Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9, Hình như nghiệt duyên giữa chúng ta là thật

Tóc của Jiho đã dài lên một cách vô lý trong vòng hơn 1 tháng. Nó đã đến đầu gối của cậu rồi. Hơn nữa còn được trùng tu nhan sắc, Mị Lực từ 31 nhảy lên 80.

Một phần là do Tử Thần đã làm mọi cách để trùng tu cho cậu tỉ như dùng thuốc, dùng hoa quả, liệu lí các thứ. Còn chín phần còn lại là do con mồn lèo hệ thống chết tiệt đã thông minh đột xuất nhúng tay vào. Hơn 1 tháng giời nó dành hết tinh lực để đập vào mặt Jiho hàng tỉ thứ buff. Không kể ngày đêm hack cheat các thứ.

"Lilith, tóc con rất đẹp.", Tử Thần mỉm cười hiền từ vuốt mái tóc đen dài suôn mượt và nói với cậu. Da gà của Jiho nổi hết lên và cảm giác nôn nao từ bụng truyền đến cổ họng khiến mặt mày của cậu trở lên xanh xao như người bệnh. Mặc dù hiện tại cậu là con gái của lão thầy rởm này, nhưng lão ta hành động hệt một tên bệnh hoạn cuồng loli vậy!!!

"C...Cảm ơn cha!" Jiho méo cả mồm lại để nói câu đó, khuôn mặt trở lên lạnh nhạt hơn bao giờ hết. 

Tỏ vẻ: Sau tháng ngày trải qua đớn đau, ghê tởm, tôi đã chai sạn với mọi thứ.

Rõ ràng bọn họ đang ở một khách sạn sang trọng nhất nhì London - nơi sẽ không có ai nghe lén hay làm phiền họ và nói chuyện với nhau bằng tiếng Brazil , vậy mà lão ta vẫn làm như thể Jiho thật sự là con của ổng.

"Lilith ơi~ "

Lại còn được thằng White dở hơi thấy lão mặt trắng làm gì thì cun cút làm theo kia nữa! Đúng là bức điên người khác mà!

"Vâng?" Nghĩ thế nhưng Jiho vẫn quay sang lãnh đạm trả lời. Mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Mau nhanh thay đồ nào~" Tiểu Bạch kéo Jiho vào phòng và lấy quần áo cho cậu. Mắt của Jiho màu đen nên hắn ta đã chọn toàn bộ váy, trang sức, găng tay đều là màu đen.

Tiểu Bạch lại chạy ráo riết lấy đồ cho cậu. Hắn điểm dưới mắt Jiho một nốt lệ chí. Mái tóc giả màu vàng. Cơ thể nhỏ nhắn mặc lên bộ váy Lolita đen dài qua đầu gối, nếp gấp uốn cong theo từng đường chỉ đen tinh tế. Dải hoa văn đen quấn quanh cổ, che đi yết hầu. Khoác bên ngoài là chiếc áo choàng đen rộng. Tạo cho người nhìn cảm giác cơ thể rất nhỏ bé. Chiếc khuyên tai hoa tử đằng đen dài lấp lánh chuyển động theo từng bước đi, nhịp thở. Bộ trang phục u ám này dường như tôn lên làn da trắng sứ và khí chất cao quý, thanh tao của "Lilith Acerus". Tựa như một thiên thần hắc ám khiến chúng sinh sa đọa.

Tử Thần đeo một lớp mặt nạ ngụy trang, mặc bộ vest đen, khoác bên ngoài là chiếc áo dài với những tua rua đúng chất phương Tây xưa. Tiểu Bạch thì mặc áo sơ mi, quần tây, giày da nâu. Vẻ ngoài của hắn trưởng thành nên cũng không miễn cưỡng khi khoác lên mình bộ cánh như những quý ông lịch lãm, cộng thêm bộ tóc giả vàng óng mượt đó thì không phải bàn cãi gì rồi. Hiện tại, Tiểu Bạch đang mang lên thân phận Tom 14 tuổi, còn cậu 13. Bởi vì cả hai đều cao ráo và lớn hơn so với tuổi thật (công lao huấn luyện của lão thầy) nên cũng dễ dàng để nói dối về tuổi của mình. 

"Đi nào." 

Lúc ra ngoài, Tử Thần còn choàng cho Jiho một chiếc khăn quàng cổ màu xám. 

Ngụ ý: Con gái tôi cưng chiều đấy!

Jiho mỉm cười tao nhã cảm ơn y.

Ngụ ý: Hai cha con thương nhau vãi loz!

Tiểu Bạch vui vẻ đỡ cậu lên xe.

Ngụ ý: Anh em trên kính dưới nhường!

Cả ba nói chuyện đầm ấm, êm đềm.

Ngụ ý: Gia đình hòa thuận!

Thế là cả đoạn đường đi, mỗi người khoác lên một chiếc mặt nạ khác nhau, tổ hợp lại thành một gia đình với người bố đơn thân giàu có yêu thương con cái, người con trai lớn tài giỏi, đẹp trai, có kỹ năng giao tiếp tuyệt đỉnh, người con gái út mỹ mạo khung quốc khung thành, cả người toát ra khí chất quý tộc.

Ngay cả ông lái xe cũng phải cảm thán với cái gia đình siêu phàm này.

Đến một tòa nhà to lớn, xe dừng lại. Jiho quan sát phía trước thấy có khá nhiều bảo vệ. Tử Thần sẽ là người giết Susan Han, còn nhiệm vụ của bọn họ là lấy tập tài liệu được giấu trong phòng làm việc. Đáng lẽ Tử Thần chỉ nhận việc ám sát, nhưng vì có hai đứa học trò nên hành nghề trộm cắp luôn. Mẹ nghe mà tức!

Mặc dù đang âm thầm chửi rủa trong lòng nhưng Jiho vẫn rất tao nhã nằm lấy tay của Tiểu Bạch, kéo tà váy bước khỏi xe. Cậu không muốn ngã dập mặt vì dẫm vào váy của mình đâu.

Hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại đẹp đến mức những tên vệ sĩ nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người. Ảnh hưởng của Mắt Đen và quả Mị Lực 80 điểm coi bộ có ích dữ. Nhưng mà nhìn một con nhóc 13 tuổi cũng đỏ mặt được thì coi bộ vô tù à!

Sau khi cởi áo khoác, khăn và mũ đưa cho người hầu, Jiho và Tiểu Bạch theo chân Tử Thần đi vào sảnh tiệc. Vẻ đẹp của hai đứa con cũng như danh tiếng người cha khiến nhiều quý tộc chú ý đến "thương gia Acerus".

"Hân hạnh được gặp ông, ông Han." Tử Thần vui vẻ bắt tay người đàn ông đang hồ hởi chào đón y. Susan Han là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài phúc hậu với nụ cười hiền hòa và mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Ông ta niềm nở đáp lời và nhìn về hai đứa trẻ sau lưng Tử Thần với một cái nhìn từ ái. Nhưng cả ba đều biết sâu bên trong đó là một bản chất ghê tởm, dơ bẩn và bốc mùi cống rãnh.

"Tôi cũng vậy, ông Acerus. Đây hẳn là hai người con của ông?"

"Oh phải. Đây là Tom - con trai lớn của tôi, còn đây là Lilith, con bé khá ít nói, mong ông thông cảm cho." 

"Buổi tối tốt lành, ngài Han!" Tiểu Bạch và Jiho cũng lúc lên tiếng, một đứa tươi cười, một đứa lạnh nhạt. Susan Han rất hài lòng với hai đứa trẻ nhà Acerus. Ông ta cười xòa và cùng tiếp những vị khách khác. Tử Thần treo lên nụ cười mỉm hơi chỉnh giọng một chút để chuẩn bị nói chuyện cùng các quý tộc đang tiến đến với ý định thăm dò y.

Tiểu Bạch lôi hết tất cả kỹ năng giao tiếp hắn học được để đối phó với những cô công chúa nhỏ bé lân la làm quen. Trong khi đó, Jiho im lặng đứng một bên, hai tay đặt trước gấu váy. Vẻ đẹp cao quý ấy khiến những người xung quanh không dám tiếp cận, không dám vấy bẩn khí chất thanh cao tựa đóa tử đằng đen đang nhẹ nhàng đung dưa kia.

Jiho lấy làm hài lòng vì không phải nhè miệng nói chuyện cái giọng nữ tánh như cách Tử Thần đã chỉ cậu. 

"D...Daniel?"

Cái loz mạ:)) Tại sao cái âm thanh quen thuộc này lại vang lên bên tai cậu lúc này?

[Kí chủ. Tôi có một tin vui và một tin buồn cho kí chủ. Kí chủ muốn nghe tin nào trước.]

"Nói mẹ hết ra đi."

[Dạ, vui là hệ thống tìm ra nơi cất giấu tập tài liệu. Còn tin buồn thì... đằng sau lưng kí chủ là đứa anh thứ nhà Momilion. Kí chủ thật may mắn! Amazing goodjob kí chủ!]

"Nín!"

[Dạ vâng.] Ehehe~ Chết bà kí chủ nè~ Cái tội đi tắm mà cũng ngắt kết nối với tiểu hệ thống đó~

Jiho hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nhìn sau lưng, hơi nghiêng đầu một chút, thể hiện sự nghi hoặc đối với người vừa gọi tên - Marcus Momilion.

"Vâng?" Cậu hơi đè thấp giọng. Lần nữa kiểm tra trong đầu xem Mắt Đen có đang hoạt động không. 

[Ảnh hưởng của Mắt Đen tới Marcus Momilion: 81%.]

Huh? Lần trước hình như chỉ hơn 50% thôi thì phải. Có nhầm chỉ số với Finn Momilion không nhỉ?

"A, xin lỗi, tiểu thư... khá giống một người quen của tôi."

"Ồ vậy sao? Nhưng tôi không nhớ đã gặp thiếu gia trước đây. Hẳn thiếu gia đã nhớ nhầm với ai đó chăng?" Một nụ cười vô hại hẳn là hợp lí với cái tình huống chó chết này. 

Trong đầu của Jiho đang không ngừng nghĩ tới cảnh tra tấn tên trước mắt bằng đủ thứ "kích thích" nếu như gã khiến thân phận của Jiho bị nghi ngờ.

"Nhưng... rõ ràng..."

"À, hẳn là thiếu gia đây đang cảm thấy khó chịu, thiếu gia có muốn uống chút nước cam không?" Jiho lấy bên bàn cốc nước với những hoa văn tinh xảo. Thấy Marcus gật đầu, cậu tao nhã bước tới, đưa cốc thủy tinh cho gã. Lúc đưa tới, Jiho không quên cúi đầu, dùng làn tóc vàng mượt đang xõa xuống che đi khuôn mặt.

"Ngậm miệng lại và bớt phun ra mấy thứ thừa thãi đi. Nếu mày dám phá hỏng việc của tao, tao sẽ rút lưỡi mày ra đấy." 

Lời đe dọa hẳn là có hiệu lực, cơ thể của Marcus hơi run lên rồi cái đầu nhẹ nhàng gật một cái. 

Thế nhưng Hệ Thống đang đứng dưới chân cậu thì tròn mắt nhìn tên nhóc đang cúi đầu.

Đen: Kí chủ! Mau tránh xa cái tên biến thái đó ra a!!!

Bị Jiho đe dọa, thằng nhóc này thế nhưng... hưng phấn?!! 

Clm, thế giới này bị M hết sao? Mấy tên vừa nãy bị Jiho lơ đi cũng cùng biểu hiện đó. 

Có khi nào kí chủ cũng sẽ dần biến thành như vậy không?

Tiểu hệ thống biết rằng Jiho là một nhân vật trong đồng nhân chứ không phải nguyên tác Lookism - cậu không phải Park Jiho thật sự. Nó sợ rằng kí chủ đại nhân của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi ý chí của thế giới này rồi biến chất mất.

Không được, kí chủ của nó không thể trở nên như vậy. Tàn nhẫn cũng được, ác độc cũng được, lạnh nhạt cũng được, duy chỉ biến thái là không được!

[Kí chủ, tiểu hệ thống có việc đi trước nha~ Thông tin nơi giấu tài liệu tôi có để ở trong bản lưu trữ.]

Đen chỉ lên tiếng chào rồi lắc mình biến mất. Jiho chẳng hiểu tại sao nó như thế nhưng cũng gật gật đầu. Hệ thống mặc dù ngoài mặt không muốn nhưng cũng trung thành với người kí kết. Cậu không quá lo về phản ứng của nó.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lilith Acerus, là con gái của Don Acerus. Hân hạnh được gặp mặt thiếu gia." Jiho nhã nhặn giới thiệu tên mình, sau đó giương đôi mắt đặc quánh như đầm lầy nhìn Marcus - chính đôi mắt đặc biệt ấy đã khiến gã nhận ra cậu. Thiếu niên nhanh chóng hồi thần, nắm lấy tay của "Lilith" và nhẹ nhàng hôn lên.

"Vinh dự được gặp tiểu thư, tôi là Marcus Momilion. Hẳn tiểu thư Acerus đây chưa có người để bầu bạn tối nay? Tôi có thể cùng nói chuyện với tiểu thư chăng?" 

Bầu bạn tối nay cái quỷ!!! Bớt gây hiểu lầm đi!

Đôi mắt hơi liếc nhìn đám nhóc đã không nhịn được muốn theo chân thiếu niên ranh ma trước mặt tiến đến làm quen với mình, Jiho kín đáo chậc một tiếng, quyết định bám Marcus mà tách khỏi nơi quỷ quái này. Cậu mỉm cười nhìn gã, "Đương nhiên là được rồi, tôi rất vui vì thiếu gia đã dành thời gian cho tôi. Tôi nghe nói ngài Han đã mở khu vườn Hồng Hoa. Không biết thiếu gia có nhã ý cùng tôi đi dạo không?"

"Hẳn rồi, tiểu thư cao quý." 

Marcus cười mỉm, sau đó cả hai bước chân rời khỏi bữa tiệc. 

Jiho nghĩ thế nào cũng không thể nhận ra rằng, vì hôm ấy cứu Marcus Momilion mà thiếu niên này cả đời chấp nhất theo đuổi cậu. 

Dominic Momilion nhìn theo bóng lưng đang uyển chuyển mất dần sau đám đông, khẽ nheo mắt, rồi lại quay về tiếp tục nói chuyện với những quý tộc khác.

Đến vườn hoa, Marcus cũng biết điều không nhắc chuyện của Jiho. Cả hai ăn ý vừa đi dạo vừa bàn chuyện quốc gia.

"Finn Momilion không đến đây sao thưa thiếu gia?"

"Finn à... Em ấy đang mải mê với tác phẩm mới. Tiểu thư Lilith đây quen biết Finn sao?" Mắt Marcus hơi tối đi khi nghe đến đó, nhưng gã sợ làm phật lòng cậu nên không tra hỏi gì.

"Hẳn rồi, thiếu gia Finn đã bắt tôi phải ngồi hơn 3 tiếng để làm tượng cho ngài ấy vẽ."

"Oh, xin thay mặt người em trai ngu ngốc của tôi xin lỗi tiểu thư. Tôi nghĩ chúng ta nên tránh khỏi chỗ này một lúc nhỉ?" Marcus nghe thấy sự mỉa mai trong chất giọng của Jiho khi nhắc đến em ruột thì vui vẻ cùng cậu đến một bên khác của khu vườn (Finn: Anh như cái qq zậy á:)). Tránh đi tiếng ân ái của một cặp đôi nào đó không biết kiềm chế dục vọng.

"Nhị thiếu gia, anh trai của ngài đang đi tìm đấy ạ." Một người hầu chạy đến, kính cẩn nói với Marcus. Hình như là người hầu nhà Momilion, Jiho thấy Marcus gật gật đầu. Người hầu kia chờ Marcus đi tới. Nhưng ngay khi cậu nghiêng đầu đi đã thấy người phụ nữ này biến thành một thằng nhóc sơ sinh trùm áo choàng tím, đeo trên cổ một núm vú màu chàm.

Jiho ngay lập tức đẩy Marcus ra, nhưng gã vẫn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công từ ảo ảnh của kẻ ngụy trang người hầu này mà mất đi nhận thức. 

Ảo thuật? Nhưng tại sao cậu không bị ảnh hưởng? 

Như nhớ ra gì đó, Jiho lần nữa liếc mắt về bảng thông tin của mình.

[Mắt đen - Mắt của cái chết: có thể thu hút nhữngnhân vật có cùng thuộc tính Hắc Ám, giảm hoặc tăng sự cảnh giác của nhân vậtthuộc tính Quang Minh, nguồn gốc từ một Vu Sư cường đại cổ xưa.]

Không cần ra tay, cả hai đều biết đối phương là cường giả. Bởi vậy Viper - một trong các Arcobaleno ngay lập tức gỡ bỏ ngụy trang của mình, chuẩn bị toàn lực đối chiến. Jiho thấy nhiệm vụ 500 điểm trước mắt cũng không còn quan tâm Marcus mà ngay lập tức sử dụng kĩ năng của Rui. Trên miệng lại kéo lên một nụ cười điên cuồng.

"Mu~ Thật không ngờ có kẻ nhận ra ảo thuật của ta."

"Hn... Coi bộ lần này có kèo thơm đây."

==========================

Quần áo Jiho đã mặc nè:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro