Quyết định_Tất cả là vì thủ lĩnh
"Sao chứ, mất ký ức sao!?"
Allen kinh ngạc thốt lên.
Ngay khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình vẫn an toàn lành lặn thì Allen thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mời tất cả vào trong.
Ngay sau đó, các cô cậu học sinh này giải thích với ông về tình trạng hiện tại của tiểu thư, mất trí nhớ, điều đó làm Allen vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
"Phải, cả tên mình mà chị ấy cũng không nhớ nữa"
Hattori lắc đầu.
"Sao lại như vậy chứ, không lẽ năm đó tên bác sĩ Shamal kia chuẩn đoán sai sao?"
Allen lẩm bẩm trong miệng, mày khẽ nhăn lại.
Conan ngồi gần đó vô tình nghe được, cảm thấy chuyện này có vẻ không chỉ đơn giản như vậy, còn ẩn tình gì đó chưa lý giải được.
Đang lúc nói chuyện đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, cánh cửa phòng khách bật mạnh ra.
"Yuri!!!"
Aguri thở hồng hộc nhìn cô gái đang uống trà mà ngạc nhiên kêu lên.
Ngay sau đó, Aguri lao nhanh đến ôm lấy thân ảnh màu lam kia vào lòng, nước mắt rơi lả chả.
"Tốt quá em đây rồi, tốt quá..."
Giọng nói nghẹn ngào của Aguri làm Allen chần chừ không biết giải thích như thế nào mới tốt.
"...Ai vậy?"
Aguri khựng người, bỏ Yuri ra, ngỡ ngàng nhìn cô.
"Sao...Yuri..."
Giọng nói của Aguri như lệch tông, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin.
"Chị hãy bình tĩnh đã, chị Akaya Yuri hiện tại đã mất hết ký ức nên không nhớ chị đâu"
Kazuha thấy vẻ ngỡ ngàng khác với vẻ giận dữ ngày hôm qua của Aguri liền lên tiếng cẩn thận nói, tránh làm cho Aguri quá đau lòng.
Aguri nhìn Allen, thấy ông thở dài gật đầu cô liền biết đó là sự thật, Yuri hiện tại đã mất ký ức hoàn toàn rồi.
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đây là điểm nổi bật của một sát thủ, dễ dàng điều khiển cảm xúc của bản thân, Aguri nắm lấy tay Yuri khẽ cười.
"Dù em không nhớ cũng chẳng sao, chị xin tự giới thiệu, chị là Yukimura Aguri, là người chăm sóc của em"
"Aguri....Aguri....Aguri"
Yuri lầm bầm trong miệng để ghi nhớ cái tên này, trong lòng có cảm giác thân quen đến lạ.
Aguri nhìn hành động trẻ con này của Yuri mà khẽ cười.
Nhóm Ran sau khi nói chuyện với Allen và Aguri liền tạm biệt ra về.
Ngay khi bọn họ rời đi, nhóm người đi tìm kiếm cũng lật đật trở về ngay khi nhận được thông báo của Allen.
Tất cả nhốn nháo khi biết Yuri mất trí nhớ nhưng vui vẻ là nhiều vì cô đã tỉnh lại.
Đợi sau khi Yuri đã ngủ say, tất cả mới bàn bạc lại mọi chuyện.
"Hay chúng ta nhờ tên thuật sĩ Rokudo Mukuro giúp khôi phục lại ký ức cho em ấy đi, chỉ cần dùng con mắt của hắn kích thích tâm trí của Yuri là được rồi"
Kamui dựa lưng vào tủ sách, ánh mắt nhìn Yuri khẽ nói.
"...chị cũng có ý đó nhưng...chị thấy nên để Yuri như vậy một thời gian, để em ấy từ nhớ lại sẽ tốt hơn"
Aguri rũ mắt, tay khẽ xoa tóc lam của ai kia.
Tất cả trừ Koro-sensei đều ngạc nhiên bởi lời nói của Aguri.
"Tôi cũng có ý kiến như Aguri, Yuri đã trải qua nhiều chuyện đau khổ rồi, lúc này em ấy không có những ký ức đó lại là một chuyện tốt, em ấy có thể không cần bận tâm chuyện khác mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống này"
Nghe thầy nói tất cả đều im lặng, lại nhìn đến vị thủ lĩnh đang ngủ say trên chiếc giường trắng.
Nhớ tới nụ cười hồn nhiên đầy vui vẻ của Yuri lúc chiều, bọn họ lại nhớ về lúc trước, Yuri chưa từng cười tươi như thế bao giờ cả.
Tất cả nhìn nhau, thấp giọng đồng ý với điều mà Koro-sensei và Aguri đã nói.
Bây giờ hãy để thủ lĩnh của họ thoải mái sống, chuyện ngoài kia bọn họ sẽ thay cô xử lý, chỉ cần vì lợi ích của cô bọn họ đều sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro