Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Từ 0 (5)




Tề Mộc vẫn trước tiên trở về, tuy rằng không mang về Gintoki, nhưng hắn cảm thấy tám chín phần nửa đường đã có kẻ to gan nhúng tay vào.

Tề Mộc Không Trợ không làm mưa làm gió được nữa, 'Hắn' nhất định cũng đã tìm tới cửa đập cho tên kia một trận bầm dập, không chừng đã tiễn tên kia xuống địa ngục chơi vài vòng. Nói tóm lại, đây là chuyện của thế giới song song khác, không tới phiên hắn quản.

Rõ ràng mọi đầu mối tai họa đều đã trừ khử, Sakata Gintoki vẫn biến mất... thì có nghĩa là lại xuất hiện tai họa khác.

Mệt rồi, về ngủ cái đã. Hắn dù gì cũng bằng xương bằng thịt mà thôi, cũng phải ăn phải ngủ.

Tề Mộc trở về Hồng Liên Thủy Tạ, kết giới xung quanh lập tức phát hiện ra sự xâm nhập của hắn, báo cho Sở Vãn Ninh biết. Sở Vãn Ninh tức khắc mặc thêm áo choàng, tới trước phòng Tề Mộc gọi cửa.

"A Nam, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Tề Mộc đã đóng mắt lại, trầm trầm đáp: "Ngày mai đi, ta buồn ngủ."

"Không được! Chuyện này rất quan trọng, để tới hôm sau sẽ chậm."

Cửa 'phanh' một tiếng, tự động mở toang ra. Tề Mộc ngồi dậy thả chân xuống giường nhìn về phía Sở Vãn Ninh, sắc mặt bất thiện, "Nói nhanh rồi phắn đi."

"..." Sở Vãn Ninh siết chặt nắm tay, xém chút nữa triệu hồi Thiên Vấn, nhưng suy nghĩ kỹ càng những chuyện vừa qua, trong lòng có chút áy náy, đau lòng Tề Mộc chịu cực chịu khổ mà chính mình lại không giúp gì được cho hắn, chính mình thật là... vừa xấu xí vừa vô dụng...

"..." Tề Mộc hai mắt tối đen.

[Đủ rồi ha, ta không muốn dỗ ngươi giờ này. Về ôm con ngáo nhà ngươi làm tình quên hết thế sự đi, để ta yên.]

Tề Mộc giơ tay ra hiệu hắn khoan hãy nói, "Sở Vãn Ninh, tới nước này rồi thì ta không muốn úp úp mở mở với ngươi nữa. Ngươi mà còn tự chê mình xấu một lần nào nữa bị ta biết được, thì ta sẽ khiến toàn thế giới này định nghĩa lại xấu và đẹp. Ngươi có não, hiểu ý ta chứ?"

"..." Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh trầm khàn ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên được khen trắng trợn như vậy, có chút thẹn thùng.

Hóa ra, hóa ra trước nay hắn hiểu lầm dung mạo của chính mình khó coi... Người khác nói thì hắn căn bản không tin, nhưng nếu là A Nam... vậy rất có thể là thật.

[Khẳng định dùm cái.]

Tề Mộc tựa lưng vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh đứng trước cửa chắn gió lạnh, nhàn nhạt nói: "Nhấc cái chân vào, đóng cửa lại, sau đó qua đây."

Sở Vãn Ninh từ sau chuyện của Hoài Tội đại sư, trong mắt Tề Mộc đã không khác nào một đứa trẻ đáng thương, thiếu thốn quan ái. Đối với mấy đứa trẻ rắc rối này, mặc dù nội tâm có chút ghét bỏ, nhưng Tề Mộc im lặng dùng mực đỏ vạch một vạch, trọng điểm lưu ý.

Tâm thái của Sở Vãn Ninh từ sau khi nhận được viên kẹo sữa từ Tề Mộc cũng có chút thay đổi, không biết như thế nào, luôn có cảm giác đứng trước mặt Tề Mộc hắn lại 'phốc' một cái thành đứa trẻ 3 tuổi không hiểu chuyện.

[Hậu tri hậu giác làm nũng sao? Thật đáng sợ, Sở Vãn Ninh.]

Tề Mộc nhìn Sở Vãn Ninh đâu ra đó làm theo, không hề có chút phản kháng hay không vui, từ sâu trong nội tâm có chút trìu mến, nhưng càng nhiều là cảm giác vô lực.

Trước đây tên này có thể dựa vào nhất, hiện tại càng sống càng lùi lại.

Sở Vãn Ninh toàn thân ấm lại, mới nhạy cảm phát hiện, Tề Mộc bảo hắn đóng cửa không phải bởi vì sợ lạnh, tên kia mình đồng da sắt, bão táp tới cũng không quét rụng được một sợi lông của hắn, huống chi chỉ là một vài cơn gió mát lạnh ban đêm?

[A Nam lo cho ta.] Sở Vãn Ninh lỗ tai đỏ hồng.

[Biểu hiện của ngươi làm ta hơi sợ, bình thường lại đi! Không ta sẽ quét ngươi ra ngoài cho gió thổi tỉnh lại.]

Tề Mộc nội tâm có chút đề phòng. Không phải là hắn tự tin, nhưng dạo gần đây phong thủy không tốt lắm, hắn đã bắt đầu lo lắng hãi hùng, mắc bệnh đa nghi là thằng bệnh nào cũng mơ ước thân thể của hắn rồi ha.

Huống chi, hắn một chút cũng không muốn làm tình địch của Mặc Vi Vũ. Nhất định là nghe tiếng sủa cả đêm không yên giấc. Đáng sợ! Cả hai tên này đều quá mức đáng sợ!

Sở Vãn Ninh ổn định lại thần sắc, nhìn qua thì thấy ánh mắt nghi kỵ thâm sâu của Tề Mộc Nam Hùng...

"..." Sở Vãn Ninh.

Mạc danh, hắn cảm thấy hắn hiểu được cảm giác của Sư Minh Tịnh.

[Hiểu cái gì? Tên đó càng không chiếm được thì càng thích, hy vọng ngươi sẽ không. Đừng nhắc tới hắn nữa, nghe thôi đã mệt vãi.]

Sở Vãn Ninh xác thật có chuyện quan trọng mới nửa đêm gõ phòng Tề Mộc, chứ tập kích vào ban đêm... Vãn Dạ Ngọc Hành đích thật làm không được.

Hắn ngồi xuống ghế giữa phòng, cũng không có tâm trạng uống trà tâm sự, mà nghiêm trọng nhíu nhíu mày, nói từng chữ, "Ngày mai, chúng ta sẽ đến Thiên Âm Các nghe phán xét. Trong những người mang tội, có... Đạp Tiên Quân."

Thần sắc Sở Vãn Ninh trở nên tăm tối.

"A Nam, đêm nay... ta muốn có ký ức của kiếp trước."

...

Tề Mộc mang Sở Vãn Ninh đi Long Huyết Sơn một chuyến, trở về thì trực tiếp đưa hắn về phòng, nhìn hắn vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp, tự trách và áy náy rất nhiều. Tề Mộc không thể không thở dài, dùng thuật thôi miên đưa hắn vào giấc mộng.

"Sở Vãn Ninh, ta không ngại ngươi phiền. Chuyện này có thể giao cho ta giải quyết."

Khóe môi Sở Vãn Ninh chậm rãi cong lên, không biết mơ thấy cảnh đẹp gì, an tường mà thỏa mãn.

Hồng Liên Thủy Tạ gió đêm an tĩnh lương bạc, gốc cây hải đường đỏ rực đong đưa nhè nhẹ, thả xuống những cánh hoa tươi đẹp.

Tề Mộc đi trên hành lang trở về phòng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nó.

"Tiên quân... tiên quân..."

Hắn phảng phất nghe thấy tiếng hài đồng thiên chân rực rỡ, trong tay giơ lên một nhánh hải đường hồng, đưa cho thân ảnh bạch y đơn bạc cao gầy.

Bước chân đình chỉ.

Tề Mộc mặt vô biểu tình xoay người, nhìn lại cửa phòng mờ mịt ánh sáng nhu hòa của Sở Vãn Ninh, thân ảnh chớp động biến mất.

Mặc Nhiên vẫn còn lăn qua lộn lại không ngủ được, vừa lật người, đỉnh đầu bóng ma bao phủ hắn. Mặc Nhiên bất chợt ngửa đầu lên, va vào ánh mắt ám tím thâm u của Tề Mộc, hơi ngớ người một lát, lẩm bẩm: "Nửa đêm tới làm gì... chẳng lẽ tập kích ta?"

'Bốp'

Tề Mộc không chút khách khí giơ tay đập vào mặt hắn, "Bớt nói nhảm. Ta tới để hỏi chuyện ngươi."

Mặc Nhiên kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý bị tra hỏi cả rồi, tim đập thình thịch, nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng trên giường, hướng về phía Tề Mộc nghiêm túc nói: "Nam Hùng, ngươi quả nhiên biết hết rồi."

Tề Mộc gật đầu.

Mặc Nhiên chần chừ một lát, thử hỏi: "Ngươi không ghét ta sao? Ta... dơ như vậy."

Trong lòng Mặc Nhiên, người duy nhất có thể chấp nhận được hắn... đại khái chỉ có lão sư mà thôi. Tề Mộc biết mà không chán ghét hắn, hắn thụ sủng nhược kinh là một phần, hơn hết là cảm thấy hoang đường.

"..." Tề Mộc.

Gân xanh trên trán nhảy dựng, Tề Mộc nhịn xuống ham muốn trùm bao bố đánh người.

Cả một đêm không ngủ để ngồi đây nghe hai thầy trò ngu ngốc này kẻ xấu xí, kẻ dơ bẩn. Chịu đủ rồi ha, hôm nay hắn tẩy não lũ này luôn một lượt.

"Mặc Vi Vũ."

"Ta, ta đây." Mặc Nhiên thẳng thắng thắt lưng, biểu tình như đang đứng trước pháp trường.

"Mặc kệ ngươi đã từng là Đạp Tiên Quân của hồng trần kia, đã giết bao nhiêu người vô tội, đã làm ra bao nhiêu chuyện chó đẻ, ta cũng có cách tẩy sạch cho ngươi."

---- "Ngươi, không có tội."

...

Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn Tề Mộc đứng trước giường, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, không né không tránh, chân thật đáng tin... phán hắn vô tội.

Là, là sạch sẽ.

... Khuôn mặt ngây ngốc của Mặc Nhiên chậm rãi cười rộ lên, lúm đồng tiền như hoa, hai mắt lướt qua ánh tím lộng lẫy xinh đẹp. Không có Đạp Tiên Quân ngông cuồng tàn bạo, chỉ có thiếu niên được thừa nhận, trở nên càng can đảm, vui sướng hoạt bát, như được tiếp thêm sức mạnh.

[... Nga, nga hô.]

Tề Mộc chợt phát hiện, Mặc Vi Vũ... có dung mạo không thua kém Sư Minh Tịnh. Không hổ là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch loại hiếm.

May mà hắn không ham mê mỹ sắc, cái nào cũng xấu như Sở Vãn Ninh cả thôi.

Mặc Nhiên gãi gãi má, bướng bỉnh đong đưa ngốc mao qua lại, "Nam Hùng, ngươi biết không, nghe được lời này của ngươi, ngoài ý muốn... so với sư tôn còn khiến ta tin tưởng. Chắc là vì ngươi còn khó tính hơn hắn. Ngươi chấp nhận ta, vậy thì chắc hắn cũng sẽ chấp nhận ta. Dù cũng không chắc cho lắm..."

[Khẳng định dùm cái.]

Tề Mộc quyết định thật nhanh, kêu gọi, "Mặc Vi Vũ, ngẩng đầu lên đây."

Mặc Nhiên không phòng bị ngẩng đầu lên nhìn hắn, một đôi mắt tím trầm tĩnh vắng lặng đập vào mắt, bên tai nghe hắn ra lệnh, "Đắp chăn lại và ngủ đi, không được động dục quấy rầy bố mày nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro