Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tai nạn lần thứ 39 - Trăm cay ngàn đắng

Kiếm phong hỗn loạn, tâm loạn như ma, hồn phách tách biệt, là ai đang điên cuồng lãnh khốc kêu nhức nhối: "Địa ngục quá lạnh, Sở Vãn Ninh, ngươi tới tuẫn ta đi."

Mọi người sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt...

Keng keng keng, thanh âm không ngừng vang vọng, gió lạnh thổi tuyết, kiếm phong rít gào. 

Mặc Nhiên hai mắt đỏ lên, hằn lên tia máu, giống như chó dữ đang điên loạn, muốn xông lên cắn đứt cổ kẻ xâm lấn. Đao trong tay hắn điên cuồng vung lên chém, giết! Sát khí tán loạn, tay cầm kiếm như muốn nhìn thấy máu, rào rạt công kích như lôi đình, tàn sát bừa bãi, khí thế hủy thiên diệt địa. Hắn phảng phất thấy chính mình trở lại làm Đạp Tiên Đế Quân, tay cầm quyền sinh sát, vừa nhấc tay—— máu tươi vẩy ra ba thước đất, thế gian quay cuồng rách nát.

Tiết Mông kinh ngạc đến không nói ra lời: "Mặc Nhiên... khi nào thì thân thủ lại đáng gờm thế kia?"

Chẳng biết hắn ta làm sao vậy, từ hôm trước đã thất thường, hôm nay tới Diễn Võ trường cùng sư tôn và lão sư luyện võ, lại cứ như con chó điên loạn cắn người. Nhưng mà... xác thật lợi hại.

Đường kiếm bện thành võng, bạch y len lỏi bên trong, thong thả lùi lại, từng chút né tránh.

"Lão sư cũng rất lợi hại." Sư Minh Tịnh cảm thán.

"Hắn còn chưa ra tay, Mặc Nhiên... không phải đối thủ của hắn." Sở Vãn Ninh bình tĩnh khoanh tay lại, ôm ngực nói.

Mặc Nhiên nghe rõ lời này, càng thêm điên cuồng, gầm lên: "Ngươi khinh thường bổn tọa?! Ra tay! Ta bảo ngươi ra tay!!!"

Người trước mắt, biến mất.

Mọi người mở to mắt, muốn nhìn cho rõ hắn đâu rồi.

Chỉ nghe 'leng keng' một tiếng.

Mũi kiếm đối mũi kiếm, lưỡng đạo bóng người lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người.

Đinh!

Mũi kiếm ma sát tạo ra tiếng vang như rít ra từ khẽ răng, phía sau Mặc Nhiên như có thần long rít gào, kiếm thế cao vạn trượng, mưa rền gió dữ đánh úp lại, không gì cản nổi, từng bước ép sát. Nam nhân kia không bị khí thế ngất trời của hắn ảnh hưởng, tròng mắt tanh hồng chỉ có một mảnh đạm bạc, trầm tĩnh mà cường đại, từng chút hóa giải, gặp chiêu biến chiêu, thân ảnh trấn định thong dong, màu bạc loang loáng của hắn khiến cho đệ tử bên dưới ồ lên liên tục, vỗ tay rầm trời.

Thân thủ này, xứng đáng đệ nhất!

Sở Vãn Ninh cũng nhịn không được, vỗ tay một cái.

Sư Minh Tịnh và Tiết Mông quay đầu qua nhìn hắn.

"... Khụ, tiếp tục xem đi." Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lành lạnh nói.

"..." Sư Minh Tịnh, Tiết Mông: Người giả vờ đi, chúng ta đã thấy hết rồi.

Tiếng xé gió vang lên, hai thân ảnh chớp nhoáng giao thoa ở bên nhau. Lúc này đây, mau đến mức tận cùng, mọi người cũng không thấy rõ, rốt cuộc là ra tay như thế nào, chỉ có thể nghe được thanh âm ầm ầm ầm vang lên, mỗi một lần va chạm, toàn bộ quảng trường, đều như địa chấn sơn kinh.

Mặc Nhiên không cam lòng, tại sao lại như vậy, tại sao hắn không thể bắt kịp người này, tại sao hắn không thể đụng tới hắn... Ta sao có thể thua?! Sao có thể!!!

Lại một lần nữa dùng hết sức lực chém ra kình phong kiếm ảnh, lại nhanh chóng bị nam nhân kia nghiêng người né tránh, phá giải trong tích tắc, lách đi một cách nhẹ nhàng, một tay cầm kiếm, một tay luồn vào áo trong, đi tới trước mặt hắn.

Mặc Nhiên thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt hắn chiếu xạ một mảnh bạch quang, chậm rãi chiếu rọi ra một khuôn mặt—— Tà tứ tung hoành, đường hoàng mà cười một cái, đi sát phía sau, là bạch trảm phong dựng ngược!

—— Mặc Nhiên bị đánh bay ra ngoài, đập vào cọc gỗ trượt xuống.

"..." Mọi người nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

Đây đã là lần thứ 21.

Mặc Nhiên vết thương chồng chất, mắt lạnh nhìn về phía nam nhân tóc bạc, cắn răng, chống kiếm, lung la lung lay đứng dậy nói: "Lại một lần nữa."

"Tới đây, đả đảo Gin này xem."

Gintoki ngang nhiên đón nhận, gác kiếm gỗ trên vai, tròng mắt lướt qua ánh sáng. 

"A a a a a a!"

"Lão sư!!!"

"Lão sư hảo soái!!!"

...

"..." Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh mở miệng: "Dừng lại ở đây, Mặc Nhiên, về nghỉ đi."

"... Ta!——"

Ta không muốn! Ta không muốn thua hắn! Ta không muốn thua hắn!!!

Sở Vãn Ninh mặt trầm xuống, quát lạnh, không có chút tình cảm nào bên trong: "Ta nói, ngươi lui xuống!"

Mặc Nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, hắn sắp khóc ra rồi.

Hắn ủy khuất!

Sư tôn sư tôn sư tôn!

Người mau nhìn con một cái!

Một cái thôi!

Đừng nhìn nam nhân đó nữa! Hắn không đẹp bằng ta mà! Cũng không... cũng không...

"..." Mặc Nhiên: Mẹ nó ngoài đẹp ra bổn bảo bảo chẳng có cái gì!

Bên tai nghe thấy tiếng vải dệt cọ xát, Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh vào mắt là một đôi tay trắng nõn, có nhàn nhạt vết chai, to rộng hữu lực, viền tay áo ánh kim quang...

Không phải sư tôn!

Ta không cần!

"Sư tôn của ngươi đi rồi, ai cho ngươi làm hắn giận. Đứng lên đi, đừng để Gin này dùng roi quất vào đầu ngươi, thằng nhóc ngu đần." Gintoki xoa xoa nhẫn Tử Điện.

"..." Mặc Nhiên: Đừng tưởng ta hết giận! Ngươi cướp sai người! Hắn là của ta!

"Này, đang nghĩ gì vậy? Gin chưa nói cho ngươi sao? Trong lòng Gin đã có người khác, không phải sư tôn của ngươi. Nhà Gin đã có nóc... mà cũng không đúng, Gin này chính là nóc!" Gintoki xoa cằm nói.

"... Ai? Tề Mộc Nam Hùng sao?" Mặc Nhiên hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, vịn tay hắn, nương theo lực độ đứng lên.

Vừa dứt lời, đầu hắn đã bị ăn một chưởng, hai mắt mất đi ánh sáng, trời đất tối sầm.

Tay cũng bị người vô tình hất ra, như phủi bụi mà vỗ hai tay vào nhau 'phạch phạch'. Gintoki nhàm chán nhìn xuống hắn: "Ăn nói bậy bạ, lau miệng đi rồi đi theo ta. Không phải ngươi có chuyện muốn hỏi sao?"

Mặc Nhiên nhịn không được hỏi lại một lần: "Ngươi thật sự đã có người sao? Ai?! Nói ra ta mới tin!"

Gintoki nhét Tử Điện vào tay hắn.

... Mặc Nhiên bị điện giật ngoài sống trong khét.

"Thấy chưa? Chủ nhân của nó chính là người ngươi nhắc tới, tính tình cũng y hệt vậy. So với sư tôn của ngươi còn độc mồm độc miệng, tính tình cay nghiệt xấu xa. Sư tôn của ngươi là do trầm cảm mà hình thành tính cách này, còn hắn là trời sinh khó ở. Hãy trân trọng sư tôn của ngươi đi, tâm địa hắn là thiện lương, mềm như bông."

"... Ta cảm thấy ngươi đang nói xấu bọn họ." Mặc Nhiên thật lòng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"... Ngươi hiểu lầm ý Gin này. Thôi quên hết đi, nghe rõ chưa?" Gintoki lạnh lùng bóp ngón tay 'răng rắc'.

Mặc Nhiên trong đầu chợt lóe qua một suy nghĩ, thử chậm rì rì nói: "Hôm trước... Chuyện ngươi ôm sư tôn, ta mà gặp được người ngươi nói, nhất định sẽ..." mách hắn.

Gintoki biểu tình chợt đọng lại.

Sau đó, Mặc Nhiên cảm thấy, hắn hít thở không thông! Cả cơ thể bị nam nhân nhấc lên không trung, cười rợn cả người nói: "Là ngươi nhiều chuyện, đừng trách Gin này ác..."

Cứu mạng!!! Hắn sắp bị người này diệt khẩu!!!

Cần tới mức này sao!!!

Sở Vãn Ninh đi vòng lại cho vui thì thấy cảnh này, hoảng hồn quát lớn: "Thiên Vấn—— Triệu tới!!!"

"Sư tôn!!! Người mau... khặc khặc, cứu... con..." Mặc Nhiên bị bóp cổ, mặt đỏ lên, nói không ra hơi.

Thiên Vấn xé gió mà tới!

Tử Điện cũng gào thét mà ra, hai thần khí mấy chốc va chạm tóe lửa.

"..." Các đệ tử đi vòng lại cho vui.

—— Từ từ! Có chuyện gì từ từ nói!!! Đừng tàn sát lẫn nhau!!!

Mặc Nhiên nội tâm cảm động rối tinh rối mù, nước mắt chan canh.

"Sư... tôn—— Con... trách lầm người."

Hắn tắt thở.

"..." Mọi người.

Gintoki thả tay ra, vứt hắn như rác rưởi, bình đạm nói: "Đem chôn đi, đừng để nó trở về làm hại nhân gian."

"..." Mọi người lặng người, lòng bàn tay lạnh ngắt.

"..." Sở Vãn Ninh nghiêng ngã lảo đảo đi tới, run rẩy đặt tay lên mũi Mặc Nhiên dò xét, nội tâm chậm rãi chìm tới đáy cốc...

Mặc Nhiên mở mắt ra, cười tươi rói nói: "Hù chết ngươi! Sư tôn!"

...

Hôm đó, thật sự là ngày chết của Mặc Vi Vũ, không sai một khắc.

...

Đêm tới.

Mặc Nhiên trọng sinh lần 3, mò tới tìm Gintoki báo thù.

"Lão sư, ngươi ngủ chưa?"

Không ai trả lời.

"Lão sư ơi——"

Đếch ai trả lời.

"Lão sư, ngươi không cho ta vào, chuyện hôm trước ta sẽ..."

Kẽo kẹt.

"Cút vào đi đồ chó."

"..." Mặc Nhiên mạc danh có chút đắc ý, trong lòng càng tò mò, không biết vị kia là thần thánh phương nào, đem một con ác quỷ quản giáo nghiêm ngặt như vậy. Cuối cùng cũng biết sợ! Bổn tọa nắm thóp ngươi rồi! Quỷ con!

Gintoki nhìn thằng nhóc này ngước mặt lên trời bước vào, cười ôn hòa nói: "Đang nghĩ gì? Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ngươi uy hiếp được anh Gin này?"

"Không sai." Mặc Nhiên gật đầu.

"Ha hả, ngươi nghĩ ra sao nếu Gin lợi dụng nội tâm yếu ớt bất kham của sư tôn ngươi, thừa cơ mà vào, đem hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, khiến cho hắn ái ta, lại hung hăng bỏ rơi hắn, cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục? Người kia? Ngươi tưởng Gin này sợ hắn sao? Hoàn toàn không có! Gin này làm chủ gia đình, Gin nói một là một, hai là hai! Hai cũng có thể là một! Ta quát một tiếng là hắn lập tức câm miệng, ở trên giường khóc không thành tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ, ngay cả một chút phản kháng cũng không dám ha ha ha..."

"..." Mặc Nhiên lúc đầu còn đang căng thẳng, lúc sau thật sự cảm thấy nam nhân trước mắt đang sợ vãi ra quần.

Giả bộ trấn định nhưng đầu ngươi chảy mồ hôi thật nhiều, ta nhìn còn sợ.

Mặc Nhiên cảm thấy như vậy là đủ rồi, hắn thấy lão sư thật thảm. Rõ ràng người bị thương là hắn, giờ hắn lại đi đồng tình hung thủ.

"Lão sư, ta không nói nữa! Ta sợ rồi!" Mặc Nhiên chân thành nói.

"Phải không? Vậy mới đúng! Gin đánh giá cao sự thức thời của ngươi!"

"..." Mặc Nhiên: Sĩ diện ảo sao? Nam nhân đúng là nhàm chán.

Gintoki chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo hắn qua đây ngồi xuống.

Mặc Nhiên chạy qua, thật tự nhiên mà ngồi, còn tự giác rót trà cho hắn và bản thân.

"Nói đi, nửa đêm nửa hôm ngươi tính làm gì? Nói trước, đừng đánh chủ ý lên thân thể trong trắng thuần khiết của anh này."

"Phốc——"

Mặc Nhiên phun trà ra ngoài.

"Chó mới thèm!" Mặc Nhiên quát.

"... Chửi hay lắm, Gin không còn lời nào để nói." Gintoki ảo não lắc đầu.

"..." Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nghiêm túc ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn về phía Gintoki, thật cẩn thận nói: "Lão sư, ta nghĩ kỹ rồi, chỉ còn một vấn đề muốn hỏi ngươi."

"Hả? Nói thử xem." Gintoki nhàn nhã run đùi.

"Có một người, ngươi rất hận hắn, rất ghét hắn. Đã từng chán ghét, căm thù hắn đến tận xương tủy, nhưng không biết vì sao... đến khi hắn thật sự chết rồi, ta lại không vui vẻ. Được gặp lại người, ta lại lần nữa phát hiện, chính mình chưa từng hiểu người này. Lẽ ra vẫn nên chán ghét hắn, hận hắn... lại xen kẽ một ít cảm xúc không hiểu nổi."

Gintoki trầm ngâm một lát, từ từ phun ra một chữ, "Ghen?"

Mặc Nhiên chần chừ một lát, gật đầu.

"Ghét?"

... Gật đầu.

"Hận?"

... Dứt khoát gật đầu.

"Vui mừng?"

... Suy nghĩ một lát, gật đầu.

"Chú ý?"

... Gật gật đầu.

"Thích?"

...  Kiên quyết lắc đầu.

Gintoki thả chén trà lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Gin biết rồi, vì cũng đã từng trải." Mới là lạ!

Đời hắn bị đè ra làm vài lần lập tức đâu vào đó, làm gì có tiểu tam tiểu tứ! Tất cả chỉ là thiên hạ đồn đãi vớ vẫn đốt nhà hắn! Có thể nói hắn thích A Trừng chính là vì bị tính dục chinh phục! Không cưỡng lại được! Tình yêu của nam nhân chỉ đơn giản như vậy mà thôi, chung thủy hay không cũng chỉ cần chứng minh bằng thứ đó, cần gì nói nhiều.

Mặc Nhiên vãnh tai lên, chờ đợi hắn cho ra đáp án, được đến câu trả lời là một cái gõ đầu đau kịch liệt, ngữ điệu lười nhác của người này trong căn phòng yên tĩnh, nhàn nhạt mà vang ong ong trong đầu:

"Đồ ngu, đó là trăm cay ngàn đắng—— ái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro