Chương 19: Tai nạn lần thứ 19 - Đồng hóa
Sáng sớm, trước khi Sư Minh Tịnh trở lại bình thường vài giây, Tề Mộc đem hắn trả về phòng, xong việc lập tức biến mất.
Sư Minh Tịnh chỉ cảm thấy bản thân hình như ngủ một giấc, chuyện hôm qua... Chẳng phải hắn đang xử lý vết thương cho Tề Mộc sao? Sau đó đâu? Hắn ngủ quên?
Sư Minh Tịnh bắt đầu trầm tư.
Hắn cảm thấy, không bình thường.
Tề Mộc im lặng ngồi ở phòng đối diện nghe tiếng lòng của hắn, chỉ là nghi ngờ mà thôi, không có chứng cứ, không làm gì được ta.
Tề thần quyết định kệ mẹ nó.
Hắn đi lên mặt trăng ôm con mèo về.
--- Thiếu cộng sự, đúng là một ngày đáng sợ.
Vừa trở về Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh đã đi thẳng tới Giới Luật Đình, nguyện ý chịu phạt, thậm chí phải nói là hắn ép Giới Luật trưởng lão đánh hắn để làm gương.
Đại môn Thanh Thiên Điện mở rộng, Sở Vãn Ninh quỳ trong đó, người thẳng tắp, nhắm mắt không nói gì. Trong tay Giới Luật trưởng lão cầm gậy sắt, đang đọc luật Tử Sinh Đỉnh, đọc xong một điều, gậy sắt tàn nhẫn đánh lên lưng Sở Vãn Ninh một đòn.
"Luật thứ 91 của bổn môn, không được làm người vô tội bị thương, không được dùng tiên thuật với phàm nhân, gậy này đánh xuống, ngươi có oán không?"
"Không oán."
"Luật thứ 92 của bổn môn, không được tuỳ tiện làm bậy, không thể làm theo cảm tình của bản thân, gậy đánh xuống, ngươi có oán không?"
"Không oán."
Giới Luật trưởng lão không dám nương tay, chỉ có thể công bằng làm theo.
Sở Vãn Ninh sắc mặt càng ngày càng không tốt, Giới Luật trưởng lão còn tưởng là hắn đau, ai ngờ hắn quay đầu qua quát lạnh: "Ngươi dám nương tay? Đánh mạnh lên!"
"..." Giới Luật trưởng lão: Ta nương tay hồi nào? Ta đánh ngươi bằng cả sức lực, đánh đến tê rần tay đây này!
Tiết Mông ở bên ngoài gào thét đòi tiến vào, Sư Muội và Mặc Nhiên cũng chạy tới, ba người bọn họ quỳ trước cửa cầu tình.
"..." Sở Vãn Ninh cũng phát hiện ra, Giới Luật trưởng lão đánh rất thành tâm, mồ hôi đổ đầy đầu, nhìn qua còn mệt hơn cả hắn. Sở Vãn Ninh lúc này ngoài vết thương trên vai đã được Mặc Nhiên sáng nay tới đổi băng vải thoa thuốc, thì trên người... một chút cảm giác đau đớn cũng không thấy.
---- Gặp quỷ!
Giới Luật trưởng lão thật sự mệt mỏi, thấy vẻ mặt âm trầm tu la của Sở Vãn Ninh, bên tai nghe hắn rống giận bắt chính mình mạnh tay hơn nữa, dùng sức hơn nữa, đánh tàn bạo hơn nữa, thật sự ấm ức.
Giới Luật trưởng lão cũng rống lên: "Đủ rồi!!! Ngọc Hành!!! Ta đánh ngươi, ngươi không chết, ta đều sắp chết rồi! Ngươi nói ta phải làm sao ngươi mới bằng lòng tha ta?! Đổi người đi! Trai trẻ sức trâu sức bò lên mà đánh ngươi!"
"..." Sở Vãn Ninh lần đầu tiên bị rống.
"..." Tiết Mông đang kêu thảm thiết ở bên ngoài.
"..." Sư Minh Tịnh đang tiều tụy cầu tình.
"..." Mặc Nhiên vừa xem kịch vui vừa lo lắng vết thương trên vai hắn.
Sở Vãn Ninh biết có người giở trò quỷ, nghiến răng nghiến lợi nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên thấy... Tề Mộc đang ôm con mèo đứng xa xa nhìn hắn, mặt mày vô cảm.
"..." Sở Vãn Ninh: Nhất định là Tề Mộc!
Sở Vãn Ninh không còn cách nào khác, nãy giờ hắn bị đánh đủ số đòn rồi, thậm chí còn vượt tiêu chuẩn, vậy mà bạch y bất nhiễm bụi trần, một tia máu cũng không có, nói hắn vừa bị phạt đánh trăm đòn, ai cũng chẳng tin...
[Muốn có huyết à?]
[Chiều ý ngươi.]
Toàn bộ phần lưng của Sở Vãn Ninh, trên bạch y tuyết trắng, bỗng nhiên lan tràn một màu đỏ thảm đạm ghê người, tốc độ lan tràn làm người kinh hãi tột cùng.
"..." Sở Vãn Ninh ngửi thấy mùi huyết lợn, ôm miệng lại, buồn nôn.
"... Này, sao ta cảm thấy thật giả." Tiết Mông ngừng khóc, lặng người nhìn tình huống trước mắt.
"Không phải cảm thấy, mà đích thực là con mẹ nó giả." Mặc Nhiên trào phúng.
"..." Sư Minh Tịnh cúi đầu trầm tư.
--- Quả nhiên, hoàn toàn không bình thường.
Ngươi nói đúng không?
--- Tề Mộc Nam Hùng.
Sư Minh Tịnh ngẩng đầu, tầm mắt lập tức chạm vào ánh mắt lãnh đạm, cao cao tại thượng của Tề Mộc.
[Không tệ, nhưng như vậy thì sao, không có chứng cứ thì ngươi không thể bắt được ta.]
---- Rào rạt rào rạt—— 5!
Tề Mộc ôm con mèo trở về Hồng Liên Thủy Tạ, tiếp tục cuộc sống hằng ngày dọn dẹp quét tước của hắn.
Gintoki gãi gãi tai mèo hỏi hắn: "Thiếu niên, ngươi chạy trốn tình cảm như vậy, chắc là trai còn zin à? Đã từng đọc sách cấm chưa?"
"..." Tề Mộc mặt mũi đen tối.
Vạn năm độc thân cẩu thì sao.
Hắn, đã quyết định từ bỏ chuyện yêu đương.
Cả đời này làm một người bình thường.
Hắn cũng không có khả năng thích người nào.
Đây là tuyệt đối.
...
"Sở Vãn Ninh! Nhận một đồ đệ như ta làm ngươi mất mặt lắm sao? Ta ti tiện từ trong xương tuỷ hay là máu bẩn rửa mãi không sạch? Ta hỏi ngươi, Sở Vãn Ninh, ta hỏi ngươi một câu—— cái gì gọi là "phẩm chất kém, tính khó mài"?"
"Ngươi chưa từng coi ta là đồ đệ, chưa bao giờ để ta vào mắt! Nhưng ta—— nhưng ta đã từng—— thật sự coi ngươi là sư phụ, thật sự kính ngươi, yêu ngươi, vậy mà đối xử với ta như vậy? Ngươi vì sao không thể khen ta một câu, vì sao dù ta làm cái gì, cũng không thể chiếm được nửa chữ "tốt" của ngươi?"
Sở Vãn Ninh rất thống khổ, tựa như chịu đựng thứ gì đó cắn tim nuốt xương rất đau đớn, khổ sở tê tâm liệt phế.
Giọng hắn rất nhỏ, gần như nghẹn ngào.
Thoảng trong gió, chỉ có một mình Mặc Nhiên nghe được.
"Thực xin lỗi, Mặc Nhiên. Là sư phụ sai..."
Trong nháy mắt kia, xung quanh đều không có tiếng động, tiếng gió, tiếng cỏ cây, tiếng y phục phần phật, đều biến mất.
Chỉ có gương mặt Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn hắn, là bằng chứng duy nhất trong trời đất. Là cảnh tượng duy nhất hắn có thể nhìn thấy.
Hắn khi đó, có rất nhiều suy nghĩ. Cao hứng, đắc ý, mừng như điên.
Nhưng mà không phải.
Khi ấy có một ý nghĩ kỳ quái, thế mà chỉ có một——
Không biết từ khi nào mình... Đã cao hơn Sở Vãn Ninh nhiều như vậy.
Thời gian, thật sự đã trôi qua rất lâu.
Rất nhiều chuyện cũ, đều đã thay đổi.
Môi Mặc Nhiên mấp máy, lẩm bẩm: "Ngươi... Nói cái gì?"
...
Mặc Nhiên mở mắt tỉnh dậy, nhận ra khi nãy là mộng hồi tiền kiếp.
"Thiếu niên, mơ thấy cái gì?" Con mèo nằm bên cạnh hắn mở mắt ra, cặp mắt màu máu nhìn chằm chằm vào hắn, giọng điệu tùy ý lười nhác.
Mặc Nhiên nhìn nó, bỗng nhiên nói: "Ta đã từng nuôi một con chó, ta gọi nó là Ba Đốm Lửa, nó ngu lắm, sống cũng không tệ, cuối cùng cũng chết, chết già. Ta chưa từng thử nuôi mèo, không biết, mèo có thể sống được bao lâu."
Con mèo nhìn hắn, vẫn một bộ biếng nhác, giống như những lời hắn nói, nó chẳng để trong lòng, nhìn qua, đúng là khác xa con chó ngu hắn từng nuôi.
"Nuôi Gin thử xem sao, Gin này không dễ chết, rất biết hưởng thụ cuộc sống, có chết đi nữa thì vẫn rất đẹp trai, đảm bảo không làm ngươi thấy tịch mịch."
Nó vươn móng vuốt ra đặt lên mu bàn tay hắn, giống như bắt tay, giống như ước định.
"Con chó đó giống ngươi đến như vậy, thảo nào ngươi ảm đạm thần thương. Mơ thấy nó sao? Quên nó đi, hãy chuyên tâm cung phụng Gin này."
"..." Mặc Nhiên.
Ôm con mèo này từ chỗ sư tôn, ý nghĩ của chính mình là gì hắn cũng không biết, hắn nghĩ rất nhiều, nghĩ lum la đủ thứ, chỉ để đem con mèo này về, tránh xa sư tôn ra một chút.
--- Ý đồ cuối cùng là gì nhỉ? Hình như lúc đó hắn nghĩ ra rồi, nhưng bây giờ lại quên, hình như rất phức tạp.
Con mèo này đúng như nó nói, rất biết hưởng thụ cuộc sống, nhìn nó thôi cũng cảm thấy... thế giới này trở nên nhàm chán vô vị mà vô cùng đơn giản, cứ mở mắt ra ăn lại nằm, lâu lâu chạy đi hái hoa bắt bướm tập thể dục, sau đó dành một buổi chiều để đọc sách... cấm, tối tới lại lăn vào ổ ngủ o o.
Mặc Nhiên thật sự đã quên mất nó là người, là người đã từng đánh hắn, từng mắng sư tôn, từng đạp người. Hắn thậm chí bắt đầu có thói quen mang nó bên người, đặt trên vai, cảm nhận cái đuôi của nó chậm rì rì phe phẩy phía sau lưng.
Hắn bắt đầu cũng trở nên lười, cũng muốn thảnh thơi, cũng muốn gạt bỏ mọi thứ qua một bên, làm một thiếu niên vô trách nhiệm, không có cái vui gì trên đời.
Đúng rồi, kiếp trước hắn cái gì cũng làm.
Nhìn lại cũng chẳng có gì vui.
Kiếp này vốn hắn cũng chẳng muốn làm gì, ngoại trừ muốn tiếp tục trả thù sư tôn, vãn hồi Sư Muội.
Nằm lăn lộn trong thế giới nhạt nhẽo này một lát, hắn lại cảm thấy, thực ra kiếp này chết hết cũng không tồi, sống thật là chán quá đi.
"..." Tề Mộc đi thăm dò.
[Cái bầu không khí suy sút u ám này là gì?]
Cho nên nói, Sakata Gintoki khai thác cái gì bên trong Mặc Vi Vũ vậy? Lôi lão già 32 tuổi về lại trần thế sầu đời sao?
Rõ ràng lúc trọng sinh trở về thằng nhãi này còn phấn chấn bồng bột lắm mà ha! Trong đầu suốt ngày nghĩ lung tung, giờ thì cái gì cũng không thèm nghĩ. Cốt truyện trong đầu hắn drop luôn rồi!
Nếu ngày xưa là—— Sư tôn xxx, Sư Muội xxx.
Thì bây giờ là—— Thôi kệ mẹ đi, bổn chó chết mệt rồi, không nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro