Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, Ba thằng giặc và Cứu Thế Chủ (2)

"Cậu ấy có vẻ bị xước da thưa cô." Jiho mỉm cười và lễ phép thưa với Petunia Dusrley về cái vết trầy xước bé tí đã chảy chút máu trên tay của Dudley vì cú ngã vừa nãy. Thấy thế, bà ta và ông chồng Vernon cuống lên và mau mải kéo con chạy đến tiệm thuốc. Để lại Harry Potter cô đơn lẻ loi với chiếc áo khoác ngoài mỏng tang. Thằng nhóc 9 tuổi bị bỏ rơi lúng túng nhìn quanh quán. Nó nuốt nước miếng vì mùi thơm của đồ ăn, nhưng rồi cũng bước ra đứng ở cửa chờ. Trời không lạnh như những ngày trước nhưng với bộ đồ đó của Harry Potter thì chắc lạnh cóng mất.

"Ông chủ, cho tôi thêm một phần Hambuger nữa nhé!"

"Đây, hai phần Hambuger của cháu."

"Cảm ơn." Jiho cầm hai phần hambuger bước ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh Harry Potter.

"Xin chào!" Vì bình thường giọng của Jiho khá ảm đạm nên cậu phải nâng giọng cao một chút, tránh làm cho tiểu cứu thế chủ cảnh giác. Nhưng cậu bạn vẫn mở to mắt nhìn Jiho rồi lại liếc nhìn xung quanh. Xác định rằng cậu mắt đen này đang chào mình, Harry Potter mới có chút khó tin chào lại một câu.

"Xin chào?"

"Cặp vợ chồng vừa nãy không phải cha mẹ cậu, đúng không?"

"À, họ là dì dượng của mình." 

"Dì dượng? Hai người họ không giống." Jiho thản nhiên nói. Harry cũng chỉ cười gượng chua xót, ngay cả một đứa nhóc xa lạ cũng nhìn ra được điều đó nhỉ.

Đột nhiên bụng của Harry réo inh ỏi làm anh đỏ mặt ôm bụng.

"Tôi mua cho cậu, Harry Potter." Jiho mỉm cười, dúi vào tay nó một cái Hambuger được gói trong giấy màu nâu.

"Cậu biết tên tớ?" Harry tròn mắt nhìn cậu với một vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Anh lúng túng giữ cái Hambuger để khỏi rớt xuống đất.

"Có rất nhiều người biết đến cậu."

Vẻ mặt ngơ ngác của Harry quả là đáng yêu. Jiho không nhịn được cười khúc khích. 

Jiho rất thích kiểu người nhu nhược, đỏ mặt lúc bị khi dễ, đương nhiên, có một hoàn cảnh éo le và ngoại hình không mấy đẹp thì càng tốt.

"Tớ á?"

"Phải, Harry Potter."

"Ơ, cậu cứ gọi Harry là được, cậu..."

"Daniel." Jiho mắt không chớp tim không đập nhanh lấy trộm tên của thằng mình ghét nói cho Harry Potter.

"Được rồi, Daniel, sao cậu lại biết tớ?"

"Bởi vì cậu là người nổi tiếng." Có vẻ Harry chẳng hiểu được cậu đang nói gì, anh cứ tròn mắt ra từ nãy đến giờ. Trông tội đến lạ.

"Hiện tại cậu có biết cũng chẳng làm được gì đâu. Nhìn kìa!" Jiho vươn tay chỉ về phía con hẻm đối diện. Một con ác linh "đáng yêu" đang ngơ ngẩn đứng trong góc tối. Thấy có ngón tay đang chỉ nó, chắc chắn rằng đứa bé kia nhìn thấy và đang vẫy tay gọi mình lại, nó vô thức bay đến bên cậu. 

"Có gì sao?"

"Thứ đang đứng cạnh tôi ấy."

"Cạnh cậu?"

Harry nhìn cậu, nheo cả hai mắt vẫn chẳng thấy cái gì.

"Đừng nheo mắt lại! Cảm nhận một chút!" Mặc dù không hiểu vì sao cậu bạn này lại nói chuyện kì quái như vậy nhưng Harry vẫn cố gắng làm theo. Anh có cảm giác người này sẽ không hại anh.

"Ối!" Quả nhiên, theo lời bạn mới nói, Harry thấy một người phụ nữ đáng sợ với hai hốc mắt sâu hoắm đang đứng và ôm lấy Jiho từ phía sau. Anh bị dọa cho suýt nữa đánh rơi cái Hambuger vẫn còn nguyên.

"Cậu thấy nó rồi, đúng không? Người phụ nữ này đã chết, và là một phù thủy sống ở thế giới của người thường."

"Phù thủy sao?" Harry sửng sốt hỏi, chẳng nhận ra điều bất thường rằng anh không chút nào nghi ngờ lời nói của cậu bé xa lạ này. Sự bí ẩn của cậu ta hoàn toàn thu hút và mở ra trí tò mò đã bị nhà Dudley đánh chìm lâu ngày của Harry.

"Phải, phù thủy. Cậu cũng là một phù thủy, nổi tiếng là đằng khác, Harry Potter ạ."

"Nhưng... tớ không biết gì cả."

"Đương nhiên là cậu không biết gì cả. Nhưng cả giới phù thủy đều biết cậu."

"Tớ không nhớ mình đã làm gì."

"Cậu đã 'đánh bại' Voldermort." Ừ, cứ cho là thế đi, dù sự thật là Voldermort lúc đó thân trí bất ổn tự giết mình.

"Voldermort là ai?"

"Một phù thủy hắc ám mạnh mẽ có mong muốn lật đổ thế giới. Nói chung là một nhân vật trùm cuối. Cái vết sẹo tia chớp của cậu là do ông ta gây ra."

"Vết sẹo của tớ á? Vậy cậu cũng là phù thủy sao?"

"...Ừ."

"Hả? Cậu..."

"Để ý nhiều cũng không tốt. Cậu không ăn sao, Hambuger tôi mua cho cậu mà."

"À, cảm ơn." Harry nghe thế cũng lẳng lặng ăn cái Hambuger. Anh có rất nhiều câu muốn hỏi cậu bạn này, nhưng mà người ta đã bỏ tiền mua đồ ăn cho mình, bỏ phí cũng thật mất lịch sự, hơn nữa anh cũng đang đói. Jiho nhìn Harry đang ăn Hambuger một cách ngoan ngoãn thì hài lòng cắn cái Hambuger của mình, mắt vẫn đang nhìn Harry làm anh có chút khó nuốt. Ác linh thân thiết quấn lấy cậu những Jiho cũng chẳng mấy để ý.

Bị một người xa lạ quan tâm rồi ngồi nhìn mình ăn, có ai không mất tự nhiên không? Nói gì Harry từ trước đến nay chưa được ai quan tâm như vậy.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác vui vẻ chưa từng có, Harry hung hăng xử lý cái Hambuger trong chốc lát.

"Ăn ngon không?"

"Có."

"A, bọn họ trở lại kìa." Jiho liếc mắt nhìn gia đình nhà Dudley đang đi tới. 

"Hiện tại tôi và cậu cũng coi như là bạn nhỉ? Quà mùa đông nhé, tôi không có gì đâu. Hẹn gặp lại! Đừng vứt cái khăn này đi, được chứ!" Jiho lấy cái khăn cổ màu đỏ ra, choàng qua cổ Harry đang phà ra những hơi lạnh. Vẻ mặt anh cứ đơ ra khi nhận ra mùi thơm thoang thoảng và độ ấm của cái khăn Daniel cho đã lan đến cả mũi. 

Hơi khó chịu vì cuộc nói chuyện (dụ dỗ) bị gián đoạn, nhưng Jiho vẫn mỉm cười với Harry Potter rồi vẫy vẫy tay chào anh trước khi bỏ đi. Nhà Dudley không phải ở nơi này, thế nên bọn họ có khả năng đang đi du lịch, tỉ lệ đi thăm bà con xa có vẻ ít hơn. Mà nơi nay chỉ có một khu nhà nghỉ, nơi Jiho đang thuê một phòng trên cùng và ba anh em nhà Momilion đang chiếm đóng lầu 2. 

Harry thất vọng nhìn bóng Daniel đang nhỏ dần cùng con ma vẫn quấn quít bên cạnh cậu. Ánh mắt lại lần nữa trở nên mệt mỏi và đầy cảnh giác khi chỉ còn gia đình nhà dì dượng đứng trong tầm nhìn của anh.

"Daniel..." Harry lầm bầm chẳng rõ, tay giơ lên nắm lấy cái khăn đỏ của người bạn mới kì lạ. Rồi đứng dậy, theo gia đình Dudley đến nhà trọ.

...

Jiho trở về nhà nghỉ. Bà chủ nhà nói rằng có người thuê phòng bên. Đương nhiên rồi, còn ai khác ngoài nhà Dudley và Harry Potter nữa đâu. Lúc Jiho đi lên lầu, cậu thậm chí phải đu và nhảy qua cầu thang để tránh tai mắt đám vệ sĩ nhà Momilion. Cá chắc hơn nửa số chúng theo phe gã em trai.

Căn phòng kế bên phòng đối diện phòng cậu đã có đồ đạc dọn vào. Nhưng Jiho cũng không quan tâm lắm. 

[Kí chủ!]

"Nói."

[Hệ thống vừa đi điều tra. Một người vệ sĩ tóc vàng và một người tóc đen ở gần cửa hàng Flottorm nói rằng tối nay sẽ đi xử lý Marcus Momilion trước và dàn dựng thành một tai nạn. Họ bảo tối nay cậu ta sẽ đi xe một mình trên đường cao tốc.]

"Một thằng nhóc 13 tuổi?"

 [Vâng.]

"Cái đám càng giàu càng điên đó..."

[Nhưng, bọn họ còn nói một sát thủ tên Perle đã nhận vụ ám sát Finn Momilion.]

Jiho: Cái định mệnh nó chứ! Lão thầy mặt trắng dám lừa tôi à:))

Lão ta dám trắng trợn nói với cậu rằng chỉ có vài kẻ ngụy trang vệ sĩ, nào ngờ kẻ địch có nguyên nửa đám vệ sĩ và cả sát thủ lão luyện trong nghề! Mặt cười nhưng mắt không cười, Jiho hít sâu mấy hơi điều chỉnh tâm tình. Ở lâu ngày với Tử Thần và South, cậu bị lây luôn cái tính càng kích động thì càng hay cười của hai người họ luôn rồi. 

Cậu bước ra ban công, ngồi lên thành tay vịn và lại nhìn trời. 

Hơn 3 tháng từ khi Jiho đến thế giới này. Có cảm giác chính bản thân cậu đang thay đổi theo một chiều hướng mà ngay cả cậu cũng không biết. 

[Kí chủ, ngài không định đi làm gì đó sao?]

"Làm gì?"

[Tại tôi tưởng kí chủ đi bảo vệ thì phải quan sát mục tiêu 24/24 chứ?]

"Thuộc hạ của tên Geogre (Em trai của Malcom) sẽ không hành động lỗ mãng mà tìm cách dàn xếp vụ này. Dù sao thì nếu bị phát hiện giết người lộ liễu quá cũng không ổn với đám săn tin. À, tao bảo mày tìm kiếm đến đâu rồi?"

[Về gói "Thực Chiến" của kí chủ thì nó là một gói mới nên hơi khó tìm. Nhưng theo những gì hệ thống tìm được thì một gói "Thực Chiến" lấy ra từ một nhân vật trong một bộ truyện khi sử dụng ở trạng thái tốt nhất sẽ khiến bề ngoài của kí chủ bị ảnh hưởng theo nhân vật đó. Thế nên hiện tại kí chủ vẫn chưa thức tỉnh khả năng của Hạ Huyền Ngũ Rui.]

"Điều kiện để thức tỉnh?"

[Luyện tập hoặc bị một yếu tố nào đó tác động nên trạng thái cảm xúc đến mức tiêu cực hoặc tích cực nhất.]

"..." Jiho chẳng buồn nói nữa. Ở cái mức trạng thái cảm xúc như một trong hai cái mà Đen đã nói thì cậu đều sẽ mất kiểm soát. Qủa nhiên, cái gì tốt thì đều không miễn phí. 

"Cậu... cậu ơi." Đột nhiên một tiếng gọi nhỏ bé phát ra từ phía dưới khiến Jiho cúi đầu nhìn xuống. Finn Momilion đang dựa cả hai tay vào thành ban công, nghiêng cả người để ngước lên nhìn cậu.

"Gì?"

"Oh, không, xin lỗi... tôi... có thể cho tôi vẽ cậu được không?"

"... Vẽ à? Có thù lao không?"

"Cái gì?"

"Tiền công. Tại sao tôi lại phải ngồi không cho cậu vẽ? Cậu có bị ngu không? Nghĩ ai cũng rảnh như lũ nhà giàu mấy người sao?"

"...Ơ, không, có chứ!"

Đáng lẽ Jiho không đồng ý, nhưng xét thấy tên Perle sẽ đến ám sát thằng tóc đen này, nên lợi dụng cơ hội ở gần một chút vẫn tốt hơn. Tiện thể lấy tí tiền tiêu, dù sao lão mặt trắng cũng sẽ không đưa tiền cho cậu. 

Coi bộ [Mắt Đen] ảnh hưởng lên cả những NPC không có trong cốt truyện luôn nhỉ?

(NPC là một nhân vật phụ trong các tựa game, ở đây là chỉ nhân vật phụ trong truyện.)

Jiho kín đáo thở dài một hơi, sau đó cúi người, cả thân thể như chuẩn bị rơi xuống. Đến khi đứng trên ban công phòng Finn, anh ta vẫn sửng sốt tròn mắt nhìn. 

"Không phải muốn vẽ à?" 

"Có, có!"

Jiho thấy phiền trước cách ứng xử có phần rụt rè của Finn. Khác với Harry Potter-người sống trong một gia đình của họ hàng và thường bị chì chiết, Finn Momilion là con của một tỉ phú. Cách hành xử của anh cứ như bị Jiho khi dễ vậy(thì đúng thế mà:))).

Nhưng thề có cái não của Hệ Thống Vàng chứng giám, Đen thấy cái thằng nhóc tên Finn rụt rè, nhút nhát, nói lắp, được tí thiên phú, nhiều tiền, dễ bị trêu ghẹo, nhu nhược theo cách nghĩ của Jiho đã dùng một cái ánh mắt rất chi là gì và này nọ ngắm trộm Jiho khi đang vẽ.

Vì thế nên, Đen bày tỏ: ヽ ('⌒' メ) ノĐừng có mới gặp đã đu kí chủ của bổn hệ thống! Hết Cứu Thế Chủ, đám yêu ma quỷ quái rồi giờ có cả biến thái luôn? Gì quá đáng vậy! Có tin Đen hack công ty nhà mấy người hông?!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro