Chương 27: Tai nạn lần thứ 27 - Nhận chủ từ lâu
Tề Mộc trời sinh lãnh cảm, kinh diễm chỉ chợt lướt qua, sau đó lại lập tức khôi phục bình tĩnh, trước sau như một đạm nhiên, lạnh nhạt.
Lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết mỹ nhân, kinh ngạc một cái cũng không có gì.
Tề Mộc ánh mắt sau thấu kính lóe lóe, thật quả quyết mà nghĩ, không có lần thứ hai đâu ha.
Sư Minh Tịnh rút trừu khóe miệng.
Vẻ mặt ngạo mạn khinh thường này, thật đáng ghét.
Nếu là người khác, dùng vẻ mặt này với hắn, chết trăm lần cũng không đủ. Nhưng là người này, xác thật đã thành thói quen.
—— Ai kêu ta có chút thích ngươi chứ, thần minh đại nhân.
Tề Mộc: Chậc, cảm tạ ngươi ưu ái, ta từ chối.
Người thứ hai cầu kiếm, chính là Mặc Nhiên. Chỉ thấy hắn vừa ra tay, mặt băng đã tan, giao long phá băng mà ra, miệng ngậm một thanh mạch đao, nhìn rất uy vũ bất phàm... Tiết Mông ở bên này thèm thuồng vô cùng, rất muốn Mặc Nhiên lấy vũ khí nhanh lên để tới lượt hắn trổ tài cho sư tôn lau mắt một phen.
Sư Muội cũng có rồi, tới phiên ta! Tới phiên ta! Tên chó chết Mặc Nhiên này làm gì mà lâu thế không biết! Sư tôn đợi ngươi đến mỏi chân luôn rồi!
"..." Tề Mộc: Ngươi có thể yên tĩnh một lát sao? Sợ nói ra ngươi không tin, Sở Vãn Ninh trong lòng đang chê ngươi phiền.
Mà Mặc Nhiên không những không nhanh lên theo ý muốn của hắn, mà còn... dẫn theo một vị Câu Trần Thượng Cung trong truyền thuyết đến trước mặt bọn họ.
"..." Tiết Mông trợn mắt há mồm.
Câu, Câu Trần Thượng Cung?! Không đùa ta chứ?! Vị Thượng thần của vạn binh mà lại xuất hiện trước mặt bọn họ?!
Tề Mộc nhíu nhíu mày, người này... hắn không đọc được tiếng lòng.
Là mạnh hơn hắn, hay là—— Vốn đếch có não?! Là một thằng đầu buồi?!
Tề Mộc có thiên hướng cái sau.
Nói đùa cái gì vậy, sẽ có người còn bất hạnh hơn hắn sao? Không có khả năng, hắn là người bất hạnh nhất thế giới này.
Câu Trần Thượng Cung muốn dẫn bọn họ xuống đáy biển, tất cả mọi người, lấy Tiết Mông làm đại diện, đều vô cùng hưng phấn, hồi hộp.
Sở Vãn Ninh vung tay lên, tạo cho bọn họ một cái bùa chú tránh nước.
"..." Tề Mộc.
Hắn hỏi: 'Của ta đâu?'
Sở Vãn Ninh nói: "Ta nghĩ ngươi không cần."
[Ta xác thật không cần, nhưng ta đã lộ liễu tới mức này sao?]
Vì mang phù chú, nhóm Mặc Nhiên cũng dễ hoạt động như ở trên bờ. Bọn họ lặn xuống nơi sâu nhất, thế giới sóng nước mênh mông vô ngần dần hiện ra trước mắt.
Đáy hồ bao trùm một mảng cát trắng mịn rộng, đường trải dài, tảo biển phất phơ, những căn nhà cấu tạo kỳ lạ xinh đẹp nối tiếp san sát nhau, đầu đường cuối đường, các linh thú tiên yêu đi lại tới lui, có ít tinh quái trên thế gian tuyệt không có khả năng chung sống an phận, ở đây lại nhàn nhã không có việc gì.
Tề Mộc sắc mặt rất khó xem.
Hắn thật lòng ghét bỏ nhất những sinh vật không có não, điển hình là côn trùng, sâu bọ, mà hiện tại ở đây—— Không có não 1, 2, 3, 4...
Đây là địa ngục sao?
Sư Minh Tịnh chú ý tới sắc mặt xanh trắng của hắn, đi tới bên cạnh hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ? Không khỏe sao? Ta đã lấy được vũ khí rồi, không cần đi theo bọn họ cũng được, ta cùng ngươi lên bờ, ta giúp ngươi kiểm tra thân thể."
Tề Mộc nhàn nhạt nhìn hắn, trong lòng cho người này đánh giá 5 sao, nhưng hắn còn chịu được. Nơi này... có vấn đề, không ở bên cạnh đám tiểu yêu tinh này, hắn không yên tâm.
Mọi người dạo quanh phố sá sầm uất một vòng. Những sinh linh dưới đáy hồ đã sớm chiều ở chung với Câu Trần Thượng Cung từ lâu, đối với thân phận thủy thần của hắn cũng đã nhạt dần, thấy hắn tới, cũng không có phản ứng đặc biệt, chỉ lo rao hàng phần mình.
"Màn thầu huyết ngư đây, màn thầu huyết ngư mới lấy ra khỏi lồng hấp đây."
"Da rắn mới lột đây, dùng may xiêm y rất tốt, chỉ còn ba thước cuối cùng, bán hết phải chờ nô gia lột da lần sau mới có."
"Bán mực đại tử đây, bổn thiếu gia sáng sớm hôm nay mới phun mực, dùng đại tử viết không thể tốt hơn đâu—— Ấy, ấy, tiểu nương tử đừng đi mà."
Giữa chợ không dứt tiếng hô, cảnh tượng kỳ dị khiến người ta không nhìn theo kịp.
Một con quỷ không đầu ngồi bán son phấn, bàn tay sơn nhũ đỏ tươi cầm lược, đang tự chải tóc cho cái đầu đầm đìa máu tươi trên gối của mình, vừa chải tóc, vừa mềm nhẹ nói: "Lược xương thượng đẳng, khách quan mua một chiếc đi nào."
Tề Mộc càng đi càng thấy không đúng, nơi này nhìn như bình thường, sinh vật sinh động như thật... nhưng nơi chốn vẫn lộ ra chút gì đó hết sức quỷ quyệt.
Bọn họ vừa đi vừa nói, sau khi dạo một vòng, Câu Trần đưa họ về dinh thự của mình.
Mặc Nhiên theo sau Câu Trần Thượng Cung vào, Sở Vãn Ninh lại làm như lơ đãng mà che hắn lại phía sau, nhàn nhạt nói: "Ngươi từ từ chút đã." Mình thì lên trước.
Cử chỉ của hắn như vậy, Mặc Nhiên rất quen thuộc, kiếp trước khi bốn sư đồ giết quái trừ ma, Sở Vãn Ninh vẫn luôn đi đầu, khi đó hắn cho là sư tôn tính tình nóng nảy, làm người lại kiêu ngạo, không muốn đi sau vãn bối. Nhưng mà, giờ Mặc Nhiên dù sao cũng đã trọng sinh, suy nghĩ cũng không giống trước nữa, hắn nhìn vạt áo trắng của Sở Vãn Ninh biến mất trong bóng tối hốc cây, trong lòng bỗng nổi lên một tia do dự mềm mại——
Người này tranh đi trước, thật sự là vì nóng nảy kiêu ngạo ư?
[Không tồi, não ngươi cuối cùng cũng xuất hiện cái khe. Tiếp tục phát huy.]
Kho thần võ mà Câu Trần dẫn bọn họ tới, cao vút tận trời, nhìn từ trên xuống, các giá cao ngất ngưởng, vạn loại binh khí treo đầy. Mọi người đưa mắt nhìn, không nhìn thấy đỉnh, từng hàng trên các giá xếp đủ loại vũ khí sắc bén trên đời, có thể nói khí thế ngất trời, uy nghi lẫm liệt.
Mặc Nhiên nội tâm vẫn rất muốn cho Sư Muội tìm thêm một thần võ nữa, phòng thân cũng được, yếu kém hơn cái khuyên tai kia cũng được, chỉ cần là do công của hắn, không phải Tề Mộc.
[Hắn đã có vũ khí mạnh nhất, ngươi ghen tị cũng thế.]
Câu Trần Thượng Cung theo yêu cầu của Mặc Nhiên, gọi Tiết Mông và Sư Muội tới chọn tuỳ thích, nếu thấy hợp, cứ lấy đi. Sư Minh Tịnh và Tiết Mông cũng tò mò, cả hai đi dạo xung quanh tìm vũ khí.
Sư Minh Tịnh vuốt qua một cái thanh hàn kiếm, quanh thân kiếm kết ra băng, tỏa ra ánh sáng bảy màu như lưu ly, Câu Trần nhìn thấy liền nói: "Đó là Thương Khung."
Sư Minh Tịnh có chút thích thú, nhẹ nhàng trượt xuống chuôi kiếm, muốn thử rút nó ra thưởng thức.
Tề Mộc trước hắn một bước, rút thanh kiếm này ra khỏi vỏ, cứ tưởng kiếm khí vừa ra, kiếm phong nhất định rất lẫm liệt, ai ngờ thanh kiếm trên tay Tề Mộc, cứ vậy—— "Phanh!" một cái, vỡ tan tành.
"..." Sư Minh Tịnh.
"..." Câu Trần.
"..." Mọi người.
[Ngươi thu liễm điểm!!!]
[Nha lặc nha lặc, ta chỉ thử mà thôi. Đây mà là thần võ sao?]
Tiết Mông ở bên cạnh rút trừu khóe miệng, thử lấy một cái trường thương đưa qua cho hắn...
Tề Mộc gật đầu tiếp nhận...
"Phanh!"
...
Tiết Mông không tin tà, tiếp tục hăng hái đi lấy cái khác.
Cứ như vậy, trong kho vũ khí thần võ thượng cổ, liên lục truyền tới tiếng "Phanh!", "Phanh!", "Phanh!".
"..." Câu Trần Thượng Cung: Các ngươi tới phá sao?
Mặc Nhiên thật rầu rĩ, hắn đây là cho Tề Mộc có cơ hội thể hiện sao?! Khổng tước xòe đuôi! Đáng thẹn!
Câu Trần thở dài nói: "Quả nhiên, vũ khí của ta là đống đồ chơi."
"..." Mọi người: Chúng ta tức giận rồi nha. Ngươi mà còn khiêm tốn kiểu đó, cho dù là Thượng thần chúng ta cũng sẽ không tha thứ.
Sở Vãn Ninh trầm ngâm một lát, đưa Thiên Vấn cho Tề Mộc cầm.
Mọi người hoảng sợ, sư tôn đây là muốn làm gì nha?! Chán Thiên Vấn rồi sao?!
Tề Mộc cẩn trọng tiếp nhận, thử dùng sức một chút... Thiên Vấn không có hề hấn gì, chỉ phát ra ánh kim, nó giống như cảm nhận được ác ý của Tề Mộc, run bần bật nằm trong tay hắn.
[Xem ra, đây mới là hàng chất lượng cao, mặc dù cũng không được tốt lắm.]
Tiết Mông sung sướng, vẻ mặt tự hào nói: "Không hổ là thần võ của sư tôn! Quả nhiên không phải đồ chơi!"
"..." Mọi người: Ngươi đang vuốt mông hắn hay đang rút mao hắn?
"..." Sở Vãn Ninh đen mặt.
Sở Vãn Ninh bắt đầu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, [Nơi này... có vấn đề.]
[Không sai, không uổng công ta làm khổng tước một phen.]
Mặc Nhiên bĩu môi, tùy tay gảy gảy dây đàn tỳ bà bên cạnh. Nhưng tựa hồ hắn mang oán khí rất lớn, chưa đánh qua hai cái, thế mà gảy đứt dây đàn.
"..." Mọi người: Chẳng lẽ trong đây đều là hàng dởm?!
Câu Trần Thượng Cung nhìn chằm chằm sợi dây đàn đứt kia một lúc, thật lâu sau mới nói: "Ngươi biết dây đàn này làm bằng gì không?"
Mặc Nhiên nói: "... Ông sẽ không bắt ta đền đấy chứ?"
"Tóc trắng của thần nữ Vu Sơn." Câu Trần Thượng Cung lẩm bẩm nói, "Kiếm chém không đứt, lửa thiêu không cháy, là thổ linh tinh hoa. Thế mà ngươi... Ngươi..."
Mặc Nhiên hoảng sợ quay đầu bảo: "Sư tôn! Ta không có tiền đền ông ta!"
Sở Vãn Ninh: "..."
Tề Mộc cảm thấy, Câu Trần Thượng Cung này, có gì đó rất giống NPC. Rõ ràng hắn phá tan bao nhiêu 'thần võ', người này cũng không có biểu hiện gì quá mức kinh ngạc, đến phiên Mặc Nhiên gảy đứt một sợi cầm, hắn lại lập tức kể ra sự tích... Giới thiệu sao?
Bên kia, Câu Trần đã đưa cho Mặc Nhiên một cái hộp gấm. Hộp gấm này toả ánh vàng lộng lẫy, rực rỡ lung linh, bên trong cũng không biết để loại thần võ gì. Chỉ là hộp này thế mà không có khe hở, nơi duy nhất mở được, chính là hoa văn hình cá âm dương, một đen một trắng hai con cuộn tròn, nối nhau kết thúc, tạo thành hình bát quái.
"Cái này mở thế nào?" Mặc Nhiên xoay xoay nó trong tay, tùy tiện hỏi.
Cơ Bạch Hoa mà Câu Trần gọi ra để đưa hộp gấm cho hắn cười nói: "Hì hì, cách mở ra, ra khỏi miệng ta, vào tai quân được thôi, người khác không được nghe."
Tiết Mông hỏi: "Ý của ngươi là muốn bọn ta tránh đi à?"
Cơ Bạch Hoa cười nói: "Không cần chư quân tạm tránh, ta mạo phạm vị tiểu tiên quân này chút là được rồi." Nói xong hắn vung tay lên, trước mắt Mặc Nhiên lập tức đen lại, không biết từ khi nào, hai người đã ở trong mật thất nhỏ hẹp.
Tề Mộc lập tức nhận ra bọn họ đã đi vào một không gian tách biệt, dùng [Thấu thị] nhìn xung quanh cũng không thấy đang ở đâu. Không còn cách nào khác, hắn đành sử dụng [Thiên lý nhãn] tìm kiếm tung tích của người này.
"..." Sư Minh Tịnh rút trừu khóe miệng nhìn hai đồng tử của Tề Mộc tiến sát lại gần nhau, gọi tắt là mắt gà chọi.
Người này đang làm gì?! Chẳng lẽ ngốc?
[Ngươi nói ai ngốc? Xong chuyện tìm ngươi tính sổ.]
Trong lúc Mặc Nhiên biến mất, con mèo đang ngủ trên vai hắn theo đó rơi từ trên vai hắn xuống đất. Nó mờ mịt mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức hỏi: "Nơi nào đây?"
Sở Vãn Ninh liếc nó, lãnh đạm nói: "Ngươi vốn cũng là người, thử tìm vũ khí xem."
"Vũ khí? Đạo cụ sao?! Gin muốn [Tất—— Tất—— Tất——]"
Tề Mộc tiêu âm của hắn, không cho hắn nói mấy lời bẩn thỉu.
"..." Mọi người: Con mèo này đang nói thứ gì đáng xấu hổ sao?!
Gintoki vốn cũng không quan tâm lắm mấy thứ này, hắn sử dụng đao và kiếm gỗ, là nhân vật chính nên đéo chết được, ăn hành thì nhất định cũng sẽ thắng lợi cuối cùng.
Huống chi, Sakata Gintoki dựa vào đồng đội để dành được thắng lợi, không phải là người thích chơi đánh lẻ, hắn thích ỷ đông hiếp yếu đánh hội đồng.
Hiện tại hắn có Nam Hùng, vũ khí là thứ quỷ gì? Còn không bằng phát cho hắn roi và nến, còng tay gì gì...
Con mèo phát ra ánh sáng.
"..." Tề Mộc: Rốt cuộc thì nó nói gì để phát sinh kỳ tích?! Cái kho này bị ngáo đá sao?!
Mọi người nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chuyện sắp tới.
Con mèo trước mặt bọn họ, hóa thành người.
Tiết Mông lần đầu tiên nhìn thấy Gintoki, vô cùng kinh ngạc. Con mèo lười biếng vô tích sự trên vai Mặc Nhiên suốt cả ngày, biến thành người lại soái thế sao? Nhìn thật lạ!
Nam nhân bạch y ngân phát, cũng là bạch y, nhưng cùng Sở Vãn Ninh đứng gần đó kém như trên trời dưới đất, một cái tùy ý bất cần, một cái băng thanh ngạo tuyết. Cặp mắt màu máu đỏ sậm của hắn ủ rũ sụp xuống, có vẻ rất chán đời, vẫy vẫy tay nói: "Chắc là kỳ ngộ nào đây, Gin muốn một thanh Trảm Phách Đao! Xuất hiện đi! Gin kêu gọi ngươi!"
"..." Mọi người: Người này phong cách thật thanh kỳ.
"..." Tề Mộc: Cần ta mang ngươi tới Thi Hồn Giới sao? Miễn phí, không tiễn.
Từ trên giá cao, một thứ phát ra ánh sáng bạc, chiếu sáng toàn bộ nơi này, khiến cho tầm mắt của mọi người bị ánh sáng trắng bao phủ, khép hờ mắt lại để nhìn rõ thứ kia.
Sakata Gintoki mặt vô biểu tình nhìn cái lệnh bài đang huyền phù trước mặt.
Hắn ở trước mặt mọi người, đem tấm lệnh bài cũ kỹ này—— Bóp nát!
Không chút do dự!
Thù gì hận gì?!
"..." Mọi người: Trăm phần trăm, cái kho này chứa toàn hàng dởm rồi!
Độ Hồn lệnh hôm nay vẫn như cũ bị chủ nhân ghét bỏ, ngán đến tận răng.
Gintoki gãi gãi đầu, chán chường ngáp một cái, thật lòng cảm thấy mấy món vũ khí ở đây không đáng tin cậy. Nếu nói hắn muốn món gì nhất, thì tất nhiên là...
Roẹt, roẹt, roẹt.
Từ trên đỉnh đầu bọn họ, xuất hiện dòng điện màu tím lập lòe, phát ra tiếng kêu chói tai.
Nhất thời, trên đỉnh tháp giăng đầy tia lửa điện màu tím, đinh tai nhức óc làm người nghe ê răng, nhịn không được run lên sợ hãi.
Sở Vãn Ninh chặn trước người của Sư Minh Tịnh và Tiết Mông, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên thứ kia. Thiên Vấn trong tay hắn cũng rực rỡ phát ra ánh kim, nghe theo lệnh chủ nhân, chuẩn bị cùng thứ ở trên kia chống lại.
Gintoki lần này thực sự vô cùng kinh ngạc, hai mắt trừng lớn nhìn về phía cái thứ đang quất loạn trên đầu, chằng chịt đường roi thoáng hiện, đây là...
"—— Tử Điện?!"
Nghe theo lời kêu gọi của hắn, roi điện thu thế, nhanh như chớp phóng qua, mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, nó đã quấn lên ngón tay của người này, ôm gọn, lẳng lặng biến thành một chiếc nhẫn bạc.
Gintoki hiện tại nội tâm rất mờ mịt, chẳng lẽ hắn đang mơ?! Tử Điện rốt cuộc nhận hắn là chủ?! Chuyện khi nào?! A Trừng rốt cuộc thông suốt sao?!
Tề Mộc mắt lé: Ta thấy nó đã sớm nhận ngươi là chủ, chỉ là chủ nhân chân chính của nó không muốn ngươi biết được. Lý do, có lẽ là do ngươi quá đáng giận.
...
—— Sakata Gintoki, ngươi rốt cuộc lại đang ở nơi nào? Cút về đây gặp ta.
...
[Psychometry], đọc hiểu tâm linh của đồ vật, tiếp nhận ký ức của nó.
Tề Mộc Nam Hùng gỡ găng tay mỏng dính, trong suốt trong lòng bàn tay ra, đụng chạm vào vật này để thử thăm dò vị trí thế giới kia.
Vị trí thì tìm không thấy, nhưng ký ức thì xác thật nhận được.
--- Đúng là...
Sakata Gintoki cũng mơ hồ nhận ra, Tử Điện xuất hiện tại nơi này, nhất định có gì muốn truyền đạt lại cho hắn.
Tề Mộc đang muốn chuyển đoạn ký ức này cho Gintoki, trong đầu lại truyền tới một tiếng nghiến răng nghiến lợi, âm trầm tới mức tận cùng.
—— Con mẹ nó ngươi cút về đây, lăn lên giường cho lão tử!
"..." Tề Mộc mặt vô biểu tình đem chiếc nhẫn trong tay bóp méo, vo thành một cục.
"Á a a a a a a!!! Nam Hùng!!! Ngươi làm gì vậy Nam Hùng!!! Đây là tín vật a uy!!! Làm vậy là trời phạt a Nam Hùng!!! Ngươi đây là ghen tị sao Nam Hùng!!! Nội tâm của ngươi quá mức hẹp hòi dơ bẩn!!!" Gintoki ôm đầu gào lên.
[Rốt cuộc là ai hẹp hòi dơ bẩn? Ghen tị sao? Ta tại sao phải ghen tị chuyện các ngươi, phát, tình.]
Tề Mộc thật sự cảm thấy, bọn người này có độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro