nhìn thân ảnh của Sở Vãn Ninh, đồng thời bảo vệ Sư Minh Tịnh lùi lại từng bước.

Nhất thời không nói chuyện nữa, chỉ còn có tiếng máu thịt bị đâm thủng, tiếng kêu than của oán linh lệ quỷ.

... Dần dần, tất cả môn phái của Thượng Tu Giới, hoặc là đám người của Lâm Linh Tự linh tú thanh lệ, hoặc là đại sư của Vô Bi Tự trang nghiêm... Phàm mỗi loại này, đặc trưng khác nhau, đếm không xuể.

Người của thập đại môn phái, rốt cục đến đông đủ.

Cường đại hơn hung linh đang không ngừng xuất thế, thi triều không ngừng không nghỉ, tu sĩ tăng nhiều, vẫn như cũ là cục diện đáng buồn.

Chỉ có một đường chết.

Chiến đấu, chỉ còn là bản năng.

... Cho đến khi, quân đội Ma giới rốt cuộc không đứng nhìn, lăm le rầm rộ tiến vào.

Cục diện nháy mắt rơi vào bế tắc.

Sở Vãn Ninh đã hộc máu, Gintoki đi qua đem Sư Minh Tịnh kéo ra phía sau, xung quanh đám người bọn họ, dần dần hiện ra bóng hình của trăm nữ quỷ, người người xinh đẹp như hoa, ánh kiếm trên tay sáng choang.

Linh Lung cầm kiếm, nói: "Giao cho ta."

Bách quỷ gật đầu, La Tiêm Tiêm run rẩy tiếp nhận thanh kiếm, kiên cường nói: "Gin đại ca, ta... nhất định sẽ bảo vệ bọn họ."

Tiết Chính Ung và mọi người bên cạnh kinh ngạc, đây là... bị một đám nữ quỷ bảo hộ sao?

Nam Cung Tứ cười phun, "Chê cười."

Dứt lời, hắn bị một con quỷ lưỡi dài quấn lấy eo cuốn đi, suýt nữa thì bị lôi vào Địa Ngục Vô Gian nghiền thịt thành vụn.

Diệp Vong Tích cắt đứt lưỡi con quỷ vừa rồi, cứu hắn trở lại, lạnh giọng nói: "Chuyên tâm đi."

"..." Nam Cung Tứ.

Gintoki nói: "Mặc Nhiên, lên đi."

Mặc Nhiên đã gấp không chờ nổi, bay lên cùng Sở Vãn Ninh hợp sức, trợ hắn một tay tu bổ kết giới.

Mai Hàm Tuyết cũng nói: "Đại ca, ngươi đi đi, bên này có ta."

Mai Hàn Tuyết gật đầu, cũng phóng lên cao, cùng các cao thủ khác giúp Sở Vãn Ninh một tay.

Ai cũng đã vết thương luy luy, mặt đầy máu bẩn, sức lực đã có chút cạn kiệt, linh lực cũng gần tới cuối.

Vậy mà, trước mắt vẫn chưa tới hồi kết.

Luyện ngục hồng trần cũng bất quá như vậy, không gì ghê gớm hơn.

"Oa!"

Trụ trời xung quanh rung lên, như một chiếc hộp sắt bị gõ vang, mọi người bên trong đầu óc ong ong chấn động, chao đảo.

Chờ tỉnh táo lại, Ma giới ngàn quân... đập vào mắt.

Hung linh cao vạn trượng phía sau, gào thét xuyên tim, khiến tất cả đồng thời ho ra một ngụm máu, cổ họng tinh ngọt.

Tiết Chính Ung phun ra một ngụm máu loãng, quạt sắt trên tay vung lên, đem một đám tà túy chém tan, vẫn không cẩn thận ăn một trảo ngay ngực, nhất thời đau đớn nhăn lại lông mày.

"Quỷ giới đã đủ rồi, giờ còn đám Ma giới này. Thần đâu? Bọn họ đang ở nơi nào?"

Gintoki: Thần khác ta không biết, nhưng vị gây ra chuyện này thì đang ngủ. 

Các đại môn phái khác cũng đã tái mặt rồi, tất cả đều lùi lại phía sau, từ trên cao rơi xuống, không biết làm sao.

Quá sức người.

Không có đường lui.

Đây là một chiếc hộp tử thần, có vào mà không có ra.

Gintoki tùy thế tựa lưng vào một vị phía sau, than thở: "Nếu có Âm Hổ Phù thì tốt rồi."

Nam Cung Tứ tùy tiện hỏi: "Thứ gì?" 

"Thứ cho bọn chúng răm rắp nghe lời, từ địch thành bạn. Một phương thôi cũng được. Ít ra còn có hy vọng." Gintoki vung Tử Điện, miệng ngậm kiếm, ỡm ờ nói.

Tán dóc chỉ trong nháy mắt chi gian, vừa dứt, lại tiếp tục phân nhau ra chém giết.

Đỉnh đầu là vạn linh, trước mắt là ma binh, phía sau là hung thần lệ quỷ.

Mỗi người đều trở nên ốc không mang nổi mình ốc, ác quỷ bao quanh người sống, muốn nuốt mỗi người bọn họ vào bụng, kéo vào Vô Gian Địa Ngục. Ma tộc đã tham chiến, dần dần không chỉ còn có tiếng máu thịt vang vọng, mà còn có cả binh đao va chạm, tiếng hít thở thô nặng, hỗn tạp tiếng kêu la thảm thiết. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng, tà ma như thủy triều.

Tiết Chính Ung bất thình lình bị một con hung thi cắn trúng cánh tay, kéo về hướng hắc động, Tiết Mông hét lên: "Phụ thân!!!"

Kiếm Long Thành trong tay 'loảng xoảng' rơi xuống đất, hắn bất chấp tất cả tiến lên cứu người, lại bị Ma tộc chặn trước mặt. Tiết Mông hai mắt đỏ đậm, gầm thét: "Cút ngay!!!"

Đồng tử kịch liệt chấn động, Tiết Mông trong đầu lướt qua một cái tên, ngay lập tức kêu gọi:

"Thiên Kiêu—— Triệu tới!!!"

Kiếm thế che trời lấp đất, hồng quang thoáng hiện, huyền kiếm rào rạt từ người hắn phóng ra ngoài, phóng to gấp vạn, đâm thẳng vào lỗ thủng Địa Ngục Vô Gian, một kiếm máu tươi đầm đìa, đặc sệt oán khí trào ra ngoài, mùi máu tanh hôi tập kích mọi giác quan, hong tròng mắt mọi người đỏ ngầu, ruột gan lộn lại, từng trận buồn nôn ập tới.

Địa Ngục Vô Gian, rầm một tiếng, nặng nề đóng lại.

Chiến trường trong chốc lát tĩnh lặng, vạn linh mờ mịt khó hiểu trong chốc lát, ngừng gào khóc.

Tiết Mông có chút ngơ ngác.

Lúc này, trước mặt hắn, hàng loạt ma binh quỳ xuống hô: "Thiếu chủ vạn phúc."

"..." Tiết Mông.

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh có cơ hội thở trong chốc lát, nhìn tình thế bên dưới, nhíu mày.

Quả nhiên, thanh kiếm đó có lai lịch từ Ma giới.

Mặc Nhiên rút trừu khóe miệng: "Sư tôn, ngài nghe gì không? Bị gọi là Thiếu chủ, vậy có khi nào..."

Tề Mộc là Ma tôn không?

"..." Sở Vãn Ninh.

Dưới kia, Tiết Mông có chút nghi ngờ hỏi: "Thiếu chủ? Ai?! Đám chó các ngươi gọi ai là thiếu chủ hả?!"

Tên ma binh kia chỉ vào Thiên Kiêu đã bay tới bên cạnh hắn, "Ngài chính là nhi tử của Ma vương đại nhân đúng không? Ngài ấy trao lại Thiên Kiêu cho ngài, thân phận đã quá rõ ràng."

"..." Tiết Mông nhìn Thiên Kiêu trong tay, đột nhiên cảm thấy, hắn có chỗ dựa rất vững chắc, cậy quyền cậy thế được rồi.

Nghĩ vậy, hắn thử nói: "Các ngươi nghe ta?"

"Nghe ngài!" Ma binh đồng loạt gật đầu.

"Được lắm!! Hung hăng giết đám quỷ quái kia cho ta!! Không chừa con nào!!!" Tiết Mông gằn từng tiếng, chỉ vào kết giới Quỷ trên đỉnh đầu, hào khí vạn trượng.

"Tuân lệnh!!!"

...

Ma tộc tập hợp lại phía sau, đông như kiến bò, tăng thêm sức mạnh cho bên mình.

"..." Thập đại môn phái: Giờ còn phải cấu kết với Ma giới sao?!

"..." Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên: Còn là do Tiết Mông dẫn đầu!?

"..." Sư Minh Tịnh: Rốt cuộc Tề Mộc có lai lịch gì!?

Nam Cung Tứ nhịn không được nói với Gintoki đứng như trời chồng bên cạnh: "Như ý ngươi rồi kìa. Giờ làm gì tiếp theo?"

Gintoki phục hồi lại tinh thần, nhìn bên mình người ma đông đảo, không còn thua chị kém em...

Cục diện lật lại...

Tàn kiếm quét quang không trung, bạch y nhiễm máu bước lên phía trước, đỡ lấy Tiết Chính Ung đứng lên, đẩy hắn về phía sau cho Linh Lung chăm sóc.

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đem mấy cái lỗ này, thọc cho nát bét."

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên cũng không tu bổ kết giới nữa, buông xuống, vượt lên dẫn đầu.

Tiết Mông an tâm nhìn bên cạnh hắn đứng hai người bạch y lất phất.

Tiếu ngạo đường hoàng lão sư, lăng sương ngạo tuyết sư tôn.

Hắn bất bại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro