Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27, Kon

Jiho nghe thấy Đen lải nhải bên tai về việc không nên quá gần gũi với lũ thủ hạ.

Nhưng cậu bỏ qua nó.

"Ngài nghỉ ngơi trước chứ?"

"... Không. Gọi Kon đi, tôi sẽ cùng nó đến The Rainy's House."

"Vâng."

Sau khi những thuộc hạ và người hầu được phân phó làm việc gì trong khoảng thời gian cậu ở lại tổng bộ, Jiho mới nhớ đến Ahn Huyng Sung đang đứng ở phía sau.

"Boss." 

"Ừm."

Cả Jiho lẫn Ahn Huyng Sung đều không thích bày tỏ cảm xúc chân thật của mình nơi đông người, thuộc kiểu khép kín nội tâm và hay diễn kịch.

Thế nên trước mặt thủ hạ, quan hệ của cả hai khá lạnh nhạt.

Nhưng Jiho biết thừa, cái tên chết tiệt này sẽ nhào vào cắn xé, ăn cậu không còn một mảnh nếu được cho phép.

Ji-rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng tỏ ra cao lãnh các kiểu-ho: Lão tử biết ngươi thèm khát thân thể lão tử, thế nên cứ thèm đi, lão tử đéo quan tâm đấy¯ \ _ (ツ) _ / ¯

#Điển hình của một sự gạ ch*ch và lủi mất khi đặt khách sạn là đây#

"Ngài Daniel~" Đột nhiên một tiếng gọi nhão nhão dính dính bay qua lỗ tai khiến Jiho ngưng việc cười thầm trước dáng vẻ kiềm chế dục vọng của Ahn Huyng Sung lại mà nhìn sang.

Một đứa trẻ đáng yêu với mái tóc xám hai bím, khoác một bộ váy lolita chạy tới. Làn da nó trắng nhợt, tựa như của người chết. Cả tròng mắt lẫn đồng tử đều là màu đen.

Thằng bé Kon đang vui, trên nét mặt u sầu và ngột ngạt của nó bừng sáng những cảm xúc thật sự của một đứa trẻ. Đúng vậy, mặc dù mặc váy và nuôi tóc dài, nó là một thằng bé. Đương nhiên đây không phải sở thích của Jiho. Chỉ đơn giản là một thói quen của Kon kể từ khi còn chưa ở phòng thí nghiệm, nó bị bắt mặc những bộ đồ như con gái và giết người theo yêu cầu (như Jiho hồi còn theo học lão mặt trắng). 

Gia tộc của nó đào tạo những sát thủ kể từ khi còn nhỏ.

Một kẻ ám sát là tập hợp của sự hoàn hảo và xuất sắc. Tình báo, kĩ thuật, năng lực, kiến thức... tất cả mọi thứ đều phải chu toàn đối với kẻ giết người trong bóng tối, Jiho thấu hiểu sâu sắc điều đó. Và đó cũng là lý do Kon bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo khi giết người.

Không giống như trên phim ảnh hoa lệ và cầu kì với những màn giết người thỏa mãn con mắt người xem, một kẻ ám sát thật sự không cần lời khen hay tiếng vỗ tay về vẻ giết người của mình, cái khích lệ họ là hơi thở cuối cùng của mục tiêu tan biến ngay sau khi họ ra tay. Mà Kon cũng là một trong số những kẻ ám sát thật sự đó, thế nên, Jiho thích nó, thích tính cách của nó, và cả lợi ích nó mang lại. 

Mà Kon cũng thích Jiho, thích mọi thứ của cậu. Nó từng nói rằng Jiho thật hoàn hảo, thật xinh đẹp và dùng ti tỉ thứ lung linh, tuyệt vời nhất trên đời để khen cậu. 

Nhìn nó vô hại vậy thôi, điên lắm.

Mà mấy cái đứa điên như thế này lại hợp lũ ác linh, thế nên mỗi lần trở về, Jiho sẽ cùng nó đến The Rainy's House thăm những ác linh cậu làm việc cho cậu.

Trong mắt Jiho, Kon đáng yêu.

"Ngài Daniel, Kon thật sự rất nhớ ngài."

"Ừm, anh cũng nhớ Kon."

Jiho xoa đầu Kon đang ôm lấy tay cậu và một nụ cười chiều chuộng, cực kỳ mĩ lệ và lấp lánh hiện trên khuôn mặt lạnh băng. Sau đó, cậu nhẹ nhàng hôn lên má nó 

Điều đó khiến những thủ hạ đứng bên như bị bất động, và trong họ ẩn ẩn sự yêu mến lẫn ghen tị.

Nụ cười của ngài, cái hôn của ngài  - thứ vô giá với bất kỳ một ai - luôn dành cho thằng nhãi tiệt đã làm ngài bị thương cho dù nó chả làm được tí việc tốt gì (ừ thì có, nhưng mà trong mắt họ thì đống việc tốt đó bay hơi lâu rồi).

Ôi chúa ơi, phải chăng kiếp trước đứa nít ranh ma quỷ chết tiệt kia đã làm điều vĩ đại cho loài người, hay một loài vật nào khác, nên giờ nó được hưởng thứ lợi lộc hơn cả của trời này?

F*ck! Đại nhân không chấp hài tử!

Jiho bỏ qua những thuộc hạ đang đứng, cùng Kon dạo bước ra cổng. Một chàng thanh niên mặc vest đen với mái tóc nâu chạy đến, cầm theo hai cái ô.

"Boss, ngài có cần ô không? Trời có vẻ sắp mưa." 

Jiho ngẩng nhìn trời. Mây xám xịt từng cụm và gió lạnh lẽo thổi. 

Ồ, một trận mưa lớn đây.

Chết thật, Jiho dạo này chẳng để ý đến xung quanh gì hết.

Cậu phiền não thở dài và quay sang nhận lấy hai cái ô từ tay người thuộc hạ trẻ tuổi: "Cảm ơn anh."

"Vâng?" Người thanh niên sửng sốt trước, sau đó ngay lập tức phản ứng lại: "Không thưa ngài! Đây là nhiệm vụ của tôi!"

"...Anh tên là gì nhỉ?"

"Perret Tave thưa ngài."

"Ồ." 

Jiho ậm ừ không rõ, sau đó mang theo chiếc ô đen cùng Kon ra đường lớn. 

Mà Perret Tave lúc này đang lâng lâng trong sung sướng, hoàn toàn không nhận thức được gì xung quanh nữa.

 "Ngài Daniel, có chuyện gì với anh tóc nâu kia sao?" Kon ôm chặt tay Jiho không rời mà hỏi, màu đen trong mắt nó không hề cố kỵ mà chòng chọc soi rõ khuôn mặt của cậu.

Mắt của Kon không giống Jiho. Bởi cả tròng mắt và đồng tử đều màu đen, mắt Kon trông cực kỳ đáng sợ kể cả khi nó không nhìn bất cứ ai. Nhưng đương nhiên, Jiho không bị ảnh hưởng bởi điều đó.

"Không có gì cả, Kon yêu dấu. Hãy cùng mua những bông hoa cho những linh hồn bé nhỏ kia nhé."

"Vâng thưa ngài."

Jiho kéo Kon đến một tiệm hoa. 

Tiếng chuông cửa thu hút những vị khách và người phụ nữ bán hoa.

"Một ngày tốt lành, dì Marvis."

"Ôi chúa--- Ồ không, hân hạnh, hân hạnh. Một ngày tốt lành, Daniel yêu dấu. Cháu đến mua hoa cho mọi người đó ư?" Người đàn bà với mái tóc hung đỏ ôm miệng, thốt lên đầy kinh ngạc và vui sướng khi thấy Jiho. Mọi người cũng quay sang chào hỏi với cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu quý.

"Ôi Danny! Lâu lắm không thấy cháu đâu? Dạo này trông cháu gầy quá!"

"Daniel bé bỏng, con bé Anna nhà chị cứ ngóng em suốt."

Có lẽ ở nơi khác Mafia là tồn tại đáng nguyền rủa nhất trên đời đối với dân thường, thì Gloxinia lại hoàn toàn ngược lại. Bởi chính Gloxinia đã kết thúc trận chiến tranh quyền vô nghĩa của những tên đốn mạt ngu muội những năm trước. Và Jiho - đứa trẻ đứng đầu Gloxinia và đưa cuộc sống của người dân Berlin vào cuộc sống yên bình - lại càng được sủng ái hơn nữa.

Jiho lễ phép đáp lại lời mọi người. 

Cậu biết lời đồn đãi ảnh hưởng sâu như thế nào và cũng vì vậy cậu phải duy trì sự thân thiện của mình trước mặt những người sẽ vô tình cung cấp thông tin của cậu cho nhà Mafia khác. 

Kon ghét nơi đông người, nhưng nó lép vào cậu và tỏ vẻ thẹn thùng thay vì nhăn mày để chiếm được thiện cảm của mọi người, một đứa trẻ thông minh. 

Jiho xoa đầu Kon, nói với dì Marvis: "Phiền dì cho con hai bó ly trắng, tươi nhất nha dì."

"Đương nhiên rồi, dì sẽ tìm những bông đẹp nhất!"

"Cảm ơn dì."

Jiho trả tiền, mang một bó hoa lớn, Kon ôm một bó khác. Cả hai đi dọc đại lộ, đến trước một cánh cổng lớn với cửa sắt, đằng trước ghi biển to: The Rainy's House.

Căn Nhà của Mưa, nghĩa trang dành cho những thuộc hạ đã chết của Jiho và phần lớn người dân không có người thân hoặc có nhưng mong muốn được "ngủ" ở nơi đây. 

Jiho đã khởi công xây dựng nó để các ác linh đi theo cậu có nơi để tụ hội.

Kon và Jiho cùng nhau thay lọ hoa cho từng bia mộ rồi mới rời đi.

Ngay lúc này đây, hệ thống đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

[Chủ nhân, chuyện chủ nhân nhờ Đen giám sát Backdoor... gặp một vài vấn đề. Đen nghĩ chủ nhân nên trở về.]

Jiho nắm tay đen, vẫn tiếp tục đi trên đường như không chuyện gì. Chỉ có đôi lông mày thanh tú là hơi nhướng lên tỏ vẻ hứng thú.

"Nói tiếp đi."

[Chi nhánh Backdoor bên Roppongi ở Tokyo bị thiệt hại nặng nề về tiền bạc. Ông chủ của dãy quán Bar nổi tiếng ở đó đã nhúng tay vào hợp đồng làm ăn của ta. Đen tra thấy ông ta có quan hệ ngầm với nhà Shybana đối địch ở Kyoto, nhưng mà hiện tại Terano Minami còn có cao tầng của Backdoor vẫn chưa biết. Chủ nhân có---]

"Tiếp tục theo dõi... Agakure, đúng không?"

Vì gã đàn ông của dãy quán Bar kia cũng có tiếng tăm, mà nổi nhất chính là một tay F*ckboi điển hình.

[Vâng, Agakure Fujitoshi. Hợp đồng lần này sẽ được ký vào 20 tiếng nữa, kể từ bây giờ.]

Jiho không có ý định gì, nhưng mà việc mấy tên rác rưởi kia dám nhúng tay phá hủy chuyện làm ăn của cậu... Thiết nghĩ cậu nên răn đe chút để chúng hiểu rõ nên đặt những món đòn vớ vẩn của mình ở đâu cho đúng mực. 

Glo - chưa kịp vui hết, chưa kịp ăn mừng và tiếp tục bị sếp nhà vứt xó không thèm ngó ngàng - xinia: Khoan đã Boss ơi, boss mới về được có chưa đến 10 tiếng?

Jiho: I don't care.

Trời đất bao la, trốn việc vui nhất:))

======================

Tôi đang cảm thấy rất phức tạp mọi người ạ.

Chuyện là vào phòng thi tôi kiểu ngu quá làm đại xong ngủ đến cuối giờ mới tỉnh, về nhà đáp án 8,2:)) Đúng là tôi đang khoe nhẹ cho mọi người biết, bởi vì tôi vui nên là hào hứng vào viết truyện. Rồi tôi nhận ra là tôi đào quá nhiều hố mà không biết viết cái nào mà đăng và bị túng mọi ngươi ạ:


Với nhà tôi đang đập đi xây lại nên hơi bận, tầm 4,5 ngày nữa mới xong nên tiến độ ra chương khá chậm, mong mọi người thông cảm.

À, spoil nhẹ: Chương sau anh em Haitani lên sàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro