Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tai nạn lần thứ hai - Ngọt đảng tụ họp


Sở Vãn Ninh không tin hắn, điều này thật rõ ràng, bởi vì dây liễu trong tay đã quấn lấy Tề Mộc, trói hắn lại, siết chặt.

Sở Vãn Ninh sắc mặt lạnh hơn vài phần, gằn giọng hỏi: "Ta hỏi lại, là ngươi làm đúng không?"

Tề Mộc nhìn về phía vị sư tôn cao cao tại thượng trên cao, trầm mặc một lát, lắc đầu.

[Ta đã nói qua, ngươi không có chứng cứ.]

Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc sức chịu đựng của tên đệ tử này, Thiên Vấn sẽ không thủ hạ lưu tình, nói dối nhất định sẽ bị nó siết càng chặt, đau tới chết đi sống lại, không ai chịu đựng nổi.

Tề Mộc: [Đúng vậy, vô cùng lợi hại. Ta cảm thấy thật thoải mái. Lâu rồi chưa thoải mái như vậy. Cảm tạ ngươi.]

Tề Mộc ● dùng máy khoan đất khoan lên người để gãi ngứa ● Nam Hùng tỏ vẻ: Thế giới này đúng là khó lường.

Sở Vãn Ninh không thấy hắn trả lời, nhíu chặt lông mày.

[Chẳng lẽ thật sự không phải người này?]

[Là ta.]

Sở Vãn Ninh nhìn Tề Mộc dáng vẻ như thường đứng yên không nhúc nhích, lập tức nhận ra điểm đáng ngờ, bị Thiên Vấn ép hỏi, nhưng ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa rơi?

Tề Mộc trên đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.

[Nha lặc nha lặc, chiều lòng ngươi đi.]

"..." Sở Vãn Ninh. 

[Quá giả!]

[Ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít? Cụ thể! Làm ơn đừng lật kèo hộ cái.]

Tề Mộc mắt cá chết.

Sở Vãn Ninh: [Khóc lóc thảm thiết nói ra tất cả mới là biểu hiện bình thường. Tên đệ tử này có vấn đề!]

[... Ngươi thật khó chiều.] 

Tề Mộc bất đắc dĩ, hắn bị Thiên Vấn tra tấn mấy ngày cũng được, nhưng gào to khóc lóc, nước mắt nước mũi thì thôi bỏ đi.

[Dù sao các ngươi cũng không làm gì được ta, thả lỏng một chút, Thiên Vấn này mát xa không tồi, có thể tăng cấp độ sao?]

Các vị trưởng lão khác thì não bổ cảnh tượng thảm thiết Tề Mộc, không nỡ nhìn. Toàn Cơ trưởng lão cầu tình cho hắn: "Có thể không phải hắn làm, hắn nhìn thế nào cũng thật bình thường, sao có thể làm ra được trận gió vừa rồi?"

Vài vị trưởng lão khác cũng gật đầu, nói vài câu.

"Bình thường? Các ngươi thấy hắn rất bình thường?" Sở Vãn Ninh càng thấy không ổn, có gì đó cực kỳ không ổn.

Tề Mộc ánh mắt lóe lóe, [... Không ổn, ta sắp lòi gốc gác.]

[Bị đuổi khỏi đây thì có chút phiền phức a.]

Đang lúc Tề Mộc chuẩn bị tháo kẹp tóc kẹo que trên đỉnh đầu xuống thì biến cố xuất hiện.

"Ngaooooo!!!"

Con mèo đã trở lại. Một ánh sáng bạc cắt qua bầu trời rộng lớn, lấy tốc độ kinh người rơi xuống đây, chất giọng thảm thiết của nó làm mọi người rút trừu khóe miệng.

[Không sai được, đáng lẽ phải là giọng hét này thoát ra từ miệng tên đệ tử kia!]

Sở Vãn Ninh giơ tay muốn tiếp con mèo, không cho nó rơi xuống đất thành vũng thịt nát bét.

Tề Mộc cũng có chút áy náy, cho nên trước lúc hắn hạ cánh vào người Sở Vãn Ninh, thuận tay đỡ hắn một phen, bằng cách ngừng hắn lại trên không trung 0,001 giây.

Được đồng bọn cứu trợ, Gintoki nhẹ nhàng đạp lên đầu Sở Vãn Ninh lấy đà, thong dong nhảy xuống đất.

"..." Mọi người nghẹn họng.

"..." Sở Vãn Ninh bàn tay đặt giữa không trung cứng đờ.

'...' Tề Mộc.

Sở Vãn Ninh thu hồi Thiên Vấn, hắn chuyển sang đánh giá con mèo này.

"..." Gintoki mờ mịt không hiểu ất giáp gì, bán manh giơ móng vuốt meo meo vài tiếng.

Sở Vãn Ninh nhướng mày, cúi người nắm lấy thịt sau ót của nó nhấc lên trước mặt. Đập vào mắt là một đôi con ngươi đỏ sậm nửa sống nửa chết, nó cũng nhìn hắn, cùng hắn đối diện... 

... Giơ chân sau đạp vào mặt Sở Vãn Ninh.

"..." Mọi người: Con mèo này xong đời!!! Đó là Vãn Dạ Ngọc Hành! Là Bắc Đẩu Tiên Tôn! Là Tu La Ác Quỷ!

Tề Mộc ảo não, [Có tên phiền toái này, cuộc sống bình thường của ta xem như xong.]

Sở Vãn Ninh sắc mặt nặng nề nắm con mèo kéo ra xa, Thiên Vấn chuẩn bị hầu hạ, ánh kim trên dây liễu sáng lên chước người. Tề Mộc thầm kêu không ổn, ép ai cũng được, ép hỏi con mèo này thì lòi ra 18 đời tổ tiên.

Mà khoan, con mèo này không nói được tiếng người!

Tề Mộc an tâm.

[... Nam Hùng! Nam Hùng! Nam Hùng A Mộng*, mau cứu Gin!!! Lại là roi sao?! Ở đây cũng chơi roi sao a uy!!!] Gintoki gào khóc thảm thiết.

(*Nam Hùng A Mộng = Kusu-emon, là biến thể của Doreamon, ý nói khả năng không gì làm không được của Tề Thần.)

Tề Mộc mạnh miệng mềm lòng, nội tâm như một khối tàu hủ mềm mại, sao có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị tra tấn? Thiên Vấn không có tác dụng với hắn, nhưng với người thường, nó thật sự vô cùng biến thái.

Đang lúc hắn chuẩn bị cứu Gintoki, thì Thiên Vấn trong tay Sở Vãn Ninh bỗng nhiên thu lại, biến trở lại thành một dây liễu bình thường.

[Một con mèo, nó sẽ chết.]

Tề Mộc sửng sốt nhìn Sở Vãn Ninh.

Hóa ra, vị sư tôn cao lãnh không hiểu tình người này, kỳ thực cũng không phải như những gì người khác suy nghĩ, là một kẻ máu lạnh vô tình. Hắn cũng ôn nhu, không ai nhận ra được.

[Tương phản manh sao? Thật sự là giả thiết chọc người trìu mến.]

Tề Mộc nghe tiếng lòng xung quanh, bỗng nhiên thở dài. 

[Để người nhọc lòng, thiệt tình phiền toái.]

Gintoki chớp động cặp mắt màu đỏ, râu mèo rung lên vài cái, vùng vẫy nhảy lên vai Sở Vãn Ninh, cọ lên má hắn làm nũng.

[Gin chọn ngươi, nô lệ.]

[...] Tề Mộc sắc mặt cứng lại.

[Không thể! Tên này cực kỳ phiền toái! Này đối với ta là ác mộng!]

Mặc dù cũng rất đồng tình vị Ngọc Hành trưởng lão này, nhưng không có nghĩa là hắn chịu vướng vào rắc rối!

Trên người vị trưởng lão áo trắng này, toàn thân đều viết—— Đại, đại, phiền, toái.

'Gintoki, trở về đây.'

[Nam Hùng, Gin ngửi thấy hương vị đồng loại!]

'Đồng loại quỷ! Là đồng loại của ngươi không sai! Siêu, cấp, phiền, toái!'

[Rất quá đáng nha Nam Hùng! Ngươi như vậy sẽ bị chúng bạn xa lánh, không ai nguyện ý cùng ngươi chơi đu quay!]

'Nếu có thể, thỉnh ngươi đừng đu bám ta. Còn nữa, ta đã không chơi đu quay từ khi chào đời, ngươi hù dọa không đủ để làm ta sợ hãi.'

[Được rồi, đến nước này thì Gin đành phải nói ra chân tướng... Là đồ ngọt! Trên người hắn có mùi đồ ngọt a Nam Hùng! Hắn lén giấu kẹo trong ngực! Gin không ngại khiến cho hắn mê đảo đệm thịt của ta, sau đó bắt hắn giao ra toàn bộ số kẹo trong người cho chúng ta!!]

'... Cho nên ngươi quy phục hắn vì thứ này sao cặn bã?' Tề Mộc Nam Hùng ánh mắt ảm đạm, hắc ám khiếp người.

[Trọng điểm là hắn có khả năng ăn đồ ngọt, sau đó chia cho chúng ta! Đi theo hắn có tiền đồ a đồ ngốc.]

'Ngươi nói ai ngốc? Cho ngươi nói lại lần nữa.'

[Được rồi, Tề thần đại nhân, ngươi vì tương lai mà suy nghĩ đi. Gin tiến cử người này.]

Thấy Tề Mộc trầm mặc, lưỡng lự nửa ngày, Gintoki lại nói: [Kỳ thực, muốn tìm cách trở về, ngươi không thể trông cậy vào những vị khác. Dựa vào kinh nghiệm nhìn người của Gin, Sở Vãn... Vãn gì gì đó này không phải nhân vật chính thì cũng là nhân vật mấu chốt!]

'Ngươi dựa vào đâu nói vậy?'

[Bạch y, soái.]

'...' Tề Mộc: Hảo đi, hắn ta nói đúng.

Tề Mộc tiến lên, đến trước mặt Sở Vãn Ninh, vớt lấy Gintoki nhảy từ trên vai Sở Vãn Ninh xuống, nhìn vào mắt vị Bắc Đẩu Tiên Tôn này, hai tròng mắt màu tím bình tĩnh vô ba, giọng nói trầm tĩnh vang lên trong đầu mọi người: 'Thỉnh nhận ta... làm một cái bình thường vô kỳ người hầu.'

"..." Gintoki.

"..." Sở Vãn Ninh.

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh không phải người dễ nói chuyện, hắn không muốn thu nhận người không rõ lai lịch, trên người có nhiều điểm đáng ngờ này. Sở Vãn Ninh xuyên thấu qua cặp mắt kính màu xanh lục, nhìn đến một màu tím trầm trầm... Lại nhìn xuống con mèo trong lòng hắn, khác với cặp mắt nhìn không ra cảm xúc của thiếu niên tóc hồng, con mèo này lại rất dễ đoán, tròng mắt đỏ tươi lười biếng cố căng ra chớp chớp, tràn đầy lấy lòng, còn giơ móng vuốt meo meo vài cái, dụi dụi bán manh.

... Kỳ thực chẳng manh chút nào, vô cùng chân chó đáng xấu hổ.

[Đồng ý.]

Tề Mộc cũng ước gì con mèo này hiểu, hắn đã qua độ tuổi có thể làm nũng chơi xấu được rồi, ngay lập tức truyền lại tiếng lòng của Sở Vãn Ninh cho Gintoki biết.

"..." Gintoki: Không thể nào, tâm hồn của Gin vẫn là một đứa trẻ, một con nãi miêu!

Tề Mộc ôm miệng, sắc mặt xanh xao.

Sở Vãn Ninh suy nghĩ một lát, không đồng ý, nhưng cho bọn họ đi theo hắn tới Hồng Liên Địa Ngục thử việc, sống dưới ánh mắt cay độc của hắn, cho hắn giám sát một thời gian.

'Hồng Liên Địa Ngục?' Tề Mộc mặt vô biểu tình hỏi.

Gintoki run run lông mèo, đột nhiên hối hận tột độ, cào lên người Tề Mộc đòi tìm vị khác ăn nhờ ở đậu.

"Chỗ ở của ta." Sở Vãn Ninh trả lời hắn, lần này ngược lại không hỏi tại sao hắn có thể nói mà không cần mở miệng.

[Dù sao đã vào tay ta thì đừng mong toàn thây trở về.]

"..." Gintoki: Vẻ mặt chó ghét này, làm Gin nhớ tới một người.

'...' Tề Mộc: Nội tâm độc ác như vậy, chẳng trách được ai.

Tề Mộc không nhắc lại nữa, hắn cũng hiểu ra, tu vi cao cường có thể chống lại vài năng lực của hắn, hoặc nói rõ hơn là ở một mức độ nào đó sẽ không bị ảnh hưởng. Làm trụ trời thực lực như Sở Vãn Ninh, [Tâm khống] không ảnh hưởng nhiều đến hắn, trừ khi Tề Mộc tháo ức chế khí* ra, lại dùng một lần. Nhưng ngẫm lại thì thôi, rút ra rất nguy hiểm, trừ trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không thực hiện.

(*Ức chế khí: Là kẹp tóc kẹo que trên đầu Tề thần, dùng để áp chế siêu năng lực của hắn. Rút ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro