4, Thằng nhóc, vết đạn và nhiệm vụ
Terano Minami, hay còn gọi South là một đứa trẻ bần hèn sống trong một khu ổ chuột. Hắn được Dino-thủ lĩnh của khu-dạy dỗ và huấn luyện.
Sống dưới sự khắc nghiệt của cuộc sống tối tăm trốn ngoài vòng luật pháp và áp lực từ người mẹ bệnh tật không thuốc thang, ấy vậy mà hắn vẫn còn cảm xúc rung động và biết ơn mãnh liệt chưa từng có ở mẹ hắn như một đứa trẻ thật sự, chỉ vì một người. Chỉ một người.
Nó tên là Tiểu Hắc, tên mặt trắng (Tử Thần) gọi như vậy. Nhưng mà nó thích được gọi là Jiho hơn, trong khi tên thật của nó là Kukushi Hako. Nghe mà rối rắm vailone!
Hắn gặp nó trong khi đang bị truy đuổi. Nó từ đâu xuất hiện đỡ cho hắn một viên đạn vào ngay vai trái, chỉ dưới cổ một chút. Sau đó còn giết hết lũ kia. Cảnh tượng đứa trẻ tóc đen tắm trong máu ấy in sâu vào tâm trí South khiến hắn lúc ấy như bị điện giật, lắp bắp nói không lên lời. Không phải vì sợ, đó là một thứ cảm xúc khác lạ mà hắn chưa từng được biết đến.
Sau đó khi nó băng bó và lấy đạn (thật ra là đang lấy máu để hoàn thành nhiệm vụ), hắn mới biết hóa ra không phải vì muốn cứu hắn mà nó xả thân đỡ đạn, đơn giản là vì có người thuê thầy của nó giết chúng nên nó phải tham gia. Lúc đó chỉ là do tối quá nên không nhìn thấy rồi bị trúng đạn.
Nói dối! Nghe thấy tiếng súng rồi còn chạy ra mà cứ bày đặt không phải!
Nhưng mà South cũng không có vạch trần. Hắn thấy người này có gì đó khiến hắn bị thu hút. Có lẽ là do cả hai đều dính vào giết chóc nên sinh ra thương cảm. Mấy ả điếm lại bảo đó là rung động.
Mấy hôm sau nữa, South nhận thấy Tiểu Hắc hay chạy bộ trên một cung đường cố định. Thế nên hắn quyết định túc trực quanh khu đó, chẳng phải theo dõi gì đâu, chỉ là muốn nhìn nó thôi.
Sau đó nó chuyển nơi ở. Cũng may nó chuyển đến một khu khá gần. Hắn vẫn hay đến đó nhìn người kia chạy bộ.
Nhưng đến một hôm Tiểu Hắc (South thấy gọi vậy đáng yêu hơn là Ji Ho) không xuất hiện với bộ thể thao đen nữa, cả ngày đều không thấy xuất hiện hay ra ngoài. Hắn nghĩ ngay có chuyện chẳng lành bèn đến xem thử. Nào ngờ tối đó dính vào vụ thảm sát kinh hoàng, còn suýt bị người mình tơ tưởng giết chết. Nhưng South không thấy ám ảnh hay kinh tởm, ngược lại, sự sợ hãi lan đến từng lỗ chân lông chưa từng có làm hắn phấn khích không thôi. Đó là cảm giác mà chỉ nó mới mang lại.
Nó ngỏ ý muốn làm bạn (hoặc hắn tự nghĩ thế) với hắn. Có lần còn đến đánh đàn cho hắn và mẹ nghe nữa. South có cảm giác như kẻ tựa ác quỷ này đang cứu rỗi cuộc đời hắn.
Trong khi South đang vui vẻ thì ngược lại, Ji Ho cảm thấy mệt mỏi. Xem này, một thằng nhãi ranh từ đâu đến bám dính cậu và con mồn lèo luôn léo nhéo bên tai còn chưa đủ, Tử Thần còn mang thêm một đứa trẻ nữa về. Nghe có điên không?
Chuyện là sáng nay, Tử Thần trở về. Theo sau y là một thằng nhóc tóc trắng với vẻ ngây ngô và thích thú với mọi thứ nhìn thấy, kể cả cậu.
"Ai đây?"
"Học trò mới."
"Của thầy?"
"Đúng. Nó tên Tiểu Bạch, hơn em 1 tuổi đấy Tiểu Hắc."
"Ông định chơi Hắc Bạch Vô Thường à?!! Mà tôi đã bảo đừng có gọi như chó thế mà!" Đúng là có chút hợp lý thiệt. Tử Thần, Hắc Bạch Vô Thường, kẻ thu thập cái chết. Tất nhiên là trừ cách gọi tắt chết tiệt của bọn cậu ra thì cái tên khá ổn.
"Được rồi! Từ giờ tao sẽ gọi mày là Trắng, mày gọi tao là Đen. Còn tên ổng đặt thì kệ mẹ ổng!" Ji Ho thở dài, cậu có cảm giác như mình đang ngày càng trẻ con đi thì phải. Cậu quay người trở vào. Tử Thần cởi giày, Tiểu Bạch lững thững theo sau.
Nhận thấy căn nhà có điều khác lạ, Tử Thần hỏi, "Ai?"
Một câu hỏi chẳng đầu đuôi. Nhưng Ji Ho vẫn hiểu rằng y đang nói về những kẻ đã đột nhập ngôi nhà và tấn công cậu.
"Người của ZP, tôi xử hết chúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nên rời đi sớm."
"Ồ!" Tử Thần chỉ ậm ừ cho qua. Rõ ràng y chẳng quan tâm và cũng chẳng có ý định làm theo lời Ji Ho nói.
"Mà này, thầy có nhiệm vụ mới cho em đấy. Bởi vì thầy bận dạy dỗ người mới nên em sẽ tham gia một mình."
"Nói thẳng ra là ông đéo thích làm đi!" Ji Ho lầm bầm trong miệng. Tiểu Bạch nghe thấy trợn mắt kinh hãi nhìn cậu.
Dám nói vậy với Tử Thần sao?
Nhưng Tử Thần cũng chẳng quan tâm, vì Ji Ho nói đúng.
"Không phải ám sát."
"Huh?"
"Vợ của một tỷ phú ra yêu cầu bảo vệ 3 người con của bà ta."
"Bà ta mất não à? Thế đéo nào mà lại thuê Tử Thần để bảo vệ con?!!"
"Bình tĩnh nào! Nghe thầy giải thích đã!"
Gia tộc Momilion là một gia tộc hùng mạnh ở Anh Quốc, rất giàu có, đã có nhiều đời làm tỷ phú. Gia chủ Malcom Momilion có ba người con trai tài giỏi. Ông ta hiện tại đang lâm bệnh và dần yếu đi.
Thời gian gần đây, ba người con này chuẩn bị đến một vùng quê cách xa thành phố để có tham quan. Người đưa ra ý tưởng này là em trai của ngài Momilion, hiện đang nắm giữ 30% cổ phiếu của công ty lớn. Nhưng rõ ràng lão già này đang định tìm cách mưu sát gia đình gia chủ để kế thừa tài sản. Bà mẹ nghe lỏm được mưu đồ của lão đã kịch liệt phản đối nhưng bị lão gài bẫy. Rồi bị ném vào trại tâm thần. Trong khi đó người chồng và con cái đều đã bị những lời lẽ của lão ta làm cho cứng họng không thể làm gì được. Bà ta tìm đến Tử Thần, người khi xưa bà cứu giúp như một sợi dây thừng cuối cùng.
"Nhảm shit! Thầy bớt xàm hộ tôi! Đồng ý? Rồi bà ta trả bao nhiêu tiền mà thầy làm đến mức đó?"
"Thôi nào. Chẳng phải nếu thành công thì em sẽ có quan hệ tốt với tỷ phú tương lai sao? Rất hời đấy chứ!"
"Khỏi cần lừa lọc! Tôi biết thừa thầy nghĩ gì! Hừ! Nhận thì nhận! Còn lâu ông đây mới chết!"
Nghe Jiho và Tử Thần đấu khẩu với nhau, Tiểu Bạch ở bên không dám phát ra tiếng động. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hắn còn yêu đời lắm, không muốn làm con muỗi bị đạp bẹp đâu!
Kết quả chiều hôm đó cả ba xách va li ra khỏi nhà, mua vé đến Anh.
South bị bỏ lại không một lời tạm biệt: "..." Tao vô hình trong mắt mày lắm sao hả Tiểu Hắc?
Quay lại sân bay.
Jiho hắt xì, đặt mông ngồi lên ghế trên máy bay. Cậu chịu lạnh khá tốt, nhưng mà vừa nãy có một người hấp tấp chạy qua nên lọ hạt tiêu trong cặp ổng bay ra, Jiho hứng trọn nên giờ mũi mới khó chịu thế này.
"Đen ơi, mày thật sự sẽ đi một mình à?", Tiểu Bạch quay sang nó và ngây ngô hỏi.
"Ờ." Và thôi hỏi mấy câu hãm như vậy dùm bố! Bố mày ngứa tay giã cho mày mấy cái thì lại bảo tại số!
Jiho không thích nói chuyện với Tiểu Bạch. Nhìn hắn ta rụt rè yếu đuối đéo chịu được ấy! Cái cảm giác bất an mỗi khi ở cạnh tên luôn tỏ ra vô hại này khiến cậu không nhịn được cau có.
Tử Thần lại ngồi suy ngẫm gì đó và ra vẻ như đang đọc sách. Nhưng thật không may cho y, Jiho biết thừa y suy tính mưu kế gì đó. Cậu thở dài, mệt mỏi dựa vào ô kính, mặc kệ Đen đang léo nhéo mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi đặt chân đến Anh Quốc, Tử Thần chỉ dẫn cậu đến gần ngoại ô rồi mang Tiểu Bạch rời đi. Y chẳng lo lắng gì nếu phi vụ lần này của cậu thất bại. Bởi vì người chết là cậu, còn người ủy thác thì lại trong bệnh viện tâm thần. Vậy nên nói đây là một bài kiểm tra y dành cho Jiho thì đúng hơn là một phi vụ.
Jiho khẽ phà ra một hơi, trước mặt hiện lên tầng khói trắng. Thời tiết ở Anh Quốc lãnh lẽo thật!
Sau khi đứng một lúc ở bên ngã tư đường, cậu di chuyển vào khu làng nhỏ. Nơi này chỉ có những căn nhà một, hai tầng nhỏ bé nằm cách nhau khá xa. Cậu bước tới một căn nhà sơn đỏ, ngó đầu nhìn một người đàn ông trung niên đang làm vườn.
"Excuse me!"
Thật may mắn vì gói "Tiếng Anh" dành cho tân binh đã đến với cậu.
"Huh?"
Ông ta ngẩng đầu, dường như bất ngờ khi gặp một đứa trẻ lạ mặt.
Ji Ho hỏi đường lão ta đến nhà nghỉ và đi thêm hai ngã rẽ nữa. Căn nhà nghỉ ba tầng duy nhất trong làng với bề ngoài trang hoàng khá giản dị. Bên trong là những giỏ hoa và chậu cây nhỏ, khu tiếp khách trang trí đơn sơ với đồ vật đều được làm bằng gỗ sáng màu tạo cảm giác thư giãn.
Chủ nhà nghỉ là một bà cô với mái tóc xoăn đen. Thấy Ji ho thuê phòng, bà ta hồ hởi sắp xếp cho cậu một căn phòng ở lầu ba. Các phòng phía dưới đã được đặt trước rồi.
Vậy là lầu hai sẽ dành cho ba tên thiếu gia nhỏ đó à, Ji Ho có chút khinh thường nghĩ.
Cậu không ở lại nói chuyện với bà ta sau khi moi được thông tin có giá trị mà lên phòng. Được rồi, nhiệm vụ duy nhất cậu phải làm lúc này là tập luyện kĩ năng dùng tơ.
Hạ Huyền Ngũ Rui là một con quỷ trong bộ truyện Kimetsu No Yaiba với khả năng Tơ Siêu Cứng.
Đen là hệ thống duy nhất cập nhật trong thời gian dài nên nó cũng là hệ thống duy nhất có dữ liệu đầy đủ của các nhân vật trong nhiều bộ truyện đến mức có thể sao lưu lại và biến thành kĩ năng.
Jiho lắc lắc ngón tay, những sợi chỉ mỏng manh lại sắc bén bay qua bay lại giữa không trung, chẳng mấy chốc đã giăng khắp trần phòng.
Cảm giác còn yếu quá. Theo những gì Đen nói thì Rui rất mạnh, chỉ đơn giản phất tay cũng có thể lấy đi mười mạng người.
Xem ra, nên luyện nhiều hơn rồi.
[Kí chủ! Kí chủ!] Đột nhiên Đen xuất hiện bên cạnh cậu. Jiho nhướng mày, ý bảo mau nói.
[Tôi vừa đấu giá được một cặp Mắt Đen nha! Là Mắt Đen! Mắt Đen đó!]
"Và?"
[Kí chủ à! Đó là cặp mắt có thể thu hút nhân vật mang thuộc tính thiên về phía Hắc Ám đó!]
"Ồ. Rất lợi hại?"
[Đại khái gói "cơ thể" này giúp kí chủ có thể thu phục, ra lệnh cho những nhân vật, npc thuộc phe phản diện,v.v...phụ thuộc vào tinh thần của người đó. Ngược lại sẽ khiến nhân vật thuộc phe quang minh mất cảnh giác hoặc rơi vào trạng thái tiêu cực. Kí chủ càng mạnh thì cặp mắt đó cũng càng mạnh. Cặp mắt đó cũng giúp kí chủ nhìn rõ hơn và không bị những bệnh về mắt.]
Jiho hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ mấy giây rồi xoa xoa bộ lông mượt của Đen. "Giỏi lắm!"
Đen đình chỉ hoạt động, ngơ ngác nhìn nụ cười mỉm thanh thoát, vô hại của Jiho. Đột nhiên cảm thấy, thông tin nhân vật phản diện trong truyện cũng không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro