Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Từ 0 (6)

Ban đêm yên tĩnh, Ma Cung sừng sững nguy nga dưới ánh trăng màu tím đậm, thủy tinh tản ra ánh sáng màu lộng lẫy, nền cung điện lót bạch ngọc ôn nhuận, tầm mắt được một phen thả lỏng, thấm ruột thấm gan mát lạnh mà thoải mái, nơi nơi đều tỏa ra sự cao nhã quý giá.

Bảo tọa trên cao, hai chiếc cốc lưu ly liễm diễm chiết xạ quang mang màu hổ phách, cách một tầng không khí đồng thời nâng lên cao, chất lỏng bên trong sóng sánh nhu hòa, đạt thành hiệp nghị.

...

Thiên Âm Các lấy danh nghĩa hậu duệ của Thần, là tín ngưỡng lớn nhất của Tu chân giới. Hiện tại mới trải qua loạn thế, dân chúng đều cần một lời công đạo, Thập đại môn phái cũng có người không sợ đứng ra đòi phán xét những tội đồ tội ác tày trời, trả lại công bằng, trừng phạt răn đe cái ác để làm gương.

Mặc dù Hoa Bích Nam và Đạp Tiên Quân không phải người của hồng trần này, nhưng sát nghiệt bọn họ đã rải xuống, Trân Lung Kỳ Cục chính là bằng chứng, muốn tránh né cũng không được. 

Pháp trường lúc sáng sớm đã nô nức người, cảnh tượng này cũng không hiếm lạ. Bọn họ châu đầu ghé tai thảo luận, lòng đầy căm phẫn kể lại những oan nghiệt của những kẻ sắp bị phán tội, hành hình thị chúng.

Thập đại môn phái cũng tới rồi. 

Lần này tới sớm nhất lại là Cô Nguyệt Dạ. Ám Hương U Nhược mặt mày lạnh nhạt lãnh đạm, từng bước chân khoan thai mà trấn định, tiến đến vị trí quan khán, ngồi xuống.

Lần lượt các chưởng môn môn phái khác của Thượng Tu giới cũng tới rồi, ai cũng tìm vị trí của mình ngồi xuống.

Nam Cung Tứ lấy danh nghĩa chưởng môn Nho Phong Môn đời kế tiếp, dẫn theo Diệp Vong Tích một thân một mình, không có hầu cận hay đệ tử nào bên cạnh, tiến vào.

Cảnh này rất đáng chê cười, chẳng qua là không ai dám cười nhạo Nam Cung Tứ bây giờ. Cho dù Nho Phong Môn hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, nhưng hậu thuẫn vững chắc, chuyện nó lại lớn mạnh, thậm chí đứng nhất nhì tu chân giới chỉ là chuyện sớm muộn.

Hôm nay là ngày hành quyết Nam Cung Liễu, Nam Cung Tứ sắc mặt vẫn luôn rất kém, chẳng muốn quan tâm bọn họ nghĩ gì. Trong đầu hắn rất loạn, muốn tìm Nam Hùng... lại ngay lập tức lắc đầu, khổ sở che trán.

Phụ thân hắn... không thể tha thứ được. Đây là điều ai cũng biết, lòng sáng tỏ.

Nam Hùng mềm lòng, nhưng cũng có điểm mấu chốt của hắn. Quan trọng nhất là hắn không muốn Nam Hùng rơi vào tình thế khó xử. 

Nếu là chết mà thôi thì không có chuyện gì đáng nói, Địa Ngục hắn đi dạo mòn cả giày, cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ai ai cũng biết... đã đứng trên pháp trường Thiên Âm Các bị người chỉ trỏ, bị Thần phán xét, thì cái chết nhất định rất khó coi, vô cùng tàn nhẫn.

Những người chứng kiến hình phạt thảm khốc của Thiên Âm Các dành cho tội đồ thì đêm nằm cũng gặp ác mộng.

Nam Cung Tứ nắm chặt nắm tay, trong lòng đã có quyết định. Diệp Vong Tích im lặng nhìn hắn, lo lắng nhíu nhíu mày.

Tới giờ rồi.

Tử Sinh Đỉnh còn chưa đến.

Các môn phái Thượng Tu giới lại cầu mong bọn họ đừng tới làm gì, sợ bọn họ bao che cho những người này, lúc đó thì khó mà trái được.

Khương Hi cười nhạt, "Các ngươi lo bò trắng răng, nếu Tử Sinh Đỉnh muốn cứu người, hiện tại bọn chúng đã không ở đây."

Mã Vân, chưởng môn của Đào Bao sơn trang ngồi vị trí bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Lần giao nộp ác nhân ấy không có vị Tề tông... Tề thần kia. Nếu lỡ đâu bản thân vị ấy không chịu cách xử phạt này thì..." Mã Vân có hơi ấp úng.

Hắn cũng làm ăn kinh doanh giống như Khương Hi, nhưng là làm ăn chân chính, quang minh, nói chung là bạch đạo mà không phải hắc đạo. Đào Bao sơn trang cũng nổi tiếng giàu nứt tường đổ vách, chưởng môn Mã Vân cũng là người có đầu óc kinh thương, biết cách kiếm tiền, không kém gì Khương Dạ Trầm.

Hắn nói ra điều này, không có ý gì khác, chỉ là có chút vướng mắc cần người giải đáp cho an tâm mà thôi.

Khương Hi nhìn thoáng qua vị trí của Tử Sinh Đỉnh, khóe môi nhợt nhạt kéo lên.

"Xem hết chẳng phải sẽ biết. Ngươi hỏi, Khương mỗ cũng không dám khẳng định. Quyền quyết định hiện giờ không phải chúng ta, cũng chẳng phải Thiên Âm Các, hay bao nhiêu cái Hoa Bích Nam..."

Cứu ác nhân, bản thân chuyện này chính là làm ác, trái với luân thường. Chỉ có những kẻ tam quan bất chính mới làm ra được.

Mộc Yên Ly một thân trang phục Các chủ của Thiên Âm Các, dáng vẻ cao thượng mà thánh khiết, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lại không có nửa điểm ý cười, lạnh như băng, hờ hững. Giọng nói của nàng lãnh lệ, nghe vào tai vô tình.

"Đưa tội nhân ra pháp trường xử quyết, moi ra linh hạch."

Dân chúng vây xem yên tĩnh trong chốc lát, sau đó mừng rỡ hoan hô, khích lệ cách làm này.

Đây là đúng, không sai.

Ác phải bị trừng trị thích đáng thì thế nhân mới có ngày an bình.

Vô luận là Nam Cung Liễu, Hoa Bích Nam hay Đạp Tiên Quân... bọn họ đã không có gì đáng để tha thứ, không có gì đáng được thế nhân khoan hồng.

Trầm trọng xiềng xích dắt lên tứ chi, cơ thể bị nhấc bổng, ghim lên cột đá giữa pháp trường.

Cảnh tượng này...

Đạp Tiên Quân hai mắt không có ánh sáng, một mảnh đạm bạc. Hắn bị Nhiếp Hoài Tang cắm đinh vào đầu để khống chế, mặc dù hiện tại đã lấy lại được ý thức, sát tâm nổi lên trong ngực, lại không có nửa điểm muốn nhấc tay lên tàn sát...

Là ám chỉ của Tề Mộc có tác dụng.

Hắn không thể giết thêm bất cứ ai nữa.

Lòng có muốn, trái tim có kêu gào khát máu, thù hận trong mắt có tràn ra nhuộm đỏ tầm nhìn, thì tay chân cũng sẽ không làm theo ý hắn. Như con chó điên bị xích cổ, buộc mõm lại không cho sủa bậy, điên điên dại dại nằm bò nghiến răng chảy nước dãi mà thôi.

Vãn Ninh Vãn Ninh... hắn muốn gặp Sở Vãn Ninh!!

Hoa Bích Nam cũng chẳng khá hơn Đạp Tiên Quân, treo ở giữa không trung, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm, "Lần này, hắn sẽ không đến cứu ta."

Vượt qua thời không ngàn trùng cứu kẻ tội đồ của nhân giới.

Sư Minh Tịnh đội đấu lạp che bạch sa, đứng trong biển người nhìn bọn họ. 

Mộc Yên Ly nội tâm có chút căng thẳng, chần chừ một lát... cuối cùng hạ quyết tâm, quay đầu lại, nhắm mắt ra chỉ thị, "Hành hình."

"Đợi một lát, ta có thỉnh cầu."

Nam Cung Tứ đứng lên, hai mắt cương nghị, quả quyết.

Mộc Yên Ly nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Mời nói."

Nam Cung Liễu ngẩng đầu lên, tròng mắt mờ mịt dần dần có tiêu cự, nhìn thấy được nhi tử của hắn, từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn nói từng câu từng chữ: "Ta thay hắn chịu phạt. Hãy để Nam Cung Liễu được chết."

Hắn nhu nhược, đối với kẻ nhẫn tâm móc tim mẫu thân nhẹ dạ nguôi lòng, không thể oán hận căm thù tới phút cuối cùng.

Dù kẻ phía sau có tội ác tày trời, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý... nhưng cũng là người Nam Cung Tứ này mắc nợ, ân dưỡng dục sinh thành phải trả, tình nghĩa phụ tử phải nhớ.

"..."

Dân chúng có kẻ đồng tình, có kẻ thương hại, có kẻ không khách khí chỉ trích. Nam Cung Tứ vẫn như cũng cương quyết đứng lặng ở trước người Nam Cung Liễu, hoàn thành đại nghĩa trong lòng hắn.

Lòng hắn có nam tường, không bao giờ chịu quay đầu.

Không nhìn lại kẻ đã bị hắn khinh ghét, cũng chẳng cần oán hận chồng chất.

Nam Cung Liễu tóc tai rũ rượi, hai mắt lão đục ngầu, cứ như thế nhìn chằm chằm Nam Cung Tứ. Trong lúc nhất thời, hình ảnh năm nào hồi phóng, lão không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là quá khứ đã mất...

"Tứ nhi..."

Trước mắt, hai bóng người giao điệp, trùng lặp, vẫn như cũ kiêu ngạo, thiếu niên năm nào hăng hái khí phách, chưa bao giờ giống hắn... hèn mọn bỉ ổi. 

"A Nhứ..."

"Sư tôn..."

Có những thứ đã qua, hối hận cũng đã muộn.

Đã từng...

...

Khương Hi lạnh lùng nói: "Nam Cung chưởng môn, trên vai ngươi là trách nhiệm phục hưng lại gia tộc, không phải đang chơi giỡn con nít."

Nam Cung Tứ cười, nhìn Khương Hi, cúi gập đầu cảm tạ: "Tạ tiền bối yêu quý, những lời ngươi nói ta đều hiểu... nhưng không có ta, Nho Phong Môn cũng nhất định huy hoàng!"

Nam Cung Tứ nhìn về phía Diệp Vong Tích, ánh mắt ôn nhu.

Diệp Vong Tích cúi đầu, không thấy rõ mặt mày, nền đất yên lặng in xuống những giọt nước mắt trong suốt.

Mai Hàn Tuyết chợt đứng lên, trầm ổn nhìn vào mắt hắn: "A Tứ, ngươi hứa sẽ bảo vệ nàng."

Nam Cung Tứ hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nói, "Tất nhiên là ta bảo vệ nàng! Dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng! Nhưng trước lúc đó, ta cũng sẽ bảo vệ phụ thân mình, mất một viên linh hạch mà thôi. Ở đây có Khương chưởng môn, ta chẳng lẽ chết được?"

Mai Hàn Tuyết có chút bất đắc dĩ, "Ngươi biết ý ta."

Ngươi kiêu ngạo như vậy, mất đi linh hạch rồi...

Mai Hàm Tuyết cải trang đứng bên cạnh huynh trưởng, vu vơ nói nhỏ: "Có thể nhờ Nam Hùng lùi thời gian về lúc có linh hạch."

"..." Mai Hàn Tuyết.

"..." Nam Cung Tứ nhìn khẩu hình miệng của hắn.

----Những lúc như thế này, làm ơn đừng nhắc tới hắn nữa!!

Mộc Yên Ly nhìn xuống Nam Cung Tứ, vô hỉ vô bi nói: "Có thể, nếu ngươi thuyết phục được các môn phái khác đồng ý."

Nam Cung Tứ cười lạnh, nhìn quanh một lượt, "Chịu hay không chịu?"

"..." Các môn phái khác.

--- Má nó! Ép người quá đáng lắm rồi!

Làm tôn chưởng thiên hạ, Khương Hi không để tâm, hắn không sợ Tử Sinh Đỉnh có bao nhiêu cái tông sư, hay có thần thánh phương nào ẩn núp. Hắn chỉ tán đồng cách làm người quân tử của Nam Cung Tứ mà thôi.

Khương Hi ngồi xuống, phất nhẹ tay áo, mặt mày đạm như nước, "Tùy tiện."

Lơ đãng, Hoa Bích Nam cùng Khương Hi ánh mắt va vào nhau, Khương Hi cười khẩy một tiếng, "Ngươi chẳng lẽ còn mong chờ ta cứu ngươi? Kẻ phản bội môn phái?"

"..." Hoa Bích Nam.

Hắn mong chờ vào một con chó khóc thương cũng không mong chờ vào kẻ lãnh huyết như Khương Hi mở ra miệng vàng miệng ngọc.

Hoa Bích Nam lãnh đạm quay đầu đi, tiếp tục ngắm mây trời.

Khương Dạ Trầm không trách, mắt lạnh nhìn.

Mã Vân ngồi bên cạnh rút trừu khóe miệng. Cô Nguyệt Dạ hồ nước thật sâu. 

Mộc Yên Ly vung tay áo cẩm y, "Nếu không có ai phản đối, vậy Nam Cung Tứ sẽ thay Nam Cung Liễu tiếp nhận hình phạt."

Lời vừa rơi xuống, đệ tử Thiên Âm Các từ tay áo phóng ra xiềng xích, trói lại tứ chí của Nam Cung Tứ.

Diệp Vong Tích đột nhiên nói: "Khoan đã! Ta thế hắn chịu phạt!"

"..." Mọi người: Đủ rồi nha.

Nam Cung Tứ quát lớn: "Câm miệng cút xuống!"

Diệp Vong Tích hai mắt bình tĩnh, "A Tứ, ta sẽ không tiếp quản Nho Phong Môn, không làm ám thành thủ lĩnh của 72 thành. Nhiệm vụ ta tiếp nhận, chính là bảo hộ ngươi chu toàn."

Hai mắt Diệp Vong Tích sáng ngời mà cố chấp, bàn tay vừa lật, tụ tiễn kẹp giữa các kẽ tay phóng ra ngoài, 'leng keng leng keng' dễ như trở bàn tay cắt đứt xiềng xích đang kiềm chế Nam Cung Tứ.

Áp khí trầm ổn trên người Diệp Vong Tích như ẩn như hiện, mênh mông đại khí, nói cho mọi người một chân tướng.

Đây thực lực của tông sư!!

"..."

Nam Cung Tứ: "..."

Mộc Yên Ly cũng không ngờ bọn họ có thể kéo dài thời gian tới mức này, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, từ sáng sớm tới giữa ban trưa.

Mộc Yên Ly ra hiệu tất cả đệ tử lui xuống, chính bản thân nàng ra tay.

Chủy thủ thần võ bất ngờ không kịp phòng bị vút ra, xuyên thấu cổ họng của Nam Cung Liễu, máu tươi văng ra, khiến toàn thể chứng kiến choáng váng.

Nam Cung Tứ cảm nhận máu tươi bắn lên lưng, không rét mà run nhìn nữ nhân cao cao tại thượng đứng trên cao, nghe nàng nói: "Chân tình các ngươi đáng cảm động, nhưng đây là pháp trường."

Mộc Yên Ly ra lệnh người tiến lên dọn dẹp thi xác.

Khuôn mặt đẹp không kém Tống Thu Đồng nửa phần kia, băng lãnh không chút tình cảm.

Nam Cung Tứ lại một lần nữa cảm thấy, nữ nhân trên trần đời này đẹp đều là nữ nhân có độc tính mạnh.

Hoa Bích Nam bản thân có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua nữ nhân trên cao.

Hắn biết rõ, Mộc Yên Ly không muốn giết chính mình. Vậy tại sao...

Diệp Vong Tích bước lên, lướt qua Nam Cung Tứ, thay thế vị trí của Nam Cung Liễu vừa đứng. Nam Cung Tứ muốn nói gì, lại nghe Khương Hi trầm thấp nói: "Nam Cung Tứ, ngươi xuống trước đi."

Nam Cung Tứ nhíu mày, quay đầu nhìn lại Diệp Vong Tích, nhận lại ánh nhìn trấn an ôn hòa của nàng, cuối cùng mới từ bỏ, gật gật đầu.

Mặc dù không biết vì sao, nhưng có gì đó rất kỳ lạ lưu chuyển. Hắn đành thử nhìn xem.

Mộc Yên Ly khóe môi nhấc lên, hai mắt hiện lên tia sáng lương bạc, "Tiếp tục tiến hành!"

Dân chúng xô đẩy nhau tiến lên nhìn cho kỹ thời khắc này, thay trời hành đạo! 

Đệ tử mặc áo chữ Thiên tiến lên, hàn quang lẫm liệt trong tay áo, không chút do dự đâm về phía đan điền của những tội nhân.

"Ngừng tay!"

"Ngừng tay!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy được Vãn Dạ Ngọc Hành Sở Vãn Ninh bạch giáp cẩm y, ngự không đứng bên cạnh Tề tông sư, giao long vờn quanh. Một phía chân trời khác, Cực Quang trưởng lão đứng cùng Ma tôn đẩy ra mây tía nhìn xuống chúng sinh. Hai bên đối diện, song song hạ mình xuống pháp trường.

"Vãn Ninh..." Đạp Tiên Đế Quân đáy lòng kinh đào hãi lãng.

"A Ngân..." Hoa Bích Nam mở to mắt, nảy sinh hy vọng.

Thiên Vấn cùng Tử Điện vung ra, roi dài kim sắc cùng tử sắc đánh ngã một đám đệ tử Thiên Âm Các, khiến xung quanh bọn họ lùi thành một vòng tròn.

"Đệ tử của ta, ai dám động?"

"Các ngươi tính làm gì thằng bạn chó của Gin này?"

Đồng dạng là bạch y, quang hoa lóa mắt che chắn trước người hai tên tội nhân thiên cổ.

Mọi người nín thở ngưng thần, tầm mắt không tự giác dừng ở trên hai thân ảnh cao ngất đằng xa. Trên đài cao của pháp trường, ánh mặt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu, không trung sáng sủa, vạn dặm không mây.

Đợi cho tầm mắt thích ứng được ánh sáng, Hoa Bích Nam cùng mọi người mới nhìn thấy rõ bóng dáng của kẻ đã chết và mất tích hơn nửa tháng nay...

Tinh xảo bạch đế trường bào, trang sức trên tóc phản xạ ánh sáng ngọc phụ trợ hắn tuấn dật phi phàm, toàn thân ưu nhã mà lãng mạn. Như nhận ra ánh mắt kinh tủng của bạn tốt, Gintoki nhẹ nhàng nghiêng người, màu trắng trường bào vạt áo theo động tác của hắn xẹt qua độ cung nho nhỏ, kéo không khí lưu động, một trận gió mát lạnh xoẹt qua vành tai, thổi lên vài sợi tóc ngân bạch mềm mại, khuyên tai hình giọt nước tinh xảo đẹp đẽ nhẹ nhàng lắc lư.

Phong cách không khác gì Côn Luân Đạp Tuyết Cung!

"..." Mọi người.

"..." Song Mai.

Tề Mộc cạn kiệt lời, nhìn về phía nam nhân đứng đối diện, "Là ngươi mang hắn đi? Ngươi làm cái gì hắn vậy? Đầu tóc đó là sao?!"

Ma tôn ung dung nói: "Ta và hắn đạt thành chung nhận thức. Ta tiện tay giúp hắn như ý, dùng pháp lực cho hắn có được một một đầu tóc mềm mượt cao quý, hắn nguyện ý thành thủ hạ của ta, Bạch Ma."

"..." Tề Mộc.

"..." Mọi người.

Lúc này, Mặc Nhiên, Tiết Mông cùng Tiết Chính Ung cưỡi Vọng Nguyệt mà tới, nhìn thấy tạo hình mới của lão sư nhà bọn họ thì đồng thời ngã từ trên lưng rồng xuống đất.

"..." Tề Mộc: Kỳ thật là do con rồng run lên nghiêng người.

Sở Vãn Ninh hai mắt đen thui nhìn Gintoki đứng kế bên, "Ngươi chết ở đâu mà thành thứ quỷ này?"

Gintoki nháy nháy mắt, "Để các ngươi chờ lâu, Gin đi Ma giới làm tóc."

"..." 

Không khí như cướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro